Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 106: Sẽ Không Rời Xa Tỷ Tỷ Ads Tà Băng vừa nghe thấy câu nói đó thì thấy một nam tử Vương Lang tộc chừng ba mươi tuổi, tả hữu là hai huynh muội Bích Thanh và Bích Dã, sau lưng lại là năm Vương lang màu vàng cao lớn, phía sau lại có chừng 800 tên tộc nhân của lang tộc, lúc này bọn hắn đều tỏ vẻ thần phục Tà Băng.
Tà Băng đi đến phía trước, đưa tay đỡ lấy Bích Hoằng rồi nói với Vương lang tộc: “Mọi người đứng dậy trước đã”.
Tất cả người của Vương lang tộc đều ngồi thẳng dậy nhìn thiếu nữ trước mặt, chủ thượng sau này của bọn hắn lại là một con người bình thường.
Tà Băng nhìn Vương lang tộc nhàn nhạt nói: “Từ giờ trở đi, toàn bộ vương lang tộc sẽ không bị áp bức nữa”
Một câu nói nhàn nhạt này lại khiến cho toàn thể Vương lang tộc sôi trào, toàn bộ Vương lang tộc đã bị Thiên Lang tộc áp bức mệt mỏi suốt bao lâu nay, bây giờ nghe những lời nói này của chủ thượng Tà Băng thì sao lại có thể không vui? Làm sao lại có thể không kích động?
Bích Hoằng đã biết rõ việc lựa chọn đi theo thiếu nữ trước mặt tuyệt đối không phải là một lựa chọn sai lầm, hắn biết nàng luôn coi những thân nhân có khế ước với mình giống như là thân nhân của mình vậy. Mà Tà Băng thì bất luận gặp phải chuyện gì cũng không để cho tùy tùng của nàng phải thất vọng.
Tà Băng đã từng nghĩ sẽ để cho toàn thể Vương lang tộc ký khế ước với thủ hạ của mình, nhưng hiện nay, Tà Băng thực sự muốn xem ý kiến của bọn họ thế nào, nếu Vương lang tộc có bất kỳ sự bất mãn nào, Tà Băng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng bọn họ.
Bích Hoằng có thể lãnh đạo cả một bộ tộc, hiển nhiên là không hề ngu ngốc, bèn ngẩng đầu nhìn Tà Băng nói: “Tất cả người trong Vương lang tộc nguyện là bằng hữu với thuộc hạ của chủ thượng”
Nghe được câu nói này của Bích Hoằng, Tà Băng có chút nghi hoặc ngầng đầu hỏi : “Tại sao?”
Bích Hoằng thoáng nhìn qua hai hài tử bên cạnh mình cùng tộc nhân sau lưng, ngẩng đầu nói: “ Vương lang tộc có lẽ nên trở về Áo Tạp Tư đại lục. Đương nhiên nếu bằng hữu của chủ thượng muốn ký kết khế ước thì ít nhất phải chịu được ba lượt công kích của chúng ta!”
Đây là yêu cầu duy nhất của Vương lang tộc, bọn họ có thể ký kết cùng với loài người, cũng có thể ký khế ước với loài người nhỏ bé, nhưng người ký khế ước với bọn họ không thể là kẻ yếu!
Tà Băng khẽ nhếch nhếch môi, Vương lang tộc không hổ là chủng tộc được nàng coi trọng!
“Không vấn đề! Trước tiên các ngươi ở lại nơi này tu luyện, ta còn muốn đi xem lãnh địa của Hỏa Phượng Hoàng tộc và Bạch Hổ tộc đã.” Thực lực của Vương lang tộc bây giờ vốn đã hồi phục, tu luyện bên trong ngọc giới thực sự là quá tốt với họ.
“Hỏa Phượng Hoàng và Bạch Hổ tộc? Chủ thượng, nếu là đi đến hai chỗ này thì… phải cẩn thận một chút.” Bích Hoằng nghe Tà Băng nói muốn đi đến hai lãnh địa này thì không khỏi nhíu mày nói.
Tà Băng khẽ nhếch mi mắt ý nói Bích Hoằng tiếp tục nói. Phải coi chừng cái gì?
“Hai lãnh địa này không giống với lãnh địa của Thiên Lang tộc. Lãnh địa của Thiên Lang tộc về cơ bản không có những thứ như Hồn Thú. Nhưng lãnh địa của Hỏa Phượng Hoàng tộc và Bạch Hổ tộc lại đầy những Hồn Thú, thậm chí có thể tiến vào trong lãnh địa thì tuyệt đối phải là cưỡng hãn Hồn Thú, rất nhiều Hồn Thú khó giải quyết.” Bích Hoằng nhìn Tà Băng, ánh mắt có chút lo lắng, lãnh địa của Hồn Thú tuyệt đối không giống như vẻ ngoài xinh đẹp của nó, ngược lại, nguy hiểm và cạm bẫy tràn ngập khắp nơi.
Hồn Thú chi lĩnh sở dĩ không có loài người bước vào không đơn thuần là bởi vì những Thủ Hộ Giả cường đại bên trong Hồn Thú chi lĩnh mà còn bởi vì bên trong đó có vô số cạm bẫy rình rập. Hồn Thú chi lĩnh chán ghét loài người không phải chỉ vì khế ước của loài người, coi Hồn Thú như một công cụ mà còn là cả 1 lịch sử xa xưa.
“Yên tâm đi, ta sẽ chú ý!” Tà Băng mỉm cười, nàng có thể cảm nhận được Vương Lang tộc lo lắng và quan tâm mình, sau đó lại giống như chợt nhớ ra điều gì, vỗ vỗ đầu mình, mấy ngày nay quên bẵng cả chính sự.
“Đúng rồi, đan dược này các ngươi cầm lấy chia nhau uống, mỗi người 1 ít, sẽ có lợi cho việc tu luyện của các ngươi.” Tà Băng đã từng có một thời gian ngắn nghiên cứu về đan dược cho Hồn Thú, và cũng đã từng thí nghiệm, đan dược này thực sự có tác dụng lớn đối với tốc độ tu luyện của Hồn Thú.
Tà Băng trước kia từng nghĩ đến việc đưa đan dược cho Vương lang tộc rồi nhưng hôn mê liền mấy ngày, rồi lại Thiên Ma, thiếu chút nữa quên, may là nay lại nhớ ra.
Bình Hoằng nhận đan dược không chút do dự, lời của chủ thượng chính là mệnh lệnh, không thể có bất cứ phản kháng nào! Đối với Vương lang tộc mà nói, chỉ cần đã nhận là chủ thì bọn họ sẽ tuyệt đối thuần phục!
Sau đó, Tà Băng nhẹ gật đầu với Bích Thanh và Bích Dã, rồi lập tức lách mình biến mất trước mặt bọn họ. Mấy người bọn Tuyết Ảnh hiện đã bước vào trạng thái tu luyện, Tà Băng cũng không tiện quấy rầy, sau khi ra khỏi ngọc giới bèn đi tới bên Tiểu Tử và Kim Cự Long Vương đang đứng bên ngoài.
“Tỷ tỷ” Tiểu Tử cảm nhận được khí tức của Tà Băng, ngẩng đầu bổ nhào vào người Tà Băng, giọng nói có chút trẻ con. Hăn thực sự sợ tỷ tý sẽ bỏ hắn lại cho tộc nhân của hắn, dù hắn rất thích gia gia, rất nhớ mẫu thân, nhưng hắn vẫn thích nhất là tỷ tỷ và việc muốn làm nhất chính là bảo vệ tỷ tỷ.
Tà Băng cảm giác được đáy lòng Tiểu Tử có chút bất an, thầm lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Tử, sao nàng lại không muốn có đệ đệ của mình ở bên chứ? Nàng vốn đã nói trừ phi chính Tiểu Tử muốn ở lại Hồn Thú chi lĩnh, bằng không thì không ai có thể mang Tiểu Tử của nàng đi.
