Bí Mật Trái Tim Gay
|
|
Khánh phì cười, anh bỏ đi xuống bếp.
Dũng lúng túng, anh cố tránh không nhìn thẳng vào mặt của Ly, thốt ra một câu lãng xẹt: - ... mới tới hả?
Ly lạnh lùng nói: - Phải. Tưởng người ta chết rồi mới về kiếm tôi.
Dũng càng bối rối hơn, anh không dám nhìn Ly cái nào: - ờ, dạo này ... hơi bận chút... ờ... qua đây thăm Khánh hả?
Ly vẫn cộc lốc: - dĩ nhiên rồi.
Dũng bèn nín khe, anh không tìm được lời nào để đáp lại Ly cả. Thấy vậy, Ly tức tối, cô không kiềm được mình nữa: - Sao anh tránh mặt tôi? Anh muốn gì thì nói, đừng hành hạ tôi kiểu này, anh biết tôi sống dở chết dở cả tháng nay không?
Nói rồi cô lại bưng mặt mà khóc tức tưởi. Dũng cúi gằm mặt xuống: - Đâu có,... tại....
Ly đột ngột ngẫng mặt lên, cô vung tay hất lại mái tóc đang xõa xuống, rồi đưa tay chùi nuớc mắt, lạnh lùng nói: - Được rồi! Giờ anh có chuyện gì nói đi.
Dũng thở dài, anh ngẫng mặt lên nhìn Ly, buông từng tiếng chậm rãi: - Mình... chia tay đi!
Ly bàng hoàng, cô nhìn anh trân trối, cổ họng cô nghẹn cứng lại, cái cảm giác hụt hẫng lan truyền khắp trong người cô khiến cô toát cả mồ hôi. Ly cố sức lấy giọng thật bình tĩnh, nhưng không thành công lắm: - ... tại... sao?
Dũng chỉ lắc đầu không trả lời cô, anh ngó lảng đi tránh ánh mắt của Ly. Ly đỏ bừng mặt, cô nói như hét lên: - ... Tại sao vậy?
Dũng giật bắn mình trước thái độ của Ly, anh luống cuống: - Đó là một sai lầm, anh nghĩ mình không nên... ờ... tiếp tục...
Ly tức giận nhìn Dũng chòng chọc: - Anh quen tôi đã là 2 năm, bây giờ anh mới nghĩ ra là sai lầm?
Dũng vẫn điềm đạm: - ... anh chỉ muốn tốt cho em thôi, tin anh đi.
Ly bật khóc: - Tin anh? Anh đòi chia tay với tôi là vì anh muốn tốt cho tôi? Anh tưởng tôi là con nít ba tuổi à?
Dũng ôm đầu khổ sở: - Không phải, ý anh không phải vậy...
Ly càng điên tiết lên: - Vậy chứ ý anh là sao? Hay trước tới giờ chỉ là một trò chơi đùa giỡn với tình cảm của anh? Nếu vậy thì anh đã thành công rồi đó.
Nói đoạn cô bưng mặt khóc, bỏ chạy ra khỏi nhà.
Khánh thở dài thượt. Nãy giờ anh đứng ở một góc phòng và đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, anh không ngờ diễn biến câu chuyện lại kết thúc một cách tệ hại đến như vậy. Khánh nhẹ cầm lấy cái túi xách của Ly bỏ quên, anh đưa cho Dũng lúc này hãy còn đang vò đầu khổ sở. Dũng ngước mặt nhìn Khánh rồi lại nhìn cái túi xách, không buồn mở miệng nói điều gì.
- Đuổi theo đi, còn kịp...
Dũng chỉ nhẹ nhàng cầm cái túi và lắc đầu. Thấy vậy Khánh vội nói: - Vậy để Khánh đuổi theo...
Nói đoạn anh toan chạy ra cửa, nhưng bàn tay anh đã bị Dũng nắm chặt kéo lại. Dũng lắc đầu: - Đừng đuổi theo...
Khánh chưng hửng: - ... nhưng...
Dũng gắt: - Không nhưng gì hết, rồi cô ấy sẽ hiểu.
