Vì Phía Sau Ánh Nắng Là Cơn Mưa
|
|
Topic Tác Giả
Từ đầu truyện đến giờ mình vẫn chưa có dịp giao lưu cùng các bạn... Mình có một bộ đam mỹ đang sáng tác và bộ này nữa là hai... Nhưng vì thời gian có hạn nên không thể cùng lúc mà sáng tác hai bộ truyện. Nên mình đã tạm thời gác bộ Đam mỹ kia qua một bên (bộ Ngọc Diện Tiên Đồng nhé) và tập trung hoàn thành bộ này :))) BỘ kia thì ý tưởng đen tối không có nhưng bộ này thì chắc hơi bị nhiều à nha Và vì mình còn bận học nên mình chỉ sáng tác và up truyện vào cuối tuần thôi... Mong các bạn sẽ ủng hộ mình để mình hoàn thành bộ này mau mau và còn về với đứa con tinh thần kia nữa, bỏ bê nó lâu quá rồi Tóm tắt chương sau : Hoàng Khải Anh đi khắp nơi hỏi về tung tích Hoàng Phi, đến khi tìm được rồi thì em ấy vẫn trong tình trạng "anh là ai" và sau bao nhiêu khổ cực, liệu có thể giúp Hoàng Phi bình thường trở lại hay không ? Bạn nào có xài Wattpad thì liên lạc mình qua nick Hạ Lan Tịch Dương nhé :))) Thân Ái
|
Chương VI "Bạn Tốt" "Biết phải tìm em ở đâu đây ?" - dáng vẻ thất thểu của Khải Anh lê bước trên con đường quen thuộc. Cậu tìm đến những nơi mà cậu và Phi từng đi qua. Công viên, siêu thị, quán nước... mọi nơi... Chợt hắn nhớ về con phố cũ nơi hắn bắt gặp hình bóng đó... Chắc chắn đó là Hoàng Phi, vội gọi tài xế mang xe đến, hắn phóng ngay đến con phố ấy... Móc trong túi ra một tấm hình, hắn đi hỏi mọi người xung quanh xem có ai biết gì về Phi không... Tưởng chừng đã tuyệt vọng rồi thì bỗng hắn có được một tia hy vọng mỏng manh
• Cậu này có tham gia ở câu lạc bộ đọc sách này, là sinh viên cao học nhỉ ? Gương mặt sáng sủa, ở câu lạc bộ ai cũng mến cậu ấy cả ! - Hai thanh niên đối diện Khải Anh trả lời. Gương mặt hắn khẽ lộ lên sự vui sướng tột cùng.
• Hai anh bạn có thể cho biết, câu lạc bộ này ở đâu và giờ giấc sinh hoạt là như thế nào không ?
• Ừ nó ở cuối con đường kia, chúng tôi đang đi đến đó này, anh có cần theo không ?
• Có chứ ! Cảm ơn hai anh bạn nhiều lắm.
Vui vẻ bước theo hai thanh niên trẻ kia. Hắn lòng như mở cờ vì việc tìm kiếm tưởng chừng gian nan lại vô cùng đơn giản. Nhưng tuyệt nhiên không biết rằng giữa tìm kiếm và thực hành là hai khái niệm khác nhau... có tìm được rồi thì cũng không nhớ mặt để mà nói chuyện... Nhưng trước mắt một kẻ cùng đường có thể làm gì trừ việc cứ leo qua bức tường chắn đó chứ ? Hắn đến nơi, hai thanh niên chỉ tay vào một góc bàn, ở đó có một thiếu niên trẻ, nước da trắng trẻo cùng chiếc kính đen trông rất thư sinh ngồi ngâm cứu một cuốn sách...
• Nhưng hình như tháng trước cậu ấy gặp tai nạn nên mất trí nhớ, cậu có biết điều này không ? - một trong hai thanh niên hỏi Khải Anh
• Mất.... mất trí nhớ ? - hắn có nghe Khải Minh thuật lại rồi, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.... Liệu rồi có nhớ được gì không ?... Có nhớ đã cùng hắn... không ?