Tà Băng để Tiểu Tử đứng đó, đi tới trước mặt Tử Kim Cự Long Vương, không đợi Tà Băng kịp mở miệng, Tử Kim Cự Long Vương bèn cười nói với Tà Băng: “Thật sự cám ơn ngươi thời gian qua đã chiếu cố Tiểu Tử, nhưng ta muôn Tiểu Tử nhận trách nhiệm Tộc Trưởng đời sau của Tử Kim Cự Long Vương, càng muốn hắn không thể chối bỏ thân phận, cho nên…”
Ý tứ của Tử Kim Cự Long Vương đã quá rõ ràng, hắn muốn Tà Băng giải trừ khế ước với Tiểu Tử. Tử Kim Cự Long Vương không phải người không phân biệt được ân oán, đối với ân nghĩa mười năm trước của Tà Băng, hắn vẫn ghi tạc trong lòng, về sau, với kiến thức và bản lãnh của nàng cùng đồng đội, hắn càng không dám nghĩ qua việc muốn bọn họ giải trừ khế ước.
Nhưng ngay khi ôm cháu mình trong lòng, hắn vô tình phát hiện ra phía sau cổ Tiểu Tím có chín điểm Long Châu màu tím, điều này có ý nghĩa gì? Không ai hiểu chuyện này hơn Tử Kim Cự Long Vương, cửu mạch truyền thừa, Chí Tôn Vương giả!
Đứa cháu này của hắn tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài! Ân tình của Tà Băng hắn sẽ nghĩ cách để trả hết, nhưng đứa cháu này của hắn phải trở về với tộc Tử Kim Cự Long! Chí tôn vương giả, không nói trước có bao nhiêu gian nguy trong đó, nếu thành công rồi thì việc tộc Tử Kim Cự Long bọn hắn trở về với thế gian chính là thời khắc này.
Ánh mắt Tà Băng thoáng tia nguy hiểm, Tử Kim Cự Long Vương này, phải hiểu sâu hơn những gì hắn thể hiện ngoài mặt. Cứ nhìn đáy mắt hắn lơ đãng như vậy, nhiều dã tâm như vậy, Tà Băng hiểu rõ Long Vương này không phải kẻ cạn tình cạn nghĩa.
“Cho nên cái gì?” Tà Băng biến rõ còn cố hỏi, nàng thực sự muốn xem Tử Kim Cự Long Vương sẽ muốn cái gì!
“Cho nên, ta muốn ngươi giải trừ khế ước giữa ngươi và Tiểu Tử!” Lời nói của Tử Kim Cự Long Vương có mang theo vài phần là mệnh lệnh. Hắn dường như đã quên mất Tà Băng mạnh mẽ thế nào, quên rằng những người bên cạnh Tà Băng tráng kiện tới cỡ nào.
Tà Băng nhếch mép, không để ý đến Tử Kim Cự Long Vương nữa, cúi đầu xuống, nghi hoặc nhìn Tiểu Tử trong lòng Tử Kim Cự Long Vương cười nói: “ Tiểu Tử, ngươi bằng lòng quay về gia tộc của ngươi sao?”
Tin rằng chỉ cần Tiểu Tử gật đầu một cái, Tà Băng dù không muốn cũng sẽ lập tức giải trừ khế ước giữa bọn họ, yêu thương của Tà Băng dành cho Tiểu Tử không thể nói bằng lời, nên chỉ cần Tiểu Tử yêu cầu, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt.
Tiều Tử nghe thấy câu hỏi của Tà Băng, đôi mắt to nhìn Tử Kim Cự Long Vương liền thu lại, trong đôi mắt như có lấp lánh ánh nước, tại sao tỷ tỷ lại hỏi hắn vấn đề này, hắn sẽ không rời tỷ tỷ, vĩnh viễn là như thế.
“Tỷ tỷ, Tiểu Tử không muốn xa Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ bảo vệ Tiểu Tử lâu như thế, sau này đổi lại phải để Tiểu Tử bảo vệ Tỷ Tỷ.” Tiểu Tử không nói gì hoa mỹ, chỉ một câu giản đơn như vậy lại khiến cho Tà Băng thấy ấm áp.
Tỷ Tỷ, chín năm, nhiều nhất là chín năm, đợi Tiểu Tử trở thành Chí Tôn Vương giả, Tiểu Tử có thể giống như bọn Tuyết Ảnh ca ca đứng bên cạnh Tỷ tỷ chứ không phải đứng sau lưng Tỷ tỷ nữa.
“Ừm, Tỷ tỷ luôn có thể bảo vệ Tiểu Tử.” Ánh mắt Tà Băng có chút yêu chiều, muốn chia cách nàng và Tiểu Tử, tình cảm mười năm, nàng làm sao quên, khế ước này, nàng đã từng nói, Tiểu Tử là đệ đệ của nàng, mãi mãi là đệ đệ yêu quý của nàng.
“Hồ đồ! Tiểu Tử, đừng quên ngươi là Thiếu chủ của Tử Kim Cự Long tộc ta!” Tử Kim Cự Long Vương nghe được những lời của Tiểu Tử và Tà Băng, lại nhìn thấy tình cảm sâu nặng của Tiểu Tử đối với Tà Băng nên vô cùng nổi giận.
Chí Tôn Vương giả tương lai sao có thể lưu lạc giữa loài người. Quả thực là chuyện hoang đường!
“Gia gia, Tiểu Tử sẽ không giải trừ khế ước với Tỷ tỷ đâu!” Gương mặt vừa bừng bừng của Tiểu Tử thoát chốc thay đổi, ánh mắt lạnh như băng.
Trước kia, Tiểu Tử có thể cảm nhận được tình cảm nhớ mong của Tử Kim Cự Long Vương đối với mình, nhưng Gia gia hiện tại trước mặt hắn dường như chẳng còn chút tình cảm gì nữa. Dã tâm của Gia gia, Tiểu Tử có thể cảm nhận được, Gia gia của hắn đã biết hắn có thân phận là Chí Tôn Vương giả.
Tiểu Tử càng thêm tin tưởng, nếu hắn quay về Tử Kim Cự Long tộc, tiếp nhận hắn chính là chín năm địa ngục, chín năm truyền thừa. Cho đến khi hắn trở thành Chí Tôn Vương giả mới thôi.
Nếu là tỷ tỷ của hắn, Tiểu Tử tin rằng Tà Băng tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp nhận cửu mạch truyền thừa, hắn biết rõ trong nội tâm tỷ tỷ, không có gì quan trọng hơn là hắn khỏe mạnh vui vẻ, cho nên hắn sẽ không để Tà Băng biết chuyện này, mà cho dù Tà Băng có biết, hắn cũng nhất định phải kiên trì.
Trờ thành Chí Tôn Vương giả chỉ vì bảo vệ tỷ tỷ….
“Ngươi…… nghiệp chướng!” Tử Kim Cự Long Vương thấy ánh mắt và lời nói lạnh như băng của Tiểu Tử thì đã không còn hiền lành như vừa nãy, chỉ vào Tiểu Tử nhưng hồi lâu vẫn không nói nên lời, sau đó vung một đạo Hồn Lực đánh thẳng vào Tiểu Tử.
Ánh mắt Tà Băng chợt lóe lên, vội kéo Tiểu Tử ra sau lưng bảo vệ rồi đẩy ra một tầng Quy Nguyên tráo, tiện tay xuất một đạo Thất Thải Hồn Lực đánh về phía Tử Kim Cự Long Vương.
Thực là đã khi dễ Tà Băng nàng quá rồi. Dám làm tổn thương đệ đệ Tiểu Tím của nàng trước mặt nàng sao?
“Bùm”
Hồn lực của hai người đụng vào nhau rồi biến mất không vết tích, nói về Hồn Lục, Tà Băng có thể liều mạng để tương xứng với Tử Kim Cự Long Vương.
