Cuốn Nhật Ký Của Anh Bộ Đội
|
|
Triều chưng hửng nhìn vào mắt thằng đó tiếp : – Ủa chứ sao? Thì bán đồ không phải của mình rồi lấy tiền xài, sướng quá chứ gì? – Đồ tịch thu nộp lại cho nhà nước, có lấy thì mỗi người chỉ được vài món, không ai lấy nhiều cả. Chủ yếu là để giải toả! – Hả??? Đ/c nói gì? Giải toả gì hả? – Thứ nhất như đã nói, còn thứ hai. Trong những người vượt biên bị bắt, chắc chắn lúc nào cũng có con gái … Triều lờ mờ hiểu ra câu chuyện, nó cố không suy đoán lung tung mà nhìn vào mắt thằng đó và nghe tiếp : – Lúc đó anh em sẽ được giải toả. Đó, đ/c hiểu chưa? Rợn người với cái suy nghĩ vừa vụt qua, nó muốn đứng dậy đi về ngay. Nhưng bản tình tò mò lại chiến thắng, nó ngồi lại, cố làm vẻ bình tĩnh và xoáy vào câu chuyện : – Đ/c nói lấp lửng vậy tui khó hiểu quá, có tui với đ/c à, thôi đ/c nói thẳng ra luôn đi. – Ừ, thôi vậy cho đ/c dễ hiểu. Bộ đội ở đây đi tuần biên giới đều mang theo bao cao su, nếu gặp dân vượt biên mà có con gái, thì những cái bao cao su đó sẽ được dùng đến! Triều cười giả lả, nó vẫn tỉnh bơ hỏi tiếp : – Ủa mà, đi tuần một lần hơn 14, 15 người, chưa kể phối hợp với các đơn vị đóng quân gần biên giới nữa, nếu lỡ có 1 hay 2 đứa con gái thì làm sao đáp ứng cho cả đám được? – Thì anh em thay phiên nhau, mỗi người một chút … Đôi mắt nhìn thằng đó một cách tinh ranh, nó thì thầm : – Ủa vậy … đ/c có lần nào được giải toả như vậy chưa? – Rồi! Haha, hai lần rồi đ/c à. Tiếc cho đ/c quá, đ/c được thử một lần là sẽ nhớ mãi. – Trời, mấy cái chuyện đó có gì quan trọng đâu chứ. – Có chứ đ/c! Đ/c là lính thành phố, có nhu cầu là giải quyết được ngay, đâu như lính tỉnh đâu, thiếu thốn lắm! Triều ngậm chặt đôi đũa, hé môi đủ thốt ra câu hỏi cuối cùng : – Nếu như đ/c nói, thì những lần như vậy đâu có khác gì làm tình tập thể đâu? Đúng không? – Ừ, thường là vậy đó, nhưng chia sẻ với nhau một đứa con gái, anh em cảm thấy thoải mái hơn nhiều! – Cám ơn đ/c nha. Đ/c không nói chắc tới chết tui cũng không biết đâu! Hình như thằng đó có nói câu gì đó, nhưng nó không nghe rõ, nó đứng dậy đi về rồi. Chính xác hơn là nó bay thật nhanh về phòng, rồi đóng chặt cửa. Gần 6h tối nhưng vẫn còn chút ánh sáng cuối ngày, Triều lại cái giường của thằng Dũng, nó từ từ nhấc cái balô ra khỏi cái giá để balô, cẩn thận lấy từng món đồ ra hết rồi sắp lại ngay ngắn như cũ. Nó tìm cái bịch xốp đen, như để đối chiếu với câu chuyện nó vừa nghe! Không thấy cái bịch đâu!!! Triều giận bản thân mình ghê gớm, chẳng biết giận cái tính tò mò làm nó mới khám phá ra một sự thật hay giận vì bản thân nó tin tưởng những người nơi này nhiều quá?! Ghê tởm những con người làm ra vẻ thật thà, chất phát… Phát sợ những cái quan tâm của mọi người dành cho nó… Bây giờ chỉ thấy mỗi vẻ xấu xa bỉ ổi mà thôi … Nó khinh bỉ tất cả!!! “Hèn chi, cả đám trong phòng không dám dụng chạm vào thằng Dũng, chắc cũng cái lý do đó, tụi nó sợ thằng Dũng không cho tụi nó đi theo để … Gớm quá, tởm quá! Lũ thực dụng, đầu óc chỉ có mỗi chuyện đó?” “Nhưng tụi nó có ham muốn, hay có thích thú gì thì cũng kệ nó chứ? Quyền của tụi nó mà? Tụi nó được quyền làm vậy mà? Chẳng ảnh hưởng gì đến mình, sao mình lại muốn cấm cản và khinh bỉ tụi nó chứ? Tụi nó đâu có quan trọng với mình đâu? Mình quan tâm đến đời tư tụi nó làm gì nhiều cơ chứ?” “Hay là mình vẫn còn ám ảnh? Vẫn còn sợ cái chuyện đó và mỗi lần nghe đến chuyện đó, mình lại ghê sợ tất cả?!” “Mẹ bà cái đám thú vật!!!”. “Thôi, mệt quá! gần hai tuần nữa là về rồi. Cái nơi này chẳng có gì để mình bận tâm suy nghĩ cả. Ngủ!!!” Sáng hôm sau, Triều ngồi thừ ra, nó chẳng có hứng thú ghi chép gì nữa nên nó nằm lại trong phòng luôn. Chợt nhớ nó có đem theo mấy cuốn Trà sữa tâm hồn và báo 2! mới mua trước khi lên đây, nó lấy ra đọc đỡ buồn … “Bộp” Bàn tay đặt lên vai làm Triều giựt mình, nó nhìn lên. Là Dũng! – Sao còn ngồi đây? Không đi làm việc à? Nó ngạc nhiên hỏi lại : – Ủa? Sao nghe nói đi tuần tối mới về mà? Sao … sao về sớm vậy? – Hỏi thì trả lời đi, sao còn ngồi đây? “Ủa tối qua không được chơi gái hay sao mà lết về sớm vậy?” Nó lườm thằng Dũng, giọng khó chịu : – Mệt, nghỉ bữa nay! Triều quăng cuốn báo lên giường trên, nó đứng dậy tính leo lên nằm thì thằng Dũng giữ nó lại, kéo nó ngồi xuống, thằng Dũng cười, cười một cách đàng hoàng : – Tụi kia tối mới về, anh nghĩ có Triều một mình ở nhà nên anh về trước! Nó nhăng mặt, xích ra xa ngồi : – Tự nhiên nghĩ có một mình tui ở nhà là anh về trước? Lý do gì nghe hay quá vậy? – Ở nhà một mình buồn, có người nói chuyện đỡ buồn hơn chứ sao? – Thôi thôi, dẹp đi. Tui nói rồi, tránh xa nhau ra, đừng đụng chạm gì đến nhau nữa! Vậy thôi!!! – Anh không thích, anh muốn Triều ngồi đây nói chuyện với anh! Vẫn cái giọng điệu áp đặt quen thuộc, Dũng chau mày chờ phản ứng từ nó. – Anh muốn gì là người khác phải làm theo lời anh liền vậy hả? Triều đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt thằng Dũng. Thằng Dũng cũng đứng lên, khoanh tay nhìn nó : – Anh là chỉ huy của Triều, anh có quyền quan tâm tới Triều, biết Triều đang cần và muốn cái gì! Vậy hả – nó cười mỉa – Tui cần anh biến và muốn anh cút cho khuất mắt tui. Hiểu chưa? Anh được quyền thực hiện chuyện đó đó. Làm thử đi anh chỉ huy!!! Nói xong, nó leo lên giường trên nằm, quay mặt vào tường. Thằng Dũng vẫn nói theo cho đến lúc nó nằm xuống : – Cái thùng cạc tông anh để dưới gầm giường, anh cấm Triều mở ra. Cãi lời thì đừng trách anh! “Thằng khốn nạn! Một bịch bao cao su mày xài chưa đã hay sao mà giờ đem nguyên một thùng về? Hả thằng chó chết? Mày khỏi thách, tao phá banh cái thùng cho mày coi nè!” Triều muốn quay qua hét lên vào mặt nó, nhưng nó cố ghìm lại. Nó quay qua và chờ thằng Dũng khuất bóng sau cánh cửa. Khi chắc chắn thằng Dũng đã đi, nó nhảy xuống giường dưới, lấy tay lôi cái