Cưa Thầy (Xóa Phần 3)
|
|
-Tự tử...là sao...-Hùng -Em biết chết liền...đi hỏi thì biết nhanh đi anh...-Linh nói và chạy kéo tay Hùng đi...tới phòng vì là phòng dịch vụ nên ba người một phòng...chung vs họ là một bà cụ chừng 50-60 tuổi...Hùng và Linh tới thì Minh đã tỉnh còn Thế thì còn hôn mê... -Chuyện là sao...sao Thế ổng....-linh đang nói thì Minh che miệng Linh lại vì trong phòng còn nhìu ng khác... -Tôi vs bà ra ngoài ns chuyện đi...bác sĩ nói tôi có thể xuất viện nên tôi sẽ về luôn...còn anh Hùng anh coi chừng Thế nhe không thì gọi cho người thân anh ta...nhớ nói là anh ta ngất ở bờ sông có người đưa vào nhe đừng nói anh ta là em đưa anh ta vào đây còn lý do thì để Linh nói anh biết...-Minh nói... -Anh là Trọng Minh...-Một cô bé nhìn Minh và nói -Chào em...anh vào thăm anh Cao Thế ...-Minh nói -Anh nói láo...em ở đây từ lúc anh bất tỉnh đưa vào cùng anh Thế mà...mà anh nè cho em chụp tấm hình đi...em mong chờ phim đầu tay của anh lắm đó...anh ở ngoài đẹp trai quá..-Cô bé nói -Ok Linh chụp giùm tôi nhe...-Minh -Ok...hai anh em làm kiểu nào...rồi đẹp lắm em....-Linh -Thoay anh có việc chào em...-Minh nói và cùng Linh ra một quá cafe gần đó...Minh kể cho Linh nghe mọi chuyện từ vết thường đến chuyện của Thế... -Tôi biết Thế quá đáng thật nhưng vì ông ta yêu ông thoay...-Linh -Tôi không tin...Huy nói là amh ta từng quan hệ vs nhìu người rồi...nhưng tôi không hề yêu hắn ta...-Minh -Ông còn thích thằng Nghĩa...-Linh -Ừ...tôi ngốc quá hả...-Minh -Ừ...hình như nó có bạn gái rồi và hình như bọn chúng sắp kết hôn...-Linh-Boang...-Cái ly cà phê trên tay Minh rơi xuống... -Thật không...-Giọng Minh buồn hẳn... -Ừ...do lúc nhỏ hai đứa không muốn đi học nên hai ba cho hai đứa đi học trể hai năm...công tử mà...nên giờ nó củng 20 rồi...nghe nói 2 tháng nữa sẽ cưới vì Nghõa nói người yêu nó đã có thai...-Linh -Ừ...thoay tôi hơi mệt tôi về nhe...-Minh nói và đi... -Ông có sao không...-Linh -Không bà về đi...đừng lo cho tôi..đây củng khg phải là nổi đau đầu tiền và nó củng chưa đau nhất trong cuộc sống tôi...nhưng tôi cần có thời gian để vượt qua..bà về đi...-Minh nói và đi ra ngoài...cậu đón taxi về thằng nhà...lấy điện thoại và xóa ngay hình Nghĩa...Tạm biệt em ...chúc em hạnh phúc...-Minh lấy chai rượu và uống hết sau đó lăng ra ngủ...Sáng đang ngủ thì điện thoại Minh reo... -Alo...-Minh nói -Em tuyệt tình thế sao...em bỏ mặt anh ở đó...- -Thế à...-Minh chen vào -Đúng...anh thất vọng về em lắm...-Thế -Vân...cảm ơn anh...giờ thì để yên cho tôi ngủ phim xong rồi dính tới anh làm gì nữa....chào...chúc anh mau khỏe bệnh...xuất viện sớm còn lừa gạt người khác nữa chứ...-Minh -em...-Thế đi nói gì đó nhưng Minh tắt máy... -Đóng vai ác một lần...-Minh nói rồi đi vào vệ sinh cá nhân... -Em nghe...-Hùng gọi cho Minh... -Thằng Thế nói ba mẹ đi nc ngoài hết nó sống chung vs quản lý là Thanh Huy nhưng tên đó làm gì Thế á nên không muốn...-Hùng -Dạ...-Minh -Là sao...em tính sao...-Hùng -Dạ...-Minh -Cái thằng...cuối cùng thì sao...-Hùng -Anh gọi là kêu em chăm sóc hắn chứ gì. .Linh kể anh nghe chưa..-Minh -Tại anh bận cho dự án ms nên... -Rồi rồi...nhưng đừng nói là em chăm sóc nhe...hứa đi em ms làm...-Minh chen vào -Rồi...anh hứa...mà nè...công ty mỹ phẩm nam muốn em đóng quảng cáo mà khg sao liên lạc cho em ...anh cho họ số rồi chút họ gọi đó...-Hùng -Trời...phim chưa chiếu mà...-Minh -Ừ...thì người ta thấy hợp thì gọi...mà thoay anh đi nhe...-Hùng -Ok anh...-Minh... -Alo...-Minh vừa tắt mấy thì một số lạ gọi tới.. -Anh là Trọng Minh...tôi là Kỳ Thiên trưởng phòng truyền thông tập đoàn Thiên Thành- -Chào anh...em là Minh có việc gì không anh...-Minh -Chúng tôi muốn cậu đóng quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty-Thiên -Dạ...vậy anh cho em một cuộc hẹn đi...-Minh -11h trưa nhe...địa điểm tôi nhắn sau...-Thiên -Ok anh ...chào anh..-Minh -Chào cậu...-thiên...Minh nói xong vào bếp nấu một nồi cháo để mang vào cho Thế...dù gì củng một thời gian quen nhau...nấu xong Minh vào bệnh viện đưa cháo...mặc dù mang kính đen vẫn bị cô y tá nhận ra... -Chào cô...-Minh -Trọng Minh...-Y tá nói -Vân...chào cô...nhờ cô mang vào đưa cho diễn viên Cao Thế né...nói là đạo diễn Hùng đưa... cô giúp giùm tôi nhe...-Minh nói và đưa cho cô ta 200k... -Bệnh viện không cho phép nhận tiền anh à...mà củng được anh chụp vs em tấm hình đi em giúp...- -Ok ...tốt quá...