Tiếp cận thiếu niên kia, hắn hỏi
• Chào anh bạn, có thể... có thể cho tôi ngồi cạnh không ?
• Được ! Anh cứ tự nhiên ! - là nụ cười thiên cổ đó, nụ cười đã đốn ngã Khải Anh đến tận sâu xương tủy.
Cẩn thận ngồi xuống, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết dày, Khải Anh tiếp chuyện
• Cậu... cậu có thể cho tôi biết tên không ?
• Là Phi ! Nguyễn Hoàng Phi !
• Phi??? - Kinh hãi nói lớn, chợt nhận ra đây là câu lạc bộ đọc sách, cần im lặng tuyệt đối, hắn hạ giọng xuống. - là Phi ?
• Ừm ! Có gì lạ sao ? À mà cậu tên gì ? Lớp 12 chưa nhỉ ?
• E hèm ! Tôi tên Khải Anh, đã hai mươi ba tuổi rồi!
• Ấy chết ! Tiên sinh !! Anh thứ lỗi, tại anh nhìn trẻ quá tôi lầm...
• Ừm không sao... nhìn em rất giống một người mà tôi quen biết...
• Ồ ! Cậu.. cậu ấy tên gì ?
• Là Phi... Dương Nguyễn Hoàng Phi...
Thiếu niên bất chợt lóe lên trong đầu một tiềm thức mỏng manh.... rồi ôm đầu đau đớn...
• Em... em có sao không ? - Khải Anh hốt hoảng hỏi
• Tôi... sao tôi nghe từ này quen quá...
• Tôi nghe bọn họ nói em bị mất trí nhớ ? Là thật ?
• Tai nạn xe, người nhà nói vậy... tôi cũng không chắc là mình có phải bị tai nạn hay không, vì tôi chẳng bị thương chỗ nào cả...
• Ừm ! Mong em mau hồi phục trí nhớ..... Phi này !
• Vâng ?
• Từ đây đến khi em phục hồi trí nhớ... cho tôi được làm bạn tốt của em nha ?
• Sẵn lòng ! Tôi cũng chả có ai bầu bạn... - lại nụ cười đó nữa nụ cười ngàn thuở ngàn thời....
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Khải Anh làm là lục ngay số điện thoại vừa trao đổi ngày hôm qua.
"Tút...tút"
"..."
• Em đang ở đâu thế... đi ăn sáng được không ?
"..."
• Tôi sẽ đến đón em, em cứ ở nhà đi !
Hắn đánh xe đến địa chỉ ghi lại trên tờ giấy mà hắn hỏi xin ngày hôm qua. Từ trong bước ra, một thân ảnh quen thuộc trong một chiếc áo trắng rộng vai, nhìn rất mỏng manh, lại xen chút nét yêu kiều.
• Anh tới lâu chưa ?
• Khô...không... tôi mới.. đến ! Chúng ta đi thôi....
Khải Anh mở cửa cho Hoàng Phi bước lên, nếu là Phi của hai ba tháng trước thì sẽ càu nhàu hắn vì đi xe hơi tốn kém... Nhưng Hoàng Phi này không như vậy... cậu ấy khách sáo hơn, đằm thắm hơn và dịu dàng hơn...
• Phi này.. cậu có nghĩ trước đây tôi và cậu từng quen biết nhau không... như... làm việc chung chẳng hạn?
• Tôi không nhớ được...
