Cuộc Sống An Nhàn Ở Rừng Đào
|
|
CHƯƠNG 24
Mấy ngày sau cuộc sống lại diễn ra bình bình đạm đạm theo nhịp sống hằng ngày, nàng hiện đang ở ngoài vườn chăm luống rau của mình còn hắn đang ở bên trong phòng. Hắn cầm phong thư được ám vệ đưa đến, bên trong hiện lên nội dung: ]“ Y Vũ à, ta hỏi thật này, ngươi có hiểu tính cách của nữ nhân không vậy? Chuyện đơn giản này mà ngươi cũng không nhận ra sao? Chính là nữ nhân một tháng sẽ có những lúc bất thường như thế, nói đến đây ngươi hiểu rồi chứ? Chậc, Y Vũ một đời uy phong của ta đau mất rồi a. Mà ta nói này, ta cũng thật lòng tò mò muốn nhìn thấy vị nữ tử khiến ngươi phải gửi thư hỏi ta về chuyện này a. Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây, không bằng ngươi cho ta biết mặt nàng đi?”] Nhìn hắn đọc hết bức thư ám vệ bên cạnh không khỏi nghĩ đến cảnh tượng hắn dùng tay bốp nát tờ giấy thành tro bụi. Nhưng hắn lại không làm thế mà chỉ thản nhiên gấp nó lại để trên bàn, lòng suy nghĩ không ngờ nàng mấy ngày này là đang đến... Hắn cũng không phải không biết chút kiến thức sinh lí này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở trong hoàn cảnh đó a. Nhưng cái tên Âu Dương Khải này... Nếu hắn ta muốn gặp nàng? Hắn nở nụ cười... Ám vệ nhìn nụ cười đó mà rùng mình không thôi, nụ cười kia thật đáng sợ nha. Hắn lên tiếng:” Được rồi, ngươi không còn chuyện gì nữa” “ Vâng, chủ nhân!” ám vệ biết điều liền biến mất. Một lúc sau nàng cũng từ vườn bước vào phòng hăn vui vẻ nói:” Uy, huynh đang làm gì vậy?” Hắn quan sát nàng, nàng hiện tại đã “bình thường” trở lại, không giống như mấy ngày trước, hắn thầm thở phào không thôi. Sau lại lên tiếng:” Ta sắp phải đi rồi” “ A?” nàng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó mới khẽ cười nói:” À, vết thương của huynh đã lành rồi sao? Vậy cũng tốt, huynh đã chuẩn bị gì chưa, huynh có cần ta phụ giúp gì không?” Hắn lắc đầu:” Ta chỉ đi một thời gian thôi” Nàng lấy tay chống cằm:” Ồ, vậy huynh vẫn còn muốn ở đây?” Hắn nhìn nàng rồi khẽ cười:” Ta đương nhiên muốn ở đây”. Nghe câu nói của hắn khiến nàng chợt ngẩn người. Hắn nói tiếp:” Nàng muốn đi cùng ta không?” Nàng bất giác mở miệng hỏi:” Đi đâu?” “ Kinh thành!” Nghe đến hai từ kinh thành, hai mắt nàng liền rực sáng:” Kinh thành? Chính là kinh thành? Huynh là muốn ta đi đến kinh thành với huynh?” Hắn gật đầu cười, nàng đập tay lên bàn đứng phắt dậy:” Được, đương nhiên là được! Ta sẽ đi!”, nhưng sau đó nàng lại sìu xuống:” Nhưng là... ta không có nhiều tiền a” Hắn bị nàng chọc cười:” Là có người mời chúng ta đến đó, chúng ta không cần phải trả tiền” “ A, như vậy thì quá tốt a! Khi nào chúng ta sẽ đi a?” “ Ngày mai, như thế nào?” Nàng đương nhiên là nói:” Không thành vấn đề! Ta sẽ đi chuẩn bị ngay, huynh cũng nên chuẩn bị đi a!”, nói rồi nàng liền chạy về phòng của mình chuẩn bị. Hắn hớp một ngụm trà rồi lên tiếng:” Thông báo cho Âu Dương Khải biết ta sẽ đến kinh thành trong nay mai” “ Dạ!” giọng nói phát ra từ trên nóc nhà rồi lại yên ắng trở lại. Ngày hôm sau nàng liền thức thật sớm chuẩn bị lương khô rồi cùng hắn lên đường, có một chiếc xe ngựa đậu trước hang động, đây chính là phương tiện để hai người đi đường dài nha. Ra khỏi huyện chính là khu rừng rộng lớn khác, từ đây đến kinh thành chắc cũng tầm 4-5 ngày, nàng lại có thể ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài huyện này a.
