Ánh Sáng Xanh
|
|
Chapter 3: Hẹn hò
“Vậy thì hẹn hò với tôi đi.”
“Hẹn chỗ nào?”
“Đừng có vờ ngốc. Tôi đang nói chúng ta hãy bắt đầu tình cảm trong sáng, là yêu đương thật sự.” Tôi nói, nhìn thẳng hắn.
Mắt Natsuki mở to như cái đĩa, nụ cười đông cứng trên gương mặt.
Wao, nhìn mà xem cái vẻ mặt ngu ngốc này. Vậy ra hoàng tử cũng có lúc như thế a?
“Ưm, ý cậu là, ưm….”
Hắn rối cả lên, giống như tôi nói thứ tiếng kỳ lạ mà hắn nghe không hiểu. Tôi cười toe toét nhìn hắn. Đương nhiên tôi nói ‘hẹn hò với tôi’ chỉ là chọc hắn. Tôi vốn muốn ngay lập tức nói rằng giỡn chơi thôi, nhưng nhìn hoàng tử lúng túng kiểu này coi thật đã ghiền, vì vậy tôi quyết định kéo dài lâu hơn chút nữa.
“Thế, cứ từ từ suy nghĩ ha.” Tôi vẫy tay chào, quay người bước đi.
Hắn không gọi tôi lại. Tôi về nhà với tâm trạng bay bổng lên chín tầng mây, lâu rồi không được như thế.
Buổi tối thời gian trôi nhanh. Tôi vào phòng ngồi chồm hỗm trên giường.
Trời ạ, tập phim Người giữ đạo phật: hòa thượng hay ơi là hay. Chắc chắn là do tài năng của người viết kịch bản, đạo diễn cũng giỏi nữa. Đáng tiếc bối cảnh không đẹp chút nào – họ không thể làm gì được sao?
Tuy không thích nó, nhưng nghĩ kỹ thì khuyết điểm này cũng không làm Hòa thượng mất hay. Bên cạnh tôi điện thoại di động rung lên báo hiệu có tin nhắn, tôi mở ra đọc.
Người gửi là Makoto Natsuki. Từ trước hắn chưa bao gờ nhắn tin cho tôi, cho dù là lúc hắn ép tôi trao đổi số điện thoại. Không ngờ bây giờ nhận được tin nhắn từ hắn. Chưa hết, xem nội dung làm tôi ngồi bật dậy, không tin nổi.
[Có thật là cậu muốn hẹn hò với tôi?]
Cái quái gì đây? Đọc lần đầu, tôi chẳng hiểu hắn đang nói cái gì. Rồi sau tôi vô thức lầm bầm “Ở đâu?” mới nhớ ra hắn nói đến hồi tan trường. Tôi đinh ninh Natsuki coi nó như trò đùa và bỏ qua rồi chứ, ai ngờ hắn cho là thật.
Tôi biết hắn là một người nghiêm túc, không nghĩ tới hắn đầu đất đến mức này. Làm sao bây giờ? Tôi có thể trả lời rằng “Chỉ đùa thôi, đồ ngốc.” nhưng thật không cam lòng bỏ qua hắn.
-A, được rồi, tôi hiểu mà! __hắn sẽ cười đáp như thế.
“Hắn sẽ làm thế nào nếu mình thật sự có ý đó?”
Tôi đột nhiên thấy tò mò. Cầm di động, sau khi đấu tranh tư tưởng, tôi nhắn lại.
[Nếu tôi nói đúng vậy thì sao? Tôi biết cậu không muốn hẹn hò với tôi, vì vậy đừng gửi tin cho tôi nữa.]
Xong, vậy là ổn rồi.__Tôi đọc đi đọc lại hai lần, nhấn nút ‘gửi’. Natsuki rất nhanh trả lời lại, viết đúng y chang tôi đoán.
[Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn biết cậu nghiêm túc hay đang đùa.]
[Làm sao tôi có thể lấy chuyện đó ra đùa! Tôi rất nghiêm túc.]
Kỳ thật khi tôi ghi những dòng đó, trong lòng có chút bất an, nhưng mặc kệ nó. Gửi tin….
[Rồi, đã hiểu.]
A, cuối cùng cậu đã hiểu rồi hả? Khoan, hiểu cái gì? Đừng gửi tin nhắn nửa vời chứ! __Tôi bực mình.__Giờ mình sẽ trả lời lại thế nào đây?!
Di động im lặng trong khi tôi đau đầu nghĩ nên trả lời thế nào.
Không biết Natsuki có đang chờ hồi âm?
Nhưng mà để đáp lại thì chỉ có thể ghi thế này.
[Ý cậu là gì? Hiểu cái gì cơ?] Rốt cuộc tôi trả lại vấn đề cho hắn, chờ đợi hồi âm.
Một tiếng sau, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm.
Hắn đi ngủ rồi? Hay đang tắm? Hoặc chỉ là không thèm để ý tôi? Ngực đau nhói. Bỗng điện thoại rung lên.
[Nghĩa là chúng ta quen nhau.]
Hiểu rồi, ra đây là ý định của hắn. Hắn muốn quen nhau….khoan, gì chứ?
“Cái gì?!” Tôi kinh hoảng kêu to muốn phá họng, đưa đến kết quả là ho khan.
Bình tĩnh, Izumi. Ngươi phải thận trọng suy nghĩ chuyện về hắn ta.
Trời ạ, cả người tôi toát mồ hôi lạnh. Khoan, tại sao tôi đỏ mặt? Tim cũng đập mạnh nữa. Trông như tôi rất chờ mong điều này.__ Không, a a a, không thể nào.
[Đồ ngốc!]
Tôi phát run, ngón tay hầu như đâm thủng bàn phím lúc gõ chữ.
[Sao vậy? Cậu nghĩ tôi đang trêu cậu sao?]
