Khoảng Trống
|
|
5.
Ngày… Sáng. Ngủ nướng một chút. Mẹ gọi bốn, năm lượt mới chịu bò dậy. Bố đã ngồi bên bàn ăn, đang đọc tờ Thể Thao yêu dấu. Vừa thấy mình, bố lườm:
“Hừm, con gái ngủ trưa, nước chè hâm lại.” (Hic, bố có uống chè đâu.Toàn cà phê nâu sữa không mà.)
Mẹ bênh mình ngày ( hi hi):
“Kệ nó chứ. Nó đang tuổi ăn tuổi ngủ.”
Mẹ muôn năm. Phải thế chứ. Ai như bố, lúc nào cũng “Con gái lớn rồi phải thế này, phải thế kia…bla bla”
“Con gái lớn rồi phải uốn nắn…” Đấy, lại thế rồi.
“Thôi, cả nhà ăn sáng.” Mẹ phán, kịp thời cắt đứt bài giảng của bố. Bố vẫn vừa ăn vừa đọc báo, chẳng gương mẫu chút nào cả.
Mẹ bĩu môi chê bố ăn uống ẩu tả rồi quay sang hỏi mình muốn tổ chức sinh nhật như thế nào. He he, đợi mãi, sinh nhật 17 tuổi trọng đại lắm đấy nhá. Nhất định phải long trọng mới được.
Bố tự nhiên đặt tờ báo xuống, nói chen vào.
“Tiện thể mời luôn thằng nhóc đó đến cho bố xem mắt nhá…”
“Ai cơ ạ?” (Giả ngu hỏi lại. Nhiều người theo đuổi lắm mà, biết ai vào với ai chứ)
“Cái thằng cả tháng nay tối nào cũng đến gảy đàn trước cửa nhà mình ấy. Bố muốn gặp nó.”
“Chẳng biết con cái nhà ai mà mặt dày thế. Tối nào cũng đến gảy gõ tưng bừng, chín mười giờ đêm cũng chẳng để cho người ta ngủ nghê gì cả.”
“Kệ, con trai phải thế.” ( He he, bố có cảm tình với tên này). Mẹ lại bĩu môi. Ra vẻ vậy thôi chứ mẹ cũng thích, gặp ai cũng khoe con gái mình có giá. Bố gấp tờ báo lại, tiếp tục bênh.
“Con gái lớn rồi phải biết chọn bạn mà chơi…Yêu đương thì phải chọn những đứa chân thành…như thằng bé đó ấy.”
“Đã biết nó chân thành hay không mà nói…Mới bây nhiêu lớn mà đã bày đặt yêu đương. Lo học có hơn không?”
“Hồi lớp sáu, anh đã biết yêu rồi mà vẫn khôn ngoan như bây giờ đấy thôi. Nó đến tuổi yêu thì cứ để cho nó yêu, càng cấm nó càng giấu mình, cứ thả lỏng dây cương mình lại quản được.”
“Gớm, cái lý thuyết của anh, nghe không được.”
Aow! Lại tranh cãi với nhau rồi. Chuyện vặt vãnh vậy mà hôm nào bố mẹ cũng gây với nhau được. Chẳng ai chịu để ý xem con gái mình là người như thế nào cả. Thông minh như Lê Gia Hân thì chỉ đi dắt mũi kẻ khác chứ đời nào để người khác dắt mũi mình. Bố mẹ…ngốc.
Ngày… Vừa nhận lời quen hắn. Quen cho vui vậy mà. Ai bảo sáng nay hắn làm nguyên cho mình một hành lang toàn bóng bay siêu lung linh luôn để mừng sinh nhật.
Aow! Toàn trường muốn nổ tung lên. Thầy giám thị lôi cổ hắn lên văn phòng ( thấy cũng tội nghiệp). Tan học, hắn ở lại cọ nhà vệ sinh ( chịu phạt mà). Mình đợi hắn ngoài cổng trường.
Cái mặt hắn lúc nghe mình bảo nhận lời quen cứ ngáo ra, ngẩn ngân ngơ ngơ rồi tủm tỉm cười đắc ý lắm. Hai đưa chung đường về.
Hắn hẹn ngày mai sẽ đến rủ mình đi học. Mình nhận lời, cố tình không mời hắn đến dự sinh nhật buổi tối. Không nhanh vậy đâu. Lê Gia Hân cành cao lắm chứ bộ.
