Truyện Gay Máu
|
|
CHAP 14
…
“JaeJoong hyung dạo này hyung buồn vậy? Có phải tên đó lại đối xử tệ với hyung không?” Changmin nhìn khuôn mặt bần thần của cậu, cả hai đi xem phim mà cậu hoàn toàn không tập trung vào bộ phim.
“Changmin à, hyung……” Cậu bỗng ôm lấy nó, “…… hyung không sao đâu.”
“Hyung đừng gạt em, hôm trước mặt hyung bị sưng, chắc chắn là hắn đã đánh hyung, hyung mau rời khỏi hắn đi.” Nó ôm lấy cậu, nó muốn dẫn cậu bỏ trốn.
“Hyung không thể….” Cậu khẽ mỉm cười lắc đầu.
“Tại sao vậy? Hyung đâu có yêu hắn tại sao phải chịu đựng, em sẽ lo cho hyung.” Nó ngượng ngùng khi nói như vậy, giống như đôi tình nhân yêu nhau vậy.
“Changmin thật là dễ thương.” Cậu áp sát mặt hôn lên má nó một cái khiến nó lúng túng không biết phải làm sao, “Chúng ta đi ăn nhé!”
Nó không thể nói gì nữa mà chỉ gật gật để cậu nắm tay dẫn đi mà thôi.
Mật ngọt chết ruồi!
…
Junsu dạo này cũng rất lạ, chỉ đi chơi vào ban ngày và thường hỏi Yoochun có muốn có gia đình trọn vẹn không. Yoochun không nghĩ nhiều như vậy, với anh có Junsu và hiện tại là đủ. Những chất chứa trong lòng Junsu khiến cậu nặng lòng, hôm nay Yunho cùng Yoochun về thăm ‘gia đình’ rồi, cậu sẽ tìm JaeJoong để tâm sự và hỏi ý kiến.
“Cậu muốn sao?” JaeJoong sau khi nghe kể chỉ lạnh lùng hỏi.
“Tôi không biết nhưng tôi muốn Yoochun vui và hạnh phúc, tôi không thể cả đời bên cạnh anh ấy như vậy mãi được.”
JaeJoong cũng vậy, cậu không thể cả đời bên cạnh hắn được và cũng không để hắn rời xa cậu được.
“Tôi có cách, cậu về phòng đi sáng mai tôi sẽ nói với cậu.” JaeJoong hất mặt ra cửa, Junsu chỉ chờ JaeJoong nói thế mà yên lòng quay về phòng chờ tin.
JaeJoong sau khi nói chuyện cùng Junsu cậu thay quần áo và đón taxi ra ngoài.
…
King Koong ~~~~
Cạch
“Anh hai?”
…
…
…
“Sao anh lại đến đây?” TeeHee đặt ly nước xuống cho cậu.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Cậu quay sang nhìn đối diện cô, “Anh muốn em sinh con giúp một người.”
“SAO???” Cô sợ mình nghe nhầm.
“Anh muốn em sinh giúp một người, cậu ấy muốn có con.” Cậu lập lại rõ ràng hơn.
“Là ai? Nhưng sao……” Cổ họng cô không thể nào nói nên lời được, chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
JaeJoong nói rõ cho cô biết quan hệ của Yunho và Yoochun. Yoochun dù sao cũng là em Yunho, cậu cũng muốn giữ lại thứ gì đó liên quan đến Yunho dù không cùng dòng máu.
“Em hiểu ý anh, cho em thời gian.”
JaeJoong gật đầu ra về, cậu biết không thể bắt cô chấp nhận ngay nhưng cậu biết cô sẽ làm việc đó…. vì cậu.
…
“SAO??? Nhờ người khác sinh con à?” Junsu bịt miệng mình lại sợ ai khác nghe thấy cuộc trò chuyện lén lút giữa họ.
“Cậu không muốn Yoochun vui sao? Cả hai người sẽ có đứa con của mình, khi đứa trẻ sinh ra cậu cứ nói là nhận nuôi.” JaeJoong thong thả nhấp từng ngụm trà.
“Nhưng tôi……”
“Đừng lo, chỉ vài lần thôi rồi cả hai sẽ có đứa trẻ thuộc về nhau.”
Junsu là một trong những điều cậu không nghĩ đến. Lần này cậu cũng để lại giọt máu của nhà họ Kim, cha cậu thật sáng suốt khi mang TeeHee đi khỏi đây từ nhỏ.
“Tôi sẽ tìm người, cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi.” JaeJoong đặt tách trà xuống, đi về phía thang máy của khách sạn.
“Mình làm vậy Yoochun có hạnh phúc không?” Junsu nhìn hình ảnh phản chiếu trong ly nước, cậu phản bội Yoochun sao? Không phải, cậu chỉ muốn anh sẽ vui và có gia đình trọn vẹn cùng cậu. Trái tim cậu cũng sẽ rất đau.
/Yoochun em xin lỗi/
…
Phòng 307
Cốc Cốc
“Hyung!” Changmin cười rạng rỡ đứng trước cửa phòng khách sạn.
“Em vào đi.” JaeJoong nắm tay nó, dẫn nó vào phòng ngồi. Mặt nó ngại ngùng khi thấy cậu chỉ mặc cái áo sơmi lớn che đến đùi, “Hyung……”
“Em ngồi đi.” Cậu ấn nó xuống ghế ở phòng khách.
Changmin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, JaeJoong đột nhiên gọi điện thoại hẹn nó đến khách sạn chỗ cậu. Nó rất vui vì biết chỗ cậu ở và hồi hộp lắm, nó sắp gặp được người nó thích.
“Xin chào Changmin!” Giọng hắn khàn khàn vang từ phòng ngủ ra, Yunho cười khẩy khi thấy khuôn mặt tối sầm của nó.
“Tôi có chuyện muốn giao dịch với cậu.” Hắn ngồi xuống ghế đối diện cậu và gác chân lên đùi kéo JaeJoong ngồi yên vị trên đó, “Cậu có muốn JaeJoong tự do không?”
“Anh muốn gì?” Nó nhíu mày hỏi. Nhìn cảnh JaeJoong đang bị hắn lôi kéo trên người nó rất khó chịu.
“Thông minh lắm!” Hắn nhếch mép, “Tôi muốn 20% cổ phần trong công ty.”
“Không được! Làm vậy có khác gì bán công ty.”
60% cổ phần trong công ty là do nhà Changmin nắm giữ, 30% là do các cổ đông trong hội đồng quản trị nắm giữ, 10% còn lại nằm rải rác trong tay các nhân viên hoặc các cổ đông lẻ tẻ khác. Changmin không thể xem nhẹ con người này được, hắn biết nó nắm giữ 20% trong công ty chỉ vì nó là đứa con duy nhất của cha mẹ nó. Đến khi nó vào thay vị trí của cha thì 40% còn lại sẽ thuộc về nó hoàn toàn. Nếu lần này nó đem 20% đó đi sau này công ty sẽ gặp nhiều sóng gió và cả nguy hiểm.
“Không phải cậu rất yêu JaeJoong sao? Cậu muốn JaeJoong tự do mà.” Hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu khiến cậu bật ra tiếng rên gợi tình. Changmin thật sự bị kích thích bởi sự khiêu khích của Yunho.
“Có muốn ngủ với JaeJoong không? JaeJoong rất giỏi lên giường đấy.” Hắn cười tiếp tục hôn xuống cổ cậu.
“Anh là một tên khốn!” Nó nghiến răng chửi vào mặt hắn.
“Vậy để tôi cho cậu xem màn hay hơn nhé! Ngày nào JaeJoong cũng van xin tôi làm thế đấy.”
Changmin định đứng lên lao về phía hắn để kéo JaeJoong ra. Nó dù yếu hơn nhưng vẫn muốn bảo vệ cậu ra khỏi con quái vật này.
“Ngồi yên đi cậu bé.” Yoochun ấn mạnh vai nó xuống ghế đồng thời dùng súng giảm thanh áp sát vào bả vai nó.
Yunho cười khẩy cởi vài nút áo của JaeJoong ra để cậu ngồi nghiêng trên đùi mình cho Changmin thấy rõ. Hắn hôn lên môi cậu mạnh bạo lùng sục hết các khoảng trống trong vòm miệng, quét cạn hết sinh khí bên trong đó. Cậu yếu ớt rên rỉ, đôi tay nắm hờ lấy cổ áo hắn.
Hắn nhích người để cởi áo thun của mình. Yoochun tiếp tục bịt miệng Changmin lại để nó không hét lên, trò vui sẽ mất hay. Hắn phanh áo phía trên ra để lộ khoảng ngực trắng hồng hấp dẫn, tiếp tục thô bạo chiếm lấy cơ thể cậu. Đôi môi tham lam tàn bạo của hắn nút từng chút trên da thịt cậu.
Bốp – Hắn tát mạnh vào mặt cậu, “Anh muốn nghe em rên. Đừng ngại vì có người lạ chứ!”