Rồi anh ôm đầu gục xuống bàn, bờ vai anh run lên từng hồi, có lẽ là anh khóc.
|
Tiếp theo ^^ Bí mật Trái Tim Gay
Trong suốt thời gian thi Tốt nghiệp, anh và Dũng càng trở nên gắn bó nhau hơn. Suốt từ sáng đến tối, anh và Dũng cùng học và trao đổi bài với nhau. Thời gian rỗi một chút thì cả hai cùng nghe nhạc, cùng hát hò thật vui vẻ. Khánh vài lần nhắc đến Ly, nhưng lần nào Dũng cũng cứ cau mày rồi bỏ qua lời nói của. Khánh tự nghĩ có lẽ chuyện của họ đã là kết thúc, nhưng tại sao thì chỉ có mình Dũng là biết, Dũng không hề hé môi cho anh biết chút gì dù đã vài lần anh gặng hỏi.
Kỳ thi Tốt nghiệp đã qua rồi, tuy vậy Dũng và Khánh vẫn gắn bó nhau như hình với bóng vậy. Dũng rủ Khánh cùng về quê mẹ của anh để thư giãn sau kì thi, đó là vùng biển Hòn Rơm thơ mộng, cùng những cồn cát vàng óng tuyệt đẹp. Lời mời thật hấp dẫn, nhất là được đi cùng với Dũng thì còn gì bằng. - Chỉ có 2 đứa tụi mình thôi à!
Khánh giật mình, anh ngó Dũng trân trân. - Sao không rủ ai khác? – anh muốn ám chỉ Ly.
Dũng mỉm cười: - Đi để thư giãn đầu óc, đông người đi thì phiền lắm.
Nét mặt Khánh vui mừng thấy rõ, được đi biển chơi thì còn gì bằng. Nhưng mặt khác anh lại đâm ra lo lắng cho Dũng nhiều hơn bởi vì lúc này Dũng tách biệt quá, không còn thích giao thiệp với bạn bè nữa. Mọi điều giúp được Khánh đều đã làm, nhưng anh vẫn không thể làm Dũng trở lại vui vẻ như trước được. ( quá đọ sang Gay từ 1 straight đó mà - nhớ lại thời ấy của mình quá ^^) * * *
Khánh đang bay bổng khi hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đẽ, những kỉ niệm giữa anh và Dũng không sao xóa mờ trong anh được. Bỗng anh bị cắt ngang suy tưởng của mình bở một cú bá cổ đẩy anh nằm lăn đùng ra bãi cát mịn, anh chưa kịp mở mắt ra thì anh đã nghe tiếng cười khanh khách lẫn giọng nói của Dũng vang lên: - Ngồi mơ mộng gì thế hả ?
Khánh mở mắt ra nhìn khuôn mặt rám nắng của Dũng nhoẻn miệng cười: - Đâu có mơ mộng gì, đang ngồi hát đó thôi.
Dũng phá lên cười: - Chà, coi bộ ‘romantic’ dữ ta.
Khánh mỉm cười không nói gì. Anh đang tận hưởng niềm vui sướng suốt mấy ngày qua khi có Dũng ở bên anh. Dũng nằm bên cạnh anh, khẽ nhắm mắt hít thật sâu mùi vị của biển làm anh cảm thấy thật dễ chịu. Khánh khẽ nhắm mắt theo và anh cảm thấy thời gian cứ như vô tận, thật hạnh phúc.
Anh ước gì cứ được mãi như thế này, đừng bao giờ dừng lại. Anh loáng thoáng nghe Dũng khẽ hát bài hát ỎTorn between two loversÕ mà cả hai đều thích. Anh rất phấn khích khi nghe Dũng hát bài này. Anh rất yêu Dũng, anh muốn nói với Dũng rằng anh yêu Dũng rất nhiều, nhiều lắm... rằng anh có thể làm tất cả cho Dũng. Khánh lặng người đi chìm đắm theo từng lời hát nhẹ nhàng, rồi khẽ cất tiếng hòa theo: " ...Torn between two lovers, feeling like a fool
Loving both of you, is breaking all the rules Torn between two lovers, feeling like a fool Loving you both, is breaking all the rules... "
Chợt Dũng im bặt, Khánh chập chạp mở mắt ra nhìn thì bắt gặp khuôn mặt Dũng đang nhìn anh say sưa. Đôi mắt Dũng long lanh và dịu dàng đến mức khiến cuống họng Khánh như muốn tắc nghẽn. Anh đã nhiều lần bị hớp hồn bởi đôi mắt này và lần này dĩ nhiên càng không thể là ngoại lệ. Khánh vội đánh lảng đi nơi khác: - Sao không hát nữa?