• Ừ... ừ không nhớ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Những tháng ngày sau vẫn tiếp tục như thế mà đến rồi đi, người đắp người xây, người vun người nhận. Hoàng Phi vẫn chưa nhớ được một chút gì về Khải Anh. Nhưng Khải Anh thật sự không buồn, vì niềm hạnh phúc mà hắn tìm kiếm không phải là những kỷ niệm trong quá khứ, mà đó chính là những thứ ở hiện tại mà hắn đang đắp xây. Cứ như vậy, dưới cái lốt "bạn tốt", hắn vẫn âm thầm chăm sóc, âm thầm bù đắp những mất mát mà gia đình hắn đã mang lại cho Hoàng Phi. Cũng chính từ những điều nhỏ nhoi đó, trong trái tim người con trai trẻ tuổi Khải Anh... những tảng băng dày đặt đã và đang tan dần... tan dần.. nó đập một cách ấm nồng cùng với một hơi thở hòa chung một nhịp.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Alo ! Khải Anh hả? Anh đến nhà tôi một chút nhé !!!
"..."
• Ừ, nhanh nhanh nhé !!!
Đúng hơn là hôm nay Khải Anh có việc ở công ty, anh ấy còn bận công tác đêm, nhưng mà đến sinh nhật cũng không nhớ thì vô tâm với bản thân quá ! Nên bổn công tử đã tốt bụng chuẩn bị cho anh một bữa tiệc nho nhỏ, xem như cùng anh vui vẻ, đáp lại thời gian qua anh đã chiếu cố tôi thật nhiều. Nhắc đến điểm này thấy có chút lạ lùng, người con trai đó kể từ khi mới gặp đã như quen biết từ lâu lắm rồi. Anh ta tốt với tôi không hề toan tính, một chút cũng không... Nhiều lần như vậy cũng thấy rất ngại, nhưng mà nói thì anh bảo không việc gì phải ngại, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau... Anh ấy lại luôn miệng nói nợ tôi một món nợ rất lớn ? Là nợ gì ? Thật là nhiều như vậy không nhỉ ?
• Tôi tới rồi này !! Có chuyện gì vậy ???
Tiếng của Khải Anh ngoài cửa, tôi vội chạy ra mở cửa.
• Anh đến đấy à ! Hi hi ! Đoán xem, hôm nay tôi có một món quà dành cho anh !
• Hehe ! Em cho tôi xơi em hả?
• Xơi cái mông ! Vào nhà đi !
[Suy nghĩ trong đầu : "thì xơi cái mông mà! hahahaa !"]
Bước vào cửa phòng, cánh cửa mở ra, một dàn bong bóng cùng những chiếc nến lung linh lung linh tỏa sáng... Giữa phòng là một chiếc bánh kem... nó là do tôi tự làm.
• Đâ....đây là?
• Happy Birthday ngài giám đốc ! Hihi !
• Cậu...cậu nhớ sinh nhật tôi? Tôi đã kể cậu nghe đâu ?
• Không phải nó nằm trong cái chứng minh với xấp hồ sơ anh đưa tôi đi photo à?...Ơ!
Khải Anh ôm chầm Hoàng Phi, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc.
• Cảm ơn em ! Anh hạnh phúc lắm !
• H..hạnh phúc ?
• Ừ ! Là Hạnh Phúc ! - khẳng định chắc nịch
Hôm nay Khải Anh thật lạ....
• Ăn bánh kem đi, tôi tự làm đấy ! À còn có một món quà...
• Quà nữa hả? - miệng ngậm bánh kem ngước mặt lên hỏi - Wow, một...một bộ quần áo à? Đưa đây, anh đi mặc thử. - giật cái áo từ tay Hoàng Phi....
Khải Anh từ trong bước ra, chiếc áo thun tay dài kéo lên tới khuỷu. Chiếc quần jean bó trông cực kỳ phong độ...
• Còn thiếu ! - Khải Anh giơ một ngón tay lên như vừa nhớ ra điều gì đó, cầm tay Hoàng Phi kéo ra xe. - Đi mua sắm !
