Chap 10 —— ———— ————– “Con tôi sao rồi bác sĩ?”
Vị bác sĩ già mặc áo blouse trắng nặng nề kéo ghế đứng lên, ông lắc đầu thở dài. “Các vị nên chuẩn bị lo hậu sự cho cậu ta.”
Ông Trần gần như trượt ngã nếu không nhờ kịp vịn tay vào tủ gỗ sau lưng, mắt Anh Thảo nhoè lệ, cô ngồi thụp xuống ghế run rẩy toàn thân. Hoàng Long lao tới chộp lấy cổ áo vị bác sĩ, mắt anh long lên tia máu như muốn giết người. “Ông nói vậy là sao hả? Cứu Phi Điệp đi! Bác sĩ các người phải cứu được bệnh nhân chứ!!!” Tay anh siết ngày càng mạnh khiến ông bác sĩ nghẹt thở, Anh Thảo sợ sẽ xảy ra án mạng nên vội chạy tới gỡ tay anh nhưng không được, cô bất lực thốt lên.
“Anh phải buông ra để ông ta thở thì bác sĩ mới cứu được anh ba chứ!”
Hoàng Long nghe lời cô, lập tức nới lỏng những ngón tay thả bác sĩ ra. Ông ta hớp vội lấy không khí, thận trọng bước lùi xa khỏi anh để tránh bị nguy hiểm tính mạng lần nữa. Xem ra chỉ có ông Trần là còn giữ được chút bình tĩnh, ông hỏi bác sĩ bằng vẻ mặt không mấy hy vọng.
“Chẳng lẽ không còn cách cứu chữa sao?”
“Ông Trần, năm xưa chính tay tôi đã chẩn bệnh cho bà nhà và cậu bé này lúc mới sinh ra. Cậu ta mắc cùng một loại bệnh với mẹ mình là bệnh bạch huyết, giờ đã phát triển đến giai đoạn ung thư máu, không thể cứu chữa. Điều này tôi tin rằng ông phải biết rõ hơn tôi.”
Ông Trần không nói gì bởi sâu tận trong tâm đã hiểu từ lâu ngày này sẽ đến, chỉ là trong mấy năm qua ông cố trốn tránh không muốn nghĩ đến nó. Đến tận bây giờ ông vẫn thường giật mình lúc nửa đêm vì gặp ác mộng, hình ảnh bà Bích Ngọc mỗi ngày nằm trên giường bệnh dần tiều tụy đi, rồi giã biệt cõi đời trong đau đớn vật vã hiện ra trước mắt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Ông những tưởng chỉ cần chăm sóc cậu thật kỹ sẽ giữ được cậu trên thế gian này, nhưng ông trời dường như nhất quyết bắt cậu rời xa vòng tay ông, cướp lấy sinh mạng nhỏ bé của cậu. Hoàng Long lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng.
“Tôi không tin không có thuốc cứu chữa! Y học của nước ngoài rất tiến bộ, chắc chắn sẽ cứu được Phi Điệp!”
Vị bác sĩ nhìn anh, ông không muốn làm dập tắt niềm hy vọng vừa được nhen nhúm, nhưng ông vẫn phải nói ra sự thật, không giấu được vẻ thương hại hiện lên trên nét mặt. “Không ai có thể cứu được cậu ta, ung thư máu đã vào giai đoạn cuối, không còn thuốc cứu chữa, ngay cả kỳ tích cũng không thể giúp gì được. E là từ giờ cậu ta sẽ khó cử động rồi dần liệt nửa người, gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Theo tôi mọi người cố gắng trong thời gian một tháng cuối cùng này hãy trò chuyện với cậu ta nhiều hơn.”
Thấy ai cũng bất động như tượng đá, vị bác sĩ biết không còn phận sự của mình nữa, ông lặng lẽ ra về, cố gắng nhẹ nhàng không gây tiếng động nào khả dĩ phá tan không gian im lìm nặng nề của gia đình họ. Tất cả đều tĩnh lặng, không nghe cả tiếng thở, chỉ có đồng hồ trên tường gõ nhịp tích tắc. Một tiếng nói yếu ớt cất lên làm ba người nãy giờ bất động giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng tư.
“Mọi người…sao lại ở đây hết vậy?”
Hoàng Long là người sực tỉnh trước tiên, anh chạy vội đến bên giường đỡ lấy cậu.
“Em tỉnh rồi hả? Lúc nãy em ngất làm anh lo quá, giờ em tỉnh lại thì tốt rồi.”
“Anh…”
“Em cần gì sao? Em muốn uống nước hay ăn chút gì nhé?”
“Tại sao anh khóc?”
Phi Điệp giơ những ngón tay gầy nhẹ lau đi từng giọt nước mắt rơi trên má Hoàng Long, nước mắt trong suốt và đẹp như giọt lệ của nhân ngư trong truyền thuyết. Phi Điệp trong khoảnh khắc nhìn thấy anh khóc đã nghĩ là, nếu nước mắt của anh có thể kết tinh thành vật rắn chắc, nó nhất định là giọt nước mắt đẹp nhất trên đời, hơn xa những viên ngọc quý cậu từng thấy. Tay Hoàng Long run run nắm lấy tay cậu, gượng cười nói.
“Anh không sao, chỉ là thấy em tỉnh lại mừng quá nên khóc thôi.”
Phi Điệp cười khúc khích nét mặt rạng ngời hạnh phúc, cậu nói. “Anh trở nên mít ướt từ lúc nào thế.”