Dũng khẽ cười không nói. - Mà sao lại hát bài này vậy? Có tâm sự à?
Dũng hai tay chắp sau đầu, anh ngã ngửa đầu ra sau, khẽ lắc đầu rồi khép mắt lại. Khánh biết Dũng có tâm sự, nhưng anh không tiện ép Dũng. Đó là điều mà anh không bao giờ làm với bất kỳ ai và hơn nữa anh muốn để Dũng được tự do suy nghĩ. Anh nhắm mắt lại, khẽ lẩm nhẩm tiếp bài hát vừa nãy và chờ đợi Dũng trả lời...
... Torn between two lovers... feeling like a fool... ... Loving both of you...
Không kịp hát hết câu, một nụ hôn nóng bỏng đã nuốt lấy đôi môi anh... (woa ^^)
Khánh giật mình, anh toang vùng vẫy để thoát ra nhưng rốt cuộc anh lại nhận thấy mình càng ôm chặt hơn lấy thân người Dũng. Từng mạch máu trong người anh căng phồng lên đón nhận lấy cái giây phút đê mê này, một nụ hôn đầu đời của anh. Anh hôn trở lại Dũng, một nụ hôn khao khát mà anh chờ đợi để trao từ bấy lâu nay. ..... ..... ..... ..... Sau một hồi đắm đuối với nụ hôn, Dũng dừng lại để lấy hơi thở. Anh tựa trán vào Khánh mà thở thật mệt nhọc, anh đã hôn Khánh bằng cả những sức lực mà anh có. Khánh bừng tỉnh nhìn Dũng chằm chằm, anh chờ đợi một lời giải thích của Dũng. Dũng cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên môi Khánh một lần nữa, rồi khẽ thì thào vào tai anh: - I love you too...
Khánh nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật hạnh phúc. Anh quàng tay ôm ngang người Dũng, ghì thật chặt và hôn anh. Khánh hôn thật say sưa, cả hai quyện vào nhau tưởng chừng như là bất tận. Trong lòng anh ngập tràn niềm vui sướng, Dũng đã yêu anh. Dũng vẫn nhớ đến ngày Noel đó, ngày mà anh đã không kìm chế mình nổi và đã nói hết tất cả. Dũng vẫn nhớ, nhớ luôn cả câu nói cuối cùng mà anh nói với Dũng và giờ đây anh đã nhận được câu trả lời tuyệt diệu hơn cả anh mong đợi.
Gió mang theo hương vị mặn của miền biển thổi mơn trớn trên làn tóc
|
Bí Mật Trái Tim tiếp theo
Lưu ý : Vì đây là nhật ký à nha, nên nhân vật đột ngột xuất hiện, an hem đọc ròi sẽ hiểu- đừng nóng vôi ném gạch nha ^^ trước là chap 1 +2 Tiếp hum nay cố gắng chap 3 +4
Thanh nhắm mắt thở phì phò gần kiệt sức, tiếng thở nói sự mệt nhọc nhưng nó xen lẫn hơi hám của niềm đam mê dục vọng – sự thoả mản sau 1 cuộc truy hoan . Đức nằm gọn lỏn trong vòng tay vạm vỡ của Thanh, hai cánh mũi nó mở rộng như muốn hít 1 cách tham lam cái mùi “thơm” của nách Thanh.
Đức nhìn nó mà phì cười: - Hey,… ngủ à?