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 107: Thiên Lang Tiếu Nguyệt! Ads Một cái va chạm, lại làm cho đáy mắt Tử Kim Cự Long Vương xuất hiện một tầng sợ hãi! Không nghĩ tới hồn lực của người thiếu nữ trước mặt lại rất hùng hậu! Mấy người bên cạnh Tà Băng quá mạnh mẽ, khiến thực lực vốn có cùng danh tiếng của Tà Băng không được nổi trội! Hiện tại hai người giao đấu với nhau, mới khiến cho Tử Kim Cự Long Vương biết rõ, thực lực của bản thân Tà Băng cũng tuyệt đối cường hãn!
“Tử Kim Cự Long Vương, ta mặc kệ rốt cuộc vì sao ngươi bắt ta và tiểu Tử phải giải trừ khế ước, nhưng chỉ cần tiểu Tử không muốn, vậy thì đừng vọng tưởng!” Tà Băng không muốn cùng Tử Kim Cự Long Vương cãi nhau mà trở mặt, hắn là gia gia của tiểu Tử, còn là phụ thân của Tháp Toa. Nhưng Tà Băng vẫn là tôn trọng ý kiến của tiểu Tử.
Chỉ cần tiểu Tử không đồng ý, như vậy Tà Băng nhất định sẽ không từ bỏ tiểu Tử, tuyệt đối sẽ không!
Tiểu Tử ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ của mình, thông qua khế ước, hắn có thể cảm giác được sự mâu thuẫn cùng địa vị của hắn trong nội tâm của tỷ tỷ, mà bây giờ, tiểu Tử đã trưởng thành, tiểu Tử sẽ không để cho tỷ tỷ khó xử, tiểu Tử nhìn sắc mặt tái nhợt của gia gia ở đối diện, tiểu Tử mở miệng nói ra: “Gia gia, ta sẽ không rời xa tỷ tỷ.”
Thanh âm bình thản, ánh mắt kiên định, tiểu Tử không sẽ rời xa tỷ tỷ, nếu thật sự có một ngày hắn phải rời xa tỷ tỷ thì ngày đó chính là ngày tiểu Tử chết…
Chỉ cần hắn còn sống, hắn tuyệt đối sẽ không xa rời tỷ tỷ!
Bỗng nhiên, tiểu Tử có chút hối hận vì đã tới đây, thông qua một ít truyền thừa trí nhớ, hắn cũng có thể mơ hồ hiểu rõ tầm quan trọng của cữu mạch truyền thừa Chí Tôn Vương giả đối với Tử Kim Cự Long nhất tộc, nhưng nếu bởi vì lý do này mà muốn hắn rời khỏi tỷ tỷ, vậy thì hắn tình nguyện không làm cái gì Chí Tôn Vương giả!
Hơn nữa tiểu Tử nghĩ chính mình nắm giữ vận mệnh của mình, ngoại trừ tỷ tỷ, bất luận kẻ nào đều không cần vọng tưởng muốn thay đổi được hắn! Ờ cùng Tà Băng mười năm, sự kiêu ngạo của tiểu Tử so với Tà Băng cũng không kém!
“Các ngươi…” Tử Kim Cự Long Vương sắc mặt tái nhợt, muốn chém ra Hồn Lực, thủy chung không có ra tay, trước mặt chính là cháu của hắn, hắn có dã tâm, hắn có khát vọng, hiện tại lại để cho hắn thấy được hy vọng trên người cháu của hắn, hiện tại…
Tử Kim Cự Long Vương thở dài một hơi, quay người rời đi, đưa lưng về phía tiểu Tử cùng Tà Băng hai người mở miệng nói ra: “Khế ước nhất định phải giải trừ, tiểu Tử nhất định phải trở về Tử Kim Cự Long nhất tộc, nếu không…”
Còn lại Tử Kim Cự Long Vương cũng không nói ra, một cái là cháu trai, một cái là ân nhân, một cái là Chí Tôn Vương giả tương lai, một cái là nhân loại! Thân tình? Ân tình? Cái gì nhẹ cái gì nặng?
Tà Băng cùng tiểu Tử hai người nhìn bóng lưng của Tử Kim Cự Long Vương, đột nhiên cái mũi có chút ê ẩm , Tà Băng không muốn làm cho tiểu Tử khó xử, tình huống hiện tại, nàng cũng không biết phải nói như thế nào, việc nàng chỉ có thể làm là đem tiểu Tử ôm vào lòng.
Tử Kim Cự Long Vương có khó xử, có mâu thuẫn, nhưng cảm giác trong nội tâm tiểu Tử không phải cũng là như vậy sao? Thân nhân, tỷ tỷ, muốn hắn phải lựa chọn sao? Mẫu thân, nếu là ngươi, sẽ để tiểu Tử làm như thế nào đây?
Tà Băng sờ lên đầu tiểu Tử, nói: “Tiểu Tử, mỗi người đều có bí mật của mình, Tuyết Ảnh Tuyết Táp có, Yêu Hoa có, Mạc có, Thiên Tài có, tỷ tỷ cũng có, tỷ tỷ muốn nói là, cho dù tương lai có phát sinh bất kỳ chuyện gì, chúng ta vẫn luôn là người một nhà.”
Bí mật, ai cũng có, nhưng hiện tại, tương lai, bọn hắn vĩnh viễn đều là người một nhà…
Đây là chuyện không bao giờ thay đổi.
Tiểu Tử ngẩng đầu nhìn Tà Băng, con ngươi màu tím tràn đầy kiên định, bàn tay nho nhỏ nắm thật chặt, hắn nhất định sẽ thành công đấy! Bất luận quá trình có nhiều thống khổ, tiểu Tử hắn, nhất định sẽ cường đại bảo hộ tỷ tỷ, không lại để cho tỷ tỷ đã bị bất kỳ tổn thương nào nữa.
Tiểu Tử cười với Tà Băng rồi nói: “Tỷ tỷ, mặc kệ tương lai như thế nào, bất luận tỷ tỷ sẽ mạnh bao nhiêu, bất luận tiểu Tử sẽ trở thành bộ dáng gì, tỷ tỷ vĩnh viễn đều là tỷ tỷ của tiểu Tử, tỷ tỷ thân yêu nhất của tiểu Tử.”
Tiểu Tử thật sự không rõ ràng lắm sau khi tiếp nhận truyền thừa thì sẽ biến thành bộ dạng gì, có lẽ, ngang tàng? Có lẽ, tàn nhẫn? Có lẽ, khát máu? Hắn không biết, bởi vì trong truyền thừa trí nhớ, mỗi một thời đại Chí Tôn Vương giả đều là lãnh khốc, ngoan lệ tàn nhẫn!
Hắn sợ hắn sẽ biến thành cái dạng kia, hắn sợ tỷ tỷ sẽ không thích hắn.
Kỳ thật tiểu Tử không cần lo lắng những điều này, sở dĩ mỗi một thời đại Chí Tôn Vương giả đều trở nên lãnh khốc tàn nhẫn, hoàn toàn chính là vì tộc nhân bức bách, Vương giả vô tình, Chí Tôn Vương giả rất vô tình! Không cần hoài nghi gì, nếu tiểu Tử trở lại trong tộc, tuyệt đối sẽ trở thành dạng Vương giả như vậy!
Nhưng là, ở bên cạnh Tà Băng, dưới sự bảo vệ của mọi người, tiểu Tử làm sao có thể trở thành làm một người khát máu vô tình đâu?
Tiểu Tử gần đây rất khác, Tà Băng đương nhiên có thể cảm giác đến, nhưng tiểu Tử không nói, Tà Băng cũng không có hỏi, nàng có thể làm chỉ là nắm tay tiểu Tử, nói cho hắn biết: “tiểu Tử là đệ đệ của tỷ tỷ, điểm này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”
Tiểu Tử vui vẻ nhẹ gật đầu, vì hắn biết, tỷ tỷ sẽ luôn luôn yêu thương hắn.
“Tiểu Tử, ngươi có muốn trở lại bên trong ngọc giới không? Hiện tại tỷ tỷ muốn đi Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc.” Tà Băng biết rõ tiểu Tử rất thích dính tại bên cạnh nàng, cho nên mới mở miệng hỏi, hiện tại nàng muốn đi Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, nhìn bầu trời một chút, thời gian đến giao thừa chỉ còn hơn một tháng.
