Cuộc Sống An Nhàn Ở Rừng Đào
|
|
CHƯƠNG 10
Về đến nhà, thấy trời còn sớm nàng liền leo lên cây hoa đào cổ thụ lớn cạnh nhà. Ở đó nàng có đóng một chiếc giường để đến khi nào rảnh rỗi liền ở đó ngủ trưa, rất mát đó nha. Chiếc giường có màn lụa thả xuống hai bên, gối chăn đầy đủ, cũng không sợ mưa vì đã có chỗ che. Nàng cứ thế nằm ở đó, ngước lên nhìn ánh trăng. Trăng hôm nay thật tròn, nàng có cảm giác có gì đó sắp sửa thay đổi nhưng không biết thay đổi như thế nào. Hay là chính mình nghĩ quá nhiều, chậc, điều ước đó sẽ như thế nào đây? Đột nhiên nàng muốn hát a, bài thích hợp cho đêm nay theo ý của nàng chính là bài... Phong Hoa Tuyết Nguyệt đi? Nàng bắt chéo chân bắt đầu cất lời: “ Phong là xuyên qua núi, lướt nhẹ qua mặt nước mà đến Hoa là rụng xuống bùn nhơ lại chẳng nhơ bẩn Tuyết là ánh trắng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc Nguyệt là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ngàn thu vạn năm Núi cao sừng sững, du ngoạn chân trời Người tới ung dung, bước đi chẳng trở ngại Ngày nối tiếp đêm, lẫn lộn khó phân Lúc gần lúc xa, khi tỉnh khi điên Nước trong vực sâu, khi đầy khi cạn Người khổ nhiều mới biết bi thương Thiên địa tuần hoàn, sao mới hưng thịnh Phải nhớ đừng quên, đừng quên...” Đột nhiên tiếng hát im bặt, bởi vì có người khác ở đây. Nàng không khỏi rùng mình, nàng cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình vì thế nàng chậm rãi ngồi dậy nhìn xuống phía dưới. Ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi khắp nơi, hai ánh mắt chạm vào nhau... Bên dưới, một nam nhân đang đứng đó, nàng ngơ ngẩn nhìn vẻ đẹp mê người bên dưới. Một nam nhân với y phục màu đen tuyền làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn mĩ. Mắt phượng, mày kiếm, biểu cảm lại lạnh lùng quyền uy khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi nhưng lại không nhịn được mà bị thu hút... Hắn vì muốn tìm căn cứ mới cho tổ chức của mình nên đã dò hỏi khắp nơi, lại nghe nói ở khu rừng phía Tây có ít người qua lại còn có tin đồn là khu rừng bị quỷ ám. Hắn đương nhiên không tin có quỷ và tin chắc nơi đây sẽ là căn cứ tốt cho tổ chức. Hắn đích thân đến đây tìm hiểu, đi sâu vào bên trong lại phát hiện ở đây có một hang động. Âm thanh kì quái chính là từ đây phát ra, hắn điểm người lướt vào bên trong. Vì khinh công của hắn đã không ai sánh bằng nên dường như không chạm vào hang động nên không có âm thanh lớn phát ra. Đến khi qua hết hang động liền bắt gặp một rừng đào. Hắn có phần kinh ngạc, rừng đào này dường như không bao giờ tàn, hoa luôn nở. Lại đi thêm một đoạn nữa, một giọng hát trong trẻo vang lên. Hắn nhíu mày, thì ra nơi đây đã có chủ. Hắn không phải kẻ tiểu nhân đi tranh giành với người khác nên định rời đi, nhưng tiếng hát lại có gì đó lôi cuốn khiến hắn nương theo tiếng hát mà đến cây cổ thụ kia. Nghe được một đoạn thì người bên trên không hát nữa, một nữ nhân ngồi dậy từ bên trên nhìn xuống. Hắn không tránh né kịp liền nghênh tiếp ánh mắt đó. Bắt gặp chính là ánh mắt của một tuần trước, chính là nàng ở bên dưới hắn trên lầu, nay lại đổi ngược lại... Hắn biết mình đã mạo phạm liền cúi người nói:” Tại hạ thất lễ đã làm phiền gia chủ. Tại hạ xin cáo từ!”, nói rồi thân ảnh hắn liền biến mất. Nàng lắp bắp không nói được nên lời, không biết bao lâu nàng mới hét lên được:” Như thế nào mà nhà ta lại có người đột nhập vậy a!!!”
