Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!
|
|
– Vậy bây giờ ba cậu không đưa cậu đi nữa à?
– Không! – Giọng nó trầm hẳn xuống.
– Sao vậy? – Hắn hỏi. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thật sự quan tâm đến một thứ gì đó đến vậy.
– Khi mẹ tôi bỏ đi, ba lao đầu vào công việc! Ba chỉ biết có công việc mà thôi! Càng ngày nhà tôi càng giàu lên và ba con tôi lại xa nhau hơn!
Hắn không biết phải nói gì. Đây là một hoàn cảnh khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Cái của cải vật chất thì đổi lại tình cảm sẽ dần nguội lạnh. Hắn không biết nên nói gì vì thật sự hắn cũng chưa bao giờ trãi qua tình trạng đó. Nhưng sâu thẳm trong tim hắn bật ra một câu nói.
– Vậy bây giờ tôi mua cá viên chiên cho cậu, cậu có thấy hạnh phúc không?
Nó nhìn hắn trân trối như chỉ vừa mới phát hiện ra hắn ở đó mà thôi. Nhưng nó không trả lời. nó chỉ hỏi.
– Về lời đề nghị của ông… – nó nhìn hắn rồi nói. – Nếu tôi không đồng ý thì sao?
– Thì tôi sẽ không đi thử vai với cậu nữa! Không có tôi thì cậu đừng hòng được đóng cái phim đó! Hình của tôi và cậu sẽ đến tay ba cậu và…
– Về vụ đóng phim thì… xin lỗi tôi không muốn đóng đâu! – Nó thản nhiên trả lời.
– Sao? – Hắn há hốc mồn và trợn tròn mắt trước cậu trả lời của nó. Hắn cứ nghĩ mang lí do này ra thì nhất định nhóc sẽ đồng ý. Nhưng không ngờ… – Tại… tại sao vậy?
– Hình như đạo diễn của phim đó tôi có quen!
– Hả? Tên Phùn Khắc Hiếu á hả?
– Ừ! Tôi có quen anh ta!
– Như thế nào?
– Ông không cần biết! Và bây giờ là câu trả lời của tôi đây!
Hắn nín thở đợi chờ. Tim hắn như sắp nổ tung ra vì hồi hộp và hi vọng. Chưa boa giờ hắn có cảm giác này.
– Xin lỗi nhưng tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của ông được!
– Sao… – Hắn hoàn toàn bị shock.
Nó đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt hắn. Tim nó đau theo từng lời mà nó nói ra. Nhưng nó biết nó phải nói. Nó biết nó không nên tự lừa dối bản thân mình. Vì cuối cùng người đau khổ cũng chỉ là nó nếu cứ kéo dài như vậy.
– Như nãy giờ tôi đã lặp lại rất nhiều lần! Đó chỉ là một lời đề nghị thôi! Không hơn không kém! Ông muốn tụi mình quen nhau dễ như vậy sao? Ông thật sự xem tình cảm là gì? Tôi biết ông chỉ đang tìm kiếm hình ảnh của bạn gái ông trong tôi thôi! Bỏ cái suy nghĩ đó đi! Chúng ta đều là con trai ông nên biết rõ điều đó! Cảm ơn vì mọi thứ!
Nó bước đi qua hắn. Nó bước đi xuyên qua trái tim hắn. Nó bước đi trong khi lòng ngực đau như muốn vỡ ra. Nó bước đi khi một cơn gió miên man thổi qua. Và nó bước đi khi hắn đang rơi xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng khốn cùng.
Chỉ là một lời đề nghị ư? Chỉ muốn tìm kiếm hình ảnh của cô ấy trong nhóc ư? Thật vậy sao? Thật sự là vậy sao? Hắn đang làm gì thế này? Tình cảm này là thật hay giải đây? Mong ước này có thật là từ trái tim không? Hắn không biết! hắn không biết!
Nó ngước nhìn lên bầu trơi dần chuyển sang màu xanh ngọc. Buổi chiều đang đến thật nhẹ nhàng. Thoảng đâu đây trong tiếng gió hay là tiếng lòng nó một cậu nói rất dễ thương.
Ê! Hay là mình quen nhau đi!