Thân nhân của nàng, đồng bạn, hơn một tháng, rất nhanh…
Nhìn về phương hướng Tử Kim Cự Long nhất tộc lãnh địa, đôi mắt Tà Băng trở nên thâm thúy, bất luận là nguyên nhân gì, chỉ cần tiểu Tử không muốn, bọn hắn cũng đừng hòng có thể làm khó nàng cùng tiểu Tử!
“Tỷ tỷ, tiểu Tử phải về ngọc giới tu luyện.” Nếu là bình thường tiểu Tử tuyệt đối sẽ dính tại bên người Tà Băng, chứ không phải về ngọc giới, nhưng hiện tại tiểu Tử vì chuẩn bị cho việc sắp tiếp nhận truyền thừ lần thứ nhất, nhất định phải củng cố thực lực của mình.
Trong khi truyền thừa, không thể tiếp nhận bất kỳ ngoại lực hỗ trợ nào, đây cũng là điểm nguy hiểm nhất của truyền thừa, hoàn toàn muốn dựa vào chính mình, nếu thành công, thực lực sẽ tăng trên phạm vi lớn, nếu thất bại, nặng thì hồn phi phách tán!
Tà Băng nhẹ gật đầu, nàng không phải là không muốn hỏi tiểu Tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết rõ hiện tại tiểu Tử vẫn chưa muốn cho nàng biết, nàng tin tưởng, chỉ cần đến Tử Kim Cự Long nhất tộc, có lẽ sẽ giải được câu đố này.
Tiểu Tử lách mình tiến nhập ngọc giới, liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện.
Toàn bộ Hồn Thú chi lĩnh, lúc này phảng phất chỉ còn lại một mình Tà Băng, nhìn phía chân trời xa xôi, cánh môi Tà Băng hé mở, trong im lặng đang nói thầm gì đó.
Chỉ có nàng biết, nàng nói là: “Mạc, hẹn gặp lại.”
Hiện tại Tà Băng vẫn chưa xác định được câu nói kia của Mạc, thiên chi nam, lĩnh chi bắc, sinh tử thiên vân hội. Cũng không phải là phương hướng để tìm kiếm hắn, những lời này, đến tột cùng muốn nói đến cái gì? Mạc, ngươi đến tột cùng muốn nói với ta cái gì?
Tà Băng xoa xoa mi tâm, không sử dụng Hồn Lực, từng bước một hướng phía Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa đi đến, đã đáp ứng tiếp nhận khảo nghiệm, Tà Băng sẽ hoàn thành, bất luận cái khảo nghiệm này có ý nghĩa gì, ít nhất, Tà Băng cũng rất muốn kiến thức một phen Tứ đại chủng tộc!
Lúc Tà Băng muốn bước ra khỏi lãnh địa của Thiên Lang nhất tộc, trời đã tối, không ngoài ý muốn khi nhìn thấy Thiên Lang đế tóc bạc tuyệt mỹ đang nhắm mắt dưỡng thần trên một cây đại thụ.
Thiên Lang đế cảm nhận được khí tức của Tà Băng, mở ra đôi mắt tịch mịch màu xanh lục, nhìn Tà Băng, đáy mắt như cũ lóe ra sự khát máu sáng bóng, môi mỏng câu dẫn ra, nói với Tà Băng: “Tuy nhiên ngươi đối với ta mà nói, giống như là một cái địch nhân vốn có , nhưng không thể phủ nhận, ngươi đã cứu Hồn Thú chi lĩnh của chúng ta.”
Tà Băng khiêu mi, không nói, Thiên Lang đế có ý gì? Đến cảm tạ nàng? Có khả năng sao?
Trên khuôn mặt hoàn mỹ tuấn tú của Thiên Lang đế hoàn toàn không có bất cứ địch ý gì, cười khẽ với Tà Băng, sau đó vỗ tay hai cái.
“NGAO…” Một tiếng sói tru thật to vang lên! Ngay sau đó không ngừng truyền đến tiếng sói tru, xung quanh Tà Băng, một con, hai con, mười con, trăm con, ngàn con, thậm chí hơn vạn con…
Lúc này Tà Băng càng nghi ngờ, đây là ý gì? Không cảm giác được địch ý của bọn chúng, nhưng lại vây xung quanh mình, đến tột cùng Thiên Lang đang làm cái gì.
“Có dám hay không tiến lên?” Thiên Lang đế chỉ vào chổ ngồi trên ngọn cây kế bên mình, có chút khiêu khích hỏi Tà Băng.
Tà Băng nghi hoặc nhìn Thiên Lang đế, khóe miệng câu dẫn ra, có gì không dám? Sau đó trực tiếp phi thân đứng ở trên ngọn cây, từ trên cao nhìn xuống, lúc này mới phát hiện Thiên Lang ở xung quanh hơn vạn con nha!
Từ Thiên Lang đế, đến mười Thiên Lang hoàng, trên trăm Thiên Lang Vương cùng hằng hà Thiên Lang, Tà Băng lúc này càng thêm nghi ngờ.
Thiên Lang đế cũng lập tức phi thân đã đến trên một thân cây, nhìn thoáng qua Tà Băng, đưa tay lên vỗ phát ra tiếng!
“Nhìn rõ nhé!” thanh âm của Thiên Lang đế vang lên trong tai Tà Băng, không đợi Tà Băng nói chuyện, lúc này, toàn bộ lãnh địa của Thiên Lang nhất tộc đều là tiếng sói tru thật to!
Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng, tất cả tiếng sói tru trong nháy mắt đều dừng lại…
Trong lòng Tà Băng đã hiểu ra, nhưng cũng không dám tin tưởng, bọn hắn chẳng lẻ muốn, Thiên Lang Tiếu Nguyệt? Dùng Thiên Lang Tiếu Nguyệt lúc đầu nàng muốn xem để tiễn đưa nàng? Nếu như vậy Tà Băng hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc Thiên Lang đế muốn làm gì nữa!
“NGAO…” Một tiếng sói tru hùng hậu to rõ vang lên trong màn đêm yên tĩnh, ánh mặt trăng dường như đã nghe được triệu hoán, một đạo ánh sáng liền vọt về phía Thiên Lang hoàng phát ra thanh âm!
Ngay sau đó, “NGAO…” Trên trăm tên Thiên Lang hoàng ngay ngắn hướng ngửa mặt lên trời rống dài, ánh mặt trăng thẳng tắp rơi xuống người trên trăm tên Thiên Lang hoàng. Toàn bộ khung cảnh đồ sộ, xinh đẹp, tuyệt mỹ, khí phách! Tà Băng đã không còn từ ngữ nào để diễn tả khung cảnh trước mắt nữa!
“NGAO…”
“NGAO…”
Thiên Lang Vương, Thiên Lang tộc nhân, ngay ngắn hướng ngửa mặt lên trời thét dài! Ánh mặt trăng tỏa ra, chiếu sáng toàn bộ Hồn Thú chi lĩnh!
Thiên Lang tộc nhân ngay ngắn sử dụng Thiên Lang Tiếu Nguyệt, từ trước tới nay là lần thứ nhất! Tin tưởng cũng tuyệt đối là một lần cuối cùng! Hơn nữa lần này, không phải là vì ngăn địch, không phải là vì công kích, mà là vì tiễn biệt một nhân loại, loại chuyện này, đừng nói phát sinh, nói ra cũng không có người tin tưởng!
Nhưng lại thật sự đã xảy ra, nhìn phía dưới, Tà Băng mới biết được, trách không được lúc ấy gia gia nhắc tới Thiên Lang Tiếu Nguyệt thì tim đập nhanh vô cùng kích động, hoành tráng như vậy, khí phách như vậy! Hơn nữa còn phát ra khí thế vô cùng cường hãn!
Thiên Lang đế kiêu ngạo nhìn con dân của hắn! Đây chính là Thiên Lang nhất tộc! Cường đại , cao ngạo,Thiên Lang nhất tộc!