Đến một cửa hàng thời trang rộng lớn, hắn cùng Hoàng Phi bước vào. Chọn áo, chọn quần, chọn giày, chọn đồng hồ, chọn cả những món phụ trang khác. Áo quần đều là một cặp như bộ đồ Hoàng Phi vừa tặng cho hắn. Rồi bảo phục vụ dẫn Phi đi thử đồ, mỗi món phụ kiện đều mua hai cái, giống hệt nhau. Ra quầy tính tiền, Phi đã mặc trên người cả set đồ ấy. Nhân viên tính tiền và nhân viên phục vụ cứ như hoan hỉ lắm, cố nén cười .Lúc phi đi ra trước, hắn hỏi
• Sao nãy giờ hai cô cứ cười hoài vậy ?
• Xin lỗi quý khách ! Hi hi ! Quý khách đẹp đôi lắm !
• Ơ... hì hì ! Cảm ơn, bà xã tương lai đấy ! Tôi đi.
• Cảm ơn quý khách, xin..hẹn gặp lại cả hai ! Hihi - Cả hai cô gái giờ đã cười thành tiếng.
Thế là cả hai như anh em song sinh mặc một loại đồ, một loại trang sức cùng nhau đi tiếp.
• Anh mua đồ thế này là có ý gì ? - Hoàng Phi khó hiểu ngồi bên cạnh hỏi.
• Thì...cho giống tình nhân ? - Cười thật tươi
Hoàng Phi thấy trong mắt hiện lên một tia sáng, thật gần gũi, quen thuộc.
• Tình...tình nhân ? Anh ấm đầu à ?
• Ừ, hihi, đi, mình đi chơi !
Hắn cùng cậu đi khắp mọi nơi, đi siêu thị, chơi trò chơi điện tử, đi dạo quanh cầu ngắm sao, đi ăn đi uống... mọi nơi... Lúc về thì Phi đã say và thiếp đi rồi.. Nhìn "đứa trẻ" ngủ bên cạnh mình, Khải Anh cười ấm áp.
• Vậy là chưa kịp nói điều ấy rồi ! - hắn chợt như nhớ lại điều gì đó, mắt khẽ biến động rồi lại bình tĩnh - Tôi nhớ rồi, em còn thiếu tôi một bản hợp đồng ! - nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt, chở Phi về tận nhà, dùng chìa khóa em đưa mở cửa, ẵm lên lầu và... ngủ cùng....
|
Chương VII (Part 1) Lật Lại Hợp Đồng
• Ê Ê Ê ! Sao anh lại ở đây ? Sao...sao lại ôm tôi ngủ ? - Phi tỉnh giấc nhìn thấy Khải Anh ôm mình ngủ say sưa...
• Ứa... tỉnh rồi đấy à? Hôm qua em say quắc cần câu... làm anh phải bế em về tận giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi ngủ...
• Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ hai ? Tại sao lại ôm tôi ngủ ?
• Ừ thì tối em ngủ em quậy quá, lọt cả xuống giường, nên anh giữ cho chắc... - hắn cười thật tươi - sinh nhật người ta mà uống dữ hơn người ta nữa, hahaha !
• Ơ... xin lỗi, tại hôm qua tôi vui quá... Ơ !!! - Phi ôm đầu... - sao nhức quá vậy nè ?
• Em có sao không ? Có cần đi bệnh viện không ?
• Khùng quá - Hoàng Phi hất tay Khải Anh ra - Có chút xíu, thôi đi rửa mặt ! Ớ ? Cái gì thế này ? Áo ngủ ? Anh nói tôi say làm sao tôi thay áo ngủ được ?
• Thì anh thay cho em... - từng chữ rõ ràng.
• Thay...thay cho tôi ? Hự ! Biến Thái - một đạp hất văng Khải Anh xuống giường, hắn đau quá vò đầu
• Ớ...co...con trai với nhau hết mà, em có gì anh có cái đó, đâu gì đâu mà em ngại?
• Anh.... anh...anh đã thấy hết rồi à? - mếu mếu.
