Cuộc Sống An Nhàn Ở Rừng Đào
|
|
CHƯƠNG 15
Hắn nhướn mày:” Ta chẳng phải đã gõ cửa rồi sao?” Nàng trừng mắt:” Gõ cửa cổng!” “ Nhà cô có cổng sao?” Nghe hắn nói nàng mới sực nhớ nhà nàng làm gì có cổng rào, nàng vò đầu:”Aaaaa...”, mới sáng sớm mình bị gì vậy a! Nàng hít một hơi bình tâm lại rồi nói:” Được rồi, huynh đi đến phòng khách chờ ta. Ta chuẩn bị xong sẽ ra ngay!”, nói rồi nàng đóng rầm cửa lại. Hắn thong thả bước đến phòng khách, ban nãy trước khi gõ cửa hắn đã xem một vòng nhà nàng nên hắn biết phòng khách ở nơi nào. Nàng trong phòng loay hoay một hồi rồi mới đi ra giếng nước đánh răng rửa mặt, ở đây không có bàn chải nên nàng phải tự làm ra còn phải làm kem đánh răng. Nhưng dù sao vẫn có hiệu quả. Sau khi vệ sinh cá nhân xong nàng mới đến phòng khách, hắn đã ngồi ở đó chờ nàng. Thấy nàng bước vào, hắn không khỏi nhíu mày, ban nãy lúc nàng mở cửa đã mặc một bộ y phục kì lạ. Áo thì ngắn, tay áo cũng ngắn, quần cũng ngắn, tất cả đều ngắn, cánh tay cùng chân đều lộ ra ngoài nếu bị nam nhân nhìn thấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng dường như nàng rất thoải mái, ngay cả khi đi vào gặp hắn cũng mặc bộ y phục đấy. Nàng ngồi trước mặt hắn khoanh tay hỏi:” Huynh đến đây là có chuyện gì?” Hắn lấy trong ngực áo ra một tờ giấy nói:” Cô quên cái này?” Nàng nhìn phớt một cái liền niểm nở nói:” A ha, hóa ra Nam Cung công tử đến tận đây để trả nợ. Ta đã chờ lâu như vậy a”. Nàng vội nhận lại tờ giấy, bên trong là một tấm ngân phiếu trị giá 100 lượng nàng liền cất kĩ trong người còn tờ giấy nợ thì nàng xé bỏ rồi nói:” Như vậy huynh đã không còn nợ gì ta nữa, huynh có thể rời đi rồi” Trán hắn bắt đầu nổi gân xanh, nữ tử này chỉ nhớ đến tiền thôi sao? Hắn gằn từng chữ:” Đã được nửa tháng, cô không định tái khám cho ta?!” Nàng sực nhớ liền vỗ trán:” Ai da, là ta sơ xuất. Ta sẽ tái khám cho huynh, bất quá sáng nay ta chưa ăn gì. Không bằng huynh đợi ta ăn xong liền khám cho huynh” Hắn bị nàng làm cho tức chết nhưng không còn cách nào khác, vết thương là tự nàng khâu lại, ngay cả Âu Dương Khải kia cũng không dám động tay vào, hắn cũng đành trở lại để nàng xử lí. Nhưng là nữ tử này đều luôn làm hắn đau đầu! Nàng đứng lên nói:” Huynh ở lại hay cùng ta vào bếp?” Cổ áo của nàng khá rộng, hắn sơ ý nhìn vào phần ngực trên kia, dường như bên phải ngực có một nốt ruồi son... Nàng khẽ cười nói:” Sao nào, thấy ta đẹp quá phải không?” Đầu hắn đầy hắc tuyến, nàng khá tự tin với nhan sắc của mình đi? Nàng đặt chân lên ghế, tay vuốt từ bàn chân lên đùi tỏ giọng ủy mị nói:” Sao, có phải huynh mê ta rồi không?” Mặt hắn không biểu cảm nhìn nàng, nàng bĩu môi đặt chân xuống nói:” Vô vị!”