|
CHƯƠNG 25
Kinh thành là nơi mà nàng muốn đến nhất nha, nghe nói rất phồn vinh, không biết sẽ có dạng nào. Từ khi xuyên không đến nay nàng chưa đặt chân đến kinh thành lần nào, nguyên nhân cũng vì ngại đi một mình còn cả chuyện tiền bạc nữa a. Bây giờ thì tốt rồi, vừa có người đi chung, vừa có người bao mọi thứ. Đúng là một dịp tốt! Trên đường đi cảnh sắc cũng không tệ nhưng không bằng nơi nàng đang ở a, bất quá có thể giải khuây trên đường đi cũng được. Bên trong xe ngựa, nàng buồn chán nhìn hắn, hắn thì vẫn đang thảnh thơi ngồi đọc sách. Nàng chậm chạp nói :” Này, xe ngựa lắc lư như vậy mà huynh cũng đọc sách được nữa hả? Không sợ bị loạn thị sao?” Hắn khẽ ngước nhìn nàng:” Loạn thị?” Nàng khoanh tay:” Chính là nhìn xa mọi vật đều nhòe đi đó”, hắn cân nhắc trước những câu nói khó hiểu của nàng thì nàng đã ngáp một tiếng rồi vén màn xe chui ra ngoài. Hắn do dự cuối cùng để sách ngay ngắn ở góc xe rồi vén màn ra bên ngoài với nàng. Đang đánh xe chính là một ám vệ mặc y phục đen từ đầu đến chân, bất quá khuôn mặt không bị che, là một nam nhân, cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng so với hắn thì không bằng a. Nói cũng để ý, hình như các ám vệ của hắn đều từ thanh tú trở lên... Chậc, chọn ám vệ cũng phù hợp với thẩm mĩ của chủ nhân đấy chứ... Thấy nàng chui ra, ám vệ chỉ gật đầu với nàng rồi chuyên tâm đánh xe tiếp, nàng dịch chuyển sang một bên ngồi đấy ngắm phong cảnh. Ngay sau đó là hắn cũng chui ra, hắn gật đầu, ám vệ đạp một bước liền bay đi mất để lại mình hắn cùng nàng ngồi trên xe ngựa. Nàng cũng không lên tiếng hỏi ám vệ đó đi đâu bởi vì nàng biết xung quanh đây đều có ám vệ đi cùng. Nàng cứ thong thả ngắm cảnh, hắn bên cạnh cũng không lên tiếng. Không biết đã bao lâu rốt cuộc cũng có dị động, chính là tiếng sột soạt không có gì khác thường... Bất quá chỉ trong tích tắc đã có mấy tên hắc y nhân che mặt xuất hiện tay lăm lăm vũ khí. Nàng nheo mặt, cảm giác bị hành hung giữa đường là đây a! Chưa đợi nàng kịp động đậy thì ám vệ đã xuất hiện ngăn cản bọn hắc y nhân, nhất thời trên đường là hắc y nhân đang đánh với hắc y nhân. Nàng cảm thấy không có gì nguy hiểm cứ thể khoanh tay xem “phim hành động” đang ở ngay trước mắt. Một màn chém giết kinh điển, ngươi chạy ta truy, sau một hồi cuối cùng bọn hắc y nhân kia đã rút lui, ám vệ không có hứng thú bám theo dường như là biết ai chính là kẻ cầm đầu, cuối cùng ám vệ lại rời đi núp ở một nơi nào đó. Hắn đột nhiên hỏi:” Nàng có sợ không?” Nàng nhún vai:” Không a, ta lại thấy một màn vừa rồi rất đặc sắc” Hắn nhìn nàng không nói, có vẻ đây là lần đầu tiên hắn biết được có người ngay trong sự truy lùng của người khác mà vẫn thản nhiên đến vậy. Bất quá nếu ai dám làm hại nàng thì hắn sẽ không để yên... Hành trình phía sau cũng không có nhiều khó khăn, một đường thuận lợi. Cuối cùng cũng đến cổng của kinh thành, vừa cho xe ngựa chạy qua cổng nàng liền trầm trồ mở to mắt nhìn. Vì sợ mình sẽ xúc động nên nàng chỉ dám ở trong xe liếc nhìn mọi thứ qua màn xe, hắn thấy nàng cứ như muốn xông