Ngày… Chán. Muốn khóc luôn. Sáng, mất công hẹn đồng hồ, make-up lại toàn bộ ( dù không trang điểm cũng xinh lắm rồi).
Mẹ còn kêu khéo mặt trời mọc ở đằng Tây mất rồi nữa. Điểm tâm sáng bằng đồ ăn còn dư của tiệc sinh nhật hôm qua.
Bố bắt đầu quanh queo hỏi dò xem hôm nay đi học với bạn nào làm mình phải ăn cuống ăn cuồng lên rồi chạy ra tận đầu phố đợi.
Dài cả cổ mới thấy gã tới. Cái mặt không tươi như mình tưởng. Thấy bực mình quá. Đằng sau xe hắn lù lù một con kỳ đà. Còn cười toe toét với mình nữa. Vô duyên.
Mình bấm bụng cười đáp lại, lườm nhẹ gã một phát.Cáu lên thì quê độ nhưng sao mà thiếu muối thế không biết. Không hiểu “đi học cùng” nghĩa là gì à. Định kèm ba chắc. Mơ à, chả lẽ lúc đó mình lại đạp cho một phát.
Cũng may… con kỳ đà biết khôn tự động bò xuống. Hắn nói là chỉ đi nhờ xe. Mình cũng ngây thơ mà tin đi. Cho đáng đời cái tội vô duyên.
Gã có vẻ không vui. Đi cùng mình mà dám không vui cơ đấy. Buổi chiều, gã quăng mình như quăng bịch rác ở đầu phố rồi phóng xe đi tìm con kỳ đà đó. Điên thật.
Ngày đầu tiên đi học chung với người yêu mà như thế đấy. Grư! Tức quá! Tức muốn khóc luôn đây.
Ngày… Sáng nay, gã ăn nhầm cái gì thế không biết, đến đón mình mà cái mặt cứ hằm hằm như muốn đánh ai. Hai đứa ngồi xe chung mà không nói với nhau tiếng nào.
Gã không nói, mình cũng im luôn xem bên nào cứng hơn. Kiểu này, mình cắt đài sớm cho biết thân. Nhưng trước tiên, phải hành hạ cho bõ ghét cái đã.
Vào đến khu gửi xe, mình nhảy xuống, hai mắt rơm rớm. Gã có vẻ sửng sốt.
“Sao vậy? Sao Hân khóc!”
“Không sao cả!” Mình nghẹn ngào đáp, khẽ quay mặt đi. Ha ha, không biết ta là thành viên cốt cán của đội kịch trong trường à.
Mặt gã ngẩn ra, từ từ ngấm đòn.
“Hân đừng khóc! Vũ xin lỗi. Vũ không muốn Hân khóc đâu. Đừng khóc.”
“Hân có khóc đâu.” ( thêm một tẹo nữ tính vào giọng nói)
“Nước mắt đang chảy ra kia, còn chối gì nữa. Ngốc!”
Ha ha, Lê Gia Hân mà ngốc á. Gã chạm tay vào má mình. Lau lau. Lãng mạn gớm. Mình phì ra cười, người đâu mà khờ thế. Gã cũng bật cười theo. Biết người ta cười cái gì không mà cười theo.
Ra chơi giữa giờ. Tin nhắn của gã.
“Học bài mệt không? Có muốn ăn gì không này? Nhớ!”
Nhỏ Quỳnh ngồi bên cạnh nhòm vào đọc ké, gợi ý.
“Mày nhắn thích ăn hạt dẻ rang đi. Xem hắn bảo thế nào.”
|
E, muốn ăn hạt dẻ rang thì phải trốn ra khỏi trường mới đi mua được. Mình cũng muốn xem hắn phản ứng thế nào. Chơi luôn.
Không thấy trả lời. Chắc bí rồi. Mười phút sau, gã và con kỳ đà loi ngoi đứng ngoài cửa lớp. Mình chạy ra, dúi vội một túi nóng nóng vào tay mình rồi chạy biến.
Hạt dẻ rang nóng hổi. Tự nhiên phởn, thấy quen với gã cũng vui.
Ngày… Kỳ đà lại xuất hiện. Không phải một mà những hai con. Vô duyên không đỡ được.
Người ta đi với nhau mà cả hai tên cứ tò tò bám theo sau, cười nói như đúng rồi.