Cơ mặt Hoàng Long giật giật. Tim anh đau nhói, đau vì nụ cười của Phi Điệp. Anh hằng mong, hằng nguyện cầu ngày đêm cậu sẽ mãi mãi được vui vẻ. Nhưng giờ đây, anh không muốn thấy nụ cười của cậu, nó làm anh đau đớn như lồng ngực bị ai đó xé nát, thành trăm nghìn mảnh vụn, nghẹt thở. Phi Điệp phải chịu đựng căn bệnh này bao lâu rồi? Sao anh có thể vô tâm không hề nhìn thấy nhiều lần khuôn mặt của cậu tái đi mỗi khi phát bệnh. Thân thể của cậu nhỏ bé là thế mà sao kiên cường quá, chịu đựng cơn đau không thể tưởng nổi mà vẫn tươi cười được sao. Ông trời quá bất công với cậu, bao nhiêu lần anh thầm hỏi trời cao thật ra cậu đã làm lỗi lầm gì mà ông nỡ đày đoạ cậu? Cậu thánh thiện là thế, trong sáng là thế, chưa từng gây tổn thương cho ai, âm thầm gánh chịu mọi đau khổ về mình. Hay có lẽ vì cậu vốn là thiên sứ nên ông trời muốn mau chóng đem cậu quay về thiên đàng chăng? Bỏ lại anh, một gã con người, đơn côi trong thương nhớ. Anh ôm siết cậu vào lòng mạnh đến nỗi cậu phải rên lên.
“Anh ôm chặt quá, em không thở được nè. Anh hôm nay kỳ lạ quá…” Hoàng Long hôn lên hàng mi, lên vầng trán, lên gò má, lên cái mũi nhỏ xinh, lên đôi môi, nụ hôn của anh trải khắp mặt cậu, không hề dịu dàng như thường lệ, một nụ hôn đắm say và cuồng loạn. Nụ hôn của anh ướt nước, có vị mặn của nước mắt chứ không còn ngọt ngào như kẹo the nữa. Cậu khó khăn lắm mới đẩy anh ra xa được khoảng năm centimet, định mở miệng hỏi thì tia mắt của cậu bắt gặp gương mặt kinh ngạc của ông Trần. Đến lúc này cậu mới nhớ ra không chỉ có mỗi mình anh và cậu ở trong phòng, và dĩ nhiên sự việc năm phút trước ông Trần chứng kiến từ đầu đến cuối không bỏ sót, tức là, ông đã thấy anh hôn cậu! Phi Điệp đỏ mặt đẩy anh ra xa, không ngờ sức mạnh đột ngột của cậu làm anh té cái rầm xuống giường, cậu bối rối không biết có nên đỡ anh dậy hay để mặc. Rốt cuộc Hoàng Long cũng tự lực cánh sinh, anh nhăn nhó hỏi cậu vừa leo lên giường.
“Sao tự nhiên em đẩy anh hả! Biết nguy hiểm lắm không? Anh chút nữa là được ‘vinh hạnh’ đi xe thập tự đỏ rồi!”
Phi Điệp bật cười, cậu đưa tay xoa xoa cục u trên đầu anh nói giọng hối lỗi. “ Có đau lắm không?”
“Em thử té từ trên giường xuống sàn nhà xem thử biết đau hay không.”
Hoàng Long giận dỗi như trẻ con, hai người âu yếm nói với nhau những câu sến đến nỗi khiến người nghe phải nổi da người, mọc da cóc. May là tiếng tằng hắng của ông Trần cắt ngang màn ốc sên sắp bò thành từng đàn dài như vạn lý trường thành. “E hèm, e hèm!”
Phi Điệp sực tỉnh nhớ ra nguyên nhân khiến anh bị té xuống, cậu tách ra khỏi anh giữ một khoảng cách hơi xa một chút, ấp úng nói. “ Cha à, con…con có chuyện này muốn nói với cha lâu rồi-”
“Hai đứa đang quen nhau?”
Ông Trần hỏi thẳng vấn đề làm cả ba người trẻ tuổi trong phòng giật thót, Hoàng Long nãy giờ ngơ ngác nay đã nhận ra tình hình nghiêm trọng. Dù sao cũng lộ rồi thì khai ra luôn, anh vốn muốn công khai lâu rồi chỉ ngặt nỗi cậu không cho anh đi rêu rao nên phải kiềm chế đến tận bây giờ. Anh đứng dậy bước đến trước mặt ông Trần, hùng hổ nói.
“Chúng cháu đang yêu nhau! Xin phép bác cho cháu quen với Phi Điệp!”
“Tôi không hỏi cậu, tôi đang hỏi con trai tôi.” Ông Trần không hề bị khí thế trai trẻ của anh áp đảo, lạnh lùng cắt ngang lời anh, mắt vẫn không rời khuôn mặt Phi Điệp đang bối rối vò tấm khăn trải giường.
“Cha à, anh ba và Hoàng Long yêu nhau thật lòng, chính con cũng nhúng tay vào chuyện này giúp hai người đến với nhau.Thời đại đang dần thay đổi, cha không nên quá cổ hũ…” Anh Thảo biết tính ông Trần nghiêm khắc và trọng thể diện, bị phát hiện trong lúc như thế này thật không hay chút nào, cô vội lên tiếng đỡ lời. Ông Trần trừng mắt nhìn Anh Thảo khiến cô đành cúi mặt xuống không dám nói thêm gì nữa. Ông lên tiếng hỏi Phi Điệp lần nữa.
