Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Ý cười trên mặt Lí Vị Ương càng sâu hơn: “Ta chỉ có một biện pháp, nhưng nói thật nếu làm không tốt, biện pháp này chẳng những không thành công, còn có thể trở thành bùa đòi mạng Đức phi nương nương. Điện hạ nguyện ý mạo hiểm sao?”
Thác Bạt Ngọc chưa bao giờ cảm kích như vậy, hắn nhanh chóng gật đầu: “Ta tin tưởng nàng!”
Trương Đức phi bị Hoàng đế giam lỏng, Thác Bạt Ngọc dùng mọi thủ đoạn mới xử lý thỏa đáng việc Lí Vị Ương bảo hắn làm, sau đó hắn khẩn trương đứng bên ngoài cung Tuyên Đức, sốt ruột chờ kết quả.
Hoàng đế đang ở trong cung Liên phi, lúc này một thái giám đi đến bên người Hoàng đế, bẩm báo: “Bệ hạ, Đức phi nương nương phái nữ quan đưa một cái tráp đến, nói muốn trình lên bệ hạ.”
“Đức phi?” Hoàng đế hỏi lại một câu.
“Đúng vậy, bệ hạ.” Thái giám kính cẩn đáp lời.
Hoàng đế lạnh lùng: “Vứt đi.” Đúng lúc này Liên phi dịu dàng nói, “Bệ hạ, vừa rồi thần thiếp nhất thời căm phẫn, hiện giờ nghĩ lại, dù sao thần thiếp cũng không thật sự bị hại, Đức phi nương nương nhất định hối hận hành vi của mình, người xem, có nên xử lý nhẹ không? Hay là, ít nhất nhìn trong tráp là gì rồi hẵng nói.”
Hoàng đế thở dài, nắm lấy tay Liên phi: “Đúng là chỉ có nàng hiểu chuyện, Đức phi làm trẫm rất thất vọng, nếu không phải nể tình nàng ta sinh hạ Thất Hoàng tử, trẫm tuyệt đối không cho nàng ta cơ hội.”
Lúc này, thái giám thấy đúng thời cơ, hai tay nâng tráp dâng cho Hoàng đế. Tráp gỗ được làm vô cùng tinh xảo, gỗ cây Tử Đàn hoa văn vàng, Hoàng đế chỉ thấy hơi quen mắt, cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như là tráp châu báu mình ban cho Đức phi lúc nàng mới tiến cung, không ngờ vẫn gìn giữ đến bây giờ, tâm địa nhất thời mềm hơn. Ông tự nhủ: “Chuyện hôm nay trẫm cũng hơi võ đoán, chẳng lẽ đã oan uổng Đức phi?”
Liên phi mỉm cười, bình tĩnh nói: “Bệ hạ nói phải.”
Cạch một tiếng, tráp gỗ mở ra, lúc này những người xung quanh bỗng ngừng hô hấp. Liên phi đột nhiên nhìn thấy Hoàng đế cứng người ngồi đó, sắc mặt xám trắng, mắt cũng không chuyển động, giống hệt rối gỗ. Liên phi tò mò, cho rằng Đức phi đưa đến thứ gì đó khó lường, nghiêng đầu nhìn xem, hóa ra chỉ là nút thắt dùng dây hồng bện thành, giống hình trái đào, hai nút thắt hoa văn uốn lượn đan cài vào nhau trở nên liền mạch, bện chắc chắn lại tràn đầy, rõ ràng là đồng tâm kết, chính giữa lại bị người khác cắt thành hai đoạn.
“Ai da, là đồng tâm kết! Nhưng mà sao đồng tâm kết lại bị người khác cắt đứt ——” Liên phi không hiểu.
Đồng tâm kết là tín vật biểu đạt sự ái mộ giữa nam nữ, tuy Đức phi thân ở hậu cung nhưng giữa bà và Hoàng đế tất nhiên cũng có chuyện xưa của bọn họ, năm đó Đức phi mới tiến cung, Hoàng đế từng sủng ái vài năm, thậm chí còn cùng bà tự tay bện đồng tâm kết làm vật đính ước, nhưng thật không ngờ hiện giờ nhìn thấy đồng tâm kết đã bị cắt đứt. Giữa hàng mày Hoàng đế chợt lóe qua sát khí mờ ẩn, Đức phi đang uy hiếp trẫm, hành động của trẫm làm trái tim nàng ta băng giá, cho nên muốn triệt để kết thúc với trẫm! Thật to gan! Nghĩ đến đây ông vung tay lên, hất cả tráp xuống đất.
“Truyền chỉ, lập tức chiêu Đức phi yết kiến!” Hoàng đế lạnh lùng hạ lệnh, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra tình ý.
Đức phi chết chắc rồi! Trên mặt Liên phi lộ ra vẻ tiếc hận hoặc như là đã sớm đoán trước. Vận mệnh con người sao nhỏ bé như vậy? Sinh tử của Đức phi lại treo trên một cái đồng tâm kết nho nhỏ!