Hắn tiếp tục thỏa thuê với hai đầu nhũ hồng hào lôi cuốn, hàm răng cứ day day khiến cậu cong người thở hổn hển vì kiềm tiếng rên rỉ.
“Ư…. ư….” Changmin không hét lên được vì Yoochun đã giữ chặt nó. Nó như điên như dại khi nhìn thấy JaeJoong bị hành hạ bởi sự điên cuồng của hắn. Nó muốn bắn chết tên khốn trước mặt và dắt cậu rời khỏi nơi này nhưng nó không thế. Nó quá yếu mềm!
“Tiếng rên của JaeJoong nghe rất kích thích đấy. Chút nữa tôi sẽ cho cậu nghe rõ hơn nhé.” Đôi môi hắn vẫn nấn ná trên ngực cậu mắt liếc nhìn biểu hiện trên mặt Changmin. Có vẻ cần mạnh tay hơn để thằng nhóc này khuất phục nhỉ.
Hắn cởi khuy quần mình xuống một chút và đặt bàn tay JaeJoong vào đó vuốt ve cho hắn. Hắn bắt đầu di chuyển thân thể của cậu xoay lại đối dịên hắn để hai đầu gối cậu chống hai bên ghế ép sát phần thân dưới cả hai vào nhau để JaeJoong nắn chúng trong tay cùng một lúc.
“Changmin à… nghe kỹ nhé!” Giọng hắn bỡn cợt nhưng có phần đe dọa cảnh cáo trong đó.
Hai tay hắn vịn chặt hai bên hông JaeJoong ấn mạnh xuống một nhịp.
“AAAAAAAAAAAAA.” Cậu gào lên với cái đang cương cứng của hắn vào một cách bất ngờ. Hai tay Changmin bấu vào ghế để gãy cả móng tay tứa máu, nó muốn điên đến nơi khi chứng kiến cảnh này.
“Nóng và ẩm lắm đấy Changmin.” Hắn cười. Điều chỉnh lại hơi thở.
“Đ…… đa… u…… đau quá……”
“Changmin à…. cậu có muốn thử không?” Hắn nẩy người lên đưa đẩy cả thân người cậu bên trên. Cái tà áo sơmi che đi cặp mông quyến rũ của cậu nhưng nó thấy rõ cặp mông tròn trĩnh đó đang đau đớn thế nào khi bị hắn dày dò như vậy.
Nhìn được ánh mắt Changmin đang chú tâm vào phía sau JaeJoong. Hắn luồn tay qua eo xuống bóp nắn cặp mông cậu, vẫn tiếp tục những nhịp điệu hoan lạc.
“JaeJoong à, rên đi…… rên cho Changmin cùng nghe đi.” Hắn bóp mạnh vào mông cậu
“Arrgggggg ~~~~~ argggggg ~~~~~~đau quá ~~~~~~ đừng ~~~~ argggggg ~~~~~~~~”
“Ahhhhhh……. ahhhhh……… ahhhh…… ahhhhh…đau quá…… đừng mà…. đau……ahhhhh……… ahhhhh.”
Hắn làm nhanh, mạnh, sâu khiến cậu không ngừng bị đẩy ngược lên phía trên. Vạch lớp áo sơmi phía trước mặt, hắn mút mát đầu ngực cậu cắn mạnh vào nó làm cậu la đau thảm thiết.
Hắn kéo vai áo trễ ra phía sau một chút cắn mạnh vào vai cậu cho nó chảy máu. Lần này hắn không liếm máu cho cậu nữa mà để Changmin nhìn, đôi mắt nó như muốn giết người thật. Hắn thúc mạnh và ấn sâu vào điểm nhạy cảm bên trong cậu, hắn gần đến rồi chỉ một chút nữa thôi…một chút nữa thôi.
“Argggg ~~~ Changmin à ~~~ cứu cứu ~~~ hyung ~~~ ahhhhhh đau quá ~~~~ Changmin~~~~~”
Changmin nghe rõ giọng cậu đang rên rỉ tên nó, cầu xin nó cứu cậu ra khỏi con thú vật tàn ác kia. Nó đau lắm, nước mặt nó cũng chảy vì cậu rồi. Nó thật sự đau nhói khi thấy cậu như vậy.
“Changmin à………. ahhhhhhhhhhhhhhh.” JaeJoong rướn cong người đón nhận mọi thứ từ hắn, khoái cảm.
Hắn dựa ra ghế vì mỏi lưng, cậu đổ ập người xuống ngực hắn thở dốc. Hắn ra hiệu cho Yoochun thả miệng nó ra nhưng súng thì vẫn chĩa vào vai.
“Đồ thú vật!” Ngay khi nó buông ra câu chửi đầu tiên thì Yoochun lại bịt miệng nó lại theo hiệu của Yunho.
“Cậu nói tôi là thú vật à? Đừng nói cậu không muốn làm những hành động thú vật như tôi nhé?!” Hắn nhếch mép nhìn Changmin đã căng phồng bên dưới quần.
“JaeJoong à, chúng ta giúp Changmin lần nữa nào.” Hắn nhấc người cậu lên và để cậu quỳ xuống sàn nhà. Cái áo sơmi cậu mặc bị nhàu nát và tụt một bên vai để lộ ra những vết hôn đỏ, vết bầm tím và cả vết thương ở cổ nữa.
JaeJoong quỳ xuống bên dưới sàn khẽ nhìn Changmin với đôi mắt u buồn. Tinh dịch bên trong cậu bắt đầu trào ra ngoài chảy hai bên mép đùi non dính xuống thảm bên dưới chân. Hắn không quan tâm chuyện đó, đôi mắt hắn thích thú nhìn biểu hiện trên mặt Changmin hơn, căm thù, điên loạn…. hắn sẽ cho Changmin thấy thế nào là thú vật và nó cũng vậy.
Nắm đầu JaeJoong lôi lại gần mình hắn dang rộng chân ép cậu ngậm cái đó đã mềm và ướt của hắn.
“Ư…… ư……” Changmin vùng vẫy lắc mạnh đầu mình ra hiệu cho JaeJoong đừng làm.
/Đừng mà hyung! Em sẽ cứu hyung, hyung đừng làm. Đừng mà!!!/
JaeJoong run rẩy đôi tay cầm lấy và bắt đầu ngậm. Changmin nhắm chặt mắt lại, hai hàng nước cứ chảy dài. Nó nghe rõ âm thanh từ miệng hắn nhả ra, JaeJoong vẫn say mê hầu hạ hắn. Chốc lát hắn đã ra lần hai, bụng hắn vẫn còn dính tinh dịch của cậu. Khi con mồi sập bẫy luôn mang đến cảm giác vui sướng cho người thợ săn, Kim JaeJoong cũng là một thợ săn giỏi đấy.
Changmin gật gật đầu, Yunho cười thấy biểu hiện mà hắn đợi. Yoochun thả tay rút súng về.
“Cho tôi thời gian, tôi cần làm giấy tờ chuyển cổ phần.”
“Tôi cho cậu một tháng, đến khi cậu mang hợp đồng đến đây thì JaeJoong sẽ tự do.” Hắn quay đi vào trong cùng Yoochun để JaeJoong vẫn ngồi dưới sàn nhà.
Changmin vội chạy xuống cởi áo khoác ra đắp lên người cậu, “JaeJoong hyung…… JaeJoong hyung…… em xin lỗi.” Nó ôm cậu vòng lòng vuốt nhẹ lưng cậu.
“Hyung sao không, hyung quen rồi không có gì đâu.” Cậu cười nhạt.
“Em sẽ đưa hyung đi khỏi đây.” Nó đỡ cậu dậy nhưng cậu nắm tay nó giữ lại.
“Không được, hắn sẽ không để hyung đi đâu.”
“Chờ em, em sẽ cứu hyung. Hyung nhất định phải chờ em.”
“Hyung sẽ chờ!” Cậu dựa vào lòng nó, khẽ nhếch môi cười.
…
|
CHAP 15
…
King Kong ~~~~~
…
…
…
“Mời dùng nước.” TeeHee đặt hai ly nước xuống bàn.
“Đây là Junsu, người anh đã nói.” JaeJoong giới thiệu Junsu.
“Còn đây là người đồng ý giúp cậu.” JaeJoong vẫn giữ kín chuyện thân phận thật của mình. Cậu đơn giản chỉ nói đây là người cần tiền và giúp Junsu sinh con, vậy thôi.
“Chào anh.” TeeHee cúi đầu chào.
“X… xin chào.” Junsu cảm thấy quá ngại và xấu hổ. Tệ hơn, vài phút nữa thôi Junsu sẽ phản bội Yoochun để mang một đứa nhỏ về.
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, vào trong đi.” JaeJoong hất mặt về phía căn phòng đã chuẩn bị.