Thanh chỉ gật gù không buồn mở mắt. Đức khẽ lay nó, Thanh kéo Đức lên hôn anh thật lâu, thật sâu, lưỡi Thanh và Đức lùng xục tìm nhau. Nước bọt được xem như là 1 chất thải, Nhưng có lẽ ai đang yêu cũng thấy nó thơm, nó ngọt và rất tuyệt, đơn giản nó là của người mình yêu- Đơn giản là vậy … Thanh rời khỏi bờ môi của Đức, đôi môi tham lam, rạo rực lửa tình lướt lên vành tai và nó rỉ vào tai Đức: - Em thích lắm.
Đức mỉm cười trêu chọc: - Nói gì?… không nghe rõ. (đểu quá ^^)
Thanh la lớn: - Em thích làm tình với anh lắm ( có cần phải thiệt thà vậy hok :p)
Đức bật cười khanh khách: - Như vầy có gọi là… loạn luân không nhỉ?
Thanh phì cười: - Không biết,… nhưng mặc kệ…
Thanh ôm ghì lấy Đức, siết chặt anh khiến anh phải la oai oái. Nhìn cách làm tình của họ có thể thấy sự đối nghịch trong cách xưng hô trong chuyện, bở lẻ họ là anh em họ, cũng là nhận ra “tình yêu” muộn màn sau nhiều năm chơi chung như anh với em :^^. Thanh mỉm cười hỏi Đức: - Anh làm chuyện này lâu chưa?
Đức khẽ gật đầu thú nhận: - Vài lần…, hồi ở ngoải kia…
Thanh nhỏ nhẹ: - Vậy anh có bạn trai không? Anh có sướng và thấy yêu như hôm nay không ?
Đức đáp: - Không. Câu đáp rất cắhc nịch, rất thực của 1 thèn đàn ông trước người tình .
Thanh tỉnh queo nói: - Vậy em sẽ làm bạn trai của anh.
Đức tròn xoe mắt ngước nhìn Thanh. Thanh chỉ mỉm cười rồi anh lại đặt một nụ hôn trên môi Đức. - Em yêu anh!
|
Đức bật cười ha hả: - A, cuối cùng cũng nhận rồi à. Um… vậy mày tính sao với con bé đó?
Thanh đổi hẳn sắc mặt: - Để nó sanh con ra, em sẽ nuôi.
Đức ngạc nhiên hỏi: - Vậy còn mẹ nó?
Thanh nhún vai: - Biết sao được, ‘bye bye’!
Đức la làng: - Trời, trời,… vậy cũng đựơc à, vậy mai mốt tao cũng ‘lên đường’ giống nó à?
Thanh phì cười, anh ghì chặt Đức vào ngực mình nói: - Không có đâu, em không thể mất anh đâu!
Đức sụ mặt xuống: - Bây giờ thì vậy, mai mốt mày sẽ nói khác.
Thanh vội trấn an Đức: - Thật mà. Em chưa hề ‘muốn’ ai nhiều như ‘muốn’ anh vậy. Với con Vân thì chỉ ‘xong chuyện’ là thôi à.
Đức nghi ngờ hỏi: - Thật không?
Thanh cười khúc khích: - Em sẽ chứng minh cho anh ngay bây giờ.
Nói là làm, Thanh đẩy Đức nằm lăn ra rồi nó lại quay ra nằm đè lên anh mà hôn tới tấp. Đức mê mẩn bị chinh phục bởi lối tấn công như vũ bão của Thanh, một hồi sau anh mới dứt ra được và la lên: - Thôi tao tin, tao tin… tao trễ giờ mất rồi.
Thanh nhăn nhó ra vẻ không bằng lòng: - Mới 4 giờ chiều thôi mà.
Đức vỗ về Thanh: - Ngoan nào bé, còn phải đi tắm rửa, mày còn phải nấu cơm chiều chứ, còn đống chén bát chưa rửa, tao còn phải trang trí cây thông nữa, dọn dẹp,… trời ơi còn khối thứ phải làm. Tối nay còn phải dự tiệc Noel nữa kìa.
Thanh càu nhàu: - Em không cho anh đi, muốn đi thì em phải đi theo!
Đức phì cười: - Thì tao có phản đối đâu?
