Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Liên phi lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Lí Vị Ương dưới đài, Lí Vị Ương khẽ mỉm cười, lơ đãng quay đầu phát hiện Lí Mẫn Đức lúc này đã ngồi lại vị trí của hắn, phía sau cách đó không xa đặt ngọn đèn, người cùng ánh nến tỏa sáng lẫn nhau, hắn vốn có dung nhan tinh xảo đẹp đẽ lại càng thêm bảy phần tà khí. Phảng phất như nhận thấy ánh mắt từ phía này đến, Lí Mẫn Đức đột nhiên nâng mắt nhìn nàng, cũng lộ ra tươi cười.
Lí Vị Ương nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, đột nhiên hiểu ra. Người kia, to gan lớn mật phóng hỏa trong cung thì thôi, giờ còn ra vẻ như không có việc gì… Lí Vị Ương bất giác thấy chột dạ, nhấp một ngụm rượu hoa lê ngọt lành, rượu nhập miệng tâm bình tĩnh, mà vẫn sinh ra lo lắng nhè nhẹ.
“Cạch.”
Chén rượu rơi xuống bàn tạo thành tiếng vang, thu hút rất nhiều ánh mắt, sắc mặt Đức phi càng thêm khó coi, Liên phi không nhanh không chậm uống một ngụm rượu rồi mới thản nhiên nói: “Đức phi tỷ tỷ làm sao vậy?”
“Ta không cẩn thận, làm rơi ly rượu.” Đức phi gượng cười, hôm nay vì đối phó Lí Vị Ương bà đã mất hết thể diện, vạn lần không thể lộ ra chút gì bất mãn.
“Ồ?” Liên phi nghe vậy khẽ liếc mắt qua mặt Đức phi, cười như có như không, “Vậy Đức phi tỷ tỷ phải cẩn thận, đừng làm đổ ly rượu ngon.” Sau đó nàng không nói gì nữa, dường như không thèm để ý đến Đức phi sơ sẩy, dồn hết sự chú ý lên đài ca múa.
Sắc mặt Đức phi càng tái nhợt, người xung quanh suy nghĩ khác nhau, chỉ riêng Thất Hoàng tử Thác Bạt Ngọc lộ ra vẻ lo lắng. Mẫu phi dù có thế nào thì cũng là mẫu thân sinh ra hắn, sao hắn có thể không lo lắng?
Lí Vị Ương từ xa nhìn, cười lạnh một tiếng, quay đầu đi. Vừa rồi Đức phi còn nhàn nhã bỏ đá xuống giếng, chỉ sợ ngày chết rất nhanh sẽ đến.
Rượu qua ba lượt, ca múa vẫn chầm chậm kéo dài, gió lạnh ban đêm phất thật mạnh lên người, Hoàng đế lại hứng thú dâng cao, long tâm đại duyệt, lớn tiếng nói: “Liên phi bố trí ca múa rất hay, người đâu, ban thưởng rượu Thanh Long.” Vừa dứt lời, Hoàng hậu cùng Đức phi đồng thời biến sắc. Rượu Thanh Long được ủ theo bí thuật Hoàng thất tiền triều, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, dưỡng thân bổ khí, bao năm qua chỉ có một mình Hoàng đế được hưởng thụ, ngay cả Hoàng hậu cũng chưa từng chạm qua, hôm nay cứ thế ban cho một phi tử, thật sự khó có thể chấp nhận. Nhưng trường hợp này căn bản không cho phép bất luận kẻ nào xen mồm.
Thái giám nâng rượu Thanh Long trong tay, từng bước một đi lên, đưa đến trước mặt Liên phi. Liên phi cười tươi như hoa: “Bệ hạ, thân thể thần thiếp hiện giờ sợ rằng không thể uống nhiều —— “
Hoàng đế cười: “Nàng nhấp một ngụm là được, còn lại cứ giao cho trẫm.” Ban ân như vậy quả thật đã đến cực điểm, sắc mặt Hoàng hậu đột nhiên khôi phục bình tĩnh, chỉ cười lạnh một tiếng, không cất lời.
Liên phi mỉm cười nhận lấy ly rượu trong tay thái giám, đang định uống mà đột nhiên kinh sợ kêu một tiếng: “Bệ hạ, ngài xem!” Hoàng đế nhìn thoáng qua, một con sâu không biết rơi vào trong rượu từ lúc nào, ông vừa định tức giận thì thấy ly rượu rất nhanh phiếm ra màu tro tàn, Hoàng đế lật đổ rượu, tức giận hét lên với thái giám tổng quản: “Thế này là thế nào!”
Tổng quản thái giám Chu Tượng sửng sốt, lập tức quỳ đi đến chỗ ly rượu, cầm ly rượu lên thấy con sâu đã chết bên trong. Tựa như bị người nào đó hất một chậu nước lạnh lên người, toàn thân run rẩy, sắc mặt bụi bại, cứng họng nói: “Bệ hạ… sâu này có lẽ tham rượu, bị say chết —— nô tài lập tức phái người cẩn thận kiểm tra.”
Trần Viện Phán Thái Y viện đang ngồi bên dưới nghe vậy bước nhanh lên: “Bệ hạ xin cho phép thần kiểm tra.” Hoàng đế gật đầu, Trần Viện Phán lập tức cẩn thận nâng thi thể con sâu nhỏ kia lên, sắc mặt biến đổi: “Bệ hạ, sâu này tên là Rượu Ác, thích nhất sống trong rượu, chắc chắn không bị chết vì say rượu, xin bệ hạ hạ chỉ cho phép thần kiểm tra kỹ càng ly rượu này.”