“Cha hỏi có phải con và Hoàng Long có tình ý với nhau không, sao con không trả lời?!” Ông nói thật ôn hoà nhưng lại khiến người nghe cảm thấy bị áp đảo tinh thần, không hổ danh là báo- đen- Trần- Mộng, biệt hiệu mà người trong giới kinh doanh vẫn thường dùng để gọi ông từ mấy chục năm về trước.
Phi Điệp cảm thấy khó thở, từ nhỏ ông luôn thương yêu cậu nhưng chưa bao giờ nuông chiều. Cậu không biết phải nói sao với ông, nói làm sao để ông không nổi giận và chấp thuận đây, trong đầu cậu bây giờ trống rỗng không nghĩ ra được chữ nào. Một hơi ấm dần lan toả khắp người như muốn tiếp thêm can đảm cho cậu, Phi Điệp mở mắt ra nhìn xuống dưới, tay anh siết chặt tay cậu. Trong mắt anh nhìn cậu như muốn bảo đã có anh bên cạnh, không có gì phải sợ. Cậu cười đáp lại anh, không còn vẻ lúng túng hay sợ hãi nữa, hít một hơi thật sâu, cậu nhìn thẳng vào cha, nói rõ ràng từng chữ.
“Đúng vậy. Con yêu Hoàng Long và anh ấy cũng yêu con!”
Hai cha con nhìn chăm chăm vào nhau, mắt đối mắt. Một lúc sau ông thôi không đấu nhãn với cậu nữa mà quay sang chiếu tướng Hoàng Long, anh lập tức gồng người sẵn sàng chiến đấu. Thường thì người ta ít khi dám nhìn thẳng vào mắt ông Trần Mộng, đôi mắt được gọi là thiên- lý- nhãn nhìn thấu tâm tư người đối diện, thế mà anh dám nhìn ông không hề trốn tránh hay sợ hãi, xem ra có chút can đảm. Ông hỏi anh. “ Vương Hoàng Long, anh thật sự yêu thích con trai tôi, Phi Điệp?”
Anh không một giây chần chừ lập tức trả lời ngay. “Phải! Cháu yêu Phi Điệp và dù trời đất có sập xuống cháu quyết không rời xa Phi Điệp!”
“Ngay cả khi nó…không còn khoẻ như trước?” Ông Trần ngập ngừng, anh lập tức hiểu ngay ý ông muốn ám chỉ bệnh tình của cậu. Hoàng Long vẫn nhìn thẳng vào mắt ông nói một cách chắc chắn.
“Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cháu sẽ ở bên Phi Điệp đến giây phút cuối cùng!”
Ông nhìn chăm chú vào mắt anh, đôi mắt kiên định buộc người ta phải tin tưởng vào chủ nhân của nó. Anh hồi hộp chờ phản ứng tiếp theo từ ông, nhưng ông Trần không nói gì thêm mà quay lưng bước ra ngoài. Phi Điệp vội vàng gọi vói theo khi tay ông đã chạm vào nắm cửa. “Cha?”
Ông đứng im, không quay lại nhìn cậu, nói một câu ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa.
“Hai đứa…thích làm gì thì tuỳ.”
Nói rồi ông đi nhanh ra cửa, Anh Thảo lật đật chạy theo sau. Cậu và anh cùng nhìn nhau kinh ngạc, vốn cứ tưởng ông Trần sẽ kịch liệt phản đối chuyện hai người quen nhau. Thật không ngờ ông dễ dàng đồng ý, đúng là trên đời có lắm sự lạ. Đây có nên gọi là kỳ tích không?
“Cha, chờ con với cha!”
Anh Thảo thở dốc nắm lấy tay áo ngăn ông đi tiếp, cô thầm than, tuổi ông đã quá lục tuần mà sao đi nhanh dữ vậy chứ.
“Con chạy theo ta làm gì? Không ở lại với Phi Điệp à!”
“Con không muốn làm kỳ đà cản mũi.” Anh Thảo cười lém lỉnh nói.
“Vậy cũng phải.” Ông Trần gật gù.
Cô liếc nhìn ông, chau mày vẻ suy nghĩ dữ lắm, rốt cuộc cô cũng bật ra câu thắc mắc, vì nó mà cô hộc tốc chạy theo ông bỏ cả việc trêu ghẹo hai con mồi của mình. “Tại sao cha đồng ý chuyện của hai người ấy quá dễ dàng?”
“Chẳng lẽ con muốn ta phản đối?” Ông Trần hỏi vặc lại. Anh Thảo nhíu mày, tay cô vò nát đám lá trong tầm tay cô hái được.
”Không phải, chỉ là con cảm thấy kỳ lạ. Trước giờ cha luôn là người đốc thúc con và Hoàng Long cưới nhau, bây giờ cha đột ngột thay đổi ý kiến quá nhanh khiến con đây rất kinh ngạc.”
Ông Trần nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ thán phục và thích thú với sự quan sát nhanh nhạy của cô. Ông thường hay nói, nếu Anh Thảo là con trai ông sẽ giao toàn quyền kế thừa công ty cho cô, bởi Anh Thảo có nhiều tố chất lãnh đạo rất hợp ý ông. Tiếc rằng cô là con gái và không có hứng thú với việc kinh doanh. Ông thở dài. “Con tinh ý lắm, chuyện này cũng không có gì phải giấu. Con đã nghe bác sĩ nói rồi thôi, Phi Điệp chỉ còn sống được một tháng, ta muốn thời gian cuối đời của nó thật vui vẻ. Chỉ có điều…”
Anh Thảo vất đám lá xuống chân, cô nôn nóng hỏi .“Có điều sao hở cha?”