-Minh nói rồi cùng cô y tá chụp tấm hình...xong Minh về đến chỗ hẹn...hợp đồng quảng cáo đc ký khá suông sẻ...vì Minh phải giới thiệu cho một loại nc hoa khác đắt tiền nên tiền quảng cáo khá cao...và điều kiện duy nhất là không nhận quảng cái từ các công ty đối thủ...sau đó Minh vào bệnh viện mag cháo điều đặn mỗi bữa và không ngày nào thiếu cả...một tuần sau Thế xuất viện Minh củng đến nhưng chỉ nhìn từ xa...nhìn cảnh Thế một thân một mình cô đơn không ai chăm sóc khg ai quan tâm thì Minh thấy thương thương sao ấy...Thế đó taxi và đi thẳng tới nhà Hùng cảm ơn...nhưng người ta nói là Hùng đi công tá. tuần rồi sau đó Thế đến nhà Minh đề làm rõ mọi chuyện lần cuối...Minh thì đi theo...trời thì nắng gắt còn Thế thì cứ đứng chờ Minh...Minh xem chừng Thế chịu không nổi nên chạy xe tời và khg nói tới Thế mà mở cửa...dắt xe vào... -Sao em lại đối xử vs anh vậy chứ...-Thế đi theo vào nói -dứt tình...cạn nghĩa quan tâm làm gì...-Minh vừa nói vừa mở cửa vào nhà ..Thế đi theo... -Anh ngồi uống nước nghĩ mệt chắc từ nảy giờ ở ngoài nắng củng mệt rồi...-Minh -Em...em ghét anh thế à...-Thế... -Vân...là thế đó...anh uống xong rồi về tôi vào nghỉ một lát dạo này công việc củng nhiều nên khá bận...-Minh nói và đi vào phòng đóng cửa lại...còn Thế thì tức giận đi ra về...nhưng vừa định ra về thì Thế nhìn thấy cái hộp...loại mà hằng ngày ba bữa Hùng mang đến cho Thế... -Em ra đây ...làm rõ chuyện này coi.-Thế -...-Minh nằm đó lấy tai nghe bật nhạc thật to và cố ngủ...Thế gọi một lúc rồi quyết định đến gặp cô y tá đưa cháo cho mình hằng ngày... -A...anh Cao Thế...-Mấy cô y tá thấy Thế vào căn tin la lên... -Chào cô...cô nhớ tôi không...-Thế -Làm sao em quên...anh Cao Thế người mà Trọng....a không anh Hùng nhờ em đưa cháo cho chứ gì...-Y tá -Thật ra hôm nay Trọng Minh nhờ tôi đến cảm ơn cô...-Thế -Thì ra là anh Minh nói hết rồi...mà khg sao đâu anh...mà sao anh Minh lại nói dối vậy...- -Thì ra đúng là Minh...-Thế -A...là sao...anh chưa biết gì sao...- -Đúng thế...mà nè...tôi sẽ cho cô một cặp vé xem live show ca sĩ Ngọc Ánh nếu cô kể những gì cô biết ...-Thế -Đường nào anh củng bik rồi...thật ra là ngày nào anh Minh củng đến ba bữa...mỗi bữa nhờ em mang cháo cho anh...và nhắc em nhớ nói anh Hùng đưa...cái hôm anh vào đây thì chính anh Minh cổng anh vào đó...vì vết thương của anh ấy nên anh ấy đã ngất và nằm chung phg vs anh đó...- -Thật hả...-Thế -Vân ....đây là tấm hình em chụp chung với anh Minh lúc anh ấy nhờ em mang cháo vào ...- -Khg ý anh nói là Minh cỏng anh vào đây đó...-Thế -Hôm đó em trực mà...à có một cô bé cháu bà nằm cùng phòng vs anh củng chụp chung với anh ấy mà...à cô ấy kìa...- -Anh không tin...Minh ghét anh lắm mà...chuyện đưa cháo chắc là do anh Hùng nhờ thoay...-Thế -Em...lại chị hỏi tí...-Cô y tá kêu cô bé -Dạ...-Cô bé ấy chạy lại -Em bắn cho chụy tắm hình em chọp chung với anh Minh đi...- -À...hôm đó anh ấy ms tỉnh dậy nên mặt hơi xấu nhưng vẫn đẹp trai tóa...-Cô né móc điện thoại ra và bấm vào tấm hình định bắn cho cô y tá thì Thế giật xem... -Thật à...là thật hả...-Thế nói rồi tả điện thoại và chạy thằng tới nhà Minh...Minh đang tưới cạy thấy Thế liền đi vào nhà...-Em mở cửa ra cho anh...anh biết em có ở nhà...không thì anh leo vào đó...Minh...Minh... -...-Minh bật tivi lên và xem...một lúc sau thấy im lặng thì Minh nhìn ra cửa thấy Thế đang leo vào... -Anh có thoay không...chúng ta hết chuyện rồi...làm ơn đi tôi không yêu anh...tôi xem anh là đồng nghiệp thoay và bây giờ hết phim rồi đừng làm mọi chuyện đi quá xa...anh...
|
-A...a.-Minh đang nói thì thấy Thế té từ trên cổng... -Đã nói rồi...-Minh -Anh vui lắm...-Thế -Chảy máu kìa còn vui...về nhà băng vết thương lại đi chúng ta hết chuyện rồi...-Minh nói rồi mở cửa rồi đi vào... -Ai kêu em cứu anh hả.. ai kêu em mang cháo vào cho anh hả...ai nhờ em chăm sóc anh hả...thì cứ mặc anh đi...anh nói rồi anh đã yêu em thật rồi...-Thế... -Anh đã biết hết thì tôi nói luôn...thứ nhất anh Hùng nhờ tôi mang cháo cho anh...thứ 2 nếu khg phải anh thì tôi củng sẽ cứu trong hoàn cảnh đó...thứ 3 xin lỗi anh tôi không yêu anh...-Minh -Ok...vậy thì anh sẽ không làm phiền em nữa...-Thế -Ok vậy thì tốt...anh về..-Minh nói ...Thế cố đứng dậy nhưng có vẻ cái chân bị bông gân nên nó kg thể nhấc lên nổi...Thế cố đứng dậy vì không muốn làm phiền Minh nữa...cậu ta cạn tình với mình rồi...nhưng đứng lên rồi ngã xuống vài lần... -Để tôi giúp...-Minh đi lại... -Không cần em đâu..em vào nhà đi...-Thế -Không giúp thì anh ngủ ở đây luôn à...dân võ gì mà mới té cái...-Minh -Em làm thế thì anh làm sao hết yêu em đây...-Thế -Chứ tôi có bõ anh thì anh vẫn sẽ yêu tôi...vào đi...nắng quá...-Minh tới đỡ Thế vào nhà... -Ngồi yên nhe...tôi biết một cách trị bông gân hay lắm...-Minh nói rồi tháo giày Thế ra và lắc một cái...-Hết chưa....Thế..anh làm sao vận...