Cuộc Sống An Nhàn Ở Rừng Đào
|
|
CHƯƠNG 20
Nàng bĩu môi đi theo hắn, rốt cuộc người này như thế nào đây a. Hai người lại đi dạo một lúc nữa, trên đường đi liền không thoát khỏi ánh mắt của những người đi đường. Nàng nhìn trời, dù cho có thay y phục đi nữa thì có giảm đi số con mắt nhìn hai người hay không a, có vẻ như sau khi nàng thay y phục xong số người nhìn lại tăng thêm. Phiền phức! Nàng không khỏi lén trừng mắt nhìn nam nhân nào đó vẫn không có biểu cảm cụ thể một đường thong thả mà đi. Hazz... Đi đến một tửa lầu cũng rất sang trọng... Nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi hắn:” Chúng ta là đi ăn ở đây? Cái này... huynh trả hay ta trả?” Hắn nhàn nhạt liếc nhìn nàng hỏi:” Cô có đủ ngân lượng để trả không?” Nàng rụt đầu bĩu môi:” Không a” Hắn phất tay đi vào mà không để ý đến nàng, nàng nghiến răng nghiến lợi đi theo sau, ánh mắt nhìn phía sau lưng hắn ngày một nóng bỏng. Hắn khẽ cười... Tiểu nhị thấy có khách quí bước vào liền niềm nở ra đón:” Hai vị khách quan là muốn ngồi chỗ nào để tiểu nhân sắp xếp” Dưới khách sảnh cũng còn vài chỗ ngồi nhưng theo tính cách của hắn thì phải chọn nơi yên tĩnh a, hắn lên tiếng:” Cho ta một phòng trên lầu” Nàng nhướn mày, quả là mình suy đoán đúng! Tiểu nhị càng tươi cười dẫn đường:” Vậy mời khách quan đi bên này!”, bởi vì phòng trên lầu không rẻ nha! Tiểu lầu này có hai lầu, tầng trệt và lầu một dùng để khách quan lựa chọn món ăn, tầng hai là để khách không thuận đường có thể nghỉ ngơi một đêm. Này chuyên dụng như khách điếm nhưng lại thiên về tửa lầu nhiều hơn. Lên cầu thang, theo hướng tiểu nhị đi là các dãy phòng đóng kìn cửa, bên trong còn phát ra tiếng ồn ào, đương nhiên là mấy tay công tử có tiền ở bên trong mà uống rượu đến say xỉn. Nàng nhìn quanh a quanh, bất quá chưa đi được bao lâu thì cánh cửa phòng mà họ sắp đến lại bật mở, một tên công tử người nồng nặc mùi rượu đang lảo đảo tìm phương hướng. Tiểu nhị nhanh nhảu đi đến hỏi thăm:” Phan công tử, người có cần tiểu nhân giúp gì không?” Phan Bách hất tay:” Không cần ngươi giúp, bản công tử tự mình đi được!”, nói rồi lại lảo đảo đi về hướng nàng. Bây giờ nàng mới nhìn rõ vị Phan công tử này, bởi ban nãy nghe tiểu nhị gọi tên này là Phan công tử nàng liền nghi hoặc. Không lẽ gặp người quen, không ngờ nhìn kĩ lại lại có phần quen mắt. Thì ra tên này chính là cháu họ của Phan thị, thực ra mà nói nàng cũng không để tâm đến, dù sau cũng không quen thuộc chỉ gặp nhau vài lần. Như thế Phan Bách này chắc cũng không nhận ra nàng đâu. Không ngờ khi Phan Bách đi gần đến nàng thì đi chậm lại rồi dừng hẳn, cuối cùng là đi nhanh đến trước mặt nàng mở to mắt xem kĩ. Nàng nhíu mày chưa kịp né tránh đã bị cánh tay rắn chắc kéo nàng về một bên. Nàng ngước nhìn, thì ra là hắn, biểu tình lần này đúng là khó coi nha. Thấy mất mục tiêu, Phan Bách lại đảo mắt tìm kiếm cuối cùng rơi trên người nàng, bên cạnh còn có một nam nhân anh tuấn khác. Phan Bách cười nói:” Ai dô, không ngờ lại gặp Linh nhi muội muội ở nơi này a. Không phải ngày đó bị đuổi ra khỏi Duẫn gia liền không thấy tăm tích, bây giờ lại xuất hiện ở nơi sang trọng này thật làm ta bất ngờ”, câu nói có phần châm biếm. Nàng khẽ cười nói:” Ta xin đính chính lại là ta không bị đuổi mà là tự mình ly khai, ta bây giờ không còn quan hệ gì với Duẫn gia nữa, xin công tử cẩn thận cách xưng hô” Bị phản bác lại Phan Bách liền tức giận chỉ vào mặt nàng:” Ha hả, bị đuổi mà còn mạnh miệng hả? Không ngờ không ăn được đồng nào của Duẫn gia mà còn làm chuyện ti tiện, bây giờ lại đi tìm nam nhân khác. Cô nghĩ cô là ai hả?!” Nàng nheo mắt, không ngờ tên này lại có mặt trong ngày hôm đó...