“Làm như vậy có chút tàn nhẫn với Vương Hoàng Long.” Ông Trần nói nốt câu cuối.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người, một già một trẻ nhìn nhau như thấu hiểu tâm tư đối phương, vượt qua cách biệt mấy chục năm tuổi tác, cô nắm lấy tay cha mình xúc động nói. “Mọi việc là do ông trời sắp đặt, chỉ đành thuận theo thiên ý.”
“Có lẽ.”
Ông Trần và Anh Thảo cùng ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, nếu tất cả là do ông trời quyết định, vậy có phải trời cao đã quá tàn nhẫn với hai con người trẻ tuổi kia không? Trải qua trăm ngàn kiếp người, đi qua biết bao nhiêu con người trên trái đất để gặp được nhau thật sự quá khó khăn, yêu nhau lại càng khó khăn hơn. Nếu đã cho họ gặp gỡ và yêu nhau, vậy thì tại sao nỡ chia cắt họ? Trời cao liệu có rủ lòng thương xót?
Khi mọi người cho cậu biết bệnh tình của mình, Phi Điệp chỉ mỉm cười, không hề có chút sợ hãi hay biểu lộ gì khác, hoàn toàn bình thản. Chính thái độ đó của cậu càng làm mọi người lo lắng, không thể hiểu nổi trong lòng cậu đang nghĩ gì. Thử hỏi có ai mà không sợ chết? Nhất là khi họ đang yêu, thái độ không sợ cái chết của cậu càng làm người ta cảm thấy kỳ lạ. Thật ra, Phi Điệp không phải là không sợ chết, cậu chỉ là đối với sự việc có chút giác ngộ. Trước đây cậu vẫn thường chờ đợi cái chết và đôi khi còn than phiền là nó đến chậm quá, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cùng đi dạo với tử thần rồi. Nhưng tận cùng một góc nhỏ sâu trong thâm tâm Phi Điệp rất muốn sống, vì anh, bởi từ khi gặp anh cậu không còn muốn chết nữa. Trong thế giới của cậu trước nay chỉ có màu trắng, thuần khiết và lạnh lẽo, như tuyết. Rồi anh đến, đem được tia nắng ấm áp chiếu rọi thế giới lạnh giá của cậu. Chính anh đã khởi động con búp bê vô tri là cậu, cho cậu thấy thế giới đầy màu sắc, thế giới không phải chỉ có một màu trắng mênh mông, và ban cho cậu linh hồn tươi mới cùng thật nhiều cảm xúc yêu thương. Phi Điệp không biết thượng đế có thật hay không, nhưng dù người có thật cậu chỉ gọi tên anh mà thôi, với cậu, anh chính là thượng đế.
Hoàng Long giờ một bước không rời Phi Điệp, bám sát bên cậu như bóng với hình. Vào một đêm cả hai cùng ngắm trăng, tuy trăng khuyết nhưng với họ trăng tròn vành vạnh. Hoa đã rụng gần hết nhưng với họ hoa vẫn nở khoe sắc. Hoàng Long ôm cậu trong vòng tay, đầu dụi vào cổ cậu, hít ngửi hương thơm từ làn da mềm mại như của em bé.
“A~ phải chi thời gian ngừng trôi.”
“Đây là chuyện không thể.” Phi Điệp bật cười, người ngã dựa vào Hoàng Long.
“Anh biết, nhưng ước thì có sao đâu. Anh tiếc nuối từng giây phút bên em, phải chi anh gặp em sớm hơn, chúng ta sẽ được bên nhau nhiều hơn.”
“Thời gian không thể quay ngược.”
“Cũng phải.”
“Anh à, hứa với em một chuyện được không?” Phi Điệp xoay người lại đối mặt với anh.
“Miễn là đừng bắt anh chia tay em, còn lại anh đều hứa.” Hoàng Long trêu đùa, nhưng trong đó có một nửa là sự thật. Vì Phi Điệp, anh nguyện làm tất cả, nếu thời gian có thể kéo dài bất tận, anh sẵn sàng dùng chính linh hồn của mình để đổi lấy khoảnh khắc được bên cậu.
“Nghiêm túc đi, em không đùa đâu nha.”
“Vậy em muốn anh hứa gì nào?” Hoàng Long mân mê đôi môi cậu, anh từ tốn hôn lên bờ môi mềm một, rồi hai, rồi ba, bốn, năm lần. Cậu đẩy anh ra, miệng càu nhàu nói.
“Anh cứ làm vậy sao em nói được!”
“Rồi rồi, anh không làm gì nữa, em nói đi.”
Anh cười hiền nhìn chăm chú vào cậu chờ đợi. Phi Điệp cúi mặt xuống ôm lấy cổ anh, thầm thì vào tai .
“Hoàng Long…em không mong anh yêu em suốt đời, chỉ cần anh yêu em đến ngày em nhắm mắt-”
“Trọn kiếp anh vĩnh viễn chỉ yêu mình em…!” Hoàng Long vội nói nhưng bị những ngón tay thuôn dài chặn lại, cậu cười, nụ cười dưới ánh trăng, đẹp và buồn.
“Đừng nói anh sẽ không yêu ai vì chính em cũng từng như vậy. Hãy hứa với em nếu mai này có ai đó yêu anh, xin anh hãy mở rộng lòng mình, cho người ta một cơ hội và cũng là cho chính anh cơ hội.” Hoàng Long quay mặt đi nhưng cậu giữ anh lại, nhìn sâu vào mắt anh, không cho anh trốn tránh. “Hứa với em.” Anh chau mày khó chịu, nếu mất đi cậu anh không muốn sống tiếp. Nhưng đôi mắt cậu nhìn anh như có một ma lực ép anh phải hứa, càng nhìn cậu lâu trái tim anh càng mềm nhũn ra, cuối cùng Hoàng Long bất lực đầu hàng.