ê.. -A...không sao...hình như anh khg thể rời xa em nữa rồi...-Thế từ nảy giờ nhìn Minh chăm chăm... -Ừ...ngồi nghỉ đi...-Minh nói và đi... -Em ngồi xuống một lát đi...-Thế -...-Minh cứ đi -Xem như là anh xin em đi...lần cuối thoay...-Thế -Rồi nói gì nói đi...-Minh ngồi xuống cạnh Thế... -...-Thế tựa vào vai Minh... -Anh...- -Im nào 15phút thoay...anh sẽ không làm phiền em nữa...-Thế -...-Minh ngồi im và nhìn Thế...tThế nằm đó và ngủ thiếp đi...Minh thì một lúc sau mới biết Thế ngủ nên để im đó ...-Anh xin lỗi anh ngủ quên một lát...-Thế đang ngủ bật dậy... -Mới có 2 tiếng thoay...-Minh -Anh thật sự rất hạnh phúc dù biết nó chỉ là đơn phương...thoay anh về nhe...hẹn gặp em nếu mình còn chút duyên nợ...-Thế nói rồi đứng dậy... -Đói bụng thì vào rửa mặt đi ăn xong rồi về...dù gì ăn một mình củng buồn...xem như là tôi mắc nợ anh kiếp ttc đi...-Minh nói và đu vào bếp...Thế nghe vậy liền theo sau và vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó ra ăn cơm...hai người ăn trong im lặng không ai nói ai lời nào...Thế thì không dám mở lời vì thấy Minh khá cau có...lạnh lùng...sau đó hai người ăn xong...lần này Thế phải về thật... -Anh về nhe...dù gì củng cảm ơn em ...hôm nay anh vui lắm...-Thế nói rồi đi về Thế chờ một cái gì đó từ Minh nhưng khg có gì cả Minh lên lầu và khóa cửa lại mà khg lời từ biệt...Thế đón taxi về nhà nhưng đi gần tới nhà ms nhận ra giỏ đồ còn ở nhà Minh... -Thằng Minh đâu...-Một tên côn đồ la... -Ai đó...-Minh từ trên lầu đi xuống... -Mày là Minh...diễn viên...quen biết Bảo Linh không...-Hắn nói -Vân ...biết sao...-Minh -Bọn bây bắt nó lại..-Hắn nói....Minh nghe vậy liền chạy lên lầu không may trượt chân ngã xuống sàn chân bị đau không đứng lên nỗi... -Chạy đi...mày nhớ vài tháng trc mày có cướp bạn gái của một người không...cậu ta nhờ tao xử mày...-Hắn nó -Bôn bây đỡ nó dậy...-Hắn mồi điều thuốc và hít một hơi... -Mày thả tao ra....khụ..khụ...-Minh đang hét thì hắn phà khói vào miệng Minh...-A...a.-Hắn ta còn dụi điếu thuốc còn nóng vào ngực Minh nữa... -Đây mới bắt đầu thoay...tụi bây đánh nó cho tao...-Hắn nói rồi cung tay cho vào mặt Minh một cú đấm ...máu chảy ra tù khóe miệng Minh...lần lượt bọn đàn em xong vào đánh...lúc đầu còn quát chửi sau thì hết sức chỉ còn biết gục đầu chịu trận...bọn bây cho nó một nhát dao vào mặt cho nó nhớ... -Minh ơi ...anh lấy cái ...tụi bây là ai thả Minh ra...-Thế từ cửa đi vào thấy người Minh bầm dập nên hét... -Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của ông...-Hắn nói
|
-Tụi bây có thả ra không...-Thê lại quát... -Kệ nó đi đại ca... giờ có nó dính sẹo ở đâu đây...-Tên cầm dao nói...Thế khg nói thêm gì mà xông thẳng vào đánh bọn chúng...tên đại ca nhanh chóng bị hạ....bọn đàn em thả Minh ra và xông vào...một tên đá vào chân chỗ Thế bị bông gân nên Thế khụy xuống... -Sau lưng kìa anh....-Minh thấy một tên cằm con dao đi lại Thế ...Minh chạy lại -Không liên quan tới anh ta...tụi bây cho anh ấy về đi chuyện của tao để tao chịu...-Minh -Ok...thằng kia biến...-Tên đại ca quát... -Không...-Thế nói và nắm tay Minh -Anh về đi tôi khg muốn mắc nợ anh...-Minh -Nhưng mà anh muốn em nợ anh...-Thế -Ok vậy mày cứ ở đây ...thằng kia nếu không muốn ảnh hưởng tới hắn thì đi theo tụi tao...-Tên đại ca nói -Ok...-Minh nói -Không....anh không cho em đi...-Minh nắm tay Thế... -Tụi bây đi...-Tên đại ca nói rồi kéo Minh đi...một tên thù kéo Thế ra...do chân quá đau nên không đi theo được...Thế nhớ tới Linh và Hùng nên gọi... -Anh Hùng ...anh và Linh đến nhà Minh nhanh đi Minh gặp chuyện rồi...-Thế -Có chuyện gì vậy Thế...-Hùng -Anh đến nhanh đi...-Thế quát... -Ok...Ok em bình tĩnh đã...-Hùng nói và đến công ty đón Linh cùng đến nhà Minh...Vừa vào nhà thì thấy Thế một tay ôm chân một tay gọi cho Minh...Hùng đỡ Thế lên ghế rồi băng vết thương Hùng kể cho hai người nghe hết mọi chuyện...còn về phần Minh bị bắt đến nhà của Hoàng cái tên mà nhiều lần theo đuổi Linh nhưng không được và củng nhiều lần bị Minh và Linh làm nhục mặt nên rất ghét Minh... -Sao đưa nó tới đây...-Hoàng (Hoàng là nhân vật lúc trước muôn quen Linh nhưng Linh lấy Minh làm bình phong nhiều lần muốn trả thù nhưng khg đc) -Ủa chứ không phải mày kêu tụi tao xử nó...mà đừng lo tụi tao không bắt cóc no tự nguyện...-Tên đại ca -Là sao...nói rõ coi...-Hoàng hét...sau đó tên đại ca kể hết mọi chuyện cho tên Hoàng nghe...Minh thì từ nảy giờ ngất vì trận đáng lúc nảy... -Xong việc rồi tụi bây về đi...nó để tao lo...-Hoàng -mà mang nó vào phòng tao...còn tiền đây lấy rồi biến nhanh...