. Nói rồi nàng đi vào phòng bếp, hắn cũng đứng lên đi theo. Trong phòng bếp khá sạch sẽ, nàng bắt đầu công việc chiên bánh củ cải cùng sữa đậu nành. Hắn ngồi một bên đánh giá khắp căn phòng, không biết bao lâu một mùi thơm truyền vào mũi. Nàng vớt bánh ra dĩa rồi đem đặt ra bàn. Nàng nhìn hắn hỏi:” Huynh ăn sáng chưa?” Hắn dù không có thói quen ăn sáng nhưng nhìn thấy món ăn khá hấp dẫn liền lắc đầu:” Chưa” Nàng gật đầu tựa hiểu rồi lấy ra hai cái chén còn rót một ít sữa đậu nành vào, một chén dành cho mình một chén dành cho hắn. Hắn nhìn loại nước có màu trắng đục lại có mùi thơm kia không khỏi tò mò hỏi:” Đây là...” Nàng để một chiếc bánh củ cải vào trong chén nói:” Là sữa đầu nành, ăn như thế này này” Hắn làm theo nàng, mùi vị cũng không tệ đi... Ăn xong nàng dọn bát rồi bảo hắn đi theo mình vào phòng trống kia, nàng chỉ vào giường nói:” Cởi áo ra rồi nằm lên giường, ta giúp huynh cắt chỉ” Hắn cũng không phàn nàn mà làm theo lời nàng. Nàng tìm một chiếc áo trắng gọi là blouse, rồi mang bao tay vào. Nàng có sẵn một hòm đựng dụng cụ mà nàng nhờ thợ làm giúp, nàng để chúng vào khay rồi quay sang đi đến cạnh giường. Nhìn cơ ngực săn chắc kia làm nàng chảy nước miếng, lúc khâu vết thương cho hắn là vào trời tối nên không nhìn thấy, bây giờ là buổi sáng đương nhiên là hiện rõ. Thật sự là đẹp chết người mà.
|
CHƯƠNG 16
Hắn nhoẽn cười nhìn nàng nhưng chỉ chợt thoáng qua liền biến mất, hắn nhìn nàng hỏi:” Cô nhìn đủ chưa?” Nàng giật mình cười gượng:” A ha ha... xin lỗi, ta bắt đầu đây”, nói rồi nàng dùng cồn xoa xoa phần vết thương để khử trùng. Sau đó nàng dùng kéo nhỏ bắt đầu công việc cắt chỉ, thân sắc của nàng hiện tại thật sự rất khác với một phút trước, nàng trở nên cận trọng cùng nghiêm túc. Hắn có phần ngạc nhiên mà nhìn ngắm nàng... Qua một lúc nàng mới bỏ dụng cụ vào hộp rồi nói:” Ta xong, huynh có thể mặc áo vào rồi” Hắn từ từ ngồi dậy mặc áo của mình vào, nàng xoay người lắp dụng cụ nên không thấy biểu cảm của hắn mà chỉ nói:” Được rồi, huynh có thể trở về rồi” Cơn tức giận của hắn lại tự dưng bộc phát, như thế nào nữ tử này luôn đuổi hắn đi như vậy? Hắn khẽ gằng từng chữ:” Ta muốn ở lại đây!” Nàng ngạc nhiên mở to mắt quay lại nhìn hắn:” Huynh? Ở lại đây? Không phải đấy chứ?”, nàng hít một hơi rồi nói tiếp, “ Này, nhà huynh có