TeeHee gật đầu vào trong trước, Junsu ngồi chấn tĩnh lại một chút, tự nhủ lòng mình sẽ làm được. Cánh cửa đóng lại để JaeJoong ngồi bên ngoài, cậu lấy điện thoại ra gọi.
“Cậu hai!”
“Chú vẫn khỏe chứ? Tạm thời chú chịu khó một thời gian, sau khi cháu cùng Yunho rời khỏi đây thì chú hãy quay về.”
“Tôi biết rồi cậu hai.”
“Chăm sóc tốt cho TeeHee và đứa trẻ.”
“Cậu hai định làm vậy thật sao?”
“Đã làm rồi.” Cậu nhìn về cửa phòng, có lẽ họ đã bắt đầu.
“Nhớ những gì tôi dặn là được rồi.” Cậu nhắm mắt ngã lưng ra ghế. Những âm thanh la lớn đã tràn ra ngoài.
Tốt lắm! Mọi việc đều ổn thỏa, chờ ngày trở về thôi.
….
JaeJoong’s POV
Em gái tôi đang ngủ cùng Junsu. Tôi khốn nạn nhỉ?
Tôi là một thằng anh tồi tệ, đứa em gái mà cha tôi cố gắng đưa nó ra khỏi sự dơ bẩn của loài người thì tôi lại kéo nó vào. Tôi đưa nó vào cuộc chơi và đóng một vai trò lớn trong đó, tôi thực sự không còn sự chọn lựa nào khác. Teehee là em tôi và đứa con của nó cũng mang dòng máu của chúng tôi, đây là việc cuối cùng tôi có thể để lại cho em mình, cho người cha quá cố của mình và cho chính bản thân mình nữa.
Không bao lâu tôi sẽ mang tên khốn kiếp kia xuống dưới để gặp cha mình, tôi không hề hối hận khi yêu tên khốn kiếp đó, dù thế nào cũng không hối hận. Yunho mạnh mẽ và độc ác thậm chí còn hơn cả cha tôi ngày trước, cho nên không sai lầm khi yêu một tên như vậy, tôi ghét nhu nhược và yếu đuối chẳng làm được gì để tồn tại trên đời.
Có sai là sai ở chỗ giữa chúng tôi không nên có sợi dây liên kết là thù hận.
Có sai là sai ở chỗ tôi đã thoát chết trong cái ngày đó.
Tôi lang thang với cái chân bị cột nhà đè trúng và rồi rơi vào chiếc tàu chết tiệt đó! Khốn kiếp, tôi đã gặp Yunho và yêu hắn, yêu đôi mắt lạnh lùng như đá, yêu con người không có trái tim. Tôi yêu những kẻ mạnh hơn tôi và đáng cho tôi yêu…. chỉ có thể là hắn.
Nực cười!
Đây là trò đùa nực cười nhất mà tôi từng tham gia nhưng kết thúc của nó sẽ do tôi quyết định, như chính tình yêu tôi dành cho Yunho từ phút đầu. Chiếm đoạt và sở hữu!
Teehee, đứa em gái này, tôi yêu thương nó. Cũng chỉ còn duy nhất mình nó cho tôi cảm giác ấm áp của một gia đình như ngày cha còn sống. Nó khá giống cha tôi ở vầng trán cao và đôi chân mày, càng nhìn nó tôi càng nhớ cha và thù hận lại dấy lên trong lòng tôi.
Tôi có thể điều khiển tốt cảm xúc của mình trước mặt người khác nhưng lại không thể nào kiềm chế con tim run rẩy trước hắn. Tên khốn nạn đó đã khiến tôi trở nên một phần nhu nhược quá rồi!
Tôi nghe những âm thanh thoát ra từ cửa phòng và hiểu rõ họ đã đến đâu. Teehee chắc cảm thấy ghê tởm và sợ hãi lắm, từ lúc ở phòng khách bàn tay nó không ngừng bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Những cảm giác của Teehee cho dù tôi có xin lỗi thế nào cũng không làm giảm nỗi đau nó phải chịu đựng.
Nhưng tôi vẫn phải nói: Teehee à, anh xin lỗi. Đứa trẻ ấy là dành cho tất cả, vì vậy xin em tha thứ cho sự ích kỷ của anh, tha thứ cho trách nhiệm một người anh trai để hoàn thành trách nhiệm của một đứa con xứng đáng của cha chúng ta.
Tha thứ cho anh, Teehee!
End JaeJoong’s POV
….
Bên trong phòng
“Tôi xin lỗi.” Junsu nói, cậu không đã biết làm cách nào hơn để TeeHee bớt đau.
“Không sao, anh vào lại đi. Tại tôi hồi hộp quá.” Cô cười nhạt dang rộng chân ra hơn.
Junsu cắn răng ấn người vào cô một lần nữa, cậu sẽ dứt khoát làm thật nhanh và lẹ để không kéo dài cái cảm xúc phản bội này lâu. Khi vừa vào phòng TeeHee đã cởi sẵn quần lót bên trong váy ra, họ vẫn mặc nguyên quần áo trên người, không có tình cảm nên không cần mơn trớn vuốt ve làm gì, cứ trực tiếp tìm kiếm thứ mình cần. Là một giọt máu!
…
…
…
Cạch
“Hai tuần nữa không có kết quả thì bọn anh quay lại.” JaeJoong đứng lên nắm nhẹ cánh tay TeeHee xem cô có sao không, dù gì cũng là anh em lại là người thân duy nhất trên đời này. Cậu dĩ nhiên là sẽ lo lắng cho cô.
….
TeeHee’s POV
Tôi có một người anh trai hay nói đúng hơn một người thân máu mủ của mình. Tuy chỉ là người anh khác mẹ của tôi nhưng không vì vậy mà giữa chúng tôi hoàn toàn xa lạ. Giữa thế giới rộng lớn này, đó là người thân duy nhất của tôi, nhưng hơn hết thảy mọi thứ, anh tôi đang đau khổ bởi tình yêu và mối thù giết cha. Tôi cũng muốn tận tay giết chết tên khốn ấy, tôi muốn chính bàn tay này sẽ cứa sâu vào tim hắn, nhưng không thể…… anh tôi sẽ làm điều đó cho mối thù và chính tình yêu của bản than. Tôi…… điều tôi có thể giúp…… chỉ là một đứa con sẽ được sinh ra trong khỏe mạnh và hạnh phúc. Nó sẽ không phải gánh chịu bất cứ sự đau thương nào trên đời này. Cách anh tôi làm hiện tại cũng như cha tôi ngày trước, mang đến một sinh mạng và một cuộc sống mới, hoàn toàn bình thường.
Ban đầu, tôi không dám tin vào tai mình khi anh ấy yêu cầu tôi giúp anh ấy sinh con với một người xa lạ. Tôi chưa từng tiếp xúc với đàn ông, với tôi việc ấy có chút kinh tởm và nhục nhã. Nhưng đâu đó tôi đặt suy nghĩ ở khía cạnh khác. Anh trai tôi, tôi yêu anh ấy! Người thân duy nhất trên đời còn lại của tôi ngoài người cha nuôi đã nuôi dưỡng tôi.
Tôi cám ơn điều đó! Nhưng lại càng đau khổ khi biết ý định của anh mình. Một ngày đoàn tụ hạnh phúc tôi cũng chưa có vậy mà lại sắp mất đi người anh trai này. Tôi cảm thấy đau lòng quá, tôi không muốn ba tôi chết không nhắm mắt, tôi hiểu anh phải trả thù cho ba, anh sẽ không để ba chết oan và sống chung đụng với kẻ thù.
Có lẽ…. đứa bé này là món quà của thượng đế sắp xếp để xóa sạch mọi thù hận.
Tôi…… liệu có thể làm lại từ đầu cùng đứa con của mình không?
Đến giờ phút cùng người đàn ông tên Junsu kia vào trong phòng, tôi vẫn còn do dự, nhưng đây là yêu cầu đầu tiên anh nói với tôi và cũng sẽ là yêu cầu cuối cùng.
Tôi vẫn còn do dự……
Đau!
Máu tôi chảy ra ngoài khi nỗi đau xâm chiếm vào bên trong. Đã không thể do dự rồi!
Anh hai à, em mong mình đã làm đúng!
End TeeHee’s POV
….
Từ lúc ở nhà Teehee Junsu vẫn không nói một lời nào, mãi im lặng cúi mặt không nói đến khi về tới khách sạn.
“Em không khỏe hả?” Yoochun ngồi cạnh sờ lên trán cậu, “Đi mua sắm với JaeJoong mà không vui sao? Cả hai gây nhau à?”
“Không phải! Yoochun à, em yêu anh.” Junsu ôm cứng lấy anh.
“Uhm. Anh yêu em.” Yoochun cười, cậu bé này đang nhõng nhẽo đây. Anh bế cậu lên xoay một vòng làm cậu giật mình.
“Anh tắm cho em nhé, hôi rồi đấy.” Yoochun khịch mũi đưa cậu vào nhà tắm.
Hôi sao?
