Truyện Gay Nó
|
|
Reeeeeng…reeeeeeng…Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Giật mình, ông Lý làm đổ tách cà phê lên mặt bàn.
-Để tôi nghe, bà Lan.
Thấy bà Lan định chạy lại nghe máy, ông Lý nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. Hình như ông cảm thấy có điều bất ổn.
Đầu dây bên kia, giọng một người con gái.
-Xin lỗi, làm ơn cho tôi gặp anh KHƯƠNG VĨ ạ. Tôi gọi từ bệnh viện Bạch Mai.
-Xin lỗi cô, KHƯƠNG VĨ ra ngoài chưa về, tôi là ba nó, nếu có gì cần cô cứ nhắn lại tôi sẽ chuyển lời.
-Dạ, vậy bác làm ơn nhắn anh KHƯƠNG VĨ đến ngay bệnh viện làm xét nghiệm lại ạ.
Nghe thấy vậy ông Lý không khỏi bàng hoàng.
-Có chuyện gì không cô? Sao lại phải xét nghiệm lại ạ?
-Dạ chúng tôi nghi anh nhà có biểu hiện của triệu trứng hở van tim nên cần anh nhà quay lại bệnh viện để kiểm tra lại ạ, phiền ông…
Nghe đến đây, ông Lý như không còn thấy gì nữa, đầu óc ông quay cuồng, toàn thân ông tê dại. Ông quên cả phép lịch sự hạ ống nghe xuống mà không chào khách. Thế giới như đang sụp đổ trước mặt ông. Ông cảm thấy mình không thể đứng được nữa, ông khuỵu xuống, đau đớn.
***
-KHANG VĨ này, tớ gọi cậu là Bi được không.
TÙNG LÂM bất ngờ lên tiếng khi cả hai ra tới bờ biển. Không hiểu sao hắn ta muốn thay đổi cách xưng hô. Hắn cảm thấy thích khi gọi nó bằng cái tên ngộ ngộ này. Hình như khi gọi nó như vậy hắn cảm thấy gần gũi thân mật hơn thì phải.
-Nếu cậu thích thì cứ gọi, nhưng sao cậu biết biệt danh của tớ vậy?
Hắn không ngờ được là nó lại chấp nhận để mình gọi như vậy, và hắn chợt nhận ra rằng khi nó được gọi bằng cái tên Bi thì nó thật dễ thương.
-Quên rồi hả, hôm tớ đến nhà cậu chị cậu vô tình gọi cậu bằng cái tên đó. Tớ biết được, thế thôi. Mà Bi này- hắn đổi cách xưng hô luôn- cậu định tìm thứ gì ở đây?
KHANG VĨ nhìn nó mỉm cười.
-Tớ muốn đem những bông hoa địa lan kia về trồng bên mộ má tớ.
Vừa nói nó vừa chỉ lên những bông địa lan đang rung rinh trong nắng.
-Trời, cậu định leo lên đấy để lấy những bụi hoa đó sao? Cậu có biết trên đó nguy hiểm thế nào không mà định leo lên. Cậu nhìn kĩ đi: mỏm núi đó ăn thẳng ra biển, trên đó gió to lắm…
Thấy TÙNG LÂM nói một hồi, nó không nói gì chỉ nhìn bạn mỉm cười. Trước thái độ e dè nhưng kiên quyết của hắn, nó khẽ chạm tay lên vai TÙNG LÂM như muốn trấn an.
-Không sao đâu TÙNG LÂM, tớ biết tớ có thể làm được mà.
-Cậu định làm gì, cậu đang ốm mà?
Tùng Lâm nói như hét lên.
Không nói gì, nó lặng lẽ bước lại mỏm đá. Nó trèo lên.
-KHANG VĨ, để tớ giúp cậu. Để tớ lên đó cho.
Không khỏi bất ngờ, nó nhìn TÙNG LÂM bằng một ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa do dự nhưng chân thành cảm ơn.
-Trên đó khó trèo lắm, lại gió nữa, cậu không cần phải…
-Chỉ cần cậu được sống vui vẻ và hạnh phúc thì làm gì tớ cũng làm được.
Chưa để KHANG VĨ nói hết câu, TÙNG LÂM đã trả lời. Rồi nhanh chóng bám tay leo lên.