thùng nhỏ ra thật nhanh. Trong lòng háo hức chờ thấy điều mà nó chắc chắn thì … phía sau có tiếng đóng cửa! Triều hốt hoảng quay lại, thằng Dũng đang đi vào, tiến sát lại gần nó : – Lại chống lệnh! Bây giờ muốn sao? HẢ? Mỗi câu nói là thằng Dũng dùng tay khống chế nó lại, Triều chỉ còn biết ấp úng : – Xin lỗi … xin lỗi … bỏ tui ra đi, tui không lục đồ của anh nữa! – Lúc nào cũng ngang bướng, đến bao giờ thì mời nghe lời hả? Chẳng khác gì so với lần trước, đôi tay cứng cáp đang siết mạnh người nó vào người thằng Dũng, nó nhìn thằng Dũng gần và rõ hơn bao giờ hết, trong ánh mắt của thằng Dũng nhìn nó, nó thấy có gì đó bất thường và … tê dại. Linh tính mách nó phải tỉnh táo, nó quay mặt đi chỗ khác, giọng gần như hét lên : – BỎ TAO RA! – Hỗn hả? HẢ??? Thằng Dũng càng siết mạnh hơn nữa. Dũng hả hê khi thấy nó nhăn nhó vì đau. Và càng bị siết vào người thằng Dũng, Triều càng cảm nhận rõ … cái-kia của thằng Dũng đang “bất thường” từ từ, từng chút từng chút một! Triều cố tạo một cảm giác thật bình tĩnh, nó gắng sức rút cái tay ra và tát thật mạnh vào mặt thằng Dũng. Dũng buông nó ra, lúc đó nó cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng đang chuẩn bị được lặp lại. Dũng xoa xoa cái má bị tát, giọng chẳng mấy là thoải mái nhưng có vẻ nhẹ đi : – Ngồi yên đó, anh phải làm rõ chuyện này rồi Triều mới được đi. Nói! Tại sao lại tiếp tục lục đồ của anh hả? Triều làm lơ, nó đứng lên đẩy thằng Dũng ra và đi ra ngoài thật nhanh. – Đứng lại! Lì lợm vừa phải thôi nha Triều. Có nghe anh không hả? Muốn tối nay anh tập trung cả trung đội ra sinh hoạt phê bình một mình Triều không hả? Nó quay lại, ánh nhìn và giọng nói không che nỗi vẻ giận dữ : – Về nhà tập trung cả nhà mày ra mà sinh hoạt!!! Nó đá cửa đi ra ngoài phía sau nhà ngồi, hàng cây xào xạc ngay chỗ sào phơi là chỗ dừng chân của nó. Triều ngồi xuống, nhắm mắt và thở đều … “Hên quá, may mắn quá, mình đã kịp bình tĩnh lại, nếu không chắc chuyện đó lại xảy ra lần nữa … thằng khốn… thằng khốn… thằng khốn nạn đó, một lần nữa mình sẽ ăn thua đủ với nó! Thằng khốn nạn!!!” Có tiếng chân, Triều nhăn mặt nhìn qua khi thằng Dũng đang từ từ đi tới. Triều đứng dậy, chỉ tay vào mặt nó và nói lớn : – Tránh xa tao ra, mày cút cho khuất mắt tao đi. Từ hôm nay trở đi tao thấy mày ở đâu tao sẽ gây sự với mày ở đó! BIẾN ĐI!!! BIẾN VỀ NHÀ MÀY ĐI!!! Chẳng còn chau mày hay hướng cái nhìn khó chịu về phía đối phương nữa. Dũng đang nhìn nó. Gương mặt và ánh mắt rất bình thường, hình như nó chưa bao giờ thấy nét bình thường trên gương mặt của thằng Dũng, Dũng nói bằng giọng rất bình thản nhưng cũng rất đỗi buồn bã : – Anh không có nhà! – Ơ … Triều rút cái tay lại, vẻ tức giận biến mất ngay tức khắc, hệt như chưa bao giờ xuất hiện trong nó. Triều ngập ngừng nhìn vào mặt thằng Dũng rồi ngó lơ chỗ khác!
|
Dễ hiểu thôi, nó cũng có sự thông cảm đối với những đứa như nó – những đứa có gia đình không trọn vẹn. Cho nên khi nghe câu nói đó của thằng Dũng, nó sượng, thật sự rất sượng, nó đã đụng chạm vào nỗi đau của người khác và nỗi đau của người đó chẳng khác gì so với của nó. Bởi vậy nó chẳng can đảm nhìn trực diện thằng Dũng mà đành quay mặt đi chỗ khác. Tiếp theo sự thông cảm là sự hối hận đang thay thế. Nó có thể chửi thằng Dũng thậm tệ thế nào cũng được, nhưng không được nhắc gì có liên quan đến gia đình trong đó … Tệ thật, hối hận nhưng một câu xin lỗi cũng không nói lên được nữa. Nó đành ngồi im, mặc cho diễn biến có trôi về đâu đi nữa! Thằng Dũng vẫn đứng đó, nó thì ngồi quay lưng lại, Dũng nói tiếp, từng lời từng câu chậm rãi : – Anh xin lỗi Triều, anh chỉ muốn giúp Triều thích nghi được với cuộc sống ở đây thôi! Nhưng có lẽ cái cách làm của anh làm Triều không vui. Đề tài đã chuyển qua phần khác, và nó cũng hết ngại, nó đứng dậy quay qua nhìn thằng Dũng : – Anh không còn cách nào hả? Anh cứ phải áp đặt tui như vậy mới được hả? Anh đừng quan tâm tới tui, tui cũng xoay xở được vậy! Dũng đáp lại, mặt buồn thiu, lần đầu tiên nó thấy Dũng buồn như vậy : – Anh cũng chỉ là một thằng lính được khiêm chức thôi, cấp trên tin tưởng đề bạt, anh đã làm hết sức có thể rồi. Nhưng sao anh càng thấy khoảng cách của anh với mọi người càng lúc càng xa! Và với Triều cũng vậy, anh không biết nên dễ dãi hay khắt khe với Triều nữa, anh dễ thì mọi người sẽ nói anh thiên vị, khó thì lại mất lòng với Triều. – Thì tại anh thôi, anh khó tính quá chi?! – Anh không khó như vậy, làm sao chỉ huy được một trung đội? Triều nghĩ đi, cùng là lính với nhau, nếu anh không khó và nghiêm túc, làm sao tụi nó nghe lời anh được? Anh phải làm vậy thôi! Triều chép miệng, nó nói nốt câu cuối rồi bỏ vào trong phòng : – Ừ đúng rồi, anh cứ làm vậy đi, rồi cấp trên sẽ tin tưởng tuyệt đối vào anh, giao cho anh nhiều trách nhiệm hơn, lúc đó quân hàm lên vèo vèo mà bạn bè thì chẳng có ai! Ôi dào, ba cái chuyện này có gì mà khó xử chứ? ông Lâm nhiều lúc cũng ngồi tâm sự với nó về cái cuộc đời binh nghiệp của ổng, nó nghe mà cứ cười ngặt nghẽo rồi lại gật gù khen thầm ổng trong lòng. Cũng phải thôi, ổng đã là sĩ quan rồi, chinh chiến nhiều nên kinh nghiệm tất nhiên cũng nhiều hơn thằng Dũng! Tự nhiên nó thấy tội nghiệp thằng Dũng quá, thì ra chỉ là trung đội trưởng bất đắc dĩ thôi, chính xác hơn là thằng Dũng đang cố làm những điều mà bản thân không muốn. Hèn chi lúc sinh hoạt buổi tối hay lúc đi ăn cơm, nó thấy chẳng bao giờ Dũng ngồi chung với cả đám. Khoảng cách này coi bộ lớn quá! Triều cười thầm, có vẻ thằng Dũng còn non trong cách ứng xử lắm, chứ gặp nó thì chẳng có gì khó xử cả. Mỗi người có một cách mà! Triều ngồi nhịp chân trên giường thằng Dũng, tay giở cuốn báo xem lướt vài trang. Dũng đi vào, ngồi kế bên nó, Dũng nói : – Vậy giờ Triều muốn anh phải làm gì? Nó trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cuốn