Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Lí Tiêu Nhiên giận dữ: “Ngươi không biết, ngươi làm sao mà không biết? Thứ ngươi mang theo rõ ràng dùng để hại người!”
Đàm thị kinh hãi, lúc này bà rốt cuộc hiểu ra, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, cất tiếng khóc: “Lão gia, lão phu nhân, cho thiếp lá gan lớn nữa thiếp cũng không dám tổn thương một sợi lông của phu nhân, huống chi là mạng người, thiếp cũng là người làm mẹ, sao có thể làm ra chuyện này!”
“Không thừa nhận là được chắc? Người đâu, tìm Hà đại phu đến đối chất!” Lí Tiêu Nhiên lạnh băng nói.
Trên giường, Tưởng Nguyệt Lan vẫn không ngừng khóc rống, từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt mà chỉ nói hai ba câu, không có câu nào chỉ trích nhưng vô thanh vô tức đã kéo Lí Vị Ương cùng Đàm thị xuống nước, đúng là làm người khác bội phục.
Toàn bộ căn phòng trở nên yên tĩnh, mọi người đang chờ Hà đại phu đến chứng minh, Đàm thị nơm nớp lo sợ nhìn Lí Vị Ương lại thấy con gái sắc mặt bình tĩnh, không hề đặt việc này trong lòng.
Nhị phu nhân nghi ngờ nhìn Đàm thị vẻ mặt kinh hoảng, lại nhìn Lí Vị Ương vô cùng trấn định, càng thấy khó hiểu hai người có thật là mẹ con không, vì sao chẳng giống chút nào, so với Đàm thị thành thật Lí Vị Ương đúng là như ác quỷ đầu thai, không, có khi nàng ta đến đòi nợ oan trái, bằng không tại sao nó ở đâu nơi đó không thể sống yên ổn? Nhị phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy đúng, khẽ nói với Lí Thường Như: “Bản án này rốt cuộc phải thẩm vấn đến lúc nào, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi sớm một chút sáng mai còn chờ uống trà của con dâu!”
Lí lão phu nhân tức giận: “Là lúc nào rồi ngươi còn nhớ chuyện này! Đúng là không hiểu biết gì hết!”
Nhị phu nhân tự dưng bị mắng một câu, thấy sắc mặt cứng ngắc cùng cơ mặt run run của Lí lão phu nhân, lập tức không dám hé răng quay mặt sang chỗ khác. Nhị tiểu thư thấp giọng: “Mẹ đừng nói nữa, lão phu nhân đang tức giận.”
Nhị phu nhân luôn lắm miệng không hé răng nữa, toàn bộ căn phòng lại quay về tĩnh lặng, mà lúc này tân khách vẫn còn trên yến hội, Lí Mẫn Đức phải ở phía trước tiếp đón khách nhân, đã ba lần sai người mời Lí Tiêu Nhiên qua mà ông nhất quyết không rời đi, chờ bằng được kết quả thẩm vấn.
Hà đại phu đại khái hơn năm mươi tuổi, tóc hoa râm, đôi mắt khôn khéo, lúc trước thần thái sáng láng, nhưng hôm nay bước vào cửa cả người run run cúi đầu.
Lí Tiêu Nhiên có vài phần sốt ruột: “Hà đại phu, ngươi cúi đầu làm gì?!”
Hà đại phu ấp úng: “Hồi bẩm Lí Thừa tướng… ta… ta vô ý vấp ngã, cho nên không cẩn thận làm mặt bị thương, không dám gặp người khác.”
“Không sao, hôm nay mời ngươi đến là có chuyện quan trọng cần thỉnh giáo.” Lí Tiêu Nhiên nói, “Thất di nương nói lúc ngươi đến xem bệnh cho phu nhân đã cho Thất di nương Tô Hợp hoàn, có thật hay không?”
Giọng nói của Hà đại phu có một tia run run: “Tất nhiên là thật, là thật ——” ông lặp lại hai lần phảng phất như bị kinh sợ, ngay cả đầu cũng không chịu ngẩng lên.
Lí Tiêu Nhiên cất cao giọng: “Hà đại phu, ngươi ngẩng đầu lên nói!”
Hà đại phu bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên, mặt bầm dập, gãy cả mũi, sao có thể là bị té ngã, rõ ràng bị người khác đánh thành thế này. Tất cả mọi người kinh hãi, Lí lão phu nhân vội nói: “Hà đại phu, —— người nào lớn mật như thế!”
Lí Vị Ương nhíu mày, nàng đã dặn dò Triệu Nam, lúc bắt người tuyệt đối không thể để lại vết thương, nhưng Hà đại phu như thế rốt cuộc là bị ai đánh? Chẳng lẽ Triệu Nam làm trái mệnh lệnh của nàng, không, không đúng, Triệu Nam chưa từng nhắc tới việc này, chứng minh hắn không chạm qua một ngón tay của Hà đại phu. Nàng tin tưởng Triệu Nam không dính vào việc này.
Hà đại phu quỳ rạp xuống đất, khóc kể: “Lí Thừa tướng, ta thật sự không dám nói tiếp! Cho dù nói gì cũng đều phải chết! Tam tiểu thư quý phủ ta thật sự không đắc tội nổi! Cầu ngài cứu ta một mạng!”
Lí Tiêu Nhiên lớn tiếng cười lạnh, từ ghế tựa đứng bật dậy, ánh mắt như kiếm hướng tới Lí Vị Ương. Có khả năng ngay cả ông cũng không biết, ánh mắt ông tuy sắc bén nhưng hàm chứa sự bất an sâu sắc, tựa như mũi kiếm sắc bén không ngừng run run trong gió, trong lòng ông có một loại sợ hãi với Lí Vị Ương, một loại sợ hãi đáng sợ, nhưng hiện tại ông cần phải trừng phạt con bé, nếu ông lui ra sau như vậy sẽ hoàn toàn phá hủy uy nghiêm của người làm phụ thân cùng đứng đầu một nhà: “Lí Vị Ương, rốt cuộc ngươi đã làm những gì! Có phải từng đi hiếp bức Hà đại phu!”
