Cuộc Sống An Nhàn Ở Rừng Đào
|
|
DƯƠNG TUYẾT LINH (Nàng): Đột nhiên xuyên không qua một thế giới khác, mẫu thân mất không nói còn bị gia đình thúc thúc có ý đuổi đi. Nàng được chỉ dẫn trở về nhà mẹ của mình, bất quá nó là nơi quái quỷ gì vậy a, nghe đồn nơi đó có ma! Cuộc sống sau này của nàng sẽ ra sao đây a?! NAM CUNG Y VŨ (Hắn): Một người anh tuấn lạnh lùng, vì một phút sơ ý bị kẻ thù ám sát. Sau khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong nhà nàng, vì thế quyết định ở bên nàng đến hết đời.
|
CHƯƠNG 1
Cảm giác khó chịu đột nhiên ập đến, nàng từ trong cơn mê dần dần tỉnh dậy. Nàng nhớ rõ lúc nãy nàng đang đi trên đường, không nghĩ đến một chiếc xe ô tô mất kiểm soát mà lao thẳng vào lề đường đâm sầm vào nàng. Nàng cứ tưởng mình đã chết cho đến khi có tiếng nói vang lên. “ Sao có thể như thế được. Nó là cháu ta, ta không thể đuổi nó như thế được” một giọng nói của nam nhân vang lên Một giọng chanh chua khác đáp lại:” Hừ, ông có tiền nuôi nó không? Chúng ta còn phải lo cho Duẫn Tuấn, nó còn công danh sự nghiệp trước mắt, nếu nuôi thêm nha đầu này thì không còn tiền cho con mình học mất! Ông suy nghĩ kĩ đi!” “ Nhưng đây là nhà của đệ đệ ta, đuổi Linh nhi đi thì không phải” Duẫn Huy có phần đắng đo Phan thị thúc giục:” Ta cứ nói là nhà ngoại tổ nó nhận nuôi nó, như thế là ổn cả đôi đường!” “ Cái này…” “ Không cho ông quyết định nữa! Đợi nha đầu này tỉnh dậy rồi nói cho nó biết!” Nàng nhíu chặt mày, quá ồn ào! Không thây người bệnh đang nằm tịnh dưỡng sao? Không tôn trọng luật của bệnh viện à? Nàng có phần bực bội chậm rãi mở mắt, một cái màn có phần cũ kĩ đập vào mắt nàng. Ý thức của nàng vẫn còn cho nàng biết nơi này không phải bệnh viện! Lại nhìn xung quanh, nơi nàng đang nằm chính là một căn phòng bằng gỗ cũ đến không thể tả, còn chất một đống củi ở một góc kia. Như vậy là như thế nào? Nàng cố gắng ngồi gượng dậy, chỉ vừa mới cử động một trận choáng váng kéo đến làm nàng nhất thời không thích ứng. Thấy nàng tỉnh dậy, hai người vừa mới cãi nhau kia đã đi đến đỡ nàng ngồi dậy. Duẫn Huy lo lắng hỏi:” Linh nhi, con tỉnh rồi sao?” Phan thị bên cạnh nói thêm:” Ai dồ, hài tử thật đáng thương. Phụ thân vừa mới chết không lâu thì mẫu thân con cũng…” Nàng vẫn còn choáng nên đưa tay xoa xoa thái dương, lại nhìn cánh tay gầy đuột của mình không khỏi nhíu mày. Đây không phải tay của nàng! Nàng mở to mặt nhìn quần áo trên người cùng hai người trước mặt này. Này là sao? Y phục cổ đại? Nàng lại liên tưởng đến đoạn hội thoại ban nãy không khỏi đỡ trán, nàng