Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Nguyên Liệt lãnh đạm nhìn nàng ta, trong ánh mắt có thu thủy một loại hàn sương hiện ra, giọng nói là miễng cưỡng không đếm xỉa tới, nội dung lại hàn thiết một loại lạnh nhạt, mang theo phảng phất một loại phát uy chấn sát khí : "Không phải là muốn giết hắn, là hắn tự tìm đường chết !"
Lâm An công chúa cả kinh sửng sốt, nàng không biết hành động của mình đã làm thương tổn tới Lý Vị Ương, mà Nguyên Liệt này vô luận cũng chưa từng coi Tưởng Nam là lý do lớn nhất. Bất kỳ một ai làm tổn thương tới nàng, đều phải trả cái giá thật lớn!
Nguyên Liệt mặt mày đều là lạnh lùng cùng sắc sảo, khắp người dào dạt ý lạnh như băng sương hàn, giờ phút này trong mắt hắn không còn một phần nào lười biếng cùng tản mạn, thay vào đó là trường đao đã ra khỏi vỏ vô tình cùng lãnh lẽo, giống như là gió thu quét lá rụng lưu loát : "Công chúa, ngươi nếu muốn ngăn cản dùng hình cũng đừng trách ta không khách khí."
Lâm An công chúa thẹn quá hóa giận nói : "Lớn mật ! Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao !" Nàng vung tay lên, bất thì một ám vệ đứng cạnh chờ đợi lập tức phi phác tiến lên, sát ý sắc bén như một đạo sét đánh thẳng tay vào mặt Nguyên Liệt. Chuyện quá đường đột, hai hộ vệ áo đen bên cạnh Nguyên Liệt bất ngờ một người trong đó tung người mà dậy, còn chưa rõ là động tác như nào, ám vệ trong tay ngân quang liền rào một tiếng bị kích bay thẳng ra ngoài, thẳng bên khối gách giữa bên cạnh công chúa mà nằm xuống vù vù không thôi, Lâm An kinh hãi khuôn mặt đều trắng bệch.
Ung Văn mắt lạnh nhìn không hề lên tiếng, rõ ràng là muốn nhân sự này thăm dò đối phương, Lâm An rất nhanh phản ứng lại, nhất thời nổi giận lớn tiếng quát nói : "Các người còn không bắt lấy hắn !"
Vốn là ẩn mình trong hoa viên ám vệ đằng đằng mà dậy, chừng tám người, bọn họ trên không trung ào ào như phiêu phong đột khởi, ép tới người không thể ngửa đầu mà xem, ai ngờ Nguyên Liệt chỉ lạnh lùng cười một tiếng, bên cạnh hắn bốn gã hộ vệ khác đón gió mà dậy, bất quá đếm trong nháy mắt công phu, liền cùng tám người kia dây dưa hạ xuống chừng sáu bảy thước. Mọi người cho rằng có thể nhìn thấy một cuộc chém giết, ai ngờ căn bản không có cái gọi là triền đấu, chỉ là một khắc thời gian, Tám gã hộ vệ kia của lâm an đã đầu rơi dưới mặt đất !
Lâm An công chúa kinh hãi gần chết, tám gã ám vệ này là Bùi hậu tỉ mỉ bồi dưỡng đặc biệt đưa tới cho nàng, chưa từng có gặp phải địch thủ, nhưng hôm nay còn chưa đụng tới bên cạnh Nguyên Liệt, thế nhưng liên tiếp bị giết làm cho người ta căn bản khó có thể tiếp nhận !
Tất cả khách nhân đều bị kinh hãi không dám lộn xộn, bọn họ khó có thể tưởng tượng được Lâm an công chúa lại bá đạo đến trình độ này, trong yến hội dám trực tiếp đôi động thủ với Húc Vương, mà Húc Vương đây cũng không hề có chút ý nào nhường nhịn, trước mặt mọi người phủ đầu ra oai một cái với Lâm An---Hôm nay đây có chuyện gì vậy, những thành viên hoàng thất này đều muốn điên rồi sao?
Các vị tiểu thư đều nhất loạt nhìn về phía Quách Gia, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, các nàng không hiểu, Quách Gia này rốt cuộc có thứ mị lực gì, rõ ràng có thể làm cho Húc Vương vì nàng mà thần hồn điên đảo, liều lĩnh vì nàng mà đòi lại công đạo.
Nhìn thấy tình huống máu me đầm đìa này, tất cả các nam nhân đều ghê tởm. Nguyên Liệt lại bình tĩnh, lời nói phảng phất vô tình: "Lâm An công chúa, nô tài bên người ngươi có lẫn thích khách, ta vừa mới thay ngươi trừ bỏ, ngươi không cần cảm tạ."
Lâm An công chúa vươn một bàn tay chỉ vào Nguyên Liệt tức giận đến một câu cũng không nói nên lời. Vầng trán xinh đẹp của nàng không ngừng nổi gân xanh, hiển nhiên là tức giận tới mức cực điểm: "Ngươi.... Ngươi..." Nàng lay động một cái, cả người thiếu chút ngã nhào xuống đất, tỳ nữ vội đỡ lấy nàng, tránh cho nàng một phen xấu mặt nữa trước mọi người. Bất quá, hôm nay công chúa Lâm An đã mất mặt trước mọi người nhiều phen quá, quả thực là đã được xem tuồng hay.
Ung VănThái tử từ đầu tới cuối chỉ diễn vai quần chúng, hắn so với Lâm An công chúa trầm tĩnh bình ổn hơn nhiều, cũng thông minh hơn, nên từ đầu chí cuối chỉ lẳng lặng nhìn, làm bộ dạng như không thèm để ý, cười nói: "Thân thủ thật tốt, Húc Vương phủ lại có nhân tài kiệt xuất, thật khiến bản Thái tử ta phải nhìn với con mắt khác."
Phía sau bình phong, Lý Vị Ương cũng kinh ngạc không kém, hóa ra Nguyên Liệt sớm chuẩn bị tốt để đối phó với ám vệ lần này, chỉ là muốn làm như thế nào, tới đâu.... Nàng thực sự không biết, từ lúc Nguyên Liệt phát hiện ra ám vệ, liền bí mật xây dựng một lực lượng khác huấn luyện toàn bộ các phương diện nhằm toàn lực chống lại ám vệ Việt Tây này.