Giờ khắc này trên mặt Lí lão phu nhân lộ sắc thái như muốn nhổ ra thứ gì đó đang chặn trong lồng ngực, môi chung quy cứng ngắc khép chặt, chưa nói gì cả.
Vinh ma ma nói: “Hà đại phu, Tam tiểu thư uy hiếp ông như thế nào, cứ nói thật ra, lão gia nhất định sẽ làm chủ cho ông! Tuyệt đối không để kẻ xấu tùy ý oan uổng ông!”
Lí Vị Ương hừ lạnh một tiếng: “Đúng vậy Hà đại phu, ta uy hiếp ngươi như thế nào, vì sao không nói thẳng ra đi?”
Lúc này trán Hà đại phu đã phủ đầy mồ hôi, quỳ gối trên nền đất lạnh băng, phảng phất như đang vô cùng khó xử.
Cuối cùng lão phu nhân mở miệng: “Ngươi nói thật ra, nếu như là sự thật —— cũng không được giấu diếm!”
Hà đại phu lớn mật liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, cố ý thẳng lưng nói: “Lão phu nhân, hôm kia ta từ bên ngoài khám bệnh trở về bị một đám người xấu bắt cóc, bọn họ nhốt ta lại, còn nghiêm hình tra tấn, yêu cầu ta phải làm theo những gì họ nói —— dù thế nào ta cũng không chịu đáp ứng cho nên bọn họ không thả ta đi, sau này còn dùng vàng bạc để thu mua, bảo ta nói phu nhân thật ra không mang thai, mà dùng dược có thể tạo ra hiện tượng giống như mang thai để lừa gạt các đại phu đến chẩn mạch —— ta mơ hồ nghe thấy bọn họ nói chủ tử là An Bình Huyện chủ… Thấy ta cứng mềm không ăn bọn họ thậm chí bắt trói cháu ta, cuối cùng ta đành bất đắc dĩ đáp ứng!”
Mọi người trong phòng càng nghe càng khiếp sợ, lập tức nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, ánh mắt gần như không dám tin.
Nhưng mà Hà đại phu còn nói tiếp: “Ban đầu dược ta đưa cho Thất di nương đúng là Tô Hợp hương, thuốc này thật ra hàm lượng xạ hương rất thấp, căn bản không ảnh hưởng đến người thân thể khỏe mạnh, nhưng Thất di nương cố tình nói thuốc này hiệu quả không rõ ràng, vẫn ngày đêm khó ngủ, bắt ta gia tăng lượng dược, cho nên ta mới đưa cho Thất di nương Tô Hợp hương hàm lượng cao, cũng chính là Xạ Hương hoàn —— “
Lúc này mọi người đều hiểu ra, đầu tiên Lí Vị Ương thông đồng với Thất di nương lừa được xạ hương từ chỗ Hà đại phu, sau đó lợi dụng xạ hương động tay động chân trên bức họa sơn thủy, mưu hại đứa nhỏ của mẹ cả, còn ép Hà đại phu vu cáo để mọi người cho rằng Tưởng Nguyệt Lan “giả mang thai”, sau đó cố ý ra vẻ xảy thai để oan uổng Lí Vị Ương, tâm tư đúng là vô cùng ác độc!
Lí Vị Ương nhìn thoáng qua Triệu Nguyệt, thấy trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ giật mình, đành thở dài một hơi, đôi huynh muội này đều là thủ vệ am hiểu giết người, lại không thành thạo tâm cơ mưu lược. Tưởng Nguyệt Lan tính kế hết mọi đường, nàng ta mang thai thật, lại cố ý để Lí Vị Ương nghi ngờ, tưởng nàng ta giả mang thai, tìm hiểu cái gọi là “chân tướng” từ miệng Hà đại phu. Triệu Nam đúng là biết được chuyện Tưởng Nguyệt Lan “ngụy trang” mang thai từ chỗ Hà đại phu, hóa ra đối phương đã thiết kế tất cả ngay từ đầu, bao gồm nhân chứng Hà đại phu, hiện giờ lật lọng, tất cả là cạm bẫy Tưởng Nguyệt Lan thiết kế.
Lúc này, Hà đại phu lấy tấm ngân phiếu ra: “Đây là ngân phiếu Tam tiểu thư thu mua, nếu ta thật sự nhận thì lương tâm sẽ bất an! Mời lão gia thu hồi đi!”
Chuyện đã đến nước này, vật chứng nhân chứng đã đầy đủ, không còn đường chống chế! Lí Tiêu Nhiên không rống to phát giận mà trong mắt lộ ra tia lửa đáng sợ, thậm chí có sát ý, nhưng đến khi ánh mắt ông chạm phải ánh mắt lạnh băng của Lí Vị Ương, thì miệng ông nhanh chóng hiện lên vẻ tươi cười tàn nhẫn mà phẫn hận —— ép hỏi Lí Vị Ương: “Ngươi đồ tiện nhân, còn gì để nói!”
Ông đã hạ quyết tâm mượn cơ hội này dứt khoát trừ khử nữ nhi không thể khống chế này!
Hiện tại Lí Vị Ương đã bị buộc đi đến sát vách núi đen, mà nàng vẫn kiêu ngạo liếc nhìn Lí Tiêu Nhiên, chỉ cảm thấy ông ta yếu đuối và buồn cười đến mức nào. Nói ra cũng thật châm chọc, vị phụ thân của nàng ngồi trên ghế Thừa tướng, cả ngày hô tới hô lui không ai bì nổi, nhưng đáy lòng lại sợ hãi hơn bất cứ ai, rõ ràng biết phía sau chuyện này có ẩn tình khác lại cố tình nhân cơ hội diệt trừ nàng. Nói đến cùng chỉ vì nàng không chịu bị khống chế làm ông ta cảm thấy càng lúc càng bất an sợ hãi mà thôi!