|
CHƯƠNG 20
Nàng bĩu môi đi theo hắn, rốt cuộc người này như thế nào đây a. Hai người lại đi dạo một lúc nữa, trên đường đi liền không thoát khỏi ánh mắt của những người đi đường. Nàng nhìn trời, dù cho có thay y phục đi nữa thì có giảm đi số con mắt nhìn hai người hay không a, có vẻ như sau khi nàng thay y phục xong số người nhìn lại tăng thêm. Phiền phức! Nàng không khỏi lén trừng mắt nhìn nam nhân nào đó vẫn không có biểu cảm cụ thể một đường thong thả mà đi. Hazz... Đi đến một tửa lầu cũng rất sang trọng... Nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi hắn:” Chúng ta là đi ăn ở đây? Cái này... huynh trả hay ta trả?” Hắn nhàn nhạt liếc nhìn nàng hỏi:” Cô có đủ ngân lượng để trả không?” Nàng rụt đầu bĩu môi:” Không a” Hắn phất tay đi vào mà không để ý đến nàng, nàng nghiến răng nghiến lợi đi theo sau, ánh mắt nhìn phía sau lưng hắn ngày một nóng bỏng. Hắn khẽ cười... Tiểu nhị thấy có khách quí bước vào liền niềm nở ra đón:” Hai vị khách quan là muốn ngồi chỗ nào để tiểu nhân sắp xếp” Dưới khách sảnh cũng còn vài chỗ ngồi nhưng theo tính cách của hắn thì phải chọn nơi yên tĩnh a, hắn lên tiếng:” Cho ta một phòng trên lầu” Nàng nhướn mày, quả là mình suy đoán đúng! Tiểu nhị càng tươi cười dẫn đường:” Vậy mời khách quan đi bên này!”, bởi vì phòng trên lầu không rẻ nha! Tiểu lầu này có hai lầu, tầng trệt và lầu một dùng để khách quan lựa chọn món ăn, tầng hai là để khách không thuận đường có thể nghỉ ngơi một đêm. Này chuyên dụng như khách điếm nhưng lại thiên về tửa lầu nhiều hơn. Lên cầu thang, theo hướng tiểu nhị đi là các dãy phòng đóng kìn cửa, bên trong còn phát ra tiếng ồn ào, đương nhiên là mấy tay công tử có tiền ở bên trong mà uống rượu đến say xỉn. Nàng nhìn quanh a quanh, bất quá chưa đi được bao lâu thì cánh cửa phòng mà họ sắp đến lại bật mở, một tên công tử người nồng nặc mùi rượu đang lảo đảo tìm phương hướng. Tiểu nhị nhanh nhảu đi đến hỏi thăm:” Phan công tử, người có cần tiểu nhân giúp gì không?” Phan Bách hất tay:” Không cần ngươi giúp, bản công tử tự mình đi được!”, nói rồi lại lảo đảo đi về hướng nàng. Bây giờ nàng mới nhìn rõ vị Phan công tử này, bởi ban nãy nghe tiểu nhị gọi tên này là Phan công tử nàng liền nghi hoặc. Không lẽ gặp người quen, không ngờ nhìn kĩ lại lại có phần quen mắt. Thì ra tên này chính là cháu họ của Phan thị, thực ra mà nói nàng cũng không để tâm đến, dù sau cũng không quen thuộc chỉ gặp nhau vài lần. Như thế Phan Bách này chắc cũng không nhận ra nàng đâu. Không ngờ khi Phan Bách đi gần đến nàng thì đi chậm lại rồi dừng hẳn, cuối cùng là đi nhanh đến trước mặt nàng mở to mắt xem kĩ. Nàng nhíu mày chưa kịp né tránh đã bị cánh tay rắn chắc kéo nàng về một bên. Nàng ngước nhìn, thì ra là hắn, biểu tình lần này đúng là khó coi nha. Thấy mất mục tiêu, Phan Bách lại đảo mắt tìm kiếm cuối cùng rơi trên người nàng, bên cạnh còn có một nam nhân anh tuấn khác. Phan Bách cười nói:” Ai dô, không ngờ lại gặp Linh nhi muội muội ở nơi này a. Không phải ngày đó bị đuổi ra khỏi Duẫn gia liền không thấy tăm tích, bây giờ lại xuất hiện ở nơi sang trọng này thật làm ta bất ngờ”, câu nói có phần châm biếm. Nàng khẽ cười nói:” Ta xin đính chính lại là ta không bị đuổi mà là tự mình ly khai, ta bây giờ không còn quan hệ gì với Duẫn gia nữa, xin công tử cẩn thận cách xưng hô” Bị phản bác lại Phan Bách liền tức giận chỉ vào mặt nàng:” Ha hả, bị đuổi mà còn mạnh miệng hả? Không ngờ không ăn được đồng nào của Duẫn gia mà còn làm chuyện ti tiện, bây giờ lại đi tìm nam nhân khác. Cô nghĩ cô là ai hả?!” Nàng nheo mắt, không ngờ tên này lại có mặt trong ngày hôm đó...
