Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công, Thì Crush Trở Về
Tác giả:Quật Cường Hải Báo
Tên gốc:Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu.
Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE.
Tag editor: Bên ngoài phong lưu bên trong vô tình thụ x Ngạo mạn kiêu căng thế thân tra công.
Edit: Tiêu Dao Thư Quán.
Văn án:
Giang Diễn là một ca sĩ có tiếng tăm, lại có gia thế tốt.
Hắn cùng với Trình Kiến Du kết giao với nhau.
Suốt
năm năm này, hắn cho rằng hắn là người chủ động ban phát tình cảm cho
Trình Kiến Du, mà người kia chắc chắn cũng yêu hắn say đắm.
Nếu không thời gian dài thế kia, hắn chỉ cần kêu Trình Kiến Du tới là tới, hắn nói gì cũng nghe.
Những
chuyện bê bối của Giang Diễn rất nhiều, nhưng cậu không quan tâm. Ngoại
trừ việc phải nhìn mặt Giang Diễn khi lên giường, Trình Kiến Du không
bao giờ đòi hỏi gì.
Mọi người đều nghĩ Trình Kiến Du yêu Giang Diễn đến tận xương tủy. Cho đến một ngày, Trình Kiến Du nói lời chia tay.
Giang Diễn cười khẩy rồi gật đầu.
Ồ, chỉ trong vòng một tuần thôi, em sẽ quỳ gối cầu xin tôi làm lành.
Một ngày sau, các tiêu đề trên Weibo đều là: Trình Kiến Du và Giang Diễn ôm ấp nồng thắm.
Giang Diễn quăng điện thoại: Người đó không phải tôi!
Một Giang Diễn vốn kiêu ngạo đột nhiên phát hiện ra mình chỉ là… thế thân?
—
Trước khi chia tay:
Người ta nói Trình Kiến Du là thú cưng của Giang Diễn, Giang Diễn nhướng mày đắc ý, Trình Kiến Du cười ấm áp không trả lời.
Sau khi chia tay:
Giang
Diễn phát hiện, hắn mới là thú cưng của Trình Kiến Du, tất cả sự dịu
dàng và dâng hiến của Trình Kiến Du dành cho hắn chỉ là trò đùa.
Bởi vì là con người, không thể đi so đo được mất với con vật.
Chương 1
Đá được thả vào ly rượu hình lăng trụ, rượu whisky nâu văng lên bọt nước.
Mùi
chanh chua nhẹ nhàng lan tỏa, Trình Kiến Du nhấp một ngụm nhỏ, thoải
mái hít sâu một hơi, hương gỗ sồi chảy từ đầu lưỡi xuống cổ họng.
*Tinh*
Chiếc điện thoại trên quầy bar đột nhiên rung lên, là một số lạ.
Một bức ảnh chụp lén.
Camera
máy ảnh của người chụp lén khá kém, hình ảnh mờ nhạt kèm với mosaic,
nhờ có giá trị nhan sắc cao của hai nhân vật chính mới cứu vớt được tác
phẩm nên xóa vào thùng rác này.
Trên hành lang thiếu ánh sáng,
Chu Giác Thanh dựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ, tay của Giang Diễn
đặt lên má cậu ta, nhìn chằm chằm xuống. Hai người rất gần nhau, bầu
không khí tỏa ra vẻ ám muội, giống như giây tiếp theo, khi củi khô lửa
bốc, sẽ có một nụ hôn sâu nóng bỏng.
Trình Kiến Du là người yêu chính thức của Giang Diễn, tin nhắn này rõ ràng là khiêu khích cậu.
Âm
thanh xung quanh đinh tai nhức óc, ánh đèn màu của quán bar thoáng qua
mí mắt mỏng của Trình Kiến Du, khiến cậu có chút khó khăn khi mở mắt.
Cậu phóng to bức ảnh, chỉnh sửa, cắt xén, chỉ giữ lại một bên ảnh của
Giang Diễn, lưu nó trong một album có tên là "Thú cưng” một cách nhanh
gọn.
Nhân tiện thì chặn luôn số điện thoại kia.
"Kiến Du, đến uống với tôi nào.”