• Ngoan nào, anh thay áo, xong quay mặt chỗ khác thay quần, không nhìn trực tiếp !
• Vậy là có nhìn gián tiếp ?
• Ới !!! Em khó quá, không nhìn sao thay ? Với lại... em đã là người của anh... cần gì ngại? Hahaa !
• Người...người của anh ?
"bốp, binh, đùng, ầm, xoảng, keng, bốp, bụp, bụp, ẦM !!"
Khải Anh te tua tơi tả ngước lên, vẫn cười tươi...
• Tên Ngốc kia, anh nghĩ cái gì mà lại nói câu đó ? Còn xằng bậy tôi đánh cho ói cơm nhé !
• Hic, có hợp đồng đây này, em xem. - cười khổ, có vẻ Phi không nhẹ tay xíu nào...
Cầm tờ giấy trên tay, đọc một lượt.... cảm giác quen thuộc lại tràn về... đầu Phi đau dữ dội... cậu buông hợp đồng xuống, tay ôm đầu....
• Đau..đau quá.... - Nước mắt chảy ra... Khải Anh hốt hoảng dìu cậu ra xe chở đến bệnh viện....
..................................................................................................................................
• Là dấu hiệu hồi phục trí nhớ ! - bác sỹ vừa khám cho cậu thông báo lại kết quả. - có thể do ức chế tinh thần dài lâu, trí nhớ lại khôi phục quá nhanh nên não tiếp thu không kịp, gây nhức đầu vậy thôi !
• Ý bác sỹ là tôi sắp nhớ lại tất cả? - Hoàng Phi hớn hở
• Đúng, nhưng cơn đau đầu cũng sẽ thường xuyên xảy ra hơn ! Đến khi trí nhớ hồi phục hoàn toàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• Tuyệt lắm ! Em sắp nhớ lại rồi ! - Khải Anh chia vui cùng Hoàng Phi...
• Hahaha... nhờ anh đấy, đại ngốc !
• Em vừa kêu anh bằng.... ?
• Sao? Không được à?
• Không! Vui lắm ! Ngày xưa em vẫn hay gọi anh như thế ! - Khải Anh cười
• Ngày xưa ? Ngày xưa chúng ta biết nhau à ?
• ...
• Anh nói đi ?
• Không chỉ biết nhau, mà còn...
• Còn ?
• Còn yêu nhau.....
• Y...yêu nhau ? Chẳng phải chúng ta đều là con trai sao ?
• Đúng ! Nhưng lúc đó, chính em... đã chấp nhận anh... đã cho anh cơ hội....
• Đó là lý do vì sao anh đưa bản hợp đồng đó ra? Đó là do tôi ký ?
• Đúng ! Em tên thật là Dương Nguyễn Hoàng Phi... Là giám đốc của một công ty thời trang. Do bố anh muốn anh từ bỏ em, ông đã khiến em hoảng loạn đến mất trí nhớ, rồi âm thầm dùng tiền khai tử cho em, đổi em thành tên Nguyễn Hoàng Phi... Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng mà mong em hãy cho anh bù đắp những gì gia đình anh còn nợ em.... cả sự nghiệp của em nữa !
• Tại sao tôi lại không tha thứ cho anh ?
• Vì anh nợ em quá nhiều ?
• Không ! Thời gian qua anh đã bù đắp cho tôi nhiều lắm rồi !!! Tôi không biết những lời nói vừa rồi của anh có phải thật không, nhưng nếu chúng ta yêu nhau thì chắc sẽ vui lắm nhỉ ?
• Vui ?
• Ừ... vui !
• Vậy.. ?
• Nhưng tôi không phải là Dương Nguyễn Hoàng Phi, tôi là Nguyễn Hoàng Phi.
• Không quan trọng ?
• Vì sao ?
• Vì con người anh yêu là con người trước mặt anh đây, không cần biết họ Dương hay họ Nguyễn... Chỉ cần đó là em, thì cả đời này tôi luôn bên cạnh...