“Quân Tà Băng, Thiên Lang Tiếu Nguyệt, tiễn đưa ngươi ly khai!”
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 108: Hai Kẻ Ngu Ngốc Ads Nỗi khiếp sợ trong lòng Tà Băng thực không thể diễn tả bằng lời, không thể ngờ Thiên Lang tộc lại dùng cách này để từ biệt nàng, Tà Băng cong cong khóe miệng, mắt nhìn cảnh vật hùng vĩ phía dưới, sau đó quay người lại nhìn về phía Thiên Lang đế, đôi mắt thâm thúy vô cùng.
“Ngươi, Quân Tà Băng, là đối thủ đầu tiên mà ta tôn trọng!” Thiên Lang đế ngước đôi mắt màu xanh lá nhìn Tà Băng đầy khiêu khích, nhưng không phải là chiến đấu ngay bây giờ, mà là tương lai! Hắn đợi làm rõ bí mật của mình rồi nhất định sẽ cùng nàng đại chiến một lần.
Bởi vì là đối thủ đầu tiên hắn tôn trọng nên Thiên Lang đế mới tập trung tộc nhân của mình, dùng Thiên Lang Tiếu Nguyệt đến tiễn biệt Quân Tà Băng.
“Được lắm!” Cuộc chiến kia của Tà Băng và Thiên Lang đế, vì Hồn Lực chạm vào nhau nên xem như là ngang bằng, nhưng Tà Băng hiểu rõ, hiện tại nàng không phải là đối thủ của Thiên Lang đế, vậy thì lần gặp tới, họ sẽ tiếp tục trận chiến chưa kết thúc kia.
“Ha ha ha…” Nghe câu trả lời của Tà Băng, Thiên Lang đế ngửa mặt lên trời cười một tràng, tiếng cười ngập tràn sự sảng khoái của kẻ đã gặp được đối thủ xứng tầm.
“Ha ha, cảm ơn ngươi, Thiên Lang Tiếu Nguyệt!” Tà Băng vừa nói xong, liền phi thân rời khỏi, lời cảm tạ vẫn còn vang vọng giữa không trung hồi lâu chưa tiêu tán.
Thiên Lang đế, Quân Tà Băng, sinh ra đã định là kẻ thù của nhau!
Đi đường ban đêm, cuối cùng, Tà Băng tới một chỗ vắng vẻ thì dừng lại, tìm được một cây đại thụ, chọn chỗ thoải mái dựa vào và ngồi xuống, khẽ nhắm mắt lại, trong lòng chưa xác định được là đã chạy tới nơi nào.
Dùng cách khuếch tán thần trí của mình để dò xét một vài tình hình xung quanh, cũng may là thần thức của Tà Băng lúc này vẫn nghe sự điều khiển của nàng và bắt đầu khuếch tán, hướng khuếch tán vô tình lại đúng là vùng sương trắng dày đặc, là Thất thải hồ.
Tà Băng liền sốt ruột, vội khoanh chân ngồi, định thu hồi thần trí của mình lại, nhưng không ngờ tới là thần trí không nghe theo lệnh của nàng mà vẫn tùy ý khuếch tán như cũ, hơn nữa, lại giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
Đã không thu hồi lại được, Tà Băng liền điều động Hồn Lực của mình để ổn định thần trí, ngay khi Tà Băng không thấy có chút dấu hiệu nào thì bỗng nhiên trong thần thức đột ngột xuất hiện một bóng người, một bóng người vô cùng cuồng ngạo.
Sương trắng theo thần thức tản ra, Tà Băng lập tức kinh hãi. Cái bóng người cuồng ngạo kia, cái sắc mặt tái nhợt kia, khóe miêng dù còn vết máu vẫn đang đứng thẳng một cách ngông cuồng kia không phải Hoa Thần Dật thì là ai?
Thần thức Tà Băng tự động thu hồi lại trong nháy mắt, phảng phất giống nhu tất thảy vừa rồi chỉ là giấc mộng. Tà Băng mở to mắt, đôi mắt đen sáng ngời lúc này bỗng ươn ướt, trong Bạch Vụ sâm sương trắng dày đặc như vậy, không biết hắn có gặp nguy hiểm gì không? Hồn thú chi lĩnh đã làm gì hắn sao?
Tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Tại sao lòng nàng lại đau đớn đến ngu ngốc như vậy?
Tà Băng không chút do dự, lập tức phi thân về phía Bạch Vụ Sâm. Hoa Thần Dật, cho dù lúc này tu vi đã lợi hại hơn bao nhiêu, cho dù lúc đó là Tà Băng nàng nhìn không rõ ràng đi nữa thì tại nơi đó sương trắng dày đặc không nhìn thấy được gì đó, hẳn cũng đang gặp không ít trắc trở.
Tà Băng bay thẳng qua lãnh địa của Vương lang tộc, rồi lại tiếp tục bay qua phía trên Thất Thải hồ. Ngu ngốc, ngu ngốc, Hoa Thần Dật là kẻ địa ngu ngốc! Nàng đã từng nói qua cửa ải này, cuối năm nàng sẽ trở về, cớ gì còn muốn mạo hiểm đến Hồn Thú chi lĩnh….
Sau khi Tà Băng bay ra Hồn Thú chi lĩnh, tại nơi sâu thẳm của Hồn Thú chi lĩnh vang lên một tiếng thở dài, nha đầu này, thực sự đã xem nặng tình cảm quá rồi.
Tà Băng chưa từng nóng vội như hiện nay, nhưng Hoa Thần Dật lúc này đang ở trong màn sương trắng dày đặc kia, dù Tà Băng nhìn từ xa nhưng đã thấy rất rõ ràng, nếu chỉ lạc đường hay mệt mỏi thì sẽ không xuất hiện Hồn Thú, nhưng lại là một Hồn Thú tương xứng với thực lực của hắn như vậy…( có nghĩa là anh này mới đánh nhau với hồn thú xong đó)
Điều khó nghĩ nữa là Hoa Thần Dật cũng nhất định muốn đi đến Thất Thải Hồ, tiến vào Hồn Thú chi lĩnh, hắn muốn được tận mắt nhìn thấy Tà Băng không có chuyện gì, chỉ cần nàng không có chuyện gì là hắn an tâm rồi. Trước đây, Hoa Thần Dật không biết rằng Tà Băng ở trong lòng hắn lại có vị trí như vậy.
Lúc hay tin Tà Băng tiến vào Bạch Vụ Sâm, đi vào trong Hồn Thú chi lĩnh, lòng đột nhiên nhói đau, khi ấy, Hoa Thần Dật mới biết rõ, đời này kiếp này trong lòng hắn chỉ có Tà Băng mà thôi. Đã yêu rồi thì cứ oanh oanh liệt liệt mà yêu thôi.
Hắn đã yêu Quân Tà Băng sao? Hoa Thần Dật vẫn là kẻ cuồng ngạo, khi đã hiểu rõ lòng mình, thì sẽ dùng hành động để theo đuổi người mình yêu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì thế mà mang đến bất cứ phiền não gì cho nàng, hiện tại chỉ cần ở cạnh nàng là đủ rồi.
Thế nhưng, vì sao mà cảnh sắc trước mặt lại càng lúc càng mơ hồ? Tại sao hắn đi bộ một hồi thì lảo đảo, không duy trì được sao? Không được, sao có thể như vậy? Hắn còn phải đi tìm Tà Băng, sao hắn có thể ngã tại đây được, không thể….
Hành động của Hoa Thần Dật lúc này hoàn toàn chỉ còn dựa vào suy nghĩ này, nhất định phải tìm được Tà Băng, nhất định phải xác định nàng không có việc gì, sau đó, sau đó…..
Thân thể Hoa Thần Dật không thể chịu đựng thêm được nữa, ngay khi vừa muốn ngã xuống thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm vẫn thường nhung nhớ, mùi hương quen thuộc ấy, là Tà Băng, là Tà Băng sao?