Anh ngửi được mùi phản bội trên người cậu sao?
…
“Vui không?” Yunho ôm JaeJoong trong lòng mình, cả hai nằm trên giường và thưởng thức những món ăn sang trọng.
“Cũng vui.” Cậu hững hờ đáp, dùm nĩa ghim những miếng thịt bò cobe cao cấp mềm mịn vào cái miệng nhỏ xinh của mình sau đó thì đút cho hắn.
“Một tháng nữa anh sẽ là cổ đông lớn ngang ngửa với lão già đó.” Hắn cười tự mãn.
“Anh muốn làm thương gia chân chính từ lúc nào vậy?”
“Không! Mang cổ phần đó chia ra nhiều phần nhỏ bán cho các công ty khác, số tiền đó anh dùng để mở rộng làm ăn của mình.” Hắn hôn vào má cậu, “Nhờ có em nên thằng nhóc đó mới ngoan ngoãn vâng lời đấy.”
“Anh được nhiều tiền như vậy sao không để em ngủ với nó một đêm xem như trả ơn.” Cậu lùi người ra mỉm cười nhìn hắn. Chọc Yunho là trò vui nhất trên đời này.
Bốp – Trước khi hắn muốn tát cậu thì cậu đã đi trước một bước rồi.
“Em càng ngày càng hiểu anh nhỉ.” Hắn cười nhìn đôi môi xinh đẹp của cậu khẽ cong lên.
Bốp.
“Anh là tên ích kỷ nhất mà em thấy.”
“Có lẽ em muốn vận động một chút rồi nhỉ.” Hắn đặt đĩa thức ăn lên bàn gần giường để tiện chỗ mà hành cậu.
Bốp.
“Thử đụng đến em xem, anh sẽ hối hận mãi mãi đấy.” Cậu cầm cái nĩa ban nãy ăn chĩa xuống đùi mình.
Hắn giơ tay đầu hàng, cậu chính là điểm yếu của hắn. JaeJoong hài lòng ấn hắn xuống giường dùng cái nĩa đâm mạnh vào bắp tay hắn chảy máu.
“Aaa….” Hắn la lên đôi mắt đanh lại nhìn cậu.
JaeJoong đang cười rất hả hê, nhiêu đây thì có thấm thía vào đâu so với những gì hắn đã gây ra cho cậu không. Đáng thương hơn, chính hắn còn không biết cậu là con trai của ông trùm mà hắn đã giết, quá nhiều người để hắn nhớ ra bang nào với bang nào.
“Một ngày nào đó em sẽ dùng cái này đâm nát tim anh.” Cậu gằn giọng đe dọa ngồi thẳng lên bụng hắn ép người hắn sát xuống giường.
“Lúc đó anh thề cũng sẽ bóp nát xương cổ em nhuyễn ra đấy.” Hắn nghiến răng
Cậu nhếch mép, “Đưa em đi tắm nhanh lên!” Cậu ra lệnh
“JaeJoong! Chính tay anh sẽ giết chết em, nhớ đấy.” Hắn gầm gừ rồi để cậu đu trước ngực mình như thế, cả hai vào nhà tắm và hành hạ thể xác lẫn nhau, dày dò tâm hồn lẫn nhau.
Đôi mắt JaeJoong là hận thù nhưng trái tim là tình yêu, cậu quá lún sâu vào tình yêu với hắn rồi. Chuyện này sẽ kết thúc nhưng không phải là bây giờ.
…
“Cậu vào trong đó đi, khoảng một tiếng nữa tôi quay lại đón cậu.” JaeJoong nhìn Junsu vào nhà TeeHee rồi mới cho taxi chạy đi. Hai tuần đầu chưa có dấu hiệu mang thai, cũng đúng làm gì mà may mắn như vậy được.
Hôm nay JaeJoong có hẹn với Changmin, thằng nhóc khá lo cho cậu và vẫn gọi điện thoại thường xuyên hỏi thăm sức khỏe cậu. Con nít đúng là dễ thương!
“Hyung à!” Changmin vui mừng chạy đến năm tay cậu, đã hai tuần không gặp rồi, nó nhớ cậu vô cùng.
“Em làm gì vui thế, ngồi xuống đã.” Cậu kéo nó vào chỗ ngồi trong quán nước.
“Hyung vẫn khỏe chứ, hắn còn đánh hyung không?” Changmin lo lắng sờ thử lên mặt cậu.
“Không, dạo này hắn bận lắm không có thời gian đánh hyung.” Cậu mỉm cười.
“Hyung à, sau khi hyung có tự do rồi hyung muốn làm gì?” – nó đang lo những thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu mà phải giấu kín với cha mẹ nó. Dù sao công ty đó sớm muộn gì cũng thuộc về nó, lúc đó nó sẽ lấy lại 20% hiện tại.
“Sau khi có tự do à……” Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, hơi nhướn người đến gần nó thì thầm, “…… hyung sẽ ở bên cạnh người hyung yêu…. mãi mãi.” Hơi nóng của cậu làm mặt nó đỏ lên, thân nhiệt cũng tăng cao gấp đôi bình thường.
Đừng nói là cậu độc ác, Changmin không có đắc tội với cậu, nhưng gia đình nó thì có, gia đình nó hạnh phúc là một cái tội đấy! Cậu thấy chướng mắt lắm với lại những gì Yunho thích cậu sẽ lấy về cho bằng được.
“Hyung……hyung nói thật hả?” Changmin đỏ mặt nhưng trong lòng lại ấm áp, vì cậu nó làm gì cũng đáng.
“Hyung là người thích nói chơi lắm sao?” Cậu nhéo yêu lên má nó.
“Hyung chỉ ra ngoài được một tiếng thôi, về trễ hắn lại đánh hyung.” Cậu tỏ vẻ buồn chán.
“Hyung chờ em, em sẽ lo giấy tờ nhanh nhất có thể. Em sẽ giải thoát cho hyung khỏi tên cầm thú đó.” Nó nắm chặt tay cậu.
“Sao em lại tốt với hyung quá vậy?”
“E……” Nó gãi đầu ngại ngùng, “…. em…rất thích hyung.” – nó mừng vì cuối cùng cũng bày tỏ được với cậu.
“Em thật là dễ thương.” Cậu lại nhéo má nó.
/Tiếc là cậu lại là em trai Yunho, tôi hận anh cậu lắm cậu biết không cậu bé đáng thương?/
“Lần sau khi nào hyung được ra ngoài thì gọi cho em, em đưa hyung đến khu vui chơi ở đây, vui lắm!”
“Uhm.”
…
|
CHAP 16
…
Bảo JaeJoong đưa Changmin ra khỏi nhà để tiện cho hắn đến thăm ‘gia đình’ mình, hôm nay là ngày cuối hắn đến đây nên có muốn đuổi họ cũng phải chịu đựng xem rốt cuộc hắn muốn gì.
“Một giá một, tôi và Yoochun mỗi người 15% cổ phần trong công ty, xong xuôi chúng tôi sẽ rời khỏi đây.” Hắn đặt ly trà xuống bàn nhìn hai khuôn mặt vô cùng biểu cảm…… của sự tức giận.
“Quá rẻ!” Yoochun nhếch môi cười.
“Đừng nghĩ chuyện đó, tụi bây lấy gì mà đòi 30% cổ phần công ty của tao?” Ông Jung giận đến đỏ mặt.
“Jung Changmin.” Yunho đanh mắt lại nhìn ông.
“Nếu ông còn muốn con mình nghĩ gia đình luôn hạnh phúc, cái giá đó không đắt chút nào.” Yunho đánh thẳng vào trọng tâm của ông, đứa con trai hợp pháp thừa hưởng toàn bộ gia sản.
“Nếu chúng tôi lấy 40% ông sẽ lo sợ cho thằng nhỏ, 30% chúng tôi sẽ chỉ hưởng tiền lời từ hợp đồng của công ty. Ngoài ra chúng tôi sẽ rời khỏi đây trong vài tuần nữa, ông không có quyền từ chối ở đây.” Yoochun lấy trong túi ra bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị sẵn.
Hắn cũng có thể làm vậy với Changmin nhưng không thích. Hắn muốn chính tay Changmin đưa cho hắn vì hắn đáng có những thứ này, hắn cũng mang họ Jung đấy thôi. Và còn một điều, hắn đã nói trước: cái gia đình này hắn phải phá tan nó!
“Ông!” Bà Jung nắm chặt tay ông, vì thằng con của họ.
Đúng như Yoochun nói, họ không có quyền từ chối.
“Tao có một điều kiện.” Ông cầm cây bút lên.
“Cứ nói.” Yunho cười khẩy gật đầu, hắn thừa biết đó là gì. Chỉ có thể là Jung Changmin!
“Không được làm hại con trai tao, càng không được xuất hiện trước mặt nó.” Ông ký vào hợp đồng quăng vào mặt hắn.