Giọng
nói tao nhã vang lên từ phía sau, Trình Kiến Du đặt điện thoại xuống
như không có chuyện gì xảy ra, quay lại nhìn thấy thầy Bối Tín Hồng mỉm
cười nâng ly với cậu.
Trình Kiến Du là một nhà biên kịch vàng.
Nói đúng hơn, nên thêm từ "viết thuê” vào sau biên kịch.
Kể
từ khi gia nhập studio của Bối Tín Hồng vào năm năm trước, Trình Kiến
Du đã trở thành tay viết thuê chuyên dụng của nhà biên kịch vàng nổi
tiếng.
Trong năm năm qua, cậu đã tham gia sản xuất hai bộ phim
truyền hình và ba bộ phim điện ảnh dưới tên Bùi Tín Hồng, với kỹ năng
biên kịch xuất sắc và khứu giác nhạy bén với thị trường, các sản phẩm
của cậu đã không ít lần bội thu tại phòng vé, studio của Bùi Tín Hồng
lên như diều gặp gió.
Cuộc họp của công ty hôm nay là để ăn mừng
Bối Tín Hồng đã giành được cúp Tulip cho "Biên kịch xuất sắc nhất”, giải
thưởng này đủ để đưa Bối Tín Hồng lên một tầm cao mới và chiếm một vị
trí trong giới biên kịch Trung Quốc.
Trình Kiến Du nhẹ nhàng cụng ly: "Xin chúc mừng.”
Bối Tín Hồng cầm ly rượu, vỗ lưng Trình Kiến Du: "Cũng may là có cậu hiệu đính giúp tôi, mấy tháng nay cậu đã vất vả rồi.”
Trình Kiến Du nhún vai, cười như không cười: "Đúng là vất vả thật.”
Bối
Tín Hồng cau mày, lườm cậu, giả vờ dịu dàng: "Nếu như cậu đã cảm thấy
vất vả, ngày mai tôi sẽ cho cậu một tuần nghỉ ngơi, cậu có thể đi gặp
các ngôi sao lớn.”
Trình Kiến Du mỉm cười không nói gì, lặng lẽ nhìn ông ta.
Bối Tín Hồng bị cậu nhìn tới mức không thoải mái: "Kiến Du, gần đây cậu có ý tưởng nào về công việc không?”
Trình Kiến Du có vẻ đăm chiêu nghiêng đầu qua: "Có một đấy.”
"Gì thế?” Bối Tín Hồng tỉnh rượu phân nửa, nhìn cậu đầy mong đợi.
Trình Kiến Du nhìn chằm chằm Bối Tín Hồng, nói từng chữ một: "Tôi muốn từ chức.”
Bối Tín Hồng bị sốc, nửa phần rượu còn lại cũng tỉnh nốt, vội hỏi: "Cậu vừa nói gì?”
"Hợp đồng của chúng ta đã hết hạn rồi.” Giọng nói của Trình Kiến Du rõ ràng và mạnh mẽ.
Nụ
cười trên khuôn mặt của Bối Tín Hồng trở nên cứng ngắc, ông ta nổi
tiếng từ rất sớm. Thời còn trẻ dựa vào việc sao chép các tác phẩm điện
ảnh và truyền hình của nước ngoài để có chỗ đứng vững chắc trong ngành
biên kịch, từ vài năm trước khi thời đại bản quyền xuất hiện, ông ta
không thể làm theo cách kia được nữa nên đành phải nghĩ đến việc tìm
người viết thuê.Năm năm trước, Bối Tính Hồng đã ký một hợp đồng ngầm với
Trình Kiến Du, có hiệu lực trong năm năm, ông ta đã thuê biên kịch non
nớt mới vào nghề này làm người viết thuê kịch bản cho mình phía sau sân
khấu.
Trong năm năm này, Trình Kiến Du đã biểu hiện rất tốt, làm
việc siêng năng, ăn ít cỏ nhất và sản xuất nhiều sữa nhất, giống như một
con bò già thật thà, khiến Bối Tính Hồng suýt quên đi chuyện hợp đồng,
không ngờ ngày hôm nay Trình Kiến Du lại bất ngờ cắn mình một miếng thế
này.
Bối Tín Hồng nhấp một ngụm rượu, giả vờ hòa ái dễ gần: "Kiến Du, có phải vì tôi đã nhận cúp không?”
Vote Điểm :12345