-Xong xuôi Hoàng vào phòng...không hiểu sao nhìn thấy Minh thảm như vậy hắn lại khg ghét nữa mà còn kêu người tới lâu vết thương và băng bó kĩ càng... -Sao vậy trời...sao càng nhìn tên này mình lại khó chịu quá...-Hoàng tiến lại gần thì tim lại càng đập nhanh -Anh làm cái gì đó...-Minh tỉnh dậy la lên vì lúc đó mặt Hoàng đang rất gần mặt Minh... -Tao xin lỗi tại ....tao...tao...-Hoàng ấp úng rồi bỏ ra ngoài đóng cửa lại... -Cái tên này khùng à.. -Minh nói rồi ngồi dậy...điện thoại Minh run ...36 cuộc gọi bị lỡ ...mở ra xem toàn là của Thế...Minh tắt máy rồi gọi cho Linh... -Nếu đang ỡ chung vs Thế thì ra ngoài đi...-Minh nói -Ok...rồi ông có sao không...-Linh -Không sao...mà nè nói tôi không sao cả...và vào nhà lấy tôi vài bộ đồ tôi muốn xa Sài Gòn vài ngày...tôi không muốn gặp Thế một thời gian...mà khi nào ra mắt phim ở rạp thì bà nói anh Hùng báo tôi trước một tuần nhe...-Minh... -Ok ông..mà cẩn thận nhe...-Linh -Ok -Minh nói rồi định đi về nhưng xuống nhà thì không có ai cả nếu về lúc này thì lỡ hắn nói mình lấy cái gì sao...nên Minh vào lại phòng Hoàng ...ngắm xung quang thì tên này củng khá gọn gàng...nhìn đến tủ đầu giường thì thấy hình gia đình...Minh cằm lên xem ba người trong hình khá hạnh phúc...tên này lúc ấy có vẻ hiền nhỉ...nhìn xuống thấy một quyển sổ...Minh lật ra xem ....TỪ NGÀY MẸ MẤT VÌ CHA ...dòng chử to tướng đập vào mắt Minh... -Làm cái gì đó...-Hoàng hét... -A...tại tôi chờ anh về lâu quá nên...-Minh -Ai cho mày đọc nhật kí của tao hả...-Hoàng tiếng lại giật quyển nhật kí... -Tôi khg biết...-Minh -Cút ra khỏi đây ngay...-Hoàng... -Đi thì đi...anh nên nhớ là anh bắt tôi tới chứ tôi có thèm gặp người như anh à...-Minh nói rồi đi ra ngoài...gọi cho Linh đi lấy đồ...sau đó đi ra bến xe định đi đâu đó vài ngày rồi về làm việc vì có hợp đồng quảng cáo mới kí.... -Cậu định đi đâu...-Hoàng nói -Trái đất củng tròn quá nhỉ...-Minh phán rồi lên xe đi Phan Thiết... -Tôi đang nói chuyện với cậu đó...-Hoàng lên theo... -Tôi thì không muốn chào anh...-Minh nói rồi gắn tay nghe và nhắm mắt lại...nghe im lặng chắc là hắn đi rồi xe lăn bánh ...Minh tháo tay nghe và nhìn cảnh ven đường... -Cảnh củng đẹp quá hén...-Hoàng ngồi bên cạnh nói... -Anh đi đâu đây...-Minh -Đi chơi lâu rồi tao củng không đi xa...-Hoàng... -Tôi không thích xưng hồ mày tao...nếu đổi được thì nói tiếp...-Minh -Kệ mày đi tao ngủ...-Hoàng nói rồi tựa đầu vào vai Minh mà ngủ...còn giật tai nghe của Minh nghe nữa... -Anh...-Minh tức quá nhưng củng khg làm gì được đành phải chịu trận tới khi đến nơi...Ngồi ngắm cảnh một lát Minh củng ngủ thiếp đi...Hoàng tỉnh dậy trước nhưng không cử động vì một cảm giác ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể ...như là đang nằm trong lòng mẹ lúc xưa vậy...không bao lâu thì xe đến nơi...dù không muốn như Hoàng phải lây Minh dậy... -Nè...dậy tới nơi rồi...ngủ như heo vậy đó...-Hoàng -Ơ tới nơi rồi à...wow biển đẹp ghê...-Minh xách balo đi một mạch xuống không thèm để ý tới Hoàng... -Anh cho em hỏi gần đây có khách sạn khg ạ...-Minh đi lại hỏi một người khách... -À đằng kia...-Anh ta nói -Ok anh cảm ơn anh ...-Minh nói rồi cố đi thật nhanh để tránh mặt Hoàng.... -Nè...đi đâu mà nhanh vậy...-Hoàng nói vì thấy vết thương trên người Minh còn khá nặng nhưng đi nhanh có vẻ vội... -Sao anh cứ như âm hồn không tan vậy làm ơn đi tha cho tôi...-Minh -Đi thoay...-Hoàng tới lấy balo của Minh và đi vào khách sạn...-Chị cho em một phòng đôi... -Dạ cho em xin chứng minh thư...- -Ở đây có thanh toán bằng thẻ khg chị...-Hoàng -Không anh...- -À ...thanh toán cho cậu ta nhe...tôi mệt quá nên lên phòng nghỉ...-Hoàng nói rồi mang balo lên phòng ... -Chị anh lúc nảy ở phòng mấy vậy chị...-Minh -À...405 anh...mà anh ấy nói anh thanh toán ...anh cho em xin chứng munh thư ... -Đây... -Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ...- -Chìa khóa phòng đâu chị...-Minh -Anh kia đặt phòng đôi nói là hai người ở chung mà...- -À tôi hiểu rồi...chào chị...-Minh nói rồi lên phòng...-Tên này quá đáng thật...-Nè tôi mắc nợ anh hả...sao...trời làm gì mà như nhọng z...-Minh vừa hét thì thấy Hoàng đang không mảnh vải che thân đang lâu mình... -Tắm xong...mà cho tao mượn bộ đồ nhe...-Hoàng nói rồi mở balo lấy đồ Minh mặc... -Anh...tôi mệt lắm rồi...anh tha cho tôi đi cút ngay...-Minh -Tao theo mày đến đây mà nhóc phải lo cho tao chứ...vs lại tiền mặt trả tiền xe hết rồi còn trong ATM ...hết cách rồi...-Hoàng -Thứ nhất nếu xưng hô mày tao nữa thì tôi sẽ không cho anh ở chung...thứ hai nếu anh cứ xài đồ mà khg xin phép tôi nữa thì tôi sẽ...sẽ...bỏ đi đó...-Minh -Thứ nhất cậu đã cho tôi ở lại thứ hai lúc nào muốn dùng đồ của cậu thì tôi củng nói trước hết thứ ba tôi ngủ ...-Hoàng nói xong nằm lăn ra ngủ như chết -Khg pit ai ngủ như heo nữa ...hê chuyến đi này có vẻ khg yên bình đây...-Munh nói rồi lấy đồ vào nhà tắm...sau đó đi dạo biển vì đã ngủ khá nhiều lúc lên xe rồi...-Đúng là biển quá đẹp...-Minh nói rồi ngồi lên mỏm đá ngắm biển về chiều...2 tiếng trôi qua Minh ngồi mà quên cả thời gian... -Ê đi đâu mà để điện thoại reo nè...đang ngủ cái...-Hoàng -Nè...tôi có bắt anh theo tôi không...khg có tiền mà làm quá vậy...anh lo đi rút tiền rồi đi đi...-Minh giật điện thoại lại và nói