báo : – Sao anh lại hỏi tui? Tui có biết câu trả lời đâu? Bản thân anh biết sao anh không hỏi? – Anh chỉ mới nói chuyện này cho một mình Triều nghe thôi. Anh chắc Triều biết cách giúp anh! Tự nhiên được xem là quan trọng trong mắt một người, nó thấy hãnh diện và mừng thầm trong lòng. Triều quay sang nhìn Dũng : – Bây giờ như vầy. Tui xin lỗi anh trước vì có thái độ không đúng với anh. Anh cũng phải xin lỗi tui vì anh đã áp đặt tui quá đáng! Được chưa? Xin lỗi tui đi! Cứ tưởng đối với những đứa như Dũng, “xin lỗi” là hai từ khó nói nhất, nhưng dứt lời là nó đã nghe thằng Dũng nói, kèm theo là một cái khoát tay và một nụ cười : – Uhm, anh xin lỗi Triều, giờ Triều nói cho anh biết anh phải làm sao đi. – Nè nè, nói chuyện thôi được rồi, đừng có động tay động chân. Dũng ngạc nhiên khi nó hất cái tay xuống, nó cũng ngạc nhiên hết sức khi thấy thằng Dũng lại ngạc nhiên như vậy : – Sao vậy? Anh em với nhau thôi mà, đứa nào ở đây chả vậy? – Nhưng tui không thích! Một lần nữa là khỏi nói năng gì hết! – Thôi, anh không làm vậy nữa, anh xin lỗi. Giờ Triều nói đi, anh phải làm sao? Sao tự nhiên lúc này cái câu “xin lỗi” dễ nói và dễ tiếp nhận dữ không biết? Nó cười mỉm : – Tui đã nói rồi, anh hỏi bản thân anh đó! Sao cứ tìm một người không biết câu trả lời mà hỏi? Đúng hông? Tới giờ cơm rồi kìa, đi ăn cơm nha! Triều cầm cái chén đôi đũa, mang đôi dép kẹp rồi lon ton đi ăn cơm, Dũng khoá cửa phòng rồi chạy theo bắt chuyện với nó tiếp. Suốt quảng đường cho đến lúc ăn cơm, Triều chỉ cười và ậm ừ đáp lại vài câu từ thằng Dũng. Sao hôm nay nó thấy vui vui khó tả thế nào ấy, và thằng Dũng chắc cũng mang một cảm xúc y chang nó, nhìn cái mặt hớn hở của thằng Dũng là biết rồi … Nó leo lên giường rồi ngủ li bì cho đến lúc cái tiếng còi buổi chiều vang lên, lật đật ngồi dậy lấy đồ đi tắm. Trong phòng vẫn còn mỗi mình nó, chưa có đứa nào về hết. Triều lấy cái ca rồi đi ra tắm. Lúc nó ra khỏi cửa, trên hành lang của dãy nhà, nó thấy thằng Dũng đang đi tới. Lúc nó đi ra phía sau, nó nghe có tiếng chạy vào phòng, chắc là của thằng Dũng! Cái nhà tắm rộng thênh thang, nhưng sao thằng Dũng cứ cố tình đứng gần nó. Triều ngại đôi chút, nó tính mặc cái quần lót tắm, nhưng thiệt là làm vậy nó chỉ sợ thằng Dũng nghi ngờ thêm thôi, nó đã thấy cái ánh nhìn của thằng Dũng dành cho nó rất khác, khác lắm so với những đứa cùng phòng. Triều cũng chẳng hiểu tại sao nữa? Triều nhìn lại mình một cách toàn diện. Nếu nói nó đàn ông thì chẳng sai chút nào, từ lông tay, lông chân, lông bụng, lông… khá nhiều, đến cái bản tính ngang ngạnh, cố chấp. Nói chung là tổng quát từ ngoại hình cho đến tính cách, nó đánh giá nó là rất đàn ông. Và tất nhiên nó chẳng thấy nó có điểm nào là “lồ lộ” cả … – Triều cho anh xài chung cái ca nha, hồi nãy anh quên mang ra rồi. – Lấy đi, xài xong rồi để lại đây, đừng có giựt giựt nữa à! Dũng gội đầu xong, chìa cái tay ra về phía nó : – Triều cho anh xin miếng sữa tắm đi! – Anh tắm bằng cục xà bông của anh đi, đòi hỏi quá? – Tắm bằng cái đó sạch hơn xà bông cục nữa hả, mà cái đó nó thơm quá ha! Nó cười mỉm rồi xịt ra một chút ít lên lòng bàn tay thằng Dũng. – Ít quá Triều ơi, còn mấy chỗ chưa chà tới nữa, cho anh xin thêm đi Triều! – Thôi khỏi đi, tui có một chai à, một chai còn không đủ tui xài nữa, anh tắm bằng cục xà bông đi, lộn xộn quá. – Haha, anh chưa dùng cái đó bao giờ nên muốn thử cho biết. – Ủa chứ không phải hôm bữa anh xài rồi hả? Mau quên vậy anh Dũng? – Thôi, còn giận anh hôm đó sao? Anh xin lỗi nha, lúc đó anh thô lỗ quá! – Ừa, biết vậy thì được, thôi tui vào trước, chuẩn bị đi ăn cơm. Triều thay đồ rồi đi vào, nó lấy chén đũa rồi tót đi ăn cơm trước! … Ngồi một mình trước hiên nhà cho đến chập tối, ngọn lửa trại đã được thắp lên. Cả trung đội đi chưa về nữa! Mà mỗi lần ngồi một mình như vầy, chẳng khác nào là một cơ hội rất tốt cho nỗi buồn đang lũ lượt kéo đến… “Hic! Ba tuần? Ba tuần không đủ cho em quên được anh, Giang ơi Giang! Nhưng em chắc chắn một điều, ba tuần rời xa anh chỉ làm em càng nhớ anh thêm thôi. Giang ơi, em phải làm sao để quên được anh đây? Em không xứng đáng để anh gọi em là bạn đặc biệt nữa đâu! Em có lỗi với anh nhiều lắm. Nhưng anh hãy cố hiểu cho hai đứa mình đi! Chỉ xa nhau mới thực sự mang lại tương lai cho cả hai thôi! Anh hiểu không Giang?! Giang ơi!!!”… Nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng mà lòng Triều buồn thăm thẳm, trời lúc này đã tối hẳn. Lúc này nó chỉ biết ngồi đây thôi, chẳng biết phải làm gì để giết thời gian nữa. – Triều đi với anh tới đây một chút được không? Dũng bất ngờ xuất hiện làm nó giựt mình trở về với thực tại. Dũng mặc bộ đồ K03, đội cái nón kêpi, đeo súng trên vai, tay cầm ngọn đèn dầu. Chắc là chuẩn bị đi gác! Triều đứng dậy, ngạc nhiên hỏi lại : – Đi đâu vậy? – Đi ra ngoài này với anh, một chút thôi rồi về. – Nhưng mà … – Cũng gần đây thôi, đi với anh nha. Triều lưỡng lự đứng dậy đi theo thằng Dũng, đêm tối bao la mà ngọn đèn dầu thì quá nhỏ nhoi, nó bị cận nữa chứ, cho nên nó chẳng biết thằng Dũng đang dẫn nó đi đâu. Ngọn đèn đủ soi thấy được cái lối mòn nhỏ xíu, gió lạnh thổi hiu hiu qua đám cây, chốc chốc có con gì đó vụt chạy, đánh động rung rinh các bụi rậm làm nó giựt mình. Những bậc thang làm bằng đá dẫn nó từ từ đi lên, cái chòi gác hiện ra trước mắt. Cái chòi này giống như mấy cái lô cốt dựng tạm, cũng chẳng to lắm, nhìn đoán chắc diện tích đủ hai người ngồi. Triều bước từng bước lên bậc thang, tự nhiên thằng Dũng thụt lại đi sau lưng nó, nó ngạc nhiên quay lại thì thằng Dũng trấn an nó: – Triều cứ đi đi, anh đi sau Triều! Cảm giác lo lắng và sợ hãi lại kéo về! “Không phải đâu … không có đâu … bảo đảm là thằng này đàng hoàng rồi … nó không dám giở trò nữa đâu … đừng có lo quá!”