Kỳ đà Quân thì còn tạm được. Hắn biết đường im miệng, đi cách xa thật xa. Còn tên kia chuối cả nải luôn, người ta nói chưa xong thì đã nhảy luôn vào miệng người ta mà ngồi. Ghét quá.
Mình hẹn với một người mà cứ như hẹn với ba tên cùng lúc ấy. Iu đương kỉu này chán chết đi.
Nói với gã thì gã phớt như không. Còn bảo, có gì đâu, bạn bè đi cùng thôi mà. Bạn bè gì toàn với những người đầu đất.
Hức, tạm thời học cách sống chung với kỳ đà, tính kế làm mắm cả hai con sau.
Ngày… Kỳ đà vẫn nhong nhong theo hàng đàn. Tối kể chuyện cho bố mẹ nghe, mẹ cười phì cả cơm ra ngoài. Bố lắc đầu, chán thay cho gã.
Mỗi ngày hai lượt đi về, ba chiếc xe đạp chạy dàn ngang bên đường bị thiên hạ chửi cho về cái tội nghinh ngang.
Đang tự hỏi sao hai con kỳ đà kia đeo dai thế. Hay là cũng thích mình luôn rồi ( hi hi). Phát hiện ra kỳ đà Quân rất hay đỏ mặt, tránh nhìn thẳng vào mắt mình. Bộ này là đang giấu nhau chuyện gì rồi.
Ngày…. Giờ thể dục, bị tên Lãng lôi ra một góc sân tra hỏi về gã. Tên này ghen, đeo mình đã lâu mà mình phớt.
Hứ, học dốt, đua đòi lại xí trai, đỉa đói mà đòi đeo chân hạc. Nhưng tên này du côn lắm nên cũng hơi run.
Hết giờ, kể cho nhỏ Quỳnh nghe làm mặt nó xanh lè luôn. Thằng Lãng không dọa suông bao giờ. Mãi sau, nhỏ chép miệng:”Cũng may mày có ba tên vệ sỹ kè kè đeo bên cạnh. Thằng Lãng có muốn làm gì cũng phải…vượt chướng ngại vật trước đã.”
Oaw! Suýt chút nữa thì quên. Tạ ơn chúa, con có đường sống rồi.
Ngày… Phấp phỏng. Lên lớp, đụng mặt tên Lãng.Cái mặt gườm gườm, lạnh lạnh muốn gai đốt sống luôn. Vờ như không biết.
Đang ngồi chung với mấy đứa bạn, nó lừ lừ đi đến, nói rất khẽ: “Nghĩ cho kỹ để sau này khỏi hối hận.” Bực mình, đứng phắt dậy. “Nghĩ kỹ rồi. Trả lời là không.”
Nói xong, nhìn mặt hắn thấy sờ sợ, chỉ sợ nó đánh mình. Không có gì hết, nó quay lưng đi thẳng, lầm bẩm “Để rồi xem.” Sợ. Sợ. Sợ
Ngày… Gã đã biết chuyện. Mặt giận đỏ lên phừng phừng. “Hân đừng sợ. Mọi chuyện để Vu giải quyết.”
Giải quyết là giải quyết như thế nào? Mình muốn hỏi gã cho rõ nhưng lại không dám. Lúc này lại thấy gã mạnh mẽ, đáng tin cậy. Tự nhiên, thấy vững dạ hơn.
Ăn xong kem, gã đưa mình về tận cổng. Gã nắm tay mình:
“Từ nay, Hân đừng ra đầu phố đợi nữa. Cứ ngồi yên trong nhà, bọn Vũ sẽ đến tận cổng đón.”
“Ơ…” ( ngạc nhiên thật sự)
“Cũng đừng ra ngoài một mình. Đừng đi đâu mà không nói với Vũ trước.”
Mặt gã nghiêm túc quá. Mình cúi xuống, bất ngờ mi nhẹ vào má. Đài tắt luôn. Gã đứng ngẩn ra, cười cười.
“Cảm ơn.” Mình khẽ nói, rồi chạy vội vào nhà. Hai má nóng bừng bừng. Vừa sợ vừa vui.
Ngày… Nhỏ Quỳnh mượn điện thoại của mình, lén nhắn tin cho gã.
“Anh iu ơi, nhớ quá này.”
Gì. Mình không đời nào nói cái câu đó. Đang vật lộn thì gã nhắn tin lại.