Câu nói mà nó đã chà đạp. Câu nói mà nó đã không thể tin vào. Và giờ đây một trang đã khép lại nhưng một chương mới sẽ tiếp tục được mở ra.
|
Chapter 5: Làm Sao Đây???
Nó bước đi dưới những tán cây xanh rì đang ngân nga nhưng bài ca bất tuyệt. Một cảm giác nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào chất ngất len lỏi vào trong tim nó. Nó rất yêu thiên nhiên, yêu vô cùng. Nhưng lí do thì nó xin dấu kín cho mình nó biết mà thôi. Cái quá khứ để giả đáp câu hỏi ấy gắn với những hạnh phúc hồn nhiên và cả những nỗi đau đầu đời nữa. Nó để tai nghe lên và ngâm nga trong họng.
You always in my mine. All day and all the time…
Đột nhiên có ai đó gở một bên tai của nó ra. Nó giật mình quay lại thì.
You’re everything to me. Brightest to lte me see.
– Anh…
– Chào em! Lâu quá mình không gặp!
Chưa gì hết trơn là nó thấy khóe mắt mình cai xè rồi. Những giọt nước mắt đáng ghét ấy cứ thi nhau tuôn chảy. Nó không muốn vậy đâu. Nhất định anh sẽ nói nó là trẻ con cho mà xem. Và nó đoán không sai.
– Lớn rồi mà còn khóc nhè à?
Ánh cúi xuống và hôn lên mắt nó. Một nguồn cảm xúc tràn dâng từ trái tim nó lan sang tất cả ngóc ngách của cơ thể.
– Em nhớ anh quá! – Nó bật khóc lớn hơn. – Sao anh đi lâu vậy?
Anh nhẹ nhàng ôm lấy nó. Vòng tay mạnh mẽ nhưng cũng rất dỗi dịu dàng. Anh hôn lên tóc nó và thì thầm.
– Anh đã về đây!
– Anh sẽ không bỏ đi nữa chứ!
– Không! Anh về rồi sẽ lại đi!
– Sao? – Nó đẩy anh ra và ngạc nhiên hỏi.
Anh mỉm cười với nó.
– Em biết mà! Anh còn…
– Anh còn ước mơ đúng không?
Anh nhìn đi nơi khác và nói trọng thật nhẹ.
– Ừ!
– Ngày anh ra đi anh cũng nói như vậy!
– Anh xin lỗi! Nhưng nếu em…
– Không! Đừng nói với em gì nữa!
– Hưng à! Nghe anh nói đi! Anh rất yêu em nên…
Nó đặt một ngón tay lên môi anh.
– Đừng! Đừng yêu em nữa! Tim em giờ đây đã hướng về người khác rồi!
– Sao? – Một nét sửng sốt hiện rõ trong mắt của anh. – Em nói dối phải không? Nếu em muốn trừng phạt anh thì…
Nó nhẹ nhàng lắc đầu kèm theo một nụ cười vẫn còn vươn nước mắt.
– Không đâu! Thời gian xa anh đã làm em hiểu rõ bản thân của mình hơn! Hàng ngày em vẫn đi học đều đặn như lời anh dặn! Em vẫn uống sữa hai hộp mỗi ngày! Và em cũng đã tìm thấy người mà em yêu nhất mặc dù người đó không hề yêu em!
– Anh…
– Em biết anh còn nhiều ự án làm phim khác! Những bộ phim trên mạng của anh rất thành công đúng không? Em hi vọng bộ phim nói về Couple School cũng sẽ được vậy!
– Không… anh…
– Hiếu à! Chúng ta lớn lên bên nhau! Em rất hiểu anh! Nhưng em không yêu anh! Tình cảm ngày xưa chì là một sự nôn nỗi nhất thời mà thôi!
– Không đúng! – Đột nhiên anh gầm lên. – Nếu như em giận anh vì cứ xa em hoài thì từ nay anh sẽ không đi đâu nữa! Anh sẽ bỏ hết!