[Ừ.]
[Izumi, tôi gọi điện thoại cho cậu được không?]
Toàn thân tôi đóng băng rồi từ từ nứt ra.__Hắn thật sự muốn gọi điện? Cố ý làm tôi nghe chất giọng trầm ấm vào lúc như thế này?
Tôi khựng lại.
|
Không, không bao giờ, quên đi. Quên nó đi. Bây giờ mình nên nói cái quỷ gì đây?
Trong khi tôi thống khổ ôm đầu, điện thoại phát ra âm điệu đặc biệt. Nó là nhạc cuối phim của Hòa thượng mà tôi cài làm nhạc chuông. __Tên chết tiệt, hắn không thèm nghe mình trả lời đã gọi điện rồi!
Khi tay tôi còn đang do dự lưng chừng nút ‘nghe’ thì giai điệu cuối cùng kết thúc, thay thế là bản nhạc khác (nhạc đầu bộ phim Hòa thượng)
[Sao không trả lời điện thoại? Bận việc?]
[Bỏ đi. Tôi xấu hổ nên không bắt máy đâu.]
Tôi khó chịu cắn môi bấm nút ‘gửi’, xong rồi liền hối hận. Làm vậy giống như tôi là thiếu nữ ngây thơ!
[Thế thì tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu vậy. Vừa rồi tôi không đùa. Tôi thật sự muốn hẹn hò với cậu, Izumi.]
[Thôi đi, đừng có giỡn nữa. Cậu thật sự là đồ ngốc hả?]
[Có nói thế nào cậu cũng không chịu tin tôi?]
[Không có người bình thường nào chấp nhận được.]
[Vậy hai chúng ta đi chơi đi?]
“Tại sao???” Tôi bật hét đáp trả. Tình hình ngày càng xấu đi – tôi cũng chẳng hiểu ra sao nữa, lại không thể nói thật với hắn.
[Chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng về điều này, đúng không? Vậy nên hãy hẹn nhau đi đâu đó, chúc mừng khởi đầu mối quan hệ của hai ta.]
Tin nhắn cuối cùng của Natsuki làm tôi té ngửa. Dường như tôi đã bỏ sót chi tiết nào đó, nhưng lại không kể rõ ra được. Đầu tôi bắt đầu nóng lên, choáng váng. Trong lúc tôi loay hoay thì Natsuki gửi tin nhắn nói là sắp đi tắm, quyết định xong thời gian và địa điểm buổi hẹn trước khi tôi kịp hồi âm. Rốt cuộc tôi bị Natsuki dắt mũi, hoàn toàn không hiểu nổi cách nghĩ của hắn.
“Cái quái gì đang xảy ra thế này?” Tôi thì thào nhìn lên trần nhà. Không ai đáp lại. Natsuki thật sự nghiêm túc? Mà chẳng phải hắn đang quen với Sugiura? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể kết luận hắn đang trêu đùa. Nhưng mà, một gã luôn chính trực sao có thể làm chuyện như vậy chỉ để trêu tôi?
Nghĩ đi nghĩ lại, lý do hắn nói mấy lời kia vì thương hại tôi thì đáng tin hơn là nghĩ hắn muốn trêu tôi. Cách làm đó đúng tính cách của hắn hơn. Tôi lên cơn đau tim. Cảm giác như bạn không hề ảo tưởng trúng số độc đắc, rồi lại nho nhỏ chờ mong, khi vé số trật thì thất vọng tràn trề.
“Tại sao hắn cứ tốt bụng như thế chứ?”
Tôi nằm úp mặt xuống giường, khép mi mắt.
Nhưng nếu nghĩ kỹ thì đây có lẽ là cơ hội tốt. Tôi có khả năng vấy bẩn một người lương thiện, đẹp trai, hoàn hảo như hắn. Nếu Natsuki là gay, sẽ là tổn thất lớn cho xã hội vì hắn hoàn mỹ như thế mà.
Tôi tưởng tượng hình ảnh Natsuki nước mắt đầm đìa, liền không thể nín cười. Nhưng lúc đó tôi không hay biết – cụ thể là, nếu lan truyền lời đồn Natsuki là gay, họ biết hắn đang quen với tôi, vậy thì sẽ kết luận tôi cũng là gay luôn. Nhưng cái lúc tôi nhận ra điều vô cùng quan trọng này để rồi khóc than, thì đã tới ngày hẹn. Tôi đang trên tàu điện ngầm, chỉ còn năm phút nữa là tới điểm hẹn, quá trễ để quay đầu. Tôi ngu ngơ đứng, máu dồn lên mặt.
Trời ạ, mình là thằng ngu!
………………………………………………………………………………………………………….
Ngày chủ nhật hôm đó là một ngày đẹp trời không mây, ánh sáng mặt trời lấp lánh chiếu trên những tán cây và mái nhà. Khi bạn quay đầu, mồ hôi đầm đìa bởi mới chạy một quãng đường, đó chính là mùa hè. Luồng gió ấm thổi qua bầu trời xanh biếc. Không khí thoáng mát dễ chịu: là một ngày tuyệt vời để hẹn hò.
Thở dài.
Tôi lê bước chân nặng trĩu xuống tàu điện ngầm, đi qua cổng xoay. Trên đường tôi luôn muốn quay người bỏ chạy về nhà, nhưng giờ tôi không quan tâm nữa. Dù sao trong lớp ai cũng ghét tôi, vậy nên đây chẳng phải chuyện gì to tát.__Kỳ thật, nếu mình nhân cơ hội trả thù Natsuki thành công thì cái này chẳng đáng gì!
“Cho dù mình rất muốn nói loại suy nghĩ này thật là tiêu cực….” Tôi thì thào với nụ cười chua chát.
