Số Phận Phần 1
|
|
-Anh JUNSU !Yoomin vẫy tay chào khi nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh bước ra từ sau cánh cửa sân thượng
-Em lên sớm thế ,mà sao không ăn trưa hay sao mà lại lên đây vào giờ này?Cậu ngồi xuống bên cạnh Yoomin ,đặt túi đồ sang một bên
-Em ăn rồi ,đang định lên đây tìm chỗ ngủ.Ở đây thoáng thật ,YOOmin khẽ vươn vai
-Tưởng cậu chưa ăn anh đang định mời ,nhưng cậu ăn rồi thì thôi vậy,vừa nói Junsu vừa tháo bỏ lớp vải bọc bên ngoài hộp cơm ra
Nhìn thấy hộp cơm ,đôi mắt YOOMIN bỗng sáng lên
-Chà trông ngon thế ,mà anh tự nấu à
-Không ,là anh trai anh làm đấy ,có muốn thủ không ? Junsu đưacho YOOMIN một đôi đũa
-Thật nhá ! YOOMIN vui sướng gắp một miếng cơm nắm bỏ vào miệng
Hương vị thấm dần vào đầu lưỡi ,cảm giác này hương vị này hình như cậu đã từng ăn ở đâu rồi
-Cậu sao vậy ,Junsu hỏi khi thấy YOOMIN cứ ngồi yên như vậy
-A..không sao nó ngon quá ,em chưa từng được ăn món nào ngon như vậy
-Đương nhiên rồi ,anh trai anh nấu ăn là số một thế giới đó ,JUNSU nói với một giọng đầy tự hào
-ANH trai em nấu ăn cũng rất ngon ,nhưng vì anh ấy bận quá nên lâu lắm rồi em không được ăn món do anh ấy nấu ,xem nào hình như từ 8 năm trước thì phải ,cậu trầm ngâm ,trong đầu mường tượng ra hình ảnh hai anh em nấu ăn rất vui vẻ nhưng có lẽ đã quá lâu rồi nên cậu không thể nhớ rõ nữa
Thấy YOOMIN có vẻ trầm ngâm ,JUNSU lên tiếng đề nghị
-Nếu em không bận thì tối nay có thể đến nhà anh ăn tối,mấy hôm nay anh trai anh đều ở nhà ,anh sẽ nói với anh ấy nấu luôn cả phần em nữa
-Được không ạ ? em sẽ đi liền
YOOMIN nở một nụ cười sung sướng không biết rằng hôm nay cậu sẽ được gặp lại con người mà mấy hôm nay cậu vẫn hằng mơ tưởng
Đã gần một tuần rồi hắn không về ,hình như hắn sang Nhật để giải quyết công chuyện .Một tuần nay cậu được yên bình ở nhà với JUNSU.Nỗi ám ảnh cũng vơi đi phần nào.
Đứng xếp mấy cái bát mới rửa lên kệ tủ ,cậu chợt nhớ đến cậu bé hôm qua mà mình gặp .Cái dáng cao gầy ,gương mặt ngây thơ chưa nếm trải sự đời ,cái gương mặt đó cứ đứng nhìn cậu không chớp mắt .Không hiểu sao cậu cũng như người bị thôi miên không sao dứt ra khỏi ánh mắt đó.Khẽ mỉm cười ,thật kỳ lạ ,tại sao mottj người không quen biết lại gây cho cậu sự chú ý nhiều như thế.Cậu ta chắc cũng tầm tuổi Changmin thì phải ,nếu Chanmin giờ còn ở bên cạnh cậu thì chắc nó cũng cao như thế ,phải rồi vì Changmin giống bố mà,còn cậu ,cậu thừa hưởng vẻ đẹp thanh tao của người mẹ.Lại nghĩ đến Changmin cậu khẽ thở dài
Có tiếng mở cửa ,hình như là JUNSU về ,cậu vội vàng xếp nốt mấy cái bát lên kệ tủ rồi chạy ra ngoài
-Vào đi yoomin ,vừa nói JUNSU vừa đẩy cửa bước vào
-Em về rồi à SUSU? cậu hỏi khi vừa nhìn thấy nó bước vào
-Ánh ! em đưa bạn về chơi nè,Junsu ra hiệu cho YOOMIN đi vào
-Chào anh ạ !em là PARRK YOOMIN …
Câu nói chưa dứt ,mắt chạm mắt ,cả hai người cùng ngạc nhiên khi nhận ra đối tượng,cái cảm giác khó tả ấy lại ùa tới.Thấy anh tai và bạn mình nhìn lâu như vậy mà không nói câu nào Junsu cũng lấy làm ngạc nhiên
-E HÈM…!