_____________________________________________
Thời gian từng phút một trôi qua, sắc mặt đám người Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái tử càng lúc càng âm trầm, Lí Vị Ương che giấu đi ý cười lạnh dưới đáy mắt. Rất nhiều lúc, làm Hoàng đế cũng chẳng bằng dân chúng bình dân, hơi động tí là ám sát, bỏ độc, vừa sống vừa lo sợ.
Thật lâu sau, Trần Viện Phán mới mở miệng: “Trong rượu này có độc.”
“Không! Không có khả năng! Tất cả rượu đem ra đều đã dùng ngân châm kiểm tra!” Chu Tượng thốt lên, tiền triều thường cho tiểu thái giám nghiệm rượu, có điều biện pháp này quá tàn nhẫn, hơn nữa nhiều độc là mãn tính rất khó nhận ra kết quả ngay lập tức, vì để bảo đảm không có gì sơ xuất, hiện giờ bắt đầu dùng châm bạc đũa bạc cùng một số loại thuốc Thái Y viện cung cấp để nghiệm độc. Rượu Thanh Long hôm nay tất nhiên cũng đã trải qua vô số trình tự mới được trình lên, sao có thể bị hạ độc?
Trần Viện Phán lắc đầu: “Hạc Đỉnh Hồng thêm Chá Cô Sương, đều hai lượng, đủ để độc chết một con hổ. Hạc Đỉnh Hồng màu sắc rõ ràng còn có mùi hơi tanh, Chá Cô Sương lại mang vị hơi ngọt, hai thứ trộn lẫn vừa đủ tạm thời ngăn chặn độc tính lẫn nhau, cho dù dùng đồ bạc cũng không nghiệm ra, người uống không trúng độc ngay lập tức, không dễ bị phát hiện, nhưng chưa đầy ba ngày độc tính triệt để bùng phát, độc tính mãnh liệt gấp đôi, người hạ độc thật sự quá độc ác —— “
Sắc mặt Liên phi biến đổi, ánh lệ trong suốt quỳ rạp xuống đất: “Bệ hạ, thần thiếp từ nhỏ sinh trưởng nơi dân gian hương dã, kiến thức thiển cận, càng không có tâm cơ, là thiếu nữ không rành thế sự. May mắn trời giáng vinh hoa phú quý, quân vương đối xử với thần thiếp tình thâm ý trọng. Thần thiếp vốn tưởng cuộc đời này có được cảnh ngộ như vậy đã thỏa mãn rồi, mà không ngờ có người không cho thần thiếp được làm bạn bên cạnh bệ hạ, cầu xin bệ hạ tha thứ, cho phép thần thiếp được rời khỏi cung đình, mong giữ lại long tử trong bụng —— “
Hoàng đế giận tím mặt: “Nàng đứng lên! Trẫm muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào dám mưu hại ái phi cùng long tử của trẫm ngay trước mặt bao người!”
Lí Vị Ương nhìn Liên phi, khẽ chớp mắt, nghĩ thầm nàng ấy cần đổ thêm nhiều dầu hơn vào lửa. Liên phi như có tâm linh tương thông,nước mắt rơi như mưa, rua phỉ thúy rủ xuống từ trâm cài khẽ động theo tiếng khóc nỉ non thưa thớt: “Bệ hạ, cầu xin người đừng làm to chuyện vì thần thiếp hèn mọn này, đừng truy cứu nữa, dù sao đối phương chỉ ghen tị thần thiếp được sủng ái, không phải muốn hại bệ hạ —— để không phát sinh thảm kịch như Nhị Hoàng tử, chẳng bằng để thần thiếp rời đi, bảo toàn thể diện Hoàng gia!”
Thác Bạt Ngọc luôn lẳng lặng quan sát trong lòng kêu không tốt, trong khoảnh khắc sắc mặt Hoàng đế trở nên tức giận dị thường, nhiều năm trôi qua, chuyện làm Hoàng đế thương tâm giận dữ nhất chính là cái chết của Nhị Hoàng tử Thác Bạt Cảnh. Nhị Hoàng tử Thác Bạt Cảnh là con trai thứ hai của Hoàng đế, nhỏ hơn Thái tử hai tuổi, trời sinh nhân ái rộng lượng, luôn thiện tâm với người ngoài, từ nhỏ rất được cha mẹ thương yêu, thậm chí còn hơn cả Thái tử. Nhưng Nhị Hoàng tử sủng ái Trắc phi Lâm thị quá mức, vắng vẻ Hoàng tử phi Lưu thị. Lưu thị lại là nữ nhân thủ đoạn độc ác, nàng ta thấy Thác Bạt Cảnh cả ngày ân ái với Lâm thị, vừa bất đắc dĩ lại ghen ghét, dứt khoát hạ độc trong cơm. Thác Bạt Cảnh mệnh chưa tuyệt, ăn xong không bị độc chết, nhưng từ đó về sau bệnh tật nằm giường.
|
Chuyện này ồn ào huyên náo, Hoàng đế mặt rồng giận dữ, hạ chiếu biếm Lưu thị thành thứ dân, ban chết tại nhà. Thác Bạt Cảnh được đón về cung dưỡng bệnh, nhưng độc tính đã ngấm vào thân thể, hơn nữa trong lòng hối hận, hổ thẹn, bệnh tình càng lúc càng nặng hơn, cố gắng chống đỡ chưa đến nửa năm cuối cùng chết đi. Nhớ đến Thác Bạt Cảnh, Hoàng đế lại đau lòng, bởi vậy càng nghĩ đến thê thiếp tranh đấu, tai họa cung đình…
Tuy ông mới hơn năm mươi tuổi, mà tinh thần thể lực đã già đi rõ ràng, thân thể mỗi ngày yếu hơn. Trong một năm bị bệnh đến mấy lần, sau mỗi lần bệnh thể lực và tinh thần lại suy yếu thêm, qua thật lâu vẫn không thể khôi phục như cũ. Cũng vì thế ông càng khoan dung với phi tử hậu cung, nhưng ông không ngờ mình khoan dung lại vô ý thành phóng túng hung thủ, tranh đấu hậu cung càng lúc càng mãnh liệt, kéo thẳng đến trước đại điện, mất hết thể diện Hoàng tộc.