“Hi hi” Cụt lủn có hai chữ như vậy. Cá dính câu rồi.
Nhỏ Quỳnh kêu Nga với Thúy đè mình xuống. Nó nhơn nhơn bấm điện thoại, nhắn tiếp cái tin nữa.
“Anh ơi, mua giùm em cái bánh. Em cần gấp lắm.”
“Bánh gì? Hân đói à?!” Gã ngốc đó vẫn vô tư ăn mồi. Nhỏ Quỳnh cười muốn chết luôn, tay bấm nhanh như chớp.
“Không. Bánh tháng ấy. Em đau bụng lắm.”
Quỳnh giơ tin nhắn cho mình đọc. Ngất luôn. Còn gì là danh tiếng hotgirl của mình nữa. Im một lát, chắc gã giận rồi. Nhỏ Quỳnh cụt hứng, trả điện thoại cho mình. Oaw! Điện thoại lại rung lên. Hắn gắt ầm ầm.
“Hân điên rồi hả. Sao lại bảo Vũ làm chuyện này. Nhờ mấy đứa bạn gái của Hân ấy.”
Cục tức dâng ngang cổ. Người ta bị oan mà. Đã thế thì chơi luôn.
“Em không nhờ được. Vũ có phải bạn trai của Hân không? Nếu Hân không nhờ Vũ thì nhờ ai. Không mua giúp thì thôi.”
Nhắn xong. Đợi. Điện thoại im. Dỗi luôn. Nhỏ Quỳnh với mấy đứa bạn lăn vào dỗ dành.
Chưa nguôi giận thì thấy gã mò đến, vẫy mình ra. Mặt gã đỏ thắm như cờ. Lại bài cũ. Dúi vội vào tay mình rồi hầm hầm bỏ đi, không thèm nói một tiếng.
Aow! Nói giỡn mà làm thật à. Thấy gã ngốc quá là ngốc. Đang đứng ngẩn ngơ thì mấy đứa bạn đã giật bay cái túi nilong đen khỏi tay mình.
Mẹ ơi, Diana siêu thấm. Cả lũ phá ra cười. Suốt ngày hôm đó chỉ bàn tán về gã.
Nói mãi…nói mãi…cho đến lúc nghe ầm một tiếng, cái bàn học cuối lớp đổ chỏng gọng. Mình với Quỳnh đều tái cả mặt. Quên mất thằng Lãng…
|
6.
“Uh,” Quân đáp bằng cái giọng ngái ngủ lúc nhấn nút nhận điện thoại của Vũ, thắc mắc không hiểu sao thằng bạn trời đánh lại có nhã hứng gọi điện vào cái giờ khuya lơ khuya lắc thế này.
“Tới đài phun nước gần nhà ‘hốt’ tao.” Vũ nói khẽ.
“Hả?! Xảy ra chuyện gì?” Quân hoảng lên, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Mỗi lần Vũ dùng đến từ “hốt” là y như rằng lắm chuyện.
“Thì cứ tới đi. Dài lời.” Vũ gắt, cúp máy. Quân ngẩn ra một chút rồi vội vàng vớ lấy áo khoác, chạy ra ngoài.
Đài phun nước nằm ngay giữa công viên nhỏ thuộc khu phố nhà Quân nằm im lìm dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, vào giờ này tịnh không một ai ngoài Vũ còn ở đó. Nó ngồi xụi lơ trên băng ghế đá lạnh ngắt cạnh đấy, thấy Quân đến cũng không buồn ngẩng đầu lên.
Thoáng nhìn bạn, Quân lập tức hiểu ra mọi chuyện.Vũ vừa đánh nhau. Vì sao? Không hỏi, Quân nghĩ mình cũng đã biết rồi. Cậu giơ tay chạm nhẹ vào cằm Vũ, nâng lên soi dưới ánh điện, mặt đầy vết sưng tím, khoé mội bị dập đang ri rỉ chảy máu.
Quanh người Vũ phảng phất mùi tanh tanh của máu, cái áo thun trắng cũng loang lổ đỏ, lấm đầy bụi đất. Kiểu này chắc cả người đầy vết thương rồi. Vũ nhìn vào mắt Quân, tự nhiên hẩy tay thật mạnh làm Quân bật ra. Giọng Vũ sừng sộ.
“Nhìn gì mà lắm thế.”