|
CHƯƠNG 21
Tiểu nhị thấy sự việc không ổn liền nhanh chóng đi đến đỡ Phan Bách cười hòa nói:” Phan công tử, ngài cũng đã say rồi hay để tiểu nhân kêu người đưa ngài về?” “ Ai cần hạ nhân như ngươi xen vào việc của ta!” Phan Bách hất tay xô tiểu nhị sang một bên rồi đưa tay hướng nàng cười xấu xa nói:” Linh muội muội, nếu muội cần nam nhân đến vậy tại sao không chọn ta. Đai gia ta có rất nhiều tiền, ta sẽ cho muội!” Cánh tay chưa đưa lại gần nàng đã mềm oặt rơi xuống trở lại, Phan Bách mở to mắt rồi hét lên đau đớn ngã uỵch xuống đất:” Aaaa... tay của ta... Aaaa....!” Vì tửu lâu khá ồn ào nên tiếng hét của Phan Bách cũng không mấy ai chú ý, tiểu nhị là người đứng tại đó nên cũng bị hoảng sợ chạy đến đỡ y:” Phan công tử, người có sao không?” Chỉ thấy trên cổ tay của Phan Bách có một hằn màu đỏ, có vẻ như bị một vật gì đó sắc nhọn cắt phải. Không ai để ý đến ánh mắt của hắn đang rất sắc lạnh, nhưng nàng lại để ý đến biến hóa của người bên cạnh, nàng cũng có phần ngạc nhiên vì điều này. Dù cho hắn có ra tay hay không thì nàng cũng không để tên Phan Bách này chạm vào người nàng, bẩn! Hắn kéo nàng ra khỏi đó, tiểu nhị vẫn đang trong tình trạng rối rắm lo lắng cho Phan công tử đây, nếu y có chuyện gì thì mạng nhỏ của tiểu nhị hắn cũng khó giữ nổi! Chuyện sau đó nàng cũng không biết rõ bởi nàng được hắn kéo một mạch ra ngoài, đến khi dừng lại hai người đã ở trong đình nghỉ mát. Bấy giờ hắn mới buông tay nàng ra. Nàng lén lén nhìn hắn rồi nhỏ giọng hỏi:” Huynh... ổn chứ?” Hắn quay lại nhìn nàng, bị hắn nhìn khiến nàng không biết nên nói gì chỉ biết cười làm lành nói:” Ta đã nói rồi, huynh không nên đi cạnh ta đâu. Huynh chắc cũng biết việc của ta rồi chứ, huynh cũng nên suy xét có nên ở lại nhà ta nữa hay không a” Hắn vẫn một mực nhìn nàng, cuối cùng phất tay quay qua nơi khác nói:” Ta vẫn quyết định ở lại!” Nàng nhún vai:” Huynh đã quyết thì ta cũng không ý kiến, dù sao huynh vẫn đóng tiền nhà cho ta đầy đủ a” Vì hắn quay đi chỗ khác nên nàng không thấy biểu cảm hắn hiện giờ, hắn... cảm thấy rất rối rắm. Tại sao ban nãy hắn lại tức giận khi tên Phan công tử kia cố ý nhục mạ nàng, còn phế đi cánh tay của tên kia, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn nắm chặt cánh tay, tại sao biết nàng như thế hắn vẫn muốn ở lại? Hắn đang cảm thấy rất hoang mang... Nàng vô ý nhìn xung quanh thì phát hiện có thuyền qua lại, nàng nảy sinh cảm hứng muốn lên thuyền chơi liền quay lại nói với hắn:” Chúng ta lên thuyền chơi đi” Hắn giấu đi biểu cảm mà quay lại bắt gặp nụ cười của nàng, hắn đồng ý. Hai người thuê