Hoàng đế nghĩ đến đây, trừng mắt lạnh giọng: “Tra! Nhất định phải nghiêm tra triệt để! Trẫm muốn xem rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật!”
Hoàng đế vừa dứt lời, chợt nghe dưới đài có tiếng động, hóa ra một cung nữ đứng dưới bậc thềm bị ngã quỳ xuống đất, đúng là cung nữ Bách Hợp hầu hạ Đức phi.
Đức phi nhìn cảnh này, đầu “Ầm” một tiếng, kêu khổ trong lòng: Nha đầu này sao thế kia?!
Hoàng đế thấy thế lớn tiếng hỏi: “Làm sao thế hả?”
Bách Hợp thấy Hoàng đế hỏi cả người run rẩy: “Bệ hạ… bệ hạ, độc này… không liên quan đến nô tỳ!”
Vừa dứt lời, Đức phi lập tức đứng lên lớn tiếng quát: “Ngươi nói bậy bạ cái gì! Còn không mau cút xuống!” Sau đó bà vội quay đầu nói: “Bệ hạ, nha đầu kia gần đây tâm thần bất an, có thể bị cái gì ám —— “
Liên phi biến sắc: “Đức phi tỷ tỷ, cung nữ này là người bên cạnh tỷ, chẳng lẽ có chuyện gì muốn nói!”
Đức phi trừng mắt biến sắc, tức giận nhíu mày, kìm chế lửa giận: “Muội có ý gì, chẳng lẽ nghi ngờ ta?”
Hoàng đế lạnh mắt nhìn: “Im miệng! Để nàng ta nói tiếp!”
Hoàng hậu liếc mắt với Thái tử, trao đổi ánh mắt chỉ hai người hiểu.
Nhìn thấy hai kẻ tự cho mình là bọ ngựa rình sau kia, Lí Vị Ương chỉ nở nụ cười thản nhiên, ung dung nhìn bọn họ, giống như đang ngồi bên dưới xem tiết mục kịch nói cực kỳ phấn khích trên đài diễn.
Liên phi lạnh lùng nhìn cung nữ tên Bách Hợp kia, gằn từng chữ: “Vừa rồi ngươi mất lễ nghi trước đại điện, sớm phạm tội có thể dùng côn đánh chết, nếu còn không ăn ngay nói thật, chờ cung quy xử trí đi.”
“Nô tỳ —— nô tỳ muốn tố cáo tổng quản thái giám! Nô tỳ muốn tố cáo Chu Tượng!” Bách Hợp đột nhiên đứng thẳng dậy, cắn chặt răng lớn tiếng nói.
Chu Tượng nhảy dựng lên, lạnh lùng nói: “Nha đầu ngươi điên rồi, còn không mau cút xuống!”
Hoàng hậu đột nhiên cười lạnh: “Chu Tượng, ở trước mặt bệ hạ ngươi đã kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ làm thái giám tổng quản lâu, thật coi mình thành chủ tử sao?”
Chu Tượng biến sắc, lúng túng nói không ra lời, chỉ trừng mắt cảnh cáo liếc Bách Hợp. Nhưng Bách Hợp không đếm xỉa đến, lớn tiếng hô: “Nô tỳ biết hết, là Đức phi nương nương thu mua tổng quản thái giám Chu Tượng, để hắn hạ độc trong rượu Thanh Long!”
Lời vừa nói ra, cả điện ồ lên. Đức phi giận dữ đầy mặt, lớn tiếng quát: “Nha đầu này điên rồi, ta chưa từng thu mua Chu Tượng, hắn lấy đâu ra lá gan mưu hại Liên phi, ngươi nói năng bậy bạ là do ai sai khiến!”
Lúc này, các đại thần trong điện trên trán đều thấm ra mồ hôi. Nhất là những nhân vật xưa nay qua lại thân mật với Đức phi hoặc Thất Hoàng tử, tim đập thình thịch, nhưng đều cắn chặt răng tận lực ngồi thẳng lưng, mở to mắt nhìn thế cục phát triển. Nếu Đức phi thật sự làm loại chuyện này còn bị tố giác, vậy Hoàng đế nhất định sẽ nổi trận lôi đình…
Bách Hợp dập đầu thật mạnh vài lần, lúc ngẩng lên trán đã xanh tím: “Nương nương, nô tỳ vốn không định bán đứng nương nương, nhưng ngài không nên vì thu mua Chu Tượng mà ban nô tỳ cho hắn làm đối thực, ba tháng nay nô tỳ quả thật đã sống những ngày không phải là người, nô tỳ không thể chịu được nữa, cho dù chết nô tỳ cũng không muốn tiếp tục sống với hắn!”
Nói xong, nàng ấy kéo áo ra, lộ bả vai bên trái, hành động như vậy có thể nói cực kỳ vô lễ, nhưng lúc này mọi người lại không để ý điều đó, bởi vì bọn họ đều nhìn rõ, trên vai Bách Hợp chỗ xanh chỗ tím, phủ kín vết thương, từng thớ thịt như bị dã thú cào cấu, vô cùng thê thảm, gần như không có chỗ nào lành lặn, nàng nói rõ ràng từng chữ: “Chu Tượng không phải là người, mà là đồ súc sinh, hắn tìm mọi cách ngược đãi tra tấn nô tỳ, nương nương, nếu không vì ham muốn cá nhân của ngài, ngài hà tất đã ban nô tỳ cho hắn! Ngài tự khoe mình khoan dung hiền hậu, mà vì sao phải đối xử với nha đầu luôn trung thành tận tâm với ngài như vậy?”