-Yên tâm đi, tớ đây đai đen Karate đấy, quay lại TÙNG LÂM nó với nó như thể trấn an, rồi thoắt cái đã đu người lên không.
Nó đứng chết chân tại chỗ. Từ trước đến giờ chưa một ai nói với nó như vậy, chưa một ai. Từ nhỏ tới lớn, nó luôn phải sống trong sợ hãi, trong đòn roi. Người mà quan tâm thương yêu nó nhất cũng chỉ là vợ chồng bà Lan, hay chị hai. Nhưng tất cả đối với nó chỉ là tình thương, ngoài ra không gì cả. Hạnh phúc ư, đó là điều quá xa vời với nó. Thế mà nó vừa nghe thấy gì đây, một người nói chỉ cần nó vui vẻ, hạnh phúc là người đó vui sao? Nó nghe nhầm không vậy? Không phải nó nghe nhầm, đúng mà, đúng vậy…
Nước mắt nó lăn dài trên má, nó khóc từ bao giờ chính nó cũng không nhận ra. Khóc vì hạnh phúc ư? Hay vì một điều gì khác?
-Sao thế KHANG VĨ, cậu đau ở đâu hả, cậu đau ở đâu, nói tớ xem?
Mải nghĩ ngợi lung tung, TÙNG LÂM đã đem được xuống loài hoa mà nó thích.
Thấy nó nước đang khóc, hắn lo lắng hỏi.
-Không sao đâu, tớ bị bụi vào mắt, không đau đâu.
Nó bối rối trả lời.
-Trời ông tướng làm tôi lo quá, hoa của ông tướng đây.
Nó cầm loài hoa mà má nó yêu thích trên tay, đẹp dịu dàng.
-Cậu trông thật dễ thương, nếu cậu là con gái chắc chắn tớ sẽ yêu cậu.
|
Thấy KHANG VĨ đứng ngẩn người nhìn những bông hoa trên tay, bất chợt TÙNG LÂM bật nói. Ánh sáng dịu dàng của biển bao phủ lấy thân thể nó khiến nó trông như một thiên thần nhỏ, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc. Nó cười nhẹ nhàng như ai đó bất ngờ khởi động giàn ánh sáng, bừng sáng cả một khoảng trời.
-Thế nếu tớ không phải là con gái? Cậu không…
Ánh mắt nó nhìn thẳng vào TÙNG LÂM, chờ đợi. Nó cũng không hiểu sao lại trả lời như vậy, nó thật lòng không hiểu được lí trí nó bảo đừng nói, nhưng con tim nó bảo nó muốn thế.
-KHANG VĨ, cậu…cậu…cậu vẫn đáng yêu như vậy dù không phải là con gái mà…Nhưng…tớ…tớ…
Bất ngờ điện thoại của hắn reo vang, bài hát quen thuộc, from sarah with love.
-Alô, vâng…vâng…
Quay lại nói nhanh với nó.
-Mình về thôi, ba cậu có chuyện.
|
9161-19
Nó ngồi trong chiếc xe đắt tiền, nghe lòng mình đang quằn quại đau như chính con đường vòng vèo đưa nó trở về thành phố. Lúc này đây nó đang rối bời với một đống câu hỏi lởn vởn trong đầu. “Ba sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với ba vậy…?” Cứ thế, hàng trăm câu hỏi đang ra sức tấn công nó. Đau đầu quá.
Thấy nó như vậy, Tùng Lâm hiểu ý.
-Cậu yên tâm đi, không sao đâu, tin tớ đi.
Nó quay qua nhìn Tùng Lâm, không hiểu sao lúc này nó thấy ấm áp lạ kỳ, nó tự hỏi mình có thể tin vào con người đó được không? Và cũng tự trả lời là được!
-Cám ơn, nó nhìn Tùng Lâm nói.
Tùng Lâm quay sang nhìn nó, cười ấm áp.
***
Vừa đến cửa phòng cấp cứu, nó đã thấy chị hai và gia đình ông Trần ở đó.
-Ba sao vậy chị? Nó hỏi dồn khi thấy chị.
-Chị cũng không biết nữa, bác sĩ đang cấp cứu.
Chị nhìn nó buồn bã, đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi.