Giật mình cả hai người đều ngượng ngùng quay đi
-YOOMIN…đây là JAEJOONG anh trai của anh
-Chào anh ạ !Yoomin khẽ đưa tay ra
-Chào em!cậu cũng đưa tay ra đáp lại ,cái bắt tay ấm áp kỳ lạ ,có vẻ như cả hai ngừoi đèu không muốn buông ra .Cả yoomin và cả cậu đèu không hể diễn đạt được cảm giác đó
Không khí bữa ăn tối diễn ra một cách ngượng ngùng ,chỉ một mình Junsu nói từ đầu tới cuối ,cậu thì ngượng ngùn thỉnh thoảng ậm ừ mỗi khi Junsu hỏi .Còn YOOMIN thi cứ cặm cụi ngồi ăn ,thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang đối phương
Sau bữa ăn ,cậu đi rửa bát để mặc cho hai đứa em ngồi trò chuyện
Cậu đặt đĩa hoa quả lên mặt bàn và ngồi xuống ,hình như Jun su đã đi đâu đó .đoán được ý của cậu ,YOOMIN lên tiếng
-ANH JUNSU đi tắm rồi ạ
-A..Thế à,cậu lúng túng
không khí bỗng trở nên ngượng ngùng
-A..anh/cậu có…cả hai cùng lên tiếng một lúc
-Cậu nói trước đi..
-Dạ không anh..nói trước đi ạ..,
-Vậy…tôi..cậu lúng túng không biết mở đầu như thế nào..YOOMIN ah..tôi có thẻ nhờ cậu một chuỵen được không ?
-Dạ..anh cứ nói đi ạ ..Yoomin vẫn chăm chú lắng nghe
-Chuyện..chuyện ..này..cậu có thể nào không nói cho Junsu biết cậu gặp tôi ở vũ trường hôm trước đựoc không? cậu ngập ngừng
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của YOOMIN cậu bèn giải thích
-Tôi luôn giấu nó chuyện tôi thường xuyên đi đến đấy trong khi tôi lại luôn dặn dò nó không được đến những nới nhu vậy ,tôi không muốn nó bị ảnh hưởng đén việc học
-Em hiểu rồi ,em sẽ không nói với anh ấy đâu.anh cứ yên tâm…Yomin nở một nụ cười như đẻ chấn an cậu
-Cảm ơn
Không khí lại trở nên im lặng nhưng đó không phải là sự im lặng khô khan khó chịu mà nó có một cái gì đó ấm áp lắm ,nhẹ nhàng và êm dịu .Họ lại ngồi nhìn nhau,tuy không ai nói câu nào nhưng họ hiểu cả hai đều đang cảm thấy rất thoải mái.
Hạt mầm vươn lên cao dần ,nó vừa mới được đón nhận cơn mưa đầu mùa tươi mát giúp cho nó ngày một lớn dần lên
Hắn ngồi yên lặng một mình trong căn phòng không ánh đèn.Mái đầu ngả về đằng sau chiếc ghế tựa dài ,từng vòng tròn trắng đục bay vào không chung ,đôi mắt vẫn mở to nhìn vào vô định.Đã một tuần nay hắn ở Nhật để giải quyết một số vụ làm ăn ,thực ra công việc đã giải quyết xong rồi nhưng hắn vẫn không muốn quay về Hàn Quốc ngay ,tại sao vậy? Vì hắn sợ ,hắn sợ đôi mắt cậu nhìn hắn căm thù ,hắn sợ nhìn thấy ánh mắt đấy,nó làm cho hăn thấy nhói đau .HẮN yêu cậu rồi sao? Nực cười ,trong từ điển của hăn không hề có hai chữ “tình yêu” .Chẳng qua cậu chỉ là một món đồ chơi mà hắn yêu thích ,khi nào chán rồi thì đem bỏ ,nhưng không hiểu sao chưa bao giờ hay ít nhất là cho đến lúc này hắn vẫn không có ý định vứt bỏ cậu .Nhưng tại sao cậu lại làm cho hắn phải suy nghĩ nhiều như thế ?Cậu quá đẹp ư ? cũng không phải ,với địa vị của hắn muốn người đẹp thì quá đơn giản.Những người tình trước đây của hắn hầu như chỉ qua một đêm là hắn vứt bỏ ,họ chỉ là phương tiện để giải tỏa nỗi buồn trong hắn mà thôi .Cậu cũng vậy ,nhưng sao cho đến giờ từ cái cảm giác muốn chiếm đoạt thể xác hắn lại muốn có được trái tim của cậu nhiều như thế .Hắn muốn cậu mỉm cười với hắn ,muốn cậu vuốt ve âu yếm hắn mỗi khi hắn mệt mỏi chứ không phải niềm vui thích khi nhìn cậu sợ hãi mỗi khi hắn muốn thỏa mãn nhu cầu