Nàng cúi đầu cười lạnh, sau đó ngẩng lên, nhìn chòng chọc vào mắt ông. Lí Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy trong mắt nàng mang theo băng hàn thấu xương, rùng mình, lửa giận lập tức biến mất —— hắn chưa bao giờ thấy Lí Vị Ương mang vẻ mặt này, nhất thời chấn động.
Lí Vị Ương cười lạnh nhìn ông, chậm rãi chuyển tầm mắt đến chỗ Tưởng Nguyệt Lan, con ngươi tối đen lộ ra vẻ khó lường: “Mẫu thân, hy vọng mẫu thân đừng thay đổi tính toán ban đầu mới tốt.”
Giọng nói của nàng vừa mềm mại nhẹ nhàng lại mang theo sự tàn nhẫn khốc liệt vô cùng. Tưởng Nguyệt Lan có ảo giác —— mình ngay lập tức sẽ bị rơi xuống địa ngục! Không, làm sao có thể?! Người thắng rõ ràng là mình, sắp thành công rồi, nàng tuyệt đối không tin Lí Vị Ương có biện pháp lật ngược ván cờ!
—— Lời tác giả ——
Tiểu Tần: Biên, mọi người đều nói nhớ ngươi——
Biên tập: Cho nên thể hiện ta đáng yêu cỡ nào == Truyện sau nhớ suy nghĩ để ta làm nữ chính, ta muốn làm nữ chính vạn người mê, vạn tuế thánh nữ!
Tiểu Tần: Thật đáng khinh
|
Chương 134: Nợ sau tính sổ Rốt cuộc Lí Vị Ương có hậu chiêu gì… Tưởng Nguyệt Lan căng thẳng khẩn trương không nói nên lời.
Lí Vị Ương tiện tay nhấc bình trà trên bàn, rót một chén cho mình sau đó ngồi xuống buồn bã nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ của Nhị ca, không ngờ xảy ra chuyện này, đúng là điềm xấu, chắc hẳn Nhị tẩu vừa mới vào cửa sẽ cảm thấy tủi thân vạn phần.” Nói xong trên mặt nàng hiện ra vẻ tiếc hận, “Chỉ có điều, trắng đen đúng sai ông trời đều có định luận, không phải một đầu lưỡi là có thể đổi trắng thay đen.”
Hàng mi Tưởng Nguyệt Lan rung lên như cánh bướm.
Lí Vị Ương thấy phản ứng của nàng ta cười càng vui vẻ: “Mẫu thân đang khẩn trương? Đừng khẩn trương, Vị Ương không có ý gì khác, chỉ hy vọng phụ thân tra rõ chuyện này thôi…” Nói xong nàng buông ly trà, chậm rãi mở miệng: “Phụ thân… người tin Vị Ương có tội sao?”
Lí Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nhưng Lí Vị Ương chỉ mở đôi mắt sâu như giếng cổ, không hề chớp nhìn lại ông. Không biết từ đâu một chậu nước đã dội đến dập tắt lửa giận trong lòng Lí Tiêu Nhiên, vốn đang phẫn nộ lại bị đôi mắt lạnh trầm nhìn chòng chọc cực kỳ mất tự nhiên, đành cứng rắn nói: “Được, trừ phi ngươi cho ta lời giải thích hợp lý, đủ chứng minh ngươi trong sạch!”
“Hà đại phu nói con thu mua ông ta, xin hỏi ngân phiếu này là ta đưa ông sao?” Hàng mi Lí Vị Ương khẽ chớp, cười không chút để ý: “Đã đi đổi ra tiền chưa?”
“Ta căn bản không bị Huyện chủ thu mua, sao có thể đi đổi?” Hà đại phu cảm thấy có chỗ không đúng, ông ngừng lời, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lí Vị Ương, ho khan vài tiếng.
“Được, Hà đại phu còn chưa biết mình sai ở đâu, ta sẽ nói cho ông biết. Thẳng thắn mà nói,đây thật sự là lần đầu tiên ta nhìn thấy kẻ thấp hèn không sợ chết như ông, từ đầu đến cuối ta chưa từng bắt cóc tống tiền, chứng cứ chính là tấm ngân phiếu trong tay ông.” Lí Vị Ương mỉm cười, “Tấm ngân phiếu trên tay ông là của tiền trang Hối Thông, đáng tiếc ta chưa từng cất giữ vàng bạc tại tiền trang kia, không biết ông làm cách nào kiếm được tấm ngân phiếu này?”
Sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Nàng không ngờ Lí Vị Ương sẽ dùng một tờ ngân phiếu căn bản không tồn tại, chẳng lẽ việc này chứng minh đối phương đã sớm phòng bị Hà đại phu lâm trận phản chiến? Nghĩ qua cũng biết, nếu Hà đại phu làm theo lời cam đoan trước đó chỉ tội Tưởng Nguyệt Lan thì về sau Lí Vị Ương tất nhiên sẽ cho ông đủ lợi ích, nhưng nếu ông lâm trận phản chiến, như vậy một tờ ngân phiếu không tồn tại hiển nhiên là lỗ hổng lớn nhất, đủ chứng minh Hà đại phu bịa đặt nói dối. Nhưng vấn đề ở chỗ tờ ngân phiếu kia mình đã xem qua, đúng là ấn triện đổi tiền của tiền trang Hối Thông, tuyệt đối không phải giả, làm sao có thể…
Lúc này Tưởng Nguyệt Lan làm sao có thể đoán được, ông chủ phía sau của tiền trang Hối Thông chính là Thất Hoàng tử Thác Bạt Ngọc? Trước khi dùng tấm ngân phiếu này, Lí Vị Ương đã tính toán mọi đường rồi.