Hoa Thần Dật cố gắng hết sức mở to mặt, nhìn thấy đúng là Tà Băng với khuôn mặt tuyệt mỹ ngập tràn lo lắng, khóe miệng bất giác mỉm cười, là mộng sao? Hay là ảo giác?
Bất luận là gì, có thể gặp lại Tà Băng chẳng phải là đã đủ rổi sao?
“Ngu ngốc!” Tà Băng nghẹn ngào thấp giọng nói, sau đó lấy từ trong ngọc giới ra một viên đan dược, nhét vào miệng Hoa Thần Dật lúc này đã hôn mê. Tình hình của Hoa Thần Dật lúc này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của nàng.
Hồn Lực trong cơ thể dường như đã khô héo, bên hông có một vết thương thẫm máu. Hơn nữa, dường như là đã mất máu quá nhiều vì trên người có rất nhiều thương tích. Tà Băng quả thực không dám tin là Hoa Thần Dật làm thế nào mà có thể chạy từ Bạch Vụ sâm để đến đây.
Tà Băng băng bó hết vết thương cho Hoa Thần Dật xong thì đan dược trong người Hoa Thần Dật cũng bắt đầu phát huy tác dụng, Hồn Lực cũng dần dần khôi phục. Tà Băng lúc này mới cảm thấy an tâm, nàng định đưa Hoa Thần Dật về ngọc giới thì thần thức của tà Băng lại khuếch tán đi ra một lần nữa.
Tà Băng nhíu mày, hiện tại nàng tựa hồ cảm thấy thần trí mình đã ổn định, vừa nảy còn giúp nàng tìm được Hoa Thần Dật, nay sao lại?
Tà Băng ngồi khoanh chân xuống bên cạnh Hoa Thần Dật, tùy ý khuếch tán thần thức, lần này thời gian rất ngắn, ngay khi thần thức lan tràn tới hướng Thất Thải Hồ, Tà Băng lại nghi nghi hoặc hoặc, đầu óc bỗng thấy mơ hồ.
Bóng áo trắng nhẹ nhàng, mềm mại trong thần thức của Tà Băng chính là nam tử ôn nhu như ngọc tử nhưng không còn nét bình tĩnh ngày xưa nữa, gương mặt lúc này tràn đầy phẫn nộ và gào thét, trước mặt hắn là một Cự Mãng, thực lực cường đại sắp ép hắn tới đường chết.
Tà Băng thu hồi thần niệm, hung hăng nắm chặt nắm đấm, đưa Hoa Thần Dật trở lại ngọc giới để Tiểu Tử chăm sóc, rồi lập tức phi thân hướng về nơi vừa mới cảm nhận thấy, Đông Phương Mộc Vũ, ngươi cũng là kẻ ngu ngốc!
Thì ra nam tử bóng áo trắng thư sinh kia đúng là Đông Phương Mộc Vũ, là Đông Phương Mộc Vũ đã tới Thất Thải hồ, cũng chính là Đông Phương Mộc Vũ đem Hồn Lực của mình tiêu hao, khô héo đi. Chính là Đông Phương Mộc Vũ kiếp trước lẫn kiếp này không hề thay đổi, luôn im lặng đứng sau lưng Tà Băng bảo vệ nàng.
Tà Băng dùng tốc độ nhanh nhất để bay tới chỗ Phương Đông Mộc Vũ đang đại chiến với Cự Mãng, xung quanh hai người, Hồn Lực đã bị tan nát không còn rõ hình dáng. Lúc này, đuôi của Cự Mãng đã sắp quét đến người Đông Phương Mộc Vũ.
Nếu đánh trúng Mộc Vũ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết ngay tại chỗ!
Ánh mắt của Đông Phương Mộc Vũ hiện lên tia nhìn kiên định, Băng nhi, chờ ta, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, nhất định phải chờ ta…
Phản kích dồn dập! Con người khi ở bên bở vực sống chết sẽ có khả năng phát ra những năng lượng mạnh mẽ kinh hồn.
“Đừng!” Tà Băng hét lớn rồi lập tức đến bên Đông Phương Mộc Vũ, một tay kéo Mộc Vũ qua, một tay mạnh mẽ phóng Thất Thải Hồn Lực hướng về phía Cự Mãng đang đánh tới.
Đông Phương Mộc Vũ bỗng nhiên giật mình sửng sốt, luồng khí tức quen thuộc này, là Tà Băng, là Băng nhi, là Băng nhi…..
Đàn ông không thể dễ dàng rơi nước mắt, nhưng ngay tại thời khắc Mộc Vũ đang tuyệt vọng, lại thấy Tà Băng, thấy người trong lòng mình, Mộc Vũ không kìm được khóe mắt rưng rưng. Đây là mộng sao? Chia cách cùng nàng mười lăm năm, gặp mặt cũng vội vàng, xa cách lại lâu như thế, Băng nhi, là nàng thật sao?
“Băng..” Mộc Vũ còn chưa nói hết liền bị ánh mắt Tà Băng làm cho e sợ phải im lặng.
“Hãy ăn đan dược này trước, giải quyết xong loài bò sát tiểu tốt này đã rồi nói sau.” Tà Băng có chút bất đắc dĩ và tức giận nhìn Mộc Vũ. Nếu hôm nay không phải thần thức của nàng dẫn dắt thì hai kẻ ngu ngốc này chẳng phải đã mồ yên mả đẹp nơi đây rồi sao?
Hai tên ngu ngốc, thực là đại đại ngu ngốc.
Đông Phương Mộc Vũ nhận lấy đan dược từ Tà Băng, không còn vẻ phẫn nộ hay tuyệt vọng như vừa rồi nữa mà chỉ ngập tràn mừng rỡ. Băng nhi không sao, Băng nhi không sao là tốt rồi. có trời mới biết được khi không có tin tức gì của Tà Băng, trong lòng hắn đã nhói đau tới mức nào. Khi ấy Đông Phương Mộc Vũ hắn tưởng chừng như sắp chết.
Đông Phương Mộc Vũ, Hoa Thần Dật, hai cái tên ngốc không biết suy nghĩ cho chính mình này, bảo Tà Băng phải làm sao để đối mặt với tình cảm của bọn hắn đây? Trốn tránh? Tà Băng sao có thể không biết đến tình cảm hiện tại bọn hắn dành cho nàng? Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể trống tránh. Bí mật của nàng, con đường tương lai đầy những hiểm nguy, tất thảy những điều đó không cho phép nàng được thảnh thơi để nghĩ tới tình cảm của mình.
Nàng nhăm mắt lại để gạt những suy nghĩ đó đi rồi mở to mắt, nhìn về phía Cự Mãng. Bối Bối rời khỏi Thất Thải hồ, ở đây hẳn đã có thứ gì đến càn quấy rồi. Cự Mãng nhỏ nhoi đến càn rỡ còn chưa tính, sao có thể làm Mộc Vũ bị thương?
“Băng Băng, Băng Băng, đây là Thất Thải hồ, ngươi khiến ta phải rời bỏ… á… một giống bò sát bé nhỏ cũng dám đến địa bản của Bối Bối ta để càn quấy” Ngay lúc Tà Băng chuẩn bị ra tay thì một âm thanh êm ái, tinh tế vang lên bên tai. Không phải Bối Bối thì là ai?
Dù tâm tình không tốt nhưng nghe được tiếng của Bối Bối cũng đủ khiến cảm xúc của Tà Băng ổn định lại. Nàng chăm chú nhìn Cự Mãng ở phía đối diện, một ngón tay chỉ về phía sau, Bối Bối liền bước ra từ trong ngọc giới, ôm nhào lấy Tà Băng.
Sau đó, nó liền quay đầu khinh khỉnh với Cự Mãng ngũ sắc: “ Bối Bối ta mới rời đây vài ngày, cái Thất Thải Hồ này là của ta súc sinh như ngươi có cái gì mà lại dám đến đây càn quấy rồi hả? Hôm nay Bối Bối ta sẽ vì địa bàn của mình mà tiêu diệt loài bò sát nhỏ bé nhà ngươi!”