Nghe nha đầu kia từng chữ mang huyết, đáy mắt Lí Vị Ương chợt lóe qua tươi cười, trò diễn càng lúc càng phấn khích… Đức phi nương nương, lúc bà đẩy ta xuống hố lửa, có từng nghĩ đến ta cũng đang chờ xem bà vạn kiếp bất phục?
—— Lời tác giả ——
Tiểu Tần: Xét thấy biểu hiện của nữ phụ giỏi nhất từ xưa đến nay khá phấn khích, ta định tặng ngươi một món quà
Biên tập: Ăn được không?
Tiểu Tần: Có lẽ là một con rùa hoặc con rắn gì đó… Trên người có thể khắc tên ngươi, thích không.
Biên tập: Ta thật lâu chưa ăn canh rắn hầm ba ba …
Tiểu Tần: →_→
Biên tập: Thật ra ta luôn là hoa sen trắng Mary Sue mười ngón tay không dính nước mùa xuân… Nhớ gửi cả hạt tiêu đi kèm đấy (^o^)/~
|
Chương 138: Đức phi chết thảm Thói quen đối thực đã sớm có từ lâu, chủ tử thường xuyên danh chính ngôn thuận ban cung nữ cho thái giám, nhưng đại đa số đều là bọn họ “tình đầu ý hợp, quý mến lẫn nhau”, cho nên không có gì đặc biệt, nhưng nhìn Bách Hợp rơi vào tình cảnh như vậy làm người khác thổn thức không ngừng. Các thiên kim tiểu thư đều che mặt, biểu cảm thương tình.
Hoàng hậu trên mặt lộ ra thương xót: “Có lẽ Đức phi không biết ngươi sống khổ như vậy, tâm địa muội ấy luôn lương thiện, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu —— “
Bách Hợp lắc đầu liên tục: “Nô tỳ từng cầu xin Đức phi nương nương, nhưng người căn bản không nghe, còn nói nô tỳ không biết điều, được đi theo Chu Tượng là phúc khí của nô tỳ!”
Hoàng hậu lắp bắp kinh sợ: “Đức phi biết ư? Muội ấy không chịu giúp ngươi?”
Bách Hợp vô cùng bi phẫn: “Dạ. Chu Tổng quản được bệ hạ coi trọng như vậy, là người tâm phúc bậc nhất. Đức phi nương nương ban nô tỳ cho Chu Tổng quản là để lôi kéo hắn, để hắn nghe lời! Nhưng mà nô tỳ thật sự không sống nổi nữa, chết trên tay hắn thì chẳng bằng liều mạng cũng đòi lại công đạo cho bản thân!”
Nhìn thấy kế hoạch thuận lợi, trong lòng Thái tử thầm mừng rỡ, ngoài mặt lại nhíu mày: “Nếu ngươi thật sự có oan khuất, vì sao không đến bẩm báo mẫu hậu ta, mẫu hậu mới là người đứng đầu lục cung.”
Bách Hợp nỉ non khóc: “Chu Tượng vô cùng âm hiểm, uy hiếp nếu lộ ra nửa chữ sẽ tìm lý do đánh chết nô tỳ, nô tỳ thật sự không dám nói! Nhưng hôm qua không may bị nô tỳ nghe được mưu đồ của nương nương và hắn, đoán chừng qua hôm nay chính là ngày nô tỳ chết, như vậy chẳng bằng nói hết ra, chỉ cầu bệ hạ thương hại, cho nô tỳ được toàn thây!”
Mọi người càng nghe càng kinh hãi, không thể tin nổi tai mình. Làm sao lại có chuyện như vậy, giữa Hoàng cung đại nội, tổng quản thái giám thật sự liều lĩnh tùy tiện!
Hoàng đế hiển nhiên cũng tức giận đến cực điểm, ép hỏi: “Rốt cuộc ngươi nghe thấy gì!”
Bách Hợp khóc rơi lệ đầy mặt, giọng nói nghẹn ngào: “Nô tỳ… Nô tỳ nghe thấy —— “
Thác Bạt Ngọc đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói: “Phụ hoàng, lời của một cung nữ người cũng tin tưởng sao? Nàng ta nhất định đã bị kẻ khác thu mua! Cầu Phụ hoàng đừng tin lời bậy bạ của nàng ta!”
Thái tử lập tức nhíu mày: “Thất đệ, ta biết đệ quan tâm mẫu phi, nhưng mọi chuyện đương nhiên có Phụ hoàng làm chủ, đệ nghe xong rồi hẵng nói!”
Thác Bạt Ngọc không phải đang nói đỡ cho mẫu thân mình, mà hắn tin Đức phi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, mẫu thân đã sớm biết Hoàng đế sủng ái Liên phi, hơn nữa Liên phi là người mình đưa vào cung, trợ giúp nhiều cho nghiệp lớn, trở mặt với nàng ta không hề có lợi. Tuy lúc trước Đức phi với nàng ấy có không ít mâu thuẫn, mà chưa đến mức ngươi chết ta sống, lại càng không cần thiết hạ độc ở trường hợp này, Đức phi đúng là yêu con sốt ruột, xúc động làm việc, nhưng vẫn chưa ngu xuẩn đến mức này!
Hoàng hậu cười lạnh một tiếng: “Bách Hợp, ngươi còn không nói tiếp đi?”