Natsuki đã thông báo sẽ gặp nhau ở cửa nam trạm H có đài bức tượng chim ưng. Tôi không nghĩ đi chỗ mấy cặp tình nhân thường tới, nhưng nói không lại Natsuki vạch ra rằng đó là địa điểm dễ tìm nhất, đành miễn cưỡng đồng ý.
Chúng tôi hẹn gặp lúc mười một giờ trưa, tôi đến trễ năm phút bởi đêm qua thức trắng, lỗi tại hắn báo hại.
Khi tôi lê bước lên bậc thang tới cửa cổng, thấy đài chim ưng ngay trước mặt, Natsuki đứng cạnh nó.
“Izumi, ở đây này!”
Natsuki trông thấy tôi thì nở nụ cười sáng lạn hơn thường lệ. Nụ cười đó càng khơi dậy nỗi hận trong tôi. Gồng mình hầm hừ tới trước mặt hắn, tôi trừng mắt.
“Tôi đánh cậu được không?”
“Hả? Tại sao?”
“Vì cậu cười dễ ghét.”
“A, nói thế rất tàn nhẫn đó.”
Thậm chí lúc tôi vung tay đánh hắn, Natsuki chỉ là cười nhăn nhở với tôi. Nụ cười đó có chút chói mắt.
“Trông cậu có vẻ vui.” Tôi nói.
“Dĩ nhiên. Đã lâu rồi chúng ta mới đi chơi lần đầu tiên, tôi rất mong chờ từ khi bàn kế hoạch.”
Không biết làm sao trả lời vấn đề này, tôi nói sang chuyện khác.
Đi cùng mình khiến hắn vui vẻ vậy ư. Người kỳ quái. Hoặc hắn chỉ là giả bộ khách sáo thôi?
Trong lúc tôi tính toán thế này thế kia, Natsuki chăm chú nhìn tôi và dẫn dắt đề tài.
“Izumi, hôm nay cậu muốn đi đâu?”
“Ưm.” Tôi cau mày, lặng im suy nghĩ. Làm sao tôi có thể lập tức nghĩ ra nơi đi chứ? Trước đây tôi chưa bao giờ cùng ai đi chơi.
“Đâu cũng được. Cậu quyết định đi.”
“Vậy thì tuy còn sớm nhưng chúng ta đi đâu đó ăn trưa, để suy nghĩ kế hoạch?”
“Sao cũng được.”
Khi chúng tôi sóng vai đi bên nhau, đột nhiên ngượng ngùng nói chuyện. Natsuki cố gắng nói, tôi lại không chắc có thể hòa hợp với con người trước đây chưa hề bắt chuyện. Vậy nên tôi chỉ nói từ đơn như “Ừ.” Hoặc “Ồ”.
Tôi tự hỏi có cần nói mấy câu đại loại “Cái cậu này!” hoặc “Thôi đi, cậu làm mình ngượng quá!” để chúng tôi trông càng giống cặp đôi, nhưng làm thế thật xấu hổ. Hoặc là càng có hành động ngốc nghếch hơn nữa. Trên hết, Natsuki hơi nhiệt tình kỳ cục từ nãy đến giờ, khiến tôi chẳng biết đáp lại thế nào.
“Thật may mắn hôm nay trời nắng. Ngày hôm qua mưa suốt, tôi cứ lo sẽ không tạnh. A, phải rồi! Cậu muốn ăn cái gì, Izumi? Tôi biết nhiều tiệm bán đồ ăn khá ngon, nếu cậu thích thứ gì thì tới chỗ ấy.”
Natsuki cứ huyên thuyên, không thấy phật lòng những câu đáp cụt ngủn của tôi. Hắn luôn là người thiện lương như thế, nhưng hôm nay dường như hơi quá rồi.__Giống một chàng trai hưng phấn ngày đầu tiên hẹn bạn gái.
Đang nghĩ tới đây thì hắn nói. “A, đúng rồi. Nói này, Izumi, vì chúng ta đang hẹn hò thì tại sao không nắm tay?”
Những lời đó – bạn có thể tưởng tượng thốt ra từ khuôn mặt cười rạng rỡ – Tôi đông cứng ngước mặt lên, giận trừng chàng trai đi cạnh mình. Hắn cao hơn tôi một cái đầu. Vẻ mặt hắn trịnh trọng, trong ánh mắt chân thành chất chứa mong đợi.
“Trò đùa gì thế này? Một cái bẫy? Hay là quấy rối?”
“Xì, sai hết rồi. Nắm tay là điều cơ bản nhất khi hẹn hò, biết không?”
“Con trai thì sao làm cái thứ xấu hổ đó được?” Tôi rít gào, nhưng mà Natsuki đã chìa ra bàn tay lớn, không nao núng nói.
“Cậu sẽ thói quen ngay nếu chịu thử.”
Tôi vội vàng hất nó ra, hắn lại chìa tay, tôi hất mạnh nó ra. Natsuki tiếp tục chìa tay, hoàn toàn không học khôn. Lần này tôi tính tát một cái. Chìa tay, tát, chìa tay, tát, chúng tôi như hai con mèo trảo vuốt chơi đùa. Cứ như trò chơi sẽ kéo dài mãi mãi.
“Cậu ngốc quá. Khi cậu cứ lần lượt từ chối, sẽ càng khiến tôi muốn nắm tay cậu, cho dù trước khi trút hơi thở cuối cùng!”
“Cậu là thứ gì hả, dê xồm sao?!”
“Đương nhiên không. Tôi muốn đùa cậu bởi vì cậu biểu lộ rất dễ thương.”
“Ng…ngốc! Đừng có nói kỳ cục thế!” Sau khi nạt hắn, tôi cất bước đi nhanh, không cho hắn thấy mặt mình đang đỏ rần.