"Thái tử khích lệ rồi." Nguyên Liệt trên mặt lãnh đạm nói: "Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Việt Tây ám vệ dĩ nhiên là bồi dưỡng từ nhỏ mới là nhất đẳng cao thủ, nhưng trên đời chưa hẳn đã không có ai thay thể nổi bọn họ, cần biết núi cao ắt có núi cao hơn, không phải sao?"
Ung Văn Thái tử khuôn mặt có chút u ám, ánh mắt hắn xoay chuyển quay đầu nhìn bốn hộ vệ kia, cả bốn người đều cúi đầu xuống, thậm chí còn không nhìn rõ biểu cảm. Hắn không tin trên đời này có ai hơn đám ám vệ siêu việt này, đối với sự việc phát sinh ngay trước mắt hắn không thể tin nổi. Vừa rồi nếu ám vệ ra tay thành công, hắn có thể đổ hết tội cho Lâm An công chúa. Dù sao thì mọi người ở đây đều chứng kiến cảnh công chúa Lâm An nhất thời phẫn nộ ra lệnh tàn sát tất cả, chỉ có điều lại không thành công. Nếu Húc Vương đem chuyện này bẩm lên Hoàng đế thì tất cả những người có mặt ở đây đều không gặp được chuyện tốt. Hắn cười rộ lên, nói: "Húc Vương nói phải, người bên cạnh công chúa đã bị thích khách trà trộn, những kẻ này chết chưa hết tội."
"Hoàng huynh!" Lâm An hổn hển , cũng không gọi là Thái tử mà trực tiếp kêu tên.
"Còn không câm miệng!" Ung Văn thái tử ở dưới nến, ánh mắt lóng lánh, mặt phượng nghiêm nghị, tư thế cao cao tại thượng. "Việc này dừng lại ở đây đi."
Lâm An công chúa còn muốn dây dưa, chưa dứt. Ung Văn Thái tử tiến lên một bước, tạt cho nàng một bạt tai, thấp giọng mà quát lớn: "Thể diện Hoàng gia hôm nay đều bị ngươi làm mất sạch, còn không câm miệng!"
Lâm An lần đầu bị đối xử như này, nhất thời ngây ngốc không hiểu nổi.
Mọi người đều nhíu mày suy nghĩ, lần này, thật sự là quá khó coi, công chúa Lâm An hôm nay tự tung tự tác, làm mất hết thể diện hoàng gia. Bùi Hoàng Hậu cùng Ung Văn Thái tử luôn cao cao tại thượng nay lại bị nàng làm mất hết thể diện, khó trách một người luôn thong dong như Thái tử điện hạ lại cho nàng một bạt tai.
Ung Văn xoay người, nói: "Muội muội này của ta vô lễ, vốn nên giáo huấn cho tốt, nhưng dù thế cũng không cần người ngoài nhúng tay. Cho nên, xin Húc Vương cùng Quách phu nhân nể mặt ta, đem nàng giao ta xử lý."
Nguyên Liệt hướng về phía bình phong, Quách phu nhân nghe tiếng đi ra, mặt lạnh xem Lâm An công chúa cao cao tại thượng bị vết tát nơi gò má, lại nhìn thoáng qua Tưởng Nam đang hít thở còn không thông nói: "Quách gia ta thông tình đạt lý, nay thái tử điện hạ đã bênh vực cho công chúa, chúng ta cũng sẽ bỏ qua chuyện này." Nói xong, nàng quay đầu lại nói, "Gia nhi, chúng ta phải trở về."
Lí Vị Ương từ phía sau bình phong trong suốt đi ra, lẳng lặng cúi nhìn làn váy, không chút sứt mẻ, nàng cũng không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt tức giận cực điểm của Lâm An công chúa, liền mỉm cười nói với Quách phu nhân: "Dạ vâng"
|
Quách phu nhân chủ động giữ chặt người Lí Vị Ương, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Nhìn Lí Vị Ương đi lại vững vàng, Nguyên Liệt vẫn thấy không thích hợp lắm, hắn chuyển tầm mắt xuống mắt cá chân của Lý Vị Ương, mặt ra vẻ đăm chiêu.. Lập tức hắn cũng đứng lên, nói: "Thái tử điện hạ, ta xin cáo lui."
Ung Văn thái tử mỉm cười, nói: Được, để ta tiễn ngươi." Nói xong, hai người liền mỉm cười, như là huynh đệ, sóng vai bước ra ngoài.
Mọi người cảm thấy thật kỳ diệu, vừa rồi còn một hồi chém giết, vậy mà bây giờ, những nhân vật chính lại hân hoan bắt tay nhau được? Cũng có một số phu nhân cùng tiểu thư từ phía sau bình phong lục đục bước ra, hèn mọn nhìn thoáng qua Lâm An công chúa, rồi cũng ào ào rời đi.
Lâm An công chúa cũng đã bất chấp những kẻ khác, chỉ biết Tưởng Nam thương thế rất nặng, cơ hồ không còn thở nữa, nàng thét chói tai: "Nhanh mời đại phu! Đi mau!"
Ung Văn thái tử quả nhiên tiễn Nguyên Liệt tới cửa, xem hắn lên ngựa, mới mỉm cười nói: "Húc Vương hôm nay đã bị sợ hãi, ta thay mặt Lâm An tạ lỗi."
Nguyên Liệt cười nhẹ: "Người bị kinh động không phải là ta, Thái tử điện hạ không cần quan tâm, xin cáo từ." Nói xong, liền giục ngựa đi không quay đầu lại. Những tên hộ vệ thân thủ bất phàm cũng cưỡi ngựa ào ào rời đi.
Ung Văn thái tử đứng trên bậc thềm cao trước phủ công chúa, trên mặt nở nụ cười âm lãnh: "Từ hôm nay, thay ta theo dõi người này nhất cử nhất động, nếu có chút động tĩnh lập tức báo lại."
"Dạ" Một hộ vệ thưa lại.