sao không trở về mà lại ở đây? Huynh là đang trốn nợ sao?” Hắn không quan tâm biểu cảm của nàng mà bình thản nói:” Vết thương này ta không an tâm, ta muốn ở lại để cô theo dõi” Nàng nheo mắt:” Cái gì mà không an tâm, nó đã gần lành hẳn rồi, nghỉ ngơi vài ngày liền hồi phục. Nếu huynh không an tâm thì huynh có thể tìm đại phu đến, tại sao phải ở lại nhà ta chứ?” Hắn nghiêng đầu dựa vào thành giường:” Cô nghĩ loại xử lí vết thương này ngoài cô còn ai biết?” Nàng bắt đầu do dự, đúng là việc xử lí vết thương này là của hiện đại, nhưng mà... Nàng nhìn hắn, đây là muốn bức ép mình? Nàng cắn răng suy nghĩ, sau một lúc liền nở ra nụ cười, hắn cảm thấy nụ cười này không được an toàn. Nàng nói:” Huynh ở đây cũng được, nhưng ta sẽ không cho ở miễn phí như vậy” Hắn cũng không ngạc nhiên khi biết nàng sẽ ra điều kiện, nàng nói tiếp:” Huynh ở lại hắng tháng phải trả ta 10 lượng bạc bao ăn ở, thế nào?” Hắn có phần ngạc nhiên:” Ta tưởng cô sẽ ra một cái giá rất cao đấy chứ?” Nàng bĩu môi:” Ta là không phải là người tham tiền nha, nếu huynh không thích có quyền rời đi” Hắn nhún vai:” Không hề, ta đồng ý” Nàng khoác tay:” Khoan, còn một vấn đề nữa” “ Là chuyện gì?” “ Người của huynh ngoài kia cũng phải tính phí! Nếu ở nhờ chỉ cần 5 lượng mỗi tháng, nếu tính thêm tiền ăn sẽ là 10 lượng! Thế nào?” Hắn nhíu mày nhìn nàng, hắn nhíu mày không vì lý do ám vệ của mình mà là câu nói của nàng. Hắn hỏi:” Vậy ý cô là chỉ cần có bạc trả, cô liền cho họ ở?” Nàng khoanh tay:” Nhà ta nào rộng như vậy, phòng huynh đang ở hiện tại là căn phòng trống của nhà ta. Huynh ở đây thì ta còn phòng cho người khác sao? Hay huynh muốn ngủ chung phòng với người khác? Còn nữa, những người ngoài kia là người của huynh, họ có thể ở trên nóc nhà mà ngủ cũng không liên hệ đến ta” Hắn nghe xong thì thoải mái hơn nhiều... Còn ám vệ trên nóc nhà nghe xong liền muốn rời đi, như thế nào bọn ta cũng phải tính phí? Còn nữa, dù là ám vệ không được xuất hiện nhiều nhưng cho chúng ta ngủ trên nóc nhà thì quá... Nàng giơ tay ra nói:” Tiền đặt cọc tháng này” Hắn móc trong ngực ra 10 lượng bạc để vào tay nàng:” Ta cũng chỉ đem có bao nhiêu đây thôi, còn bọn người kia thì cô tự đi mà đòi” Ám vệ trên nóc nhà xém chút ngã lăn xuống, chủ nhân, người đúng là “tốt” với chúng thuộc hạ mà! Nàng gật đầu cất vào trong người rồi đi ra ngoài, bất quá chưa đi được vài bước nàng liền quay lại nói:” Ta nói điều cuối cùng, nhập gia tùy tục, chủ nhà là trên hết! Nhớ điều đó là được!”