qua ngoài chứ không còn là lén lút nữa. Hắn khẽ cười nói:” Nếu muốn thì chúng ta có thể dừng xe để nàng ngắm thõa thích” Nàng lắc đầu:” Không a, ta muốn ban đêm hơn. Như vậy sẽ càng đẹp!” Hắn nhìn nàng vẻ ôn nhu:” Được, buổi tối ta sẽ cùng đi nàng” Nàng quay lại nhìn hắn:” Huynh hứa đấy nhá” “Ừm” hắn gật đầu. Xe ngựa chạy thêm một đoạn nữa liền dừng trước một tửu lâu cũng đồng dạng là một khách điếm, ngước nhìn tên tử lâu “ Nhất tiếu ”, rồi lại nhìn cơ ngơ của nó. Này, còn lớn hơn cái tửu lâu lớn nhất trong huyện kia a. Hắn bên cạnh lên tiếng:” Chúng ta vào” Nàng đi theo hắn vào bên trong, chưởng quầy vừa nhìn thấy hắn liền ra tận nơi cung kính nói:” Nam Cung công tử!” Hắn gật đầu, nàng cũng gật đầu chào hỏi ông, ông nhìn nàng nghĩ nghĩ rồi nói:” Âu Dương công tử đang chờ ở bên trên, công tử, tiểu thư, mời đi lối này” Chưởng quầy đi trước dẫn đường, họ đi lên tầng hai của tửu lâu, dù là tửu lâu đi nữa thì trật tự ở đây luôn được bảo đảm. Vì thế dọc đường đi cũng không nghe thấy tiếng ồn ào nào. Dừng trước một căn phòng, chưởng quỹ gõ cửa:” Âu Dương công tử, Nam Cung công tử đã đến”
|
CHƯƠNG 26
“ Hảo, mau vào” giọng nói từ bên trong truyền ra. Chưởng quầy cung kinh mở cửa hướng hai người nàng cùng hắn đi vào. Bước vào bên trong, là một căn phòng khá rộng rãi được trang trí đơn giản nhưng lại toát lên sự trang nhã, có cửa sổ thông thoáng không ngột ngạt. Chính giữa phòng đặt một cái bàn, ở đó có một nam nhân mặc y phục màu xanh nhạt đang ngồi ở đấy. Nhìn thấy hắn, Âu Dương Khải liền nháy mắt:” Ngươi đến lúc nào cũng đúng dự kiến a” “...” vừa mới bắt đầu mở miệng nàng liền cảm thấy người này không đứng đắn... Hắn không để ý đến lời y nói mà vẫn chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống, nàng bên cạnh cũng không biết làm gì chỉ theo hắn cùng ngồi xuống. Thật ra vừa mới bước vào Âu Dương Khải y đã chú ý đến nàng nhưng không có hỏi, chỉ là lặng lẽ quan sát một bên. Cuối cùng vẫn là tò mò lên tiếng trước:” Vị cô nương đây là?” Nàng khẽ nhìn hắn, thấy hắn không đáp nàng mới cười đáp lễ:” Ta là Dương Tuyết Linh, chắc huynh cũng nghe được gì về ta từ huynh ấy rồi nhỉ?” Bị nàng bắt tại trận Âu Dương Khải vẫn không lấy một điểm hoang mang mà cười nói:” Đúng là Y Vũ có nói cho ta biết về cô nương, nhưng hắn không cho ta biết tên a” Nàng gật đầu:” Vậy thì ta đã cho huynh biết tên rồi đấy, những chuyện khác huynh đã nghe được từ Y Vũ huynh ấy nên ta không cần giới thiệu thêm” Hắn lên tiếng:” Người trước mặt nàng là Âu Dương Khải, bằng hữu của ta” Nàng khẽ cười:” Âu Dương huynh” Âu Dương Khải có phần bất đắc dĩ cười:” Như thế nào hai người lại hợp sức ức hiếp ta?” Nàng lắc đầu:” Không có nha, là do huynh suy nghĩ nhiều thôi”. Âu Dương Khải tin chắc vừa rồi y nhìn thấy nàng đang mím môi nhịn cười, thiên a, đây có phải là trừng phạt ta không? Như thế nào ta luôn chọc ghẹo Y Vũ hắn giờ lại thành ra Y Vũ hắn cùng cô nương Tuyết Linh này chọc ghẹo lại ta? Nàng vờ như không thấy ánh mắt uất ức kia mà chống cằm hỏi:” Vậy Âu Dương huynh chính là người