“Được, anh hứa.”
Phi Điệp mỉm cười mãn nguyện, cậu dụi đầu vào ngực anh cùng ngắm nhìn vầng trăng trên cao. Chờ đến khi Hoàng Long mệt mỏi thiếp đi, cậu vén tóc mái anh lên để nhìn rõ mặt anh hơn. Đặt lên trán người yêu một nụ hôn trìu mến đầy yêu thương, lời thầm thì của cậu liệu anh có nghe thấy trong cơn say ngủ chăng?
“Hoàng Long, em không cần lời hứa vì em không tin. Dù vậy em vẫn muốn anh hứa. Là em mong anh giữ lời hay muốn anh phá vỡ nó đây…”
Một giọt nước rơi khỏi khoé mi Phi Điệp lăn trên mi mắt Hoàng Long đọng lại nơi bờ môi, giọt lệ tròn trịa như mặt trăng thu nhỏ trong bầu trời đêm đầy sao.
Hết chap 10
—-
|
Chap 11 —— Sinh mạng của Phi Điệp như ngọn nến sắp tắt, từng ngày một sự sống dần rời bỏ cậu. Giờ đây Phi Điệp yếu đến mức không thể tự mình đi đứng, muốn đến đâu phải nhờ Hoàng Long bế bồng. Thường chuyện tốt không linh cái xấu linh, giữa lúc này lại có một cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi đến, một cú điện thoại buộc Hoàng Long phải rời xa Phi Điệp. Đó là chuyện xảy ra vào một ngày cuối xuân.
“Anh ba, anh có khoẻ hơn chút nào không?”
“Anh Thảo, hôm nay không đi làm à?”
“Em tạm nghỉ một thời gian, lười quá hà!”
Anh Thảo uể oải gục đầu lên mặt bàn đặt giữa phòng, thật ra cô muốn ở cạnh bên Phi Điệp bất cứ lúc nào, vì thời gian không còn nhiều nữa. Hoàng Long để mặc cô than vãn chuyện trên trời dưới biển, anh đang bận rộn cài lại nút áo cho Phi Điệp. Ấy, đừng nghĩ họ làm chuyện đen tối vào lúc trời đang sáng nha, chẳng qua là vì anh mới lau mình cho cậu và thay bộ đồ mới thôi. Chợt Anh Thảo bật người dậy, cô vỗ trán mình la lên. “Suýt chút quên mất em tới đây vì việc gì. Bác Vương vừa gọi điện.”
“Cha gọi đến? Có chuyện gì sao?!” Hoàng Long lơ đãng hỏi còn tay thì lo vỗ gối cho cậu nằm, anh càng ngày càng giống một bảo mẫu lâu năm đang chăm sóc em bé đầy tháng.
“Nghe bác trai nói bác gái hiện bệnh nặng lắm, kêu cậu bay qua Los gấp” Tay Hoàng Long ngừng lại vài giây rồi tiếp tục công việc, cô thấy anh một lúc lâu không trả lời lại hỏi. “Sẽ đi chứ?” Anh vẫn vờ như không nghe thấy, cố làm ra vẻ bận rộn vì không muốn thốt ra câu trả lời. Mãi cho đến khi Phi Điệp lên tiếng.
“Anh…?”
Hoàng Long không thể giả vờ được nữa, anh len lén thở dài trước khi ngước lên nhìn cậu.
“Anh đã từng nói là bên em mãi mãi. Đừng lo, anh…sẽ không đi đâu hết.” Hoàng Long mỉm cười trả lời cậu, nhưng sao màu nâu trong đôi mắt giờ hoá tối tăm. Anh Thảo không nói gì thêm, vì cô không biết nên làm sao nữa, không thể bảo anh bỏ Phi Điệp lại, cũng không thể khuyến khích anh bỏ mặc gia đình. Vậy nên cô chỉ còn cách im lặng để mặc anh tự mình quyết định. Còn Phi Điệp thì sao? Tâm tư cậu đang giằng xé giữa ước muốn có anh bên cạnh và mong anh làm người con hiếu thảo. Thời gian sống của cậu không còn bao lâu nữa, thật quá tàn nhẫn nếu để anh chứng kiến phút cuối đời cậu. Hơn nữa cậu yêu đôi mắt sáng và nụ cười tươi của anh, còn bây giờ nhìn anh cười buồn tim cậu chợt thấy đau thắt lại.
Sau khi cán cân đung đưa một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng thốt ra được quyết định của mình, một quyết định khiến cậu đau lòng nhưng cần phải thực hiện. Cậu nhìn anh cười tươi như tia nắng sắp tắt bên ngoài, lời nói nhẹ hẫng. “Anh đi đi.”
“Em vừa nói gì!?” Hoàng Long nhìn cậu kinh ngạc, không tin điều chính tai anh nghe được.
“Em bảo anh hãy đến Los gặp gia đình ngay ngày mai đi!” Cậu lặp lại. Hoàng Long lắc đầu ngoầy ngoậy như đứa trẻ bị ép ăn thứ chúng không thích, anh nói bướng bỉnh.
“Anh không đi đâu hết, anh chỉ ở bên cạnh em!”