|
“Không được!!! Lúc trước mình đã chủ quan, để thằng Hào từng bước lấn tới và cuối cùng mình đã hối hận không kịp đó, không được rồi! Lúc nào cũng phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất chứ!” “Nếu lần này mình đặt lòng tin sai người nữa thì sao? Bị một lần rồi thì sẽ bị lần nữa hả? Không có đâu … không có chuyện đó đâu!” “Phải bình tĩnh … cái chòi gác đây rồi! Nếu thằng đó mà giở trò, mình sẽ bấm cái còi báo động liền. Mặc kệ! Báo động giả bức quá thì bị hạ quân hàm, đuổi về lại trung đoàn, hay gì gì đó mình cóc sợ. Đừng tưởng dễ ăn à nha!” Gần tới cái chòi gác, bất ngờ Dũng tiến lên phía trước, đặt cái đèn dầu và cây súng xuống, Dũng cười nói một cách chậm rãi : – Triều đi từ từ vào chòi nha, nhớ là nhìn anh nè. Đừng nhìn đi đâu hết! Nó vẫn hồi hộp, vẫn chăm chú nhìn vào mắt thằng Dũng, có động tĩnh gì là nó hành động ngay. Và … – Hù …! Dũng lách qua người nó, đẩy nó tiến lên phía trước, hai tay vịn vào lan can của cái chòi, mặt hướng ra ngoài. Ngỡ ngàng vài giây đầu, nhưng rồi Triều đã reo lên thật hớn hở : – AAAAAA!!! Đẹp quá!!! Cái chòi gác này nằm trên đỉnh đồi. Một dải rừng trải dài từ đỉnh đồi xuống phía dưới, và dải rừng đó đang được bao phủ bởi một màu trắng sáng. Trăng! Trăng khuyết nằm trên nền trời đen thăm thẳm, soi sáng cả một vùng rừng núi. Ánh trăng dịu nhẹ soi một góc của các cụm mây đang bay, làm các cụm mây đó trông thật đẹp đẽ với một phần sáng dịu và một phần tối mờ. Đẹp quá! Đêm lung linh huyền ảo là như thế đó, Triều hết nhìn trăng, nhìn rừng, nhìn mây, rồi lại nhìn xung quanh cái chòi, nơi gần nó nhất và nó thấy được rõ nhất – đom đóm! Đẹp quá. Mỗi chữ “đẹp” thôi chẳng thể diễn tả hết những gì nó nhìn thấy lúc này! – Anh Dũng! Anh Dũng! Đom đóm kìa, đẹp quá ha!!! Triều nhảy cẫng lên sung sướng, Dũng cười, khoanh tay nhìn nó chạy lòng vòng cái chòi nhỏ xíu để thu hết vẻ đẹp của rừng núi vào tầm mắt. – Tối nào anh cũng gác cái chòi này hết hả? – Không, mỗi lần gác là thay đổi chòi gác, mà chòi gác nào ban đêm cũng đều nhìn được những cảnh như vậy. Giờ là mùa thu rồi, cho nên trời đêm không nhiều mây lắm, Triều mới có cơ hội được chiêm ngưỡng đó. – Á!!! Đẹp quá à, nhìn mãi mà không chán. Dũng đứng kế bên nó, chống tay vào lan can chòi gác, mắt nhìn xa xăm nơi chân trời : – Mỗi lần anh đi gác, Triều đi với anh nha! Bầu trời đêm đẹp đẽ một cách bất tận, Dũng ở dưới bầu trời đó cũng chứa đựng một cái gì đó êm ả, bình yên! Nhất là trong ánh nhìn xa xăm kia. Triều nói thay cho câu trả lời : – Dũng nè, tui cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm! – Uhm, Triều nói trước đi! – Anh không có nhà hả? Dũng cười buồn, giọng trầm nhưng rất nhẹ : – Mẹ anh mất từ lúc sinh anh ra, ba anh là kiểm lâm, và ba anh cũng mất trong một lần đi tuần trong rừng, lúc đó anh còn nhỏ lắm. Anh chẳng thể hình dung được gương mặt của ba mình ra sao nữa! Dũng cười thầm rồi nói tiếp, mắt vẫn nhìn nơi phía xa chân trời : – Từ nhỏ đến lớn, anh sống với gia đình bên nội, rồi khi có giấy gọi nhập ngũ, anh đi lính và quyết định phục vụ lâu dài trong quân ngũ! Triều chống cằm đáp lại, giọng cũng man mác buồn : – Ba mẹ của tui thì ly dị rồi, tui sống với mẹ. Chứng kiến một cuộc hôn nhân đỗ vỡ và nước mắt của mẹ từng đêm chẳng thoải mái gì. Nhưng so với anh, tui thấy mình vẫn còn may mắn lắm! Triều bặm môi, nó ngại ngùng nhìn thằng Dũng rồi nói tiếp: – Tui xin lỗi đã xúc phạm anh! Dũng quay qua nhìn nó, ánh mắt của Triều có vẻ bất tận hơn chân trời đằng xa kia, Dũng đáp bằng một giọng nhẹ tênh : – Anh cũng xin lỗi Triều, anh áp đặt Triều quá, làm Triều hiểu lầm anh! Kéo cái ghế ngồi gần lan can chòi gác, Triều chống cằm nhìn lên những cụm mây lơ đãng : – Đã có lúc anh làm tui sợ lắm, rất nhiều nỗi sợ chồng chất lên nhau mỗi khi anh dùng tay siết chặt lấy tui, anh biết không? Dũng lấy ghế ngồi gần nó, nhưng không nhìn trời nữa, có một nơi thu hút tầm mắt của Dũng nhiều hơn : – Anh muốn Triều nói thật với anh những suy nghĩ của mình. Anh cũng sẽ nói thật những suy nghĩ của mình cho Triều nghe. Đồng ý không? Nó cười mỉm, mắt vẫn không rời khỏi những cụm mây kia : – Được thôi! Anh hỏi trước đi, tui sẽ trả lời! – À khoang, anh muốn Triều hứa trước với anh chuyện này đã! Nó ngạc nhiên quay qua nhìn thằng Dũng, lúc này cả hai đã nhìn trực diện vào nhau : – Chuyện gì? Anh phải nói ra xem chuyện đó có đàng hoàng không đã! – Anh có một ít quà muốn tặng Triều, ngày mai anh sẽ tặng nó cho Triều và anh muốn Triều hứa là Triều sẽ nhận nó? Nó nheo mắt, giọng có chút dò xét và trách móc : – Cái gì vậy? Bao cao su còn dư hả, hay là … Ủa mà đồ tịch thu từ dân vượt biên thì có gì đáng để tặng nhỉ? – Trời … sao Triều biết những chuyện đó? Ai nói với Triều vậy? – Ai nói không quan trọng, nhưng mà chuyện anh cất cả đống bao cao su làm tui ghê sợ anh đó, anh biết chưa? Dũng thở dài, mắt vẫn không rời khỏi nó : – Triều lại hiểu lầm anh rồi! Anh cất, nhưng không có dùng đến? – Ủa vậy chứ mỗi lúc đi tuần, anh đem theo một đống vậy làm gì? – Ai cần thì anh cho, chứ anh không có dùng đến! – Anh nói thật chứ? Nếu vậy không lẽ … anh ngồi nhìn tụi nó dùng? – Uhm, anh không hứng thú những chuyện đó, nên anh không có dùng đến. – Thật không? – Anh không nói dối Triều đâu, Triều hãy tin anh đi! Nhìn cái ánh mắt tội