Hắn muốn làm gì? Hắn mới nói cái gì? Tôi dễ thương? Sao hắn có thể nói điều xấu hổ một cách đương nhiên vậy chứ?!
Tôi vừa đi vừa thất bại nghĩ, trong đầu hỗn loạn.
Natsuki bắt kịp tôi, cười tươi. “Chờ, chờ đã, tôi xin lỗi. Tôi nói hơi quá.”
“Đừng đi theo tôi, biến thái!”
“Cậu gọi tôi là biến thái chỉ vì cái đó?” Trong giọng nói của hắn tràn đầy ngạc nhiên. “Izumi, cậu hơi ngây thơ nhỉ.”
“Câm miệng!!!” Tôi gào.
Đúng rồi, so với hắn thì tôi trăm phần trăm ngây thơ. Mãi đến bây giờ, tôi chưa từng hẹn hò với ai, tôi còn nguyên chưa xé tem. Vừa thẹn vừa giận, tôi vượt lên trước đi tới tiệm thức ăn nhanh gần đó, bước vào trong.
|
Chapter 4: Trong công viên
Đúng rồi, so với hắn thì tôi trăm phần trăm ngây thơ. Mãi đến bây giờ, tôi chưa từng hẹn hò với ai, tôi còn nguyên chưa xé tem. Vừa thẹn vừa giận, tôi vượt lên trước đi tới tiệm thức ăn nhanh gần đó, bước vào trong.
Có lẽ vì là cuối tuần nên trong tiệm cực kỳ náo nhiệt, có các cặp đôi, gia đình, nhóm học sinh. Mặt vẫn đỏ hồng, tôi để Natsuki gọi đồ ăn, còn mình thì đi tìm chỗ ngồi. Tôi không chịu được mùi thuốc lá nên tới khu vực cấm hút thuốc, chiếm được một bàn trống gần lối đi.
“Phù.” Tôi nghiêng người ngồi xuống, thở ra đánh mất cảm xúc khó chịu. Tôi thấy mệt mỏi quá – tất cả hoàn toàn là lỗi tại Natsuki.
Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Đầu tiên là nói “Chúng ta hãy hẹn hò”, kế tiếp là “Cùng nhau đi chơi đi”, quá đáng hơn nữa đã nói “Nắm tay nhau”? Thế này không phải quá mức rồi sao, cho dù là vì thấy có lỗi với tôi? Hừ, không thể hiểu nổi.
“Xin lỗi để cậu đợi lâu.”
Đang lúc tôi vùi đầu vào hai tay thì Natsuki xuất hiện, tay bưng cái khay đựng bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và nước ngọt. Tôi nhìn chăm chú mặt hắn trong khi hắn lấy đồ ăn ra. Tuy nhiên, dù nhìn kỹ cỡ nào đều không thấy ra hắn có âm mưu gì. Nhưng phải công nhận lần nữa là hắn đẹp trai đến mức làm người ta muốn đánh. Natsuki ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau. Hắn hơi ngạc nhiên chớp mắt, sau đó khẽ mỉm cười.
Ôi trời, nhìn cái vẻ mặt đó. Ngừng ngay, ngu ngốc! Ai nhìn thấy nụ cười rực rỡ kia thì tim sẽ đập trật nhịp thôi, cho dù không hề thích hắn chút xíu nào!
“Muốn…muốn gì? Tôi sẽ trả tiền phần mình, bao nhiêu hả?” Tôi làm bộ vội vàng lục túi tìm bóp tiền, để che giấu bối rối.
“Tôi đãi cậu, hôm nay là tôi mời cậu đi chơi.”
“Đừng có đối xử tôi như với con gái.” Tôi lấy ra sáu trăm yên quăng hướng hắn. “Cầm lấy.”
Natsuki mím môi cười cất tiền vào bóp, kéo ghế ngồi đối diện tôi. Hắn vừa cười vừa thở dài.
“Cậu vẫn không thay đổi nhỉ?” Hắn hỏi.
“Hửm?”
“Cậu vẫn khờ như vậy, vẫn thích bánh mì kẹp thịt cá. Không biết nói sao nữa, điều đó làm tôi thấy vui.”
Tôi mất một lúc mới phản ứng lại. Lời của hắn khiến tôi giật mình ngạc nhiên. “Tôi cũng không ngờ cậu còn nhớ.”
Đúng vậy, tôi thích bánh mì kẹp thịt cá, luôn gọi chúng khi tới tiệm thức ăn nhanh. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là Natsuki vẫn nhớ rõ.
“Mỗi lần cậu đều kêu cùng một thứ, thế nên ấn tượng khó phai. Mỗi lần cậu chỉ uống cô-ca, hay xịt mù tạt lên mấy khối đồ chiên, đúng không?” Natsuki vui vẻ nói sau khi ăn vài miếng khoai tây chiên.
Hắn đề cập tới chuyện cũ khiến lòng tôi nổi lên cảm xúc. Nghe hắn nói giống như tôi là một người đan tế bào.
“Cậu có ý kiến gì ư?” Tôi nổi giận quát hắn, hung hăng cắn bánh mì kẹp thịt cá cho hả giận.
“Chúng ta nên làm gì hôm nay? Cậu có ý gì không? Hay là đi chỗ tôi thích?”
“Tùy, nhưng cậu muốn đi đâu?”
“Chừng nào tới sẽ biết. Có thứ tôi muốn cho cậu xem.” Natsuki cười gian.
Kiểu nói che che lấp lấp của hắn làm tôi tò mò, tìm mọi cách bới móc hắn đều chẳng chịu tiết lộ. Tôi cảm thấy hoang mang, nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng không hỏi thêm.
“Rồi, chúng ta đi thôi. Trước hết quay lại trạm ga đã.” Natsuki nói.