Yunho và Yoochun rời khỏi căn nhà. Ông bà Jung đứng đó tức giận mà không biết rằng, chẳng bao lâu nữa họ phải dọn đi, thay vào đó căn nhà này sẽ thuộc quyền sở hữu của hắn. Cổ đông lớn nhất đấy!
…
JaeJoong trở về cùng Junsu sau khi ghé nhà TeeHee ngồi nói chuyện một chút. Hi vọng lần này sẽ mang lại kết quả như mong đợi. Yunho và Yoochun đã thay sẵn đồ chờ họ, tối nay họ có thể ăn mừng thành công một nửa trong kế hoạch. Hai tuần nữa thôi họ sẽ nắm trong tay 50% và chia nhỏ nó ra bán cho các công ty khác. Hắn chỉ cần tiền và làm cho công ty họ Jung điêu đứng trong thương trường.
“Hôm nay đi đâu với thằng nhóc huh?” Hắn nằm dài trong bồn nước ấm cầm ly rượu vang khẽ nhấp môi.
“Dĩ nhiên là khách sạn.” Cậu đứng dưới vòi sen tắm cho mình.
Hôm nay hắn rất vui và tất nhiên cũng phải chia sẻ điều đó với cậu bằng những hành động ân ái.
Hắn uống cạn ly rượu trong tay nhìn đôi môi quyến rũ nhếch cười. Biết rõ là cậu đang chọc tức mình nên hắn chỉ muốn đẩy cậu xuống sàn nhà để cho cậu biết hậu quả của việc chọc giận hắn.
“Nó là em trai của anh mà, di truyền nhà anh tốt thật đấy.” Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt hầm hầm của hắn, “Rất mãnh liệt!”
Xoảng – Hắn đập mạnh cái ly xuống sàn nhà tắm lênh láng nước.
Cậu nhặt một mảnh vỡ lên cầm trong tay leo vào bồn nước ngồi trên cơ bụng hắn. Góc nhọn mảnh vỡ miết theo bờ ngực hắn thành một vết dài, máu chảy hòa tan vào nước.
“Lúc anh giận trông rất hấp dẫn.” Cậu cười khi thấy hắn chảy máu. Cậu rạch trên ngực gần tim hắn, chỉ là trầy da chứ không cứa sâu, cậu muốn hắn phải trả lại những ngày tháng đau khổ của cậu. Những vết thương hắn đã gây ra, thể xác lẫn tâm hồn.
“Em có muốn ngày mai khỏi đi không hả?” Giọng hắn rõ đang hậm hực dữ lắm.
“Anh được sao?” Cậu thách thức.
“Thử ngay nhé!” Hắn nhếch môi.
Bên dưới cậu thổn thức ngay khi lối vào bị tấn công, may sao họ vừa làm cách đây không lâu bên ngoài lại đang ngâm trong bồn nước ấm nên không khó khăn cho lần tiến vào đột ngột này. JaeJoong bấu vào ngực hắn để máu chảy ra nhiều hơn, càng đau hắn càng làm cậu rên la nhiều hơn. Vậy thì chúng ta cùng đau nhé!
Hãy bên nhau khi còn có thể.
Hãy hạnh phúc như lúc này.
…
JaeJoong đưa Junsu đến nhà TeeHee hai lần một tuần, họ không còn nhiều thời gian nữa nên phải tranh thủ thôi. Mặt khác Changmin thường xuyên đòi hẹn cậu ra ngoài, Yunho dù không bằng lòng nhưng vẫn phải để cậu đi vì thời gian sắp tới em trai hắn sẽ không thể nào cười như bây giờ đâu.
“Anh hai.” TeeHee gật đầu, que thử thai trên tay cô là hai vạch. Cuối cùng thì cô cũng có thai sau vài lần quan hệ cùng Junsu.
“Còn một tuần nữa anh sẽ rời khỏi nơi đây, có lẽ đây là lần cuối anh em mình gặp nhau.” JaeJoong ôm cô vào lòng. TeeHee hiểu rõ anh mình sẽ làm gì, cô cũng rất yêu thương cậu và mong mọi chuyện có thể dừng lại ở đây. Thù oán hai nhà sẽ kết thúc, chẳng ai biết được chuyện đó ngoài cô.
“Anh hai, em sẽ nuôi dưỡng đứa bé nên người.”
“Sau khi anh đi khỏi thì gọi chú Sooro về, nhờ chú ấy lo cho em và đứa bé nhé! Anh hai đi đây!” Cậu ôm chặt hơn. Lần này là lần cuối rồi, tiếc quá! Cậu chưa thấy mặt đứa bé ra đời, cậu cũng muốn ẵm nó đến cho Yunho xem.
…
…
…
“Changmin! Vào đi em!” JaeJoong mỉm cười mở cửa phòng cho nó. JaeJoong vừa tắm xong nên chỉ quấn khăn ngang eo, đầu tóc còn ướt nước chảy dài xuống cơ thể trần của cậu.
“H…. yu… ng…” Changmin chết sững với sự quyến rũ không cưỡng lại được từ cậu, nó siết chặt cái cặp trong tay vội quay qua chỗ khác.
“Yunho vẫn chưa về, em uống gì không?” Cậu lấy lon nước ngọt trong tủ lạnh khui ra rót vào ly cho nó.
“C…cá… m…ơn hyung.” Nó ngồi vào ghế, vẫn không dám nhìn cậu. Nó vẫn là một sinh viên ngây thơ nên khó mà kiềm chế cảm xúc.
“Hyung không biết lấy gì để cám ơn em nữa, Changmin à!” Cậu ngồi lên đùi nó, cặp mông tròn thật sự khiêu khích qua cái khăn trắng mỏng manh kia, những va chạm cố tình khiến cơ thể nó không ngừng run rẩy.
“Hy… u… n… g…” Changmin phát âm rời rạc bởi kích thích bên dưới, phần mông cậu cố tình tỳ mạnh lên chỗ đó của nó và nhúc nhích mãi.
“Yunho vẫn chưa về…. hay chúng ta……” Cậu di chuyển mông bên dưới thành những vòng tròn mạnh mẽ, chà sát vào thành viên đã phồng lên trong lớp quần Jean của nó.
“A ~~~” Changmin rên nhẹ. Nó ôm lấy vòng eo cậu ngã đầu ra ghế khi cậu di chuyển mông mạnh hơn và nhanh hơn.
“Em có muốn hyung không?” Nó gật gật đầu rồi lắc lắc, nó khó mà diễn đạt lời nói bằng lúc này. Cậu đang hành hạ lý trí của nó, cậu mê hoặc cảm xúc của nó.
Cạch.
Yunho và Yoochun bước vào đã thấy JaeJoong mỉm cười ngồi trên người Changmin, tay cậu choàng cổ nó trong khi nó ôm eo cậu để áp chặt phần thân dưới gần với nhau. Dù khoảng cách qua lớp quần nhưng thật sự đó là một va chạm mạnh mẽ và dễ cảm nhận.
Thấy Yunho cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó. Nếu Yunho về trễ một chút thì sao nhỉ? Cậu không biết, chẳng qua cậu muốn thử xem cậu bé hiền lành này có muốn chiếm đoạt cậu không? Có muốn lên giường với cậu không? Hóa ra con người ai cũng như nhau, đều yêu bằng thân dưới.
Rầm.
Yunho bóp cổ cậu đập thẳng lưng cậu xuống bàn, nước ngọt ngã ra chảy dài xuống thảm sàn. JaeJoong chỉ nhếch môi cười, cậu đã đi quá xa và đụng đến mức ranh giới chịu đựng của hắn.
“Thả JaeJoong hyung ra! Hợp đồng ở đây!” Changmin vội lấy hợp đồng trong cặp ra uy hiếp hắn.
Yunho đẩy mạnh cậu ra rồi rút tay về. Hắn biết cậu thích chọc hắn nhưng cậu quả thật muốn ngủ cùng nó sao? Có phải cậu thích nó thật rồi không? Cậu thấy nó trong sáng và thánh thiện phải không? Cậu nhìn ra bản chất của hắn chỉ là loài người dơ bẩn và là một thứ bỏ đi, cậu đối với hắn cũng như người cha ‘đáng kính’ kia đã từng làm với hắn vậy. Chẳng ai thật sự yêu thương và muốn bên cạnh hắn cả. Lần này hắn thật sự rất tức giận và không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, hắn muốn bóp chết cậu ngay tức khắc.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện Changmin, nó lật xấp hồ sơ đưa hắn xem. Đã có chữ ký nó trong đó với nội dung chuyển 20% cổ phần công ty mà nó có cho hắn. Hắn cầm bút Yoochun đưa ký vào, hắn liếc nhìn cậu lần nữa.
“Tôi đưa JaeJoong hyung đi được rồi chứ?”
“Tùy cậu.” Hắn đi thẳng vào trong phòng ngủ, với hắn lúc này thật sự quá đau, cậu đã làm vỡ lòng tin và trái tim hắn.