|
-Bảo Linh điện tôi nói là cậu theo tôi rồi...cô ấy củng không nói gì...-Hoàng -Anh càng ngày càng quá đáng ...điện thoại ... ê đang nói chuyện đi đâu vậy ê...ê...-Minh...Hoàng bỏ Minh ở đó rồi đi dạo biển...Hoàng ngồi xuống bờ cát ngắm hoàng hôn...-Nè...cho mượn điện thoại đi...hết tiền rồi...-Minh chạy lại.. -...-Hoàng im lặng -Khi dễ...sao anh lại khóc tôi...tôi-Minh -Ngồi xuống đi...-Hoàng giật mình lâu nước mắt và kéo Minh -Con trai gì kì ...-Minh đang nói thì Hoàng tựa vào vai Minh... -Lúc trước nhà tôi củng gần biển...mẹ tôi là vợ nhỏ của ba tôi...chiều nào mẹ con tôi củng đi bán sao biển khắp biển mệt thì mẹ con ngồi gắm biển dù cuộc sống có cực đó nhưng tôi rất vui...rồi tới khi ông ta xuất hiện thì cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn...bà vợ lớn vì sợ tôi cướp gia tài của con trai bà ta nên đã sai người giết tôi...nhưng chiếc xe đó đáng lẽ là tôi là tôi phải chết nhưng mẹ đã thay tôi...rồi ....Sao tôi lại kể cho cậu chứ...-Hoàng đang kể thì bật dậy đi... -Ê kể tiếp đi..-Minh chạy theo... -Không...-Hoàng -Kể không...-Minh -Không...-Hoàng nói rồi đi nhanh hơn...Minh không đuổi theo nữa mà đi hướng ngược lại ... -Không kể thì thoay..ai thèm...-Minh vừa đi vừa đá cát ...-Đồ điên tự nhiên tựa vào vai rồi nói...a...đau quá...-Minh đá mạnh vào một vỏ sò vở ...Minh chạy lại phiến đá gần đó ngồi rồi lấy nước biển rửa ...-Trời chưa hết đau trên người thì...đúng là xui quá...mà sao máu chảy hoài vậy... -Chú ơi mua giùm con với...-Một bé gái chạy lại đưa một cái hộp làm bằng vỏ sò... -ờ...chú...ừ chú mua cho con nhe...mà bao nhiêu vậy...-Minh định không mua nhưng nghĩ tới câu chuyện Hoàng kể nên mới mua.. -Dạ 15k chú ...- -Ừ nè cháu khỏi thoay nhe...-Minh đưa tờ 100k -Dạ thoay...-Cô bé thối tiền lại cho Minh-Mà chân chú sao vậy máu chảy kìa ..-Cô bé nói rồi lấy cái khăn từ trong túi ra và băng lại cho Minh -Cảm ơn con nhe...-Minh -Dạ tiền của chú đây...-Cô bé nói rồi bỏ đi... -Trời con bé...-Minh nói rồi nhìn cái hộp ... -Làm cái gì ngồi đây...-Hoàng - ....-Minh nghe nhưng cố tình im lặng -Nè...khùng hả...-Hoàng đá vào cái chân của Minh -Đau...-Minh hét... -Sao vậy...tôi xin lỗi...-Hoàng nói -Khg liên quan tới anh...thoay tôi về anh mà thích thì ờ đây đi...-Minh nói rồi đứng dậy đi...vì chân đau nên Minh đi cà nhắc... -Lên đây tôi cỏng về...-Hoàng -Thoay tôi về được...-Minh nói -Trời đợi cậu lếch về tới đó thì tôi đói nhăn răng quá...lên đi...-Hoàng -Chuyện này mới là lạ nè...anh muốn làm gì thì làm...anh đói kệ anh việc gì tới tôi...-Minh -Mà ăn một mình buồn chết...ờ nhà ăn một mình hoài...-Hoàng -Nhưng tôi khg muốn ăn vs người lạ...-Minh -Ừ vậy thoay...-Hoàng nhẹ giọng lại -Nè...tôi ăn với anh đổi lại anh kể cho tôi hết cậu chuyện nhe...-Minh -Ừ...lên nhưng mà tôi đói ắm rồi lêm tôi cỏng nhanh nhanh đi...-Hoàng... -Ừ...đi ...-Minh nói rồi lên lưng Hoàng cỏng...Chết sao tim mình đập nhanh quá trời...giống như với Nghĩa vậy...thoay kệ đi chuyện gì đến thì đến...-Minh nghĩ -Rồi cậu ngồi đi...-Hoàng đưa Minh tới một quán cơm bình dân quen đường...Hoàng ăn xong thì lại cỏng Minh về phòng sau đó đi ra ngoài mua bông băng y tế cho Minh -Đi đâu vậy...-Minh -Mua bông băng cho cậu...-Hoàng -Ê mà nè có tiền rồi thì dọn đi đi -Minh -Có người muốn nghe tôi kể cái gì mà...muốn vậy củng được thoay cậu tự lo đi tôi đi về...chuyện hết vui rồi...-Hoàng nói rồi bỏ bông năng xuống đi -Nè sao vậy...tự nhiên cái nóng ...ai làm gì anh...-Minh -Không làm gì...tôi cỏng cậu rồi mua bông băng cho cậu mà cậu có thử cảm ơn không...vậy mà còn đuổi tôi...biết cậu là người như vậy thì tôi không theo cậu đâu...-Hoàng -Tôi xin lỗi ...hehe -Minh gãi đầu -Ừ vậy củng được...thoay có duyên gặp lại...chào cậu...-Hoàng -Nè tối rồi ...ở lại đi...có gì chút kể tôi nghe chứ...tôi tò mò quá...-Minh -Là cậu giữ tôi đó...-Hoàng -Ừ...thoay tôi vào tắm nhe...-Minh nói rồi đi vào nhà tắm...-Nè anh vào tắm đi...không có đồ thì lấy đồ tôi mà mặc... -Tôi mới đi mua rồi...-Hoàng -Ừ anh vào tắm đi..-Minh nói rồi đi ại giường băng vết thương lại... -Đúng là mát thật...không khí ở đây củng đã quá chứ...