Nó nhìn anh. Một ánh mắt lạ lùng nhưng chất chứa đầy sự thất vọng lẫn buồn bã. Người mà nó luôn yêu thương và ngưỡng mộ giờ đang chìm vào thứ tình cảm mù quáng không lối thoát. Nó biết nó có lỗi nhưng nó muốn anh nhận ra tình cảm thật sự và ước mơ của mình. Nó biết tình cảm của anh dành cho điện ảnh còn mãnh liệt hơn tình yêu dành cho nó.
– Anh làm em thật vọng! – Nó nói với giọng buồn miên man.
Anh chớp mắt không hiểu vấn đề.
– Người mà em từng ngưỡng mộ đâu rồi? Người có thể vì ước mơ của mình mà làm tất cả đâu rồi? Anh thật sự làm cho em…
– Đừng nói nữa! – Anh lao đến ôm chẳm lấy nó. – Thời gian qua anh đã nhận ra rằng điện ảnh rất tàn nhẫn. Và anh biết anh yêu em! Anh không thể sống xa em thêm một phút giây nào nữa! Anh định sau khi làm xong bộ Couple School thì sẽ không làm đạo diễn nữa!
– Anh buông em ra đi! Người ta thấy bây giờ!
– Không! Anh không buông đâu!
– Đừng mà! – Hưng bắt đầu nói lớn tiếng khi vòng tay của anh ngày càng siết chặt lấy nó hơn.
– Nè! Buông ra coi!
Hưng giật mình khi nghe thấy cái giọng ngang phè ấy. Đừng nói đó là hắn nha!
Hắn nắm vai của anh và đẩy mạnh ra. Tuy anh lớn tuổi hơn hắn nhiều nhưng thân hình của họ không thua kém gì nhau. Hắn trừng mắt nhìn anh còn anh thì lạnh lùng nhìn lại hắn.
– Cậu là ai? – Anh lạnh lùng nói.
– Anh không cần biết!
– Đừng xen vào chuyện của tụi tôi!
– Đừng động vào nhóc!
– Ai là nhóc của cậu?
– Anh nói cái gì? – Hắn vừa nói vừa xắn tới.
– Thôi đi! – Nó đau khổ kêu lên. Thật tình nó không muốn nhìn thấy một trong 3 người đàn ông nó yêu nhất trên đời gây gỗ với nhau.
Hắn quay lại nhìn nó. Những tia nhìn giận dữ và mất bình tĩnh dịu dần xuống. hắn nắm lấy tay nó và nói giọng dứt khoác.
– Đi!
– Ui da! – Nó xuýt xoa kêu lên vì hắn nắm mạnh quá.
– Bỏ ra! – Anh nắm lấy tay của hắn chặt đến nỗi từng cọng gân màu xanh nổi lên cuồn cuộn.
Nó không hề muốn chuyện này rốt cuộc sẽ đi đến đổ máu. Không hiểu sao nhưng nó có cảm giác nếu anh và hắn đánh nhau thì nhất định sẽ rất khủng khiếp. Nó nhẹ nhàng nói.
– Anh bỏ tay ra đi! Đây là người mà em đã nói với anh!
Anh sửng sờ nhìn nó. Đôi mắt anh tan vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn khi chạm vào nó một cách dịu dàng. Nó cúi xuống để tránh tia nhìn thiết tha ấy.
Và anh buông tay hắn ra…
Hắn ngay lập tức kéo nó đi.
– Cậu nói đi! – Hắn gào lên với nó khi cả hai đã vào trong công viên vắng lặng.
– Nói cái gì? – Nó lạnh lùng hỏi lại.
Hắn giờ như một con thú mất hết bình tĩnh. Mồ hôi nhễ nhại trên trán và mặt hắn, ướt đẫm cả ngực áo hắn. Hắn đấm tay vào thân cây phía sau nó và bật ra một tiếng kêu giận dữ.
|
– Tại sao mấy ngày nay cậu tránh mặt tôi?
– Tui không có!
– Cậu có!
– Tui không…
– Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm sao đây?
Nó giật mình khi hắn từ từ quỵ xuống.
– Ông… ông làm gì vậy?
Giọng hắn thật đau khổ.
– Cậu hãy nói đi! Muốn tôi làm gì cậu mới chịu tin tôi đây!
Nó định nói điều gì đó nhưng đôi môi cứ hé ra rồi lại khép lại.