Bản chất con người ta không phải ai mới sinh ra cũng đã xấu .Tính cách của họ phần nhiều do môi trường xung quanh tác động đến.Hắn cũng vậy.Ngày xưa hắn cũng là một cậu bé đáng yêu ,luôn thích đùa nghịch với người khác ,cậu bé ấy cũng luôn dành cho người khác những tình cảm yêu thương ấm áp .Nhưng cuộc sống đâu có êm đềm như thế .Nó bị chính người mẹ mà nó vô cùng yêu thương vứt bỏ ,bị anh em tìm mọi cách giết hại chỉ vì cái khối tài sản khổng lồ mà cha nó đang nắm giữ ,người cha đó không quan tâm nó sống chết như thế nào ,đối với ông ta nếu đứa nào có năng lực để tồn tại trong cái thế giới đầy chém giết và mưu mô mới xứng đáng là người kế nghiệp .CHính hoàn cảnh bắt nó phải thay đổi .Nó không thể tồn tại được nếu cứ mãi là một đứa trẻ nhút nhát ,nếu nó khoan nhượng thì kẻ thù sẽ giết chết nó.Nó phải sống ,đạp lên người khác mà sống .Từ một đứa bé 10 tuổi nó trở nên cay độc và hung ác, nó muốn trả thù tất cả những kẻ đã bỏ rơi nó và những kẻ đã từng muốn làm hại nó.nó không tin tưởng bất cứ một ai kể cả những người đã vào sinh ra tử với nó .Nó trừng phạt tất cả những kẻ có âm mưu phản bội một cách bạo tàn.dần dần trái tim nó trở nên lạnh ngắt ,trái tim không hề có chỗ cho sự yêu thương
|
Khi gặp cậu ,cái mà hắn muốn chỉ là ham muốn nhất thời,nhưng hắn đâu có ngờ tái tim mình đang có một cái gì đó sinh sôi.Nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận .Đó chẳng qua chỉ là món hàng ,một cuộc chơi chưa đến hồi kết thúc .Cậu cũng chỉ như cơn gió thoáng qua cuộc đời hắn mà thôi .Nhưng hắn đâu có biết cơn gió đó đã mang mầm cây gieo vào tâm hồn hắn ,và giờ đây nó bắt đầu nhú mầm
Trứoc đây hắn luôn là một kẻ lạnh lùng và điềm tĩnh nhưng không hiểu sao từ khi có cậu hắn lại trở lên điên loạn không làm chủ được hành động của mình .Ngày hôm đó ,trở về sau cuộc làm ăn thất bại ,hắn lao như điên về vũ trương SM TOWN mong sao được nhìn thấy cậu ,mong sao được cậu âu yếm vuốt ve ,được nằm trong vòng tay cậu .Nhưng cậu không ở đó.Hắn gọi điện ra lệnh cho cậu tới nhưng cậu đã để hắn đợi quá lâu .Cậu đi đâu ,làm gì ,bọn đàn em đều báo cho hắn biết .Như con thú bị vuột mất con mồi ,hắn điên cuồng đập phá.Nhìn thấy cậu hắn không còn làm chủ được nữa ,hắn muốn trả thù ,muốn cậu phải đau đớn ,hắn đánh ,hắn cưỡng đoạt cậu .Hắn ôm cậu một cách sợ hãi ,chỉ có như vậy hắn mới yên tâm rằng cậu đang là của hắn
Tình yêu ư ?Không !hắn cười nhạt .Hai chữ tình yêu không hề tồn tại đối với hắn.Yêu thương là gì khi hắn bị chính mẹ mình vứt bỏ ,bị người cha bỏ mặc cho anh em của hắn ám sát ,bị bạn bè phản bội.Không! hắn sẽ không phạm phải một sai lầm nào nữa
-YOOMIN đâu rồi .?yoochun hỏi người giúp việc và đưa áo khoác cho ông ta cất
-DẠ thưa cậu YOOCHUN cậu YOOMIN đi ra ngoài từ tối chưa về ạ
-Lạ thật ,dạo này hình như tối nào nó cũng đi ra ngoài ,tối lại về rất muộn ,không hiểu nó đi đâu nhỉ?..Anh thầm nghĩ..Chờ nó về rồi hỏi nó xem
Vũ trường Sm town
YOOMIN ngồi ở quầy bar ,cậu gọi một cốc rượu nhẹ rồi ngồi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.Tiếng nhạc đinh tai nhức óc ,những vũ điệu bốc lửa ,không khí ồn ào này Yoomin phần nào cũng quen một chút.Cậu cứ ngồi như vậy ,chốc chốc lại ngẩng đầu lên như kiếm tìm một ai đó
Đã mấy hôm nay kể từ khi gặp JAEJOONG cậu không sao bỏ được hình ảnh người đó ra khỏi đầu.NỤ cười ,ánh mắt ,làn môi ,tất cả đều khiến cho YOOMIN không tài nào thoát ra được.Cậu không thể ngày nào cũng đến nhà của Junsu cho nên cậu kiên trì đến vũ trường này hy vọng gặp được người ấy
Cốc rượu thứ 3 rồi mà người ấy vẫn chưa đến.Thất vọng cậu toan trả tiền và ra về thì một giọng nói trầm vang lên
-Cho tôi một uytki
Quay lại nhìn người vừa đến ,đôi mắt ngỡ ngàng rồi chuyển thành sung sướng
-Anh !cậu mừng rỡ
Nhận ra người ngồi bên cạnh ,ánh mắt JAEJOONG cũng sáng lên một cái nhìn ấm áp
-YOOMIN ah ! cậu đã ở đây à?