Ban đêm hôm đó, Hoàng đế lên án mạnh mẽ Đức phi, đổ ấp xuống mắng một trận, không hề nghe bà giải thích, thậm chí để bà quỳ gối trong mưa suốt đêm. Đức phi tính cách vốn có chút thanh cao, sao từng bị đãi ngộ như vậy, thật sự cảm thấy quá oan ức, càng không hiểu đồng tâm kết bà đưa qua theo ý con trai sao lại bị cắt đứt… Sau khi trở về, bà lấy rượu uống một thỏi vàng vào bụng. Đến lúc Thác Bạt Ngọc biết được chuyện này, vào cung quỳ một ngày Hoàng đế mới cho phép hắn mời Thái y, nhưng lúc đó Đức phi đã hấp hối, Thái y liên tục nói: “Muộn… Quá muộn rồi…”
Thác Bạt Ngọc nghe vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu, cố nén bi thương nhìn Đức phi hấp hối, một chữ cũng không nói nên lời. Đức phi bởi vì nuốt rượu đế cùng vàng vào bụng, cứ thế trướng bụng đau đớn mà chết, lúc tắt thở ngay cả hai mắt cũng không nhắm lại, chết cực kỳ bi thảm.
Thác Bạt Ngọc từ Hoàng cung đi ra, khi lên ngựa bước chệch bàn đạp, cả người rơi xuống, hôn mê bất tỉnh.
________________________________________
Lúc tin tức truyền đến Lí Vị Ương đang viết chữ, nghe xong nàng nhướng mày, sau đó dừng bút.
“Sao lại như vậy?” Trên gương mặt trắng hồng của nàng hiện lên một tia khó hiểu.
Hôm nay Lí Vị Ương mặc một thân áo ngắn tơ tằm màu ngọc bích nhạt, vạt váy tầng tầng lớp lớp rủ xuống như nước chảy, phảng phất phiếm gợn sóng trong vắt, lúc này ánh mắt Lí Mẫn Đức lơ đãng dừng tại nếp nhăn trên cổ tay nàng, tiện tay vuốt phẳng, rồi mới không để ý hỏi: “Sao thế, ngoài dự đoán của nàng?”
“Ta nói với Thác Bạt Ngọc, bảo mẫu phi hắn đưa một vật mang tình ý trước đây cho Hoàng đế, để ông ấy niệm tình cũ, nhớ tới ngày xưa Đức phi dịu dàng hiền lương đoan trang động lòng người, tuy không đến mức lập tức giúp Đức phi thoát khỏi cảnh khốn cùng nhưng ít nhất cũng không họa vô đơn chí mới đúng. Sao đột nhiên lại khiến Hoàng đế nổi giận? Chuyện này —— thật sự không tầm thường.”
Lí Mẫn Đức cười rộ lên: “Ý kiến của nàng vốn không tồi, có thể làm Hoàng đế nhớ tới tình cảm ngày xưa. Chỉ tiếc —— “
Lí Vị Ương nâng mắt nhìn hắn: “Nghe giọng điệu hình như ngươi biết nội tình gì đó.”
|
Lí Mẫn Đức tươi cười càng sâu: “Nói vậy nhưng cũng không tính là nội tình, ta chỉ biết nhiều hơn nàng một chút. Tuy sau khi gặp chuyện không may đã phong tỏa tin tức nhưng không thể một chút xíu cũng không lộ ra. Nghe nói tối hôm đó Đức phi đưa đồng tâm kết qua theo ý nàng, ai ngờ bị người ta động tay động chân, cắt nát đồng tâm kết vốn đang hoàn hảo, nàng nói Hoàng đế nhìn thấy sẽ có suy nghĩ gì? Là nam nhân đều sẽ cảm thấy đây là Đức phi không biết điều, lòng mang oán giận đi?”
Lí Vị Ương ngạc nhiên: “Bị người khác động tay? Hoàng hậu?”
Lí Mẫn Đức mỉm cười, thản nhiên nói: “Đương nhiên, Hoàng hậu, Thái tử chỉ là rối gỗ bị kẻ khác điều khiển, người sau lưng vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối nhìn lén.”
Không hiểu sao Lí Vị Ương thở dài một hơi: “Là Thác Bạt Chân.”
Giọng nói Lí Mẫn Đức thật mê hoặc: “Sao vậy, không cứu được Đức phi, không vui?”
Lí Vị Ương sửng sốt, lập tức bật cười: “Bà ta vốn là người phải chết, ta chỉ cho Thác Bạt Ngọc một cơ hội, để hắn nhận rõ điểm này thôi. Từ lúc đưa ra ý kiến ta đã nói vội vàng hành động rất nguy hiểm, đương nhiên nếu bất động cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.”