|
CHƯƠNG 17
Nàng về phòng thay y phục, nàng chọn một chiếc áo tay ngắn, quần ống nhỏ vừa chân để dễ hoạt động. Bất tiện ở thời đại này là không có vải thun, nàng cực khổ lắm mới có thể tìm được một loại vải thoáng mát mà không chật chội, giá cả lại phải chăng. Bước ra khỏi phòng, nàng nhướn mày nhìn hắn đang ngồi gần chiếc bàn đặt giữa sân, đây là đợi mình đi? Nàng cũng không có bận tâm mà rẽ hướng đến vườn rau mà nàng đã trồng, hắn nhìn thế liền đứng lên đi theo sau. Theo lối của nàng dẫn đến một khu vườn nhỏ, ở đây trồng rất nhiều loại rau lại còn đặc biệt tươi tốt. Nàng đến giếng múc một thùng nước rồi đến bãi rau hất hất nước để tưới. Hắn chăm chú nhìn từng động tác của nàng, động tác hất nước có vài phần tùy ý nhưng lại chuẩn xác đến khó tin. Hắn không nhịn được hỏi:” Cô thích rau đến vậy sao?” Nàng vẫy vẫy tay cho ráo nước đứng lên nói:” Không hẳn, chỉ là kiếm kế mưu sinh mà thôi” Nàng thong thả trở vào nhà, hắn vẫn tiếp tục đi theo nàng, nàng vào phòng tìm vài quyển sách rồi lại trở ra. Hắn nhìn nàng leo lên cây hoa đào to lớn trước sân nhà kia bằng thang dây mà nàng đã tạo ra liền nhớ đến đêm đó đã gặp nàng. Đêm đó, hắn cảm thấy nàng... rất đẹp... Hắn thầm giật mình, tại sao hắn lại khen nàng cơ chứ? Từ trước đến nay hắn chưa có suy nghĩ như thế này... Nàng ngồi dựa vào thành giường lật từ trang sách, hôm nay có gió thật mát nha. Đột nhiên có bóng đen trước mắt, nàng ngước nhìn, là hắn? Hắn cũng tìm một góc giường mà ngồi xuống. Nàng có ý hỏi:” Huynh muốn đọc sách không? Hay muốn uống trà?” Hắn nhìn xung quanh, ở đây thật sự rất có ý vị, vừa thanh tỉnh vừa nhìn ngắm được mọi thứ, hắn đáp:” Ta muốn đọc sách” Nàng đưa cho hắn một quyển:” Vậy huynh đọc sách này đi? Nếu không thì có thể tìm sách khác, ta còn nhiều ở trong phòng ấy” Hắn lặng lẽ nhận lấy rồi bắt đầu đọc. Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, đến khi hắn đọc xong quyển sách thì nàng đã ngủ mất. Cũng tại hôm nay nàng thức sớm nên giờ có phần buồn ngủ, lại gặp trời mát gió hiu hiu nên nàng ngủ là phải. Hắn yên lặng nhìn nàng đang ngồi ngủ, nhìn có phần buồn cười nhưng hắn cảm thấy lòng rất an tĩnh... Đến khi nàng tỉnh dậy đã là buổi chiều, nàng ngồi dậy vươn vai. Không hiểu sao hôm nay nàng lại ngủ nhiều như vậy. Nàng bước xuống giường... Nàng chợt khựng lại, đây... là phòng của nàng mà? Không phải ban nảy nàng vẫn còn trên cây sao? Sao lại khi thức dậy lại là phòng của nàng? Là huynh ấy? Nàng nhún vai, thôi bỏ đi, dù sao cũng cảm ơn ý tốt của huynh ấy a. Mở cửa phòng ra, nhìn trời cũng đã gần tối. Nàng xuống bếp bắt tay làm bữa tối cho mình cùng hắn. Tối nay nàng sẽ làm một món canh, một món xào cùng một món kho. Nguyên liệu vẫn luôn dự trù trong bếp nên nàng tùy ý lựa chọn, đến khi hoàn thành xong thì trời đã chập tối. Nàng cần tắm rửa sạch sẽ liền cởi tạp dề ra chuẩn bị nước tắm. Nàng đã tự xây cho mình một nhà tắm cùng một nhà vệ sinh, chỉ cần nàng chuẩn bị nước tắm đem vào là được. Sau khi tắm xong nàng liền hớt hải chạy vào nhà bếp, trưa hôm nay nàng đã có ăn gì đâu bởi thế giờ cái bụng của nàng đã kêu rôm rả. Vừa mới chạy vào đã thấy hắn ngồi chờ sẵn, trên bàn cũng đã bày thức ăn ra hết. Nàng vui vẻ nói:” Huynh cũng biết dọn thức ăn ra chờ ta đấy chứ” Nàng vẫn thản nhiên ngồi trước mặt hắn mà không hề nhận ra biểu cảm hiện giờ của hắn. Hắn hiện giờ đang cực kì nhíu mày nhìn nàng, bởi vì y phục hiện giờ của nàng. Tay áo thì ngắn đến vai, quần nàng đang mặc lại không biết nên gọi là gì bởi nó rất ngắn, vải lại mỏng. Nàng lại để tóc ướt, cái gì không nên thấy đều ẩn hiện ra cả. Nàng tự bới cho mình một chén cơm rồi nói với hắn:” Huynh cũng ăn đi, đừng có ngại a, cũng là tiền của huynh mà, huynh không ăn xem như lỗ” Hắn trầm giọng nói:” Cô... là đang ăn mặc kiểu gì thế?”