Bách Hợp nước mắt rơi không ngừng: “Dạ, buổi tối hôm qua Chu Tượng say rượu, trở về nói lảm nhảm, rằng Đức phi lệnh cho hắn tìm thời cơ hạ độc Liên phi nương nương —— “
Đức phi nghe vậy kinh hãi, lời nói sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị: “Ngươi nói năng bậy bạ gì hả, ta chưa từng làm việc như thế? Chỉ mấy lời say rượu mà có thể đem ra làm chứng sao?”
Bách Hợp cắn răng, sau đó lấy bình sứ nhỏ từ trong người ra: “Nô tỳ không nói bậy, nô tỳ có vật chứng! Thứ này lấy từ trong người Chu Tượng, đúng là hỗn hợp giữa hai loại độc dược như lời Thái y nói, nếu bệ hạ không tin có thể thử một lần. Nô tỳ chỉ là cung nữ hạ đẳng, thứ vô giá như thế này nếu không được chủ tử ban tặng, cho dù bán nô tỳ cũng không mua nổi, cầu xin bệ hạ minh giám!”
Không sai, Hạc Đỉnh Hồng cùng Chá Cô Sương đều là đồ cấm trong cung, rất hiếm thấy, cung nữ tầm thường không thể có được, lời cung nữ này nói đều đâm trúng tâm tư Hoàng đế, giữa hai hàng mày ông mờ ẩn có lửa giận nổi lên: “Được! Được lắm! Đức phi, ngươi thật sự quá to gan!”
Hoàng hậu cố ý tiếc hận: “Đức phi muội muội, muội làm bậy quá rồi, sao có thể làm ra loại chuyện này, cho dù ghen tị Liên phi được sủng ái cũng không nên quên trong bụng muội ấy có long chủng, muội làm vậy chẳng phải cũng hại cả đứa nhỏ của bệ hạ sao?”
Liên phi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp dưới chân Hoàng đế, nước mắt rơi như mưa: “Bệ hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Bằng không thần thiếp không dám ở trong cung nữa!”
Cơ bắp trên mặt Hoàng đế bất giác kéo căng, cùng với gân xanh nổi rõ trên huyệt thái dương tỏ rõ ông đang phẫn nộ đến tận cùng. Thái tử chen thêm một câu rất hợp lúc: “Tâm tư nữ nhân hậu cung thật sự quá mức ác độc, Phụ hoàng, nếu người không nghiêm trị, chỉ sợ từ nay về sau trong cung vĩnh viễn không có ngày lành!”
Sắc mặt Lí Vị Ương khẽ nhiễm một tia lạnh lùng, khi thấy ánh mắt Liên phi chiếu đến thì lộ ra nụ cười như có như không.
Thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc quỳ gối đến dưới bậc thềm, nói từng chữ rõ ràng: “Phụ hoàng, nhi thần lấy tính mạng ra bảo đảm, mẫu phi tuyệt đối không làm chuyện này, thường ngày mẫu phi đối xử với người thế nào, hai mươi năm nay mẫu phi làm người xử sự ra sao, Phụ hoàng đều biết hết, không phải người luôn nói mẫu phi là người dịu dàng đôn hậu sao? Vì sao lại tin lời một cung nữ, cứ thế đơn giản định tội cho mẫu phi?”
Đức phi cũng nước mắt rơi như mưa, sắc mặt bi thương: “Bệ hạ, thần thiếp thật sự vô tội, vốn xuất phát từ lòng hảo tâm mới để Chu Tượng chăm sóc Bách Hợp, ai ngờ Bách Hợp lại bị người khác thu mua hãm hại thần thiếp, thần thiếp thật sự bị oan, không biết đã sai ở chỗ nào, bị người ta hãm hại như vậy —— “
|
Đức phi đúng là có ý dùng Bách Hợp thu mua Chu Tượng, nhưng đây cũng là tạo hóa của Bách Hợp, bị đánh bị mắng thì thế nào, chẳng lẽ như vậy là có thể phản bội chủ tử sao? Còn dám nói bà độc giết Liên phi, bà ngu xuẩn đến mức làm việc như vậy trước công chúng ư? Loại chuyện này không cần nghĩ cũng biết ai đang hãm hại bà, bà bị lật đổ, Thất Hoàng tử đương nhiên chịu tổn thất rất lớn, người được lợi nhiều nhất không phải Liên phi mà là Hoàng hậu và Thái tử! Tâm tư thật độc ác!
“Ha ha ha…” Hoàng đế đột nhiên cười to làm người nghe rợn tóc gáy, “Chúng ái khanh đều nghe thấy rồi đó, đúng là giấu đầu lòi đuôi! Đức phi ngươi luôn miệng nói mình vô tội, vậy trẫm hỏi ngươi, Chu Tượng là thái giám tổng quản bên người trẫm, ngươi vô duyên vô cớ hảo tâm ban cung nữ bên người cho hắn, chẳng lẽ bọn họ tâm đầu ý hợp sao? Hay là ngươi đã sớm dụng tâm kín đáo, hôm nay độc hại Liên phi cùng cốt nhục trong bụng nàng, ngày mai có phải định giết trẫm, lập con trai mình lên làm Hoàng đế?”
“Bệ… Bệ hạ…” Đức phi quỳ trên mặt đất, cứng họng.
“Người đâu!” Hoàng đế hét một tiếng, vài cấm vệ ngoài điện bước vào, “Trước giam Đức phi lại, đợi điều tra rõ ràng rồi xử phạt!”
Mấy tên cấm vệ đồng loạt tiến lên, kéo Đức phi ra khỏi đại điện. Thất Hoàng tử Thác Bạt Ngọc đang định cầu xin thì Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ ngươi thông đồng với mẫu thân ngươi?”