nghiệp của thằng Dũng, Triều cười thầm trong bụng rồi gặng hỏi tiếp : – Vậy thì ai mới làm anh cảm thấy hứng thú? – Người yêu của anh! – Ý vậy hả, anh có người yêu rồi hả? – Uhm, chia tay với anh lâu rồi, từ khi anh với người ấy đã làm chuyện đó? – Ủa sao vậy? Tui tưởng hai người yêu nhau, có tình cảm với nhau thì mới làm những chuyện đó chứ? Sao người kia lại bỏ anh? – Vì anh là bộ đội, anh không có tiền, anh nghèo, chỉ biết mang lại cảm giác chăn gối nhưng chẳng thể mang vật chất về cho người đó. Rồi người đó bỏ anh đi theo một người khác, một người có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người đó. Vậy thôi! Triều bắt đầu cảm thấy hứng thú với đời tư của thằng Dũng, nó hỏi tới tấp : – Buồn quá vậy, rồi sau đó anh vượt qua như thế nào? – Anh cũng chẳng nhớ, từng ngày từng ngày rồi anh cũng quên được người đó, rồi anh quen những người con gái khác, cũng làm chuyện đó, rồi chán, rồi chia tay. Giờ anh thấy hết hứng thú với những chuyện như vậy rồi, lặp đi lặp lại mãi, chẳng có gì mới mẻ! – Cũng có nhiều mối tình vắt vai quá ha, người khó chịu như anh mà cũng có người yêu nửa hả? – Haha, Triều cứ nghĩ anh xấu xa lắm không bằng, còn Triều? Kể chuyện tình của Triều cho anh nghe đi. Triều có người yêu chưa? – Tui hả? Tui có rồi, tui yêu người đó lắm!!! Nó cười ngượng khi nghĩ về Giang, không biết nó với Giang mà nói là “yêu” thì có chính xác không nhỉ? – Uhm, vậy hả? Người đó là con trai hay con gái? Triều chưng hửng, nó gằng giọng đáp lại : – Gì vậy? Nói vậy là sao hả? Dũng cười, khoanh tay nhìn nó : – Triều đừng tưởng anh không biết gì nha, đóng quân nơi hẻo lánh vầy chứ không có ai lạc hậu đâu. Hồi đó anh cũng từng nghe đến những người như vậy rồi, người ta gọi mấy người như vậy là gay đó. – Vậy tại sao anh nghĩ tui như vậy? Anh thử nói tui nghe coi! – Anh thấy Triều có điểm khác khác so với tụi con trai xung quanh. – Ủa? Vậy ai có điểm gì khác khác với xung quanh là anh kết luận người đó là gay hả. Anh nói như vậy người ta mới nghĩ anh lạc hậu đó, anh biết chưa? Mỗi người có thói quen, sở thích khác nhau, đừng vội kết luận qua vài cái nhìn sơ sài, hiểu chưa? Dũng vẫn cười đáp lại lời nó : – Vậy thì Triều là con trai bình thường hả? Đúng vậy không? – Chứ còn gì nữa!!! Vậy hả – Dũng chồm người sát lại gần nó, làm nó giựt mình – Vậy tại sao anh khoát tay lên vai Triều, Triều lại hất xuống? Con trai với con trai làm vậy có ảnh hưởng gì đâu? Nó trả lời ấp úng, mắt nhìn lơ ra bên ngoài : – Tại … tui không thích như vậy? – Thiệt không? – Tui không thích, anh không tin thì thôi! Ủa mà ví dụ tui là gay đi! Thì sao? Đâu có ảnh hưởng gì tới ai đâu? – Haha, thì tất nhiên là không ảnh hưởng gì tới ai rồi. Anh hỏi chơi vậy thôi, sao Triều giận dữ vậy hả? Triều cười, nó lái câu chuyện sang hướng khác : – Ủa mai anh tặng cái gì cho tui vậy? Giờ anh nói luôn đi, tò mò quá! – Thôi, để mai anh tặng cho rồi Triều sẽ biết! – Thôi anh nói liền đi, không thôi tui về à! Dũng cười lớn, kiểu cười của kẻ nắm thế chủ động : – Biết đường không mà đòi về đó? – Sao không, thì đi cái đường mòn hồi nãy anh dẫn tui đi chứ có gì đâu? – Về tới phòng thì không xa, nhưng tối thui Triều có thấy đường không? Mà Triều có sợ ma không?
|
Ê Ê! – Nó nhảy dựng lên, ngồi sát rạt vào thằng Dũng, hai tay nắm chặt cánh tay của thằng Dũng – Anh đừng có giỡn như vậy nha, tui … tui sợ ma thật đó! Bất ngờ trước cái phản ứng rất con nít của Triều, Dũng khoát tay qua vai nó, cười trấn an : – Vậy là Triều phải ngồi lại đây với anh rồi! Chút gác xong anh dẫn Triều về. – Chừng nào anh mới gác xong lận? – 4 tiếng thôi, 10h là đổi gác đó! – Rồi chừng nào mới biết là tới 10h? – Thì thấy thằng nào đổi gác đi ra là biết 10h chứ sao? Triều nhăn mặt, nó muốn đi về liền ngay lúc này : – Rồi lỡ cái thằng đổi gác không ra thì sao? – Chắc chắn sẽ ra thôi, bộ đội ở đây ý thức lắm! – Tui không biết đâu, lát anh phải dẫn tui về đó, tui không muốn ngủ ở đây đâu. – Có sao đâu? Ngủ ở đây cũng được mà! Ở đây không có muỗi đâu, lạnh thì nằm gần nhau thôi. Không mà – Nó vùng vằn, rồi chợt nhận ra cái tay của Dũng trên vai mình – Nè nè, bỏ tay xuống coi, nói rồi nha. Vẫn để cái tay đó, Dũng kéo nó sát lại gần hơn nữa : – Con trai với con trai thôi mà? Có sao đâu? Triều mới nói Triều là con trai bình thường mà! Nó hớ đôi chút rồi ngập ngừng : – Ờ … thì …!!! Thôi mệt, sao cũng được!!! – Khoát tay thôi mà, có sao đâu! Mà Triều chưa hứa với anh chuyện hồi nãy đó nha! – Chuyện nhận quà của anh đó hả?! à … ừ … tui hứa, nhưng mà nếu anh có ý đồ gì, thì đừng hòng tui sẽ nói chuyện với anh nữa! – Triều yên tâm, anh không dám làm Triều giận anh nữa đâu. Thích thú vì được xem là quan trọng, nó cười tủm tỉm. Bất giác Dũng dựa đầu vào vai nó! Một cảm giác êm ả len lỏi giữa đêm trăng thanh … – Anh xin lỗi vì lúc trước anh đã có ý nghĩ xấu với Triều. Dũng lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh, và làm nó bất ngờ hỏi lại : – Là sao? Tui không hiểu. Dũng thôi tựa đầu vào vai nó, nhìn vào mắt nó mà nói : – Anh hỏi Triều câu này, Triều trả lời thật với anh nha! Nó ngạc nhiên nhìn thằng Dũng : – Anh hỏi đi?! – Đã có ai nói với Triều là muốn làm chuyện đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Triều chưa? Nó giựt mình, nhưng Dũng chẳng có gì là đùa