|
CHƯƠNG 18
Nàng ngước đầu nhìn hắn có phần khó hiểu, lại ứng theo ánh nhìn kì quặc của hắn đối với nàng nàng không khỏi nhìn lại bản thân mình. Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy mình không hợp chỗ nào, nàng cắn đũa suy nghĩ cả nữa ngày cuối cùng cũng tự vỗ trán:” A, thì ra là vậy!” Kiểu ăn mặc của nàng có vấn đề! Mà không, chỉ là có vấn đề ở thế giới này mà thôi! Lúc xuyên qua dọn đến đây sống, nàng vẫn giữ nguyên thói sinh hoạt ở hiện đại, dù gì cũng ở một mình nên nàng ăn mặc một cách thoái mái không cổ hủ. Nay lại có người sống cùng, nàng chưa thể sửa đổi được nên cứ tự nhiên thế. Mà tại sao lại xuất hiện người trong nhà nàng cơ chứ! Nàng đối hắn cười gượng:” A ha ha, thật xin lỗi. Cái này chỉ là sở thích của ta mà thôi. Nhưng là ta chẳng phải nói nhập gia tùy tục sao? Huynh cũng nên biết chấp nhận đi!” Hắn càng thêm nhíu chặt đôi mày của mình, nàng nhướn mày:” Này này, có phải huynh bị ta mê hoặc hay không?” nói xong nàng còn nháy mắt với hắn. Bất quá mặt hắn càng thâm trầm, không khí xung quanh cũng bắt đầu lạnh dần. Nàng dù có gan cỡ nào cũng không đem tính mạng của mình ra cược, người trước mắt thật nguy hiểm a. Nàng cố gắng nặn ra nụ cười:” Ha ha, chỉ là giỡn tí thôi mà. Ta đi thay y phục ngay!”. Nói rồi nàng đứng lên định đi thì hắn lên tiếng:” Nếu đã dọn thức ăn ra rồi thì ngồi ở đây ăn đi” Nàng nhín hắn, hắn dường như không để ý mà thong thả gắp đồ ăn vào chén của mình. Nàng bĩu môi ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, lòng thầm rủa tại sao hắn lại có mặt ở nhà của mình, còn có nhà này là nàng làm chủ chứ đâu phải hắn! Ăn xong bữa tối, nàng dọn dẹp xong liền trở về phòng đánh một giấc tới sáng. Sáng hôm nay nàng phải thức sớm hái rau mang ra chợ, nàng tìm cho mình bộ y phục có phần cũ kĩ cho mình rồi tự ra vườn hái rau. Mới sáng sớm sương còn đọng trên lá rau, như vậy mới tươi mới chứ. Nàng xoắn tay áo bắt đầu hái rau sắp vào sọt, sau khi hái đầy sọt nàng liền đem ra chợ bán. Chỉ là trước khi ra chợ phải đi qua cái hang động đầy âm thanh đó. Nàng với hai sọt rau đầy ấp đứng trước cửa hang động, điều quan trọng là hắn cũng đứng đợi ở đấy. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn hỏi:” Huynh đến đây làm gì? Chẳng lẽ thay đổi ý định không muốn ở đây nữa?” Hắn nhàn nhạt liếc nhìn cánh tay có ít vết bẩn của nàng cùng với hai sọt rau nói:” Ta muốn ra ngoài dạo một chút” Nàng nhướn mày nhìn hắn xong lại khẽ cười:” Dù sao huynh cũng thuận tiện ra ngoài, không bằng huynh giúp ta đem hai sọt rau này ra ngoài được không?” Hắn đi đến trước mặt nàng nhìn thẳng