-A..dạ ..em đến cũng một lúc rồi…cậu ngượng ngùng ,gương mặt ửng đỏ không biết vì rượu hay vì một thứ gì đó
Trong không khí nhộn nhạo đó ,họ ngồi lặng lẽ ,những câu chuyện cũng rôm rả hơn ,nó không còn cảm giác ngượng ngùng như trước nữa.Đêm đã về khuya,hai bóng người bước đi cạnh nhau trong đêm ,gió thổi rét buốt từng cơn nhưng trong tâm hồn họ thì ấm áp lắm
Hạt mầm chuyển thành cây con xanh mướt ,nó đang chờ đợi ánh mặt trời để có thể vươn lên đâm chồi nảy lộc
Hắn ngồi yên lặng một mình trong căn phòng không ánh đèn.Mái đầu ngả về đằng sau chiếc ghế tựa dài ,từng vòng tròn trắng đục bay vào không chung ,đôi mắt vẫn mở to nhìn vào vô định.Đã một tuần nay hắn ở Nhật để giải quyết một số vụ làm ăn ,thực ra công việc đã giải quyết xong rồi nhưng hắn vẫn không muốn quay về Hàn Quốc ngay ,tại sao vậy? Vì hắn sợ ,hắn sợ đôi mắt cậu nhìn hắn căm thù ,hắn sợ nhìn thấy ánh mắt đấy,nó làm cho hăn thấy nhói đau .HẮN yêu cậu rồi sao? Nực cười ,trong từ điển của hăn không hề có hai chữ “tình yêu” .Chẳng qua cậu chỉ là một món đồ chơi mà hắn yêu thích ,khi nào chán rồi thì đem bỏ ,nhưng không hiểu sao chưa bao giờ hay ít nhất là cho đến lúc này hắn vẫn không có ý định vứt bỏ cậu .Nhưng tại sao cậu lại làm cho hắn phải suy nghĩ nhiều như thế ?Cậu quá đẹp ư ? cũng không phải ,với địa vị của hắn muốn người đẹp thì quá đơn giản.Những người tình trước đây của hắn hầu như chỉ qua một đêm là hắn vứt bỏ ,họ chỉ là phương tiện để giải tỏa nỗi buồn trong hắn mà thôi .Cậu cũng vậy ,nhưng sao cho đến giờ từ cái cảm giác muốn chiếm đoạt thể xác hắn lại muốn có được trái tim của cậu nhiều như thế .Hắn muốn cậu mỉm cười với hắn ,muốn cậu vuốt ve âu yếm hắn mỗi khi hắn mệt mỏi chứ không phải niềm vui thích khi nhìn cậu sợ hãi mỗi khi hắn muốn thỏa mãn nhu cầu
Bản chất con người ta không phải ai mới sinh ra cũng đã xấu .Tính cách của họ phần nhiều do môi trường xung quanh tác động đến.Hắn cũng vậy.Ngày xưa hắn cũng là một cậu bé đáng yêu ,luôn thích đùa nghịch với người khác ,cậu bé ấy cũng luôn dành cho người khác những tình cảm yêu thương ấm áp .Nhưng cuộc sống đâu có êm đềm như thế .Nó bị chính người mẹ mà nó vô cùng yêu thương vứt bỏ ,bị anh em tìm mọi cách giết hại chỉ vì cái khối tài sản khổng lồ mà cha nó đang nắm giữ ,người cha đó không quan tâm nó sống chết như thế nào ,đối với ông ta nếu đứa nào có năng lực để tồn tại trong cái thế giới đầy chém giết và mưu mô mới xứng đáng là người kế nghiệp .CHính hoàn cảnh bắt nó phải thay đổi .Nó không thể tồn tại được nếu cứ mãi là một đứa trẻ nhút nhát ,nếu nó khoan nhượng thì kẻ thù sẽ giết chết nó.Nó phải sống ,đạp lên người khác mà sống .Từ một đứa bé 10 tuổi nó trở nên cay độc và hung ác, nó muốn trả thù tất cả những kẻ đã bỏ rơi nó và những kẻ đã từng muốn làm hại nó.nó không tin tưởng bất cứ một ai kể cả những người đã vào sinh ra tử với nó .Nó trừng phạt tất cả những kẻ có âm mưu phản bội một cách bạo tàn.dần dần trái tim nó trở nên lạnh ngắt ,trái tim không hề có chỗ cho sự yêu thương
Khi gặp cậu ,cái mà hắn muốn chỉ là ham muốn nhất thời,nhưng hắn đâu có ngờ tái tim mình đang có một cái gì đó sinh sôi.Nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận .Đó chẳng qua chỉ là món hàng ,một cuộc chơi chưa đến hồi kết thúc .Cậu cũng chỉ như cơn gió thoáng qua cuộc đời hắn mà thôi .Nhưng hắn đâu có biết cơn gió đó đã mang mầm cây gieo vào tâm hồn hắn ,và giờ đây nó bắt đầu nhú mầm