Thanh trợn mắt: - Hồi nãy…
Đức xua tay: - Tại, lúc đó mày… um… chưa thích đàn ông.
Thanh bật cười ha hả: - Ồ, vậy tiệc hôm nay toàn là người thích đàn ông?
Đức gật gù: - Ơ, cũng không hẳn,… mày đi sẽ biết ngay thôi.
Thanh tỏ vẻ ái ngại không nói gì, Đức liền hỏi: - Sao vậy?
Thanh ấp úng đáp: - Um… em sợ…
Đức phì cười cốc đầu Thanh: - Hai mươi bốn tuổi đầu rồi mà còn sợ sệt như con nít à? Yên tâm đi, toàn là những người bạn cả thôi, tụi nó dễ thương và hiền lắm, không giống như mày nghĩ đâu.
Thanh gật đầu chấp thuận. Nó hôn nhẹ lên môi Đức rồi tựa trán vào anh rù rì: - Em ‘muốn’ anh nữa rồi… với anh thì em làm tình cả ngày cũng được!
Đức phì cừơi: - Để đến tối nào cưng, bây giờ trễ rồi, còn nhiều thứ linh tinh mình chưa làm kìa.
Thanh nhìn đắm đuối vào mắt Đức khẽ nói: - Em muốn mình thỏa thuận một điều.
Đức tròn xoe mắt đáp: - Điều gì, làm được tao sẽ làm?
Thanh nhẹ nhàng đáp: - Anh đừng xưng ‘tao’ nữa, xưng là ‘anh’ có được không? Em thích như vậy hơn.
Đức ngẫm nghĩ mội hồi rồi đáp: - Nhưng tao… ờ quen rồi, giờ sao đổi? Vả lại mợ nghi thì sao?
Thanh buồn hiu: - Thôi thì lúc có má thì mình xưng hô như cũ vậy, còn khi chỉ có em và anh thì không được mày tao, okay?
Đức ngập ngừng: - Nhưng…
Thanh cắt ngang: - Không nhưng nhị gì hết, được mà.
Đức nhoẻn nụ cười gật đầu. Anh sực nhớ ra một chuyện bèn hỏi: - À nè, nếu con bé đó dẻ con ra, và mày… à em sẽ nhận trách nhiệm phải không?
Thanh ngơ ngác gật đầu. Đức tiếp luôn: - Vậy trong hai đứa mình ai sẽ làm mẹ nó?
Thanh chưng hửng nhìn Đức. Câu hỏi này anh chưa hề nghĩ tới chứ đừng nói gì đến tìm kiếm một câu tra lời. Có một đứa con cùng một gia đình đầm ấm quả là thiên đường, nhưng cũng khá đau đầu nếu một trong hai phải có một người đóng vai trò làm mẹ. Thấy Thanh tần ngần mãi mà không trả lời, đây cũng là 1 câu hỏi mà những cặp Gay có tình yêu thật sự, có quyết định chung sống trọn đời phải đối mặt. Tình yêy ấy thật xứng đáng để có hạnh phúc dù là nhỏ nhoi – dù là giông bão cho tình trai.
Lát sau Đức bèn đưa ý kiến: - Thôi vầy, em… vừa là ‘ba’ nó thì làm ‘mẹ’ nó luôn vậy.
Thanh vỡ lẽ ra mừng rỡ: - Ờ, vậy cũng được… cám ơn anh.
Đức phì cừơi: - Cám ơn chuyện gì?
Thanh mỉm cười đáp: - Chịu làm chồng em.