một con thuyền nhỏ rồi tự cho nó chảy theo dòng nước, nàng ngồi bên trên nghịch nghịch nước bên dưới. Còn hắn thì ngồi phìa đối diện nhắm mắt dưỡng thần. Nàng mở một gói giấy ra, bên trong là một con gà nướng nàng vừa mới mua được ven đường rồi hỏi hắn:” Uy, huynh ăn không?” Hắn không đáp, nàng bĩu môi nói:” Không trả lời tức là không ăn phải không? Vậy ta ăn một mình nha” Nàng ngửi ngửi, thơm quá a~ Nàng cắn một miếng, rất ngon nha~ Hắn không ăn quả là tiếc mà. Cứ thế hai người ngồi đấy suốt cả buổi, đến khi về trời cũng đã xế chiều. Hắn vẫn bế nàng bay qua hang động như hồi sáng, bây giờ thì nàng đã quen rồi nên không mấy ngạc nhiên. Buổi chiều nàng vẫn nấu ăn như bình thường, trời tối lại về phòng nghỉ ngơi... Trời đã khuya, mây đen không biết từ đâu kéo đến, sấm cũng chớp liên hồi. Hắn bên trong phòng nghe tiếng động lạ liền ngồi dậy mở cửa ra ngoài, mưa cũng bắt đầu rơi. Hắn suy nghĩ một hồi liền qua phòng nàng gõ cửa, không ai bên trong. Hắn nhíu mày đi vòng nhà tìm kiếm, đến khi tìm thấy nàng thì nàng đã chạy từ ngoài vườn chạy vào, quần áo cũng ướt hết. Nàng vuốt nước mưa trên mặt cười cười nói:” Sao huynh còn chưa ngủ a?” Hắn trầm mặt hỏi lại:” Cô tại sao lại ra ngoài đó?” Nàng giũ giũ nước trên người nói:” Ta chỉ là ra ngoài che cho đám rau thôi, nếu không che cho chúng thì ngày mai vườn rau của ta sẽ không nhìn ra mất. Cũng đã lâu rồi ở đâu không mưa lớn đến vậy a...” Chưa nói hết câu nàng đã bị hắn kéo đi trở về phòng, hôm nay sao hắn thích kéo nàng quá vậy a... Mở cửa phòng hắn liền đặt nàng ngồi trên giường hỏi:” Y phục của cô đâu?”
|
CHƯƠNG 22
Nàng còn đang ngơ ngác không kịp phản ứng thì hắn đã nắm lấy tay nàng, một dòng nước ấm chạy dọc theo mạch máu, thân thể nàng cũng ấm lên, y phục cũng khô hẳn. Nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn lại đi đến tủ tìm y phục cho nàng, bên trong cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ y phục mà hắn cho là mặc được, cuối cùng lấy một bộ y phục đưa cho nàng. Nàng nhận lấy nói:” Ta phải thay sao? Dù sao y phục của ta cũng đã khô rồi, hay khỏi cần đi” Hắn nhíu mày nhìn nàng, bị hắn nhìn chằm chằm khiến nàng cảm thấy hơi mất tự nhiên cuối cùng ho khan một tiếng:” Khụ, ta sẽ đi thay a”. Rồi nàng đi ra sau bức bình phong kia thay y phục, hắn quay lưng đi nơi khác. Ban nãy... hắn cư nhiên nổi giận, cư nhiên lại dùng nội lực hong khô y phục cho nàng... Nàng thay y phục xong bước ra thấy hắn cứ đứng đờ ra đấy không khỏi lên tiếng:” Huynh không sao chứ?” Hắn quay lại nhìn nàng rồi nhàn nhạt nói:” Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, ta