Vài ngày sau đó, nàng bắt đầu đem rau ra chợ bán, cũng không còn gặp người của Duẫn gia nữa. Như vậy là tốt nhất, nàng cũng không muốn gặp họ. Để ăn mừng cho mọi chuyện đã qua nàng liền tìm một tửu lầu nào đó ăn cho no say, còn phải đi dạo ở nhiều nơi nên khi nàng trở về đã là chiều tối.
|
CHƯƠNG 11
Ban đêm trong rừng càng yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng nàng đã ở đây nhiều năm như vậy đương nhiên là không sợ rồi. Đang đi dọc đường thì nàng nghe được phía trước có tiếng đánh nhau. Nàng hiếu kì, nơi đây trở thành tụ điểm đánh nhau từ khi nào thế? Nàng bước chân nhẹ nhàng núp vào một hóc cây gần đó. Phía trước chính là một màn nhiều người đánh một người. Toàn bộ đều là hắc y nhân, nhưng nàng nhận ra được nam tử lúc trước “lạc” vào nhà nàng đang bị bao vây bởi 10 tên hắc y nhân khác. Có phải quá đáng sợ không? Ai ai cũng mang một bộ dáng sát khí kinh điển trong phim kiếm hiệp, tay lăm lăm vũ khí có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Bất quá hắn một tay dùng kiếm nghênh chiến với bọn hắc y nhân kia, vừa đánh hắn vừa lạnh lùng nói:” Các ngươi cũng có gan mai phục ta?” Mộn hắc y nhân cười lạnh:” Ha ha, Nam Cung Y Vũ, ngươi đừng quá tự kiêu. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!”, nói rồi liền xông vào đánh hắn tới tắp. Hắn cười lạnh tiếp chiêu, cục diện hai bên hết sức gay gắt. Bất quá người chiếm thế thượng phong vẫn là hắn, một mình hắn đẩy lùi 10 tên hắc y nhân. Tay dùng kiếm điêu luyện lại tuyệt tình chém chết 6 tên gần cạnh mình. Bốn tên còn lại thấy không ổn đương nhiên sẽ dùng ám chiêu. Nhân lúc hắn đang vung kiếm chém tên phía sau mình thì hai bên đã có người ném cho hắn một thứ bột màu trắng. Hắn nhíu mày che mũi, bất quá thứ bột đó lại ngấm vào da. Hắn bắt đầu cảm thấy choáng, là thuốc mê? Hắn có phần đứng không vững, vì thế bọn hắc y nhân nhanh tay hướng mũi kiếm về phía hắn. Bọn chúng đã quá xem thường hắn rồi, dù bị trúng thuốc mê nhưng hắn đủ sức đối phó với bọn chúng. Hắn dùng kiếm đánh trả quyết liệt, dường như không thấy được hắn có phần khác thường. Nàng ở bên ngoài xem không khỏi cảm thán, nam nhân này đúng là cao thủ! Xoạt... xoạt... Tiếng lá cây khẽ vang lên, nàng trong lòng thầm than không ổn, mở to mắt kinh hãi. Chỉ thấy hắn chém chết tên hắc y nhân cuối cùng liền không trụ được khụy chân xuống, cùng lúc đó một bóng đen từ trong rừng bay đến. Nàng hét:” Cẩn thận!” Có vẻ câu nói của nàng đã quá chậm trễ, hắc y nhân vẫn đang ẩn nấp chờ thời cơ thích hợp động thủ đã hướng hắn chém một kiếm. Hắn thở mạnh né tránh nhưng bước chân lảo đảo, đường kiếm đi lệch tim nhưng lại xoẹt chéo trước ngực hắn, máu đỏ thấm ướt cả vạt áo... Hắn lạnh lùng ra tay không chần chừ chém về phía cổ hắc y nhân kia khiến người đó không còn đường lui. Trước khi chết hắc y nhân đó đã cười, tiếng cười như của ác quỷ nói:” Ta chết cũng mang theo