Kim Hoa Lâu này là tửu lâu có tiếng náo nhiệt, hôm nay đã bị một vị khách quý bao toàn bộ, Nguyên Liệt cho xe ngựa chạy một mạch tới trước cửa Kim Hoa Lâu, hắn nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném cho hộ vệ phía sau, sải bước trên thảm tới lầu hai. Hít một hơi sâu mà đẩy cửa bước vào.
Bên trong nữ tử mỉm cười xoay người lại, Nguyên Liệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Quách phu nhân sao lại thả cho nàng đi một mình?"
"Vừa rồi ta không có lên xe ngựa, ta đã thưa với mẫu thân nói muốn gửi lời cảm tạ chàng, người cũng cho đây là điều đương nhiên, hơn nữa ngày mai Quách phủ chuẩn bị lễ vật gửi tới Húc Vương phủ." Lí Vị Ương mỉm cười nói.
Nguyên Liệt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nóng bừng, khiến nàng cảm thấy trong lòng run lên, không khỏi nói: "Chàng nhìn ta làm gì?"
Hắn tâm tư vừa động, lại mỉm cười, nụ cười mê hoặc lòng người: "Không có gì." Nói là như thế, nhưng hắn chạy tới bên người nàng, bất ngờ không kịp phòng bị mà ngồi xổm xuống, nhéo một cái vào mắt cá chân nàng. Lí Vị Ương thở nhẹ một tiếng, hắn thở hắt ra, nói: "Quả nhiên là bị thương."
Lí Vị Ương không nghĩ nhanh như vậy đã bị đối phương nhìn thấu, nên cũng không làm bộ nữa, lập tức ngồi xuống nói: "Đúng vậy, vừa rồi khi mãng xà kia nhào tới, không cẩn thận để té ngã, cũng không bị thương nặng lắm."
"Ai nói không nặng?" giọng nói Nguyên Liệt liền truyền vào tai nàng, mang theo nỗi quan tâm bị đè nén, xuyên thẳng tới tim.
Lí Vị Ương nhắm mắt, nhẹ giọng mở miệng: "Chàng đừng quá lo, thật sự là không việc gì mà."
Hắm ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mặt tựa như xuyên thấu mọi muộn phiền trong lòng, vô cùng nghiêm cẩn: "Trước đây nàng đã bị thương mắt cá chân một lần, nay lại làm vết thương cũ tái phát, sau này muốn tàn phế cái chân này luôn sao?"
Nhìn hắn lo lắng như thế, trong lòng Lí Vị Ương đột nhiên biến động lớn.
Hắn nhìn nàng, trong mắt chất chứa một loại cảm xúc không tả nổi, nhẹ giọng nói: "Để ta giúp nàng bôi thuốc."
Nàng đột nhiên hoàn hồn, thấy tình hình không ổn: "Ta cùng Triệu Nguyệt tới đây, nàng ấy vừa đi mua thuốc."
Hắn không mở miệng, lẳng lặng nhìn nàng. Lúc này, Triệu Nguyệt mang theo thuốc trở về, nhìn thấy tình cảnh này, liền thức thời đem thuốc bỏ lên bàn rồi lặng lẽ lui xuống.
Triệu Nguyệt vừa đi, nhất thời căn phòng lại trở nên yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có phi điểu tung cánh bay qua. Lí Vị Ương nhất thời trong lòng kinh hãi cùng hoảng hốt. Nàng nhẹ nhàng dương môi: "Hôm nay chàng làm quá như vậy sẽ sớm bại lộ lực lượng của chính mình, thật là rất nguy hiểm."
Hắn bỏ nắp bình, đổ chút thuốc mỡ ra, ấn ấn xoa xoa vào chỗ nàng bị thương, không mạnh, không nhẹ nói: "Nếu không thể bảo vệ cho nàng, những lực lượng này giữ lại thì có ích lợi gì."
Nàng cúi đầu: "Nói thì là như vậy, nhưng lực lượng này là do chàng khổ công đào tạo để dùng trong chuyện lớn, chuyện hôm nay chàng căn bản không cần nhúng tay vào."
Hắn cũng không ngẩng đầu lên, cẩn trọng bôi thuốc cho nàng, nói: "Vậy nàng hãy coi như ta không đồng ý cho Quách gia hưởng vinh dự một mình đi."
Lí vị ương yên lặng, nói: "Chàng nói nhảm cái gì thế."
Lời còn chưa dứt, nàng liền bị hắn nhấc cằm, nâng lên.
Nàng lắp bắp kinh hãi, nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt hắn thì thấy một đôi mắt hổ phách sâu không đáy, đến tận cùng là tình thương. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: "Ta không hy vọng Quách gia ở trong lòng nàng quá quan trọng hơn so với ta. Rõ ràng nàng đã từng nói, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có chúng ta." Từng chữ từng chữ rơi vào tai nàng, khiến nàng giật mình.
Nàng nhìn hắn, sóng mắt thật sâu, trong đó đè nén cảm xúc trào dâng mãnh liệt, làm người ta khó có thể bỏ qua. Trong lòng cảm xúc dồn nén lên tâm trí, nhìn hắn nói: "Ta sẽ không."
Hắn sửng sốt, Lí Vị Ương cũng thở dài nói: "Ta sẽ không coi Quách gia quan trọng hơn chàng." Nàng cùng Nguyên Liệt gắn bó nhiều năm, tình nghĩa đối với Quách gia đâu thể sánh bằng, huống chi tình cảm nàng đối với Nguyên Liệt rất phức tạp, nhưng đối với Quách phu nhân lại là một tình cảm khác.
|
Trong mắt hắn, lóe lên tia vui mừng, nàng vừa muốn hắn buông nàng, cũng không ngờ hắn ủy khuất mà tiến lên, hôn lên bờ môi nàng. Lí Vị Ương trong lúc nhất thời kinh ngạc, cũng quên không chống đẩy, tùy ý hắn giống như con chó nhỏ liếm nhẹ một lát, rồi rời đi. Nàng hoàn toàn sửng sốt, nửa ngày cũng chưa thấy phản ứng, hắn thấy nàng thế nhưng không cự tuyệt, nhất thời tim đập như trống đánh, liền lại nhẹ nhàng tiến lên, dè dặt mà cẩn trọng chạm nhẹ qua môi nàng, nhìn trong mắt nàng mà dò xét.