“Anh!” Phi Điệp nhìn Hoàng Long bằng ánh mắt nghiêm khắc nhất, khiến anh im miệng không dám nói thêm lời nào. Thường vào lúc này Anh Thảo sẽ chen vào chọc phá, nhưng cô hiện nay chỉ ngồi lặng lẽ bên ngoài làm kẻ quan sát, sợ lỡ ‘ruồi muỗi đánh nhau trâu bò chết’.
Lần đầu tiên cậu nhìn anh với ánh mắt giận dữ. “Anh trả công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ như thế sao? Em không muốn người em yêu sau này mang tiếng là đứa con bất hiếu. Anh vẫn còn có cơ hội thăm mẹ, đừng để sau này có muốn gặp cũng không thể được nữa! Đừng giống như em vĩnh viễn không thể thấy lại người mẹ quá cố!”
“Anh xin lỗi làm em nhớ tới chuyện buồn, ngày mai anh sẽ đi, đi ngay mà!” Hoàng Long vội ôm lấy Phi Điệp, anh không muốn thấy cậu rơi nước mắt, không muốn một chút nào, khi mà chính anh là người làm cậu khóc thì càng ngàn lần không thể, giọt nước mắt nóng hổi của cậu ướt đẫm ngực áo anh. Hoàng Long ngước nhìn ra bên ngoài, chỉ còn vài bông hoa trên cành.
Xuân đã sắp hết, hoa cũng gần tàn.
Ngày hôm sau Hoàng Long lên máy bay đến Los Angeles, anh đi không chào biệt cậu vì sợ gặp gỡ rồi sẽ lưu luyến không muốn rời xa. Ngồi trên máy bay nhìn qua cửa sổ ngắm những đám mây trắng, anh tự hỏi tại sao lại xảy ra cớ sự này. Không sớm không muộn lại xảy ra chuyện vào lúc này chứ! Anh không yên tâm để Phi Điệp ở lại một mình, sâu thẳm trong tâm thức như có điều gì đó rất xấu sẽ xảy đến nếu anh rời xa cậu, Hoàng Long không biết chắc bởi tất cả chỉ là linh cảm của anh mà thôi. Một linh cảm không may.
Nhà họ Vương không xa hoa như Trần gia, nói vậy không có nghĩa là họ sống trong căn hộ nhỏ hẹp. Nhà họ Vương nằm ‘khiêm tốn’ ở giữa trung tâm thành phố với diện tích đủ nhét cả sân vận động vào. Hoàng Long đứng trong căn phòng khách đầy đủ tiện nghi, anh rất bất ngờ, hết sức bất ngờ, bởi người theo tin anh nghe được là ốm liệt giường đang nồng nhiệt ôm hôn anh. Cố thoát khỏi vòng tay yêu thương anh vừa thắc mắc hỏi.
“Không phải mẹ ốm nặng lắm sao? Tại sao-”
Chưa nói dứt câu anh đã lăn ra bất tỉnh bởi bị ai đó từ đằng sau đập một cú vào gáy.
“Thông, con đánh em nhẹ tay một chút chứ!” Bà Vương rầy nhẹ người con trai cả, còn ông Vương bận sai người hầu khiêng Hoàng Long về phòng. Vương Thông bình thản quăng cây gậy bóng chày vào một người hầu, tên hầu vội vàng đem cây gậy đi cất. Không như người em trai luôn tươi cười, Vương Thông có bộ mặt nghiêm khắc và giọng nói trầm như từ tảng đá phát ra, hắn và anh khác biệt cứ như mặt trái của gương soi.
“Phải ra tay mạnh mới làm nó bất tỉnh được mẹ à.”
“Có cần phải dùng tới biện pháp như thế này không? Không còn cách nào khác nhẹ nhàng hơn sao? Ta có thể từ từ khuyên nhủ em nó mà, dù sao cùng là người nhà cả.” Thụy Liên, vợ Vương Thông lên tiếng, cô là người phụ nữ không đẹp sắc sảo nhưng hiền dịu và được lòng mọi người. Từ khi nghe đến kế hoạch này cô đã sớm phản đối nhưng không được, vì Vương Thông sẽ gắt lên với cô như bây giờ.
“Em biết gì mà nói?! Nó đã dính bùa mê của nhà họ Trần, sẽ không nghe lời chúng ta nói đâu. Chỉ có một cách duy nhất là nhốt lại mới cứu được nó!”
Nghe đến đây bà Vương lại bật khóc trên vai áo chồng, suốt mấy hôm nay ngày nào bà cũng khóc. Kể từ cái ngày nghe báo cáo từ thám tử chuyện Hoàng Long yêu đứa con trai bệnh hoạn nhà họ Trần, đến cái lúc nghe kế hoạch lừa gạt và bắt nhốt Hoàng Long, không khi nào bà ngừng khóc. Thật ra đối với chuyện yêu đương của anh, bà và chồng tuy mới nghe thì có đau lòng và thất vọng nhưng không phản đối mạnh mẽ lắm, bởi hai người có tư tưởng khá phóng khoáng vì sống ở nước ngoài nhiều năm, và cũng hết mực yêu thương Hoàng Long. Chỉ có Vương Thông là phản ứng gay gắt, bắt cả nhà làm theo lời hắn đem nhốt Hoàng Long lại. Hắn hành xử cứ như anh nhiễm phải một chất độc cực nặng và đang cố dùng mọi cách để cứu anh.