Thác Bạt Ngọc kinh sợ, từ trên người Phụ hoàng trước giờ luôn yêu thương mình, hiện tại hắn chỉ cảm thấy khốc liệt, âm hàn vô tận. Hắn đột nhiên hiểu ra, Phụ hoàng luôn ấm áp thân cận với mẫu phi, khen mình không dứt miệng là một nam nhân trở mặt vô tình, ông không hề nghĩ đến tình cảm vợ chồng, tình cảm cha con, trong lòng ông chỉ có ngôi vị Hoàng đế. Đức phi tặng cung nữ bên người cho tổng quản thái giám của ông làm đối thực, đã sớm phạm vào tối kỵ, làm trong lòng ông dâng lên nghi ngờ, cứ như vậy mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi. Hoàng đế tất nhiên sẽ nghi ngờ mục đích của Đức phi, thuận tiện cũng liên lụy đến Thác Bạt Ngọc… Mà kế hoạch này nhất định do Thái tử và Hoàng hậu dựng lên, bởi vì bọn họ mới là kẻ được lợi nhất.
Thác Bạt Ngọc nâng mắt, nhìn thoáng qua Hoàng hậu trong mắt ẩn chứa sự đắc ý, cúi đầu thấp xuống: “Phụ hoàng, nhi thần không dám.”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Được rồi, dẫn Chu Tượng cùng Bách Hợp đi, tách ra giam giữ, không cho phép bọn họ thông cung, chờ yến hội kết thúc, Thượng thư Hình Bộ tự mình thẩm vấn! Nhất định phải tra rõ ràng chuyện này!”
Thác Bạt Ngọc về lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy trong mắt Lí Vị Ương ngồi đối diện vô cùng bình tĩnh, trong mắt nàng không có thương tình, chỉ có trào phúng. Hắn lập tức hiểu ra ý đối phương: Mọi chuyện đều do hắn gieo gió gặt bão, nếu hắn sớm đuổi tận giết tuyệt đám người Thác Bạt Chân, nếu hắn không lòng dạ đàn bà, thì hôm nay Đức phi sẽ không bị đám người Hoàng hậu mưu hại. Là sai lầm của chính hắn, là hắn hại mẫu phi, là sự không quả quyết cùng nhân từ nhất thời khiến cho mọi chuyện diễn biến thành kết quả ngày hôm nay.
Lúc này Thác Bạt Ngọc mới cảm thấy Lí Vị Ương thông minh cùng tin tưởng vào khả năng dự đoán trước của nàng, nàng không cho kẻ địch có cơ hội, cho dù giết hại gần hết, cho dù tay nhiễm đầy máu tươi, nàng cũng muốn giành được thắng lợi, bởi vì nàng biết rõ chỉ cần cho đối phương có cơ hội thở dốc, đối phương sẽ nhào tới cắn đứt cổ họng ngươi y như sói hoang. Thác Bạt Ngọc cảm thấy khó thở, bàn tay cầm ly rượu thậm chí hơi run run, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của Hoàng đế, bởi vì hắn chỉ cần hơi lộ ra một chút bất mãn sẽ đem đến tai ương ngập đầu cho Đức phi.
Còn cơ hội, vẫn còn cơ hội! Phụ hoàng chỉ giam giữ mẫu phi, Vị Ương nhất định sẽ có biện pháp cứu mẫu phi! Chỉ cần cầu nàng, nhất định sẽ có biện pháp! Thác Bạt Ngọc vẫn hàm chứa hy vọng, mà đồng thời hắn cũng nhìn về phía Lí Vị Ương, trong mắt tràn ngập mong ước.
Tôn Duyên Quân thương xót, nói nhỏ: “Muội xem Đức phi nương nương thật đáng thương, vừa rồi còn cao cao tại thượng, hiện tại đã luân hãm thành tù nhân, không biết sẽ bị đối xử thế nào nữa, thật sự rất thảm!”
Lí Vị Ương lạnh lùng cười, trong mắt lung linh tràn đầy, miệng thản nhiên nói: “Rất nhiều chuyện đều do mình lựa chọn, nếu bà ấy lúc trước không có ý đồ xấu, ra lệnh cho Bách Hợp làm đối thực của Chu Tượng thì Bách Hợp sẽ không bị ngược đãi mà lòng mang oán hận, càng không bán đứng chủ tử mình ngay trước công chúng, nhị tẩu cho rằng kẻ phản bội chủ nhân có kết cục tốt sao? Nếu nàng ấy không bị ép đến cực điểm thì sẽ không làm loại chuyện này. Đương nhiên trong đó còn cần người khác xúi giục cùng thu mua, nhưng có thể làm nàng ấy đánh cược tính mạng, ngọn nguồn thật sự vẫn ở trên người Đức phi, là bà ấy đưa nhược điểm của mình lên tay kẻ địch, là chính bà ấy chế tạo cơ hội cho người khác.”
Kẻ địch sẽ không nhân từ nương tay, bọn họ sẽ bắt lấy mọi khả năng, mọi cơ hội công kích ngươi, cho đến khi ngươi sụp đổ bọn họ vẫn sẽ không buông tha, luôn nắm chặt cổ, cho đến khi ngươi hoàn toàn tắt thở mới thôi.
Lúc Lí Vị Ương nói ra những lời này vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói thời tiết hôm nay khá đẹp, không biết ngày mai trời có quang hay không, nhưng Tôn Duyên Quân lại cực kỳ kinh ngạc, nàng thấp giọng nói: “Ý muội là, Đức phi nương nương bị oan?”