Quân nín lặng. Vũ đang đau, lại cay cú nữa. Cậu nhẹ nhàng kéo tay thằng bạn đứng dậy.
“Về thôi.”
Vũ lại bướng bỉnh đẩy ra.
“Tao tự đi được. Không phải lôi kéo.”
Vũ loạng choạng bước đi. Cái chân hình như cũng bị thương nốt rồi. Trong lòng Quân bỗng cảm thấy khó chịu. Nếu không cần cậu giúp thì còn gọi điện bảo ra đây làm gì.
Thật khùng hết chỗ nói. Quân muốn đấm cho Vũ một quả nhưng lại dằn lòng, nuốt giận, nhẹ nhàng đặt cánh tay Vũ qua vai lần nữa, hạ giọng nài nỉ.
“Muộn lắm rồi. Để tao dìu mày đi xuống mấy bậc tam cấp này cho nhanh.”
Lần này, Vũ không giẫy ra nữa, chỉ nói rõ từng tiếng một.
“Mày đừng bao giờ làm cái mặt ấy nữa.”
“Mặt nào?” Quân thật sự không hiểu. “Tao có làm cái mặt nào đâu.”
“Mặt thương hại. Tao ghét.” Vũ đáp, nhăn nhó lại vì đau. Quân cố gượng nhẹ cái cơ thể bầm giập thương tổn của bạn hơn nữa, vừa dìu Vũ xuống từng bậc tam cấp vừa phân bua.
“Tao không có thương hại. Tao làm sao mà phải thương hại mày.”
“Khỏi cãi. Xe đâu rồi?” Vũ hỏi, không muốn tranh luận thêm.
“Dựng dưới kia. Điên đâu mà vác lên tận trên này.”
“Ờ…” Vũ gật đầu, tự nhiên nghiến rắng lại. “Rồi sẽ có ngày tao hỏi tội băng thằng Lãng đến nơi đến chốn. Lũ chó hèn mạt.”
Quân cười cười, không đồng tình, cũng không phản đối.
“Về nhà đã. Để tao xem vết thương cho mày. Trả thù…tính sau.”
Cả hai bước nốt bậc thang cuối cùng.
“Tao sẽ băm tương thằng Lãng…” Vũ hằn học nói, nhìn vào tấm gương trong buồng tắm. Cả người nó, chỗ nào cũng có vết thương. Vai trái còn bị một vết rách dài, máu nhễu ra thành dòng. Lại còn khuỷu tay nữa, xướt xát tùm lum. Bắp chân cũng sưng tấy lên. “Mẹ kiếp. Quân khốn nạn, hèn mạt.”
Quân mặc kệ cho Vũ chửi đông chửi tây, mở vòi nóng lạnh thử nước. Vẫn chưa được, nó đành chạy ra ngoài kiếm phích nước sôi, đổ vào chậu rửa mặt, hoà ấm rồi nhúng khăn ướt nhẹ nhàng lau vết thương cho Vũ.
“Á, đau.” Vũ thét lên be be.
“Đừng có mà ăn vạ. Mày định kêu cho cả phố này dậy hả!” Quân trợn mắt đàn áp ngay. May là mẹ Quân phải trụ lại cơ quan chờ xem maquette, bố vẫn theo công trình đi miết hai tháng nay chưa về, tha hồ cho hai đứa tự tung tự tác.
“Mày nhẹ tay một tí không được à. Đau chết tao rồi!” Vũ rên rỉ.
“Cho chết. Không lên mặt yêng hùng nữa đi.” Quân mai mỉa nhưng cũng nhẹ tay hơn một chút. Cậu nhúng khăn vào nước lần nữa, vắt kiệt, rồi chấm chấm nhẹ quanh vết thương ở vai Vũ.
“Sâu quá. Vào thịt rồi. Thằng nào làm đây?”
“Không biết. Hình như lúc quần nhau bị vướng vào cọc sắt hay cái gì đó. Không thấy đứa nào dùng vũ khí.”
“Thằng Lãng mà không dùng vũ khí,” Quân có vẻ không tin. “Thằng đó lúc nào cũng kè kè bên người một con dao tự chế mà. Tao từng thấy rồi.”
“Dằn mặt lần đầu.” Vũ nói, coi như giải thích.
