Cuộc Sống An Nhàn Ở Rừng Đào
|
|
CHƯƠNG 5
Tô thị là chủ sạp rau trong chợ, người này được mọi người trong chợ tôn trọng nhất. Nàng cũng vì nghe tin mà đem rau cũng mình đến dò hỏi, không ngờ lại được Tô thị đồng ý mua lại. Nàng cũng không hứng thú đến kinh doanh nên không đứng ra bán được, với cả ban đầu nàng không quen biết ai, buôn bán cũng khó khăn.Nàng để xe xuống lau mồ hôi trên trán cười cười:” Tô thẩm nói quá a, tại sạp của người toàn bán rau tốt nên mọi người mới ghé vào mua. Nào phải rau của ta” Tô thị bật cười hài lòng chỉ chỉ vào trán nàng:” Nha đầu ngươi chỉ giỏi ăn nói!”. Nói rồi sai người đem rau vào, còn bà thì đưa cho nàng một xâu tiền:” Đây là tiền ta trả ngươi”, nói rồi lại lấy nửa xâu tiền khác nói:” Còn đây là thưởng cho ngươi” Nàng hào sảng nhận lấy:” Tô thẩm là tốt với ta nhất” Tô thị nói:” Được rồi, cũng không còn sớm. Ngươi mau đi mua những gì cần mua, nếu không mọi người mua hết ngươi lại quay lại trách thẩm thẩm là ta nữa!” Nàng khẽ gật đầu rồi đi đến cửa hàng bán gia vị, trong nhà gia vị cũng sắp hết, nàng phải mua một ít mới được. Bất quá vừa mới đến trước cửa thì gặp người quen thuộc, là Phan thị. Nàng cúi người chào hỏi:” Thẩm thẩm” Phan thị thấy nàng liền nhíu mày, bởi vì nàng đang vận y phục bằng vải bông cũ kĩ, màu sắc cũng bị phai không ít. Tóc buộc lên cho có lệ, tay chân còn dính chút bùn do mới nhổ rau. Bất quá Phan thị vẫn gật đầu chào hỏi, nàng có ý nhường đường cho Phan thị đi trước nhưng Phan thị lại lên tiếng bắt chuyện:” Con có biết Duẫn Tuấn sắp đi kinh thành thi cử không?” Nàng vẻ ngạc nhiên:” Biểu ca sắp đi kinh thành rồi sao?” Phan thị gật đầu:” Đúng vậy, là ngày mốt. Nó có nhờ ta nói lại với con là ngày mai con có thể đến tham gia tiệc chia tay trước khi nó lên kinh hay không?” Nàng vui vẻ gật đầu:” Biểu ca là người tốt với con nhất, con sẽ đến tham gia. Nhờ thẩm thẩm nói lại với huynh ấy”. Phan thị miễn cười gật đầu rồi đi thẳng vào bên trong, trong thâm tâm bà không muốn có sự góp mặt của nàng tí nào. Phải nói những năm nay là nhà bà tổ chức giỗ cho hai phu phụ kia, mỗi năm những hai lần, tốn không biết bao nhiều tiền của bà. Bây giờ lại phải mời nàng đến nhà ăn tiệc, như thế có phải quá lợi cho nàng hay không? Vẻ mặt đầy hậm hực của Phan thị đương nhiên nàng nhìn thấy nhưng nàng vờ chẳng để ý đi vào mua gia vị rồi ghé chỗ Phúc bá bá mua một cân thịt heo liền về nhà. Không quản ngày mai có chuyện gì, nàng phải ăn uống cho no cái đã! Qua ngày hôm sau, khoảng tối trời nàng liền đến nhà của Phan