Sau khi cả hai ăn xong, Natsuki giục tôi đến trạm ga. Theo lời hắn, tôi mua một vé xe tuyến đường dài. Mất một tiếng rưỡi lặng im không nói nhìn cảnh vật trôi qua, chúng tôi xuống trạm rồi lên xe buýt đậu trước trạm ga.
……………………………………………………………………………..
Tôi không rành vùng này nên chẳng thể biết hắn đưa tôi đến chỗ quái quỷ nào. Natsuki vẫn không chịu tiết lộ. Mặc cho tôi gây sự, hắn chỉ là cười tủm tỉm.
“Izumi, cậu vẫn khỏe chứ? Tôi biết cậu hay bị say xe.”
“Đừng có nói giống như mẹ tôi, chán ghét.” Tôi bực mình trừng hắn. Hừ, tên này nhớ rõ bao nhiêu chuyện về tôi? Thật ra thì tôi đang khó chịu trong người nhưng sao có thể nói ra, ngượng chết được.
Không hiểu cảm giác này là gì? Có chút quen thuộc – A, phải rồi. Kể từ tiểu học hai đứa không còn ngồi cạnh nhau như thế này.
“Này, chúng ta ngồi cùng bàn hồi năm lớp bốn nhỉ?” Natsuki bỗng nói, cứ như hắn biết tôi nghĩ gì.
“Ừ.” Lặng một lúc tôi đáp. “Lúc đó cậu được hoan nghênh lắm.”
Natsuki khẽ cười. “Khi đó tôi rất nhát, nhờ có cậu luôn quan tâm tôi, Izumi.” Mắt hắn mơ hồ nhìn nơi xa xăm. Không ai biết lúc nhỏ hắn là thằng nhóc nhát gan, là người cần được bảo vệ, là người kêu tôi ‘Sho’.
Hắn nói khẽ, mắt nhìn thẳng tôi. “Hôm nay gặp cậu tôi rất mừng, Izumi. Tôi luôn muốn được lần nữa trò chuyện cùng cậu.” Hắn thấp giọng, thanh âm hơi cô đơn.
Tôi thất thần nhìn hắn. Tôi há miệng muốn phun ra những lời ác ý như mọi khi, nhưng từ ngữ nghẹn nơi cuống họng. Đang lúc tôi vắt óc tìm lời để nói thì có thông báo đã đến trạm dừng.
“Izumi, tới nơi rồi.” Natsuki đẩy vai tôi.
“Hả? Ồ…ừ.”
Chúng tôi xuống xe cùng những hành khách khác, trước mặt là khu mua sắm cực lớn. Gần đó có một cái cổng trang trí kỳ quái.
“Công….công viên trò chơi?”
“Đúng rồi. Trên đường đi cậu không phát hiện sao?”
“A, lúc trên xe tôi không để ý.” Tôi nhìn quanh xem coi hai đứa ở chỗ nào.
Nó là một công viên khá lâu đời, có tên “Công viên hoa hạnh phúc”. Nó không có trò mới gì hấp dẫn, nhưng luôn là điểm lựa chọn đi chơi vào cuối tuần, lại không xa Tokyo. Ngày hôm đó, tôi thấy nhiều gia đình, các cặp tình nhân đi vào cổng, cũng nghe thấy tiếng nói cười rộn ràng từ bên trong.
“Cậu chọn một nơi ai cũng hay đến.” Ngừng một chút tôi lên tiếng.
“Làm theo khuôn mẫu thì sẽ không bao giờ sai.” Natsuki nghiêm mặt, tuy nhiên nghe vào tai tôi cứ thấy đó là cái cớ.
Cho dù đây là địa điểm thường thấy khi hẹn hò, tôi thật không ngờ hắn lại chọn chỗ này để hẹn con trai. Là lỗi của tôi để mặc hắn, nhưng kệ nó, tôi cũng không có ý kiến. Hai tên con trai cùng nhau đi công viên trò chơi thật thất bại, giống như chơi game thua hay đại loại thế.
|
Nhưng là cái tên đứng cạnh tôi rất cao hứng, làm tôi không thể mở miệng phản đối cái gì, đành câm nín đi theo vào cổng. Ở quầy bán vé, vì tò mò chúng tôi mua vé và cả bản đồ hướng dẫn. Vào công viên là thấy ngay con thỏ biểu tượng của công viên.
Công viên này thiết kế kiểu “vườn hoa”, rất nhiều hoa ở khắp nơi, mùa này nhiều loại hoa đang xòe cánh khoe sắc. Thậm chí mấy băng ghế hoặc bảng thông báo đều có hoa. Đây như là vùng đất của hoa.
“Giống như đang trong truyện cổ tích.”
Tôi chịu không nổi muốn quay đi chà đạp chúng. Nhưng là ‘anh chàng vui vẻ’ lại nói. “Thấy những thứ đáng yêu sẽ thả lỏng tinh thần, đúng ha?”
Đúng, có lẽ sẽ thư giãn hơn nếu cậu là con gái, nhưng là hai thằng con trai thì tôi chỉ thấy kỳ cục.
“Vậy đây là thứ cậu muốn cho tôi xem?”
“A, thứ đó ở bên trong cơ. Đi nào, chắc là sẽ tới kịp lúc.”
Natsuki cười như đứa trẻ khoe ra báu vật, nhấc chân bước đi. Chúng tôi đi qua “Con đường Tử La Lan” lồng lộng gió thổi, con đường uốn lượn thường có trong cổ tích. Rồi cảnh tượng trong tầm mắt tôi mở rộng ra, trước mắt là rạp hát ngoài trời. Trong không gian rộng lớn có sân khấu to và mấy cái ghế vây quanh. Rất nhiều khán giả ngồi kín chỗ, lớn giọng ồn ào.
“Izumi, chúng ta ngồi chỗ đó đi.”
“Hả? Này….”