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 109: Nồng Đậm Ôn Nhu Ads Tà Băng thấy Hoa Thần Dật cùng với Đông Phương Mộc Vũ, đáy lòng vừa cảm động vừa tức giận. Nghe lời Bối Bối mới hơi thả lỏng, sau khi nói Bối Bối phải cẩn thận một chút, nàng liền đi tới bên người Đông Phương Mộc Vũ. Hai người này sao lại ngốc như vậy chứ.
“Mộc Vũ, ngươi…” Tà Băng đang muốn nói điều gì thì liền bị Đông Phương Mộc Vũ cất lời cắt đứt.
“Băng nhi, đừng nói nữa, ta biết rõ lần này là ta lỗ mãng rồi, nhưng nàng đừng đuổi ta về.” Đông Phương Mộc Vũ rất sợ, thật sự rất sợ Tà Băng mở miệng trách cứ hắn, muốn hắn quay về, cho nên hắn mới cắt lời Tà Băng để nói ra trước, giọng nói có chút run rẩy.
“ Ta không nói muốn ngươi quay về, ta muốn nói để ta xem vết thương của ngươi”. Tà Băng liếc nhìn Mộc Vũ. Nơi này khắp nơi đều dày đặc sương trắng, tràn đầy nguy hiểm, hắn đến nơi này chính là muốn tìm kiếm nàng, Tà Băng làm sao có thể nhẫn tâm bắt hắn quay về được?
Đông Phương Mộc Vũ nghe được lời Tà Băng nói, khóe miệng lập tức hiện lên một nụ cười ôn nhu. Cho dù phải chịu thêm bao nhiêu tổn thương, đổ thêm bao nhiêu máu, hắn chỉ cần ở lại bên cạnh Tà Băng là đủ rồi. Cả kiếp trước và kiếp này, hắn chưa bao giờ yêu cầu Tà Băng phải đáp lại hắn cái gì, hắn chỉ cần có nàng là bạn cũng đủ rồi.
Tà Băng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, trong nội tâm nàng cũng chua xót vô cùng, đem suy nghĩ bài trừ trong lòng gạt bỏ đi. Nàng lại lấy một viên khỏa đan dược của ngọc giới ra, ngồi xổm người xuống đưa cho Mộc Vũ. Tình trạng của Mộc Vũ so với Hoa Thần Dật cũng không tốt hơn chút nào.
Mộc Vũ nhận lấy đan dược ăn vào, tựa bên người Tà Băng, khóe môi vẽ lên dáng tươi cười, yên tĩnh lại rồi hôn mê bất tỉnh.
Tà Băng kiểm tra qua tình trạng thân thể của Mộc Vũ, thấy khá tốt, chỉ là hồn lực khô héo, có thể đã đến tới cực hạn, không có vấn đề gì khác. Nhìn thấy Mộc Vũ cười ôn hòa, khóe miệng Tà Băng bất giác cười.
“Đắc! Cái loài tiểu bò sát nhà ngươi lại dám đi tiểu trên đầu Bối Bối ta? Muốn chết à?” Một giọng nói vô cùng tức giận phát ra từ miệng Bối Bối.
Tà Băng hướng ánh mắt về phía Bối Bối xem xét, nàng thiếu chút nữa bật cười. Chỉ thấy Bối đầy nước tiểu màu xanh lá, bên cạnh là Cự Mãng thật sự lộ ra vẻ nhỏ bé. Mà đầu của Cự Mãng, hình như là bị Bối Bối đánh trúng miệng, nàng nghi ngờ có gì đó từ trong miệng nó nhỏ ra.
Mà nhìn xuống dưới, nàng vừa vặn thấy một tiểu bất điểm giống hệt Bối Bối. Bối Bối thì đang cố gắng phát ra hồn lực chơi đùa cùng tiểu Cự Mãng. Nhưng hiện tại BUBU không chỉ muốn tránh né công kích của Cự Mãng mà còn tránh né vật lạ đang thỉnh thoảng chảy xuống từ trên đầu.
Cự Mãng ngũ sắc có vẻ bị câu nói của Bối Bối chọc giận. Tuy hiện tại nó không thể mở miệng nói chuyện, nhưng nó cũng không phải loại nhược trí, dù gì nó cũng là thất giai thần thú nha! Lại còn dám nói nước miếng của Cự Mãng ngũ sắc nó là nước tiểu?
Quả thực muốn nhịn cũng không thể nhịn được!. Nó phẫn nộ gầm lên rồi dùng toàn bộ sức lực phun từ trong miệng ra một tia nọc độc năm màu vọt tới phía Bối Bối!
Ngũ Độc Cự Mãng?! Tà Băng chứng kiến Cự Mãng phun ra nọc độc, trong đầu ngay lập tức nhớ đến mấy chữ này. Dĩ nhiên là Ngũ Độc Cự Mãng. Nơi này sương trắng dày đặc nên không xuất hiện ra Hồn Thú, mà vừa hiện ra liền là bảo bối nha!
Ngũ Độc Cự Mãng là một loại Hồn Thú cực kì hiếm thấy. Nó chẳng những lực phòng ngự cường hãn mà nọc độc trong cơ thể vừa dính tới liền chết. Coi như là nhân vật cao cấp như Thần Đế vừa gặp phải Ngũ Độc Cự Mãng cũng phải quay người chạy trốn, thế mà bây giờ, Mộc Vũ lại đấu tay đôi với Hồn Thú này.
“Hừ, tiểu bò sát, độc của ngươi. Ta đây không thèm để vào trong mắt!” Bối Bối nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng. “ Vừa rồi muốn chơi đùa cùng ngươi, nhưng bây giờ ta hết hứng rồi!”. Bối Bối nói xong, xuất ra Thất Thải Hồn Lực hướng về phía Ngũ Độc Cự Mãng.
Ánh mắt Tà Băng trở nên thâm thúy. Đòn công kích này của Bối Bối tuyệt đối không gây thương tổn đến Ngũ Độc Cự Mãng. Mà thực tế, đúng như suy nghĩ của Tà Băng, Ngũ Độc Cự Mãng chẳng những không bị thương mà còn nhanh chóng di chuyển đến sau lưng Bối Bối.
Ngũ Độc Cự Mãng, thánh đường độc nữ – Vân Á, Tà Băng nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện gương mặt của Vân Á. Nếu là ngươi còn sống, nhất định sẽ thích Ngũ Độc Cự Mãng này đúng không?
“Bối Bối, đem Thất Thải hồ này đưa cho Ngũ Độc Cự Mãng đi.” Tà Băng nhìn cuộc chiến một người một xà lần nữa rồi nhàn nhạt mở miệng nói.
Bối Bối nghe được lời Tà Băng nói…, đáy mắt hiện lên sự nghi hoặc, Băng Băng tại sao phải tha cho Ngũ Độc Cự Mãng? Còn Thất Thải hồ thì không đáng gì, nàng đã đi theo Băng Băng, tất nhiên sẽ không ở lại chỗ này, Băng Băng đã nói như vậy, thôi thì để lại cho nó.
Băng Băng làm việc luôn luôn có nguyên nhân của nàng. Bối Bối đối với Tà Băng luôn tín nhiệm vô điều kiện.
“ Tiểu bò sát kia, lại phun độc lộn xộn nữa, coi chừng ta cho ngươi mất cân đối!” BUBU phi thân trên không trung, hai tay chống nạnh, hung dữ trừng mắt với Ngũ Độc Cự Mãng, sau đó lại mở miệng nói: “ Đây là Thất Thải hồ, giao cho ngươi, tỷ tỷ không muốn ta cùng ngươi chơi nữa.”
Bối Bối nói xong, ngay khi ánh mắt Ngũ Độc Cự Mãng còn đầy nghi hoặc, liền quay người bước đến bên cạnh Tà Băng.