Cả người Lí Vị Ương bỗng chốc cứng ngắc lên, hắn nhất định là điên rồi, bằng không sẽ không có gan lớn làm thế với nàng... Bất quá, hắn cũng không phải một hai lần, đã nhiều lần được nước tiến tới. Nàng vừa muốn tức giận nhưng mà cặp mắt của hắn quả thật làm rung động lòng người, không chứa chút nào tạp chất mà lại phảng phất sự vô tội.
Trong lòng nàng đấu tranh gay gắt, tay vẫn nắm chắc cánh tay hắn, thanh âm lạnh lùng "Nguyên Liệt!" Chẳng qua, nàng tự ình đã tỏ ra băng giá, thực ra giọng điệu cũng chỉ mềm yếu, không có lực sát thương gì. Hắn im lặng xem xét, không hề sợ hãi, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước.
Đột nhiên có người bên ngoài gõ cửa, sau đó Triệu Nguyệt đẩy cửa mà bước vào: "Tiểu thư, Quách gia phái xe ngựa tới đón người..." Ngay sau đó, Triệu Nguyệt giật mình khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng, đánh chết nàng cũng không thể tưởng tượng được tư thế quá đỗi thân mật của hai người kia, làm người khác nhìn thấy phải đỏ mặt. "Ai da, nô tì xin lỗi, nô tì chưa nhìn thấy gì cả!" Nàng nói nhanh chóng rồi đóng cửa lại, giấu đầu hở đuôi.
Lí Vị Ương cực kì tức giận nhìn Nguyên Liệt, hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, cười hì hì nói: "Bực tức sao? Nếu vậy hãy đánh ta này? !"
Thật vô lại, như thế không biết ngại ngùng, ngược lại làm cho Lí Vị Uơng nàng không biết phải nói gì cho đúng.
Hắn vẫn nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay vô cùng ấm áp, làm cho Lí Vị Ương nhịn không được muốn rên lên. Nhưng dù sao nàng cũng cực lý trí, khống chế được cảm xúc bất ngờ, thấp giọng nói: "Ta muốn đi ngay, cho nên, chúng ta phải nói nhanh vào chính sự." Giờ phút này, giọng nàng uyển chuyển trầm nhẹ "Hôm nay chàng đắc tội với Ung Văn Thái tử cùng Lâm An công chúa, sợ là sẽ rước phiền toái..."
Quan điểm đối ngược thì không thể thay đổi, mặc kệ là báo thù nhanh chóng hay thong thả đều sẽ dẫn tới nước này. Chỉ là nàng vốn không nghĩ đến Nguyên Liệt cùng đối phương lại xung đột trực diện. Nàng hi vọng hắn vô lo, vô nghĩ, vui vẻ mà không gặp phải cản trở đối với tiền đồ trong tương lai. Hiện thời cơ sự lại như vậy, liệu tương lai hắn không hối hận sao?
"Nàng yên tâm, chỉ cần ta không chết, sẽ không để nàng phải một mình đối mặt với trận cung đấu này..." Hắn nắm giữ tay nàng, nghiêm cẩn nói. Lí Vị Ương nghe vậy, bỗng chốc ngẩn ra, không biết vì sao, có một tia ấm áp xuyên tới tâm nàng, trong tâm hồn sương mờ bỗng có ấm áp. Một lúc lâu sau, nàng mói thấp giọng nói: "Thật là đồ ngốc..."
Hắm chỉ mỉm cười, ngón tay mềm nhẹ lưu luyến vuốt tóc nàng, nói: "Cho nên ta không có chết, cũng không cho nàng rời ta. Nếu nàng lại như lần trước, bỏ ta lại, ta sẽ không tha thứ cho nàng."
Cả người Lí Vị Ương rung động, hồi lâu mới nói: "Ta sẽ không."
Nguyên Liệt cười cười, ánh mắt ôn nhu nói: "Ta tin nàng." Thật ra thì mọi thứ đều không quan trọng, nếu nàng lại chạy thì hắn sẽ lại tìm, cho dù nàng chạy tới giang sơn vạn dặm cũng không thoát. "Nàng đoán xem hiện tại công chúa Lâm An đang làm gì?"
Lí Vị Ương ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới hắn hội hỏi vấn đề này, trầm tư một lát, nàng nhẹ giọng nói: "Trong cung."
Nguyên Liệt gật gật đầu, nói: "Đúng, trong cung."
Hai người hiểu trong lòng mà không nói, đều nở nụ cười.
Trong cung, hai bên đứng hơn mười người hầu, bên cạnh có một thái giám áo xanh chắp tay cung kính, phảng phất như người gỗ bất động không nghe thấy tiếng. Lâm An công chúa cơ hồ là quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng nói: "Mẫu hậu, lần này người phải đứng ra làm chủ cho con! Quách gia cùng Húc Vương Nguyên Liệt làm nhục con!" Nàng đã đợi một canh giờ vì Bùi Hoàng hậu ngủ trưa mà không thể xông vào. Tới lúc Bùi Hậu triệu kiến, cung nữ mới dám cho nàng vào, giờ phút này, trán nàng tầng tầng mồ hôi do đợi lâu, lại càng vì nôn nóng mà không để tâm tới cấp bậc lễ nghĩa, liền vội hướng Bùi Hậu nói như vậy.
Sau màn che, một âm thanh lạnh băng như châu ngọc vang lên: "Nếu không phải ngươi chủ ý đi trêu chọc người khác, làm sao lại rước lấy tai họa này? Bây giờ còn tới trước mặt ta giở trò khóc lóc ư?"
Lâm An công chúa sửng sốt, trên đôi mày tinh xảo hiện một tia kinh ngạc, nàng ý thức được Bùi Hoàng Hậu đã biết được tất thảy, lập tức giải thích nói: "Việc này... Nữ như đích thực có lỗ mãng, nhưng dù thế nào, bọn họ cũng không thể rút kiếm tấn công con! Ngay cả con mà bọn họ cũng xem thường, thử hỏi mẫu hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, cũng không nên bị Quách gia làm nhục vậy." Mục đích của nàng là kích động lửa giận của Bùi Hoàng hậu, khơi mào những bất mãn của người với Quách gia. Chỉ cần Bùi Hoàng hậu nguyện ý nhúng tay, chuyện này không còn là việc riêng của mình, mà sẽ thành Quách gia cùng Bùi gia tranh đấu. Tới lúc đó, thù của nàng cũng có thể báo.