• Anh phiền !
• Vì anh yêu em ?
• Anh ngốc !
• Vì anh yêu em
• Anh thật đáng yêu !
• Vì đó là anh yêu của em ! HIhihihi !
Ôm chầm lấy nhau, lại một lần nữa, bản hợp đồng giấy kia quay về làm nút thắt cho mối quan hệ đầy màu yêu thương của hai chàng trai trẻ này .....
|
Vi em yeu anh,hp wa troi >_<
|
Chương VII (Part 2) Linh Lan Kể từ hôm hắn đem tôi ra mà ôm cứng ngắc đến nay, hắn lấy một tờ hợp đồng nào đó ra ép tôi ở với hắn! Thật tình là không phải không muốn ở chung, chỉ là, hai người con trai cùng ở một nơi, sinh hoạt, ăn ngủ, thì... Huống hồ hắn là một tên biến thái, chắc gì hắn sẽ không dòm ngó tôi? Đừng nói là bản thân cũng thích tên biến thái đó đi? Điên rồ, là do hắn ép chứ ta đây chả thèm ở chung ! • Này biến thái, ăn sáng thôi! • Hay cho Hoàng Phi, giỏi cho Hoàng Phi? Em vừa gọi tôi là gì thế? • Bờ iên biên sắc biến... thờ ai thai sắc thái. BIẾN THÁI! • Em! • Pleh. Làm gì được tôi? Hiếm khi có dịp thấy biểu cảm tức giận của hắn, để xem có hút hồn như lúc cười tươi hay không? Thật kỳ lạ, mình vừa nghĩ gì thế này? Cái gì mà hút hồn, loạn loạn loạn cả rồi! • Được, tôi biến thái cho em xem! Hắn đi qua ghế tôi, kéo nó ra rồi ẵm tôi lên phòng! • Anh....anh làm gì vậy? Đang ăn sáng...? • Anh không thèm đồ ăn đó! Anh thèm em kìa! ...
• Dâm đãng... thả tôi ra ! - mặc cho tôi vùng vẫy, hắn ôm tôi cứng ngắt, miệng hôn khắp gương mặt của tôi, lúc này... cũng không thể nói là trong lòng không có chút rung động... Loại cảm giác này thật khác lạ, nó như đang tìm cách thiêu đốt thân thể tôi... nồng nàn và vô cùng linh diệu... Hắn vẫn thế... tận nửa giờ, tay vẫn không ngừng chạm vào hai viên thịt hồng trên ngực... ngượng chết đi được, nhưng cơ bản là không thể cản mình phát ra tiếng rên khoái cảm... Càng lúc càng quá đáng... hắn... hắn đã sờ đến nơi không thể mẫn cảm hơn... tôi gạt tay hắn sang một bên.
• Không !
• Sao vậy ? - hắn có vẻ mất hứng
• Không sao cả ! Chỉ là... không chạm vào được ! Đi ăn sáng thôi - tôi chỉnh quần áo rồi bỏ hắn xuống trước. Phía sau, là cả một cỗ dục vọng bị kìm nén, làm hắn dường như phát điên... Chuyện sau đó có "tự xử" không thì tôi không biết ! Hỗn đản, sao lại để đàn ông đem mình đặt dưới hạ thân còn phát ra tiếng rên dâm dục như thế ? Thật không ra thể thống gì cả !
~~~~~~~~
Buổi tối
• Ấy ấy ! Xem này... ngày mai anh có việc phải đi công tác rồi, tận một tuần !
• Ừ - tôi vừa ăn vừa đáp lại..
• Không buồn ?
• Không!
Hắn im lặng, rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn xong thì đặt chén xuống rửa miệng rồi đi lên lầu. Tên biến thái này đang giận ? Hắn làm gì thế chứ ? Tôi rửa chén xong thì cũng lên lầu... Hắn đã lên giường nằm ngủ, dáng vẻ phi thường sầu thảm... Chẳng lẽ, tôi đã làm gì cho hắn giận đến thế ? Khẽ lay nhẹ hắn...