ngươi! Cuối cùng nhiệm vụ chủ nhân giao cho ta cũng hoàn thành!” Hắc y nhân bị chém bay đầu ngã quỵ xuống đất, hắn cũng không trụ được mà ngã xuống. Vì mất máu quá nhiều nên mặt hắn đã trắng không còn giọt máu, hơi thở có phần yếu ớt. Nàng nhíu mày xuất hiện ngồi trước mặt hắn, trong ý thức mơ hồ hắn nhìn thấy nàng rồi thiếp đi. Nàng đặt tay lên mũi hắn, vẫn còn thở, nhưng rất mỏng manh. Nàng lại nhìn xung quanh, 11 thi thể, máu đỏ thấm cả vào đất mùi tanh đến khó chịu. Nàng trước hết phải đem nam nhân này về cứu chữa, nếu không lại xuất hiện thêm thi thể thứ 12, rồi sau đó mới tìm cách dọn dẹp hiện trường. Nàng chưa muốn nhà của mình có nhiều thú hoang rình rập đâu a. Nàng tận lực cõng hắn vào nhà rồi đem hắn vào cái phòng ngủ còn trống, đặt hắn lên giường. Nàng rửa sạch tay rồi mang bao tay tự chế vào, nàng dùng kéo cắt lớp y phục bị máu đến khô trước ngực hắn. Nhìn thấy vết thương nàng không khỏi hít một hơi lạnh, vết thương hơi sâu nên có phần đáng sợ. Do nơi đây không có các thiết bị y tế hiện đại nên nàng cũng không chắc nam nhân này có được cứu sống hay không. Nàng thận trọng xử lí vết thương rồi dùng chỉ khâu lại, cuối cùng là đấp một ít thuốc mà nàng tự chế sau đó băng bó. Sau khi hoàn thành xong cũng đã về khuya, nàng thở dài nhìn gương mặt tà mị vì bị mất máu mà trắng như bạch tạng thế kia, đêm nay có vẻ nàng sẽ không được ngủ ngon đây.
|
CHƯƠNG 12
Vết thương có thể bị nhiễm trùng, điều đáng lo nhất rốt cuộc cũng đến. Hắn phát sốt! Nàng nấu nước ấm, dùng khăn sạch cẩn thận đắp lên trán cho hắn, nàng phải cố gắng hạ sốt cho hắn nếu không thì... Ta chỉ mong huynh phước lớn mạng lớn vượt qua đêm nay, không thì ta đành phải mua một cái quan tài tìm nơi chôn huynh rồi. Thật tiếc nếu một soái ca phải chết trẻ nha. Cũng may thân thể hắn khỏe mạnh, chỉ sốt một lát liền hạ, vì thế nàng có thể ngủ được một chút. Lại vừa mới sáng sớm nàng đã tỉnh dậy nấu cháo cùng thuốc cho hắn, đây là việc bác sĩ như nàng phải làm nha. Ánh nắng nhẹ chiếu vào cửa sổ, hắn chậm rãi mở mắt. Đầu còn hơi choáng, đợi một lúc sau hắn mới ý thức được mình đang ở đâu. Chính là một căn phòng nhỏ có phần đơn giản. Nhớ hôm qua sau khi chém chết tên hắc y nhân kia hắn liền ngã xuống, ngay sau đó... hình như gặp được nữ nhân kia... rồi hắn ngất đi. Chắc hẳn nữ nhân kia đã cứu hắn, đây có lẽ là phòng của nữ nhân kia. Hắn nhíu mày chậm rãi ngồi dậy, cơn đau từ ngực truyền đến. Hắn nhìn xuống, hiện tại hắn không mặc áo chỉ mặc quần, trên ngực lại băng một dãy băng trắng toát, hắn càng nhíu mày. Két... Cửa phòng được mở ra, nàng mang cháo cùng thuốc bước vào. Thấy hắn đã tỉnh nàng liền gật đầu hài lòng, sau nhiều năm như vậy tay nghề của nàng vẫn như cũ. Nàng để khay thức ăn trên tay để lên bàn rồi ngồi xuống, nhìn hắn một chút rồi nói:” Huynh có vẻ đã khỏe rồi nhỉ?” Hắn đứng lên chắp tay với nàng:” Đa tạ cô nương đã cứu giúp, tại