Natsuki từ đằng sau đẩy tôi ngồi xuống ghế trống gần đó. Xung quanh chỗ ngồi chỉ thấy toàn gia đình, cho nên hai tên con trai như chúng tôi chợt nổi bật lên. Tôi xấu hổ giận trừng Natsuki, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhẹ giọng nói. “Sẽ không kéo dài lâu đâu.”
Rốt cuộc thì tên này muốn làm cái gì? Hay là cố ý làm tôi quê?
Đang lúc tôi suy nghĩ vấn đề này kỹ càng, âm nhạc đột nhiên vang lên, một cô gái cầm micro xuất hiện giữa sân khấu.
“Chào mọi người, các cô bé cậu bé!” Cô gái mặc đồ con gà kêu lên, mấy đứa nhóc và cha chúng hét lại. “Chào!”
“Cám ơn hôm nay đã đến Công viên hoa hạnh phúc! Tất cả các bạn có VUI không?”
Lúc cô gái bịt tai thì phía dưới vang vọng âm thanh hào hứng đáp. “Có!”
Tôi liếc tên ngồi kế bên, Natsuki cứ cười tươi nhìn chằm chằm trên sân khấu. Tôi đoán có thể cô gái kia là người hắn thích chăng. Kỳ thật cô ấy trông cũng dễ thương, nhưng hình như lớn tuổi hơn hắn nhiều.
“Tôi mừng là các bạn vui vẻ! Nhưng các bạn biết không? Nghe nói có mấy người vô cùng xấu xa đã lẻn vào Công viên hoa hạnh phúc của chúng ta. Bọn họ rất đáng sợ, hay bắt cóc các em bé ngoan…ôi không, đó là gì?!”
Sau tiếng nói hãi hùng thì âm nhạc dồn dập vang lên, giống như có gì đó sắp xảy ra. Không khí quanh chúng tôi trở nên căng thẳng, bọn trẻ ngồi ở ghế sợ hãi giống con gà trên sân khấu. Mới đầu tôi định mặc kệ mọi chuyện, nhưng bị không khí lây nhiễm, tim tôi cũng bắt đầu đập nhanh.
Kế tiếp đột nhiên vang lên tiếng nổ, bức màn đằng sau con gà vén lên, lộ ra nhóm mười tên mặc đồ bó màu đỏ dáng vẻ xấu xa.
Trước khi con gà la lên thì tôi đã hét trước. “Là Người Hùng Cứu Hỏa!” Tôi đã xem chúng cả ngàn lần, là bản cũ của chương trình sau này tôi thích nhất Người giữ đạo phật: hòa thượng.
Bỗng chốc tôi trở nên phấn khởi, chồm người về phía trước, mắt dán chặt sân khấu. Đám người xấu chạy vòng vòng, thỉnh thoảng trêu chọc đá đánh con gà đang xoay quanh tìm chỗ trốn.
“Khôngggg!!!” Cô hét to khi bị chúng bắt được. “Bỏ ta ra, biến thái! Đây là quấy rối!” Dưới hàng ghế khán giả bọn trẻ giận dữ kêu la.
Đương nhiên là tôi không đi theo kêu gào, tuy nhiên tôi có cùng cảm giác với chúng. Tôi nổi giận siết chặt nắm tay, kẻ xấu đang tống tiền con gà “Đưa tiền đây!” và còn “Giao ra thẻ tín dụng!” Lý trí hiểu rõ đây là diễn kịch, nhưng họ diễn quá tốt cuốn tôi theo cơn giận dữ.
“Dừng lại đi! Tôi chỉ là một người dân quê nghèo kiết xác! Ai đó cứuuuuuu!!!!!!!!!”
Tiếng kêu đó làm tôi bình tĩnh lại, không lỗ mãng xông lên cứu cô. Đột nhiên đá khô tạo ra sương mù bao phủ sân khấu, âm thanh dồn dập biến mất, thay vào đó là giọng tụng kinh trang nghiêm.
Run rẩy nhận ra điềm bất thường, bọn xấu căng thẳng nhìn quanh. Cùng lúc tiếng ồn ào lặng xuống, khán giả hiểu không khí khẩn trương này là dấu hiệu anh hùng được chờ đợi đã lâu nay sắp xuất hiện.
Một giọng nói trang nghiêm thần thánh đột ngột vang lên. “Trời biết, đất biết, ta biết, mọi người biết….Quả báo không phải không có mà là chưa tới lúc! Chúng ta là người góp phần xóa đi sự xấu xa trên thế giới này!”
Sương mù trở nên dày đặc, dường như có một áng mây từ trên trời hạ xuống chính giữa. Tôi thấy năm cái bóng trong sương mờ. Nuốt nước miếng, trong lòng bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi.
“Lũ quỷ ngu xuẩn điều khiển dục vọng trên thế gian này. Ngươi bắt nạt người vô tội, muốn cướp tiền của họ. Đức phật từ bi, chúng ta sẽ độ hóa bản tính xấu xa của các ngươi!” Giọng nói bén nhọn cắt ngang sân khấu, khói cuồn cuộn hướng về giữa sân khấu rồi biến mất.
Năm người cuối cùng cũng lộ diện.
Họ đứng từ trái qua phải, hòa thượng xanh, hòa thượng vàng, hòa thượng đỏ, hòa thượng xanh lá cây, hòa thượng hồng. Họ mặc đồ chiến đấu trông như áo choàng của mục sư.
Thấy những vị anh hùng kia, cả khán đài vang dội tiếng vỗ tay và la hét, tôi cũng hùa theo. Thật tuyệt quá. Có đủ tất cả các Hòa thượng! Tất cả phục sức trên người họ đều là duy nhất cho vai diễn riêng, bây giờ làm gì có nữa!