Rồi Thanh đè Đức ra hôn như bất kể cả ngày mai, nụ hôn hứa hẹn cho 1 tình yêu mới – hãy yêu khi còn có thể - hãy yêu đủ mạnh để vượt qua khi giông bão ùa về. Hãy luôn là ban mai tình yêu ^^ *** Để có thể phong phú và thực tế là vậy, tình tiết thêm 1 vụ tìn trai giữa anh em họ, nhưng anh em khác họ có sao nhỉ . Mình đây dân Y mà còn thấy chẳng sao nữa mà hìhì, miễn sao yêu là được, hạnh phúc là được. Đâu có sinh con mà sợ sự suy đồi của thế hệ sau đâu :^^ .Tình trai luôn đẹp, luôn ngời sang miễn nó chân thật – lành mạnh – thuỷ chung :X:X:X
|
Khánh dụi đầu vào cổ Dũng, anh khẽ hôn lên đó một cái nhẹ nhàng. Dũng nghiêng đầu ôm ghì lấy Khánh. Dũng như muốn thời gian ngừng trôi, mãi có Khánh trong vòng tay của mình. Từ ngày ấy, dù trong tim luôn cháy bỏng – luôn thôi thúc anh chiến đấu hết mình cho tình yêu – tình trai này NHƯNG D vẫn linh cảm sẽ có ai đó lấy mất ngừời mình yêu, một cảm giác mơ hồ cứ âm ỉ - hành hạ anh từng đêm.
Đang dòng suy tư thì Khánh. mỉm cười hỏi: - Anh biết hôm nay là ngày gì không?
Dũng giả ngây hay D đang ngây ngất với nụ cười rạn nắng của Khánh, nó quá thực – quá thuần khiết : - Ngày gì?
Khánh sụ mặt xuống không thèm trả lời. Dũng phì cười, anh cúi xuống hôn Khánh thật lâu rồi nói: - Là ngày em nói yêu anh.
Khánh đỏ mặt, dù là gay nhưng Khánh vẫn luôn mang tính cách của 1 người “phụ nữ” của D , K thỏ thẻ đáp : - Đã một năm rồi ha.
Dũng dụi đầu vào Khánh khẽ ừ hử. Khánh cười khúc khích nói: - Em có cái này tặng anh nè
Khánh giơ tay vơ lấy cái quần dài sẫm màu của anh đang nằm vất vưởng dưới sàn nhà, anh lục lọi túi quần một lúc rồi lôi ra một cái hộp dài nho nhỏ được bọc giấy gói màu xanh biển tuyệt đẹp. Dũng tròn mắt nhìn không hiểu sao Khánh có thể bỏ cái hộp ấy vào túi chiếc quần jean đó. Khánh đưa cho
Dũng mỉm cười: - Mở ra xem đi.
Dũng đón lấy, anh mở lớp giấy gói ra và trố mắt kinh ngạc: - Một chiếc Swatch màu đen tuyền, mỏng dính, bên trong có cẩn duy nhất một viên đá quý sáng lóng lánh trông rất sang trọng.
Dũng hôn Khánh một nụ hôn sâu đậm thay cho lời cám ơn mà anh nghĩ là không cần phải nói ra. Rồi anh nhoẻn miệng cười nhìn Khánh: - Anh cũng có cái này nè
Rồi không biết từ đâu, Dũng huơ tay ra trước mặt Khánh một hộp vuông nhỏ với vỏ bọc nhung đỏ hồng xinh xắn. Khánh phì cười, anh giơ tay chộp lấy cái hộp
Dũng bật cười ghì chặt lấy Khánh: - Nè, mở ra là phải có điều kiện đó nha.
Khánh gật gù qua loa: - Một trăm điều cũng được mà. Nói đến đây Khánh thấy sao mình yêu D thế nhỉ, chỉ cần có anh bên cạnh, chỉ cần anh cười ,anh âu yếm là K thấy quá đủ cho hương vị cuộc sống này. K không quan trọng tình dục với D, vì đối với 2 người tình trai này là tình cảm đến từ con tim, nó thuần khiết như bất lỳ tình yêu đích thực nào ^^
Đoạn anh mở hộp ra. Trước mắt anh là một cặp nhẫn sáng bóng, bằng bạch kim óng ánh. Khánh ứa nước mắt nhìn Dũng. Dũng đưa tay lau những giọt nước mắt của người yêu vừa âu yếm nói: - Làm vợ anh nhé?
Khánh vui mừng, nước mắt anh chảy dài xuống hai bên má. Anh ôm ghì chặt lấy Dũng mà cười trong hạnh phúc. - Để anh đeo cho em.