“Ngửa mặt lên.” Quân ra lệnh. Vũ ngoan ngoãn làm theo, để yên cho Quân ấp chiếc khăn bông âm ấm lên mặt chà qua chà lại vài lượt. Nó lúng búng nói dưới lớp khăn. “Tao với thằng đó còn ân oán dài dài.”
“Mày không tởn à. Lần sau không dễ thế đâu?”
“Sợ quái gì. Hôm nay nó được vì chơi đòn bất ngờ, phục kích đúng lúc tao đến nhà mày thôi. Nó có bè, chẳng lẽ tao không có bạn. Chậc.”
“Chậc!” Quân nhại lại, giặt sạch khăn, tiếp tục lau qua vành tai Vũ. “Mày lại còn định lôi kéo bạn bè vào cuộc chiến yêu đương của mày nữa.”
“Sao mày nói như đàn bà thế.” Vũ có vẻ bất bình. “Đây không phải là yêu đương mà còn là danh dự của một thằng con trai nữa. Chả lẽ nó bảo tao bỏ là tao phải bỏ thật à.”
|
Quân không đáp ngay, cặm cụi lau phần cổ cho bạn. Lâu sau, cậu nghe thấy tiếng chính mình vang lên, nối lại câu chuyện.
“Vậy, nếu là tao bảo mày bỏ thì sao?”
“Mày?” Vũ bật hỏi, ngạc nhiên. “Vì sao?!”
Quân buông tay khỏi người Vũ, thả rơi chiếc khăn vào chậu.
“Không vì sao hết. Giả dụ vậy thôi. Tao bảo mày bỏ Hân mày có bỏ không?”
“….”
Quân bật cười.
“Vậy là không bỏ chứ gì.”
Vũ cười ngượng:
“Biết rồi còn hỏi. Tự dưng mày nghĩ đi đâu thế.”
“Uh, thì hỏi chơi vậy thôi. Mày đúng là cái đồ háo sắc quên bạn.” Quân cười dài, quay qua thử vòi nước nóng lạnh lần nữa. “Nước được rồi này. Ngồi xuống, tao gội đầu luôn cho. Cái đầu mày không gội mấy bữa rồi mà hôi rình rình.”
“Đâu, hoạt động nhiều nó thế đấy chứ. Tao mới gội hôm kia. Thề.” Vũ làm mặt oan ức, trợn mắt lên thề. “Mà gội đầu đêm, dễ bị thiên đầu thống mà chết lắm.”
“Thống thống cái đầu mày, ngồi xuống cho ông gội. Tao đã phải lai lưng ra hầu mày mà vẫn còn dám lên nước à!”
“Oái, từ từ thôi, đầu tao cũng bị sưng đấy.” Vũ la lên oai oái, đành ngồi bệt luôn xuống nền nhà tắm để mặc cho Quân xối nước, đánh bọt. Quân lùa mười ngón tay vào đám bọt dầu gội trắng xoá trên tóc Vũ, gãi nhẹ.
“Đau thì bảo, đừng có thét be be lên. Không biết kiếp trước tao nợ nần gì mày mà phải đoạ kiếp đầy tớ thằng hầu như thế này.”
“Tại mày tự nguyện đấy chứ.” Vũ cười hề hề.
“Tao không thể để cái đầu bẩn siêu cấp như mày ngự lên gối của tao được. Rõ chưa. Bẩn thấy gớm.”
“Tại tóc tao thế thôi chứ cách hai ngày lại gội một lần, đúng bài bản khoa học đấy. Oái, nhẹ tay thôi.”
“Chỉ giỏi cãi. Mày không sợ em Hân chê mày ở bẩn à.”
“Ở bẩn một chút mới có nam tính.”
“Nam tính cái con khỉ.”
“Ế, nước chảy vào mắt tao rồi.”
“Mày không có tay à. Tay bị đau chứ có cụt hẳn đâu mà không lau được.”
“Dịch vụ gội đầu gì mà tồi thế.”
“Miễn phí thì nó chỉ đến thế thôi.”
“Bây giờ tao mới hiểu câu ‘của miễn phí’ mẹ tao hay nói.”
“Cúi xuống cho tao xả. Xong rồi đây. Từ sau thì đừng hòng ông nhé.”
Vũ vuốt vuốt đám nước trên mặt, tự động lấy khăn khô trùm lên đầu, thở dài một hơi đầy thoả mãn.
“Oa, tắm xong là thấy khoẻ liền. Cũng chả thấy đau nữa.”