“Hyung thay đồ đi! Chúng ta sẽ rời khỏi đây.” Changmin bước đến xem cậu có sao không.
JaeJoong nhìn theo lưng hắn vào trong. Lần này hắn phản ứng rất khác lạ, đôi mắt hắn nhìn cậu cũng khác. Bỗng cậu thấy đau quá! Cậu giỡn hơi quá trớn rồi phải không? Cậu không muốn hắn đối xử như vậy với cậu, cậu muốn hắn yêu chiều cậu như mọi lần.
“Em về trước đi, hyung sẽ tìm em sau.” Giọng cậu khác hẳn mọi khi. Changmin không hiểu nhưng khẽ gật đầu, có lẽ cậu cần thời gian để thu dọn mọi thứ.
“Khi nào hyung sắp xếp mọi thứ xong thì gọi em nhé!” Changmin ra về.
JaeJoong đi vào trong phòng ngủ tìm hắn. Yunho nằm đó, đôi mắt nhắm lại nhưng chân mày đan sát vào nhau trông rất ưu phiền.
“Cút đi!” Giọng hắn trầm đục.
JaeJoong im lặng leo lên giường ôm lấy hắn, cậu thấy có lỗi và muốn xin lỗi hắn. Nghĩ lại cậu không thể nói xin lỗi vì hắn nợ cậu nhiều hơn thế, nhưng xét về mặt tình cảm riêng tư thì lần này cậu cần phải xuống nước trước.
“Đừng đụng vào tôi!!!” Hắn hét lớn đẩy mạnh cậu ra.
…
|
CHAP 17
…
“Anh Yunho!”
Yoochun đi vào mang chút thuốc nhức đầu và nước lọc cho hắn. Nhìn cảnh hai người gây nhau anh cũng không tiện ở lâu nên giao lại cho JaeJoong rồi đóng cửa phòng giúp họ.
JaeJoong đưa thuốc và ly nước cho hắn nhưng hắn hất đổ chúng xuống dưới, hắn không muốn nhìn thấy cậu lúc này. Hắn nhớ đến cảnh lúc nãy, cậu đang âu yếm một kẻ khác và vui vẻ bên cạnh người khác. Cậu vốn không yêu gì hắn, lúc trước cậu làm vậy chỉ vì muốn tồn tại và không bị bán đi thôi phải không? Cậu lợi dụng hắn thôi phải không?
“Em đã được tự do rồi còn ở đây làm gì nữa? Cút đi đi!”
“Anh đuổi em sao?” Giọng cậu rất buồn.
“Em sẽ không cần phải hầu hạ tôi nữa, cũng không bị tôi đánh đập nữa. Có người giải cứu em khỏi tôi rồi, em vui lắm phải không?” Câu nói này làm cả hai thấy đau lắm. Hắn từ khi nào đã dành trọn con tim cho cậu vậy? Để bây giờ trở nên yếu mềm thế này.
“Anh không cần em nữa sao?” Cậu lao nhanh đến hắn, ôm chặt cứng để hắn không đẩy ra được, “Anh không có quyền đuổi em đi đâu hết, em phải ở bên anh…. cho đến chết!”
Cậu đang đùa giỡn với cảm xúc với hắn sao? Ban nãy trái tim còn đau âm ỉ mà sao chỉ với câu nói này, cái ôm này làm nó bình yên đến lạ thường. Kim JaeJoong muốn gì ở hắn đây?
“Lúc nãy em chỉ chọc thằng nhóc thôi! Em không nghĩ anh lại giận đến như vậy.” Cậu hôn lên má hắn như lời xin lỗi, “Đánh em đi và đừng giận nữa.”
Yunho vẫn im lặng, hắn không muốn dễ dàng tha thứ cho cậu để lần sau cậu sẽ tiếp tục qua mặt hắn như thế. JaeJoong chủ động hôn hắn nhưng hắn không đáp trả, hắn cứ trơ trơ ra đó. Cậu không biết hắn đã hết giận hay chưa, cậu bước xuống giường nhặt mảnh vỡ ly thủy tinh lên, hắn thấy vậy không kịp suy nghĩ đã đánh mạnh vào bàn tay cậu làm văng mảnh vỡ ra góc phòng. Hắn kéo cậu lên giường vì sợ chân cậu giẫm phải sẽ lại bị thương.
JaeJoong lén mỉm cười biết hắn đã không còn giận hoặc có giận cũng còn thương cậu nhiều lắm. Hành động đi trước suy nghĩ có nghĩa trong đầu hắn lúc nào cũng có cậu. Cậu làm mặt dỗi ôm lấy hắn thút thít.
“Sao không để em chết đi, anh không cần em nữa thì cứu em làm gì?”
“Im đi!” Hắn nạt
“Bây giờ nghe giọng nói em anh cũng bực bội vậy sao? Cứu em làm gì chứ?” Cậu đẩy mạnh hắn ra muốn nhảy khỏi giường tìm kiếm mấy cái mảnh vỡ, tất nhiên là cậu chỉ giả vờ thôi.
“Đủ rồi, đừng quậy nữa!” Hắn hét lớn kéo mạnh cậu xuống giường, đè lên trên người cậu để cậu không làm rối mọi chuyện lên nữa.
“Anh tránh ra! Anh đuổi em đi rồi, anh nói em tự do rồi, anh không cần em nữa mà, anh tránh ra đi!” Cậu nhăn mặt đuổi hắn.
“Được rồi!” Hắn hạ giọng xuống, thở hắt ra.
Hắn giận cậu mới đúng chứ, sao lại thành ra hắn phải xuống nước thế này? Hắn muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút mà cậu cứ làm lớn chuyện ra thêm. Mà cũng tại hắn, ai biểu yêu cậu quá làm gì, thấy cậu giận dỗi đòi chết thì thương không chịu được.
“Anh là tên khốn kiếp!” Chửi thì chửi vậy thôi. JaeJoong xoa nhẹ hai bên thái dương cho hắn, trông hắn có vẻ mệt mỏi.
“Uhm.” Hắn ậm ừ cho qua chuyện. Còn nói hắn sợ cậu sẽ làm loạn càng mệt thêm.
“Lúc nãy đi đâu với Yoochun vậy?” Cậu cởi nút áo của hắn ra.
“Văn phòng luật sự.” Hắn nói gọn.
JaeJoong đủ hiểu hắn đến đó làm gì, chuẩn bị sẵn một số hợp đồng chia nhỏ các cổ phần ra bán. Như vậy công ty đó sẽ không lọt vào tay người khác nhưng đồng thời nó sẽ rối cả lên vì có quá nhiều cổ đông. Hắn chia ra 5% và bán khắp mọi nơi.
Cậu gật đầu kéo cái áo ra khỏi người hắn, Yunho khẽ nhích người để cậu thuận lợi hơn, cả cái quần hắn cũng bị cậu cởi ra, bộ vest này làm hắn thấy nặng nề quá. Bây giờ thì hắn không mặc gì cả nằm trên giường cho cậu mát xa, JaeJoong luôn khéo léo hầu hạ người khác nhưng tiếc là chỉ có mình hắn biết được điều đó thôi.
Cậu nằm lên lưng hắn hôn sau gáy dọc xuống sống lưng, hai bàn tay xoa đều cặp mông hắn.
Cốc Cốc.
“Chắc là Yoochun…” Hắn ngồi dậy. Có thể Yoochun sang tìm hắn bàn về những hợp đồng, nghĩ thế nên hắn không cần che chắn thân thể gì cả mà tự nhiên đi ra mở cửa.
Trước mặt hắn là Changmin, nó nhìn bộ dạng hắn và suy đoán hắn vẫn cứ hành hạ JaeJoong vì hôm nay có lẽ là ngày cuối hắn có JaeJoong trong tay.
“Tôi để quên cái cặp.” Changmin chỉ vào trong.
Hắn mở cửa rộng cho nó đi vào trong lấy. Nó khẽ nhìn quanh tìm xem JaeJoong ở đâu và có bị làm sao không. Dù gì cậu cũng đã được tự do không cần thiết phải chịu đựng hắn nữa.
“A…” Nghe tiếng la của JaeJoong cả hắn và Changmin đều chạy vào trong xem.
Chân JaeJoong dẫm phải mảnh vỡ thủy tinh nên chảy máu, hắn vội đỡ cậu ngồi xuống giường và xem vết thương dưới lòng bàn chân.
“Hyung không sao chứ?” Nó lại cạnh cậu.
Yunho không nói gì chỉ dùng khăn lông lau sạch máu dưới chân rồi quấn khăn quanh bàn chân cậu. Hắn gọi điện thoại bảo nhân viên khách sạn lên dọn dẹp và tìm cái quần đùi cậu quăng đi đâu dưới sàn nhà mặc vào.
Changmin nhìn cậu vẫn ở bộ dạng như vậy nên càng chắc chắn hắn ép buộc cậu lên giường.