-Em không sao chứ, em làm chị lo quá. Đừng như vậy nữa nhé, được không em?
Chị nhìn nó, nước mắt chực chảy ra, ôm nó vào lòng chị nói thì thầm như đang nói với chính bản thân mình.
-Em xin lỗi chị, em sai rồi ạ.
Nó ngẩng lên nhìn chị, lúc này trông chị như không còn sức sống nữa, gầy gò, xiêu vẹo. Nó muốn ôm chị thật chặt trong vòng tay mình, muốn ôm thật lâu nhưng như nhận ra sự khác lạ, nó hỏi Khả Chi.
-Anh hai đâu chị? Sao em không thấy ạ?
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Khả Chi bật khóc nức nở, cô không biết phải nói thế nào, cũng không biết phải nói làm sao. Những gì đang diễn ra khiến cô không thể nào chịu nổi. Cô muốn đổ xuống rồi, không thể gượng được nữa. Những gì đang xảy ra như một cơn ác mộng đối với cô, quá kinh hãi, quá tàn nhẫn.
-Con đừng hỏi nữa, để chút nữa về nhà cô kể con nghe nhé.
Bà Trần lên tiếng đỡ lời cho chị hai. Nó như càng thắc mắc, chuyện gì vậy, chuyện gì mà lại khiến mọi người gục ngã hết thế này? Nó như người mộng du, không suy nghĩ được gì, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.
-Khang Vĩ à, con về nhà nghỉ ngơi đi, trông con mệt mỏi quá. Mà cả ngày hôm qua con đi đâu mà không về nhà vậy, cả nhà lo cho con lắm.
Bà Trần nhìn dáng vẻ của nó, ái ngại lên tiếng.
-Cám ơn cô, con đợi chút nữa ạ.
Nó mệt mỏi đưa mắt nhìn bà, lòng đầy cám ơn vì sự lo lằng.
Bất chợt bàn tay ai đó kéo vai nó lôi đi, bước nhanh trên hành lang của phòng chờ bệnh viện. Nó không kịp phản ứng, mất đà ngã nhào về phía trước. Bàn tay đó vội đỡ lấy nó.
-Cậu làm gì vậy Tiểu Long? Buông tớ ra đi.
Nó nói như muốn nổi cáu.
Không để nó nói hết câu, Tiểu Long quay lại nhìn nó như muốn điên lên, khuôn mặt điển trai của cậu ta đang đỏ dần lên vì tức giận. Tiểu Long nhắm mắt lại một giây như muốn để nó thở lấy lại thăng bằng, bất ngờ cậu ta một tay vòng qua cổ nó, một tay đỡ chân bế đi trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người. Nó bất ngờ bị mất đà đưa hai tay túm chặt lấy vai cậu ta, ú ớ không nói nên được lời.
***
Chiếc xe sang trọng đỗ nhanh trước cổng nhà, không nói không rằng cậu ta lôi nó đi xềnh xệch.
-Làm gì vậy, cậu bỏ tôi ra đi, tôi đau.
-Đau à! Tiểu Long hét lên – cậu cũng biết đau vậy cậu có nghĩ tôi cũng đau không. Cả đêm qua tôi đi tìm cậu, cậu là cái thứ gì chứ, thứ gì mà khiến tôi phải như vậy chứ. Cậu đau hả, tôi còn đau gấp nhiều lần cậu, cậu biết không hả ? Hả? hả ?
Nói xong, cậu ta thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt cả hai vạt áo trước ngực khiến cho vạt áo bám sát vào thân thể cậu ta, trông cậu ta lúc này giống hệt như một dũng sỹ vừa lâm trận, khôi ngô, oai hùng.
-Cậu…cậu…cậu…tôi…tôi..
Nó ấp úng, không nói được lên câu, nó không hiểu vừa nghe được gì nữa, bất ngờ, bối rối.
-Tôi xin lỗi, tại tôi không biết…tôi…mà cậu…à…tôi
Bất ngờ Tiểu Long xoay người lại, bằng một động tác nhanh nhẹn cậu kéo nó lại phía mình, đặt lên đôi môi mềm mại quyến rũ đó một nụ hôn., tưởng chừng như vô tận. Cậu tham lam lướt nhẹ bờ môi mình lên đôi môi thiên thần đó. Cậu xoay người ép chặt thân thể nó vào thân thể cậu, cậu quay cuồng, điên dại.