“Ta còn tưởng rằng, nàng ——” Lí Mẫn Đức cong khóe môi, tự giễu cười, “Vì Thác Bạt Ngọc mới hỗ trợ.”
Tươi cười Lí Vị Ương như bình thường, có thể thấy thật sự không thèm để ý: “Đức phi chết hay không không liên quan đến đại cục, thật ra ta không quan tâm cho lắm. Ta chỉ quan tâm bước tiếp theo Thác Bạt Chân có hành động gì.” Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại, cười như có như không liếc mắt nhìn Lí Mẫn Đức, “Nhưng làm cho ta kinh ngạc là ngay cả điện Cát Tường ngươi cũng dám đốt, sau đó còn có thể lông tóc vô thương từ trong cung đi ra, quả nhiên không đơn giản.”
Lí Mẫn Đức mỉm cười làm người nhìn say lòng: “Đừng xem nhẹ nhân mạch của ta trong cung…”
“Như vậy, ngươi biết những gì?” Lí Vị Ương sớm biết Lí Mẫn Đức thần thông quảng đại, lại không ngờ trong cung hắn cũng có tai mắt, nghĩ vậy chẳng khác nào trong Hoàng cung Đại Lịch có thám tử Việt Tây. Cũng không kỳ quái, các quốc gia đều phái mật thám ẩn núp cả vài thập niên, có điều, Hoàng đế Việt Tây ngay cả danh sách mật thám cũng giao cho Lí Mẫn Đức, có thể thấy ông ta trân trọng người con trai này cỡ nào.
“Ta biết Tưởng Hoa bí mật cấu kết với Hoàng hậu Thái tử, định đẩy nàng vào chỗ chết. Nhưng bọn họ quá ngây thơ, chỉ bằng kỹ xảo mèo ba chân này thì không thể không lộ một chút tin tức. Từ lúc Tưởng Hoa mời Hoàng tử Mạc Bắc tiến cung ta đã nhận ra không đúng, cố ý án binh bất động, mặc cho bọn họ tiến hành, bởi vì ra tay lúc thời khắc mấu chốt, sắp thành lại bại mới nhìn thấy khuôn mặt bọn họ bực bội đến hộc máu…” Tươi cười Lí Mẫn Đức vô cùng lương thiện lại làm Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc bên cạnh hai mặt nhìn nhau.
Thời khắc mấu chốt mới ra tay, đánh cho quân lính đối phương tan rã, đây xem như một loại tâm tính, hình như, hơi vặn vẹo.
Hóa ra từ lúc Tứ Hoàng tử Mạc Bắc xuất hiện hắn đã nghi ngờ… Lần này đến phiên Lí Vị Ương tự giễu: “Ta cứ cho rằng tin tức mình xem như linh thông, nhưng ngay cả chuyện Liên phi không biết ngươi đã sớm phòng bị từ lâu.”
Lí Mẫn Đức nhìn nàng, giọng nói ấm áp: “Nàng cố kỵ Thác Bạt Chân, cho nên không dám sắp đặt nhiều tai mắt trong cung, tin tức chủ yếu lấy từ Liên phi. Nhưng đôi khi Hoàng đế chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng Liên phi, lúc này sẽ cần vận dụng người khác.”
Lí Vị Ương cười, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, dưới lớp thủy tinh mơ hồ có đóa hoa đang lặng yên nở rộ. Nàng nghĩ thầm, so với Lí Mẫn Đức mình vẫn cẩn thận quá mức, nếu không nhờ hắn đốt điện Cát Tường chỉ sợ mình phải phí nhiều công sức mới thoát được Tứ Hoàng tử Mạc Bắc kia.
Lí Mẫn Đức lại tự cúi đầu, chỉ vào bức chữ nàng viết: “Chuyện gì cứ kiên trì bền bỉ sẽ biến đổi tốt hơn, nàng xem, chữ nàng ban đầu thật xấu, hiện giờ không phải tiến bộ lớn rồi đây?”
Lí Vị Ương: “…” Ngươi không thể hàm súc một chút được sao?
Lí Mẫn Đức chỉ cười, hai mắt sáng như sao, nhẹ nhàng ấm áp: “Ta chỉ nói thật.”
Lí Vị Ương hết chỗ nói, Lí Mẫn Đức tuy là nam tử nhưng lúc cười hai mắt biến thành đường cong cong, đủ để câu đi trái tim bất cứ kẻ nào, làm nàng muốn phản bác cũng không phản bác nổi. Cúi đầu cẩn thận nhìn chữ mình, thở dài một hơi: “Vẽ hổ không thành lại ra cún con, thư pháp của ta chung quy là không được.” (Nguyên gốc: Họa hổ bất thành ngược lại ra khuyển, để cún con dễ thương hơn chó =]])
Trên đời này không phải nỗ lực có thể thay đổi mọi thứ, ví như thư pháp của Lí Vị Ương, chính là bất trị. Viết nhiều năm như vậy vẫn không tiến bộ bao nhiêu, đừng nói thành danh, ngay cả thiên kim khuê các bình thường cũng không so được, thật là đáng tiếc, nàng bất giác cảm thấy thất vọng, buông bút, nói với Bạch Chỉ: “Được rồi, thu dọn đi.”