– Tôi có gì thua kém tên đó chứ! Tôi đẹp trai hơn hắn mà! Nhà tôi cũng giàu hơn nữa!
Hưng thở dài. Giờ này mà hắn cũng còn tự kỉ được hả trời. Nhưng thật sự từ trước đến giờ nó chưa bao giờ thấy hắn yếu đuối đến vậy.
Bỗng nhiên hắn đứng dậy và nắm lấy hai tay của nó. Hắn nắm chặt đền nỗi nó phải nhăn mặt lại vì đau đớn.
– Đau! Ông làm tui đau đó!
– Trả lời tôi! Tên đó là ai?
Vẻ mặt của hắn lúc này thật đáng sợ. Trông cứ như là ác quỷ vậy. Nó run rẩy nói.
– Buông đi rồi tui nói!
– Nói đi rồi buông!
– Buông ra đi mà!
– Không!
– Nếu ông còn làm dữ như vậy thì tui sẽ…
– Sẽ sao? – Hắn nghiên đầu nhìn nhóc. Nhóc thì cứ cúi mặt xuống.
– Tui sẽ… sẽ… khóc luôn đó!
Hắn không thể nhịn được cười. Thiệt tình! Bó tay nhóc này luôn. Trong tình thế căng thẳng như vậy mà vẫn có thể tỏ ra dễ thương vậy sao. Hắn nhẹ nhàng buông tay nhóc ra.
– Rồi đó! Nói đi!
– Thật ra…
Hắn khoanh tay trước ngực chờ đợi.
– Thật ra… – Vừa nói nó vừa liếc nhìn hai bên. – Thật ra…
Nó đột ngột bỏ chạy. Hắn giật mình đuổi theo nó. Nó cố chạy thật nhanh. Đây là lần đầu tiên mà nó cố hết sức như vậy đó. Chạy vầy là nhanh nhất luôn rồi đó.
– Ê! Làm gì vậy? – Hắn với vẻ mặt tỉnh bơ chạy song song hỏi nó.
Nó nhìn qua hắn mà muốn tẻ xỉu. Nó đã chạy nhanh lắm rồi mà. Tại sao hắn có thể đuổi theo dễ dàng vậy chứ. Cuối cùng nó đành dừng lại. Chóng hai tay vào hông nó quát lên.
– Nè! Vừa phải thôi nha! Người ta là ai là chuyện của tôi! Ông mắc cái mớ gì mà…
Nó chợt dừng lại khi thấy ánh mắt thất thần của hắn. Nó nhìn theo ánh mắt đó thì thấy một thân cây. Hình như trên đó có khắc cái gì đó thì phải. Nhưng mà sao hắn lại có vẻ mặt như vậy ta. Nó từ từ tiến lại cái câu đó. Trên thân cây già nua là một dòng chữ.
Khang Love Ngọc.
Chữ O trong cái tên Ngọc còn có một chấm nhỏ ở bên trong. Không hiểu sao nhưng Hưng thấy quen lắm. nó quay lại và hỏi hắn.
– Ngọc là bạn gái của anh hả?
Nhưng hắn không trả lời. Mặt hắn chuyển sang trắng bệch. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Trông hắn như vừa nhìn thấy cái gì đó khủng khiếp lắm. Vấn đề là nó muốn biết thêm về cái tên Ngọc đó.
– Nè! Bạn gái của anh tên đầy đủ là gì?
Hắn bước một bước ra sau. Nó tiến lên một bước về phía trước.
– Ê! Trả lời tui đi!
Hắn lắc đầu. Một nỗi sợ hãi chiếm trọn gương mặt hắn. Rồi hắn quay đầu bỏ chạy.
Hưng đứng lại nhìn hắn chạy đi mà trong lòng ngổn ngang biết bao cảm xúc. Nó không hiểu tại sao hắn lại bỏ chạy như thế. Tim nó đau khi nhìn thấy vết tích kỉ niệm ngày xưa của hắn và bạn gái. Còn nữa, chữ O đó ngày xưa chị ấy cũng thường hai chấm thêm một vòng tròn vào đó. Nhưng mà bây giờ chị ấy đã…
Không! Nhất định không phải vậy đâu! lần sau gặp nhất định nó phải hỏi hắn cho ra lẽ mới được!
