Chap 1: Vở kịch bắt đầu
Tích tắc… tích tắc… bánh xe vận mệnh không ngừng tuần hoàn, bầu trời
lại xuất hiện thêm hai vị tinh tú nữa… Hai sinh mạng phải rời khỏi nhân
gian… ám ảnh sẽ lại lần nữa hiện lên đầy máu và nước mắt, … liệu thiên
thần… có chở thành ác quỷ hay không, liệu những sinh mệnh đáng thương bị
sự chi phối của bánh xe vận mệnh rồi sẽ ra sao? Thiếu nữ ấy là 1
đóa hoa tường vi, không, còn đẹp hơn thế nữa, cô chính là ánh mặt trời
rực rỡ mà người khác chỉ có thể ngắm nhìn. Hồng nhan bạc mệnh, câu
nói ấy xưa nay không hề sai, cô xinh đẹp hơn người, tài năng hơn người,
cũng phải trả 1 cái giá gấp vạn lần người khác. Những điều này, phải
trách ai đây, chỉ có thể trách số mệnh an bài, những sinh mạng bé nhỏ
kia chỉ như con cờ trên bàn cờ, dù có di chuyển như thế nào, trốn tránh
ra sao thì cuối cùng vẫn là phải tuân theo số mệnh, hoặc là chết hoặc là
sống trong đau đớn. [… Cô cười, mái tóc màu bạch kim phiêu dất
theo làn gió tỏa mùi hương hoa thơm ngát cả 1 góc trời. Dựa vào vòng tay
anh, khóe môi đỏ hồng cong lên 1 đường cong nhè nhẹ, như có như không,
mờ nhạt giống như sinh mệnh của cô bây giờ vậy, cô cất giọng yếu ớt: "Thất Lăng, Bối nhi… mệt rồi.”]
Chờ chút đã, còn nói nữa là lộ mất rồi, vở kịch hay như vậy thì phải để
từ từ kể mới thú vị chư. Nhiêu đây chắc là đủ rồi, giờ thì xin tuyên
bố…