thị. Nơi đó có khá nhiều họ hàng nhà nội của nàng lui đến, chắc tại chỉ có mình Duẫn Tuấn thi đỗ cao đến như vậy liền đến chúc mừng, cũng có thể hưởng ké ít nhiều. Nàng hiện đang vận y phục bằng vài bình thường, nhìn đã khá hơn hồi sáng hôm qua, dù sao nàng cũng không muốn chưng diện nhiều. Nàng tiến vào bên trong thì bắt gặp Duẫn Tuấn đang đứng chào hỏi mọi người. Thấy nàng Duẫn Tuấn liền đi đến kéo tay nàng đến bàn của Phan thị nói:” Muội cuối cùng cũng đến, ta thật hi vọng được gặp muội trước khi ta đi thi! Nào, muội ngồi cùng nương ta” Nàng gật đầu chào hỏi những phu nhân trong bàn, Phan thị có phần không vui khi nàng ngồi cạnh nhưng vì thể diện là một thẩm thẩm yêu thương cháu gái cùa mình mà cố gắng mỉm cười. Buổi tiệc diễn ra khá dài, đến khi mọi người về hết thì Duẫn Tuấn đã có phần hơi say. Phan thị sai người đưa Duẫn Tuấn về phòng nhưng Duẫn Tuấn nhất quyết phải là nàng mang y về phòng. Phan thị đành giao Duẫn Tuấn cho nàng còn căn dặn là phải chăm sóc cho y thật tốt, ngày mai y đã lên đường đi kinh thành rồi. Nàng gật đầu đưa Duẫn Tuấn về phòng. Khi đặt Duẫn Tuấn lên giường thì bất chợt Duẫn Tuấn dùng lực đè nàng xuống dưới thân mình. Nàng nhíu mày:” Huynh làm sao vậy?” Duẫn Tuấn trong cơn say nói:” Linh nhi, ta yêu muội! Linh nhi!”. Từ góc độ này nàng có thể nhìn thấy một nam nhân anh tuấn, là một hình mẫu nhiều người theo đuổi. Bất quá nàng không co cảm giác gì với Duẫn Tuấn cả. Nàng dùng sức đẩy y ra khiến y nằm ngửa ra bên cạnh, nàng định đứng dậy rời đi thì bị y nắm tay lại hỏi:” Linh nhi, muội muốn đi đâu?”
|
CHƯƠNG 6
Nàng quay lại thở dài nói:” Biểu ca, huynh say rồi nên nghỉ ngơi sớm. Sáng mai còn phải lên đường. Cũng trễ rồi, muội phải trở về” Duẫn Tuấn lắc đầu nói:” Linh nhi, ta yêu muội mà! Sau khi ta đỗ đạt ta sẽ thú muội làm nương tử ta. Ta yêu nàng, Linh nhi… Đừng đi, ở lại với ta…” Nàng không kháng cử mà đứng đó nhìn Duẫn Tuấn đang mơ màng ở trên giường. Yêu ta sao? Nàng khẽ cười, ta không nghĩ huynh yêu ta dễ dàng như vậy. Đúng vậy, trong 10 năm nay số lần nàng gặp y thật sự rất ít chỉ trừ ngày giỗ của phụ mẫu nàng. Cũng chỉ là gặp qua chứ chưa từng tiếp xúc gì nhiều, theo nàng nhớ là như thế. Nói yêu nàng có phải là quá cảm tính hay không? Nàng đi đến ngồi trên giường, tay khẽ dùng lực thoát khỏi bàn tay của Duẫn Tuấn. Nếu huynh yêu ta như vậy thì… Nàng nhoẻn cười như suy nghĩ được điều gì đó rồi nhanh tay lột y phục của Duẫn Tuấn ra… Sáng hôm sau, Duẫn Tuấn bị tiếng gõ cửa đánh thức:” Tuấn nhi, con mau thức. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, con cũng mau chuẩn bị lên đường đi”, giọng nói thúc giục của Phan thị vang lên. Duẫn Tuấn nhăn mày, đầu có chút nhức dần dần tỉnh dậy. Nghe tiếng gọi của Phan thị Duẫn Tuấn đáp lại:” Con sẽ ra ngay!”. Nói rồi Duẫn Tuấn lấy tay vỗ vỗ đầu, không nghĩ đến tối qua uống quá chén nên có chút say. Đột nhiên nhận ra điều gì, Duẫn Tuấn kinh ngạc nhìn xuống người, chỉ thấy người trần như nhộng bị chăn che khuất. Linh nhi? Nhớ đến nàng, Duẫn Tuấn hít một hơi lật chiếc chăn bên cạnh, chỉ thấy phía giường đó có một mảnh màu đỏ. Duẫn Tuấn nhíu mày, tối qua hai người đã… Linh nhi! Duẫn Tuấn hớt hải mặc y phục vào rồi ra khỏi phòng. Thấy Duẫn Tuấn, Phan thị hỏi thăm:” Con chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?” Duẫn Tuấn không trả lời mà hỏi lại:” Nương, người thấy Linh nhi đâu không?” Phan thị nhớ lại:” Hình như tối qua nó không trở về. Sáng nay không hiểu sau lại hớt hải rời đi như vậy. Con và nó có chuyện gì sao?” Duẫn Tuấn nắm chặt tay, Linh nhi, nàng đợi ta, ta sẽ thú muội làm nương tử. Duẫn Tuấn hít một hơi rồi nói:” Không có gì, nương, con muốn đến kinh thành sớm một chút, người giúp con chuẩn bị nhanh một chút”
Nàng đúng là sáng sớm hớt hải chạy về, chính là về băng bó tay a. Nàng mếu máo sắp khóc:” Biết như vậy mình tìm thuốc màu cho rồi, đau chết được a”, bàn tay nàng có một vết rạch nhỏ đủ để máu tuôn ra. Nàng muốn cược, cược là Duẫn Tuấn sẽ không thú nàng làm thê tử! Chờ rồi xem!
Cuộc sống lại diễn ra như thường ngày kéo dài đến 2 tháng sau… Nàng vừa mới bán rau xong đang trên đường mua một vài thứ thì có tiếng pháo từ đằng xa, người dân liền ồn ào hẳn lên. Nàng tò mò đi theo dòng người, đi được một đoạn nàng chợt nhận ra mọi người đang tụ tập ở nhà của Duẫn Huy. Nếu nàng tính toán không lầm thì ngày hôm nay Duẫn Tuấn sẽ trở về. Dựa theo tình huống hiện tại chắc có lẽ Duẫn Tuấn đã trở thành trạng nguyên! Không biết thực hư ra sau, nàng liền chen vào trong. Khó khăn lắm mới thoát khỏi biển người mà lọt vào nhà, bên trong cũng có rất nhiều người nha. Có người nhanh nhảu nói:” Nghe nói Duẫn Tuấn đỗ trạng nguyên trở về, đúng là quá tốt” “ Ta đương nhiên biết Duẫn Tuấn tài giỏi như vậy, ngôi vị trạng nguyên phải thuộc về hắn rồi!” “ Ha ha ha…” Tiếng cười nói rôm rả hẳn, bỗng dưng bên ngoài có tiếng kèn vang lên. Mọi người đều im lặng nhườn đường, chính giữa bỗng xuất hiện một con bạch mã, người cưỡi bên trên một thân anh tuấn từ từ đi vào. Xung quanh chính là tiếng reo hò không ngớt.