“Em đưa hyung đến bệnh viện nhé?” Nó lo lắng hỏi cậu, cậu chỉ khẽ lắc đầu.
Nó muốn mở miệng nói thêm nhưng nhân viên phục vụ đã đẩy xe vào quét dọn, hắn lấy cái áo sơmi dưới sàn lúc nãy mặc choàng lên cho cậu rồi bế ra phòng khách. Căn phòng này sẽ dọn dẹp tất cả cho sạch sẽ vì hắn ghét ở chỗ nào dơ lắm, từ nhỏ hắn đã sống khổ nên bây giờ hắn phải hưởng những gì mình đáng được hưởng.
Changmin đi theo hắn tức giận, sao hắn lại bế cậu đi chứ? Hắn hứa trả tự do cho cậu mà? Nó tức giận và quyết đưa JaeJoong đi!
Hắn ngồi xuống ghế sofa trước tivi cùng cậu ngay trên đùi hắn. Nó hầm hầm tiến lại gần.
“Anh không giữ lời hứa, anh nói sẽ trả tự do cho JaeJoong hyung. Tại sao còn bắt hyung ấy làm chuyện đó chứ?”
“Đi đi!” Hắn nhìn cậu nói, không hẳn là đuổi, nghe giống câu hỏi hơn
“Không!” Cậu ôm chặt cổ hắn.
“Hyung!” Changmin không tin vào mắt mình, tai mình: “Có phải hắn uy hiếp gì hyung không? Đừng sợ, em sẽ đưa hyung đi khỏi đây mà. Đi với em!”
“Cậu mau về nhà đi!” Hắn mỉm cười hôn lên môi cậu.
Ngay khi Changmin định hỏi điều gì đó thì Yoochun đã đi vào cùng một số hồ sơ trên tay đưa cho Yunho. Hắn xem rồi ký tên vào đưa lại cho Yoochun. Mọi chuyện thế là xong!
“Changmin! Sao cậu lại ở đây? Mau về nhà sắp xếp đồ đạc đi, ngày mai người ta đến lấy nhà sẽ không kịp dọn đâu.” Yoochun cười khẩy.
Điện thoại Changmin reo khiến nó mất tập trung vào những gì họ nói, là ông Jung!
“Ba!”
“Con điên hả? Sao lại đưa 20% cổ phần của con cho Jung Yunho? Con có biết nó là ai không?” Giọng ông la hét trong điện thoại. Nó khẽ nhìn hắn vẫn cười ngạo nghễ.
“Ba! Chuyện đó….” Nó vẫn không hiểu tại sao ba nó lại biết.
“Con mau về nhà ngay!!!” Ông gằn giọng.
“Dạ.” Nó vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Bây giờ nó cần về nhà và giải thích sao với ba nó đây?
“Cho anh gửi lời thăm hỏi mẹ nhé!” Yoochun cười chào khi nó đi ngang qua anh.
“Mẹ?” Nó quay lại khó hiểu nhưng lờ mờ đoán ra điều gì đó.
“Mẹ vẫn chưa nói cho em biết chúng ta là anh em à?” Yoochun làm vẻ mặt ngạc nhiên, “Anh là Park Yoochun. Anh trai cùng mẹ khác cha với em.”
Park Yoochun – Jung Yunho.
Nó hiểu rõ! Mọi chuyện là một cái bẫy.
“Mấy người lừa tôi?” Nó tức giận.
“Yoochun đưa nó ra khỏi đây.” Yunho nhíu mày, hắn đang rất mệt lại nghe tiếng ồn ào khiến tâm trạng không thoải mái chút nào.
“Anh còn mệt à?” JaeJoong hỏi thật nhẹ, hôn lên thái dương hắn.
Yoochun nắm cổ áo Changmin quăng ra khỏi phòng và đóng sập cửa. Tiếng đập cửa vang lên chốc lát rồi im lặng, có lẽ bảo vệ đã kéo nó đi xa rồi.
“Cậu chuẩn bị hết chưa?” Yunho hỏi.
“Xong hết rồi! Chỉ trong nửa tiếng em bán sạch cổ phần trong tay, tiền gửi vào tài khoản của anh.” Yoochun gật đầu mỉm cười. Mọi chuyện quá thuận lợi, “Anh định khi nào sẽ về?”
“Vài hôm nữa đã. Anh muốn xem bọn họ điêu đứng ra sao.” Hắn nhếch mép.
Nhìn nhân viên khách sạn đã lau dọn xong hắn ra hiệu cho Yoochun ra ngoài. Hắn quay lại với người tình bé nhỏ trong vòng tay mình.
“Chân còn đau không?” Hắn sờ thử lòng bàn chân cậu, máu khô lại rồi.
Bốp – Cậu tát ngay vào mặt hắn.
“Anh mà còn đuổi em đi nữa em thề sẽ giết chết anh ngay đấy!” Cậu đanh mắt đe dọa.
…
Phòng Yoochun.
“Vài bữa nữa mình về rồi, em có muốn đi đâu không?” Yoochun mỉm cười ôm lấy Junsu vừa tắm xong. Người cậu thoang thoảng mùi xà phòng rất dễ chịu.
“Không! Em muốn về, về nhà với anh.” Dù mọi chuyện cậu làm đều xuất phát từ yêu anh nhưng làm sao tránh khỏi những dày dò của sự phản bội?
“Uhm! Junsu à, có bao giờ em thấy thiệt thòi khi sống chung với anh không? Anh không dành nhiều thời gian cho em, cũng không cho em mái ấm riêng được.”
Junsu vội lắc đầu ôm lấy anh. Không đâu! Chỉ cần có anh là quá đủ, sao cậu dám đòi hỏi gì hơn nữa.
“Em chỉ cần anh, vậy là đủ. Em yêu anh!” Cậu biết những câu nói yêu chỉ giúp cậu giảm bớt những khó chịu trong lòng.
“Cám ơn em.” Anh hôn lên môi cậu, xoa dịu những lo lắng trong lòng.
Yêu, không chỉ có một cách!
…
Chiếc taxi đậu trước căn biệt thự cao cấp, cảnh tượng có vẻ náo nhiệt lắm, vài chiếc xe tải vận chuyển đang khiêng những thùng đồ chủ yếu là quần áo và vài thứ linh tinh không đáng giá. Cả nhà ba người đứng nhìn nơi mình từng ở giờ đã bị tịch thu vì giấy tờ mang tên công ty. Họ chỉ còn 10% làm sao đủ chi trả cho cả căn nhà, 10% đó là họ vẫn phải đến công ty làm việc bình thường để có tiền sinh sống mỗi ngày.
Cái ghế chủ tịch cũng sẽ bầu chọn lại. Họ Jung thật bất hạnh khi có đứa con như Jung Yunho!
“Có cần giúp gì không?” Hắn cười ngạo nghễng đi đến gần họ.
“Thằng khốn nạn!” Changmin và bà Jung kịp ôm ông lại. Bây giờ đụng đến hắn sẽ càng thêm rắc rối.
“Khốn nạn thì vẫn là con trai ông, đúng không….” Hắn nhìn Changmin, “…. em trai?”
“Tôi không có thứ anh thú vật như vậy.” Changmin nhìn sang JaeJoong đầy hận thù, “Cả những thứ bên cạnh anh nữa.”
“Cậu nói tôi sao?” JaeJoong cười khẩy, “Vậy sao cậu lại rên rỉ khi tôi chạm vào người cậu, không thích à?”
“Anh Yunho chúng ta nên về thôi! Gần đến giờ ra sân bay rồi.” Yoochun liếc nhìn đồng hồ trên tay.
Cả ba cười chào tạm biệt ‘gia đình’.
“Tụi bây trả lại cho tao…… trả lại mọi thứ cho tao.” Ông Jung khụy chân xuống khóc tức tưởi.
Yunho đi vài bước thì ngưng lại, giọng hắn đều đều nhưng vẫn không quay lại nhìn.
“Chỉ khi nào ông trả lại tuổi thơ cho chúng tôi.”
Câu nói đó làm cả ông và bà đều đau. Họ không xứng làm cha làm mẹ, càng không xứng có một đứa con quá hiền lành như Changmin. Họ ngoại tình và sinh ra những đứa con không thể cho nó thân phận, không cho nó gia đình, không cho nó mẹ, không cho nó cha, không cho nó tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Cái họ cho chỉ là cái tên – cái tên mà khiến cuộc đời họ sẽ ám ảnh mãi mãi.
…
Máy bay cất cánh đưa họ trở về nơi thuộc về họ. Cái thành phố xa hoaSeoulnày thật ngột ngạt và tẻ nhạt, nó là quá khứ của đau thương – hắn – anh – cậu – những đau thương mất mát do chính người yêu thương mình gây ra. Và dần nó biến thành một thứ gọi là ‘thù hận’.
“Mọi người đi chơi vui không?” Eric và đàn em đã bày sẵn thức ăn và vài thùng bia mừng họ trở về.