Tôi thật sự rung động từ đầu đến chân. Khi cuộc chiến giữa Hòa thượng và lũ người xấu bắt đầu, tôi quên hết tất cả hưng phấn hò hét cổ vũ. Giây phút đó giống như trong mơ.
Bạn không bao giờ ngờ được một chương trình nhỏ trong công viên, tại sân khấu ngoài trời này có buổi trình diễn quy mô đến vậy. Mãi đến cuối chương trình đều khiến người xem say mê, những tràng cười bởi cách diễn của con gà dẫn chương trình.
Chương trình đã chấm dứt nhưng tôi vẫn còn rất hưng phấn, tôi ngồi lại trong khi khán giả đã đi hết. Mãi sau lại mới để ý tới Natsuki đang cười tủm tỉm nhìn mình.
“Xem cái gì, mặt tôi dính thứ gì ư?”
“A, không, không có gì.” Thấy hắn gật đầu lia lịa sao tôi nghi quá.
A, phải rồi. Mình quên béng đi tên này ngồi kế bên, nghĩ lại thì hắn đã ở đây suốt? Nghĩa là hắn thấy hết cảnh mình phấn khởi đến quên trời đất?
A, tệ thật, tôi xấu hổ muốn chui xuống đất, trên mặt màu đỏ lan rộng.
“Muốn…muốn gì? Nếu cậu muốn nói gì thì nói ra đi!”
“Nhưng cậu sẽ giận nếu tôi nói.”
“Tôi sẽ không giận đâu, nói ra coi.”
“Vậy được rồi. Khi cậu hưng phấn giống con nít thì trông rất là đáng yêu.”
“Cậu nói ai là con nít?!”
Tôi quát bảo hắn không được trêu chọc tôi, còn hắn thì cười cười nói. “Thấy chưa? Cậu giận rồi này….nhưng xem cậu thích vở kịch, tôi rất mừng. Nó hay lắm, đúng không?”
“Ừ…ừ thì cũng được.” Tôi trả lời, mắt nhìn hướng khác.
Đúng hơn là nó vô cùng hay, tôi rất cảm động vì Natsuki đưa tới mình đây, nhưng nếu nói thật ra thì coi như hắn thắng rồi. Không chừng hắn nói tôi giống con nít đều không phải có ý trêu đùa, có lẽ tôi nên thẳng thắn với lòng mình.
Nhưng mà Natsuki dường như thích cách phán bác ngây thơ của tôi, bởi vì hắn đang thỏa mãn cười. Nhìn hắn ra vẻ người lớn làm tôi thấy mình giống thằng ngốc. “Nó thật vui, cảm ơn.” Lặng im một lúc lâu tôi miễn cưỡng nói nhỏ.
Natsuki ngạc nhiên tròn xoe mắt, lúng túng vò đầu. “Không có chi. Chạy ngược xuôi tìm nơi cậu ấy thích cũng đáng giá lắm chứ.”
“Hả?”
“A, không có gì. Này, cậu có khát nước?” Hắn vội vàng hỏi. “Đằng kia có máy bán nước tự động, chúng ta tới đó đi.” Hắn kéo tôi đứng lên.
Trên đường quay về tay hắn vẫn nắm tay tôi. Mới đầu tôi bận nghĩ vẩn vơ nên không để ý, tới chừng lấy lại tinh thần thì liền lắc tay muốn bỏ ra hắn. Nhưng tôi cố gắng cỡ nào vẫn không thành công, Natsuki chết sống không bỏ. Tôi bực bội vung tay mạnh hơn.
“Này!”
“Sao?”
“Sao cái con khỉ! Buông ra!”
“Chúng ta cứ giữ như thế này lâu hơn chút được không?”
|
Chapter 5: Rung động mơ hồ
Trên đường quay về tay hắn vẫn nắm tay tôi.
“Này!”
“Sao?”
“Sao cái con khỉ! Buông ra!”
“Chúng ta cứ giữ như thế này lâu hơn chút được không?”
Đột nhiên Natsuki nắm chặt hơn, chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt hắn lóe tia sáng kỳ lạ, ánh mắt kiên quyết. Tôi bối rối nhìn sang chỗ khác. Trái tim bỗng đập nhanh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi dù trời đã tắt nắng.
Natsuki trầm mặc. Hắn có thể nói “Đùa thôi mà.” vậy là coi như không có chuyện gì, nhưng thời gian trôi qua mà hắn vẫn im lặng. Nếu cứ để vậy chắc chắn tôi sẽ điên lên chửi thề mất. Tự dưng căng thẳng làm cổ họng tôi khô khốc, không thể phát ra âm thanh.
Tại sao mình thấy bứt rứt chỉ vì ai đó nắm tay?
Một lúc lâu yên tĩnh, Natsuki bỏ tay tôi ra. “Xin lỗi.” Hắn nói. “Tôi đùa hơi quá hả?”
“Hở?”
“Biểu tình của cậu rất thú vị nên tôi kiềm lòng không được. Thôi nào, tôi sẽ mua nước cho cậu thay lời xin lỗi được không?”
Tôi chỉ chờ những lời này. Gật mạnh đầu, nhưng cảm nhận đầu tiên không phải được giải thoát mà là thất vọng. Nhưng tại sao tôi phải thất vọng chứ.
“Thành thật xin lỗi.” Natsuki nói, nở nụ cười khiến tôi bối rối.
Tôi hết giận ngay, có lẽ bởi vì hắn làm thế lúc tôi còn đang cao hứng. Tuy nhiên có chút buồn bực dễ dàng bị hắn lừa, trước khi nhận ra thì tôi đã nhấc chân bỏ chạy.
“I…Izumi?!”
Tôi nghe giọng Natsuki bám theo phía sau. Tôi chạy nhanh hơn, không thèm để ý hắn ta. Tôi không biết mình đang ở chỗ nào và sẽ chạy tới đâu, điều đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn thoát khỏi Natsuki, lập tức.