đây là đã chết và đã xuyên vào một cơ thể khác và ở một thế giới khác? Duẫn Huy thấy nàng không nói gì liền hỏi:” Linh nhi, con cảm thấy sao rồi?” Nàng giật mình thận trọng nhìn nam nhân khoảng 50 tuổi trươc mắt, nếu nàng nhớ không lầm người này ban nãy vừa nói phụ thân nàng chính là đệ đệ của người này, vậy thì người này chính là bá bá của mình? Nang chậm rãi lên tiếng:” Bá bá?” Duẫn Huy thở phào:” Con không sao là tốt rồi!” Phan thị bên cạnh trừng mắt nhìn tướng công của mình rồi quay sang nói với nàng:” Con không sao là chúng ta thấy yên tâm rồi, cũng sắp tới giờ hạ huyệt mẫu thân con rồi. Con mau đến xem đi” Nàng nhẹ gật đầu, Duẫn Huy khẽ trách:” Linh nhi vừa mới tỉnh dậy, như thế nào nàng lại…” Nàng khẽ nói:” Con muốn đi xem mẫu thân lần cuối”, nàng cũng không quá bất ngờ vì ban nãy đoạn đối thoại đó nàng nghe rõ mồn một. Thân thể này phụ mẫu đều đã qua đời, lại gặp một thẩm thẩm muốn đuổi mình đi, đúng là đáng thương mà. Nàng loạng choạng bước đi theo Phan thị cùng Duẫn Huy. Nàng chắc chắn rằng thân thể này đã không ăn mấy ngày nên mới mất đi để nàng có thể xuyên vào đây. Đến linh đường, toàn bộ đều trang trí bằng một màu trắng hiện lên cảm giác của một đám tang. Nơi đó không có quá nhiều người, điều nàng chú ý nhất chính là một nam hài tử chừng 10 tuổi đứng một góc phòng. Nhìn kĩ thì có phần anh tuấn nha, lớn lên chắc chắn sẽ được nhiều cô nương theo đuổi lắm đây. Thấy nàng nam hài tử liền đi đến xoa đầu nàng an ủi:” Linh nhi đừng buồn nữa!”, thân thể này cũng chỉ mới 8 tuổi, nam hài tử này là biểu ca hơn nàng 2 tuổi đi? Nàng cười cười nói:” Biểu ca!” Duẫn Tuấn gật đầu:” Linh nhi ngoan!” Phan thị nhìn Duẫn Tuấn nói:” Con sao chưa đi học bài cho nương?” Duẫn Tuấn nói:” Con học xong bài rồi mới đến đây, nương cho con ở cùng với Linh nhi đi”. Thấy con trai mình nói vậy Phan thị cũng không nói nữa mà hướng nàng bảo:” Linh nhi, con thắp cho nương con nén nhan nói lời từ biệt đi” Nàng gật đầu đi đến thắp một nén nhan cho “mẫu thân” của mình, tâm nói: Con người đã chết, ta xin nương nhờ thân thể của con gái người, đây cũng được coi là ta và con gái người có duyên phận. Ta sẽ sống thật tốt,ta cũng sẽ sống một phần cho thân thể của con gái người. Người cùng con gái người ở suối vang cứ an tâm, ta nói được chắc chắn sẽ làm được! Nàng lạy ba lạy rồi cắm nhan vào lư, một hàng người từ bên ngoài đi vào đem theo linh cữu đến nơi an táng. Nàng chậm rãi nhìn phia sau mà không đi theo, ánh mắt hằng lên suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào.