Trứoc đây hắn luôn là một kẻ lạnh lùng và điềm tĩnh nhưng không hiểu sao từ khi có cậu hắn lại trở lên điên loạn không làm chủ được hành động của mình .Ngày hôm đó ,trở về sau cuộc làm ăn thất bại ,hắn lao như điên về vũ trương SM TOWN mong sao được nhìn thấy cậu ,mong sao được cậu âu yếm vuốt ve ,được nằm trong vòng tay cậu .Nhưng cậu không ở đó.Hắn gọi điện ra lệnh cho cậu tới nhưng cậu đã để hắn đợi quá lâu .Cậu đi đâu ,làm gì ,bọn đàn em đều báo cho hắn biết .Như con thú bị vuột mất con mồi ,hắn điên cuồng đập phá.Nhìn thấy cậu hắn không còn làm chủ được nữa ,hắn muốn trả thù ,muốn cậu phải đau đớn ,hắn đánh ,hắn cưỡng đoạt cậu .Hắn ôm cậu một cách sợ hãi ,chỉ có như vậy hắn mới yên tâm rằng cậu đang là của hắn
|
Tình yêu ư ?Không !hắn cười nhạt .Hai chữ tình yêu không hề tồn tại đối với hắn.Yêu thương là gì khi hắn bị chính mẹ mình vứt bỏ ,bị người cha bỏ mặc cho anh em của hắn ám sát ,bị bạn bè phản bội.Không! hắn sẽ không phạm phải một sai lầm nào nữa
-YOOMIN đâu rồi .?yoochun hỏi người giúp việc và đưa áo khoác cho ông ta cất
-DẠ thưa cậu YOOCHUN cậu YOOMIN đi ra ngoài từ tối chưa về ạ
-Lạ thật ,dạo này hình như tối nào nó cũng đi ra ngoài ,tối lại về rất muộn ,không hiểu nó đi đâu nhỉ?..Anh thầm nghĩ..Chờ nó về rồi hỏi nó xem
Vũ trường Sm town
YOOMIN ngồi ở quầy bar ,cậu gọi một cốc rượu nhẹ rồi ngồi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.Tiếng nhạc đinh tai nhức óc ,những vũ điệu bốc lửa ,không khí ồn ào này Yoomin phần nào cũng quen một chút.Cậu cứ ngồi như vậy ,chốc chốc lại ngẩng đầu lên như kiếm tìm một ai đó
Đã mấy hôm nay kể từ khi gặp JAEJOONG cậu không sao bỏ được hình ảnh người đó ra khỏi đầu.NỤ cười ,ánh mắt ,làn môi ,tất cả đều khiến cho YOOMIN không tài nào thoát ra được.Cậu không thể ngày nào cũng đến nhà của Junsu cho nên cậu kiên trì đến vũ trường này hy vọng gặp được người ấy
Cốc rượu thứ 3 rồi mà người ấy vẫn chưa đến.Thất vọng cậu toan trả tiền và ra về thì một giọng nói trầm vang lên
-Cho tôi một uytki
Quay lại nhìn người vừa đến ,đôi mắt ngỡ ngàng rồi chuyển thành sung sướng
-Anh !cậu mừng rỡ
Nhận ra người ngồi bên cạnh ,ánh mắt JAEJOONG cũng sáng lên một cái nhìn ấm áp
-YOOMIN ah ! cậu đã ở đây à?
-A..dạ ..em đến cũng một lúc rồi…cậu ngượng ngùng ,gương mặt ửng đỏ không biết vì rượu hay vì một thứ gì đó
Trong không khí nhộn nhạo đó ,họ ngồi lặng lẽ ,những câu chuyện cũng rôm rả hơn ,nó không còn cảm giác ngượng ngùng như trước nữa.Đêm đã về khuya,hai bóng người bước đi cạnh nhau trong đêm ,gió thổi rét buốt từng cơn nhưng trong tâm hồn họ thì ấm áp lắm
Hạt mầm chuyển thành cây con xanh mướt ,nó đang chờ đợi ánh mặt trời để có thể vươn lên đâm chồi nảy lộc
Yoochun ngồi nhìn YOOMIN bằng con mắt thăm dò
” YOOMIN À!”anh hỏi,tay cầm tờ báo mà vẫn chưa đọc được chữ nào từ nãy đến giờ
”Dạ …” cậu vẫn cặm cụi ăn không ngước mắt lên nhìn
”Mấy hôm nay..sao tối nào em cũng ra ngoài vậy..anh nghe bác LEE nói lại như thế..có chuyện gì phải không ?”
”Dạ..à..em…” cậu lúng túng
Nhìn thái độ của cậu em ,YOOCHUN dường như đoán được chuyện gì đang xảy ra
”Em có người yêu rồi à?”anh nhìn bằng ánh mắt thăm dò
PHỤT….
Bao nhiêu thức ăn trong miệng YOOMIN bay ra ngoài hết ,cậu vội vàng lấy khăn lau miệng.Thấy thế YOOCHUN càng tin chắc rằng mình đoán đúng ,anh sáp lại gần và hỏi dồn dập
”Thật à..chà…anh biết ngay mà lại…ai thế,nói cho anh biết đi ,anh là cao thủ trong chuyện này đấy” Yoochun với tay lấy tách cafe đưa lên miệng thưởng thức
Yoomin lúng túng mặt cúi gằm xuống đất
“Em..em không biết người đó có …có thích em không nữa ”
”Chà !ai mà lại không thích YOOMIN đẹp tai thông minh và đáng yêu của anh thế ?” anh vẫn nhâm nhi ly cafe
|
”Dạ ..đó..đó là anh trai của bạn cùng trường với em ạ” cậu nói liền một hơi
PHỤT…
Lần này không hpair là thức ăn mà là cafe trong miệng YOOCHUN bắn ra ,anh vội vàng lấy khăn lau vì nó nóng quá
”trời đất ,sao có bao nhiêu cô gái xinh đẹp ,dịu dàng mà em không thích lại đi thích một …cậu con trai ?”