mời chúng ta đến kinh thành?” Âu Dương Khải có phần ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:” Có thể cho là vậy?”, y kêu hắn đem nàng đến cho y gặp mặt chắc cũng là “mời” đấy nhỉ? Nàng cười cười:” Vậy... mọi chi phí sinh hoạt ở đây đều do huynh lo liệu?” “ Đương nhiên... Hả?” Âu Dương Khải vừa rồi thốt ra mới để ý đến câu hỏi của nàng hai mắt liền mở to, ban nãy cứ tưởng nàng sẽ nhờ vả dẫn đi khắp kinh thành tham quan nên chuẩn bị sẵn tâm lí không chối từ nhưng giờ lại bị gài thành ra như vậy. Âu Dương Khải há to miệng quay qua nhìn hắn, hắn vẫn lẳng lặng uống trà xem như Âu Dương Khải y không tồn tại trong phòng này. “ Âu Dương huynh” nàng khẽ gọi, Âu Dương Khải hồi phục lại tinh thần tự tin vỗ ngực nói:” Ta đương nhiên sẽ thế!”, nhưng trong lòng lại thầm mắng hắn đã chuẩn bị từ trước nhằm đưa y vào tròng. Hôm nay đúng là ra ngoài không xem lịch mà, Âu Dương Khải thầm thở dài. Âu Dương Khải một lần nữa đánh giá nàng, nữ tử này không tầm thường nha, lại rất ăn ý với Y Vũ, xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Âu Dương Khải vào chuyện chính:” Dương cô nương, ta có thể hỏi một câu được không?” Nàng cầm ly trà mà hắn đã rót cho mình nói:” Ta tưởng huynh đã biết những thông tin về ta rồi chứ?” Âu Dương Khải cười trừ, nàng nhún vai không chọc y nữa nói:” Được rồi, huynh cứ hỏi” Âu Dương Khải thở phào, nữ tử này nhớ day nhỉ:” Y thuật cô học được từ ai vậy?” Nàng đặt ly trà trên bàn:” Là được sư phụ ta chỉ dạy, nhưng mà người ban đầu không cho ta danh tính nên không thể nói rõ đó là ai. Hiện giờ có lẽ người đã đi ẩn cư, ta cũng chưa từng gặp lại người”
|
CHƯƠNG 27
Một câu nói của nàng liền đánh gãy ý định của Âu Dương Khải, y thở dài:” Thật đáng tiếc”, nói rồi lại hướng nàng nói:” Ta nghe nói y thuật của Dương cô nương rất tốt, ta muốn thỉnh giáo một phen” Nàng nhún vai:” Nếu có cơ hội chúng ta sẽ bàn chuyện một phen”. Âu Dương Khải cũng không phải kẻ muốn cho bằng được nên rất tự nhiên không còn tiếc nuối nữa nói:” Ta rất mong chờ a” “ Phải rồi, hai người có dự định đi đâu tham quan chưa? Nếu có gì khó khăn cứ nói với ta, ta biết rất nhiều nơi thú vị nha. Bất quá hôm nay ta có việc phải làm nên không đi cùng với hai người được” Âu Dương Khải hào sảng nói. Nàng cũng gật đầu cười:” Không phiền Âu Dương huynh, ta và Y Vũ huynh ấy có thể tự đi được. Đã làm phiền huynh ở đây chờ chúng ta còn phải phiền huynh dẫn chúng ta đi thật không thỏa đáng” Âu Dương Khải gật đầu:” Nếu cô nương đã nói vậy thì ta cũng không ép buộc, nếu có gì khó khăn cứ nói. Ta phải đi trước rồi, hai người cứ ở đây hoặc đi đâu đó dạo quanh cũng được” Nàng gật đầu đáp lễ, Âu Dương Khải hướng hắn gật đầu rồi rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người nhưng lại im lặng không lên tiếng. Một lúc lâu rốt cuộc hắn cũng bắt chuyện trước:” Nàng muốn đi đâu không?” Nàng gõ gõ ngón tay rồi nói:” Ta muốn đi xuống đường chơi a” Hắn đặt ly trà xuống rồi đứng dậy nói:” Được, chúng ta đi. Trước thời gian cơm trưa còn rất nhiều” Nàng vui vẻ đi cùng hắn xuống