|
CHƯƠNG 2
Duẫn Tuấn bên cạnh thấy nàng thẫn thờ nhìn linh cữu rời đi bèn thở dài đi đến trước mặt nàng hỏi:” Linh nhi buồn sao?” Nàng khẽ lắc đầu, Duẫn Tuấn nhìn nàng thật lâu rồi nói:” Linh nhi thật khổ, lớn lên ta sẽ thú Linh nhi!” Nàng nhướn nhướn mày nhìn Duẫn Tuấn, không phải đấy chứ, mới bây lớn đã nghĩ đến chuyện thú thê? Con nít thời này sao mạnh dạng vậy a? Bất quá chị nói cho nhóc biết nha, chị đây ở hiện đại cũng đã 27 tuổi rồi, chị cũng không có bệnh yêu trẻ nhỏ đâu a. Dù là nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn nở nụ cười:” Linh nhi sẽ đợi biểu ca a” Duẫn Tuấn mừng rỡ cầm tay nàng hỏi:” Ta sẽ không làm Linh nhi thất vọng! Linh nhi muốn ta làm gì?” Ọt… ọt… Bụng nàng kêu lên rõ to, nàng xấu hổ nói:” Linh nhi… đói…”, phải nói là rất đói nha! Duẫn Tuấn mỉm cười bắt lấy tay nàng kéo đi:” Ta đưa muội tìm thức ăn nha!” Sau khi ăn xong thì đám tang cũng xong xuôi. Tối đến nàng vẫn nằm trong phòng củi lúc mới đến đây, nằm trên giường gỗ khô cứng nàng bắt đầu liên kết lại mọi chuyện. Thân thể này cũng tên là Tuyết Linh nhưng họ lại là Duẫn, phụ thân của thân thể này bị bệnh mà chết sau đó vì quá đau lòng mà mẫu thân cũng bệnh mà chết. Hiện giờ nàng đang ở nhà của bá bá, hay nói đúng hơn ngôi nhà này là của phụ thân ‘nàng’ nhưng bị bá bá chiếm làm của riêng! Bọn họ đem hai mẹ con nàng tống vào nhà củi này, không chăm sóc gì hai mẹ con nàng. Và điều quan trọng là họ sắp sửa đuổi nàng đi! Vừa mới suy nghĩ đến đây thì có tiếng cửa mở, nàng ngồi dậy thì thấy Phan thị bước vào miệng cười tươi:” Linh nhi, con chưa ngủ sao?” Nàng đứng lên ngoan ngoãn nói:” Dạ chưa” Phan thị đi bên giường nhìn chiếc giưỡng cũ kĩ liền nhíu mày, bất quá vẫn gắng gượng ngồi xuống rồi kéo tay nàng ngồi cạnh ôn tồn hỏi:” Linh nhi này, con có muốn về nhà mẫu thân con không?” Nàng vờ ngạc nhiên:” Nhà của mẫu thân con? Con chưa từng nghe qua a” Phan thị vỗ vỗ tay nàng nói:” Chắc là mẫu thân con chưa nói con biết. Ta nghĩ nếu mẫu thân con đã không còn thì cũng nên về đó, ta nghe nói mẫu thân con là con một nên người nhà ngoại tổ con rất lo lắng. Nếu con về đó ngoại tổ sẽ rất vui mừng!” Nàng có phần nghi ngờ:” Thật sao? Ngoại tổ muốn gặp con sao?” “ A... ha ha ha, đương nhiên là ngoại tổ rất mong con về ở rồi. Ta mà giữ con ở lại thì người nhà ngoại tổ con cũng đến tìm con thôi” Phan thị viện cớ Nàng cúi đầu tựa như suy nghĩ sau đó ngước lên nói:” Được, con sẽ về nhà ngoại tổ!”, nàng nghi ngờ rằng Phan thị này không biết ngoại tổ của nàng là ai. Phan thị mừng rỡ:” Được, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho người đưa con về nhà ngoại tổ của mình. Con cứ yên tâm thu dọn hành lí của mình, ngày mai chỉ việc lên đường mà thôi” Nàng khẽ gật đầu sau đó hỏi tiếp:” Vậy phần hài cốt của phụ mẫu của con?” Phan thị suy nghĩ một lát rồi nói:” Trước khi con 18 tuổi ta sẽ đảm nhiệm làm giỗ cho phụ mẫu con. Con cứ yên tâm!”, đây là quá nhân nhượng cho nha đầu người rồi! Nàng cười tươi:” Như vậy thì đa tạ thẩm thẩm a” Sau khi hàn huyên thêm vài câu thì Phan thị liền kiếm cớ rời đi, trong phòng chỉ còn một mình nàng. Nàng híp mắt nhìn cánh cửa đang đóng kia, tốt nhất là có nhà ngoại tổ, nếu không nàng sẽ không tha cho việc lừa dối này đâu! Nàng xoay người lại thu dọn hành lí, bất quá ngoại trừ bộ y phục trên người thì nàng không còn gì cả. Nàng hụt hẫng thở dài nằm trên giường, lăn qua lăn lại một hồi không hiểu sao nàng nghĩ đến việc có sự xuất hiện của di thư. Nàng bật người ngồi dậy, có khi nào mẫu thân ‘nàng’ để lại di thư trước khi mất không? Vì thế nàng bắt đầu lục tìm mọi thứ, ánh mắt hướng đến cái gối đầu kia, nàng nhanh tay xê dịch cái gối đầu cứng ngắt kia ra. Thật sự bên dưới có một bức thư!