"Ngươi mỗi lần tới đều nói như vậy, làm như ta nhàn rỗi chuyên đi giải quyết kẻ thù cho ngươi sao!" Rèm châu khẽ động, Bùi hậu từ sau mành chậm rãi đi ra. Bước chân tựa như lướt trên mặt nước, từng bước một, trên làn váy thêu kim long giống như muốn bay ra, đôi giày khảm dạ minh châu từng bước nghiêm cẩn, mỗi bước đi, vạt váy lay động mà không phát ra tiếng. Đúng là phong thái hoàng gia mà Lâm An công chúa xa hoa tôn quý cũng không thể sánh bằng.
Lâm An công chúa nghe thấy giọng nói tràn đầy nghiêm khắc, đập vào mắt là khuôn mặt nghiêm trang, mà vầng trán nàng đã toát một lớp mồ hôi: "Mẫu hậu..."
Trên đầu Bùi Hoàng hậu trâm vàng xen giữa tóc mây, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhìn qua không nhận ra đây là một bà mẹ đã có ba con. Nàng nhìn xuống bậc nơi công chúa Lâm An đang quỳ, mặt lạnh lùng dị thường, thậm chí nhìn không ra dấu vết xao động: "Thật sự là đồ vô dụng! Mất hết thể diện của hoàng gia."
Lâm An công chúa hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo thường thấy, phủ phục trên mặt đất khóc rống lên: "Mẫu hậu, là con đã đánh mất thể diện hoàng gia, nhưng mà con cũng là nữ nhi của người, giờ bị kẻ khác nhục nhã như vậy, người cũng không thể chỉ đứng nhìn, đây là bọn chúng không nể mặt người a!"
Bùi hoàng hậu chằm chằm nhìn nàng, hai mắt nhắm lại, nhìn không ra đang suy nghĩ gì, khóe môi lại phát ra một tia cười lạnh: "Những chuyện ta từng giúp ngươi xử lý hậu quả còn chưa đủ sao?"
Lời nói chứa vẻ lãnh khốc cùng vô tình, Lâm An công chúa biết quả nhiên là mẫu thân nổi giận, không khỏi cầu khẩn, đau khổ mà nói: "Mẫu hậu, là nữ nhi vô dụng, mấy năm nay gây cho người nhiều phiền toái, nhưng lại cũng đã lập không ít công! Người thật sự không quan tâm tới con nữa sao?" Nàng không thể buông tha cho Lí Vị Ương cùng Nguyên Liệt, nhất định phải khiến bọn họ trả giá. Vì bọn họ mà tới giờ Tưởng Nam vẫn chưa tỉnh dậy.
"Người là hoàng hậu, là người che chở cho chúng con, Quách gia xưa nay luôn kiêu ngạo, đã khi dễ tới Bùi gia, người lại để cho bọn họ có cơ hội hoành hành trước mặt phụ hoàng. Chẳng nhẽ người muốn con chết trong tay bọn họ mới có thể phản kích sao?"
"Im miệng!" Bùi hoàng hậu cất giọng, âm thanh mang theo tia tức giận, trâm vàng cùng chuỗi ngọc đột nhiên lung lay mạnh, Lâm An công chúa trong lòng rất khiếp sợ, co rúm lại, không dám mở miệng. Nàng tử nhỏ đã sợ hãi vẻ mặt lạnh băng của Bùi hoàng hậu, tuy rằng mẫu hậu luôn đối xử tốt với nàng, nhưng so với thái tử cùng An Quốc công chúa thì lại không giống nhau. Thái tử tương lai là người kế thừa ngôi vị, được Bùi hoàng hậu tỉ mỉ bồi dưỡng. Còn An Quốc công chúa, đều là nữ nhi của Bùi hoàng hậu, vì cớ gì mà An Quốc nàng ấy muốn gì được nấy, còn nàng thì nơm nớp lo sợ!? Thật không công bằng! Cho nên nàng từ nhỏ đặc biệt căm thù An Quốc...
"Chuyện này tự ta đã có chủ ý, mau cút đi!"
Lâm An công chúa ngẩng đầu nhìn Bùi Hậu liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm vui sướng, nói như vậy là mẫu hậu đã đáp ứng rồi...
|
Chương 187:Hoàng tử mặt cười Lâm An công chúa quay trở lại phủ, đẩy cửa phòng ra, tỳ nữ liền vội vàng khom mình hành lễ. Trên mặt Lâm An công chúa mang theo vẻ vội vàng hỏi:"Hắn đã tỉnh lại chưa?"
Tỳ nữ thấp giọng nói:"Dạ, buổi chiều Nam công tử vừa tỉnh lại, thuốc không chịu uống, cũng không chịu ăn cháo. Cứ nằm như vậy, ai nói gì cũng không nghe."
Lâm An công chúa trong lòng đau xót, quát lớn nói:"Đồ vô dụng, có việc chăm sóc người bệnh cũng làm không tốt!" Đám tỳ nữ biết rõ tính khí của Lâm An công chúa, vì sợ bị trách tội, tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lập tức tất cả đều quỳ xuống. Lâm An công chúa không phí thời gian vô nghĩa với đám nô tỳ, liền bước nhanh tới, đi đến gần bên giường, ôn nhu nói:" Tưởng Nam, ngươi nghe lời ta nói, hãy mau mau uống thuốc. Như vậy thì mới mau khỏi."
Tưởng Nam lúc này đây bị đánh đến nỗi chảy máu lâm vào mê man, mỗi ngày đều phải có người khác đến giúp hắn tẩy trừ đổi thuốc, thế nhưng vẫn là máu huyết hỗn độn, giờ phút này hắn cũng không thể ngồi dậy mà chỉ có thể nằm trên giường. Hắn nhăn mi vặn vẹo đổi tư thế nằm, chăn đệm ở dưới thân sớm đã bị máu loãng làm ướt sũng không phân rõ nhan sắc. Lâm An công chúa cảm thấy trong lòng tràn qua một trận đau đớn chưa từng có, nàng phát hiện ra bản thân càng ngày càng để ý đến Tưởng Nam, loại thái độ này căn bản không phải là thái độ mà nàng thường đối đãi với đám nam sủng... Nàng ôn nhu nói:" Ta vừa rồi đã tiến cung, hơn nữa ta còn thỉnh cầu mẫu hậu, báo thù nỗi hận này của ngươi."