Lí Mẫn Đức thấy nàng thất vọng, cười nói: “Hôm nay là tiết phóng sinh, muốn đi ra ngoài không?”
Lí Vị Ương ngẩng đầu: “Tiết phóng sinh?” Đúng rồi, hôm nay là tiết phóng sinh mỗi năm một lần, sao nàng lại quên mất chuyện này? Ở dân gian Đại Lịch có một tập tục, định ngày mười sáu tháng hai hằng năm là tiết phóng sinh, hôm đó mỗi nhà đều phải phóng sinh ít động vật, hơn nữa còn phải phóng sinh ở nơi chuyên dụng, ngoại ô hoặc hồ phóng sinh, coi như tích công đức.
|
“Lão phu nhân nói năm nay người cần tích công đức, cũng đã chuẩn bị xong chim để phóng sinh, nói nhờ tiểu thư đi thả thay người.” Bạch Chỉ lúc này mới thuật lại lời La ma ma vừa rồi dặn dò.
Lí Vị Ương gật đầu, trách cứ: “Sao không nói sớm?”
Bạch Chỉ hơi oan ức, vừa mới thấy tiểu thư chăm chú viết chữ như vậy, nàng nhất thời không dám mở miệng.
“Đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta không đi xa, phóng sinh xong trở về.” Lí Vị Ương nói thế.
Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc nghe xong biết được đi ra ngoài, lập tức vui vẻ, vội vàng chuẩn bị xe ngựa, không đến nửa canh giờ đã sắp xếp ổn thỏa. Lí Vị Ương ngồi trên xe ngựa nhìn một hàng lồng chim phía sau bật cười: “Lão phu nhân sao thế này, chim chóc thường ngày chăm sóc tỉ mỉ đều đem thả ư?”
Lần này, Lí lão phu nhân phóng sinh tổng cộng mười tám con chim, trong xe ngựa đặt sáu lồng, lán phía sau xe còn mười hai lồng, chim này lão phu nhân vốn treo dưới hành lang, đã nuôi dưỡng vài năm. Thường ngày một con đã mấy chục lượng bạc, toàn là giống quý hiếm khó tìm, lần này lại thả toàn bộ, thật sự rất đáng tiếc.
“Tứ đệ bỗng dưng phong hàn, hơi ho khan, lão phu nhân đây là đau lòng Tứ đệ, nói phóng sinh nhiều sẽ tích được nhiều ân đức, ông trời cảm thấy bà thành tâm để cho Tứ đệ sớm ngày khang phục.” Lí Mẫn Đức cười, lúc nói chuyện con ngươi hắn lộ ra màu hổ phách nhàn nhạt, làm người nhìn tim đập nhanh.
Trong lòng Lí Vị Ương có chút ấm áp: “Có lão nhân gia quan tâm, Mẫn Chi có thể hạnh phúc.”
“Đúng rồi, cho dù không có lão phu nhân, Lí Tiêu Nhiên cũng sẽ bảo vệ Tứ đệ cẩn thận để giữ lại huyết mạch, không cho bất cứ kẻ nào làm hại đệ ấy.”
“Nhưng mà… ông ta còn có một người con trai.” Lí Vị Ương đột nhiên nói vậy.
Lí Mẫn Đức cười: “Từ lúc nàng bức Tưởng Hoa nói ra địa điểm của Lí Mẫn Phong, hắn coi như đã chết.”
“Đã chết?” Lí Vị Ương ngẩn người, sau đó nói, “Nhưng người ta phái đi không tìm được hắn, chứng minh ở vấn đề này Tưởng Hoa đã nói dối.”
“Không, một nửa thật một nửa giả, theo phương hướng hắn nói, ta tìm kiếm thật lâu, một tháng sau mới tìm được người. Có điều ta không giết hắn, là hắn tự giết mình.” Lí Mẫn Đức nói vậy, ánh mắt giống như gió mát lướt qua mặt hồ rơi xuống chỗ nàng.
“Có ý gì?” Lí Vị Ương nhíu mày.
“Ý chính là, ngày đêm tránh né, lo âu bất an, cuối cùng nhiễm một loại dịch bệnh, chờ người của ta đến nơi hắn đã tắt thở.” Lí Mẫn Đức nói hết lời không mang chút cảm tình, chỉ bình tĩnh trần thuật một câu chuyện.
Lí Vị Ương hơi bất ngờ, lại kinh ngạc, cuối cùng hóa thành nụ cười: “Như vậy rất tốt.” Bên người Lí Tiêu Nhiên còn lại Mẫn Chi, vĩnh viễn cũng chỉ có Mẫn Chi, để huyết mạch ông ta được truyền thừa cho dù đánh cược tính mạng cũng sẽ bồi dưỡng Mẫn Chi thành tài.