-Hoàng... -Ừ...-Minh -Mà nè hết đau chưa...đi ra chợ chơi...-Hoàng -Thoay tôi mệt quá...-Minh -Ừ vậy cậu ở nhà đi..tôi đi một lát...đến đây thì nhớ nó quá...lúc xưa tối nào tôi củng bán ở đó..-Hoàng -Thoay đi luôn ik...ở đây củng buồn...đến đây mà không đi chơi thì phí quá...-Minh -Ừ đi thì nhanh đi...-Hoàng nói -Ok để tôi băng lại vết thương cái...-Minh nói -Trời...băng vậy sao được...kiến thức căn bản củng không biết...-Hoàng lại gạt tay Minh ra và băng lại... -Nhột quá..-Vì vết thương ở lòng bàn chân nên Hoàng thoa thuốc làm Minh nhột -Im coi làm vậy sao băng...-Hoàng -ừ...mà nhanh đi nhột quá...-Minh -Xong... nhìn vết thương củng khg nặng đâu chắc mai là lành đó...-Hoàng -Trời ik như bác sĩ vậy...-Minh -Trước khi đi du học tôi từng làm bác sĩ à nhe...-Hoàng -Càng ngày tôi càng hừng thú với anh đó...-Minh -Ừ...thoay đi nhanh đi -Hoàng... -Từ từ thoay chân tôi còn khó đi lắm...-Minh -Không lẽ muốn tôi cỏng hả...-Hoàng -Thoay đi ...-Minh -Ừ chứ có kêu tôi củng khg làm...-Hoàng -Hồi chiều ai tự cỏng vậy ta...-Minh -Thì hồi chiều chưa có tiền bây giờ có rồi cậu hết giá trị lợi dụng...-Hoàng -Hay lắm...-Minh -Mà hôm nay trời đẹp quá...nè tôi dẫn cậu đi ăn nhé...-Hoàng -Anh trả tiền nhe...-Minh -Ừ...mệt quá...-Hoàng...Cả hai người đi ăn hết mấy quán cốc ...ai thấy củng mừng vì gặp được Hoàng... -ôi chu choa hình như anh được lòng mấy cô này lắm ý...-Minh -Ừ tôi củng vui lắm 3,4 năm còn gì...-Hoàng -Ừ...chết trời mưa về nhanh đi...-Minh nói rồi kéo Hoàng -Trời ái chân què vậy mà làm quá vậy...-Hoàng...-Chết mưa thật rồi đi nhanh...-Hoàng nói rồi chạy thật nhanh ...tay thì kéo Minh -Chân tôi đau quá ...-Minh -Lên tôi cỏng....nhanh ...-Hoàng hét -Làm gì mà dữ vậy không cần anh tôi tự về...-Minh nói rồi bỏ đi -Nhanh đi tôi khg đùa đâu...-Hoàng -Ừ...làm quá vậy...-Minh nói rồi lên va Hoàng...Hoàng khg về khách sạn mà chạy đến quán ốc lúc nảy...
|
-Tụi bây có thả ra không...-Thê lại quát... -Kệ nó đi đại ca... giờ có nó dính sẹo ở đâu đây...-Tên cầm dao nói...Thế khg nói thêm gì mà xông thẳng vào đánh bọn chúng...tên đại ca nhanh chóng bị hạ....bọn đàn em thả Minh ra và xông vào...một tên đá vào chân chỗ Thế bị bông gân nên Thế khụy xuống... -Sau lưng kìa anh....-Minh thấy một tên cằm con dao đi lại Thế ...Minh chạy lại -Không liên quan tới anh ta...tụi bây cho anh ấy về đi chuyện của tao để tao chịu...-Minh -Ok...thằng kia biến...-Tên đại ca quát... -Không...-Thế nói và nắm tay Minh -Anh về đi tôi khg muốn mắc nợ anh...-Minh -Nhưng mà anh muốn em nợ anh...-Thế -Ok vậy mày cứ ở đây ...thằng kia nếu không muốn ảnh hưởng tới hắn thì đi theo tụi tao...-Tên đại ca nói -Ok...-Minh nói -Không....anh không cho em đi...-Minh nắm tay Thế... -Tụi bây đi...-Tên đại ca nói rồi kéo Minh đi...một tên thù kéo Thế ra...do chân quá đau nên không đi theo được...Thế nhớ tới Linh và Hùng nên gọi... -Anh Hùng ...anh và Linh đến nhà Minh nhanh đi Minh gặp chuyện rồi...-Thế -Có chuyện gì vậy Thế...-Hùng -Anh đến nhanh đi...-Thế quát... -Ok...Ok em bình tĩnh đã...-Hùng nói và đến công ty đón Linh cùng đến nhà Minh...Vừa vào nhà thì thấy Thế một tay ôm chân một tay gọi cho Minh...Hùng đỡ Thế lên ghế rồi băng vết thương Hùng kể cho hai người nghe hết mọi chuyện...còn về phần Minh bị bắt đến nhà của Hoàng cái tên mà nhiều lần theo đuổi Linh nhưng không được và củng nhiều lần bị Minh và Linh làm nhục mặt nên rất ghét Minh... -Sao đưa nó tới đây...-Hoàng (Hoàng là nhân vật lúc trước muôn quen Linh nhưng Linh lấy Minh làm bình phong nhiều lần muốn trả thù nhưng khg đc) -Ủa chứ không phải mày kêu tụi tao xử nó...mà đừng lo tụi tao không bắt cóc no tự nguyện...-Tên đại ca -Là sao...nói rõ coi...-Hoàng hét...sau đó tên đại ca kể hết mọi chuyện cho tên Hoàng nghe...Minh thì từ nảy giờ ngất vì trận đáng lúc nảy... -Xong việc rồi tụi bây về đi...nó để tao lo...-Hoàng -mà mang nó vào phòng tao...còn tiền đây lấy rồi biến nhanh...-Xong xuôi Hoàng vào phòng...không hiểu sao nhìn thấy Minh thảm như vậy hắn lại khg ghét nữa mà còn kêu người tới lâu vết thương và băng bó kĩ càng... -Sao vậy trời...sao càng nhìn tên này mình lại khó chịu quá...-Hoàng tiến lại gần thì tim lại càng đập nhanh -Anh làm cái gì đó...-Minh tỉnh dậy la lên vì lúc đó mặt Hoàng đang rất gần mặt Minh... -Tao xin lỗi tại ....tao...tao...-Hoàng ấp úng rồi bỏ ra ngoài đóng cửa lại... -Cái tên này khùng à.. -Minh nói rồi ngồi dậy...điện thoại Minh run ...36 cuộc gọi bị lỡ ...mở ra xem toàn là của Thế...Minh tắt máy rồi gọi cho Linh... -Nếu đang ỡ chung vs Thế thì ra ngoài đi...-Minh nói -Ok...rồi ông có sao không...