Khánh mỉn cười đưa Dũng chiếc hộp, Dũng lấy một chiếc ra và từ từ đeo vào ngón tay Khánh, miệng anh khẽ thì thầm: _ Em có chịu lấy anh làm chồng dù mai này có ốm đau, bệnh tật, nghèo khổ, què quặt, chấp nhận cùng anh trải qua mọi gian khổ trên cuộc đời này hay không? Lời nói ấy nó chân thành quá các bạn nhỉ, những ai được người mình yêu thốt ra lời cầu hôn ấy sẽ là hạnh phúc nhất đời. Nhưng nó cũng có thể làm chìm đắm 1 con người ………. Trong thù hận
Khánh bật cười ha hả: - Anh học đâu ra câu này vậy?
Dũng phì cười đáp: - Trong phim đó… nhưng mà em chưa trả lời anh mà.
Khánh làm bộ trầm ngâm: - Để coi sao…
Dũng nhanh nhẩu nói: - Hê… nhận quà rồi nha, không được nuốt lời chứ.
Khánh ôm chầm lấy Dũng hôn anh say sưa rồi nói: - Em đâu có nói là không đồng ý chứ.
Dũng cười ha hả: - Có người muốn lấy tôi ra mặt này.
Khánh rúc đầu vào vai Dũng cười khúc khích. Hai người cứ nằm như thế tận hưởng cái thế giới riêng tư của mình. Một thế giới tươi sáng cho hai người đang nằm ở phí trước, một thế giới hạnh phúc, ở đó hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Khánh có cơ hội ngấm Dũng kỹ hơn với khuôn mặt chữ điền , vững chại góc cạnh , đôi mắt sâu với đôi chân mày đậm, bộ râu quai nón như tô điểm thêm sự nam tính trong khuôn mặt ấy. D có cái mũi sống cao nhưng cánh mũi hơi to nhưng lại dễ nhìn chứ không thô kệch, đôi môi dũng khá dày vững chải, hồng hào sung mãn, đôi môi mà Khánh chỉ muốn nằm trọn trong ấy.
Bắt phải anh mắt đắm đuối của K, Dũng cuối xuống hôn nhẹ đôi mắt người tình, đôi mắt trong trẻo sang ngời , sâu thẳm tình yêu đã nhốt trái tim anh, đã khiến anh thành 1 Gay kín, 1 thèn G hạnh phúc trong tình yêu, K có khuôn mặt đẹp nam tính chứ ko phải nét nữ, đôi mắt đẹp, khuôn mặt thon, mũi cao, môi hồng luôn có 1 nụ cười mê hoặc người khác. Nhưng K luôn thể hiện 1 nét yếu đuối trên khuôn mặt có vẻ do làm da trắng, với đôi mắt luôn đẫm ướt long lanh , chực khóc oà.
Trầm ngâm một lúc Khánh mới khẽ hỏi: - Vậy làm sao để nói cho ba má biết đây anh?
Dũng khẽ cau mày, bản thân anh cũng từng nghĩ đến chuyện này và cũng không biết mình nên làm sao nữa. Anh thở dài ngao ngán, cả hai bên gia đình đều nên biết chuyện này, chuyện mà anh và Khánh đã cố tình giấu kín gần một năm nay, nó cứ day dứt trong lòng mà không biết chừng nào, lúc nào mới có thể bộc lộ ra được. Cả hai đều vô cùng sợ hãi một khi bí mật này được phơi bày, sợ cho bản thân mình sẽ bị khinh bỉ, sợ cho gia đình mình phải mang nhiều tai tiếng, dèm pha sợ cho ba má mình sẽ buồn rầu, lo lắng,…
Thấy Dũng trầm tư không nói gì, Khánh chỉ biết thở dài: - Thôi vậy. Trước khi chưa biết được một khi nói ra hậu quả sẽ như thế nào thì tốt nhất là mình không nên nói gì hết.
Dũng nghĩ ngợi rồi cũng đành gật đầu. Biết làm sao hơn được chứ. Dư luận xã hội quá khắc nghiệt, cái suy nghĩ Phong kiến nối dõi- từ đường hương hoả - chữ hiếu làm đầu đã giết chết nhiều nhiều và quá nhiều tình trai.