về phòng trước”, nói rồi hắn nhanh chóng mở cửa trở về phòng mình. Nàng nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu, vậy là như thế nào? Mưa cứ ào ạt rơi, nàng cảm thấy cơn buồn ngủ lại kéo đến, vì thế nàng quyết định không nghĩ nữa mà nàng đi đến bên giường nằm xuống mà ngủ. Còn người nào đó thì suốt đêm không tài nào ngủ được... Sáng hôm sau, hắn khó khăn lắm mới nhắm mắt được một lát lại phải thức dậy, mở cửa ra, không khí thật sự rất tươi mát mang theo hơi ẩm của trận mưa đêm qua, đất cũng tơi xốp hơn hẳn. Hắn theo thường lệ sẽ đến nhà bếp chờ nàng làm bữa sáng, nhưng hôm nay hắn cảm giác có điều khác thường. Giờ này đáng lẽ nàng sẽ dậy mà chuẩn bị bữa sáng, nhưng trong nhà bếp hiện giờ không có động tĩnh. Nhớ đến đêm qua nàng dầm mưa, không lẽ bị cảm? Hắn lo lắng đi đến phòng nàng định gõ cửa thì mới chú ý đến một người đang ngồi chính trên bàn chính giữa sân. Hắn quan sát người đó xong liền nhíu mày, là nàng! Nhưng... tại sao lại ăn mặc như vậy? Hắn khó hiểu cũng là chuyện đương nhiên, vì hắn đến “ở trọ” nên sinh hoạt của nàng cũng không thoải mái như trước, y phục cũng được hắn mua cho nên nàng rất ít mặc y phục hiện đại. Nhưng không hiểu sao hôm nay nàng lại mặc, còn mặc rất “hở”. Một chiếc áo tay ngắn, một chiếc quần đùi ngắn, cảm giác y phục thật sự rất mỏng manh. Hắn nhíu chặt đôi mày đi nhanh đến trước mặt nàng định đôi co thì hắn nhìn thấy biểu cảm hiện tại của nàng, sắc mặt trắng bệch không một tí máu nhìn hắn một cách ngơ ngác. Hắn nhanh chóng bắt lấy tay nàng bắt mạch kiểm tra, không trúng độc, người cũng không phát sốt? Như vậy là sao? Nàng nghiêng đầu cười cười hỏi:” Huynh sao vậy?”, vì góc độ nghiêng của nàng cùng với “y phục” ngắn củn của nàng hiện giờ lại để lộ ra nốt ruồi màu đỏ phía trước ngực phải của nàng. Hắn nhìn nàng xong thở dài bế nàng lên, nàng hốt hoảng vùng vẫy:” Huynh làm gì vậy, buông ta ra!” Hắn lớn tiếng nói:” Đừng nháo!” Nàng bị hắn lớn tiếng không khỏi im bặt, nhưng sau đó hốc mắt ửng đỏ, nước mắt cứ thế tuông ra. Hắn luống cuống bế nhanh nàng trở về phòng đặt nàng xuống giường rồi nhẹ giọng nói:” Ta... ta không cố ý quát nàng... Đừng khóc nữa...” Nàng không nghe lời hắn mà nước mắt cứ rơi như mưa, hắn không biết làm sao cuối cũng chỉ đỡ nàng lên rồi ôm nàng vỗ về:” Được rồi, là ta sai. Nàng đừng khóc nữa...” Nàng thút thít hỏi:” Tại sao lại lớn tiếng với ta?” Hắn thở dài:” Nàng... rốt cuộc tại sao lại mặc loại y phục này. Ta...” Ta không muốn người khác thấy nàng trong bộ dạng đó, huống chi còn có ám vệ của hắn ở xung quanh.