-Linh -Không sao...mà nè nói tôi không sao cả...và vào nhà lấy tôi vài bộ đồ tôi muốn xa Sài Gòn vài ngày...tôi không muốn gặp Thế một thời gian...mà khi nào ra mắt phim ở rạp thì bà nói anh Hùng báo tôi trước một tuần nhe...-Minh... -Ok ông..mà cẩn thận nhe...-Linh -Ok -Minh nói rồi định đi về nhưng xuống nhà thì không có ai cả nếu về lúc này thì lỡ hắn nói mình lấy cái gì sao...nên Minh vào lại phòng Hoàng ...ngắm xung quang thì tên này củng khá gọn gàng...nhìn đến tủ đầu giường thì thấy hình gia đình...Minh cằm lên xem ba người trong hình khá hạnh phúc...tên này lúc ấy có vẻ hiền nhỉ...nhìn xuống thấy một quyển sổ...Minh lật ra xem... -Làm cái gì đó...-Hoàng hét... -A...tại tôi chờ anh về lâu quá nên...-Minh -Ai cho mày đọc nhật kí của tao hả...-Hoàng tiếng lại giật quyển nhật kí... -Tôi khg biết...-Minh -Cút ra khỏi đây ngay...-Hoàng... -Đi thì đi...anh nên nhớ là anh bắt tôi tới chứ tôi có thèm gặp người như anh à...-Minh nói rồi đi ra ngoài...gọi cho Linh đi lấy đồ...sau đó đi ra bến xe định đi đâu đó vài ngày rồi về làm việc vì có hợp đồng quảng cáo mới kí.... -Cậu định đi đâu...-Hoàng nói -Trái đất củng tròn quá nhỉ...-Minh phán rồi lên xe đi Phan Thiết... -Tôi đang nói chuyện với cậu đó...-Hoàng lên theo... -Tôi thì không muốn chào anh...-Minh nói rồi gắn tay nghe và nhắm mắt lại...nghe im lặng chắc là hắn đi rồi xe lăn bánh ...Minh tháo tay nghe và nhìn cảnh ven đường... -Cảnh củng đẹp quá hén...-Hoàng ngồi bên cạnh nói... -Anh đi đâu đây...-Minh -Đi chơi lâu rồi tao củng không đi xa...-Hoàng... -Tôi không thích xưng hồ mày tao...nếu đổi được thì nói tiếp...-Minh -Kệ mày đi tao ngủ...-Hoàng nói rồi tựa đầu vào vai Minh mà ngủ...còn giật tai nghe của Minh nghe nữa... -Anh...-Minh tức quá nhưng củng khg làm gì được đành phải chịu trận tới khi đến nơi...Ngồi ngắm cảnh một lát Minh củng ngủ thiếp đi...Hoàng tỉnh dậy trước nhưng không cử động vì một cảm giác ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể ...như là đang nằm trong lòng mẹ lúc xưa vậy...không bao lâu thì xe đến nơi...dù không muốn như Hoàng phải lây Minh dậy... -Nè...dậy tới nơi rồi...ngủ như heo vậy đó...-Hoàng -Ơ tới nơi rồi à...wow biển đẹp ghê...-Minh xách balo đi một mạch xuống không thèm để ý tới Hoàng... -Anh cho em hỏi gần đây có khách sạn khg ạ...-Minh đi lại hỏi một người khách... -À đằng kia...-Anh ta nói -Ok anh cảm ơn anh ...-Minh nói rồi cố đi thật nhanh để tránh mặt Hoàng.... -Nè...đi đâu mà nhanh vậy...-Hoàng nói vì thấy vết thương trên người Minh còn khá nặng nhưng đi nhanh có vẻ vội... -Sao anh cứ như âm hồn không tan vậy làm ơn đi tha cho tôi...-Minh -Đi thoay...-Hoàng tới lấy balo của Minh và đi vào khách sạn...-Chị cho em một phòng đôi... -Dạ cho em xin chứng minh thư...- -Ở đây có thanh toán bằng thẻ khg chị...-Hoàng -Không anh...- -À ...thanh toán cho cậu ta nhe...tôi mệt quá nên lên phòng nghỉ...-Hoàng nói rồi mang balo lên phòng ... -Chị anh lúc nảy ở phòng mấy vậy chị...-Minh -À...405 anh...mà anh ấy nói anh thanh toán ...anh cho em xin chứng munh thư ... -Đây... -Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ...- -Chìa khóa phòng đâu chị...-Minh -Anh kia đặt phòng đôi nói là hai người ở chung mà...- -À tôi hiểu rồi...chào chị...-Minh nói rồi lên phòng...-Tên này quá đáng thật...-Nè tôi mắc nợ anh hả...sao...trời làm gì mà như nhọng z...-Minh vừa hét thì thấy Hoàng đang không mảnh vải che thân đang lâu mình... -Tắm xong...mà cho tao mượn bộ đồ nhe...-Hoàng nói rồi mở balo lấy đồ Minh mặc... -Anh...tôi mệt lắm rồi...anh tha cho tôi đi cút ngay...-Minh -Tao theo mày đến đây mà nhóc phải lo cho tao chứ...vs lại tiền mặt trả tiền xe hết rồi còn trong ATM ...hết cách rồi...-Hoàng -Thứ nhất nếu xưng hô mày tao nữa thì tôi sẽ không cho anh ở chung...thứ hai nếu anh cứ xài đồ mà khg xin phép tôi nữa thì tôi sẽ...sẽ...bỏ đi đó...-Minh -Thứ nhất cậu đã cho tôi ở lại thứ hai lúc nào muốn dùng đồ của cậu thì tôi củng nói trước hết thứ ba tôi ngủ ...-Hoàng nói xong nằm lăn ra ngủ như chết -Khg pit ai ngủ như heo nữa ...hê chuyến đi này có vẻ khg yên bình đây...-Minh nói rồi lấy đồ vào nhà tắm...sau đó đi dạo biển vì đã ngủ khá nhiều lúc lên xe rồi...-Đúng là biển quá đẹp...-Minh nói rồi ngồi lên mỏm đá ngắm biển về chiều...2 tiếng trôi qua Minh ngồi mà quên cả thời gian... -Ê đi đâu mà để điện thoại reo nè...đang ngủ cái...-Hoàng -Nè...tôi có bắt anh theo tôi không...khg có tiền mà làm quá vậy...anh lo đi rút tiền rồi đi đi...-Minh giật điện thoại lại và nói -Bảo Linh điện tôi nói là cậu theo tôi rồi...cô ấy củng không nói gì...-Hoàng -Anh càng ngày càng quá đáng ...