|
CHƯƠNG 3
Nàng hít một hơi rồi cầm bức thư lên đọc: ]“ Linh nhi, con của ta! Ta biết mình sẽ có ngày không còn được ở bên con nữa. Ta cũng biết người nhà của bá bá con không hoan nghênh chúng ta. Nếu ta không còn ở bên con và họ muốn đuổi con ra khỏi nhà thì con hãy về nhà của mẫu thân. Con cứ đi đến khu rừng phía Tây, nơi đó có một cái hang động. Con cứ đi vào sẽ đến nhà của ta. Ta mong con sống thật tố tvới căn nhà mà ta để lại cho con ngay cả khi không có phụ mẫu con bên cạnh. Ta yêu con, Linh nhi của ta!”] Đọc đến đây nàng liền cất bức thư vào trong người tránh để người ngoài đọc được. Nàng cũng không muốn nghĩ nhiều nữa mà nằm xuống ngủ một mạch. Mong rằng ngày mai sẽ tốt hơn! Sáng sớm nàng đã bị hạ nhân đánh thức, chưa kịp ăn sáng đã bị Phan thị dùng lời ngon ngọt đuổi đi. Nàng ra đi tay trắng! Người dẫn đường chính là một gia đinh trong nhà, nàng đi theo người đó được một canh giờ thì người đó dừng lại. Gia đinh liếc nhìn nàng bảo:” Đến nơi rồi, ngươi tự đi vào!” Nàng nhìn phía trước, đúng là có một khu rừng rộng lớn nha. Bất quá sao có phần âm u vậy? Cây cối mọc dày đặc dường như ánh mặt trời không xen lọt vào, nhìn cứ tưởng khu rừng bị quỷ ám! Nàng bất giác nuốt nước bọt hỏi:” Nhà ngoại tổ ta đâu? Tại sao ta không thấy?” Gia định chỉ vào bên trong:” Ngươi đi một đoạn nữa sẽ gặp, ta còn công chuyện ở nhà không theo ngươi vào được. Ta đi trước”, nói rồi gia đinh liền nhanh chóng rời đi như có ai đuổi theo phía sau. Đầu nàng đầy hắc tuyến, như thế nào lại chạy trước vậy a? Hu… hu… Tiếng gió y như tiếng khóc của ai đó khiến nàng nổi da gà, đây là nơi quỷ quái nào vậy a? Đây đúng là khu rừng phía Tây, nhưng là… xung quanh đây không có một căn nhà nói chi một bóng người. Nàng sắp khóc không ra nước mắt, nhưng nàng hiện giờ không còn nơi nào để đi, thôi thì đi vào trong xem thử, có thể sẽ có nhà cũng nên? Nàng lấy hết dũng khí bước vào khu rừng, càng đi sâu vào bên trong âm thanh như tiếng khóc càng rõ ràng, nó như âm thanh ai oán vọng ra từ địa ngục. Nàng là người hiện đại nên không tin tưởng vào ma quỷ, nhưng cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì nàng cũng tin sẽ có ma quỷ xuất hiện. Rốt cuộc đi thêm một đoạn nữa liền xuất hiện một cái hang động giống như trong di thư. Âm thanh phát ra chính là nơi này, nàng có phần nghi ngờ mẫu thân nàng có phải xuất thân từ nơi quỷ quái này hay không hay có sự hiểu lầm nào đó. Hang động nhìn vào đã biết sâu mà còn tối om, không biết bên trong có chưa thứ gì đó đáng sợ hay không. Nàng cũng không dám chắc mình có dũng khí bước vào hay không, bất quá đã vào đến đây rồi nếu đi ra chẳng khác nào cực hình đối với nàng. Nàng hít một hơi rồi lớn tiếng nói vào trong hang động:” Có ai bên trong khônggg ?!