xuống, nàng mang theo vẻ cầu khẩn nhìn hắn, cuối cùng hắn cũng mỗi tay xách một một rau dùng khinh công bay ra ngoài hang. Nàng thầm cảm thán khinh công hắn thật tốt nha, đi một quãng mà cái hang không phát ra bất cứ âm thanh nào,chậc, có khinh công thật tốt a, có thể bay nhảy khắp nơi a. Nàng cất bước đi vào, bất quá chỉ mới bước dược một bước thì có cánh tay ôm lấy nàng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể như rời khỏi mặt đất, một lúc sau liền nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Đến khi chân nàng chạm đất nàng mới giật mình nhận ra rằng hắn đã mang nàng ra khỏi hang động. Nàng chớp mắt nhìn hắn rồi cười nói:” Đa tạ” Nói rồi nàng đi đến lùm cây gần đó đem ra một chiếc xe đẩy, nàng đem hai cái sọt rau lên rồi đẩy đi. Việc nàng không mang xe đẩy này vào trong nhà là tại vì khi đi qua hang động đó sẽ có âm thanh phát ra, còn là tạp âm, nàng không chịu nổi âm thanh đó nên quyết định tốn chút sức đem hai cái sọt rau ra ngoài còn hơn là nghe mấy âm thanh nhức tai đó. Hắn đi phía sau nhìn nàng cật lực đẩy xe không khỏi nhíu mày lên tiếng:” Cô không tìm được một chiếc xe kéo nào hay sao?” Nàng đáp:” Ta không có nhiều tiền a, như vậy đã tốt lắm rồi” Hắn hỏi:” Rau này đưa đến đâu?” “ Sạp rau của Tô thị ở trong chợ a” nàng thuận miệng nói. Bất quá nghi hoặc hỏi lại:” Chẳng phải huynh đi dạo hay sao, hỏi mấy chuyện này làm gì?”
|
CHƯƠNG 19
Hắn không để ý đến câu hỏi của nàng mà nhàn nhạt lên tiếng:” Đem rau này đi ngay!” Vừa dứt lời một toán hắc y nhân xuất hiện trước mặt nàng hướng hắn nói:” Tuân lệnh”, nói rồi liền nhanh như cắt đem xe đẩy của nàng đi mất. Nàng đứng đực ra đó chớp mắt a chớp mắt, sau đó lại quay nhìn hắn lắp bắp hỏi:” Này... này... Huynh... ?” Hắn thong thả bước đi:” Ta cảm thấy nó quá vướng víu” Nàng nheo mắt nhìn hắn:” Ta đẩy chứ đâu phải huynh đẩy? Như thế nào lại vướng víu cơ chứ?” Hắn quay lại nhìn nàng khiến nàng im bặt, ánh mắt thật đáng sợ a. Nhìn thấy nàng rụt cổ không dám lên tiếng khiến hắn hài lòng mà tiếp tục hướng ra đường lớn. Nàng do dự, nếu rau đã được người đem ra chợ thì nàng đi đến đó để làm gì nữa a? Thấy nàng vẫn còn đứng đó hắn không khỏi cảm thấy khó chịu nói:” Còn không mau đi!” Nàng giật mình đi theo phía sau hắn, dù sao cũng ra cửa rồi thôi thì đi một vòng cũng không sao. Hai người đi được một đoạn nữa liền đến huyện, nơi đây buôn bán rất tấp nập a, không kém kinh thành là mấy. Nàng cũng chẳng biết kinh thành ra sao, chỉ nghe người ta đồn là thế, nếu có cơ hội nàng phải lên kinh thành một chuyến mới được. Dọc đường đi nàng không khỏi liếc nhìn hắn bởi