điện thoại ... ê đang nói chuyện đi đâu vậy ê...ê...-Minh...Hoàng bỏ Minh ở đó rồi đi dạo biển...Hoàng ngồi xuống bờ cát ngắm hoàng hôn...-Nè...cho mượn điện thoại đi...hết tiền rồi...-Minh chạy lại.. -...-Hoàng im lặng -Khi dễ...sao anh lại khóc tôi...tôi-Minh -Ngồi xuống đi...-Hoàng giật mình lâu nước mắt và kéo Minh -Con trai gì kì ...-Minh đang nói thì Hoàng tựa vào vai Minh... -Lúc trước nhà tôi củng gần biển...mẹ tôi là vợ nhỏ của ba tôi...chiều nào mẹ con tôi củng đi bán sao biển khắp biển mệt thì mẹ con ngồi gắm biển dù cuộc sống có cực đó nhưng tôi rất vui...rồi tới khi ông ta xuất hiện thì cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn...bà vợ lớn vì sợ tôi cướp gia tài của con trai bà ta nên đã sai người giết tôi...nhưng chiếc xe đó đáng lẽ là tôi là tôi phải chết nhưng mẹ đã thay tôi...rồi ....Sao tôi lại kể cho cậu chứ...-Hoàng đang kể thì bật dậy đi... -Ê kể tiếp đi..-Minh chạy theo... -Không...-Hoàng -Kể không...-Minh -Không...-Hoàng nói rồi đi nhanh hơn...Minh không đuổi theo nữa mà đi hướng ngược lại ... -Không kể thì thoay..ai thèm...-Minh vừa đi vừa đá cát ...-Đồ điên tự nhiên tựa vào vai rồi nói...a...đau quá...-Minh đá mạnh vào một vỏ sò vở ...Minh chạy lại phiến đá gần đó ngồi rồi lấy nước biển rửa ...-Trời chưa hết đau trên người thì...đúng là xui quá...mà sao máu chảy hoài vậy... -Chú ơi mua giùm con với...-Một bé gái chạy lại đưa một cái hộp làm bằng vỏ sò... -ờ...chú...ừ chú mua cho con nhe...mà bao nhiêu vậy...-Minh định không mua nhưng nghĩ tới câu chuyện Hoàng kể nên mới mua.. -Dạ 15k chú ...- -Ừ nè cháu khỏi thoay nhe...-Minh đưa tờ 100k -Dạ thoay...-Cô bé thối tiền lại cho Minh-Mà chân chú sao vậy máu chảy kìa ..-Cô bé nói rồi lấy cái khăn từ trong túi ra và băng lại cho Minh -Cảm ơn con nhe...-Minh -Dạ tiền của chú đây...-Cô bé nói rồi bỏ đi... -Trời con bé...-Minh nói rồi nhìn cái hộp ... -Làm cái gì ngồi đây...-Hoàng - ....-Minh nghe nhưng cố tình im lặng -Nè...khùng hả...-Hoàng đá vào cái chân của Minh -Đau...-Minh hét... -Sao vậy...tôi xin lỗi...-Hoàng nói -Khg liên quan tới anh...thoay tôi về anh mà thích thì ờ đây đi...-Minh nói rồi đứng dậy đi...vì chân đau nên Minh đi cà nhắc... -Lên đây tôi cỏng về...-Hoàng -Thoay tôi về được...-Minh nói -Trời đợi cậu lếch về tới đó thì tôi đói nhăn răng quá...lên đi...-Hoàng -Chuyện này mới là lạ nè...anh muốn làm gì thì làm...anh đói kệ anh việc gì tới tôi...-Minh -Mà ăn một mình buồn chết...ờ nhà ăn một mình hoài...-Hoàng -Nhưng tôi khg muốn ăn vs người lạ...-Minh -Ừ vậy thoay...-Hoàng nhẹ giọng lại -Nè...tôi ăn với anh đổi lại anh kể cho tôi hết cậu chuyện nhe...-Minh -Ừ...lên nhưng mà tôi đói ắm rồi lêm tôi cỏng nhanh nhanh đi...-Hoàng... -Ừ...đi ...-Minh nói rồi lên lưng Hoàng cỏng...Chết sao tim mình đập nhanh quá trời...giống như với Nghĩa vậy...thoay kệ đi chuyện gì đến thì đến...-Minh nghĩ -Rồi cậu ngồi đi...-Hoàng đưa Minh tới một quán cơm bình dân quen đường...Hoàng ăn xong thì lại cỏng Minh về phòng sau đó đi ra ngoài mua bông băng y tế cho Minh -Đi đâu vậy...-Minh -Mua bông băng cho cậu...-Hoàng -Ê mà nè có tiền rồi thì dọn đi đi -Minh -Có người muốn nghe tôi kể cái gì mà...muốn vậy củng được thoay cậu tự lo đi tôi đi về...chuyện hết vui rồi...-Hoàng nói rồi bỏ bông năng xuống đi -Nè sao vậy...tự nhiên cái nóng ...ai làm gì anh...-Minh -Không làm gì...tôi cỏng cậu rồi mua bông băng cho cậu mà cậu có thử cảm ơn không...vậy mà còn đuổi tôi...biết cậu là người như vậy thì tôi không theo cậu đâu...-Hoàng -Tôi xin lỗi ...hehe -Minh gãi đầu -Ừ vậy củng được...thoay có duyên gặp lại...chào cậu...-Hoàng -Nè tối rồi ...ở lại đi...có gì chút kể tôi nghe chứ...tôi tò mò quá...-Minh -Là cậu giữ tôi đó...-Hoàng -Ừ...thoay tôi vào tắm nhe...-Minh nói rồi đi vào nhà tắm...-Nè anh vào tắm đi...không có đồ thì lấy đồ tôi mà mặc... -Tôi mới đi mua rồi...-Hoàng -Ừ anh vào tắm đi..-Minh nói rồi đi ại giường băng vết thương lại... -Đúng là mát thật...không khí ở đây củng đã quá chứ...-Hoàng... -Ừ...-Minh -Mà nè hết đau chưa...đi ra chợ chơi...-Hoàng -Thoay tôi mệt quá...-Minh -Ừ vậy cậu ở nhà đi..tôi đi một lát...đến đây thì nhớ nó quá...lúc xưa tối nào tôi củng bán ở đó..-Hoàng -Thoay đi luôn ik...ở đây củng buồn...đến đây mà không đi chơi thì phí quá...-Minh -Ừ đi thì nhanh đi...-Hoàng nói -Ok để tôi băng lại vết thương cái...-Minh nói -Trời...băng vậy sao được...kiến thức căn bản củng không biết...-Hoàng lại gạt tay Minh ra và băng lại... -Nhột quá..-Vì vết thương ở lòng bàn chân nên Hoàng thoa thuốc làm Minh nhột -Im coi làm vậy sao băng...-Hoàng -ừ...mà nhanh đi nhột quá...-Minh
|