hạ có chuyện phải đi trước. Sau này sẽ tìm người báo đáp”. Nói rồi hắn cầm áo khoác của mình được gấp ngay ngắn ở một bên mặc vào. Nàng khẽ cười:” Khoan đã, ta có nấu cháo cùng thuốc cho huynh. Huynh nên ở lại ăn rồi hãy đi” Hắn kiên quyết rời đi không để ý đến nàng, nàng cũng không thèm để ý mà đặt một tờ giấy lên bàn rồi nói:” Trước khi huynh đi hãy kí tờ giấy nợ này!” Hắn khựng lại nhìn nàng:” Giấy nợ?!” “ Đúng nha, chính là tiền phí ta chữa trị cho huynh a, ta giảm giá cho huynh còn 50 lượng bạc!” nàng cười tươi nhìn hắn. Hắn nhíu mày đi đến cạnh bàn cầm tờ giấy lên xem, bên trong ghi: Nam Cung Y Vũ đã thiếu Dương Tuyết Linh 100 lượng bạc trắng! Phía dưới còn có tên của nàng, nàng nói:” Huynh cũng ghi tên mình vào đi. Mặc dù ta tin tưởng huynh là người có nợ sẽ trả, sòng phẳng. Nhưng là ta có tính đa nghi, ghi giấy nợ cho chắc nha”, thấy hắn vẫn chăm chú nhìn tờ giấy nên nàng nói tiếp:” À mà tên của huynh có phải là Nam Cung Y Vũ không? Ta nghe bọn hắc y nhân kia gọi huynh như vậy, nếu sai thì ta sẽ sửa lại” Hắn băng lãnh nhìn nàng:” Cô thật cả gan dám lừa gạt ta?” Nàng nhướn mày:” Ta lừa gạt huynh hồi nào?” Hắn đặt tờ giấy lên bàn chỉ vào chữ 100 lượng bạc:” Cô nói ta chỉ thiếu cô 50 lượng?” Nàng vỗ tay:” À quên nói với huynh, còn dược để bôi nữa, là 50 lượng. Tổng hết tất cả là 100 lượng!”, nói xong nàng móc trong tay áo ra một tờ giấy khác đưa cho hắn nói:” Đây là phương thuốc, huynh cứ theo đó mà mua rồi sắc uống. Còn đây là dược bôi” nàng đưa cho hắn một lọ nhỏ,” Một ngày hai lần, sáng chiều” Hắn cười lạnh:” Cô nghĩ ta cần những thứ này?” Nàng nhún vai:” Huynh không cần cũng không sao, bất quá huynh vẫn nợ ta 100 lượng bạc trắng, không thể nào thay đổi được!” Sát khí ẩn hiện trong mắt hắn:” Chỉ bằng tay nghề của cô mà muốn lấy của ta 100 lượng?” Nàng khẽ cười:” Ha ha, tay nghề của ta ta tự biết. Ta là cứu mạng huynh, không lẽ mạng huynh không được 100 lượng?” Hắn hít một hơi lạnh, tờ giấy trên tay có phần nhăn lại. Nàng chỉ chỉ tờ giấy:” Cẩn thận nha, nếu không sẽ rách đó. Huynh nên biết ta đã biết tên huynh, với cái tin là công tử Nam Cung Y Vũ huỵch nợ người khác cũng không mấy hay ho gì đâu. Huynh chắc cũng không muốn như vậy đi?”
|
CHƯƠNG 13
“ Cô là đang uy hiếp ta?” hắn cắn răng nói Nàng lắc đầu:” Không hề nha, chỉ là huynh nghĩ quá nhiều thôi. Nào, kí tên đi chứ a, ta đợi lâu rồi đó nha” Nói rồi nàng đưa cho hắn bút lông, hắn cầm lấy bút viết tên của mình lên tờ giấy rồi đặt mạnh bút xuống bàn:” Như thế đã đủ?!” Nàng nói:” Chưa, còn tờ này nữa”, nàng đưa cho hắn một tờ giống như vậy nói,” Ta chỉ sợ huynh làm mất tờ giấy đó thì còn tờ giấy này làm chứng a, tờ này ta giữ. Hai ta cùng giữ, như vậy không ai thiệt thòi!” Hắn nắm chặt tay viết thật đậm tên của mình lên tờ giấy, nàng cười ha hả thổi cho khô mực rồi cẩn thận để vào trong người. Hắn cầm tờ giấy lên rồi lạnh nhạt nói:” Ta