Lí Vị Ương chậm rãi nói: “Ngân phiếu đã không thể đổi được tiền, nói cách khác, cái ông gọi là ta dùng tiền tài thu mua ông căn bản chính là hư cấu. Về phần vết thương trên người ông, Vương Thái y ở đây, có thể nhờ đến khám nghiệm, rốt cuộc tự ông làm mình bị thương hay là người khác dùng ngoại lực đả thương.”
Lí lão phu nhân hỏi: “Vị Ương, con đây là có ý gì?”
Lí Vị Ương thản nhiên liếc mắt nhìn Vương Thái y: “Ở phương diện này ngài am hiểu nhất, ta nghĩ không cần ta múa rìu qua mắt thợ.”
Vương Thái y gật đầu, nói với mọi người: “Ý Tam tiểu thư ta đã hiểu, vị Hà đại phu này có thể để ta xem xét một chút không?”
Hà đại phu bỗng chốc đứng lên, đột nhiên biến sắc: “Tam tiểu thư muốn nghiệm xét thì làm đi, đừng nói lời châm chọc lạnh lùng, chẳng lẽ ta còn sợ Tam tiểu thư tra xét chắc!” Dáng vẻ không thẹn với lương tâm.
Nhìn biểu cảm của Hà đại phu, Lí Tiêu Nhiên nhíu mày: “Vị Ương, rốt cuộc ngươi có ý gì!”
Lí Vị Ương cười: “Nếu Hà đại phu thật sự bị người khác bắt cóc đánh đập, trên người nhất định thương tích đầy mình, bởi vì một người bình thường đầu óc không có vấn đề đều biết đánh vào mặt rất dễ bị người khác phát hiện, huống chi còn rõ ràng như vậy, dù thế nào cũng phải che giấu đi, nếu muốn làm người khác không chịu được đau đớn khai ra tất cả thì hẳn nên đánh ở chỗ không dễ bị phát hiện. Hà đại phu, ông chắc không đến mức chỉ bị thương trên mặt chứ, sao không để Vương Thái y kiểm tra một lát, cũng miễn cho bị nội thương!”
Hà đại phu bỗng chốc kinh hoảng, gần như theo bản năng liếc nhìn Tưởng Nguyệt Lan ngồi trên giường phía sau rèm lụa, lập tức quay đầu, lớn tiếng nói với Lí Vị Ương: “Ngươi nói hươu nói vượn! Chẳng lẽ ta cố ý làm mình bị thương để hãm hại ngươi sao?! Vì sao ta phải làm như vậy?!”
Lí Vị Ương khẽ thở dài, giọng nói trở nên dịu dàng: “Ngân phiếu kia không phải ta đưa cho ông, cho nên căn bản không đổi được tiền, thương thế trên người ông cũng không phải ta sai người đánh, mà tự ông mạnh tay làm mình bị thương, còn cố ý tạo vết thương trên mặt để mọi người có thể nhìn thấy. Ta cũng muốn hỏi một câu, vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ vì giúp người nào vạch tội ta sao?”
Tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt nghi ngờ bắt đầu hướng về chỗ Tưởng Nguyệt Lan.
Tưởng Nguyệt Lan trong lòng kinh hoảng, dằn lòng mím môi, vành mắt hơi đỏ lên: “Vị Ương… mẫu thân đã nói chuyện này không trách con, làm gì phải chỉ cây dâu mắng cây hòe như thế, con nói mẫu thân sai Hà đại phu hãm hại con sao? Loại chuyện này… loại chuyện này ta sao có thể làm được, con thật sự… thật sự quá đáng!”
Lí Tiêu Nhiên ném mạnh ly trà xuống đất, ông đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, vẻ mặt nghiêm túc: “Mồm đầy dối trá! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!”
____________________________
|
TM: Vẫn chờ người sửa hộ lỗi bảng mã T_T
____________________________
Những người khác nhìn thấy Lí Tiêu Nhiên tức giận đều run run, không dám nói chuyện, mà Lí Vị Ương vẫn ngồi trên ghế, lông mi cũng không rung một lần nói tiếp “Phụ thân làm sao vậy, phụ thân để mẫu thân nói chuyện lại không cho phép con nói sao? Truyền ra ngoài —— người ta sẽ bảo phụ thân bất công, con cũng là huyết mạch người sinh ra đấy.” Nàng nói như đang cảm khái, mà trên mặt không có chút bi thương. Lí Tiêu Nhiên tất nhiên thấy khó nghe, sắc mặt ông càng thêm âm trầm: “Lí Vị Ương, ngươi có biết bản thân đang nói chuyện với ai không?”
Với ai? Đương nhiên là với vị phụ thân luôn vì tư lợi không màng luân lí rồi. Lúc trước tuy ông cố ý mặc kệ cho Đại phu nhân thể hiện sự độc ác tàn bạo, nhưng ít ra chưa từng để nàng thiếu thứ gì, nhưng hiện tại nhìn ông xem, quả thật chỉ muốn trừ khử mình cho rảnh tay! Ở điểm này Lí Vị Ương có thể hiểu được, Lí Tiêu Nhiên thích cảm giác nắm tất cả mọi thứ trong tay, Đại phu nhân lúc trước thật kính trọng ông, vâng theo ý tứ của ông ít nhất là ở bề ngoài, nhưng Lí Vị Ương thì khác, nàng luôn cố tình làm bậy, thậm chí triệt để trở mặt với Tưởng gia mà không để ý đến giao tình giữa hai nhà, Lí Tiêu Nhiên trước đó không nói ra miệng nhưng trong lòng vẫn tức giận, sau này ông chiếm được không ít lợi ích nhưng sự không vui dưới đáy lòng chung quy sẽ bùng nổ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Lí Vị Ương mở to đôi mắt sáng trong như giếng cổ, nghiêm cẩn nhìn ông, sau đó bỗng dưng nhướng môi. Nàng vốn thanh tú, lúc này lại khẽ cười, biểu cảm không có chút bén nhọn, mà rơi vào mắt người khác lại là khốc liệt dị thường, môi đỏ tạo thành độ cong duyên dáng, từng chữ thốt ra lộ vẻ lạnh lẽo: “Con đương nhiên biết! Nhưng mà phụ thân có biết cô gái người che chở rắp tâm làm gì không?”