Nó đứng im, cứng người. Đôi mắt mở to kinh hãi. Nó không kịp có phản ứng gì, toàn thân cứng đờ ra, nó nhìn Tiểu Long chân chân, khuôn mặt đó thật gần, nó cảm nhận thấy hơi thở gấp gáp của cậu, hơi thở chiếm hữu đó khiến nó không thể thả ra, con tim cậu cũng vậy, tim cậu đang nhảy múa, nó nghe rõ cả từng tiếng đập. từng hồi, từng hồi. Cho đến khi nó cảm nhận được sự ướt át đang lan dần trên má mình thì cũng là lúc nó nhận ra những gì đang diễn ra.
Đẩy mạnh Tiểu Long ra bằng tất cả sức của mình, nó quay qua nhìn cậu bằng cái nhìn khó hiểu, oán trách. Có lẽ suốt đời cậu không bao giờ quên được cái nhìn đó.
-Cậu làm gì vậy? Cậu…? Cậu…?
-Xin lỗi, tại tôi không kiềm chế được bản thân, mà cũng tại cậu cơ, cậu trông thật đáng yêu, y như một thiên thần. Cậu đừng giận nhé, tôi không có ý gì đâu, xin lỗi cậu.
|
Nói xong, Tiểu Long đi thẳng vào phòng mình, để lại nó một mình với một mớ cảm xúc hỗn độn. Nó thả mình xuống ghế, đầu óc không còn nghĩ được gì, mệt mỏi.
Nó ngồi đó như một pho tượng tuyệt đẹp, đầu ngửa ra sau, thân thể dựa hẳn vào thành ghế sofa. Trông nó lúc này như một thiên thần đang ngủ, mái tóc cắt gọn bỗng xoà xuống khuôn mặt, gió ngoài vườn thổi vào khiến cho những sợi tóc đó bay nhẹ, bồng bềnh như mây. Hồi lâu, nó nhấc người đứng dậy. Không còn nghĩ được gì nữa, nó quay số gọi cho hắn. Quả thật lúc này nó chỉ muốn nghe thấy giọng nói của ai kia, giọng nói đã đem lại cho nó sự tin cậy ấm áp.
-Alô, ai đang gọi vào số máy của Tùng Lâm đó ạ?
Bất ngờ giọng một người con gái bắt máy, như không tin vào tai mình, tưởng nhầm máy, nó nhìn lại màn hình.
Không thấy đầu dây bên kia trả lời, người nghe tiếp tục lên tiếng.
-Alo, xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho bạn không?
-Tôi muốn gặp Tùng Lâm, làm ơn.
Nó nói giọng lạc đi. Lúc này đây nó linh cảm thấy điều gì đó rất mông lung đang diễn ra.
-Xin lỗi bạn, Tùng Lâm đang tắm, tôi là bạn gái của anh ấy, có vấn đề gì cậu nhắn lại tôi sẽ chuyển lời ạ?
Nó buông tay, mặc cho đầu dây bên kia đang nói. Tâm hồn nó trống trải, cảm giác hụt hẫng lan toả đến từng tế bào trên da thịt nó. Gục đầu xuống bàn, đôi mắt nó đỏ ngầu vì đau khổ. Tê dại.
***
-Ai vừa gọi điện thế Ann? Tùng Lâm hỏi khi vừa bước ra từ phòng tắm.
-Không rõ, hình như bạn anh thì phải, người ta không nói tên.
Nghe giải thích, Tùng Lâm cười nhẹ nhàng rồi cho qua.
-Em tắm rửa đi, ăn tối xong, anh đưa em đi chơi nhé, lâu rồi mới về nước phải đi cho đỡ nhớ quê hương chứ, phải không ?
-Thôi đi anh, em chỉ nhớ anh thôi, trông anh càng ngày càng đẹp trai, cho em ôm anh một cái nào.