Đương nhiên, là nàng không có nhắc một chữ đến Tưởng Nam, nếu nàng dám nói ước nguyện của bản thân là vì cái nam sủng, chỉ sợ Bùi hoàng hậu tuyệt đối sẽ không tha cho nàng.
Tưởng Nam vẫn không có phản ứng, Lâm An công chúa tự mình bê một chén cháo trắng, thổi thổi, mới nhẹ giọng nói:" Chuyện mẫu hậu đã đáp ứng, chưa bao giờ làm không được. Ngày ngươi chịu nhục, ta rất đau lòng chỉ hận không thể thay thế ngươi đi chịu hình, sau đó ta lại bị thái tử vừa mắng vừa dạy dỗ một trận. Hôm qua, ngươi hôn mê bất tỉnh, ta liền đánh cược thể diện đi cầu thái y trong cung đến chẩn trị cho ngươi, ngươi không chịu uống thuốc, ta cũng không màng cơm nước luôn. Từ trước đến giờ, chỉ có người khác đến lấy lòng ta, nhưng là vì ngươi, ta tất cả đều có thể không cần tôn vinh công chúa hay là thể diện nữ tử gì cả, cho dù là đáng thương, nhưng ta cũng là đối với ngươi một mảnh chân tình, ngươi cũng uống một ngụm cháo đi."
Tưởng Nam xốc lên chăn đệm, Lâm An công chúa rõ ràng nhìn thấy, hắn chỉ hơi giật mình một cái liền có máu chảy ra đệm, không kịp ngưng kết, biến thành một vệt đỏ sẫm chói mắt. Nàng vội vàng im miệng, theo bản năng lùi lại một bước, dò xét sắc mặt của hắn, cũng không dám vội vàng mở miệng.
Trong phòng nhất thời toàn bộ đều thập phần yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Tất cả mọi người đều cho rằng Tưởng Nam sẽ không mở miệng nói chuyện, thế nhưng hắn lại mở miệng.
"Ta... biết tâm ý của ngươi." Tưởng Nam thanh âm thập phần lạnh nhạt. Trong con ngươi vô hình như lộ ra tia hận ý chỉ muốn vùng ra, thế nhưng sắc mặt lạnh lại cương cứng như ngọc nhìn không thấy một tia máu.
Lâm An công chúa trên mặt lập tức hiện ra tươi cười, mềm nhẹ đưa cháo đến bên môi hắn: "Được rồi, chỉ cần ngươi chịu uống thuốc ăn cơm thì muốn ta làm cái gì cũng được."
Đám tỳ nữ nhìn thấy bộ dáng của Lâm An công chúa, toàn bộ đều cúi đầu không dám nhìn. Các nàng không hiểu, luận dung mạo, Nam công tử không tính là anh tuấn nhất, luận cá tính, cũng không phải là ôn nhu nhất. Thế nhưng Lâm An công chúa cứ như là bị hắn mê hoặc, không muốn cho hắn bị ủy khuất. Thậm chí thay đổi cả tính tình, trước mặt nhiều hào môn thế gia như vậy, nàng cũng muốn ra mặt che chở hắn. Hiện giờ, biết rõ vị Quách tiểu thư kia sau lưng có Quách gia với Húc Vương điện hạ làm chỗ dựa, mà nàng ta còn muốn vì Tưởng Nam báo thù, đây chẳng phải là điều không thể làm sao, đây chẳng phải là điên rồi sao? Nam nhân này, cuối cùng là có chỗ nào tốt đâu?
Bọn họ không biết đáp án của vấn đề này, chỉ sợ Lâm An công chúa cũng không biết. Giờ phút này, lòng nàng tràn đầy vui mừng chiếu cố Tưởng Nam, quay đầu thấy đám tỳ nữ còn ở lại, trên mặt liền thay đổi thành một bộ lạnh lùng nói:" Các ngươi còn ở trong này làm gì? Lui xuống đi!"
Nàng liền thu lại vẻ nhu tình mật ý đối với tình nhân, la một tiếng liền biến thành vị công chúa cao cao tại thượng. Đám tỳ nữ liền vội vàng lui xuống.
Tưởng Nam thấy trong phòng không có người ngoài, liền nói:" Bùi hậu chuẩn bị thế nào?"
Lâm An công chúa không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, liền có chút ngập ngừng nói "Chuyện này... ta cũng không rõ suy nghĩ của mẫu hậu."
Miệng vết thương đau đớn kịch liệt, hơn nữa trên trán còn phát sốt cao, Tưởng Nam sau khi nghe lời này, tâm tình càng thêm không tốt, tức giận nói:" Ngươi cái gì đều không biết? Như thế là sao?"
Lâm An công chúa trong ánh mắt xuất hiện vẻ bi thương, lại càng thêm ăn nói khép nép:" Vị mẫu hậu này của ta căn bản là tâm cơ thâm trầm, cũng không bao giờ đem tâm tư chia sẻ cùng người ngoài, không riêng gì ta, mà cả thái tử người mà bà yêu thương nhất, cũng không đoán ra tâm tư của bà."
Tưởng Nam cười lạnh một tiếng, nói:" Vậy thì ta tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là tên nam sủng thôi. Công chúa nếu cảm thấy không tiện nói với ta, ta cũng không miễn cưỡng. Ta càng không có bắt buộc ngươi vì ta mà cùng Quách gia triệt để trở mặt."
Lâm An công chúa một thân xinh đẹp, gương mặt nhất thời biến sắc, nàng vội vã che miệng Tưởng Nam nói:" Không cho ngươi nói vậy! Ai cũng đều có thể coi khinh ngươi nhưng ta thì chưa từng nghĩ như thế. Ở trong lòng ta, ngươi là phu quân của ta, là nam nhân quan trọng nhất của ta."