Trong mắt Lí Tiêu Nhiên xẹt qua một tia hung tợn: “Lí Vị Ương, ngươi không câm miệng ta sẽ lấy gia pháp Lí gia trừng phạt ngươi, đến lúc đó chớ trách phụ thân ta vô tình!”
Lí Vị Ương đứng lên, từng bước một đi qua, tư thế ngang hàng nhìn thẳng vào phụ thân mình, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Phụ thân cần gì phải tức giận? Vị Ương chỉ nhắc nhở người, nhìn cho rõ nữ nhân bên cạnh, đừng tái phạm sai lầm lúc trước.”
“Cái gì?” Lí Tiêu Nhiên gần như cho rằng mình nghe lầm.
Lí Vị Ương giọng nói lạnh nhạt: “Lúc trước phụ thân dung túng Đại phu nhân như thế nào, người còn nhớ rõ không? Khi bà ấy hãm hại con, phụ thân từng nói, sau này sẽ đứng bên cạnh con, nhưng chỉ qua một năm ngắn ngủi, phụ thân đã quên rồi sao, chẳng lẽ trong lòng phụ thân, sắc đẹp còn quan trọng hơn con cái?”
Trên mặt Lí Tiêu Nhiên xẹt qua tức giận, nhưng rất nhanh kiềm chế xuống, giận quá mà cười: “Được lắm, đúng là nữ nhi ngoan ta sinh ra, dám chỉ trích phụ thân ngay mặt! Ngươi còn biết hiếu đạo là cái gì hay không!”
Hai chữ hiếu đạo áp xuống thật sự nặng đến ngàn cân. Lí Thường Tiếu đứng bên đã run run, sợ hãi không nói nên lời, nàng sợ sự tình càng lúc càng lớn, vội thấp giọng khuyên nhủ Lí Vị Ương: “Tam tỷ, mau nhận tội với phụ thân, đừng nói như vậy!” Nàng là tiểu thư khuê các điển hình, tính tình dịu dàng, tất nhiên vô cùng sợ hãi.
Mà đám người Nhị phu nhân trước đây chỉ lo thiên hạ không loạn, lúc này cũng nhìn ra lửa giận hừng hực trong hai mắt Lí Tiêu Nhiên, không dám nói nửa câu, gắt gao nhìn mỗi người trong phòng, sợ bỏ lỡ biểu cảm gì đó sẽ hiểu sai tình thế.
Người duy nhất lo lắng cho Lí Vị Ương chính là Lí lão phu nhân, bình tĩnh xem xét, bà đúng là có cảm tình với Lí Vị Ương, hơn nữa cảm tình còn rất sâu. Trong Lí phủ này, Đại phu nhân luôn tự cho mình là siêu phàm, trước mặt tôn kính mình có thừa, sau lưng lại thờ ơ lạnh nhạt, cho nên cũng không thân cận với trưởng tôn và trưởng tôn nữ. Nhị phu nhân tuy biết nói năng nhưng dù sao cũng không phải con dâu ruột, hơn nữa lại tóc dài trí óc kém, Lí lão phu nhân luôn xem thường. Hồi xưa có thể trò chuyện với Tam phu nhân, mà con bé không có phúc khí. Về phần Tứ di nương, Lục di nương, bởi vì xuất thân thấp kém, thỉnh thoảng gặp mặt chỉ nói vài câu khách khí mà thôi, chứ không tán gẫu. Các cháu gái đến thỉnh an mỗi ngày nhưng trước mặt bà quy củ đứng thành hàng, mình hỏi một câu cháu gái trả lời một câu, đơn giản là nói chuyện bình thường, không thân cận. Ngoại lệ chỉ có một mình Lí Vị Ương.
Ban đầu Lí lão phu nhân có lẽ mang chút ý tứ lợi dụng nàng gây khó dễ cho Đại phu nhân, nhưng thói quen dễ thành, Đại phu nhân bị lật đổ, Lí Vị Ương vẫn còn bên cạnh bà. Ở Lí gia, bất luận thỉnh an sáng sớm hay chiều tà đều có giờ giấc quy định, không thể tùy tiện chạy tới. Chỉ có Lí Vị Ương khác biệt, nàng muốn đến lúc nào thì đến, ngoài miệng nói thỉnh an mà thật ra là đến tán gẫu giải buồn cho lão phu nhân mà thôi. Cho nên sau này Lí lão phu nhân đã không thể rời khỏi nàng, nếu một ngày nàng không đến Hà Hương viện, Lí lão phu nhân lập tức cảm thấy không được tự nhiên, nhất định phái người đến gọi nàng sang, không chỉ giải buồn mà càng quan trọng hơn, Lí Vị Ương trong lòng bà dần chiếm được địa vị quan trọng.
Nhìn thấy Lí Tiêu Nhiên khí thế bức người, Lí lão phu nhân ho nhẹ một tiếng: “Vị Ương chỉ là đứa trẻ, có gì muốn nói thì từ từ nói, vì sao phải râu trừng mắt như thế?!”
Lí Tiêu Nhiên sửng sốt, lập tức kinh ngạc. Không ngờ lão phu nhân đứng về phía Lí Vị Ương, đây là lần đầu tiên, bởi vì lúc trước lão phu nhân luôn duy trì sự công bằng trong nhà nên không mở miệng, hiện tại…
Vinh ma ma sắc mặt trắng nhợt: “Lão phu nhân, nô tỳ biết ngài đau lòng cháu gái, nhưng phu nhân thì sao, trong bụng phu nhân mang tôn tử của ngà, chẳng lẽ ngài trơ mắt nhìn thiếu gia uổng mạng sao?”