phố... Bên trong xe ngựa nhìn ra đã là rất hoành tráng, nhưng tự mình đi dạo lại càng hoành tráng hơn. Trời vào thu khá mát mẻ, dù đã là buổi trưa nhưng không chói chang mà chỉ là dịu nhẹ nên trên đường đi không mấy mệt mỏi. Nàng thật hận người nào nói cái huyện nhỏ bé mà nàng đang ở rất náo nhiệt y như kinh thành, toàn là nói láo! So sánh cái thị trấn của nàng với cái kinh thành thì có hơi bị sỉ nhục, nhưng quả thật là một trời một vực a. Đường lớn cũng lớn hơn bao giờ hết, hai bên toàn là các cửa hàng lớn nhỏ khác nhau, mặc hàng cũng hết sức phong phú, giá thành cũng không hề rẻ. Phải nói kinh thành phồn vinh là vậy, tuần tra cũng hết sức nghiêm ngặt, lâu lâu lại có một tốp binh lính đi dò xét khắp nơi. Nàng hết ngó đông rồi lại ngó tây không chỗ nào không hứng thú, hắn đi bên cạnh một mực che chắn lỡ có va chạm gì thì hắn có thể đỡ cho nàng được a. Đi được một lúc hai người ghé một hàng nước nhỏ gần đó nghỉ ngơi, nàng đây là tiết kiệm tiền nha. Hai người gọi một ấm trà rồi từ từ nhâm nhi, hắn nhìn nàng hỏi:” Vui không?” Nàng cười cười:” Đương nhiên là vui rồi, ta nghĩ ban đêm nơi này sẽ đẹp lắm” Hắn gật đầu:” Đúng vậy, đêm nay trùng với dịp có lễ hội hoa đăng, chúng ta sẽ đi xem” “ Thật không? Vậy thì tốt quá!” Nàng còn đang suy nghĩ không biết tối nay nên làm gì trong lễ hoa đăng thì có một bóng đen che trước mặt nàng. Nàng khẽ nhíu mày ngước nhìn lên, là hai nữ nhân, hai người đều ăn mặc rất sang trọng toát lên vài phần khí phái, có vẻ là người không tầm thường. Nét mặt hắn cũng lạnh lùng không kém khi nhìn thấy hai người này. Nữ nhân xinh đẹp trước mắt lên tiếng:” Cho ta hỏi, cô nương tên là Duẫn Tuyết Linh?” Nàng nhướn mày đứng lên đáp:” Ta cũng tên là Tuyết Linh, nhưng là Dương Tuyết Linh, có vẻ cô nương đã tìm nhầm người rồi” Hoàng Khả Hân liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới như đang đánh giá, nữ nhân bên cạnh trừng mắt nhìn nàng:” Ai cho ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn tiểu thư ta hả?!” Thì ra là chủ tử với nhau, nàng thản nhiên đáp:” Ta không biết hai người là ai, dĩ nhiên ta không biết đã xúc phạm đến tiểu thư nhà cô. Với cả ta còn có chuyện phải đi trước, hai người có thể tránh đường được hay không?” Hoàng Khả Hân chậm rãi nói:” Thì ra là Dương cô nương, ta chính là tìm cô. Cô là người đã đeo bám A Tuấn?” A Tuấn? Duẫn Tuấn? Ha, rốt cuộc nàng cũng biết người đứng trước mặt mình là ai. Hắn bên cạnh nàng nhỏ giọng hỏi:” Nàng biết hai người này?” Nàng lắc đầu:” Không biết a”
|
CHƯƠNG 28
Hoàng Khả Hân cũng để ý đến hắn, chính là một nam nhân rất anh tuấn, còn anh tuấn hơn cả A Tuấn… Nhưng dù gì A Tuấn cũng là phu quân của cô nên không thể đi so sánh với người ngoài được. Nàng yên lặng nhìn vị trước mắt, cuối cùng lên tiếng:” Có vẻ cô đã nghe nhầm gì đó, ta chưa hề đeo bám hay có ý nghĩ đeo bám A Tuấn gì đó của cô” Nha hoàn bên cạnh Hoàng Khả Hân nhanh nhảu đáp trả:” Ha ha, chưa hề có ý định đeo bám? Ta nói ngươi biết, tin tức về cô tiểu thư ta điều biết rất rõ, ngay cả việc dùng cái thai của người