Hôm nay là ngày mấy bản thân Hoàng Long không cách nào biết được, nếu miễn cưỡng mà tính thì mặt trời mọc và lặn hình như đã sáu hay bảy lần. Hiện giờ Hoàng Long nằm ủ rũ trên giường vì kiệt sức và bực bội. Sau mấy ngày đập cửa kêu la không kết quả anh hậm hực nằm trên giường, lầm bầm chửi rủa ông anh trai gian xảo đã lừa anh. Căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng không hề gây sự chú ý nào với anh. Từ cái tivi lớn bằng tường phòng đến sân golf mini anh đều không thèm liếc mắt đến, một lòng chỉ nghĩ đến Phi Điệp đang chờ đợi anh. Hoàng Long nôn nóng bứt rứt trong người như đang ở trong đống lửa, mỗi giây phút trôi qua sinh mạng cậu càng rút ngắn, thế mà anh phải ở đây lãng phí thời gian vô ích, anh thật quá vô dụng! Hoàng Long liên tục dộng đầu vô…gối. Cánh cửa phòng mở ra ngăn anh tiếp tục hành vi ‘tự sát’.
“Đã chịu đổi ý chưa?” Vương Thông tay khoanh trước ngực dựa lưng vào tường lạnh lùng hỏi Hoàng Long. Anh từ nhỏ đã không hạp với người anh trai nghiêm khắc và cổ hủ này. Giờ lại thêm chuyện bị nhốt mà Vương Thông là chủ mưu, nợ cũ hận mới chồng chất anh bực bội gào lên với âm lượng đủ làm người yếu tim chết giấc.
“Đã nói bao nhiêu lần là em yêu Phi Điệp! Em muốn sống cùng cậu ấy đến khi sinh mạng cả hai tận tuyệt mới thôi! Anh nhốt em chỉ phí thời gian. Mau thả em ra đi!!!”
Vương Thông dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của anh, bởi hắn liên tục đưa tay đẩy gọng kính, hành động hắn thường làm khi thấy bực bội. “Xem ra bùa mê của nhà đó chưa tan hết, mày hãy ở lại đây thêm vài ngày nữa!”
“Anh đừng có mở miệng ra là bùa mê, ngải lú! Em và Phi Điệp yêu nhau thì có gì sai trái?!”
“Mày đã sai ngay từ đầu!!!” Vương Thông hét lên, trừng mắt nhìn anh cứ như cọp nhe nanh, khiến anh có hơi chùng lòng chiến sĩ đôi phần. Hắn tiếp tục quát tháo. “Mày không hiểu! Nhà đó họ có bệnh. Tất cả người mang họ Trần đều có bệnh và họ đang lây bệnh cho mày! Người cha thì không lo làm ăn chỉ hứng thú với mấy món đồ kỳ quặc! Cô con gái không ở nhà làm bổn phận thục nữ lại đi ra ngoài làm việc cạnh tranh với đàn ông! Và cái thằng mày bảo là thích. Nó chẳng những thân thể bệnh hoạn mà đầu óc cũng thối rữa…!!!”
Vương Thông chưa nói dứt câu đã bị Hoàng Long lao tới đánh một cú vào mặt đến chảy máu miệng, gáy đập vào tường, anh quá nhanh khiến hắn không kịp chống đỡ. Anh nắm lấy cổ áo của hắn gằn giọng nói, cổ anh nổi đầy gân xanh và mắt đục ngầu tia máu.
“Tôi cấm anh không được sỉ nhục Phi Điệp! Anh có chửi mắng nói nặng nhẹ tôi ra sao cũng được! Nhưng nếu anh tiếp tục hạ nhục người nhà họ Trần là tôi không nhịn nữa đâu!” Vương Thông thấp người và cũng ít cơ bắp hơn anh nên dĩ nhiên hắn phải khó khăn lắm mới nạy tay anh ra khỏi ngực áo được, thừa lúc tay anh hơi thả lỏng Vương Thông lập tức vùng thoát chạy ra phía cửa, hắn không quên buông một câu cuối trước khi khoá cửa phòng lại.
“Mày hãy ở trong đây đến khi nào tỉnh ngộ đi!”
*Rầm*
“Thả tôi ra! Anh mau mở cửa!! Mở cửa!!!”
*Rầm rầm*
Mặc cho Hoàng Long gào thét đến khản giọng và đá liên tục vào cánh cửa tội nghiệp, cửa vẫn đóng im lìm không hề suy suyển. Anh thở hồng hộc sau một lúc la hét và phá hoại không kết quả, mệt mỏi gục người tựa vào cánh cửa sắt. Phải làm sao đây, cậu đang chờ đợi nhưng bây giờ anh như chim trong lồng không cách nào bay thoát. Anh không muốn cậu ra đi ở nơi anh không thể nhìn thấy. Không muốn…
“Hoàng Long…”
Tiếng thầm thì phát ra từ bên kia cánh cửa cắt ngang mạch suy nghĩ ngày càng đi xuống của anh, Hoàng Long giật mình ngẩng đầu lên hỏi nhỏ. “Chị dâu?”
“Xin lỗi, chị không thể khuyên can anh ấy đừng bắt nhốt chú, cũng không thể lấy trộm chìa khoá thả chú ra. Chị thật vô dụng!”
“Chị dâu đừng nói vậy, chị có ý tốt muốn giúp em đã biết ơn lắm rồi.” Hoàng Long cảm thấy lòng ấm lại, ít ra cũng có một người đứng về phía anh, dù không thể giúp gì nhưng anh vẫn thấy an ủi phần nào. Một chiếc điện thoại di động được đẩy qua khe cửa, anh cầm lên thắc mắc hỏi. “Chị dâu, sao đưa em cái này?”