Lí lão phu nhân lạnh mắt nhìn bà ta: “Lí gia từ khi nào có thứ không quy củ này, lúc chủ tử nói chuyện đến phiên một lão nô tài đứng đây dạy bảo ta?”
Vinh ma ma cảm thấy ánh mắt lão phu nhân lạnh lẽo vô cùng, trong lòng giật mình, vội quỳ rạp xuống đất: “Nô tỳ nhất thời tâm thẳng nhanh mồm nhanh miệng, xin lão phu nhân thứ tội! Lão phu nhân thứ tội!”
______________________________
|
Lão phu nhân cười lạnh: “Nhà này rối loạn quá rồi, quy củ trước đây không biết đã đi chỗ nào, ngay cả tư chất nô tài cũng bắt đầu bị coi nhẹ!” Lời này rõ ràng có ý Tưởng Nguyệt Lan không dạy dỗ tốt nô tỳ trong nhà.
Tưởng Nguyệt Lan vành mắt đỏ lên, vừa định rơi lệ thì Vinh ma ma vội đánh vào mặt, nói liên tục: “Là nô tỳ không đúng, là nô tỳ không đúng, lão phu nhân đừng trách tội phu nhân!”
“Đủ rồi, ầm ỹ nhức đầu!” Lão phu nhân mở miệng Lí Tiêu Nhiên lập tức nói: “Vinh ma ma, ngươi còn không câm miệng!”
Vinh ma ma khóc giữa chừng không thể không ngừng bặt, nghẹn đỏ cả mặt lại không dám nói thêm gì.
Lí Tiêu Nhiên ép hỏi Lí Vị Ương: “Ngươi đã nói nửa ngày, hai điểm đáng ngờ kia đúng là tồn tại, nhưng cũng có khả năng ngươi cố ý dùng ngân phiếu giả lừa gạt Hà đại phu, để phòng ngừa ông ấy không làm chuyện đã đáp ứng ngươi, hoặc là ngươi lợi dụng quan niệm cũ đánh người không đánh mặt để bố trí mê trận, cho nên hai điểm đáng ngờ này không đủ chứng minh ngươi vô tội, có chứng cứ khác đầy đủ hơn không?”
Lí Vị Ương mỉm cười: “Chứng cứ, còn cần chứng cứ gì nữa? Rõ ràng như vậy phụ thân lại coi như không thấy, nữ nhi có đưa ra chứng cứ dạng gì cũng không làm nên chuyện không phải sao?” Dáng vẻ nàng như đang chấp nhận số phận, nhưng thật ra trong mắt nàng ánh sáng chớp động mờ ẩn làm người khác cảm thấy có tâm tư khác, Tưởng Nguyệt Lan nghĩ như vậy, nàng vốn tưởng Lí Vị Ương có vô số hậu chiêu, không biết đang chờ nàng ở chỗ nào, cho nên nàng cũng chuẩn bị hậu chiêu đấu một trận, lại không ngờ rằng đối phương dễ dàng nhận thua, quả thật không dám tin.
Lí Vị Ương còn thốt bản thân không có lời nào để nói? Rất kỳ quái! Tưởng Nguyệt Lan càng nghĩ càng thấy đáng ngờ, ánh mắt cấp tốc loạn chuyển trên mặt Lí Vị Ương, ý đồ tìm được dấu vết gì đó nhưng mà Lí Vị Ương không có biểu cảm gì hết, chỉ hờ hững phảng phất như không hề để ý. Không! Nhất định có chỗ nào không đúng! Lí Vị Ương không phải người dễ đối phó thế này!
Chuyện đời chính là như vậy, nếu lúc này Lí Vị Ương khàn cả giọng biện giải cho mình thì Tưởng Nguyệt Lan nhất định đắc ý vô cùng, nhưng hiện tại thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh như chẳng có vấn đề gì, đáy lòng Tưởng Nguyệt Lan bắt đầu dâng lên sợ hãi.
“Lí Vị Ương, ngươi thừa nhận tội lỗi của mình sao?” Đáy mắt Lí Tiêu Nhiên xẹt qua một tia kỳ dị, sau đó âm trầm nhìn nàng.
Một câu nói nhẹ nhàng lại đem bầu không khí quay trở về âm trầm nghiêm trang.
Lí lão phu nhân giật mình nhìn Lí Vị Ương, mà Lí Vị Ương chỉ lẳng lặng nhìn phụ thân mình, đáy mắt cười lạnh.
“Còn chờ cái gì? Bắt nó lại!” Lí Tiêu Nhiên trầm mặt.
Lí lão phu nhân nặng nề vỗ bàn, giọng cất cao: “Ta xem ai dám!”
Lí Tiêu Nhiên không dám tin nhìn mẫu thân mình: “Mẫu thân rõ ràng đã nghe rõ, vì sao còn che chở nha đầu này, người không thấy nó là loại người gì sao? Hãm hại mẹ cả, thu mua đại phu, hại chết đệ đệ, người như vậy chẳng lẽ mẫu thân còn muốn giữ trong nhà?”
Lí lão phu nhân tức giận: “Ta tuyệt đối không tin Vị Ương là người như vậy! Tuyệt đối không tin! Con chưa tra rõ ràng đã hỏi tội, mọi người làm sao tin phục được?”
Nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên lão phu nhân nghiêm mặt lời nói sắc bén, làm Lí Tiêu Nhiên sững sờ trong nháy mắt, lập tức ông càng giận dữ hơn, lửa cháy hừng hực như muốn hủy diệt mọi thứ: “Lão phu nhân, con biết nha đầu kia thường ngày giỏi nịnh hót, người bị lời ngon tiếng ngọt của nó che mờ mắt, mới tin nó trong sạch, hiện giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, cho dù nó nói khéo như rót mật cũng chẳng còn đường thoát! Mọi chuyện con có thể nghe người, nhưng chuyện này con nhất định phải chủ trì công đạo!” Nói xong ông lớn tiếng hét: “Người bên ngoài chết sạch rồi hả, còn không tiến vào!”