“Không phải phét. Tắm nước nóng có phải thuốc tiên đâu mà hết đau.” Quân gài trả vòi hoa sen về chỗ cũ, dài giọng phản bác. “Thay đồ rồi bước ra ngoài kia cho tao dọn.”
Vũ mỉm cười. Đúng là không hết đau nhưng cũng giảm được quá nửa. Bằng chứng là đầu óc nó bây giờ tỉnh như sáo, một miểng leo lẻo cãi lại Quân, không thua câu nào. Vũ ngó quanh:
“Tao còn để bộ đồ ngủ nào ở nhà mày không?”
“Còn, vẫn treo trong tủ đồ của tao. Vào đấy mà lấy.” Quân trả lời mà không cần nghĩ. Ngay từ nhỏ, hai đứa đã có thói quen ngủ lang nhà nhau. Quần áo đồ đạc nhiều khi cũng lẫn bừa vào nhau không ai thèm phân biệt. Chỉ vì gần đây, Vũ nhổ giò cao hơn hẳn, quần áo cũng kiểu cách hơn của Quân nên mới phân biệt được đâu là “của tao” đâu là “của mày”.
“Vào, ròng nước ướt khắp phòng, mày chịu không.”
Vũ khinh khích cười, bắt đầu giở thói lười ra. Quân gườm gườm nhìn lại, bặm môi cân nhắc xem có nên đập thằng bạn chết luôn không. Quần quật vì thằng bạn trời đánh suốt đêm cũng mệt mỏi lắm rồi, cậu chỉ muốn kết thúc thật nhanh để đi ngủ. Cuối cùng, Quân chọn giải pháp dĩ hoà vi quý.
“Dạ thôi, để em vào lấy.”
Năm phút sau, một thằng Vũ tươi mát, sạch sẽ với mái tóc mềm mại, mát lạnh và thơm tho đã chễm chệ ngồi trên giường của Quân, mặt cười tươi hơn hớn. Đổi lại, Quân trở nên cáu gắt, mặt mày nhăn nhúm khó coi.
Cậu vừa mới dọn phòng tắm, giặt sạch quần áo bẩn của Vũ và phát hiện ra chiếc áo thun Vũ mặc đã bị rách hết cơ cứu vãn. Nghe Quân phàn nàn, Vũ phẩy tay.
“Rách thì thôi. Có cái áo thun mua đâu chẳng được. Áo nào mà chẳng là áo.”
Mặt Quân sa sầm:
“Mày tưởng cái áo nào cũng giống nhau à. Nhiều thứ có tiền cũng chẳng mua được đâu.”
Vũ tròn mắt.
“Tao chưa từng biết thứ áo nào mà tiền không mua được đấy. Mày nói thử xem.”
|
“Thứ áo do người ta tặng,” Quân rành rọt từng tiếng một. “Áo do em Hân của mày tặng chẳng hạn…”
Vũ cười phá lên.
“Bọn tao chưa lên đến level cởi áo trao nhau đâu. Mày quan trọng hoá vấn đề quá rồi.”
“Uh, cho là thế đi. Giả sử đấy là áo Hân tặng thì mày bảo sao.”
Vũ nằm lăn ra giường, trả lời cái một.
“Áo Hân tặng thì đời nào tao để cho rách.”
Quân đứng phắt dậy, quẳng cho Vũ một cái nhìn giá lạnh rồi đi ra khỏi phòng. Vũ thất kinh, vội nhỏm người dậy, chạy theo.
Quân đang giận thật sự, nó chưa từng thấy biểu cảm lạnh lùng như vậy ở cậu. Vũ bàng hoàng không hiểu tại sao, đành hấp tấp nối gót Quân đi hút vào phòng giặt.
“Quân, mày làm gì vậy?”
Quân đùng đùng giặt chiếc áo thun rách khỏi móc phơi, chuẩn bị vứt vào thùng rác. Vũ chụp lấy tay cậu, kêu muôn lạc cả giọng.
“Dừng lại, mày muốn làm gì!”
“Tao muốn vứt rác. Được chưa?” Quân đáp lạnh. “Cái thứ rách rưới này chỉ xứng làm rác thôi. Mày thừa tiền để sắm đồ mới mà. Buông tay.”
“Chỉ một cái áo mà mày cũng làm dữ vậy hả.” Vũ hỏi, không tin vào mắt mình.