Tà Băng thu hồi nhãn thần, không hề quan tâm đến việc nước của Thất Thải hồ kia bôi lên sẽ làm đau đớn Ngũ Độc Cự Mãng, nở một nụ cười chua xót với Bối Bối , sau đó cùng nhau tiến vào Ngọc giới, bên cạnh còn có một người hôn mê đang chờ.
Tiến vào ngọc giới, đem Mộc Vũ bỏ xuống, nàng liền thấy Hoa Thần Dật còn đang ở trạng thái hôn mê, còn có đám người Tuyết Ảnh, Tiểu Tử đang vây quanh.
Mấy người Tuyết Ảnh vẻ mặt đều giống nhau, nhìn Hoa Thần Dật, bọn hắn giật mình, lại nhìn sang Đông Phương Mộc Vũ, bọn hắn đồng loạt trợn tròn mắt. Sau đó, cả bọn liếc mắt về phía Tà Băng. Nha đầu kia biết rõ rằng khoản nợ đào hoa của nàng dường như rất nhiều, hiện tại thật tốt nha, nguyên một đám người đều thấy hết rồi.
Tà Băng bị mọi người nhìn có chút xấu hổ, cúi đầu ho nhẹ một cái để che dấu sự bối rối của mình, cái này, cái này,…. không giải thích, không giải thích.
“Tỷ tỷ, hiện tại hắn đã không sao rồi, chỉ là mệt mỏi quá nên ngủ rồi.” Tiểu Tử nghe thấy lời Tà Băng nói, liền giúp đỡ Hoa Thần Dật trị thương. Trong ngọc giới này, những thứ khác có thể không nhiều, nhưng thứ duy nhất nhiều chính là dược liệu, trân quý, hiếm thấy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Cho nên, vết thương của Hoa Thần Dật, không tốt cũng phải tốt. Tuy nhiên trong quá trình điều trị, Tiểu Tử lén lút “hung ác” một chút, hắn thề là tâm địa hung ác chỉ thoáng nổi lên một chút mà thôi.
“Ừ, trước hết để cho hai người bọn họ nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị ít đồ ăn ngon.” Tà Băng nhìn ánh mắt mọi người, hướng mắt lên trời, nói xong câu đó liền biến mất.
Tuyết Táp cùng Yêu Hoa bất đắc dĩ cùng lắc đầu, nhìn Tuyết Ảnh có chút cay đắng, đáy lòng hai người đồng thời thở dài một hơi. Vấn đề tình cảm không phải việc bọn họ có thể nhúng tay vào, chuyện về sau như thế nào, chỉ có thể để mấy người đó tự lựa chọn.
Nghĩ tới đây, hai người không tự giác cùng nhìn về phía đối phương, ánh mắt vừa tiếp xúc liền lập tức nhìn đi chỗ khác. Kể từ lần trước bị thương, được Yêu Hoa an ủi ôm về, dường như hai người có gì đó nhẹ nhàng chuyển biến.
Tại nơi không có ai chú ý tới, Thiên Tài lộ ra nụ cười xấu xa có chút tà ác. Vạn năm tình kiếp, vạn năm tình kiếp nha… Nhưng dáng cười lập tức biến mất, lại có chút bất đắc dĩ, thân phận của nàng nhất định…
Haiz, Tà Băng à, bất luận có chuyện gì, Thiên Tài ta cũng nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi. Cho dù không phải vì ngươi thì cũng vì đại gia đình hòa thuận của chúng ta hiện nay.
Đốt tinh và Bối Bối đang cùng đi về phía bên hồ, hai người bọn họ hiện nay hoặc là đợi thời điểm tốt, hoặc là bởi vì vấn đề thời gian mà vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào đại gia đình này, nhưng tin tưởng, rất nhanh thôi bọn hắn sẽ trở thành người một nhà.
Mà Tà Băng lúc này đúng như lời nàng nói, đang chuẩn bị thức ăn, chính là cháo thịt nạc trà xanh. Thời điểm Mộc Vũ và Dật ở nơi sương trắng dày đặc, chắc chắn là không có hảo hảo mà ăn cơm, chỉ có thời gian thì ăn lương khô. Bây giờ đợi bọn hắn tỉnh lại, ăn chút cháo, chắc chắn sẽ thoải mái rất nhiều.
Tà Băng vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo vừa nhíu mày như đang suy ngẫm gì đó, đáy mắt có hạnh phúc nhàn nhạt cũng lại có chút đắng cay.
Tà Băng đặt nồi cháo lên rồi đến ngồi ở thân cây bên cạnh. Nàng lắc đầu, không muốn, hiện tại quan trọng là… Cởi bỏ bí mật trên người mình, lại còn thân phận của nàng, nàng rốt cục là ai? Hoặc phải nói là, nàng rốt cục đã từng là ai?
Mạc, chúng ta rốt cục là quen biết từ khi nào? Nguyên nhân chuyển thế có thật sự chỉ là nguyên nhân mà ngươi nói không? Sao lúc nào cũng có cảm giác, sau lưng có người khống chế tất cả, nắm giữ tất cả mọi chuyện của nàng, mà sư phụ có ý gì?
Tà Băng lấy ra cái hộp đen thần bí, nhẹ nhàng vuốt ve, mười hai chiếc chìa khóa con giáp, đến tột cùng là phải tìm thế nào. Ở thế kỉ hai mươi mốt, cái hộp đen này đã từng cứu nàng mấy lần, nhưng từ khi đến Áo Tạp Tư đại lục đến bây giờ, nó lại không có động tĩnh gì, đem chìa khóa mười hai con giáp mở ra rốt cục sẽ thấy cái gì?
Nàng nhắm mắt lại, gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu. Thuyền đến đầu cầu khắc sẽ dừng, nàng tin tưởng những bí mật này sẽ có lúc bị vạch trần. Đồng thời, đáy mắt Tà Băng hiện lên những tia u ám, vận mệnh của bản thân nàng muốn tự mình nắm giữ. Nàng không muốn bất cứ kẻ nào mưu toan nắm giữ vận mệnh của mình.
Thời gian luôn nháy mắt trôi qua, Tà Băng thấy cháo đã chín kĩ. Nàng vừa mở mắt đã thấy xung quanh tám con mắt đang lóe sáng, khóe miệng lộ nàng lộ ra vẻ tươi cười, mấy người kia…
“Cháo đã chín rồi, cùng ăn đi”. Tà Băng vừa cười vừa nói với đám Bối Bối, Tiểu Tử, Thiên Tài, Yêu Hoa đang chảy nước miếng trước mặt.
Vừa nghe lời nàng nói, bốn người không kịp trả lời nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất phi thân đến bên nồi cháo. Bình thường Tà Băng thường lười biếng không nấu cháo, nhưng mỗi lần nàng nấu đều khiến cho mấy người chảy nước miếng nha.
Tà Băng vui vẻ cười nhìn bốn người tranh đoạt nhau. Coi như bọn họ vẫn còn lương tâm, vẫn để lại ít cháo, tuy là để lại có chút hơi…, nhưng dù sao bọn họ cũng đã để lại nha. Bốn người bụm miệng, nhìn trong nồi chỉ còn một ít như vậy, ánh mắt ai oán nhìn Tà Băng, sao lại nấu ngon như vậy chứ, aaaa, hình tượng của bọn họ…
Tà Băng cười cười, may mà nàng thông minh, đã múc riêng ra mấy chén. Nàng ước chừng Dật và Mộc Vũ cũng đã tỉnh lại, đưa mấy chén cháo cho Tiểu Tử nói: “ Đi đưa cho bọn họ đi”
Bọn họ ở đây chính là chỉ Tuyết Ảnh và Tuyết Táp rồi. Tà Băng cũng bưng hai chén cháo đi về phía Hoa Thần Dật và Đông Phương Mộc Vũ đang nghỉ ngơi. Nhưng vừa đến nơi, nàng không thấy hai người đang nằm nghỉ ngơi mà là đang trừng mắt nhìn nhau.
“Ngươi sao lại ở đây?” Giọng nói ôn hòa hỏi.
“Ngươi sao lại ở đây?” Giọng nói ngông cuồng hỏi.
|