|
CHƯƠNG 7
Duẫn Tuấn hai tháng không gặp thật sự đã khác trước nha, nàng đứng một bên cảm thán. Duẫn Tuấn xuống ngựa bước vào nhà, đi ngang qua nàng không khỏi khựng lại một chút rồi đi tiếp. Nàng nhướn mày, ban nãy là biểu cảm ngạc nhiên đi? Duẫn Huy cùng Phan thị vui mừng bước ra, Duẫn Tuấn quỳ xuống nói:” Hài nhi xin ra mắt phụ thân, mẫu thân!” Duẫn Huy tự hào đỡ lấy y nói:” Tuấn nhi, con làm rất tốt. Xứng đáng là con cháu của Duẫn gia!” Phan thị thương con ngẹn ngào nói:” Hai tháng không gặp con gầy đi nhiều rồi, nào, vào nhà, ta đã chuẩn bị nhiều món con thích ăn nhất!” Duẫn Tuấn ngoan ngoãn đi vào trong nhà, người vây xung quanh hận không thể bước vào bắt tay thậm chí chỉ cần chạm vào tân trạng nguyên kia, họ cứ hết ngó đông lại ngó tây nhưng bị gia đinh chặn lại. Bên trong họ hàng đều có mặt đông đủ, nàng dù sao cũng là con cháu của Duẫn gia nên gia đinh cho nàng vào. Duẫn Tuấn chào hỏi hết mọi người bên trong, đến lượt nàng thì có phần do dự rồi quay đi. Còn đang tâm sự thì bên ngoài công công từ kinh thành đã đến. Vương công công là thân cận của hoàng thượng đi vào trong dõng dạc nói:” Tân trạng nguyên Duẫn Tuấn tiếp chỉ!” Mọi người đều quỳ xuống hô:” Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Vương công công mở thánh chỉ ra đọc:” Xét thấy tân trạng nguyên Duẫn Tuấn là người có tài, có đức, nay ta phong khanh làm học sĩ hàm ngũ phẩm trong triều. Còn có có công lao bảo vệ công chúa thoát khỏi kiếp nạn. Ta cũng phong khanh làm phò mã để bên cạnh chăm sóc cho công chúa nhiều hơn, mau trở về kinh thành nhậm chức! Khâm thử!” Duẫn Tuấn đưa tay tiếp chỉ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người:” Đa ta hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!” Vương công công đặt thánh chỉ vào tay của Duẫn Tuấn rồi nhanh chóng rời đi trở về kinh thành để báo cáo tình hình. Phan thị nhanh nhẹn lấy một túi bạc bí mật đưa cho Vương công công xem như đáp lễ, Vương công công hài lòng gật đầu rồi mới rời đi. Sau khi Vương công công đi khỏi Phan thị kích động đứng lên hỏi con trai mình:” Con… con… làm phò mã sao?” Duẫn Tuấn cười nói:” Nương không vui sao?” Phan thị phủ nhận:” Ta không vui khi nào. Ta là quá vui đi mất, con ta đã làm phò mã! Ta vui còn không hết mà. Con ta đúng thật là tài giỏi !" Mọi người cũng lần lượt chúc mừng, dường như quên đi một người vẫn luôn có mặt ở đây nha. Nàng cắn răng nhéo đùi mình đau đến chảy nước mắt rồi mới bước ra hướng Duẫn Tuấn hỏi :" Biểu ca, huynh như vậy là sao ?" Nghe tiếng của nàng Duẫn Tuấn giật mình, vì ban nãy vui mừng quá mà không để ý là nàng còn ở đây. Phan thị cả giận nói :" Ngươi định làm gì ?" Nàng không màn mọi ánh mắt kia mà vẫn một mực nhìn Duẫn Tuấn vạch tội :" Huynh từng nói là yêu ta, huynh còn muốn thú ta làm thê. Huynh… huynh còn cùng ta… Như thế nào huynh trong hai tháng lại trở thành phò mã của công chúa ?!" Duẫn Tuấn lạnh lùng nhìn nàng :" Lúc trước ta quả thật có thích muội, chính là thích kiểu ca ca yêu quí muội muội của mình. Muội đừng có nhầm lẫn. Kể từ khi gặp được công chúa ta đã ăn không ngon ngủ không yên. Khi đó ta mới biết người ta yêu nhất chính là công chúa. Muội từ bỏ những suy nghĩ đó đi" Nàng khẽ cười, nụ cười nhanh chóng biến mất nên không ai để ý. Ngay sau đó nàng liền lao vào Duẫn Tuấn đánh y :" Huynh là đồ lừa đảo, huynh là nói yêu ta mà. Không thể nào có chuyện huynh chỉ xem ta là muội muội. Huynh là đồ lừa dối !" Duẫn Tuấn tức giận đẩy mạnh nàng ra làm nàng ngã ra đất quát :" Muội quá đáng rồi đấy !" Duẫn Huy ban nãy một mực im lặng nhưng nhìn thấy hành động quá quắt của nàng rốt cuộc ông cũng tức giận chỉ vào nàng nói :" Con làm như vậy là muốn bôi nhọ Duẫn Tuấn biểu ca của con ! Ta thật thất vọng về con !" Phan thị bên cạnh nói thêm :" Hừ, nha đầu ngươi đừng thấy Tuấn nhi con ta trở thành trạng nguyên mà muốn tiếp cận. Ta khinh !"