“Tại tao ngu. Tủn mủn. Bao đồng. Hà tiện. Được chưa.” Quân gằn giọng, vùng vằng cố thoát khỏi tay Vũ. “Buông tay tao ra.”
“Khoan!” Vũ giật chiếc áo khỏi tay Vũ, ngờ ngợ nhìn. “Cái áo này…”
“Là rác rưởi…”
Vũ không để ý lời Quân nói, chỉ tập trung nhìn chiếc áo. Giây sau, nó chợt tỉnh ngộ, bàng hoàng buông lỏng tay Quân.
“Cái áo này là…quà sinh nhật của mày có…”
Quân không để cho nói hết, giật lấy chiếc áo, vứt xuống chân mình, giẫm thật mạnh.
“Bây giờ, tao không tặng mày nữa. Nó cũng không phải là quà sinh nhật sinh nhẽo gì nữa mà là một túm giẻ lau.”
“Mày làm cái gì vậy…” Vũ hoảng hốt, cuống quýt gạt Quân ra để cứu chiếc áo. Quân nhìn bộ dạng hốt hoảng của Vũ, bật cười.
“Giờ muốn giữ cũng quá muộn rồi.”
Dứt lời, nó xoay lưng đi thẳng. Vũ đứng chết lặng, tự cảm thấy dường như mình đã thật sự gây ra lỗi lầm nghiêm trọng nào đó mà không gì vãn hồi được.
Nó đứng xuất thần như vậy hồi lâu cho đến khi nghe tiếng cửa phòng ngủ của mẹ Quân ở tầng dưới đóng mạnh mới giật mình tỉnh trí. Để khỏi nhìn thấy mặt Vũ, Quân ôm đồ vào phòng mẹ ngủ, khóa trái cửa, đủ biết cậu giận nó cỡ nào.
Vũ gọi cửa cả tiếng, nài nỉ đủ cách vẫn không thấy Quân trả lời. Nó đành đứng chôn chân, bất lực nhìn cánh cửa im ỉm khoá trước mặt.
Tâm trí Vũ hoàn toàn mờ mịt, ngực trống rỗng, trái tim như rớt đi đâu mất. Nó chỉ còn cảm thấy rất hoảng hốt, rất sợ hãi và rất đau khổ.
7.
“Vũ”
Đó là một tiếng gọi trầm trầm và lạnh lùng. Vũ ậm ừ đáp lại. Từ trong vô thức, nó biết tiếng gọi đó muốn nó thức dậy. Tuy nhiên, nó không muốn và càng vùi mặt vào gối sâu hơn nữa.
“Vũ”
Vẫn tiếng gọi đó. Trầm hơn, chất chứa sự kìm nén, cũng bớt lạnh hơn. Nó nghĩ mình nên trở dậy nhưng hai mí mắt nặng trĩu. Hôm nay là Chủ Nhật mà. Ôi, Chúa ơi, hãy để nó ngủ. Đêm qua, nó đã trằn trọc suốt. Vì sao? Ờ, vì sao thì không nhớ.
“Vũ”
Lại gọi một cách thật sự bực bội kèm theo những đợt rung lắc người nhẹ. Tâm trí Vũ hơi tỉnh tỉnh. Có cái gì đó khác trong cách mẹ đánh thức nó hàng ngày. Mà khoan…không phải mẹ. Đây là…
“Bịch! Mày có dậy không? Thằng mê ngủ.”
Quân gào lên giận dữ. Túm chặt hai vai thằng bạn và giộng thật mạnh xuống nệm giường. Vũ bừng tỉnh, hai mắt mở lớn, chạm ngay phải gương mặt giận dữ của Quân đang kề sát mặt mình.
“Á…a”
Nó hét lên, bật dậy như lò xo. Trán hai đứa va đánh cốp vào nhau. Đau nhưng không đứa nào kêu. Quân đứng lùi khỏi giường nửa bước chân, vừa xoa trán vừa nhìn Vũ vẻ hơi mai mỉa:
“Ăn sáng!”
Cậu thông báo rồi quay lưng ra khỏi phòng. Vũ đã tỉnh như sáo. Tung người khỏi giường, nối gót chạy theo.
“Quân!”
Nó thảng thốt gọi, bắt kịp thằng bạn ở giữa cầu thang.
“Đợi…đợi đã.”
Quân quay lại, ánh mắt bình thản.
“Gì?”
|