|
CHƯƠNG 23
Nàng cắn môi lắc đầu nói:” Không biết! Ta muốn mặc như thế!” Hắn cảm giác nàng có gì đó rất khác nhưng không biết khác ở đâu, rốt cuộc vẫn là thở dài tìm cho nàng một bộ y phục rồi nói:” Ngoan, mặc y phục vào, hôm nay có phần hơi lạnh” Nàng cắn răng hỏi:” Không mặc được không?” Hắn lắc đầu, nàng cúi đầu nhìn y phục trên tay rồi chậm rãi đi về phía sau bức bình phong thay y phục. Hắn bước ra khỏi phòng nàng lạnh giọng nói:” Xuống đây!” Năm ám vệ từ trên nóc nhà nhảy xuống quỳ trước mặt hắn, hắn trầm giọng hỏi:” Chuyện gì xảy ra?!” Ám vệ nhìn nhau, một ám vệ gan dạ nhất lên tiếng:” Linh cô nương mới sáng sớm đã ra ngồi ngoài đó, thật sự thuộc hạ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra” Hắn nhìn một lượt các ám vệ, ánh mắt lạnh băng khiến các ám vệ không khỏi rùng mình, hôm nay chủ nhân thật tức giận a. Nghe thấy tiếng động bên trong liền biết nàng đã thay xong y phục hắn mới phất tay nói:” Giải tán!”, như được giải thoát các ám vệ nhanh chóng biến mất không dấu tích. Hắn chỉnh lại biểu cảm mà mở cửa bước vào thấy nàng đang ngồi ngay ngắn chính giữa bàn, hắn đi đến nhẹ giọng hỏi:” Nàng cảm thấy như thế nào rồi?” Nàng lắc đầu ngước nhìn hắn:” Ta muốn đi ra ngoài chơi” “A?” hắn có phần ngạc nhiên nhưng rồi đồng ý, bất quá nàng lại vươn tay ra giọng làm nũng:” Ta muốn cõng!” Hắn không biết nên làm gì với nàng, chỉ thở dài quay lưng lại hạ thấp xuống. Nàng vui vẻ nhảy lên lưng hắn, hắn nhanh chóng tiếp được nàng, hai người chậm rãi bước ra khỏi nhà. Ám vệ trên nóc nhà nhìn thấy cảnh tượng này liền cả kinh, từ khi nào chủ nhân lại đi cõng người khác trên lưng a? Lại còn là nữ nhân? Không xong rồi, hôm nay sắp sửa có bão, không, phải là động đất, không không, còn phải hơn vậy nữa a. Trong đầu ai nấy đều hò hét kịch liệt nhưng ngoài mặt chỉ dám đưa mắt nhìn mà không lên tiếng, bởi biết rằng nếu mình dám hó hé dù chỉ một lời cũng bị hắn phạt nặng a. Hắn vững vàng cõng nàng trên lưng chậm rãi bước ra khỏi nhà hướng hang động mà đi, nàng trên lưng tựa hồ vui vẻ đong đưa chân của mình. Trong lòng hắn hiện giờ rốt cuộc cũng đã hiểu, hắn là có tình cảm với nữ tử trên lưng này, những ngày ở chung thật sự tình cảm đã nảy sinh. Hắn không nghĩ mình lại có thể động lòng trước một người, cũng không nghĩ nó sẽ mãnh liệt đến vậy... Nàng cười khúc khích trên vai hắn, hắn không nhịn được hỏi:” Vui như thế?” Nàng gật đầu:” Đúng a, được người khác cõng như thế thật sự rất thú vị nha”. Hắn lắc đầu nở nụ cười, nhưng rồi lại có một câu hỏi chợt lóe lên, nàng... có tình cảm với hắn hay không? Với tính cách thoải mái này hắn không nghĩ nàng chịu tiếp xúc với nam nhân là sẽ thích người đó. Nghĩ vậy hắn cảm thấy khó chịu, không lẽ dù là nam nhân nào nàng cũng điều hành xử giống hắn như thế? Đi thêm một đoạn nữa cũng đến hang động, bất quá nàng vẫn đang vui vẻ nhưng khi nghe âm thanh ù ù phát ra trong hang động nàng liền nhíu mày nghiêm túc nói:” Dừng lại” Hắn dừng lại nghi hoặc hỏi:” Nàng không muốn đi nữa sao?” Nàng lắc đầu:” Không phải, hiện giờ chúng ta không nên ra ngoài” “ Tại sao?” Nàng nói:” Hang động này có một quy luật, một tháng sẽ có ít nhất một ngày âm thanh trong hang động bị nhiễu. Nếu đi vào thì rất có thể tai sẽ không còn nghe thấy gì nữa”. Đúng là vậy a, lúc mới đến đây nàng cũng không biết chuyện này nhưng một lần dọn dẹp phòng nàng tìm được một cuốn sách ở dưới giường, bên trong có ghi chép về quy luật của hang động và chỉ ra những ngày nào không được đi qua hang động này. Hắn khẽ nhíu mày, rồi lại gật đầu:” Nếu đã như vậy thì nàng không thể ra ngoài được rồi. Bây giờ nàng muốn như thế nào?” Nàng nghĩ nghĩ rồi nói:” Hay chúng ta lên cây đào cổ thụ đi, ta muốn lên đó” Hắn không kiến nghị mà quay người hướng cây cổ thụ mà đi, nàng lại trở về vẻ vui vẻ... Hai người cứ thế ngồi trên đó nguyên ngày, còn ám vệ thì được hắn giao nhiệm vụ làm đồ ăn. Cả đám người đều khóc không ra nước mắt, từ khi nào từ một ám vệ oai dũng lại trở thành đầu bếp thế này a?!!
|