“Izumi, chờ đã! Làm sao vậy?”
“Im đi! Đừng theo sau tôi!”
Natsuki khờ ngốc cứ chạy theo, thế là hai đứa tự dưng chơi trò rượt bắt. Tôi làm sao chạy thắng Natsuki. Hắn ở đội điền kinh, còn tôi thì gần đây không hoạt động thể thao. Hơn nữa tôi chạy lẫn vào đám đông – mấy người mặc đồ thú bông, người qua đường – mỗi lúc như thế tôi phải chậm lại lách mình né tránh. Không lâu sau Natsuki đã đuổi kịp tôi.
“Thôi nào, tôi xin lỗi rồi mà, thật xin lỗi. Nên hãy ngừng lại đi. Cứ thế này thì chúng ta không thể nói chuyện!”
Tôi ngoái đầu lại, thấy hắn chạy một cách đẹp mắt, thậm chí không hề thở dốc. Hắn dễ dàng bắt kịp làm tôi nổi giận, vung cánh tay cố chạy nhanh hơn. Nhưng tôi hết sức rồi, chưa tới năm phút thì chân bắt đầu run, kết cuộc là vấp té. Natsuki ngừng ngay bên cạnh, tôi vừa thở vừa cố đứng dậy.
“Cậu vẫn nhanh như vậy, Izumi. Tôi sợ mình mất dấu cậu.”
Nói những lời khen ngợi trong khi cái trán đẹp tựa điêu khắc kia không đổ một giọt mồ hôi, thì không đáng tin chút nào. Ánh mắt hắn nhìn tôi tràn đầy lo lắng và nhẹ nhõm.
“Cậu cố ý nhục mạ tôi? Cậu thậm chí còn không thở dốc nữa là!”
“Đó là bởi vì tôi luyện tập mỗi ngày, nhưng chắc chắn tôi không thể chạy nhanh hơn nữa.”
“Tôi cũng đã kiệt sức.”
Tôi ngồi phịch trên băng ghế gần đó. Natsuki ngồi xuống cạnh tôi. Tôi mặc kệ hắn, chỉ lo ổn định hơi thở. Gió mát thổi thật dễ chịu.
Natsuki híp mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. “Izumi.” Một lúc sau hắn nói. “Cậu nghỉ điền kinh bởi vì tôi, đúng không?”
Câu hỏi đột ngột làm tôi lúng túng một lúc mới lắc đầu nói. “Không phải…”
Năm cấp hai, lớp bảy, tôi ở đội điền kinh. Lúc đó tôi là người chạy nhanh nhất trong số các học sinh lớp dưới. Rồi Natsuki gia nhập cùng tôi, mọi người đều chờ mong hắn trổ tài, nhưng tôi chưa một lần thua hắn. Chính điều đó càng làm tôi bỏ cả tâm hồn vào điền kinh. Natsuki đánh bại tôi mọi thứ, nên chạy cự ly ngắn là thứ duy nhất cho tôi tự hào.
Nhưng mà lúc sắp lên lớp tám, tôi nghỉ điền kinh. Nguyên nhân là vì đã chạy thua Natsuki nội dung một trăm mét, lần đầu tiên thua. Tôi biết rõ nếu nói ra thì người ta sẽ bảo nghỉ chỉ vì lý do vớ vẩn này. Nhưng với tôi đó là lý do chân chính.
-Tôi làm được rồi! Lần đầu tiên thắng được cậu, Izumi!
Khi kết thúc trận đấu định mệnh đó, Natsuki mỉm cười với tôi, một nụ cười hạnh phúc. Hắn không bao giờ biết nụ cười đó đánh tôi rớt xuống vực sâu thăm thẳm. Nhục nhã, cô đơn, buồn bã, thất bại chua xót. Hàng ngàn cảm xúc đè nén lồng ngực làm tôi suy sụp. Về nhà, tôi nằm vật ra giường khóc cả đêm. Ngày kế tiếp tôi đưa đơn xin nghỉ.
Nhiều năm sau, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn kia.
Tôi hít sâu một hơi tự nhủ phải bình tĩnh. Chạy chậm một chút có lẽ vì đã lâu rồi không luyện tập. Tôi cắn chặt khớp hàm ngăn cơn buồn nôn, bên cạnh Natsuki tỏ ra lo lắng.
“Cậu không sao chứ, Izumi? Không khỏe?”
“Im đi. Không sao hết, để tôi yên, nhìn mặt cậu làm tôi mệt thêm.”
Nghe vậy Natsuki cau đôi mày đẹp.
Mình đã chọc giận hắn ư? Ha, không đời nào. Dù mình có làm gì thì hắn sẽ chỉ mỉm cười bao dung. Hắn không giờ nổi giận dù mình nói hay làm cái gì quá đáng đi nữa. Bởi vì mình chẳng là gì với hắn cả.
Kỳ thật, tôi cảm thấy mình là đồ ngu khi hiểu rõ bản thân chẳng là gì trong lòng hắn. Tôi tự nhủ phải lập tức về nhà ngay, nhưng hiện giờ sợ hãi bao phủ làm tôi muốn khóc.
Tôi thở dài, đứng dậy bước đi mà không thèm nhìn lại. Tôi không muốn ở lâu trong công viên chết tiệt này nữa. Lúc xem chương trình Hòa thượng thì rất vui, giờ nghĩ lại mới thấy thật xấu hổ vì đã cao hứng đến quên mọi thứ.
Tôi đi nhanh như bay, nhưng Natsuki đuổi theo kéo tay tôi lại.
“Này! Cậu muốn đi đâu?”
“Về nhà.” Tôi nói nhanh che giấu âm thanh run rẩy.
|