“Như vậy, nàng không cần phải làm gì cho Tứ đệ nữa.” Lí Mẫn Đức bổ sung thêm, gương mặt mang theo ý cười kỳ lạ.
Lí Vị Ương nhìn hắn, không hiểu sao có chút hoang mang. Hoang mang như vậy làm khuôn mặt nàng trước giờ luôn lạnh băng thêm một tia bất an thường có ở tuổi này. Tươi cười Lí Mẫn Đức càng sâu, nhưng không giải thích cho lời nói của mình.
Xe ngựa dừng bên cạnh tòa Vọng Tương lâu cao nhất Kinh đô, Lí Mẫn Đức cố ý bao một căn sương phòng thanh tĩnh, hạ nhân đều đi phóng sinh, ngay cả Bạch Chỉ Mặc Trúc cũng chạy theo góp vui, đuổi theo muốn phóng sinh chim nhỏ. Lí Vị Ương dựa vào hành lang gấp khúc xem dáng vẻ các nàng tràn ngập phấn khởi, khẽ nở nụ cười. Dưới lầu rất nhiều người đang phóng sinh, ánh mắt Lí Vị Ương ngừng lại ở chỗ một thiếu nữ trong đó. Thiếu nữ trước mắt bao người, bật mở một quả đào mừng thọ lớn, không ngờ bên trong có chim nhỏ bay ra, mở cánh, tung người bay về phía chân trời. Mọi người ngẩng đầu lên, vỗ tay tỏ ý vui mừng.
Lí Vị Ương nhìn thiếu nữ kia, tuổi mới mười bảy mười tám, trên người mặc trường bào rộng rãi, khăn mỏng khoác vai, chân đi ủng đỏ, nhìn quần áo khác hẳn người Kinh đô. Ngay tại lúc nàng nhìn đối phương, đối phương cũng chú ý đến nàng, ngẩng đầu mỉm cười với nàng, lộ ra hàng răng trắng sáng.
Lí Vị Ương đột nhiên ngừng cười, bởi vì nàng thấy rõ ràng, bên cạnh thiếu nữ còn có một người, đúng là Tứ Hoàng tử Mạc Bắc Lí Nguyên Hành, lúc này hắn hai mắt sáng ngời nhìn trên lầu ——
—— Lời tác giả ——
Biên tập: Ta cứ tưởng Đức phi là bị Vị Ương chém chết ——
Tiểu Tần: (⊙o⊙)… Nghiêm túc mà nói, Vị Ương biết rõ đối phương phải chết, đạp thêm một cước thôi
Biên tập: Vậy cũng chẳng khác là bao…
Tiểu Tần: Khác nhiều chứ… Còn nữa, Tứ Hoàng tử Mạc Bắc tuy là cặn bã, nhưng là cặn bã rất quan trọng
|
Chương 139: Đạo lý theo đuổi Cốc cốc cốc, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Lí Mẫn Đức không vui nhìn người đẩy cửa vào, lạnh nhạt nói: “Tứ Hoàng tử Mạc Bắc, không mời mà đến không biết là đạo lý gì?”
Lí Nguyên Hành chỉ cười: “Tiểu huynh đệ, lần trước chúng ta đã giao thủ, ta biết huynh đệ võ công không kém, nhưng chắc hẳn cũng không muốn đánh nhau tại đây, rất khó coi!” Thái độ hắn hiển nhiên vô cùng thân mật, thậm chí còn mang theo một tia phóng khoáng, làm người khác khó sinh ra chán ghét.
Triệu Nguyệt cùng Triệu Nam đồng loạt cảnh giác nhìn chằm chằm Lí Nguyên Hành, sắc mặt không tốt. Phía sau Lí Nguyên Hành còn có một thiếu nữ, ánh mắt tròn xoe khẽ chuyển, chỉ chốc lát lập tức dừng lại tại chỗ Lí Mẫn Đức, bắt đầu sáng rỡ khác thường. Nàng ấy rất xinh đẹp, hàng mi cong cong giống như trăng non, chiếc mũi thẳng khéo léo, đôi môi mềm mại đỏ tươi, cặp mắt càng giống hồ thu, trong vắt sáng ngời, chỉ cần liếc qua có thể câu hôn phách người nhìn, ngoại trừ làn da hơi thô ráp vì bão cát trường kỳ ở Mạc Bắc thì tuyệt đối là mỹ nhân.