“Lúc nãy cô con gái nhà họ Trần gọi đến, là cái cô có hôn ước với em ấy, may lúc đó chị bắt máy chứ nếu là ai khác thì coi như xong. Hình như có chuyện gì nguy cấp lắm, nghe giọng cô ấy rất khẩn trương nên chị mạo hiểm mang di động đến cho em.”
“Chị dâu, em thật không biết làm sao để cảm ơn chị cho hết, nếu anh hai mà biết sợ là-”
“Không sao đâu. Thôi chị xuống dưới nhà đây, kẻo anh ấy thấy chị vắng mặt lâu quá lại sinh nghi!”
Tiếng bước chân gấp gáp ngày càng xa dần. Anh cầm chiếc điện thoại tay run run bấm số, đầu dây bên kia bắt máy ngay sau khi đổ vài hồi chuông reo
-Alo, Hoàng Long phải không?!
“Ừ, là tớ.”
-Đã xảy ra chuyện gì đúng không? Thấy cậu qua bên đó mấy ngày không tin tức tớ biết ngay mọi chuyện không suôn sẻ!
“Tớ vừa đặt chân về nhà liền bị anh hai bắt nhốt trong phòng như thú cưng.”
-Tội nhỉ!
“Có phải đã xảy ra chuyện gì? Cậu gọi điện cho tớ chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng, phải không?” Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc lâu đến nỗi anh tưởng như điện thoại bị mất sóng.
-Thật ra… tớ cũng không muốn gọi điện cho cậu vào lúc này, nhưng bệnh tình của anh ba ngày càng trầm trọng-
“Cái gì! Phi Điệp ra sao?!”
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc thút thít đủ để anh hiểu câu trả lời. Hoàng Long mặt mày tái xanh, bàn tay cầm điện thoại run đến nỗi anh phải dùng cả hai tay mới cầm chắc được chiếc điện thoại nhỏ bé nặng chưa tới 1kg. “Cho…cho tớ nói chuyện với Phi Điệp.” Lập tức không còn tiếng khóc thút thít chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc, anh như đang ở trong khu vườn Trần gia, như ngửi hương thơm dịu ngọt của hoa Dã Hạc. Hơi thở khe khẽ từ ống nghe truyền đến tai anh. Hoàng Long thấy lòng mình xao xuyến, anh cố kiềm chế cơn xúc động nhưng không được thành công lắm, giọng anh như bị nghẹt lại.
“Phi Điệp…”
-Hoàng Long…
Tiếp sau câu nói đó là một khoảng lặng nhưng bình yên, hai chữ Phi Điệp như một phép mầu nhiệm. Chỉ gọi tên cậu đủ để trấn tĩnh suy nghĩ rối rắm trong anh, gương mặt Hoàng Long giờ đây mang vẻ bình yên không còn bấn loạn nữa. Không một lời nói nào được thốt ra nhưng dường như anh và cậu hiểu rõ ý đối phương muốn truyền đạt. Anh đứng lên đi về phía cửa sổ mở ra khu vườn, phòng của anh ở trên tầng ba, độ cao vừa đủ để ai nhảy xuống phải trặc vài khớp xương. Anh nhìn bầu trời xanh bằng ánh mắt dịu dàng như đang trông thấy cậu tươi cười với mình, anh thầm thì nói.
“Phi Điệp, em chỉ chờ một chút nữa thôi, anh sẽ đến bên em ngay!”
Hoàng Long vừa nói vừa buông mình nhảy xuống, đến khi anh tiếp đất áo quần dĩ nhiên phải rách vài chỗ, trầy xước vài nơi trên cánh tay và mặt, dường như chân anh đã bị trặc khớp, nhưng anh không quan tâm mà tiếp tục đứng dậy gấp gáp như vận động viên điền kinh chạy nước rút vòng cuối. Bằng mọi giá anh phải đến bên Phi Điệp ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa!
-Được, em chờ anh… Sắc mặt Phi Điệp trắng bệch, cậu không còn đủ sức cầm chiếc điện thoại mà phải nhờ Anh Thảo đứng bên cầm hộ. Cậu mỉm cười nhìn cô em gái nước mắt rơi như mưa, cố giơ cánh tay run rẩy xoa đầu cô, môi mấp máy lời thì thầm “Anh hạnh phúc lắm, cả đời anh được sống trong tình thương của mọi người. Anh…không còn gì nuối tiếc nữa…”
Hoàng Long lao nhanh ra con đường đông đúc xe cộ, anh chạy mà không thèm nhìn đường hay chiếc xe tải đang lao tới
*Két két*
Hàng mi cong vĩnh viễn khép lại, trên môi vẫn còn nụ cười mãn nguyện. “Không! Anh ba!!!”
“Phi Điệp!!!”
“Tai nạn không phải lỗi của tôi, là do cậu thanh niên này chạy qua đường lúc đèn đỏ…!”
“Thật tội nghiệp, cậu trai đó còn trẻ như thế mà đã…”
Máu nhuộm mặt đường nhựa thành màu huyết, những đôi cánh đen bay vút lên trời cao.
============================= “Em có giận không?
“Giận chuyện gì?”
“Vì…anh đã không giữ lời hứa.”
“Làm sao nỡ giận chàng ngốc như anh”
“Nắm tay anh đi, cùng nhau đến thế giới bên kia”
“Có anh và em, không còn cô đơn nữa”
Mãi mãi nắm tay nhau
Dù là sống hay chết sẽ không ai chia lìa hai ta
=============================-
Mùa xuân đã qua
Gió cuốn những cánh hoa tàn tung bay lên trời cao.
~End~
|