Lúc này gân xanh trên trán phập phồng, không thể kiềm chế cơn giận, lớn tiếng hô quát, dáng vẻ rất đáng sợ, Lí Vị Ương lạnh mắt nhìn, mà không lên tiếng, như đang im lặng chờ chuyện gì đó phát sinh. Còn chưa đợi hộ vệ nghe tiếng lao vào, mọi người lại thấy Lí Tiêu Nhiên ngã xuống, nha đầu hét một tiếng, La ma ma là người đầu tiên phản ứng lại, lớn tiếng nói: “Nhanh! Nhanh đỡ lão gia!”
Lập tức có người lao đến, đỡ ông ngồi xuống ghế. Lí Tiêu Nhiên thở phì phò từng hơi, cả khuôn mặt đỏ bừng, tức đến không thở nổi, đám nha đầu vội vàng lấy khăn mặt, châm trà, quạt gió, hộ vệ tiến vào thấy tình cảnh này đều hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ không biết làm thế nào.
Lí lão phu nhân đau lòng con trai, vội đứng lên: “Vương Thái y! Ngài mau đến xem mạch!”
Vương Thái y cũng bị biến cố này làm hoảng sợ đơ người, lúc này nghe thấy tiếng Lí lão phu nhân lập tức tỉnh táo lại, bước nhanh lên, cẩn thận xem mạch, chợt nhíu mày ——
Cả căn phòng hỗn loạn, người nào cũng sắc mặt kinh hoảng bất an, Tưởng Nguyệt Lan mắt thấy Lí Tiêu Nhiên ngã xuống lập tức giãy dụa để Vinh ma ma đỡ mình xuống giường, bất chấp mọi thứ đi tới, bước chân lảo đảo, sắc mặt cũng tái nhợt, hiển nhiên dáng vẻ như mới đẻ non xong.
Lí Vị Ương trầm tĩnh nhìn Tưởng Nguyệt Lan, cười lạnh một tiếng, đối phương mang thai thật lại cố ý sắp đặt cạm bẫy ngay trước mặt mình, để mình cho rằng thai này là giả, chờ nàng vạch trần tất cả tất nhiên sẽ biến thành vu cáo. Hừ, đúng là tốn không ít tâm tư.
Tưởng Nguyệt Lan cảm thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, bỗng chốc quay đầu lại, vừa vặn lúc này Lí Vị Ương đang đứng ở chỗ ánh nến không chiếu tới, phía sau là bóng đêm vô tận, tăm tối đáng sợ như tử vong, phảng phất sắp lao đến bao phủ nàng.
_________________________________
|
Đầu Tưởng Nguyệt Lan bỗng trống rỗng, giống như có một chiếc dùi sắc nhọn đang mạnh mẽ quấy nhiễu, bất chấp mọi thứ, nàng không dám nhìn nữa, quay đầu lại nắm chặt tay Lí Tiêu Nhiên: “Lão gia, lão gia, ngài trăm ngàn lần đừng ngã xuống, cầu xin ngài tỉnh táo lại một chút —— “
Lí Vị Ương lập tức cười như có như không.
Vương Thái y bắt mạch hồi lâu, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng: “Mạch tượng của Lí Thừa tướng có chỗ không đúng —— “
Lí lão phu nhân khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thái y: “Như thế nào?”
Sắc mặt Vương Thái y khó coi đến cực điểm, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ông nuốt nước miếng nói: “Chuyện này —— ta không dám nói, mời lão phu nhân mời người cao minh đi!”
Lí lão phu nhân vừa nghe, sắc mặt biến đổi, không để ý thể thống, bước nhanh lên cầm lấy tay áo Vương Thái y: “Ngài xem bệnh cho nhà ta nhiều năm nay, là Thái y nhà ta tin tưởng nhất, ngoại trừ ngài còn ai xem được! Nếu ngài có chỗ cố kỵ thì ta sao có thể đi cầu người khác?! Có bệnh thì trị, mời ngài nói thẳng!”
Lí Tiêu Nhiên vẫn thở phì phò, sắc mặt từ đỏ hồng thành tái nhợt, cơ mặt hơi co rút, gần như không thể ngăn chặn thân thể ngừng run, mắt ông mở to, nhìn thẳng vào Vương Thái y: “Vương Thái y, có chuyện gì cứ nói!” Từng chữ một được thốt ra rõ ràng từ miệng ông.
Vương Thái y gật đầu: “Vậy mời lão phu nhân cho lui những người không liên quan trong phòng.”
Lí lão phu nhân nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu với La ma ma, đối phương lập tức hiểu ý, phân phó hộ vệ dẫn Hà đại phu đi trước, đồng thời cho hạ nhân lui hết ra ngoài, chỉ có một số người tâm phúc có thể ở lại, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Vinh ma ma là nhân chứng quan trọng.
Sắc mặt Vương Thái y không bởi vậy mà bớt khó coi hơn, ông nhìn khắp xung quanh một vòng, trịnh trọng nói: “Chuyện này rất trọng đại, vừa rồi ta xem mạch tượng của Lí Thừa tướng, phù phiếm vô lực, cực kỳ nhẹ bổng, sợ rằng không phải chuyện tốt, Lí Thừa tướng, tình trạng thân thể ngài gần đây thế nào?”
Tưởng Nguyệt Lan nhìn thoáng qua Lí Tiêu Nhiên, đáp hộ ông: “Ba bốn tháng gần đây lão gia bị bệnh phơi nắng, mỗi lần đứng dưới ánh nắng mặt trời toàn thân vô lực hoặc đổ mồ hôi nhiều, da ửng đỏ, chẳng hiểu sao thường xuyên xuất hiện bệnh trạng hoảng hốt hụt hơi choáng váng, tứ chi tê liệt, thậm chí mỗi bữa ăn ít hơn nhiều so với lúc trước.” Nàng vừa mới đẻ non, lúc này lung lay sắp đổ, Vinh ma ma bên cạnh vội vàng chuyển ghế dựa để nàng ngồi xuống, nàng thở một hơi mới nói tiếp, “Không biết Vương Thái y nói là những bệnh trạng đó?”