Lí Vị Ương thấy mắt nàng trong suốt như nước chảy, thật mê người, hiểu được nàng ấy coi trọng Lí Mẫn Đức, bất giác lắc đầu, tháng này là lần thứ mấy rồi? Mỗi lần Mẫn Đức ra ngoài luôn dẫn tới không ít tiểu thư vây xem, có người lớn mật bước lên bày tỏ tình yêu, nghe nói lần trước một tiểu cô nương vứt cả yếm lên xe ngựa hắn… Thật lớn mật, có thể thấy vẻ ngoài xinh đẹp quan trọng đến mức nào. Những nữ tử đó chưa từng đến gần Mẫn Đức đã nói thẳng rằng yêu thích muốn kết thành đôi, đây mới là nguyên nhân Lí Mẫn Đức chán ghét các nàng một cách cực đoan. Trên đời không ai sẽ bỗng dưng ái mộ, càng miễn bàn chỉ vì dung mạo hư vô phiêu miểu.
Nghĩ đến đây, Lí Vị Ương có vài phần hiểu tâm tình Mẫn Đức, bị một đám ong bướm vây quanh khẳng định không thoải mái, khó trách lần trước hắn không nể mặt ra tay xử lý Cửu Công chúa. Đại khái giống lời hắn nói: “Xử lý mãi thành quen.”
“An Bình Huyện chủ, đây là muội muội ta Công chúa Hòa Sướng.” Lí Nguyên Hành thấy Lí Vị Ương chú ý đến muội muội hắn, vui mừng nhanh chóng giới thiệu.
Tính cách Công chúa Hòa Sướng có vẻ cởi mở, bước lên tươi cười với Lí Vị Ương: “Ta là Lục Công chúa Mạc Bắc, lần đầu theo huynh trưởng đến Đại Lịch, tỷ chính là An Bình Huyện chủ sao, ca ca nói muốn cưới tỷ về làm phi tử! Tỷ sẽ theo chúng ta về Mạc Bắc chứ?”
Lí Vị Ương không nói gì, Lí Mẫn Đức cười lạnh một tiếng: “Chỉ sợ mộng đẹp ca ca Công chúa vẫn chưa tỉnh hẳn, bệ hạ hủy bỏ cuộc hôn nhân này chính là đã giải quyết dứt khoát, tuyệt đối không sửa đổi.”
Lí Nguyên Hành không phục: “Chỉ cần ta thích An Bình Huyện chủ, ta có thể dẫn nàng đi, liên quan gì đến Hoàng đế Đại Lịch Ông ấy quản trời quản đất, còn quản cả nhân duyên nữa? Vốn không cần ông ấy cho phép!”
Nói những lời kinh thế hãi tục, làm mọi người trong phòng ngây ra. Đại khái trong quan niệm bọn họ chưa từng có người lớn mật như vậy, nhưng Hoàng tử Mạc Bắc dù sao cũng không phải người Đại Lịch, hắn không tôn kính Hoàng đế bản quốc không có gì kỳ quái.
Lí Vị Ương thản nhiên đáp: “Đúng là không cần bệ hạ cho phép, nhưng cần ta cho phép, hôn sự này, ta nói không thành thì chính là không thành.”
Lí Nguyên Hành sửng sốt, dáng vẻ như bị đả kích rất lớn.
Hòa Sướng kỳ quái nhìn chằm chằm Lí Vị Ương: “Vì sao? Ca ca ta có rất nhiều đất đai, còn có thật nhiều nô bộc, trâu ngựa ca ca khỏe nhất Mạc Bắc, màu mỡ nhất thảo nguyên, còn nữa ca ca chưa có Vương phi, nếu tỷ gả qua thì là Chính phi, mọi Trắc phi của ca ca đều phải nghe lời tỷ nói! Thật uy phong! Tốt hơn nhiều so với ở đây sống nghẹn khuất qua ngày! Tỷ̉ xem, bất cứ lúc nào ta thấy hứng thú đều có thể ra ngoài, mà tiểu thư khuê các ở đây rời cửa là có cả đám người đi theo, quá đáng ghét!”
Lí Vị Ương nhìn Hòa Sướng đang kinh ngạc đầy mặt, bật cười: “Tài phú ca ca Công chúa đều thuộc về hắn, không liên quan gì đến ta, ta không có hứng thú thay hắn quản lý bò dê, cũng không muốn quản lý đám Trắc phi, ta nguyện ý an nhàn sống những ngày bị gò bó ở Kinh đô, nói vậy Công chúa hiểu chưa?”
Hòa Sướng lộ ra vẻ mặt thất vọng, còn nhìn nàng với ánh mắt nhìn người ngốc, phảng phất như Lí Vị Ương không chịu gả cho Lí Nguyên Hành là tổn thất thật lớn.
Lí Nguyên Hành hiển nhiên không để ý đến chuyện Lí Vị Ương cự tuyệt, hắn cười nói: “Ta biết nữ hài tử Đại Lịch rất dè dặt, rõ nàng muốn lại cứ nói không muốn.”
Lí Vị Ương và Lí Mẫn Đức liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được bốn chữ đàn gảy tai trâu. Lí Vị Ương cười, chỉ nói: “Nếu không ghét bỏ mời ngồi xuống uống một ly trà. Tạm thời làm bằng hữu.”