”Nhưng người đó cũng rất thông minh và xinh đẹp,dịu hiền lại nấu ăn rất ngon nữa” cậu cố gắng giải thích
Nhìn thái độ của YOOMIN anh hiểu thằng bé đã lún sâu vào lưới tình rồi
”Thôi được rồi ,hôm nào em giới thiệu cậu ấy cho anh nhé ”
“Dạ “đôi mắt yoomin sáng lên
Bữa ăn lại tiếp tục ,cậu say sưa kể cho YOOCHUN nghe về JAEJOONG ,đôi mắt ngập tràn hạnh phúc
Yoomin ngồi mân mê chiếc điện thoại ,từ tối đến giờ cậu phân vân không biết có nên gọi cho JAEJOONG không.ĐI đi lại lại trong phòng cuối cùng YOOMIN quyết định bấm máy số điện thoại mà cậu xin được từ JUNSU
”ALO ..tôi KIM JAEJOONG xin nghe ạ ”
Cậu mừng rỡ
”ALO…ANH JAEJOONG em là YOOMIN đây ạ”
Đầu dây bên kia im lặng ,cậu bối rối
“Ừ…có chuyện gì vậy yoomin?”
Nghe tiếng trả lời YOOMIN mừng quýnh
“Mai… anh có rảnh không ạ ? có thể..có thể cùng em đi đến chỗ này được không ?”
Lại không có tiếng trả lời ,YOOMIN hốt hoảng
“A…Nếu anh bận thì thôi ạ ,em xin lỗi”
“Không sao!..anh nghĩ là anh có thể đi được”
yoomin mừng rỡ ,vậy là người đó đã đồng ý rồi
”Vậy mai em đến đón anh nhé ”
“Thôi..em hẹn chỗ đi ..anh sẽ tự đi đến đó ”
“Dạ cũng được ạ…”
…………
Gập máy điện thoại vào Yoomin nhảy lên sung sướng ,cuối cùng thì ngày mai cậu cũng có buổi hẹn hò đầu tiên với người ấy.Cậu chạy đi chuẩn bị đồ sẽ mặc cho ngày mai.” Không biết anh ấy thích mặc đồ gì nhỉ?” Cứ thế cậu vừa chọn quần áo vừa tủm tỉm cười trước con mắt khó hiểu của YOOCHUN
Sáng hôm sau
Công viên giải trí seoul hôm nay đông đúc hơn mọi ngày, có lẽ vì là dịp cuối tuần nên các cặp tình nhân, và cả những bậc phụ huynh đưa con cái họ tới đây, mà cũng bởi thời tiết hôm nay rất đẹp, trời có nắng nhẹ làm cho không khí không còn lạnh buốt như mấy hôm trước nữa.
Trước cửa công viên, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn một cậu thanh niên với gương mặt thanh tú, đôi má ửng hồng, mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt, trông cậu ta còn đẹp hơn cả một người con gái.
Người đó là Jaejoong
“Anh đợi em trước cửa công viên giải trí nhé”.
Câu nói của Yoomin văng vẳng trong đầu, bất giác cậu khẽ mỉm cười. Hôm qua khi Yoomin gọi điện cho cậu không hiểu sao cậu cảm thấy rất vui, lúng túng đến không biết nói như thế nào nữa. Kể cũng lạ ,cậu không thể nào diễn tả được cái cảm giác khi ở gần Yoomin, nó vừa thân quen vừa lạ lẫm, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt mà cứ như hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Cái cảm giác đó, nó không giống như tình yêu của cậu với Kangta, cũng không giống như tình cảm với Junsu, nó cũng không phải là tình thương yêu dành cho Changmin thất lạc .Tình cảm đó là gì vậy?
”ANH JAEJOONG…!”
Tiếng gọi của Yoomin kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
”Anh.. đến… lâu chưa ạ..?” vừa hỏi Yoomin vừa thở dốc, có vẻ như cậu ta chạy đến đây rất vội .”Em xin lỗi..anh trai em cứ hỏi mãi làm em không sao đi sớm được”
“Không sao..tôi cũng vừa mới tới” cậu khẽ mỉm cười khi trông thấy bộ dạng hớt hơ hớt hải của Yoomin.
Trông Yoomin hôm nay chững chạc hơn hẳn với chiếc áo choàng dài màu nâu sẫm cùng với chiếc khăn len quấn hờ qua cổ và cặp kính trông rất trí thức.
“Chúng ta đi thôi” vừa nói Yoomin vừa nắm tay cậu kéo đi.
Hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn cứ để tay mình nằm trọn trong tay Yoomin,” Tay cậu ấy ấm quá” cậu thầm nghĩ.
Họ chạy khắp công viên giải trí và tham gia vào mọi trò chơi ở đấy.Từ đu quay , tàu lượn , đến đua xe và cưỡi ngựa gỗ. Chưa bao giờ Jaejoong thấy vui như thế .Trước đây cậu chưa từng đến những nơi như thế này bởi thời gian mà cậu có đều phải đi làm thêm hay đến vũ trường theo yêu cầu của LEE SONG MAN và bây giờ là Jung yunho .Yoomin là người duy nhất mang lại cho cậu cái điều tưởng như nhỏ bé mà lại vô cùng hiếm hoi đó.