…
Nó đang ngồi mơ màng thì cô chủ nhiệm bước vào lớp. Vẻ mặt của cô như sát thủ máu lạnh vậy. Đôi mắt kẻ chì quá tay làm nó có vẻ bị lồi ra. Gương mặt đầu mỡ phúng phín càng làm cô giống như một con cái thồi lồi. Nó phải ráng nhịn cười với cái ý nghĩ đó. Nụ cười của nó lập tức bị héo đi khi nối gót theo cô chính là… hắn. Hắn làm cái gì ở đây vậy? Đừng nói là…
– Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển qua! – Cô dõng dạc nói một cách uy quyền. – Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy!
Bọn con gái reo lên.
– Giúp chứ! Giúp chứ! Đẹp trai quá trời mà!
– Thôi đi má! Mày quên nó cái scandal gì rồi hả? Không chừng chuyển qua đây để kiếm…
Nó liếc nhìn con nhỏ đang nói. Ngang lập tức em ấy câm nín ngay. Ánh mắt của nó lúc này còn dã man hơn cả Hít – le nữa.
– Để coi… chỗ của em là… – Cô vừa nói vừa nhìn xuống dưới tìm chỗ cho hắn.
– Thôi khỏi cô! Em có chỗ ngồi rồi!
Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã te te đi xuống chỗ của nó đang ngồi. Vì muốn yên tĩnh một mình nên nó đã xin cô được ngồi một mình ở bàn chót. Giờ thì nó mới nhận ra hậu quả của việc làm này tai hại đến mức nào.
|
Hắn mỉm cười với nó và ngồi xuống. Ngay lập tức nó nhìn sang chỗ khác ngay. Nguyên lớp nó cũng nhìn sang nơi khác liền. Chẳng là nãy giờ cả lớp đang quan sát tụi nó. Cái này còn hay hơn cả phim tình cảm Hàn Quốc nữa.
Nó ngồi đó mà tim đánh thình thịch. Hắn nhích qua bên nó một chút. Nó lại di chuyển ra xa một chút. Cứ thế, cứ thế cho đến khi…
Bịch!
Nó rớt xuống đất như một bao gạo. Hắn che miệng cười rồi lết lại chỗ ngồi ngay. Tránh ánh nhìn chết chóc của cô nó vội leo lên ghế ngồi lại ngay ngắn. Giờ đâh nó đang tức muốn đấm cho hắn một cái. Nhưng àm làm hạnh động đó bây giờ chẳng khác gì xin cô vé tham quan phòng giám thị nên nó đành thôi. Cuối cùng nó cũng sực nhớ ra chuyện quan trọng cần hỏi hắn.
– Ê! Cái tên Ngọc hôm qua đó! – Nó thì thầm mà mắt vẫn nhìn thẳng lên bảng.
– Gì? – Hắn quay sang hỏi nó.
Nó rít lên.
– Đừng nhìn tui! Bị bắt bây giờ!
– Em Hưng với em Khang đứng dậy đi ra ngoài cho tôi! – Tiếng cô quát lên.
Nó nắm chặt tay và ráng giữ cho mặt bình thường khi đứng dậy. Hắn thì vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Đã nói rồi mà! Bị chú ý rồi thấy chưa?
Thế là hai em ấy lôi nhau ra sân sau hóng mát.
– Cái tên Ngọc hồi hôm qua… – Nó bắt đầu.
– Tên gì? Hôm qua nào? – Hắn ngơ ngác hỏi lại.
– Đừng có giả điên! Hôm qua tại công viên ông…
– Đâu có! Hôm qua tôi ở nhà mà!
Nó nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu. Trông bộ dạng của hắn không giống đang nói dối. Nhưng rõ ràng là hôm qua hắn còn làm dữ với nó trong công viên mà. Chẳng lẽ hắn lại quên nhanh vậy sao.
– Bộ có chuyện gì hả? – Hắn hỏi nó.
– Không! Không có gì đâu! – Nó nói.
– À mà… – Hắn nhìn xuống đất và di di mũi giày. – Tại cậu cứ tránh mặt tôi nên tôi mới chuyển lớp qua…
– Biết rồi…
– Đừng giận tôi nữa nhe!