Nếu đổi lại là thiên kim tiểu thư bình thường, lúc này tránh né đối phương còn không kịp, dù hào phóng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Lí Vị Ương lại tỏ vẻ thoải mái, hiển nhiên không thèm để ý đến những gì phát sinh trên đại điện.
Tứ Hoàng tử Mạc Bắc càng cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình tốt lắm, kéo muội muội ngồi xuống: “Đã vậy chúng ta không khách khí, vừa rồi phóng sinh cùng dân chúng Đại Lịch rất thú vị, có điều đứng lâu cũng thấy khát.”
Lúc này Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc một trước một sau vào phòng, hai nàng thấy cảnh tượng quỷ dị, cũng nghe tùy tùng đứng ngoài báo lại, biết người trong phòng là Hoàng tử và Công chúa Mạc Bắc, có chút nghẹn lời. Nhìn tiểu thư nhà mình đang làm gì kia, cứ thế chiêu đãi Tứ Hoàng tử Mạc Bắc lúc trước vừa bị cự hôn! Tuy rằng hôn sự đã bị hủy bỏ, nhưng tiểu thư không thấy xấu hổ chút nào sao?
“Bạch Chỉ, châm trà cho hai vị khách nhân.” Lí Vị Ương phân phó.
|
Bạch Chỉ bước lên phía trước, rót trà cho bọn họ. Hòa Sướng Công chúa không thèm để ý đến hình tượng mỹ nữ, nâng ly trà uống ùng ục, sau đó thè lưỡi: “Không ngon bằng rượu nhà chúng ta.”
Người Mạc Bắc giỏi uống rượu, hơn nữa công nghệ sản xuất rất tốt, rượu bọn họ thật mãnh liệt, dễ bán cho các quốc gia khác, Lí Vị Ương sớm đã nghe nói, lúc này không thấy kỳ quái: “Rượu có hương rượu, trà có hương trà, trà nơi này dùng tuyết đầu mùa để pha, cho nên mang hương hoa mai dìu dịu.”
Hòa Sướng Công chúa rõ ràng không tin, cúi đầu uống một ngụm, gật đầu: “Đúng vậy, thật sự là thế!”
Lí Nguyên Hành cười: “Đã sớm nghe nói An Bình Huyện chủ tài trí xuất chúng, thanh danh truyền xa, ta ở Mạc Bắc ngưỡng mộ đã lâu. Lúc đó ta còn nghi ngờ rốt cuộc nàng thông minh có khả năng như lời đồn không, hiện giờ ta an tâm.” Trong lời nói nghiễm nhiên còn chưa chết tâm.
Sắc mặt Lí Mẫn Đức không tốt, Tứ Hoàng tử Mạc Bắc thật sự không ngốc, nghe lời này không hề thua kém các công tử hào hoa phong nhã Đại Lịch, còn hơn người ở điểm chân thành, nghe hắn nói vậy rõ ràng có ý tiếp tục theo đuổi, không biết Vị Ương có động tâm không? Nghĩ vậy hắn lặng lẽ quan sát vẻ mặt Lí Vị Ương.
Tươi cười trên mặt Lí Vị Ương vô cùng điềm đạm, chậm rãi nói: “Tứ điện hạ chớ giễu cợt ta. Biện pháp pha trà này mọi người đều biết, không chỉ riêng mình ta. Hơn nữa ta chân không rời nhà, càng không có khả năng thanh danh truyền đến tận Mạc Bắc.”
Lí Nguyên Hành lắc đầu, gọi người hầu mang một bức họa đến: “Ta nói trước kia đã biết nàng, khả năng Huyện chủ không tin, nhưng thấy bức họa này nàng tất nhiên sẽ biết ta không nói dối.”
Hắn vừa nói vừa mở bức họa kia ra. Lí Vị Ương nhìn thoáng qua, bức họa vẽ một thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, đang ngồi trước bàn cờ ngưng mắt suy nghĩ, thần thái nàng thoải mái tự nhiên, ánh mắt sáng rọi, đúng là dáng vẻ của nàng.
Á́nh mắt Lí Mẫn Đức, biến đổi trong khoảnh khắc.
Lí Vị Ương ngạc nhiên: “Bức họa này Tứ điện hạ từ đâu mà có?”
Lí Nguyên Hành đáp: “Bức họa này ba tháng trước một vị bạn tốt của ta ở Kinh đô nghe nói ta đến đây chọn lựa tân nương, lập tức phái người đưa đến. Hắn còn kể rất nhiều chuyện về nàng.”
Không thể không nói, bề ngoài Lí Nguyên Hành là người rất thẳng thắn thành khẩn, khó làm người khác chán ghét. Lí Vị Ương cười rộ lên: “Người đó là Tam công tử Tưởng gia, Tưởng Hoa?”