cợt trong câu hỏi : – Gì vậy? Anh nói vậy là sao? Tui không hiểu? – Lần đầu anh thấy Triều, là cái đêm đầu tiên Triều đến đây, lúc đó anh đứng ngoài hành lang, anh thấy Triều đi vào phòng và nhìn anh. Anh chẳng hiểu sao nhưng từ lúc Triều nhìn anh, anh đã thấy trong lòng cứ nôn nao, thôi thúc anh cái chuyện… . Anh nói thật, anh chẳng hiểu sao anh lại như vậy nữa! Có vẻ như chuyện này chẳng xa lạ gì với nó trong quá khứ! Giang … anh Bảo … thằng Hào … từ sau những lần gặp đầu tiên, dù không nói nhưng ai cũng có những hành động gần gũi quá mức với nó, và đối phương cũng chẳng hiểu tại sao?! Nó nuốt nước miếng rồi nói tiếp : – Vậy giờ … anh thấy như thế nào? Dũng ngập ngừng đôi chút rồi nói nhanh : – Triều! Triều kích thích ham muốn của người nhìn Triều đó! Triều biết không? Nó bối rối thực sự trước câu nói thẳng thừng của thằng Dũng, lúc này nó chỉ biết im lặng và nhìn thằng Dũng thôi, nó chẳng biết nói gì nữa! – Anh xin lỗi, có lúc anh đã có ý nghĩ xấu với Triều. Nó đáp lại cùng với trái tim đang đập thình thịch : – Là … lúc nào?! – Lúc Triều ngủ!!! Trời! Nó thở phào trong lòng, tưởng là lúc tắm hay gì đó. Hên là Dũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Nó nói tiếp : – Mai mốt anh không được như vậy nữa nha! – Anh hứa, sẽ không bao giờ anh muốn như vậy nữa. Triều cũng đừng giận anh nữa nha! – Ừa … Vài câu nói đẩy đưa làm thời gian trôi nhanh hơn, chốc chốc khi nói chuyện với Dũng, nó lại quay qua nhìn bầu trời đêm mông lung, rồi lại cao hứng hát vu vơ vài câu … “Phải chi Giang ngồi đây với mình nhỉ, mình muốn Giang cùng ngồi đây, cùng nhìn mây ngắm trăng và được nằm gọn trong vòng tay của Giang. Hic hic, càng xa thì càng nhớ đến quay quắt, coi bộ cái quyết tâm mãnh liệt trước lúc lên đây sắp sửa thất bại rồi!”. – Đổi gác rồi kìa Triều, mình về thôi. Nó quay lại, thấy có bóng người từ đi lên từ cái bậc thang bằng đá. Dũng bàn giao ca gác với thằng đó rồi đi về với nó. Trời tối, và nó bị cận, nên lúc bước xuống mấy bậc thang, nó không lường được chỗ tiếp đất nên bước hụt chân và té nhào. Chỉ là cái té nhẹ thôi, đứng lên là đi được ngay. – Có sao không Triều? Cái chân lúc trước còn đau không? Có đi được không vậy? Thôi để anh cõng cho! Nó tính từ chối, nhưng thấy thằng Dũng có ý tốt, nó cười thầm một cách tinh ranh rồi nhanh nhảu : – Ừa, cám ơn anh Dũng nha, anh cõng tui một đoạn thôi được rồi. Nói là một đoạn, nhưng mà cái đoạn đường về nhà có vẻ hơi xa. Dũng cõng nó trên lưng, đầu nó đặt lên vai thẳng Dũng, nó nhìn gương mặt của thằng Dũng rất gần, chốc chốc lại nghe những tiếng thở đều và mạnh bên tai. Bất giác, nó vòng tay ôm cổ thằng Dũng, má áp sát vào cái má nóng hổi kia, cảm giác ấm áp từ một người tưởng như mãi mãi sẽ xa lạ quấn quít lấy tâm hồn và thân xác của nó. Dũng đặt nó xuống bật thềm rồi mở cửa, căn phòng vẫn tối om như mọi khi, cả đám đi tuần chưa về! Đêm trên vùng cao, gió lành lạnh, có thể trốn tránh cái lạnh bằng cách đắp chăn hoặc ôm một ai đó. Nhưng Triều chọn cách đắp chăn, và mặc bộ đồ k03 ngủ luôn, nó xã hai tay áo xuống rồi leo lên giường trên giăng mùng ngủ! Sao cái lúc ôm cổ thằng Dũng, Triều chẳng thấy cảm giác gì trong lòng cả?! Cứ như là ôm một cục đá!!! Nó mừng thầm cho cái suy nghĩ vừa thấp thoảng trong đầu rồi thiu thiu ngủ … Hôm sau, Triều ngồi chơi trong phòng, chờ Dũng kêu là đi gác chung liền. Mấy bữa nay nó chẳng thèm lên trên kia ghi chép nữa, không biết có bị ai la không? À mà thôi, lo gì, cái ông sĩ quan đi chung có gì để ổng làm phụ, mình làm bữa giờ nhiều rồi, giờ là chỉ đi chơi thôi! – Huýt! Dũng đứng ngoài cửa, vẫy tay ra hiệu, Triều cười hớn hở rồi cầm cuốn Trà sữa tâm hồn lon ton đi ra. Gác ban ngày thời gian nhiều hơn ban đêm, nên nó đem theo cuốn truyện đọc cho đỡ buồn! – Hôm nay có bất ngờ cho đ/c Triều nha! Đ/c … – Anh Dũng anh Dũng! Hai đứa vẫn cứ bước, nó ngắt ngang lời của thằng Dũng : – Đừng có kêu cái từ “đồng chí” nữa được không? Tui năng nỉ anh luôn đó. – Sao vậy? Trong quân đội thì phải gọi như vậy mà? – Thôi thôi, có tui với anh, anh đừng có kêu từ đó, nha! Cái từ dài dòng, nghe mà mắc mệt. – Haha, được thôi! Anh sẽ không kêu vậy nữa. Nó cười, mắt vẫn không rời khỏi cái bịch xốp đen Dũng xách trên tay : – Anh Dũng cho mượn cái kia coi! – Thôi, lát anh cũng đưa cho Triều à. – Hồi hộp quá, cái gì vậy ta? – Bảo đãm Triều sẽ thích! Nếu nói cái chòi hôm qua được đặt trên đỉnh núi thì không sai chút nào, toàn bộ cảnh vật thâu hết vào trong tầm mắt, còn nếu nói cái chòi này nằm dưới chân núi … thì cũng chẳng sai chút nào. Mà không, nói là nằm giữa rừng đúng hơn. Xung quanh toàn cây với cây, xanh lè xanh lét, cái chòi gác cũng được sơn màu xanh nốt! Dũng ký bàn giao ca rồi hai đứa vào chòi gác ngồi, âm thanh phát ra từ cái radio của thằng đang đổi gác như cố làm bớt đi sự trống trải giữa vùng rừng tĩnh mịch. Trong phút chốc, mọi thứ lại yên ắng như cũ. – Bây giờ đưa tui coi được chưa hả? Triều nói nhanh khi Dũng vừa ngồi xuống, từ hành động và lời nói cho thấy nó chẳng thể chờ đợi thêm một lúc nào nữa. Nè – Dũng vừa chìa cái bịch ra là nó đã chộp lấy ngay – Tự mở cho nó hay, haha! Triều bóp bóp cái bịch. Gì đây ta?! Tròn tròn, thon thon. Kích thước mà bàn tay nó cảm nhận được cho nó biết đó là một cái hũ. Triều từ từ kéo cái nút thắt