Yên tâm đặt tay mình trong tay Yoomin cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc
“Jaejoong à đi theo em ra chỗ này ..”
Yoomin lại kéo cậu đi ,cậu ta đưa cậu vào một chỗ có rất nhiều bóng nhựa đủ màu sắc.Đang đứng ngẩn ra vì không biết làm gì ở đây thì cậu đã bị YOOMIN đẩy ngã nhào xuống đó.Những quả bóng bay lên ,Jaejoong như bị chìm nghỉm trong cái thiên đường đầy bóng đó ,khó khăn lắm cậu mới đứng dậy được.Đang đứng không vững thì một quả bóng bay tới đập vào ngay giữa mặt ,cậu chới với suýt tý nữa thì ngã trong khi thủ phạm thì đứng nhe răng cười. Không chịu thua, jaejoong cũng lấy một quả bóng ném trả đối phương ,chiến tranh bóng bắt đầu .Những quả bóng đủ màu sắc bay lên tứ tung,Jaejoong né người tránh đòn ,nụ cười càng ngày càng rạng rỡ ,chưa bao giờ cậu được cười thỏa thích như thế. Đang định cầm một quả bóng ném vào đối thủ, bỗng nhiên Yoomin đứng sững lại ,nụ cười của jaejoong rạng rỡ quá ,nó quá đẹp và huyền ảo ,nhìn Jaejoong trước mặt cứ mờ ảo như hòa tan vào những quả bóng đủ màu sắc kai vậy. Bỗng..
BỘP…
|
Một quả bóng lao đến trúng ngay giữa mặt, YOOMIN không kịp tránh ngã té nhào xuống ,cả rừng bóng đổ sập lên người.Khó khăn lắm Jaejong mới lôi được cậu ta đứng dậy.
“Cậu không sao chứ..?” Jaejoong nhìn Yoomin với ánh mắt lo lắng “Sao đang chơi mà không tập trung gì hết vậy?”
” Vì em nhìn thấy một thiên thần mới bước xuống trần gian”
” Sao cơ ?” Jaejoong không hiểu Yoomin muốn nói gì
“Không có gì ạ..đi thôi..em muốn chỉ cho anh xem cái này” ,vừa nói cậu vừa kéo Jaejoong đi.
“Anh cầm lấy này” Yoomin đưa cho cậu một chùm bóng bay màu đỏ
Jaejoong nhận lấy nhưng không hiểu mình sẽ làm gì với nó.Thấy vậyYoomin liền giải thích
“Người ta bảo rằng nếu thả mỗi quả bóng lên trời và ước một điều gì đó thì điều ước đó sẽ thành sự thật…Anh Jaejoong cũng có nhiều điều ước chứ?” Yoomin mỉm cười.
Mặc dù không tin lắm nhưng cậu cũng nhắm mắt lại ,thầm cầu nguyện rôi thả chùm bóng ra .Hai người họ cứ thế nhìn theo 2 chùm bóng đó mãi cho đến khi nó biến mất hẳn vào khoảng không xanh biếc
Yoomin nhìn sang ,cậu bỗng thấy gương mặt Jaejoong thoáng buồn
“anh có chuyện gì thế ạ..?”
Lấy lại gương mặt vui vẻ ,cậu trả lời
“Không có gì ..chỉ là anh không biết nó sẽ đi về đâu thôi…À Yoomin à em ước điều gì vậy?”
”Em không nói được vì nếu nói ra điều ước sẽ không linh đâu ” Yoomin mỉm cười ranh mãnh
”Ước gì cho KIMAEJOONG mãi mãi ở bên PARK YOOMIN …có được không anh..?” Yoomin khẽ mỉm cười , điều ước mà cậu sẽ mãi giữ trong lòng.
Chiều đến tự nhiên trời đổ mưa. Cơn mưa bất chợt khiến cho cả hai ướt sũng . Họ hối hả chạy vào một mái hiên để trú tạm.
“Chà..!sao tự nhiên lại mưa cơ chứ ?” Yoomin vừa thở dài vừa cố gắng vẩy hết nước trên mặt và quần áo, mái tóc phía trước mặt bị nước mưa ngấm vào rủ xuống. Bất giác Jaejoong đưa tay lên vén những sợi tóc vướng víu đó sang một bên cho Yoomin.Ngạc nhiên ,Yoomin cứ mở to đôi mắt ra nhìn cậu. Rồi bốn mắt nhìn nhau , cậu lúng túng rụt tay lại.
“A…xin lỗi tôi vô ý quá ” Gương mặt cậu bỗng ửng đỏ
“Không sao ạ..”
Ngượng ngùng họ im lặng, nhưng rồi họ lại bất giác cùng quay lại nhìn nhau .Mắt chạm mắt,một cảm giác khó tả lại trỗi dậy
Từ từ …Yoomin cúi xuống …đặt lên môi cậu một nụ hôn..cảm giác môi chạm môi cậu thoáng giật mình, đôi mắt to đen vẫn còn ngỡ ngàng sau hành động ấy của Yoomin.