– Ừ!
– Thật không?
– Thật!
– Vậy cho hun cái nha!
– Dẹp! – Nó nạt ngang. Mặt nó bắt đầu đỏ lên rồi.
Hắn chỉ nói chơi vậy thôi chứ không ngờ nhóc lại phản ứng như vậy. Khẽ đưa tay hắn vuốt tóc của nhóc.
– Chuyện hôm đó… tôi nói thật lòng đó. – Hắn thú nhận.
– Kệ ông chứ! Tui không quan tâm!
– Èo!
– Vậy làm sao cậu mới tin tôi? – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
Nó vội nhìn đi nơi khác.
– Ai biết!
Nó nói rồi chạy đi. Hắn đuổi theo nó trên sân trường vắng lặng. Thiệt tình bị phạt mà cứ phơi phới. Hiệu trưởng đi ngang là ra đường rượt nhau ha!
|
Chapter 6: Anh yêu em thật mà!
Hưng ngáp một cái muốn sái quai hàm rồi đứng dậy đi ra ngoài hành lang. Nó cố gắng hít chút khí trời để đầu óc tỉnh táo. Cứ cái đà này tiết học tiếp theo chắc nó học trong mơ luôn quá. Nó chống một tay lên cằm và nhìn xuống sân trường nhộn nhịp. Hắn đang hăng hái chạy qua chạy lại giành giật trái banh với tụi con trai khác. Cho đến bây giờ, khi đã sống đến từng tuổi này, nó vẫn không thể hiểu nổi tại sao bọn chúng lại phải hao tốn calo để làm mấy việc vô nghĩa này. Trái banh có bao nhiêu tiền đâu mà tụi nó phải giành giật chứ. Nhưng mà sao bây giờ nó lại nói vậy. Chẳng lẽ nó lại đi ghen với trái banh sao? Không phải hắn nói là hắn thích nó sao? Giờ lại bỏ nó một mình thế này. Đúng là không thể tin được mà.
Trong một thoáng Khang nhìn lên và ánh mắt của cả hai gặp nhau. Lần này Hưng không nhìn đi nơi khác nữa. Nó cứ nhìn thẳng vào mắt của hắn như muốn nói một điều rằng hãy lên đây với nó. Nhưng hắn chỉ cười nhẹ và chạy đi. Nó không biết vì sao lại hành động như vậy. Giờ đây nó cảm thấy thật xấu hổ. Tuy có lẽ hắn không biết nó đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng mà…
Hắn đang cười với một con nhỏ nào đó. Không hiểu nhỏ đó từ đâu chui ra. Còn bày đặt đưa khăn với nước cho hắn nữa! Tự nhiên nó thấy tức ghê ghớm. Mà không! Cái này không phải tức mà thật ra nó đang ghen lồng ghen lộn lên. Và dĩ nhiên là nó bỏ vào lớp không thèm nhìn nữa. Nó sợ nhìn một hồi không kiềm được bay xuống dọng đầu con nhỏ đó vô trái banh thì mệt.
Vô lớp ngồi rồi mà nó vẫn chưa hết tức. Lấy nước ra uống cái đã. Uống rồi vẫn chưa hết tức. Thôi lấy tập ra coi bài đã. Mà sao không vô chữ nào hết vậy ta? Thôi ngồi chơi cho nó khỏe. Đang ngồi tự kỉ một mình với cơn tức âm ỉ thì hai nhỏ bạn bước vào. Và tụi nó xem như Hưng là người vô hình, cứ mải mê bàn tán về hắn.
– Trời ơi! Sao mà nó đẹp trai dữ vậy!
– Ừ! Công nhận! lúc nó chạy mồ hôi ra nhìn nam tính hết biết luôn vậy đó!
– Thiệt tình tao không cam tâm mày ơi!
– Ừ! Mà hồi nãy tao thấy con nào đưa nước cho nó đó! Mày biết con đó không?
– À! Con Như chứ ai! Con điên đê tiện đó! Mặt nó dày như mặt đường mày ơi! nói về giả tạo là chị ấy số một luôn!
– Chẳng lẽ nó quen được với thằng Khang?