“Bệnh phơi nắng sao?” Vương Thái y gật đầu, sắc mặt càng thêm nghi ngờ ngạc nhiên, phảng phất như bị chuyện gì đó làm kinh hãi, tất cả mọi người khẩn trương nhìn ông. Chỉ có Lí Vị Ương dùng ánh mắt mờ ẩn sâu kín nhìn bọn họ, trên mặt hỉ giận không hiện, vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn mang theo một tia trào phúng, như thể nàng đã sớm đoán được điều này, chỉ tiếc hiện tại không ai chú ý đến nàng, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Lí Tiêu Nhiên.
Lí lão phu nhân càng cảm thấy khẩn trương: “Vương Thái y, rốt cuộc là thế nào?”
Vương Thái y nói: “Lí Thừa tướng, bệnh trạng của ngài bắt đầu từ lúc nào?”
Lí Tiêu Nhiên trầm ngâm một lát, đáp lời: “Bệnh trạng hoảng hốt hụt hơi đại khái nửa năm trước, bệnh phơi nắng thì phát hiện ở ba bốn tháng trước, nhưng mà ta đã đi khám đại phu, đều nói vì làm lụng vất vả quá độ, hẳn không có gì đáng ngại —— “
“Không, Lí Thừa tướng là vì dùng quá nhiều dầu Miên Tử —— thế nên mới xuất hiện một loạt bệnh trạng kỳ quái.” Vương Thái y lắp bắp nói, hiển nhiên đang do dự.
“Dầu Miên Tử?” Lí lão phu nhân càng thêm khó hiểu, không biết rốt cuộc là thứ gì làm Vương Thái y có vẻ mặt này.
“Lí Thừa tướng, đồ tùy thân của ngài có thể để ta kiểm tra không.” Vương Thái y nói như vậy, Lí Tiêu Nhiên vừa nghe lập tức gật đầu, cởi ngọc bội bên hông, khăn lau mồ hôi, sau đó suy nghĩ, lại lấy lọ thuốc hít thiên nhãn mã não trong người ra, đưa hết cho Vương Thái y.
Một năm gần đây thuốc hít được truyền vào từ bên ngoài, mọi người quen nghiền nhỏ Yên Thảo Mạt chất lượng tốt, trộn với những loại dược liệu quý báu như Long não, Bạc hà, rồi bỏ vào lọ sáp để tan chảy hơn mười năm. Ngửi hơi thuốc có tác dụng giải trừ mệt nhọc. Lọ thuốc hít là hạ lễ Tưởng gia đưa tới sau khi Tưởng Nguyệt Lan gả vào nhà, theo đạo lý mà nói Lí Tiêu Nhiên khẳng định sẽ không tùy thân mang theo thứ này, nhưng Tưởng Húc rất hiểu tâm tư ông.
Là con người thì đều có sở thích của mình, Lí Tiêu Nhiên dù có cẩn thận cũng không phải ngoại lệ, khi đối mặt với sở thích của mình thì luôn không thể bình thản. Lí Tiêu Nhiên thích nhất là tranh sơn thủy đẹp, thứ hai là sưu tầm lọ thuốc hít đặc biệt, lọ Thiên nhãn Mã não thuốc hít này bao gồm cả hai. Tranh sơn thủy hồ khảm trên vách lọ là do danh họa vẽ, ý cảnh xa xưa, văn chương mạnh mẽ mà phóng khoáng không bị cản trở. Nhân vật chính là một thư sinh tiêu sái, tay phải cầm chén dạ quang tinh xảo, tay trái cầm sách, dựa lưng vào núi giả, đối mặt với rượu nho hương thơm ngào ngạt, tận tình chè chén. Ngòi bút miêu tả nhiên vật lời văn như nước chảy mây trôi, thể hiện rõ sự nhàn hạ thoải mái của thư sinh, bối cảnh được miêu tả từ văn chương nhẹ nhàng mà tiêu sái, khi thì thấm thía đầm đìa, khi thì cằn cỗi phi bạch, đẹp trừu tượng, vừa đúng hợp ý Lí Tiêu Nhiên. Hơn nữa lọ thuốc hít mã não này tuy hơi to, nhưng vách rất mỏng, từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy rõ đồ bên trong, tuyệt vời nhất là tượng sư rất khéo tay, trên dưới trước sau đặt trong hồ nước không trầm xuống dưới, có thể coi là trân phẩm tuyệt hảo, cho nên sau khi kiểm tra không phát hiện có gì khác thường Lí Tiêu Nhiên lập tức giữ lại lọ thuốc hít này.
Vương Thái y cẩn thận kiểm tra tất cả, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ lọ thuốc hít, sau đó ông cầm lên cẩn thận xem xét, lại ngửi ngửi, rồi như đã hạ quyết tâm, cất lời: “Chính là thứ này, tuy rất nhỏ nhưng có mùi dầu Miên Tử!”
Lí lão phu nhân kỳ quái hỏi: “Dầu Miên Tử là cái gì, có độc sao?”
Vương Thái y nhìn thoáng qua mọi người, bất đắc dĩ nói: “Dầu Miên Tử lấy Miên hoa tử (hoa cây bông) làm thành dầu, màu sắc đỏ hơn những loại dầu khác, sau khi tinh luyện có thể ăn được, nhưng dùng dầu Miên Tử sơ chế có khả năng tổn hại đến thân thể, độc tính khá lớn đến gan, máu, hệ tiêu hóa, điểm chết người là thứ này có thể hạ thấp dục vọng của đại đa số nam tính với sinh hoạt vợ chồng, nam tử trưởng thành dùng dầu Miên Tử 40 ngày … sẽ không có khả năng sinh con…”
________________________
|