đã đi được?” Nàng nhìn nhìn hắn:” Huynh không ăn sáng à? Còn có thuốc nữa, cái này ta đã tính vào trong khoảng tiền đó hết rồi. Huynh mà không ăn sẽ lỗ đó!” Hắn thật sự muốn đập bàn, chưa bao giờ mà hắn lại tức giận đến vậy, nếu hắn có thể hắn sẽ giết nữ tử trước mặt này. Nhưng Nam Cung Y Vũ hắn chưa từng giết người vô tội bao giờ! Hắn hậm hực ngồi xuống ăn cháo, bởi vì qua thời gian cũng khá lâu nên chén cháo không còn nóng như trước, nhưng vẫn còn độ ấm. Vị cũng rất được, hắn ăn nhanh chóng rồi uống chén thuốc trên bàn, khá đắng nhưng hắn vẫn uống hết. Nàng thấy hắn chuẩn bị rời đi liền nhanh chóng hỏi:” Nhà huynh ở đâu, nếu huynh ngại ta có thể đến lấy” “ Không cần, ta sẽ đến trả!” Xong hết mọi thứ hắn liền đứng dậy rời đi, nàng chóng tay lên bàn nhìn hắn ra khỏi cửa cười hỏi:” Không biết ta có nên phụ thu tiền khách không mời mà đến không?” Hắn khẽ trừng mắt, ám vệ trên nóc nhà xấu hổ nhảy xuống, bọn họ đúng là theo dấu hắn liền tìm được đến đây lại thấy hắn được nữ tử này cứu nên không muốn kinh động, không ngờ nữ tử này lại phát hiện ra họ. Nàng cũng không muốn biết, bất quá lúc nấu cháo cho hắn liền nhớ đến còn phải sắc thuốc nên nàng liền đến phòng thuốc tìm . Sau khi trở về thì thấy nắp nồi đáng lẽ ban nãy nàng không đậy nhưng trở về lại được đậy lại. Nàng liền biết có người đến, bất quá không có ác ý vì trong nồi cháo không có bỏ thuốc độc vào, từ đó suy ra là người của hắn đến tìm. Có bốn ám vệ khiêng một chiếc kiệu có lụa trắng bên ngoài đang đứng trước sân, hắn khẽ hừ lạnh rồi đi vào trong. Bất quá trước khi họ rời đi nàng liền nói vọng ra:” Điều kiên kị chắc huynh tự biết ta không cần phải nói nhỉ? Nhớ là nửa tháng sau huynh nhớ đến tái khám, ta còn phải cắt chỉ a. Huynh yên tâm, cái này ta miễn phí. Không lấy tiền!” Chiếc kiệu dần đi xa nàng mới thở dài thu dọn mọi thứ rồi trở về phòng ngủ. Nguyên đêm nàng không có ngủ rồi a, phải ngủ bù!
Nhớ đến lúc đó không hiểu sao hắn lại muốn trở lại rừng đào kia một lần nữa, cũng vì thế mà bị bọn hắc y nhân kia tập kích giữa đường. Hắn đương nhiên biết vẫn còn một hắc y nhân đang ẩn nấp, vì thế hắn vừa đánh trả vừa để phòng. Sau một lúc lại phát hiện ra nữ tử kia cũng ở đó, hắn cũng không quan tâm mà tiếp tục đánh. Hắn lại không nghĩ đến bọn chúng dùng ám chiêu, thuốc mê có dược tính cực mạnh khiến hắn chao đảo. Hắn lo giải quyết những tên hiện tại mà không để ý đến tên còn lại. Cũng chính vì thế mà bị thụ thương, lại không nghĩ đến lại có duyên được nữ tử kia cứu lần nữa. Bất quá nữ tử kia quá vô sỉ, cư nhiên lại tính tiền lên người hắn? Biết nữ tử kia giở trò nhưng hắn không thể phản bác lại được, nghĩ đến đây hắn vẫn còn tức. “ Cách chữa trị này ta cũng mới thấy lần đầu nha” Âu Dương Khải – thần y đang làm việc trong cung nhưng là người của hắn – sau khi kiểm tra vết thương của hắn xong đưa ra kết luận. Hắn nhíu mày hỏi:” Không tốt?”