Cô gái dang rộng hai tay, ôm chặt lấy người con trai mình hằng nhớ nhung. Cô ép chặt ngực mình vào ngực anh, kê cằm lên vai anh, ôm chặt lấy anh như sợ anh bay mất. Cô thật đẹp, đôi mắt bồ câu trong veo như mặt hồ yên ả, đôi má đầy đặn với cái sống mũi cao, thẳng. Mái tóc làm hơi xoăn khiến cô toát lên một vẻ kiêu sa, đài các. Với dáng người thon thả, mảnh khảnh, cô đã làm say lòng không biết bao nhiêu chàng trai. Nhưng với cô, chỉ có một người, duy nhất một người làm con tim cô rung động. Cô yêu anh với cả trái tim trinh nguyên của mình. Với cả tấm lòng mình, yêu anh hơn yêu chính bản thân cô.
***
Khang Vĩ thẫn thờ như vừa bị ai đó lấy đi vật quý giá nhất của mình, nó nhắm chặt mắt, một tay đặt lên ngực như để giữ yên con tim mình. Nó cảm thấy khó thở, cảm thấy nóng bức. Như một con thú bị thương, nó tìm đường lẩn trốn mọi thứ, trốn chạy. Nhưng dù chạy đâu đi nữa nó cũng không thoát khỏi bản thân mình.
Trời đổ mưa như trút nước.
Bể bơi, nước lạnh như nước đá. Khang Vĩ lao người trong nước như con thiêu thân đang lao mình vào lửa.- Gì chứ, bạn gái à, thế cậu ta… mà không đúng, cậu ta có nói là… cậu ta có… mình thật ngốc, cậu ta là ai chứ…cậu ta…??? Một vòng. Hai vòng. Nhiều vòng…
Nước tràn vào mắt, miệng, tràn vào tai khiến cho nó ho sặc sụa. Kệ nó cứ bơi, cứ sải đôi cánh bị thương đó ra mà vẫy vùng. Nó mệt lắm, kệ , bơi tiếp. Nó như muốn hoà tan mình vào trong nước, không cần biết phải làm sao, không cần biết chuyện gì. Nó bị chuột rút thì phải, cho đến khi nó kịp nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Chới với, vùng vẫy. Không gian im lặng đến lạ kỳ. Nó muốn hét lên nhưng bất lực. Không đấu tranh nữa – nó thầm nghĩ – Quá mệt rồi, nó lúc nào cũng thua mà, đấu tranh để làm gì chứ. Kệ đi, buông trôi…
|
9161-20
Như có ai đang gọi, nó tỉnh dậy trong căn phòng ấm áp. Khuôn mặt điển trai của anh hai hiện ra, đầy lo lắng.
-Bi, em không sao chứ – nhận thấy nó tỉnh lại anh hai lên tiếng – em làm anh sợ quá đấy nhóc ạ, làm gì cũng phải cẩn thận chứ, trời tối và lạnh vậy mà bày đặt bơi lặn làm gì hả? Cũng may bà Lan đi ra kịp.
Anh nói xong, nhìn nó âu yếm. Bất chợt anh nhẹ nhàng nằm lên người nó, cơ thể anh ép sát, đè nặng lên nó. Anh đưa tay bẹo má rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Quá bất ngờ trước hành động khác thường của anh hai, nó lúng túng hỏi anh để không khí loãng ra.
-Cô Lan…cô Lan không biết bơi mà, làm sao…Nó hỏi anh nhát gừng.
-Yên tâm đi, bà Lan không sao rồi. Lúc thấy em chìm dần trong bể nước, cô Lan la toáng lên rồi lao xuống bể bơi. Buồn cười, cô cũng không biết bơi nên khi túm được em hai người cứ bập bềnh trong nước. Em biết không, em sống được là nhờ cô ấy đấy. Nếu cô ấy không giữ chặt đầu em cho mặt em nổi trên mặt nước thì có lẽ anh đã không cứu được em rồi.
Nghe thấy anh hai nói vậy, nó hỏi dồn.
-Cô ấy không biết bơi, làm sao …Nó nói trong xót xa.
-Ừ đúng là vậy , cô Lan chìm nghỉm trong nước nhưng hai tay vẫn nâng đầu em lên trên…May mà anh ra kịp.
Nó dùng mình, toát mồ hôi lạnh, chút nữa thôi nó đã làm hại người thân yêu của nó.
-Em muốn qua thăm cô…
Chưa để nó nói hết câu, Khương Vĩ đã chặn lại.