xung quanh ai cũng nhìn hai người. Phải nói hai người quá đối lập, một người toàn thân trên dưới đều như tỏa ra ánh sáng hào quang chói mắt, khuôn mặt tuấn mĩ đến không thể cưỡng. Một người thì ăn mặc giản dị, còn có phần cũ kĩ, khuôn mặt cũng không được coi là mĩ nhân. Hai người đi với nhau thật sự rất đối lập. Nàng dè dặt nhỏ tiếng nói với hắn:” Huynh không cảm thấy điều gì kì lạ sao?” Hắn quay lại nhìn nàng rồi nói:” Cứ đi theo ta” Nàng thở dài, nàng chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà, đi theo nàng sẽ có nhiều điều tiếng lắm đó. Hắn một mực mặt lạnh suốt đường đi tới giờ, nàng cũng chỉ còn cách theo hắn. Hai người cứ như thế đi đến một tiệm may y phục, tiệm may này nàng biết nha. Chính là tiệm Xuân Y nổi tiếng nhất cái huyện này nha, nàng có đi qua mấy lần, y phục ở đây thật sự là loại tốt nhất. Thấy hắn bước vào nàng cũng vào theo, bên trong đúng là như nàng tưởng tượng, y phục toàn loại đắt nhất. Thấy hắn ăn mặc sang trọng bước vào bà chủ tiệm đương nhiên hào hứng ra tiếp:” Khách quan muốn mua vải hay đặt may? Tiệm của ta có rất nhiều mẫu cho khách quan lựa chọn, đều là loại vải tốt nhất đem từ kinh thành về. Trong huyện này ta đảm bảo chỉ có tiệm của ta là vải tốt nhất!” Hắn nhìn một lượt khắp xung quanh rồi chỉ vào bộ y phục may sẵn được treo trên giá kia:” Lấy cho ta bộ đó” Nhìn theo hướng của hắn, là một bộ y phục màu tím nhạt dành cho nữ nhân, giờ bà chủ tiệm mới phát hiện thì ra đi bên cạnh hắn còn có một người khác. Theo đánh giá của bà thì nữ nhân này khá tầm thường, y phục cũng không phải loại vải tốt gì, còn đã bị phai màu. Hắn nhìn bà lạnh lùng nói:” Định nhìn bao lâu nữa?” Bà giật mình, toàn thân túa ra mồ hôi lạnh sợ hãi nói:” Ta đi lấy ngay”, nói rồi bà tự tay lấy y phục đưa đến cho hắn. Hắn cầm lấy đưa cho nàng, nàng mở to mắt nhìn hắn:” Ta tưởng huynh mua cho ai chứ . Đưa ta làm gì?” Hắn đi đến lựa tiếp một vài bộ y phục khác nói:” Ta không muốn cô đi cùng ta mà lại ăn mặc như vậy, mau đi thay y phục đi!” Nàng bĩu môi rồi nhìn bà hỏi:” Cho hỏi chỗ thay y phục ở đâu vậy?” Bà gật đầu:” Ta đưa cô nương đi” Sau một hồi cuối cùng nàng cũng thay xong y phục bước ra ngoài. Hắn bên ngoài dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn có chút tò mò khi nàng vừa bước ra. Một nữ tử xinh đẹp trong bộ y phục màu tím nhạt đêm đó đã hiện ra trước mắt hắn. Hắn có phần ngơ ngẩn nhìn nàng, nàng nhìn trái nhìn phải một lượt trên người mình rồi hỏi hắn:” Ta như thế này được không?” Hắn thầm giật mình vì sự thất thố ban nãy mà rủ mắt quay đi nơi khác nói:” Được rồi, chúng ta đi thôi”
|