|
CHƯƠNG 8
Duẫn Tuấn nhìn một nơi khác không để ý đến nàng đang chật vật ngồi dậy. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về vụ việc này, Duẫn Huy nghe thế không khỏi xấu hổ mà trừng mắt nhìn nàng, ông đã nuông chiều đứa cháu gái này rồi. Phan thị thấy tình thế có lợi nên thúc giục Duẫn Huy :" Ông suy nghĩ cái gì chứ, không thấy mọi người đang nói xấu chúng ta sao, mọi chuyện đều tại nha đầu Tuyết Linh này. Nếu cứ tiếp tục thì Tuấn nhi con chúng ta sẽ có nhiều tai tiếng, đến lúc đó chúng ta khó có thể làm xui gia với hoàng thượng được !", cuộc đối thoại rất nhỏ nên mọi người không ai để ý mà tiếp tục bàn tán xem ai mới là người đúng. Nhìn vẻ mặt của nàng đầy đau khổ như thế thì không hẳn là giả, mà lời nói của Duẫn Tuấn cũng thuyết phục. Phải làm sao đây ? Duẫn Huy có phần do dự chưa đợi lên tiếng thì nàng đã hét lên :" Máu… ! Con ta !". Mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng, chỉ thấy mặt nàng trắng bệch tay ôm bụng vẻ đau đớn. Nhìn bên dưới, một dòng máu chảy thầm ra ống quần. Nàng hoảng sợ ôm bụng :" Con… con ta…" Duẫn Tuấn nghe xong không khỏi nhíu mày, bất quá đã thấy nàng trừng mắt nhìn về phía mình:” Huynh... chính huynh đã hại chết con huynh!” Xung quanh lại bắt đầu xôn xao:” Nha đầu này có thai sao? Là con của Duẫn Tuấn?” Phan thị xanh mặt:” Nói láo, ngươi đừng vu khống cho con ta! Chưa chắc cái thai là con của Tuấn nhi!” Nàng cắn răng ôm chặt bụng vẻ đau đớn, một người họ hàng thương tình thấy vậy nói:” Để ta đi gọi đại phu, ngươi như vậy sẽ rất nguy hiểm” Nàng cố gắng đứng dậy, máu từ đùi trong chảy ra nhiều hơn thấm đỏ cả ống quần càng làm người ở đó hoảng sợ, tình hình này thì... hài tử có lẽ đã không còn... Nàng bật cười ha hả:” A ha ha ha ha... Ta không nghĩ đến phụ thân nhẫn tâm giết con mình mà còn không nhận”, tiếng cười thật sự thê lương khiến ai cũng đồng cảm. Duẫn Tuấn biện minh:” Có lẽ muội đã có sự hiểu lầm gì đó. Ta chưa từng ngủ cùng với muội, như thế nào lại có đứa nhỏ này?” “ Chưa từng ngủ? Vậy cái đêm trước lúc huynh lên kinh là ai ở cạnh?” nàng cười chua xót. Duẫn Huy thấy tình hình càng không ổn liền nói:” Linh nhi, trước hết tìm đại phu cho con. Nếu để lâu thật sự sẽ nguy hiểm! Người đâu mau gọi đại...” “ Không cần!” nàng thẳng thừng ngắt lời, nàng chỉ vào từng người nhà Duẫn Tuấn:” Một nhà các người đều như nhau! Bá bá, người có thật sự yêu thương đứa cháu này không hay chỉ vì một vài lời nói của thẩm thẩm đã đuổi ta ra khỏi nhà? Thẩm thẩm, ta chưa từng thấy người thẩm thẩm nào như người, chỉ biết cái lợi cho mình mà nhẫn tâm hãm hại người khác, bà còn xúi giục phu quân mình cướp lấy mọi thứ của đệ đệ mình rồi đẩy mẫu tử của đệ mình