Lí Nguyên Hành cười sang sảng: “Đúng vậy! Bốn năm trước ta cải trang du lịch Đại Lịch, gặp một vị văn võ song toàn ở núi Bắc Minh, tâm đầu ý hợp lẫn nhau, vừa là thầy vừa là bạn, chờ ta về nước mới biết hắn là con nhà tướng, vì biên quan không có chiến sự, lại có người lĩnh quân thay, hắn mới được nhàn nhã hai tháng, du ngoạn xung quanh, vừa hay gặp ta, kết làm bằng hữu.”
Trong lời hắn nói không hề kiêng dè chuyện kết giao với Tưởng Hoa, có vẻ vô cùng quang minh, rộng rãi. Lí Mẫn Đức nhìn đối phương, khẽ cau mày, hôm nay Tứ Hoàng tử Mạc Bắc đến bảy tỏ, hắn đương nhiên hiểu được vì điều gì, mắt thấy đối phương không ngừng lấy lòng Lí Vị Ương, hắn càng cảm thấy phiền chán người này.
“Tứ Hoàng tử Mạc Bắc là người trên cao, sao có thể tin tưởng đôi ba câu từ người khác?” Lí Mẫn Đức đột nhiên mở miệng.
Lí Nguyên Hành cười: “Lí công tử, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác, cho dù là bạn tốt tri kỷ, lần này ta đến Đại Lịch để tận mắt gặp được An Bình Huyện chủ, nàng chẳng những thông minh, lại mỹ mạo như vậy, ta vừa gặp đã yêu, có gì kỳ quái?”
Lí Vị Ương đúng là một mỹ nhân, đương nhiên mỹ nhân ở Đại Lịch rất nhiều, đa dạng mọi kiểu dáng, không đủ để Tứ Hoàng tử Mạc Bắc xưng là băng sơn mỹ nhân, lần đầu tiên Lí Mẫn Đức cảm thấy người trước mắt không đơn giản. Vừa rồi bọn họ vô tình gặp nhau, hắn lại mang theo bức họa Lí Vị Ương, đâu ra trùng hợp như vậy, rõ ràng đã theo dõi từ trước. Làm người khác phải cảm thán, Tứ Hoàng tử Mạc Bắc này bề ngoài tiêu sái phóng khoáng, bên trong tuyệt đối không phải bị thịt, hơn nữa vô cùng hiểu tâm tư nữ tử.
Trước tiên hắn nói ngưỡng mộ Lí Vị Ương đã lâu, lấy được hảo cảm, tiếp theo đưa bức họa thể hiện thành ý, trước mặt mọi người nêu lên tình ý đối với Lí Vị Ương, lại chậm rãi nói đến giao tình với Tưởng Hoa, để lại cho người nghe ấn tượng khắc sâu. Nếu người bình thường biết thù hận giữa Lí Vị Ương và Tưởng gia, tất nhiên sẽ bỏ qua đoạn Tưởng hoa, mà như thế một khi bị phát hiện sẽ càng làm người khác nghi ngờ, nhưng hắn lại không hề giấu giếm nói ra tất cả, ra vẻ chân thành, phảng phất toàn bộ nhiệt tình chân thành của hắn bị Tưởng Hoa lợi dụng, còn lấy được sự đồng tình. Nếu Lí Vị Ương là nữ tử bình thường tất nhiên đã rung động vì hắn. Người này không thể khinh thường, Lí Mẫn Đức âm thầm cảnh giác.
Lí Nguyên Hành tươi cười đầy mặt, nghiêm túc cất lời: “Ta không thích quanh co vòng vèo như người Đại Lịch, cũng không có ý gì khác, chỉ thật tâm thích nàng, hy vọng nàng có thể trở thành Vương phi của ta, nếu nàng không thích bên cạnh ta có nữ nhân khác, ta có thể sắp đặt thích đáng cho các nàng ấy. Thậm chí ta có thể cam đoan con trai sau này nàng sinh hạ sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản ta.”
Lí Mẫn Đức cười như có như không, kỹ xảo theo đuổi nữ nhân người này rất cao minh, luôn miệng nói không có ý khác, hành động lại cố ý khắp nơi, còn lộ dáng vẻ chân thành vô cùng, đưa ra lời hứa hẹn kinh thế hãi tục, cho dù Lí Vị Ương ý chí sắt đá cũng sẽ cảm động.
Nhưng Lí Nguyên Hành hiển nhiên chưa nói xong: “Ta biết Mạc Bắc không phồn hoa bằng Đại Lịch, nhưng ta định kiến tạo một tòa biệt viện xa hoa, cam đoan phong cảnh bên trong giống hệt nơi hiện tại nàng đang ở. Thậm chí ta có thể mua vật tư Đại Lịch chuyển đến Mạc Bắc, để nàng có thể sử dụng mỗi ngày, ta biết nàng không phải nữ tử ham mộ hư vinh, không để ý chuyện đó, nhưng đây là tâm ý của ta, hy vọng nàng có thể tiếp nhận.”
_________________________________________
|