Khánh vội lảng sang chuyện khác: - Không biết lát nữa thằng Thy nó dẫn ai đến đây ta?
Dũng nhún vai: - Hy vọng không phải thằng Đức.
Khánh bật cười ha hả: - Đức và Thy hả? Đừng có đoán mò ông tướng, hai tụi nó đều không phải gay đâu! Đây là những người bạn của cả Dũng và Khánh, họ là bạn không chọn lựa trước, nhưng họ lại có sự đồng điệu sau này (dù ko phải là gay ), và chính điều đó đã giúp họ luôn có bạn –luôn có những người đồng cảm bên cạnh khi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, rơi vào cảnh chia ly – xã hội quay mặt…. ( ở đời bước mòn đôi chân – dễ gì tìm được tình bạn tri kỷ - nhất là tình trai ^^)
Dũng lắc đầu: - Thy thì không phải, còn thằng Đức thì anh dám cá với em là gay hẳn hoi đó.
Khánh ngạc nhiên hỏi: - Sao dám chắc vậy?
Dũng ghì lấy đầu Khánh vào lòng mình rồi đáp: - Nó nhìn em là anh biết ngay, em hớp hồn nó rồi .
Khánh bật cười khanh khách khi nghe thoảng thoảng vị cay cay của ghen, K thấy vui vì D luôn chú ý đến mình và những gì lien quan đến mình : - À, thì ra lần trước anh cố ý hôn em trước mặt nó à?
Dũng ra vẻ vênh váo: - Chớ sao, cấm nó đụng đến một sợt tóc của em.
Khánh phì cười: - Woo…, ghê nha, gia trưởng nhén
Dũng mỉm cười: - Woo woo cái gì, thích nó rồi à?
Khánh trêu chọc: - Ờ, thích nó rồi,… mê mẩn nữa là đằng khác.
Dũng vật Khánh nằm lăn ra sàn nhà, anh nằm đè lên Khánh, chân tay Khánh bị anh giữ chặt, Dũng hôn anh tới tấp, nụ hôn bất tận, nụ hôn của những cái lưỡi ru tình, nụ hôn kêu gọi mọi xúc giác, nụ hôn khiến cho toàn bộ chỉ huy chỉ còn nói hai chữ tê liệt: - Vậy thì anh phải giết em ngay bây giờ, đồ phản bội…
Khánh bật cười ngặt ngẽo, anh la làng: - Thôi em không dám, buông em ra… nè… sắp tới giờ rồi… ê… dừng lại đi… Nhưng không thể cản được , hay nói đúng hơn không thể dừng được bởi lẽ tình yêu đã làm họ hứng tình mất rùi. Hai thân thể hoà quyện vào nhau, những cái hôn , những đường ra soát của lưỡi Dũng trên mọi nơi có thể của K , làm cho cả hai tê dại.
Từng cái một , từng hạt nút áo đã được cởi mở , khi khoá quần đượt kéo xuống thì dương vật cả 2 đã căng tràn nhựa sống , máu khắp thân châu đã đổ về theo nhịp điều phối của con tim. Xục xạo đứa bé yêu đấu của nhau theo thế 6-9 , mùi cơ thể, mùi thơm của nước hoa , cả hai đều quá quen thuộc,quen đến nổi cái lưỡi của cả hai biết ra chỗ nào thì bạn tình mình sẽ thăng hoa , rên rỉ. Bây giờ K như hoang dại, Thì thào : Anh ơi, chông em ơi hãy làm tình với em đi bất chấp ngoài kia chuông cửa đang reng. D đã chuẩn bị sẵng sàng cho 1 cuộc tình bất chợt, Dũng còn nhớ mãi cái ngày các đây nửa năm, K đã trao cái trinh tiết tình trai cho mình, cũng là lần đầu K biết thế nào là làm tình.
Truyện mình post nhẹ, không đậm xu hướng tình dục lém đâu nha các bạn ^^ đừng thất vọng, giảm nguy cơ thủ dzâm khi đọc mà *****
|