• Này biến thái !
• ... ? - hắn lười biếng trả lời
• Giận ?
• Không
• Buồn ?
• Ừm.
• Tại sao ?
• Ngốc ! Là em không biết hay giả vờ không biết ?
• Là tôi không biết !
• Vậy không cần biết ! - hắn quay lưng ngủ tiếp, tôi lại định an ủi nhưng chẳng biết phải làm gì nên đành ngủ luôn. Giận thì giận, ta đây chẳng quan tâm. Khoan đã, biến thái nói hắn sẽ đi công tác một tuần ? Công tác ở đâu ? Vẫn chưa kịp hỏi... Một tuần à ? Sao lại lâu đến thế ? Lại suy nghĩ tầm bậy, hắn đi càng lâu ở một mình càng thoải mái, sao lại cảm thấy thiếu vắng ?...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• Anh đi ! - Khải Anh ôm Hoàng Phi vào lòng, vỗ vỗ đầu. Hắn không thể nào giận cậu bé này quá lâu, vì trên cơ bản, hắn quá yêu cậu để có thể ngoảnh mặt làm ngơ...
• Ừm ! Đi sớm về sớm ! Nhớ phải có quà !
Nhìn Khải Anh đi xa dần, Hoàng Phi trong lòng có chút sóng gió không yên, hình như là cảm giác luyến nhớ, nó khác với hai chữ "bạn bè" bình thường... Từ hôm đó, mọi sinh hoạt của cậu đều diễn ra âm thầm và tẻ nhạt... Sáng thì đi chợ, làm đồ ăn, tối thì xem ti vi, đọc sách, chẳng có gì đặc biệt.
Hôm nay nhà hết đồ ăn khô, phải ra ngoài đi mua, cửa hàng ở xa nhà nên phải dùng xe mà đi. Trên đường trở về nhà, cậu bị một toán thanh niên chặn lại. Một tên dữ tợn bắt cậu xuống xe và hét to :
• Thằng nhóc ! Mày có bao nhiêu tiền thì móc ra hết ! Không thì đừng mong còn nguyên mạng mà lết về !
• Tao...tao không có tiền !
• Mày đừng phét, thằng bạn mày là Hoàng Khải Anh, là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhà mày lại to đến thế, đừng nói với tao câu đó !
• Sao...sao tao phải đưa tiền cho mày ?
• Láo ! Tụi bây, dồn lên lột nó !
• Tránh ra !!!!! - bọn cướp dồn đến đá xe cậu ngã xuống, tay xé áo, tay xé quần, lấy hết tiền bạc.
• Dừng lại ! - tiếng một cô gái từ đằng sau vang lên.
• Ai ?
• Là tao ! Chúng mày thôi ngay cái trò trấn lột hèn hạ đó !
• Con nhỏ này láo ! Đậ... - "Bốp" - thằng đại ca vừa nói xong thì xơi ngay một cước của cô gái !
• Hây a! Chọc tới tao thì đừng mong còn răng mà ra lệnh cho bọn nó ! - nói rồi xông lên đánh gục bọn cướp. Nhìn cô gái lúc này như một nữ anh hùng, ra tay dứt khoát... Hoàng Phi lúc này mới ngồi dậy, bộ đồ te tua, dựng xe lên. Sau khi bọn cướp đã chạy đi thì cô gái đến gần.
• Em cẩn thận không nên ra đường giờ này !
• Em cảm ơn chị... chị có thể cho em biết tên không ?
• Chị tên là Linh Lan ! Giờ chị có việc, hẹn gặp em khi khác!
• Vâng ! Tạm biệt chị !
Cô gái đi xa dần, Hoàng Phi cảm thấy vừa rồi cứ như một giấc mơ...
|