|
CHƯƠNG 14
Âu Dương Khải trợn mắt:” Không những tốt mà còn rất hiệu quả là đằng khác! Ngươi xem, vết thương được khâu lại kĩ lưỡng tránh cho vết thương bị vỡ ra. Trong khi chúng ta xử lí rất đơn giản, đáp một ít thuốc liền băng lại. Cái này thật sự là quá mới mẻ, tại sao ta không nghĩ ra sớm hơn?!” Hắn không phải mới biết Âu Dương Khải lần đầu, y rất ít khen người khác, nay lại tự mình nói ra những lời này thì nữ tử đó thật không tầm thường. Âu Dương Khải chỉ vào tờ giấy ghi đơn thuốc nói:” Thuốc này ta xem giúp ngươi rồi, rất tốt cho vết thương của ngươi. À mà thuốc bôi ngươi có thể cho ta một ít không? Này toàn là những phương thuốc tốt mà ta đến giờ này mới thấy a” Hắn nhướn mày:” Chỉ có một lọ nhỏ đó, ngươi lấy đi hết làm sao ta dùng?” Âu Dương Khải bĩu môi:” Ngươi đúng là keo kiệt!” Đột nhiên một ám vệ nhảy xuống quỳ trước mặt hắn nói:” Chủ nhân, đã tra xong! Dương Tuyết Linh ban đầu có tên là Duẫn Tuyết Linh, từ nhỏ đã mất phụ thân, đến 8 tuổi mẫu thân cũng mất đành sống cùng bá bá của mình là Duẫn Huy... Sau khi con mình đã chết Dương Tuyết Linh đau lòng tuyên bố không còn là người của Duẫn gia nữa, cũng đổi họ Duẫn thành họ Dương – họ của mẫu thân nàng...” Hắn nhíu mày, hóa ra ngày hôm đó nhìn thấy nàng cũng là lúc nàng trở thành Dương Tuyết Linh... Âu Dương Khải không khỏi thở dài:” Không nghĩ đến nữ tử này lại đáng thương đến vậy...” Hắn gật đầu nói với ám vệ:” Được rồi, ngươi có thể rời đi”, vừa dứt lời thân ảnh của ám vệ liền biến mất. Âu Dương Khải tự rót cho mình một chén trà rồi nói:” Duẫn Tuấn sao? Chính là vị phò mã của thất công chúa đây mà. Không nghĩ đến hắn ta lại là người như vậy, không biết thất công chúa của chúng ta có biết không đây. Ta rất đáng chờ mong ngày đó” Hắn lạnh nhạt ngồi xuống:” Ta không quan tâm đến những việc trong nội cung của ngươi” Âu Dương Khải thở dài, không hiểu sao y lại đầu quân làm người của Nam Cung Y Vũ hắn a, Âu Dương Khải nhún vai:” Vậy bọn người Hoàng Thục Nhân kia ngươi tính sao?” Hắn khẽ cười nhìn ra ngoài:” Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?” Nhìn thấy nụ cười đó Âu Dương Khải không khỏi rùng mình, dù quen biết hắn nhiều năm nhưng khi nhìn thấy nụ cười của hắn y không khỏi lạnh sống lưng, rất đáng sợ nha...
Cuộc sống lại thấm thoát trôi qua, hôm nay là một ngày an lành. Nàng vẫn nằm trong ổ chăn của mình mà say sưa ngủ. Hôm nay không đi bán rau nên nàng phải tranh thủ thời gian ngủ cho thỏa thích. Bất quá hôm nay là một ngày không như ý nguyện của nàng... Cộc... cộc... cộc... Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức nàng dậy, nàng nhăn mày trùm chăn qua đầu ngủ tiếp. Cộc... cộc... cộc... Bị làm ồn nàng không thể ngủ tiếp được, bực tức nàng ngồi phắt dậy xỏ dép đi đến cửa phòng nói:” Mới sáng sớm mà ai đến quấy phá vậy hả? Có tin bà đây cho một trận không hả!!”. Nàng mở mạnh cửa phòng ra... Một nam nhân mặc hắc y đang đứng trước cửa, mới sáng sớm đã có nam thần đến gõ cửa. Đây là vinh hạnh gì a? Nhưng đối với nàng lại khác... 1s...2s...3s... Rầm! Nàng vội đóng cửa lại! Hắn bên ngoài nhíu mày nhìn cánh cửa bị đóng không thương tiếc kia... Qua thêm 3 giây nữa, cửa phòng bật mở. Nàng thở phì phò chỉ vào mặt hắn:” Như thế nào mà huynh lại xông vào nhà người khác vậy hả? Đây gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp! Không biết gõ cửa hay sao mà xông thẳng vào đây hả?!”, nàng vừa mới sáng sớm nên không định hình được, sau khi mớ cửa thấy hắn nàng liền đứng hình rồi hốt hoảng đóng cửa lại. Đến khi suy nghĩ một lúc mới mở cửa ra chửi hắn một trận.
|