khác để đổ tội cho cô gia nhà ta cũng biết rất rõ!” Nàng nhướn mày, Hoàng Khải Hân không ngăn cản hạ nhân của mình ăn nói hồ đồ mà còn cười khinh miệt nói thêm:” Ta có thể nghe nhầm sao? Còn nữa, chẳng phải bây giờ cũng đã chứng minh cô là người như thế nào sao? Vừa mới bị A Tuấn của ta lật tẩy thì lại đi tìm nam nhân khác?” Nói rồi Hoàng Khả Hân nhìn hắn nói:” Vị huynh đài này, ta khuyên huynh một câu không nên gần gũi với nữ nhân này, cô ta…”, nói được một nửa Hoàng Khả Hân liền biến sắc. Chẳng vì gì khác mà là nét mặt hiện giờ của hắn, dù là buổi trưa nhưng cảm giác như lại lạnh đến cực điểm, sát khí bủa vây xung quanh người của Hoàng Khả Hân khiến cô không tự thức được rùng mình. Hắn lạnh lùng nói:” Cô nói xong? Như vậy thì chúng ta cũng nên rời đi, ta không muốn ra tay với nữ nhân”, nói rồi hắn liền kéo nàng rời đi để lại hai người Hoàng Khả Hân sợ hãi đứng đó. Ánh mắt đó… như muốn lấy mạng người ngay tức khắc!
Nàng nhìn hắn kéo mình đi một đoạn đường không ngừng lại khiến nàng bật cười lên tiếng:” Người tức giận là ta mới đúng chứ còn đằng này huynh lại tức giận?” Hắn đột nhiên ngừng lại nắm chặt tay nàng để ngay trước mặt, hắn chăm chú nhìn vào mắt nàng nói:” Vì sao ta không được tức giận?” Nàng nhìn hắn không đáp, hắn nói tiếp:” Ta không muốn người khác nói xấu nàng, càng không muốn nàng vì thế mà tức giận, cứ để ta tức giận thay là được rồi!” “ Tức giận có lợi ích gì?” Hắn nhìn nàng thật lâu rồi thở dài, đúng là tức giận không có ý nghĩa gì nhưng hắn lại có thể xử lí được những người đó… Nàng đưa tay sờ mặt hắn:” Đừng quá bận tâm, ta không sao cả” Hắn đột nhiên ôm chầm lấy nàng, nàng khẽ vỗ lưng hắn như an ủi. Hai người ôm nhau trên đường khiến mọi người xung quanh phải để ý… “ A Nhân, A Nhân, ngươi sao vậy? A Nhân?!” một giọng nói sợ hãi vang lên. Hai người bèn tách nhau ra xem xét tình hình, ở một quán nhỏ ven đường có nhiều người đứng ở đó, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nàng kéo tay hắn:” Chúng ta qua đó xem thử”, hắn đi theo nàng rẽ đám đông ra xem. Chính giữa là một đại nam nhân đang đau đớn ôm bụng của mình, chủ quán cũng nom nớp lo sợ ra lớn tiếng:” Mang hắn đến đại phu a!” Một người tốt bụng liền cõng nam nhân tên là A Nhân kia đến y quán gần đó. Lão nhân bên trong còn đang bốc thuốc cho người bệnh thì thấy có người đang hốt hoảng cõng một người nữa trên lưng chạy vào, lão liền đem việc cho đệ tử của mình còn ông thì đích thân đi đến nói:” Để hắn lên giường!” Sau khi đặt A Nhân lên giường, lão nhân liền bắt mạch vừa hỏi thăm tình huống:” Hắn ta là bị như thế nào?” Lão bản của quán cũng lo lắng chạy theo, dù sao đây cũng là khách hàng của ông, lỡ có chuyện gì thì cái quán nhỏ của ông cũng không còn. Lão bản lau mồ hôi trên trán nói:” Ban nãy hắn còn khỏe mạnh ăn uống bình thường, đột nhiên ngã lăn ra kêu đau bụng. Ta... ta cũng không biết hắn bị như thế nào...” Lão nhân nhăn mặt tiến hành chuẩn đoán bệnh, sau một hồi liền khó khăn buông tay xuống nói:” Này... ta cũng chỉ có thể dùng thuốc giảm đau thôi...”
|