“ Tiếng nói của nàng liền vọng ra ngay sau đó, nàng muốn chùn bước aaaa! Nàng cắn răng tìm đại một hòn đá nhỏ nào đó ném vào bên trong, âm thanh “Đô” vang ra. Nàng nhướn mày, lại tiếp theo đó ném nhiều hòn đá khác vào, những âm thanh như “Rê”, “Mi” vang ra. Nàng thầm mừng rỡ, âm thanh nghe rất quen tai, chẳng phải là âm thanh của piano sao? Nàng lấy được vài phần tự tin tiến vào bên trong… Phực… ngọn lửa đột nhiên xuất hiện trên vách đá chiếu sáng cả hang động. Nàng nhìn rõ bên trong hang động chính là thềm đá nhỏ để người đi lên xếp thành nhiều cái trên đường đi. Nếu đã là như vậy thì… Nàng nhảy qua từng ô, âm thanh lại vang lên giống như một bản nhạc hỗn loạn dành cho những người mới học đàn. Âm thanh dù có phần khó nghe nhưng nàng đã vượt qua hết con đường dài của hang động. Bước ra khỏi hang, một khung cảnh đầy huy hoàng đập vào mắt nàng. Ánh sáng tươi mới trái ngược hoàn toàn với khu rừng bên kia. Điều đặc biệt hơn nơi đây chính là một mảnh rừng đào rộng lớn. Một dải những màu hồng của hoa đào trải rộng khắp xung quanh. Nàng tin chắc mùa này không phải mùa xuân nhưng tại sao hoa đào vẫn nở? Nhưng điều này không còn quan trọng nữa, nàng như lạc vào thế giới thần tiên nào đó, cứ đi mà không biết mình đang đi đâu cho đến khi trước mắt hiện lên một căn nhà gỗ nhỏ.
|
CHƯƠNG 4
Căn nhà có vẻ còn rất mới, nhìn từ ngoài vào khá đơn giản. Nàng không do dự mà tiến vào, bên trong không thấy một bóng người. Nàng đánh giá bốn phía, căn nhà này cứ như có người đang sống ở đây, sạch sẽ đến khó ngờ nha. Không lẽ có người sống ở đây thật? Nàng lên tiếng:” Có ai ở đây không?” Không một tiếng trả lời, nàng cũng không gọi nữa mà đi xem sét xung quanh ngôi nhà. Ngôi nhà này cũng khá rộng đi, một phòng khách, một phòng ăn, hai phòng ngủ. Mọi thứ cứ như mới, phía sau là một mảnh vườn nhỏ, nếu có thể nàng sẽ gieo trồng thứ gì đó để dành ăn hoặc có thể đem bán lấy ít tiền. Sau khi đi một vòng quanh ngôi nhà nàng trở lại khách sảnh, đây đúng là điều kì lạ nhất mà nàng gặp phải sau khi xuyên qua đây. Có vẻ như “mẫu thân” nàng là một người khá đặc biệt đây. Ngôi xuống ghế nghỉ ngơi, nàng còn đang suy nghĩ thì bị thứ trên bàn hấp dẫn. Đó là một bộ tách trà còn mới, điều đặc biệt là phía dưới ấm trà có gì đó. Nàng nhấc lên xem, là một tờ giấy. Là di thư?! Nàng cầm tờ giấy lên, quả thật có chữ viết: “ Linh nhi, ta tin chắc con sẽ tìm được nơi này. Nếu con đến được nơi này thì có lẽ ta và phụ thân con đã không còn ở bên con nữa. Ta đã không nói con nghe một chuyện, đó