Tưởng Nam nhất thời ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới trong lòng Lâm An công chúa mình lại quan trọng như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn không cảm thấy có một chút cảm động, trong đầu hắn bắt đầu hiện ra kế hoạch sẽ lợi dụng Lâm An công chúa si tình để có thể báo thù. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, trên đó còn mang theo chút lệ, lạnh lùng thốt ra:" Nếu ngươi đã thích ta, vì sao lại không đem tình hình thực tế từ đầu chí cuối nói với ta chứ?"
Lâm An công chúa trên mặt toát ra vẻ khó xử, nếu có thể, nàng thật sự không muốn trước mặt Tưởng Nam để lộ ra chuyện của bản thân, bởi vì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Nhưng giờ đây, đang đối mặt với sự chất vấn của hắn, nàng không thể không đem lời thật nói:" Đại ca của ta là hài tử nhỏ nhất của mẫu hậu, lại là nam hài tử, cho nên bà cơ hồ như trút hết toàn bộ tâm tư để bồi dưỡng hắn ngồi lên cao. Về sau sinh ra ta, bà chỉ đem ta giao cho nhũ mẫu chiếu cố, cho tới bây giờ cũng không tự mình ôm ta lấy một lần. Sau này lại có An Quốc, ta cho rằng bà cũng sẽ đối xử với nàng giống như ta vậy, ai ngờ bà lại rất yêu thương nàng, thậm chí ngay cả người hầu bên cạnh nàng ta, bà cũng đích thân phái tâm phúc của bản thân chiếu cố. Hồi nhỏ có một lần, ta đi xem muội muội, vừa tới gần nôi của nàng, lại bị mẫu hậu đánh ột bạt tai... ta thật sự không rõ, vì sao cùng là nữ nhi, bà lại trân trọng An Quốc như vậy... Nhiều năm trôi qua, cho đến giờ vẫn như thế, An Quốc muốn cái gì bà đều đáp ứng, còn ta? Bà liền mặc kệ, thậm chí ngay cả việc hôn nhân của ta cũng đem ra làm giao dịch, mà An Quốc thì lại có thể tùy tâm tùy thích gả cho người mà nàng ấy muốn."
|
Lâm An công chúa thanh âm thập phần ôn nhu, oán hận trong đáy mắt dần dần hiện lên, nhưng mà thời điểm nàng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Nam, chút hận ý này đã biến mất:" Cho nên vừa rồi ta mới nói, tâm tư của mẫu hậu vô luận thế nào ta cũng không đoán ra được, chuyện này ta không hề nói dối ngươi."
"Cuộc đời này nếu ta không thể báo thù, ta tình nguyện đi tự tử để kết thúc mọi chuyện." Tưởng Nam cắt đứt lời nói của nàng, bởi vì đối với quá khứ của Lâm An, hắn hoàn toàn không quan tâm đến!
Lâm An công chúa trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn, nói:" Ngươi đừng có gấp, ta đã đáp ứng giúp ngươi thì nhất định sẽ thực hiện được! Nhưng mà ngươi phải dưỡng vết thương cho tốt."
Tưởng Nam sắc mặt âm trầm, ánh mắt hướng ra cửa sổ cách đó không xa, phảng phất căn bản không có nghe thấy Lâm An công chúa nói gì cả, hiện tại, hắn thầm nghĩ muốn tìm cơ hội đem Lí Vị Ương ra bầm thây vạn đoạn. Mặc kệ phải trả giá bằng đại giới gì!
Tại Quách phủ, Lí Vị Ương mới từ trong viện đi ra, nha đầu liền chạy nhanh đi lại hành lễ, nói:"Tiểu thư, công chúa thỉnh ngài nhanh tới."
Lí Vị Ương ngẩn ra, lập tức bật cười. Trên thực tế, Trần Lưu công chúa là một bà lão rất dễ mến, thường thích kéo đám vãn bối lại nói chuyện tán gẫu, thế nhưng huynh đệ Quách gia lại không muốn bồi bà nhàn thoại. Vì thế bà liền chuyển mục tiêu sang Lí Vị Ương. Mà Lí Vị Ương lúc trước từng ở bên cạnh chăm sóc Lí lão phu nhân nên cũng thật am hiểu tâm tính của những người có tuổi, có đôi khi nàng vừa đến liền dễ dàng có thể giải sầu, giúp cho công chúa cười sảng khoái. Cho nên từ đó về sau, Trần Lưu công chúa càng thích Lí Vị Ương, nàng không đến, Trần Lưu công chúa liền phái người đến gọi nàng, hoặc là kêu nàng cùng Quách phu nhân cùng đến làm bạn, kỳ thực chỉ là mong nàng đến để giải sầu. Thật ra cũng cần thông cảm với vị bà bà này, cuộc sống trong phủ đã khiến bà bị đè nén rất nhiều.
Khi đến viện của Trần Lưu công chúa thì thấy bà đang dùng tay đỡ trán, bộ dáng có vẻ như đau đầu, Lí Vị Ương nhìn thoáng qua Quách phu nhân không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Quách phu nhân đang ở trong trạng thái khó xử, nhìn thấy Lí Vị Ương, lông mày lập tức giãn ra, cười nói:" Tới đúng lúc lắm, thay ta khuyên nhủ tổ mẫu con. Bà có chứng bệnh khó tiêu, có vài loại đồ ăn tuyệt đối không thể đụng vào, thái y đều luôn dặn dò mãi, hôm nay ta đến, lại thấy trên bàn lại bày biện thiệt là nhiều."
Lí Vị Ương liếc mắt một cái nhìn thấy trên bàn có món đầu vịt hầm đường cách thủy, bốn năm cái tô nhỏ đựng điểm tâm, trên bề mặt bánh đều là mật ngọt, ngửi mùi cảm thấy hương thơm ngào ngạt, vô cùng ngon lành. Nàng ngẩn người, Trần Lưu công chúa đặc biệt thích ăn đồ ngọt, nhưng vào hai năm trước bà mắc bệnh khó tiêu, sau đó thái y luôn dặn dò người nhà không thể để bà ăn vào mấy thứ này, đây là do bà không thể khống chế được bản thân... Nghĩ lại ngày đầu tiên gặp mặt, bà cũng đem đểm tâm ra mời nàng, Lí Vị Ương không khỏi lắc đầu, nói:" Tổ mẫu, không phải là ngài đã đáp ứng chúng ta là không bao giờ chạm vào những món đồ ngọt này nữa sao?"