“Em xin lỗi..em..em không cố ý…em”
Yoomin cuống quýt xin lỗi, còn cậu ngượng ngùng quay mặt đi.Chợt Yoomin từ từ xoay người cậu lại ,ánh mắt nhìn nhau… và…nụ hôn lại bắt đầu ,chậm dần rồi sâu hẳn, vị ngọt lan tỏa trong đầu lưỡi, hương thơm không biết đến từ đâu. Cậu vẫn đứng yên..đôi mắt từ từ khép lại…tận hưởng vị ngọt đôi môi ấy.Cũng thật nhẹ nhàng Yoomin khẽ vòng tay qua eo cậu chầm chậm kéo cơ thể mong manh ấy lại sát vào mình.
Trong đêm mưa ,dưới mái hiên một ngôi nhà nhỏ ,có đôi tình nhân lặng lẽ trao nhau xúc cảm .Đây có phải là một giấc mơ? Nếu là mơ thì xin cho giấc mơ ấy cứ kéo dài mãi mãi.
Hắn đã về
Từng đoàn xe đỗ ngoài cổng vũ trường SM TOWN ,bọn thuộc hạ kính cẩn xếp thành hàng dài chào đón hắn.Lạnh lùng bước ra khỏi xe,hắn tiến thẳng vào vũ trường trước con mắt ngưỡng mộ của của những cô gái ,những kẻ ngày ngày đến đây để được nhìn thấy hắn ,mong một lần được đôi mắt nâu sâu thẳm ấy chú ý tới.Tất cả hắn đều không quan tâm.Tiến lại gần phía con người đang say sưa theo tiếng nhạc mà không chú ý đến sự hiện diện của hắn ,con người mà hăn sphair gấp gáp quay trở lại Hàn quốc để gặp
” Vẫn khỏe chứ ?” Hắn nhìn cậu mỉm cười
Không thèm quan tâm đến hắn cậu khẽ đưa mắt liếc hắn rồi lại quay đi uống nốt cốc rượu của mình,ánh mắt hờ hững
“Thằng khốn..!” Một tên đàn em định xông ra xử lý cậu thì hắn đã ngăn lại
Bất chợt hắn nắm lấy tay cậu kéo đi vào trong ,vào căn phòng quen thuộc của hắn và cậu
Đóng sầm cửa lại ,hắn ép cậu vào tường,
“Sao hờ hững thế ?không nhớ tôi à?” nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên tai cậu ,hắn thì thầm.
không có tiếng trả lời
“Thật bướng bỉnh ,còn tôi thì rất nhớ cậu” hắn nhìn cậu như thiêu đốt ,tay nhẹ nhàng chạm vào làn môi hồng “Nói xem trong thời gian không có tôi ở đây cậu đã làm gì?” giọng hắn thật dịu dàng.
Cậu cũng không đáp trả ,ánh mắt hờ hững nhìn sang hướng khác
“Hay lắm ,không nói cũng được ,tôi cũng đã mệt rồi ,vui vẻ tý nhé ”
từ từ hắn cởi từng khuy áo của cậu, chiếc áo nằm gọn dưới sàn, làn da trắng ngần hiện ra mời gọi và nụ hôn lại bắt đầu.
Cơn ác mộng lại trở về ,cậu khẽ nhắm mắt lại ,mong sao trời mau sáng ,mong sao mình sớm tỉnh dậy.
Hắn hẹ nhàng bế cậu lên
Đèn tắt
”Yoomin À ,từ bây giờ cậu đừng đến vũ trường tìm tôi nữa nhé ” cậu nói qua điện thoại
đầu dây bên kia bỗng hoảng hốt ,cậu vội trấn an
“Ý tôi là chúng ta có thể hẹn nhau ở chỗ khác…ở vũ trường không tiện lắm”
“Ừ…có gì gặp lại sau nhé..ừ…ừ..chào!”
Gập máy điện thoại lại, lòng cậu rối bời.Hắn về rồi ,cậu không thể nào gặp Yoomin ở đấy được nữa ,cậu không biết hắn sẽ làm gì cậu và Yoomin nếu biết chuyện của hai người
Thở dài ,cậu không biết quan hệ giữa mình và Yoomin là gì nữa,tình bạn cũng không phải ,tình yêu cũng không phải vì trong trái tim cậu, hình ảnh Kangta đã khắc sâu ,vậy tình cảm đó là gì?Cậu không biết nữa.Chỉ duy nhất một điều mà cậu dám khẳng định ,cậu không muốn rời xa Yoomin,không muốn làm thằng bé thất vọng.Đã bao lần cậu tự nhủ phải chấm dứt mối quan hệ nguy hiểm này nhưng mỗi khi nhìn thấy Yoomin cậu lại không thể nào nói ra được .Cũng giống như đối với Junsu cậu không muốn làm Yoomin tổn thương ,cứ thế cậu bị lún sâu vào vũng bùn lầy của sự dối trá. Phải làm sao đây? cậu chỉ còn biết thở dài.
Yoomin trở về nhà sau giờ học mệt mỏi ,cái suy nghĩ không được gặp Jaejoong thường xuyên nữa cứ ám ảnh cậu mãi.Từ hôm đi chơi ở công viên giải trí về cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhưng không hiểu sao dạo này người ấy có vẻ tránh mặt cậu
|