là ta là người đến từ thế giới khác có duyên đến được đây lại tìm được nơi tốt như thế này. Nơi đây làm ta ngạc nhiên rất nhiều, mọi thứ điều y như mới, dù thời gian có trôi qua nó vẫn mãi như vậy, ta mong nó sẽ giúp ích được cho con. Đời ta thấy may mắn nhất có lẽ tìm được phụ thân con, ông ấy rất yêu ta, ta cũng rất yêu ông ấy thành quả cho tình yêu của hai chúng ta chính là con chào đời. Hai chúng ta đều hi vọng con sẽ sống thật tốt, ở nơi xa ta và ông ấy sẽ dõi theo con. Con gái của ta, Linh nhi!” Nàng đọc xong đến đây không khỏi cảm thán, hóa ra “mẫu thân” của nàng cũng là đồng hương xuyên đến đây. Nàng dù chưa thấy mặt hai người nhưng nàng biết hai người họ rất yêu nhau và yêu thương nàng! Gấp lại bức thư, nàng nhìn hết một lượt căn nhà. Từ nay, đây sẽ là nhà của nàng! Nàng sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng hai “phụ mẫu” của nàng! Và điều quan trọng hơn hết đó là nàng cần ăn gì đó! Đói chết ta mà aaaa! Nàng đi đến nhà bếp cũng là nhà ăn lục lọi một hồi, dụng cụ nấu ăn điều đầy đủ, gia vị cũng không thiếu chỉ có thứ để nấu là không. Cũng may còn một ít gạo đựng trong chum, nếu không nàng thật sự sẽ chết đói, dù sao có còn hơn không. Tạm thời nàng sẽ ăn cơm với muối để chóng chọi qua ngày, nàng phải nghĩ cách kiếm tiền mới có đồ ăn để ăn. Nghĩ đến đây nàng liền bắt tay vào nấu cơm. Sau đó có lẽ nàng sẽ đi vào rừng xem có nấm hay thứ gì đó ăn được đem về, một ít còn lại sẽ đem bán. Bây giờ nàng không còn sợ khu rừng ngoài kia nữa, nó cũng chỉ âm u bên ngoài để dọa người mà thôi. Với cả nàng là bác sĩ, đương nhiên biết cái nào ăn được cái nào không ăn được rồi. Phải bắt tay vào làm ngay mới được! Cuộc sống sau này của nàng có lẽ sẽ có phần không được trơn tru cho lắm nhưng nàng tin chắc nàng có thể làm được! Thời gian thấm thoát trôi, mới đây đã được 10 năm sau… Nàng hiện giờ như thế nào? Chính là hằng ngày trồng rau rồi đem ra chợ bán lại cho các chủ thương. Cuộc sống cuối cùng đã ổn định hẳn rồi. Mới sáng sớm nàng đã thức dậy hái rau để lên xe đẩy ra chợ bán cho các sạp rau trong chợ, nàng cũng quen biết khá nhiều người nha. Phúc bá bán thịt heo đầu chợ vừa thấy nàng đẩy xe rau vào liền chào hỏi:” Nha đầu A Linh, ngươi hôm nay lại đi bán rau à?” Nàng cười chào đáp lại:” Đúng a, bá bá nhớ để cho ta một ít thịt như mọi khi nhé” Phúc bá sảng khoái nói:” Được!” Nàng vui vẻ đẩy xe vào chợ đến sạp rau nổi tiếng trong chợ, Tô thị thấy nàng liền đi ra hỏi thăm:” Ta chờ ngươi mãi đấy, rau ngươi là tươi tốt nhất chợ này, ai cũng muốn mua rau của ngươi. Rau cũng sắp hết, nếu ngươi mà không đến ta sẽ không biết nói sao với họ nữa a”
|