Trần Lưu công chúa đang ngồi ở một bên, sắc mặt xấu hổ, nghe nói thế liền nói:"Không phải là ta ăn! Chẳng qua hôm nay có hai người từng hầu hạ ta hồi trước đến phủ thăm viếng, ta liền phân phó nha đầu phòng bếp làm cho họ ăn..."
Quách phu nhân vừa bực mình lại vừa buồn cười:"Con dâu khi nãy còn nhìn thấy thật rõ ràng, chẳng phải ngài vừa mới ăn món mật đường cao đó sao."
Trần Lưu công chúa than thở nói:"Có chút xíu mà! Ta mới chỉ nếm qua thôi! Hai năm nay, con đã bắt ta ăn kiêng không biết bao nhiêu món rồi, đến nỗi bây giờ vị ngọt có hương vị như thế nào ta cũng không biết!"
Quách phu nhân nghe xong lời này, trên mặt mang theo nét cười khổ, khẳng khái lắc đầu nói:"Con làm thế cũng vì tốt cho ngài!"
Hai cháu dâu Giang Thị cùng Trần Thị đứng bên cạnh đều lặng lẽ nở nụ cười, người càng lớn tuổi lại càng giống tiểu hài tử. Mỗi lần, chỉ vì món ăn yêu thích mà Trần Lưu công chúa cùng với Quách phu nhân tranh chấp cả nửa ngày trời, đương nhiên, phần thắng cuối cùng đều là Quách phu nhân! Chỉ là Trần Lưu công chúa cũng thật đáng thương, mỗi lần không ăn được món ăn yêu thích, liền lập tức lộ ra vẻ biểu cảm như trời sụp đất nứt, cố ý giả bộ tức giận, nhưng cuối cùng chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười mà thôi. Trên thực tế, hai năm nay Quách phu nhân đã thay đổi đồ ăn cho Trần Lưu công chúa, nhưng bệnh tình của công chúa vẫn ngày càng nghiêm trọng, bọn họ đành phải dứt khoát không cho bà ăn ngọt, đây cũng chỉ là suy nghĩ cho sức khỏe của bà thôi!
Lí Vị Ương cảm thấy kỳ quái, nàng vào phủ không bao lâu liền phát hiện việc Trần Lưu công chúa thích đồ ngọt, nếu là mật thì càng yêu thích. Lúc trước, vì để cho Trần Lưu công chúa được dùng mật tươi mới, Quách phu nhân cố ý ở trong hoa viên nuôi ong, để chế thành mật hoa táo, mật hoa, đủ loại cho Trần Lưu công chúa dùng. Mà lúc này đây, buồng ong kia đã sớm hoang phế, trong ngày, gia nhân đều được dặn dò qua, tuyệt đối không dám cấp cho công chúa dùng mật, như vậy, mấy món điểm tâm này là từ đâu mà đến? Nếu thật sự như lời công chúa nói, bà vì chiêu đãi khách mới làm ra điểm tâm này, vậy mật là do khách đem tới sao? Không, điều đó không có khả năng, làm gì có chuyện để khách đem đồ ăn tới để chiêu đãi, như vậy chẳng phải trái với đạo lý hay sao.
Quách phu nhân phát hiện nữ nhi lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, liền hỏi:"Con sao vậy?"
Lí Vị Ương nhẹ nhàng cười nói:" Không có gì, con vừa mới đem theo vài quả du cao, không có thêm đường hay mật, nhưng cũng là rất ngon, tổ mẫu có muốn nếm thử hay không?" Trong giọng nói, rõ ràng có chút dụ dỗ.
Trần Lưu công chúa nhìn Triệu Nguyệt đứng phía sau lưng nàng, trên tay quả thực có nâng một hộp thức ăn, muốn xem nhưng có chút ngượng ngùng, rốt cục nhịn không được nữa, nói:"Ăn ngon thật sao?" Trong ánh mắt mang theo sự chờ đợi, biểu hiện giống y như một tiểu hài tử.
Người khắp phòng đều cười rộ lên, Trần Lưu công chúa lập tức nói:"Cười cái gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi."
Lí Vị Ương mỉm cười nói:"Ngài nếm thử xem." Nói xong, nàng tiếp nhận hộp đồ ăn từ tay của Triệu Nguyệt, chủ động mở ra, sau đưa đến bàn trà nhỏ, một làn hương tươi mát lập tức từ trong hộp đồ ăn truyền ra ngoài. Trần Lưu cầm lấy đôi đũa làm bằng ngà voi, lấy một miếng ăn thử, trừng lớn mắt nói:"Đúng thật sự là rất thơm! Còn có vị ngọt nữa!"
Quách phu nhân vừa nghe, lập tức nhìn về phía Lí Vị Ương. Lí Vị Ương biết nàng lo lắng, liền giải thích nói:"Nương, người yên tâm, quả du cao này không có đường, chẳng qua là lấy lá cây du cao rửa sạch sau đó xay ra lấy nước chưng cất rồi bôi lên bề ngoài của quả du cao. Vì lá cây quả du cao trời sinh có sẵn vị ngọt, cho nên khi ăn có vị ngọt nhưng lại không phải là đường."
Quách phu nhân nghe nói không có đường ở bên trong liền thở dài nhẹ nhõm, nhưng khi thấy Trần Lưu công chúa ăn liền một lúc hai ba trái, lại nhắc nhở nói:"Ngài cũng đừng ăn nhiều quá, còn để dành bụng cho bữa tối nữa."
Trần Lưu công chúa, trong chớp mắt đã ăn hết ba phần, nghe nói vậy nhíu nhíu đầu chân mày nói:"Ta không thích ăn cơm."
Quách phu nhân thở dài nói:"Đây đều là do thái y tự mình phân phối bữa ăn hằng ngày của ngài, tuy rằng hương vị không ngon miệng cho lắm, nhưng lại rất tốt cho bệnh tình của ngài..."
|