– Tao không biết nữa! Dám lắm à! Không hiểu sao mà tụi con trai khoái nó lắm! con giả tạo đê tiện đó!
Hưng không thể chịu đựng nổi nữa. Nó đứng dậy và bước ra ngoài hàng lang một lần nữa mặc kệ tiếng chông reo vào lớp. nNó nhìn thấy hắn với bộ đồng phục xốc xếch hớt hải chạy vào lớp. Khi đi qua nó hắn dừng lại và hỏi.
– Giờ này còn đi đâu mà không chịu vô lớp?
Nó không trả lời. Nó không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Hắn là một kẻ nói dối. Hhắn nó hắn thích nó thật lòng mà lại có thể dễ dàng thân mật với đứa con gái khác. Nó không muốn nhận sự quan tâm của hắn thêm chút nào nữa. Nếu hắn không thật sự thích nó thì đừng mang nó ra làm trò chơi như vậy chứ.
– Ê! Sao không trả lời?
Nó bước đi mà không nhìn đến mặt hắn lấy một lần. Hắn gãi đầu không hiểu rồi cũng đuổi theo nó. Vừa đi hắn vừa hỏi.
– Có chuyện gì vậy? Bệnh à? Đói bụng hả? Chưa uống sữa phải không?
Nhưng nó vẫn không trả lời. Nó cứ để mặc hắn theo mình đi ra sân sau. Nó nhất định không nói chuyện với hắn nữa đâu.
– Cậu bị gì vậy? Nói nghe đi mà! – Hhắn năn nỉ.
Hắn không hiểu nhóc bị gì mà lại tỏ thái độ đó. Nhóc có chỗ nào không khỏe chăng. Đành rằng khuôn mặt của nhóc lúc này rất dễ thương nhưng mà nếu nhóc cứ im re như vầy hoài thì làm sao hắn chịu nổi chứ. Hắn đi theo nhóc và quyết tâm hỏi đến chừng nào nhóc trả lời thì mới thôi.
Nó ngồi xuống dưới góc bàng và nhìn lên trời. Giờ thì hết giận rồi nhưng lại chuyển sang buồn. Nó biết vì sao mình buồn. Nó cũng thích hắn chứ bộ. Nhưng vì nó còn sợ hắn không thật lòng nên chưa nói ra thôi. Giờ suy nghĩ lại thì thấy quyết định của mình sáng suốt ghê. Rõ ràng là hắn đâu có thật lòng với nó đâu.
Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó. Hắn chỉ im lặng chứ không nói gì. Hắn đợi. Đợi đến khi nào nhóc tự nguyện nói cho hắn biết. Hắn không thích ép người khác và đối với nhóc lại càng không. Cứ thế, thời gian trôi qua trong căm lặng. chỉ có tiếng giảng bài xa xa vọng ra từ các lớp học. Tiếng lá bàng rụng rơi khẽ khàng trên nền sân. Ngoài ra là tiếng thở dịu nhẹ của nhóc mà thôi. Hắn không tập trung vào một vật gì có định. Nhưng hắn biết trái tim của hắn luôn hướng về nhóc mà thôi.
Đột nhiên nó ôm lấy hai đầu gối và nói nhỏ.
– Anh thích em thật chứ?
Anh giật mình bới cách xưng hô của nhóc. Trong một giây lát hắn không thể nói gì vì luồng cảm xúc mạnh mẽ đang tràn dâng trong tim. Hắn nhìn nhóc trìu mến và kĩ càng như hắn chưa bao giờ ngắm nhìn nhóc trước đây. Rồi nhẹ nhàng hắn khẽ vuốt tóc nhóc. Đối với hắn mái tóc của nhóc là tạo vật mền mại nhất trên thế gian này.
– Sao em lại hỏi anh câu đó? – Hắn dịu dàng nói. Nhưng hắn ghét mình quá. Giọng hắn mỗi lần trầm xuống thì lại nghe ồm ồm. Hắn muốn nói ra những lời yêu thương chân thành với nhóc nhưng không hiểu sao lại mắc cỡ không nói được. Cuối cùng hắn chỉ có thể thốt lên bấy nhiêu thôi.
– Anh là kẻ nói dối!
– Sao?
– Anh nói rằng anh thích em nhưng…
|