vào trong nhà củi mà sống. Bà thật độc ác! Còn nữa, Duẫn Tuấn, ta thật thất vọng về huynh. Huynh nói không giữ lời, còn dám giết chết con của mình ngay trong bụng. Huynh chỉ muốn vinh hoa phú quý mà nhẫn tâm đến thế. Ta giờ mới thưởng thức được cực phẩm của gia đình này! Ta cảm thấy xấu hổ khi có quan hệ với gia đình nhà các người. Từ đây, ta muốn tuyệt giao với các người!” Nàng nhìn lần lượt từng khuôn mặt một rồi dõng dạc nói:” Hôm nay, Duẫn Tuyết Linh đã chết, thay vào đó sẽ là Dương Tuyết Linh!” Phan thị cười lạnh:” Chính là ngươi nói, nếu có chuyện gì cũng đừng đến tìm chúng ta!” Nàng lạnh lùng nói:” Đúng vậy, mọi người ở đây làm chứng! Ta và gia đình bọn họ không còn quan hệ gì cả!”. Nói rồi nàng dứt khoát rời đi, Duẫn Tuấn không thèm nhìn nàng lấy một lần, chỉ sợ nhìn thêm một lần nào nữa sẽ có nhiều tai tiếng đến lúc đó sẽ khó giải thích với công chúa! Một nhà Duẫn Huy đứng đực ra đó, đến khi hoàn hồn thì nàng đã đi mất để lại một đống hỗn độn cần phải giải quyết. Còn nàng sau khi rời khỏi nhà của Duẫn Huy liền nhanh chóng chở về nhà mình. Trên đường tin tức nàng có thai với Duẫn Tuấn nhưng bị Duẫn Tuấn đẩy đến sảy thai đã lan truyền khắp nơi. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây, không lại bị nhiều người vây xem thì phiền phức. Đi ngang qua chợ, bà lão bán hàng nước ven đường mới ban nãy có đứng trước cửa nhà Duẫn Tuấn nên biết chuyện liền chạy về tìm áo khoác ngoài của mình. Biết nàng sẽ trở về từ đường này nên liền đứng đợi.
|
CHƯƠNG 9
Đến khi thấy nàng đang chật vật đi nhanh qua thì bà liền đi đến khoác áo lên người nàng nhầm che giấu vết máu kia cảm động nói:” Đứa nhỏ này, sao đáng thương vậy!” Nàng ngạc nhìn nhìn áo khoác rồi nhìn bà, sau đó mỉm cười nói:” Đa tạ bà, sau này con sẽ tìm người báo đáp!” Bà lão ôm chầm nàng vào lòng:” Không cần ngươi báo đáp, ta đem ngươi đi tìm đại phu. Vừa mới sảy thai không nên đi lại nhiều, rất nguy hiểm!” Nàng khéo léo từ chối:” Không dấu gì người, con có học qua một ít y thuật. Con biết tình trạng con bây giờ, người cứ yên tâm” Bà lão nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng chắc chắn nên không lo lắng nữa mà căn dặn:” Như vậy là ta an tâm rồi” Mặt nàng vẫn trắng bệch, nhưng nàng vẫn cố gắng cười nói:” Người cứ lo việc buôn bán của mình đi, con xin trở về trước” Bà lão gật đầu:” Được rồi, nhớ cẩn thận”, nàng nhẹ gật đầu cáo biệt rồi đi nhanh trở về. Ở một tửu lâu gần đó có hai nam tử đang ngồi gần cửa sổ, một người thì ngồi thưởng trà, một người đứng cạnh như người hầu. Bất quá đều là nhan sắc tuyệt đỉnh, người thu hút nhiều nhất chính là nam nhân đang ngồi kia. Nam nhân đang ngồi đang chậm rãi thưởng trà, ánh mắt vô ý lướt xuống phía dưới liền bắt gặp nàng đang choàng áo ngoài khó khăn bước đi. Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình nàng liền ngước mắt nhìn, hai ánh mắt chạm vào nhau. Bất quá cả hai đều nhanh chóng quay sang nơi khác. Nàng quay đi là vì muốn nhanh chóng về nhà không muốn ở đây quá lâu, tin tức có vẻ sẽ lan rất nhanh, nhưng mà nam nhân ban nãy đẹp thiệt nha... Còn nam nhân kia quay đi là vì không có hứng thú với nàng. Nam nhân đang đứng thấy chủ tử của mình có gì lạ liền hỏi:” Chủ nhân, người quen biết với nữ nhân bên dưới?” Nam nhân được gọi là chủ tử kia lạnh lùng nói:” Ngươi tò mò quá nhiều rồi ” Nhất Dạ cúi người nói:” Thuộc hạ biết sai, mong chủ nhân bớt giận” “ Hừ” nam nhân chỉ hừ lạnh mà không nói gì.
Nàng một đường về đến nhà liền nhanh chóng chuẩn bị nước tắm. Nằm trong thùng tắm, nàng mới thở hắt ra. Ban nãy sau khi bị đẩy ngã nàng còn đang chuẩn bị một bài luận văn để kể tội bọn họ thì “đại dì mụ” ( kinh nguyệt) xuất hiện đúng lúc. Nàng như thế mới viện cớ được mà hất bát nước bẩn lên nhà bọn họ. Nhưng mà lần này chơi lớn, không những phá hủy thanh danh của bọn họ, cùng họ không còn bất kì quan hệ nào mà còn chính mình cũng bị vạ lây. Nàng suy nghĩ xem tin đồn này sẽ kéo dài bao lâu, nàng chưa muốn xuất hiện trong thời điểm này để bị người khác chỉ trích. Bất quá họ cũng không hẳn là biết hình dạng của nàng ngoại trừ những người có mặt ở đó. Nàng là ít tiếp xúc với bên ngoài nên có khá ít người biết đến nàng, tên thì có thể là trùng hợp, người trong chợ cũng không ai rảnh rỗi đến xem náo nhiệt cả. Nàng cảm thấy an tâm được phần nào, nhưng phải đảm bảo cho mọi chuyện lắng xuống cái đã, trong một tuần này nàng sẽ ở trong nhà không ra ngoài là tốt nhất. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy thoải mái hẳn mà dựa vào thành thùng nghỉ ngơi...
Đúng như vậy, trong một tuần nay nàng chỉ có việc ở nhà lười biếng, mọi thứ đều tốt đẹp nha. Sau hết một tuần lại đến lễ hội trung thu, nàng đương nhiên phải ra ngoài ngắm lồng đèn rồi. Vì thế nàng vận cho mình bộ y phục màu tím nhạt bằng vải hảo hạng đi chơi trung thu. Khắp đường phố lồng đèn treo đầy, nàng hớn hở hết ghé quầy này đến ghé quầy khác. Đến khi đến chỗ thắp hoa đăng thì trên tay nàng đã đầy ấp đồ ăn. Nàng chọn một hoa đăng rồi viết nguyện ước bên trên: Mong rằng gia đình ở hiện đại của nàng vẫn khỏe mạnh không đau buồn khi nàng không có ở đó. Cũng mong rằng cuộc sống của nàng vẫn sẽ tốt đẹp như thế, cũng phải tìm cho mình một nam nhân thật sự yêu mình lấy về làm chồng mới được. Như vậy là tốt nhất Ghi xong nguyện ước nàng liền thả nó lên trời cao, mong rằng điều ước cùa nàng sẽ được thực hiện,
|