của cái bịch xốp ra! Và lúc này đây, trên gương mặt nó chỉ có sự ngạc nhiên đan xen khó hiểu, chẳng có một chút bất ngờ nào cả … Một hũ kem Pond’s!!! – Sao hả? Triều thích không? Dũng ngồi, để hai tay lên đùi, nghiêng đầu chờ phản ứng từ nó. Triều đáp lại, giọng rất là bình thường : – Cái gì đây? Anh kiếm đâu ra hũ kem này vậy? – Thì Triều cũng biết rồi đó, đồ buôn lậu qua biên giới bị tịch thu chứ đâu?! HAHAHA – Triều cười um sùm trong cái chòi nhỏ. Chẳng hiểu sao, nó lại mắc cười dữ dội như vậy nữa? Vừa nói vừa cười, từng câu nó nói ra chắc thằng Dũng nghe được hết cũng khó lắm – Đồ buôn lậu bị tịch thu? … Hahaha, bên kia biên giới là Campuchia, mà mấy cái này bên đó cũng có người xài nữa hả? … Hahaha! háháhá! … Mắc cười quá! Trời ơi, đau bụng quá … Hahaha! Kem pond’s buôn lậu qua Campuchia … háháhá!!! … Dũng nhìn nó cười lăn cười bò mà chẳng hiểu có gì mắc cười nữa. Chờ nó cười cho đã đời, Dũng mới hỏi tiếp : – Vậy giờ sao? Triều sẽ xài chứ? – Rồi rồi … háháhá … được rồi, tui sẽ xài, mà hũ kem này chắc được ba ngày là hết quá. – Anh đem về tới hơn 10 hũ lận! Giọng Dũng rất là bình thường, còn nó thì ngạc nhiên thực sự : – Trời … anh chắc chắn tui sẽ nhận nên đem về cả đống vậy đó hả? Ủa vậy cái thùng cạc tông nhỏ nhỏ anh nhét dưới gầm giường là cái thùng đựng kem luôn đó hả? Ừ, cái hôm đi tuần, bọn anh bắt được nhiều hàng lắm. Anh nghĩ cái này Triều sẽ dùng, nên xin về một ít – Chợt nhớ ra một điều nữa, Dũng búng tay cái “chóc” – À còn nữa, cái này khó lắm anh mới xin được đó, chỉ có một cái thôi!
|
– Gì nữa vậy? Kem dưỡng da loại khác nữa hả? Dũng khoát tay qua vai nó, vỗ vỗ cái vai rồi nói : – Không phải, cái này Triều xài lâu dài được luôn. Nhưng với một điều kiện đã! Dũng cười tươi, còn nó thì vùng vằng : – Sao anh cứ ra điều kiện hoài vậy hả? Rồi, giờ tui đồng ý luôn, anh nói đi! – Tối trước khi đi ngủ, để anh xức kem cho Triều nha! Triều cười như muốn ngã ngửa trước câu nói của Dũng : – HAHA! Anh nghĩ gì mà lại nói như vậy hả? Mà anh nghĩ kem này là kem gì? Đây là kem dưỡng da mặt, chứ không phải kem dưỡng da toàn thân, biết chưa hả? Nhìn cái hũ kem đi, có ghi hướng dẫn rõ ràng đó, mà anh đem về là loại dưỡng da ban ngày nữa, có phải ban đêm đâu? Nhìn cho kỹ đi nè! Cái mặt lộ vẻ hụt hẫn của thằng Dũng làm Triều cười thêm một chập nữa. Dũng nói như cố vớt vát một chút hi vọng : – Mà Triều hứa với anh rồi đó, tối phải cho anh xức kem đó nha! – Ok luôn! Giờ nói tui nghe coi, anh tính tặng tui cái gì nữa nè? Rồi chừng nào anh mới đưa? – Anh không có đem theo, để coi nếu kịp thì tối anh đưa cho Triều luôn. – Trời! Gì mà kịp với không kịp? Làm thấy ghê! Dũng cười : – Giờ nè, Triều lấy cây bút ra đi, ghi mấy bài hát mà Triều thích vào, chút trưa đổi gác xong là anh đi công chuyện ở BCH dưới Đà Lạt, tối anh về anh có bất ngờ cho Triều nữa. – Ủa? Đi công chuyện gì vậy? Xin cấp thêm súng cho trên này hả? – Đại loại là vậy thôi, giờ ghi mấy bài hát mà Triều thích đi nè. Nó cười mỉm, chắc Dũng tặng nó cái MP3. Mà thôi, nó không suy đoán lung tung làm gì, bất ngờ thì để bất ngờ cho trọn vẹn, làm vậy hết hay. Đến tối nó cũng sẽ biết thôi! – Triều nè, nói anh nghe coi, hôm bữa Triều làm gì mà té đến nỗi đi khập khiễng vậy? Vừa nói chuyện, nó vừa nhớ lại những bài hát mà nó thích : – Tui đang tập hít xà đơn, đi vòng vòng thấy cái cành cây, cũng chắc chắn và ngang tầm, tui đưa tay hít thử thì cái cành cây nó gãy, rồi té nhào đầu xuống dốc. Hic hic! – Ẩu hết sức, sao lúc đầu không nói anh, anh chỉ chỗ hít cho? – Ủa, anh biết hả? – Sao không? Chiều nào anh cũng đi hít xà đơn nè! – Trời! Hèn chi … Ủa mà chỗ đó đi có xa không vậy? Dũng cười ha hả : – Haha, cái sào phơi đồ ở phía sau chứ đâu mà xa? Bữa giờ Triều không biết hả? – Ủa ủa, cái sào phơi đó hít được hả? – Chứ sao? Triều không thấy chiều nào cũng có vài đứa ra đó tập hít xà hả? Cái đó thực chất là cái xà đơn nhưng được tận dụng để phơi đồ thôi. – Trời, lúc đầu tui cứ nghĩ sào phơi gì mà cao quá, giờ mới biết. – Chiều nay anh đi rồi, có gì chiều mai anh chỉ cho Triều cách tập hiệu quả hơn. Ký ức nhập nhoè trong cái chớp mắt, nó thở dài : – Tui chỉ muốn hít được 23 cái thôi! – Sao vậy? Tập chỉ để hít được 23 cái rồi thôi hả? Nó chẳng muốn kể chuyện này cho Dũng nghe chút nào, nó đáp lại bằng một giọng buồn rầu : – Thì mục tiêu của tui là chỉ muốn hít được 23 cái thôi, nếu có sức thì hít thêm cũng được. – Ừ, tập vào sáng sớm với buổi chiều là tốt nhất. Chiều nay ra tập thử vài cái đi! – Ừa … Trưa hôm đó, sau khi nhét vội tờ giấy vào túi áo, Dũng cùng vài ông sĩ quan khác leo lên xe rồi đi ra ngoài, còn nó thì lủi thủi đi ăn cơm một mình tiếp. Do cái đợt đi tuần vừa rồi bắt được hàng buôn lậu, nên cấp trên chỉ đạo tiếp tục tuần tra thêm vài ngày nữa. Vậy là trong vài ngày tới, chỉ có nó và thằng Dũng ở trong phòng thôi. Nhưng có sao đâu, nó ngủ giường trên, Dũng ngủ giường dưới … chỉ trừ những lúc gần gũi quá mức như ngồi trong chòi gác hay đi tắm thôi! Ngồi đung đưa hai chân trên cái hành lang, Triều cứ ngóng nhìn ra hướng đường lộ, nó mong lắm cái đèn xe ôtô giữa trời tối đen như mực. Có vẻ việc chờ Dũng về làm nó không phải suy nghĩ đến Giang nữa! – Hù! Triều cười, nó tự nghĩ mình ngốc quá, xe có chạy vào đây thì cũng chỉ dừng ở ngay cái nhà chỉ huy, chứ có vào thẳng trong này đâu mà nó chờ, với lại nó cận nên nó có thấy được Dũng đang đi tới đâu? Triều quay lại, cười giả lả : – Hết hồn! Dũng leo lên ngồi chung với nó, choàng tay qua vai, hai cái đầu chụm lại với nhau : – Đâu đâu? Quà gì cho tui đâu? Móc ra liền! – Sốt ruột lắm rồi đúng không? Haha, trưa mai đi gác với anh đi, anh đưa cho? Ok? Nó nhăn nhó, rồi Dũng nói tiếp : – Tại anh muốn Triều phải thật bất ngờ, còn bây giờ anh chuẩn bị chưa có kỹ, mắc công Triều không vui. Lờ mờ đoán đó chỉ là cái MP3 thôi, làm gì mà kỹ lưỡng như vậy không biết? Nhưng quan trọng hơn hết là bây giờ đây, nó thấy nó đã có ý nghĩa với một người, và việc đó làm nó cười hí hửng! – À đúng rồi. Dũng chạy vào trong phòng, lúc đi trở ra là trên tay cầm một hộp kem, Dũng kéo tay nó : – Đi ra đây với anh nè! Tự nhiên thấy Dũng như đứa con nít, nó phì cười! Ánh trăng không sáng nhưng cũ đủ thấy mờ mờ cảnh vật xung quanh. Ánh trăng soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng của cái hồ nước, cái nhà tắm ngoài trời yên ắng bị phá tan bởi tiếng bước chân hối hả. Dũng dẫn nó đứng mé bên kia cái hồ, khuất tầm nhìn từ bên ngoài. Dũng đặt hủ kem lên thành hồ, nó cười ngặt nghẽo rồi đưa đưa cái mặt ra : – Nè, muốn xức kem hả? Nè nè, xức đi! Dũng đáp lại rất là tỉnh bơ : – Cởi hết đồ ra! Triều tưởng giỡn chơi, nó vừa nói vừa cười đáp lại : – Gì vậy anh? Xức kem thì xức trên mặt nè, kêu tui cởi đồ ra chi vậy? Đã nói cởi đồ ra – Dũng vẫn nói tỉnh bơ, vẻ mặt vẫn chẳng có gì là đùa cợt – Hứa với anh sao hả? Quên rồi phải không? Lúc này đây Triều mới nhận thức được là nó đã hoàn toàn ở trong thế bị động, nó vùng vằng : – Gì kỳ vậy, tui đâu có hứa là cho anh xức kem kiểu như vậy đâu? – Triều hứa sẽ cho anh xức kem trước khi đi ngủ, nhớ không? – Đúng, nhưng sao anh kêu tui cởi đồ ra? – Anh xức lên toàn thân của Triều. – Ủa ủa, kem dưỡng da mặt mà? Anh có nhớ lộn không vậy? Làm sao xức toàn thân được? Dũng cười mỉm một cách … thoả mãn : – Anh không biết, Triều hứa cho anh xức kem mà? Sao lúc đó Triều không nói rõ là chỉ xức trên mặt thôi? Thấy chưa, tại Triều không rõ ràng chứ không phải tại anh nha! Bây giờ cởi đồ ra mau lên. Nó tính chống chế thêm thì Dũng vòng tay qua, kéo đầu nó lại gần nói nhỏ : – Không giữ lời với anh là mai anh khỏi tặng quà cho Triều luôn à! Quả thực, nó chẳng hiểu sao, và nó cũng chẳng biết lúc đó nó nghĩ gì nữa! Câu nói làm nó bất động hoàn toàn. Vừa dứt lời là Dũng đưa hai tay … kéo từ từ cái quần đùi và quần lót ở trong xuống. Triều lấy hai tay bụm miệng, bước lại phía sau. Dũng đặt cái quần lên thành hồ rồi cởi nốt cái áo thun của nó ra! Gió đêm lành lạnh thổi qua, nó ôm hai tay vào nhau, mắt nhìn vào cái bóng trăng trên mặt hồ nước, nó chẳng để ý xem vẻ mặt của Dũng lúc này như thế nào nữa! – Triều ngại hả? Thôi được rồi, để anh cởi đồ ra cho giống Triều! Nhanh như gió đêm vừa thổi, thoáng chốc cả hai đứa chẳng còn mảnh vải che thân. Dưới ánh trăng mờ mờ, nó chẳng thấy gì rõ nhưng nó vẫn chỉ dám nhìn cái mặt của thằng Dũng thôi! Dũng vẫn cười mỉm. Mở hủ kem ra, Dũng lấy hai ngón tay khoét một cục rồi thoa khắp lòng bàn tay. Triều quay lưng lại rồi nói nhanh : – Xức trên lưng trước đi … – Uhm. Cái cảm giác nhờn nhờn rồi nhanh chóng khô ráo bắt đầu từ chỗ hai vai, rồi đến bắp tay, rồi chạy dài khắp lưng. Dừng lại một lúc, rồi hai lòng bàn tay lại dính chặt vào cơ thể nó, đầu tiên là hông, rồi vòng ra trước bụng … Triều chống hai tay vào tường, cũng là lúc Dũng đưa bàn tay lên phía trên ngực, nó rợn người nhưng cảm giác nhờn dính trên đôi tay đó được xem là lý do duy nhất và chính đáng nhất lúc này. Triều tự trấn an bản thân trước đôi tay đang sờ soạng khắp thân thể nó, và nó cũng chẳng phải cố đừng suy nghĩ nhiều, thực sự lúc này đây nó đã tin tưởng vào thằng Dũng tuyệt đối, nó chắc chắn là Dũng chẳng dám giở trò gì với nó đâu! – Xong chưa vậy … anh Dũng? Triều quay lại hỏi nhưng Dũng không trả lời, chỉ cười khì. Câu trả lời được thay bằng cảm giác hai bàn tay của Dũng đang trải đều khắp … đít! Có vẻ hơi lâu! Tiếp, Dũng vuốt chầm chậm từ đùi xuống bắp chân, thoa thoa rồi bỏ tay ra. Dũng xoay người nó lại : – Còn hai cánh tay nữa là xong rồi! Dũng quay qua lấy thêm kem, nó đưa hai tay ra. Hình như đây là nơi duy nhất nó chẳng phải lo nghĩ gì nữa, mặc cho Dũng muốn làm lâu đến đâu đi chăng nữa. – Xong rồi nè. Triều thấy khô chưa? Còn chỗ nào nhớt không? – Không … khô hết rồi, tui mặc đồ vào nha. Nói là làm, nó lấy bộ đồ trên thành hồ mặc vào thiệt lẹ. Dũng có vẻ chẳng gấp gáp gì, cứ từ từ mặc cái áo rồi cái quần vào. Triều nhìn hủ kem, chép miệng : – Chưa gì đã thấy gần hết rồi kìa. Kem dưỡng da mặt mà đem dưỡng toàn thân, phí quá. Dũng cười : – Còn nhiều mà, Triều có muốn xức trên mặt không anh xức luôn cho. – Thôi khỏi, kem này dưỡng ban ngày, ban đêm xức làm gì? Thôi tui vào chuẩn bị đi ngủ nha. Dũng nắm tay nó lại, cười thành tiếng : – Chờ anh vào chung nữa, sao đi nhanh quá vậy! Vừa lúc đó, tiếng còi điểm danh cũng vang lên, Triều xem đó như cái lý do, nó không trả lời mà đi tiếp. Nhưng phải công nhận là cái kem dưỡng da đó làm nó cứ thích thú sờ hết chỗ này đến chỗ kia trên người, mịn màng một cách dễ chịu! Có vẻ đêm nay là đêm duy nhất nó không nghĩ về Giang trước khi đi ngủ!!! …
|