Lí Vị Ương bật cười: “Nếu không Nhị tẩu cho rằng thế nào? Đức phi sống trong cung nhiều năm như vậy, sẽ dễ dàng vì một chuyện nhỏ mà bị lật đổ sao? Loại chuyện lật thuyền trong mương thế này chẳng vì gì khác, mà vì đối thủ đã tranh trước một bước phá hủy đường lui rồi.”
Tôn Duyên Quân càng thêm kinh ngạc: “Muội biết rõ chân tướng, vì sao vừa rồi không nói gì hết?”
Lí Vị Ương nở nụ cười: “Trên yến hội hôm nay, người biết chân tướng không chỉ có một mình muội. Nhưng vấn đề mấu chốt không ở chân tướng như thế nào, mà là ở thánh ý. Bệ hạ thích ai, người đó trong sạch vô tội, bệ hạ tin tưởng ai, người đó chính là người bị hại, bệ hạ chán ghét ai, kẻ đó xui xẻo, đạo lý chính là đơn giản như thế. Muội nghĩ, hôm nay Thất Hoàng tử rốt cuộc cũng hiểu được điều này.”
Tôn Duyên Quân cứng họng: “Thác Bạt Ngọc?”
|
Lí Vị Ương chớp mắt, trong mắt toát ra ý cười: “Thắng làm vua thua làm giặc, hắn thân ở địa vị cao lại không có nhận thức thiết thực, sẽ chỉ làm hắn tận mắt thấy mình nhất thời mềm lòng tạo thành hậu quả đáng sợ cỡ nào, hắn mới biết được mình đã sai hoàn toàn.”
Tôn Duyên Quân không biết nói gì, nàng muốn nói Lí Vị Ương hơi tàn khốc, nhưng đáy lòng nàng lại có giọng nói vang lên, Vị Ương làm đúng, nếu mình nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân.
_________________________________________
Qua chuyện vừa rồi, các vị đại thần đều vô cùng sợ hãi, toàn bộ đại điện đông đúc mà lặng ngắt như tờ.
Thấy đại điện yên tĩnh lại, Hoàng đế lạnh lùng nói: “Có lẽ các ái khanh thấy chuyện hôm nay rất đột ngột, thật ra không phải vậy. Trẫm cảm giác được Đức phi âm thầm gây sóng gió lâu nay, hơn nữa đã làm hại Liên phi một thời gian. Hôm nay chỉ bộc phát mà thôi, như vậy cũng tốt, mặc kệ là cái đinh trong hậu cung hay gian thần trên triều, một người trẫm cũng không bỏ qua.” Nói xong ông tạm ngừng một lát, quan sát phản ứng các đại thần. Các đại thần đều cúi đầu, chỉ riêng Thái tử nâng mắt nhìn Hoàng thượng, vẻ mặt có chút kinh hoảng bất an. Hoàng đế cười lạnh một tiếng: “Thái tử cảm thấy lời trẫm vừa rồi có chỗ nào không ổn sao?”
“Phụ hoàng, vừa rồi những lời người nói vô cùng chuẩn xác. Rất nhiều đại thần trong triều cũng đã nhìn rõ, hôm nay Đức phi độc ác quá mức, nhi thần đề nghị phải tường tận thông báo tội ác của Đức phi ra khắp thiên hạ, để mọi người tâm phục khẩu phục, hậu cung an ninh.”
Hoàng đế lạnh lùng cười: “Theo ý Thái tử đi.” Nói xong ông vung tay áo, dẫn đầu rời khỏi chỗ ngồi, thậm chí còn không chào hỏi Tứ Hoàng tử Mạc Bắc đang hứng thú xem nội đấu cung đình Đại Lịch.
Lí Nguyên Hành có vẻ rất hưng phấn, ở Mạc Bắc bọn họ, các nữ nhân cũng tranh giành tình nhân, nhưng đại đa số đều giải quyết bằng tranh đấu, lục đục như vậy rất hiếm có, hắn nhìn ra được Đức phi là người thua lớn nhất hôm nay, nhưng người thắng chưa hẳn là Hoàng hậu đang tràn đầy đắc ý! Ngược lại Liên phi luôn dịu dàng yếu đuối vừa tranh thủ được sự thương tình, vừa nâng cao mức độ sủng ái lên một bậc nữa.
Hoàng đế vừa đi, các phi tử đều theo gót, Hoàng hậu liếc mắt nhìn Liên phi, mỉm cười: “Hôm nay muội muội bị sợ hãi rồi.”
Liên phi dịu dàng: “Đa tạ nương nương làm chủ thay thần thiếp.”
Hoàng hậu mỉm cười, đỡ tay nữ quan rời đi.
Trước cửa cung, Tôn Duyên Quân vừa mới lên xe ngựa, Bạch Chỉ đang định giúp Lí Vị Ương lên thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhanh chóng đuổi theo. Lí Vị Ương không cần nhìn cũng biết là ai, nàng dừng động tác, xoay người lại, đúng là Thác Bạt Ngọc.
Lí Mẫn Đức đứng từ xa nhìn, bờ môi hàm chứa một tia cười lạnh.
Thác Bạt Ngọc sốt ruột đầy mặt, biết trước cửa cung có nhiều ánh mắt nhưng bất chấp tất cả. Cũng may lúc này đang có mưa bụi, mọi người vội vàng lên xe ngựa, vô số ô trúc được bật lên, nhất thời không ai bận tâm đến góc này. Thác Bạt Ngọc khẽ gật đầu với Lí Vị Ương, Lí Vị Ương lập tức hiểu ý, không nói nhiều, đi cùng hắn đến một chỗ hành lang tương đối yên lặng, lúc này mới dừng chân: “Nơi đây không có ai, điện hạ muốn nói gì thì nói đi, ta còn vội vàng về phủ.”
Nhìn vẻ mặt Lí Vị Ương, trong lòng Thác Bạt Ngọc đã hiểu được mấy phần, mọi chuyện hôm nay thật ra nàng đều biết! Kìm nén cơn hờn giận trong lòng, chỉ yên lặng nhìn nàng: “Nàng… còn tức giận?”
“Ta tức giận cái gì?” Lí Vị Ương lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
“Lúc trước mẫu phi ta luôn vô lễ với nàng, nàng vẫn không so đo, ta cầu nàng nể mặt ta, trợ giúp mẫu phi thoát vây lần này.”
“Điện hạ bảo ta giúp mẫu phi điện hạ thoát vây?” .
“Đúng.”
“Dựa vào cái gì!” Lí Vị Ương cười lạnh, “Đức phi nương nương cao quý như vậy, chỉ sợ không chấp nhận được tiểu nữ tử như ta cứu giúp! Thất Hoàng tử cho rằng chỉ hai ba câu nói của điện hạ ta sẽ chìa tay ra giúp đỡ, điện hạ có nghĩ tới vì sao ta phải giúp? Từ lần trước điện hạ không nghe khuyến cáo ta cảm thấy hợp tác giữa chúng ta đã đủ để kết thúc rồi!”
Nói xong, nàng xoay người định rời khỏi, Thác Bạt Ngọc bỗng dưng chắn trước mặt nàng: “Chớ đi —— nàng hãy nghe ta nói đã!”
Lí Vị Ương lạnh lùng dừng bước, Thác Bạt Ngọc cắn răng “… Sai lầm của mẫu phi, ta nguyện ý một mình gánh chịu, hôm nay rơi đến bước này đều là lỗi của ta. Nếu ta sớm hạ quyết tâm mẫu phi sẽ không bị người khác hãm hại, cho nên nàng nói đúng, ta không có tư cách cầu nàng làm việc cho ta.”
Lí Vị Ương chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, mày không động một chút.
“Ta biết, hiện giờ ta tuyệt đối không có khả năng làm nàng tin tưởng ta, cho nên ta nguyện ý lấy toàn bộ tài sản để đổi lấy tính mạng mẫu phi.” Con ngươi tối đen của Thác Bạt Ngọc giữa ban đêm mang theo vô số cảm xúc phức tạp, hắn thích Lí Vị Ương, hơn nữa thật sự hiểu cô gái này, nàng không nói chuyện tình cảm với hắn, nàng chỉ bàn giao dịch. Nếu mình trả giá tài sản có thể đổi lại tính mạng mẫu phi, thì đều đáng giá.
Lí Vị Ương cười xòa một tiếng: “Điện hạ cho rằng ta ham muốn tiền bạc?” Tiền tài, sống không thể mang đi, chết không thể cầm theo, vàng bạc châu báu của Thác Bạt Ngọc không thể miễn tai họa cho Trương Đức phi, đối với Lí Vị Ương nàng cũng chẳng có nhiều tác dụng, không đáng để nàng mạo hiểm ra chủ ý cứu người. Nàng vừa định nhấc chân rời đi, Thác Bạt Ngọc nói: “Nàng nói vậy chẳng khác gì tát mấy bàn tay lên mặt ta, trước giờ ta chưa từng nghe những lời như vậy… Ta oán hay hận cũng chẳng để làm gì, mọi chuyện đều trách bản thân ta! Vị Ương, lần này xem như ta cầu xin nàng —— “
“Tránh ra.” Ánh mắt Lí Vị Ương lạnh hơn, “Thất Hoàng tử, phần tâm tư này sử dụng với người khác đi, ta không đảm đương nổi —— “
Dưới tình thế cấp bách, Thác Bạt Ngọc nói: “Vị Ương!” Một tiếng kêu này cực kỳ thê lương, mang theo mười phần áy náy, hối hận, còn có vô cùng vô tận bi thương.
Bước chân Lí Vị Ương vốn định rời khỏi đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu, nghiêm túc nhìn Thác Bạt Ngọc, lại không biết nàng đang nhìn gì. Trái tim nàng là vô tình, lạnh như băng, nàng có thể trơ mắt xem Trương Đức phi xui xẻo, không, có thể nói Đức phi rơi vào tình cảnh này là do nàng cùng Liên phi trợ giúp một tay, bởi vì nàng phiền chán Đức phi ra vẻ từ trên cao nhìn xuống, cố ý để bà ta nhấm nháp cảm giác hai bàn tay trắng, đương nhiên, khi nàng nhìn Đức phi rơi xuống vực sâu đồng thời đại biểu nàng hoàn toàn bỏ qua minh hữu Thác Bạt Ngọc. Nhưng lúc này nhìn vào dáng vẻ hắn, Lí Vị Ương đột nhiên nhớ tới bản thân từng tuyệt vọng trong lãnh cung.
Nhìn người thân vì mình ngu xuẩn cùng yếu đuối mà mất mạng, sự thống khổ này người bình thường khó có thể chịu được. Thác Bạt Ngọc chưa bao giờ trải qua, cho nên đến khi loại đau đớn này bỗng chốc lao đến mới càng thêm rõ ràng, đồng thời trong lòng hắn cũng nhất định dâng lên oán hận với Thái tử cùng Thác Bạt Chân, mà sự oán hận này chung quy sẽ đẩy hắn về phía con đường hoàn toàn khác trước. Nghĩ đến đây, Lí Vị Ương đột nhiên cười rộ: “Điện hạ thật sự cầu ta cứu mẫu phi điện hạ?”
Trong mắt Thác Bạt Ngọc dấy lên một tia hy vọng, hắn bất giác đi về phía trước hai bước: “Chỉ cần nàng đáp ứng, ta có thể dùng mọi thứ để trao đổi!”
|