-Thôi anh xin, cô ấy nói chỉ cần em khoẻ mạnh là cô ấy vui lắm rồi. Em mà không khoẻ lại thì cô ấy cũng muốn ốm theo đó. Nằm yên đây đi, đừng làm phiền lòng cô ấy nữa ông tướng ạ.
Anh nhìn nó cười âu yếm.
Suy nghĩ mông lung một lúc, quá mệt mỏi, đau khổ, mặc cho sức nặng từ cơ thể anh đang dồn lên mình, nó nhắm nghiền mắt lại ngủ lúc nào không hay.
Thấy nó ngủ yên, Khương Vĩ nhẹ nhàng đứng dậy đẩy cửa phòng đi ra. Anh mệt mỏi thả người xuống ghế. Một chút rượu lúc này có lẽ hợp với anh chăng? Tự hỏi mình rồi anh với tay lấy ra chai John loại blue. Mới đầu anh rót ra ly, rồi như thấy không đủ, anh cầm cả chai tu ừng ực. Hôm nay, không ai ở nhà cả, ba đang trong viện, chị hai chăm ba nên cũng trong viện luôn. Anh cười. Một điệu cười mỉa mai, nửa miệng.
Tại sao chứ, tại sao cuộc sống lại bất công vậy chứ. Anh không chịu…không tin đâu…
Hơi rượu trong người khiến cho cơ thể anh nóng bừng lên. Phanh hết hàng cúc áo trước ngực, Khương Vĩ để lộ ra bộ ngực căng tròn đấy sức sống, từng thớ cơ, bắp thịt nổi cuộn, thành quả của nhiều thời gian tập thể hình. Gió lùa vào sâu trong mình anh, ve vãn thân thể anh rồi cười đùa theo điệu vũ của muôn loài.
Mắt anh đỏ ngầu vì hơi men, loạng choạng bước lên phòng mình. Rồi anh lại có cảm giác sợ căn phòng đó căn phòng của riêng anh. Không hiểu sao nhưng lúc này anh muốn ở bên nó, anh muốn được ôm nó vào lòng mình, ghì chặt lấy thân thể nó, muốn được chạm nhẹ vào người nó. Không chút do dự, anh bước xiêu vẹo đến phòng nó, đẩy cửa bước vào.
Khang Vĩ nằm đó, đang yên lành trong giấc ngủ. Mảnh chăn mỏng đắp ngang người không đủ che hết toàn bộ thân thể nó. Phần thân người trên của Khang Vĩ lộ hẳn ra ngoài chăn. Trông nó lúc này đẹp như một pho tượng làm bằng bạch ngọc.
Anh đóng cửa lại. tiện tay bấm chốt cửa. Anh thản nhiên cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu vứt xuống sàn nhà, rồi đến chiếc quần jean đắt tiền. Không chút do dự, anh leo lên giường ôm nó ngủ. Khi thân thể anh chạm nhẹ vào thân thể nó, trong anh như có một luồng điện chạy ngang người, một cảm giác đê mê, khó tả. Không kiểm soát nổi bản thân mình, anh đưa tay xoa nhẹ lên ngực nó, rồi anh xoa dần xuống, dần xuống… Bất chợt nó trở mình ho khục khoặc. Mặt nó nhăn rúm lại.
-Đau em anh hai.
Giật mình, Khương Vĩ nhấc chân khỏi người nó. Thì ra trong lúc anh đang dâng trào cảm xúc, không kiểm soát được hành vi, anh đưa chân đè mạnh lên người nó khiến cho nó bị đau.
Nhìn lại nó anh khẽ mỉm cười. Khuôn mặt thanh tú, đẹp rạng ngời của nó bừng sáng khiến cảm giác chiếm hữu trong anh không còn. Không hiểu sao, khi ở bên cạnh nó thì những gì khó khăn, đau khổ của anh cũng tiêu tan theo, anh nhìn nó ngủ mà lòng mình cảm thấy hạnh phúc và yên bình đến lạ. Mỉm cười một mình, anh đưa tay bẹo má nó, cảm thấy thế vẫn chưa đủ, anh ấn mạnh đầu nó vào ngực mình, nằm sát lại, anh vòng tay ôm nó thật chặt. Nó chẳng có ý kiến gì, ngủ ngon lành.
***
|