Vui hay buồn? Kết thúc hay chỉ mới bắt đầu?
“Mọi việc ổn chứ?” Yunho cởi áo khoác ngoài, giật tung vài nút áo sơmi bên trong, trở lại một Jung Yunho sống không lề lối…. như trước đây.
“Anh nhìn em lên mấy ký là biết rồi.” Eric cười đùa.
“JaeJoong chuyện đó……” Junsu nắm nhẹ tay cậu.
“Sẽ ổn thôi!” Cậu cười xòa cho qua chuyện, kéo Junsu vào bữa tiệc cùng mọi người.
Đừng bỏ qua bất cứ thời gian nào bên cạnh người mình yêu thương, vì cuộc đời này rất oan trái, hôm nay chúng ta là người yêu hôm sau cũng có thể quay lưng thành kẻ thù. Còn được ngày nào bên nhau, được nói, được cười, được thế này…. xin cứ hãy giữ mãi những ký ức sống thật đẹp, đến khi ta hòa quyện vào nỗi đau, đó là lúc kết thúc!
…
|
CHAP 18
…
Năm tháng sau
“Uhm…. anh vẫn khỏe…. là con trai à?……… Có lẽ……sắp rồi…… TeeHee…. bảo trọng…… và vĩnh biệt.”
JaeJoong gập điện thoại lại ngã ra giường. Thời gian thích hợp cũng đã đến rồi, cần phải đối diện thôi.
Cạch.
Yunho vừa tắm xong nhìn JaeJoong nằm hướng mắt lên trần nhà suy nghĩ điều gì đó rất nhập tâm.
“Yunho lại đây, em có chuyện muốn nói với anh!” Giọng JaeJoong rất quả quyết.
Yunho thấy JaeJoong rất lạ nên không nghĩ vớ vẩn hay sắp bày trò gì đó để chọc phá hắn như mọi khi. Hắn lên giường ngồi dựa vào đống gối êm ái, kéo nhẹ cậu vào lòng để cậu nằm trên đùi mình, hắn vuốt nhẹ gò má cậu.
“Đã năm tháng kể từ khi chúng ta trở về nhỉ?!”
“Uhm.” Hắn chỉ gật đầu. JaeJoong quả thật không như mọi ngày, giọng nói và ánh mắt cứ như ngày đầu hắn gặp cậu. Gan lì và khó đoán.
“Anh có biết em gặp ai ởSeoulkhông?”
“Không phải là Changmin à?” Hắn hơi nhếch môi.
“Là em gái em…… cùng cha khác mẹ.”
“Vậy không tốt à?” Hắn lấy làm ngạc nhiên, cậu…. đang muốn nói gì chứ?
“Anh biết cha em là ai không?”
“Không!” Hắn bắt đầu bực vì cách nói chuyện quá dài dòng của cậu.
“Kim – Jun – Shin!” Ánh mắt cậu lóe lên những tia chết chóc.
“Kim Jun Shin?” Hắn cố nhớ ra…cái tên này…quen lắm.
Có phải là người được gọi là tên trùm buôn người lúc bấy giờ không? Có phải là ông trùm của bang mà hắn đã trà trộn vào đó giả làm người quét dọn và cứa cổ ông ta chỉ trong một nhát dao, sau đó thiêu chết cả nhà đó sao?
“Chắc anh đã quên nhưng em còn nhớ. Cha em…… dùng máu viết tên kẻ đó lại, cũng là vì người đó quá cao ngạo đã nói lại tên trước khi tạt xăng lên mọi thứ trong nhà. Em…… thật bất hạnh khi sống sót đấy.” Cậu ngồi chồm dậy ôm quanh cổ hắn.
“Em là…… con trai ông ta sao?” Đôi mắt hắn đau đớn nhìn cậu.
Có thật cuộc đời là vậy không? Có thật là hắn không bao giờ được cái gì gọi là ‘trọn vẹn’ không?
Gia đình không trọn vẹn, cuộc sống không trọn vẹn. Nay lại yêu không trọn vẹn.
“Hahahahaha……” Hắn cười lớn. Hắn chẳng có gì luyến tiếc cả, với lại chết trong tay cậu cũng làm hắn vui hơn rất nhiều. Hắn cũng không biết mình sống tiếp vì lẽ gì? Thù cũng đã trả, hắn chẳng có gì để tiếc nuối.
“JaeJoong em tính sao?” – hắn hôn lên đôi môi cậu, ngay tại khoảnh khắc này có lẽ là lần cuối họ bên nhau.
“Anh tính sao?” Cậu lạnh lùng hất mặt hỏi ngược lại. Ngoài mặt là vậy nhưng tâm trạng cậu thì rối bời, lời đề nghị này liệu Yunho có hiểu hay không?
“Tính sao cũng được.” Hắn cười.
“Thù giết cha không thể không trả nhưng em không muốn rời xa anh.”
“Vậy…. em muốn chúng ta cùng chết à?” Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, chốc lát đôi môi hắn vẽ lên nụ cười rất đẹp. Đủ rồi! Chỉ có cậu là quá đủ, đi đến đâu cũng không sao. Địa ngục à? E là nó còn tốt đẹp hơn cả cái thế giới này nữa.
“Em đã sắp xếp hết mọi chuyện, giờ chỉ muốn hỏi anh chúng ta sẽ chết thế nào.” Cậu giấu đi nụ cười của mình vì hạnh phúc, Yunho đồng ý chết cùng cậu. Cậu biết cậu phải giết con người này, sau đó cậu sẽ tự sát. Cậu vẫn muốn cùng chết với hắn hơn nhưng lại e ngại, nếu hắn không đồng ý thì sao?
Giờ thì cậu không còn gì hối tiếc, cậu yêu hắn và biết tình yêu của hắn dành cho cậu cũng mãnh liệt như thế. Càng yêu thì càng hận, cái quyết tâm giết chết hắn khiến cậu không thể giấu đi nụ cười của mình được.
“Em muốn chết ngay bây giờ à?”
“Ngày mai cũng được.” Cậu nói cứ như đùa. Họ bàn đến cái chết nghe sao dễ dàng quá, phải chăng cuộc đời khiến họ thấy mệt mỏi khi tiếp tục nó?
“Anh cần thời gian giao mọi chuyện lại cho Yoochun, cho anh chút thời gian được không?” Hắn hôn lên đôi mắt cậu. Hắn thích nhìn đôi mắt này, nó là một thứ pha lê trong sáng nhất mà hắn thấy, nó có quyền năng khiến con người phải nghe theo mọi sự sai khiến.
“Uhm….” Cậu gật đầu nằm xuống ôm lấy tấm lưng trần của hắn, ngón tay miết theo khuôn ngực và những vết thẹo.
“Anh muốn em giết anh trước hay anh giết em trước?”
“Làm cùng lúc cũng được, mỗi người một phát súng là xong.” Hắn cười khẩy.
“Em thì muốn dùng nĩa đâm nát tim anh, để nó chỉ có thể có mình em.” Cậu ấn ngón tay trỏ mạnh vào đầu ngực hắn.
“Anh cũng muốn móc mù mắt em để em khỏi phải nhìn ai khác ngoài anh.”
“Móc mắt không chết được đâu, móc tim đi!” Cậu chồm lên nằm trên người hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, “Em muốn trước lúc chết……”
Hắn đặt ngón tay chặn môi cậu lại, “…… chúng ta sẽ ở bên nhau, trên giường và mãi mãi.”
…
Yunho POV’s
Sau lần nói chuyện với em, tôi bắt đầu giao nhiều công việc lẫn sổ sách cho Yoochun, không đổ dồn một lúc mà từ từ…… từ từ tôi chuyển giao mọi việc sang cho nó. Thằng em trai này, tôi yêu thương nó như Jaejoong đối với đứa em gái của cậu ấy vậy.
Thật không ngờ!
Khi JaeJoong nói với tôi rằng em chính là con trai của Kim Jun Shin, tôi chỉ có thể cười mà thôi. Với tôi, cả cuộc đời này vốn đã chết từ ngày bị cha mẹ bỏ rơi, và tôi không biết mình sẽ sống vì lẽ gì cho đến khi tôi gặp Yoochun. Nó lúc đó còn nhỏ hơn cả tôi lúc mới vào trại trẻ mồ côi.
Tôi căm hận! Căm hận những người đã sinh ra chúng tôi.
Họ đã sinh ra con mình thì tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ nó như một món hàng? Tốt thôi! Tôi nghĩ mình tìm ra được lý do để sống rồi. Tôi muốn trả thù!
Gia nhập băng nhóm đã lâu, tôi cũng chỉ là thằng lưu manh không ai biết đến. Tôi không thể sống thế này mãi được, nếu cứ sống thế này thì đến cái mạng còn chẳng giữ được, chứ đừng nghĩ đến việc trả thù và chăm sóc cho Yoochun. Tôi quyết định liều một lần và tôi đã thành công. Cả cái bang đó tôi thiêu chết tất cả, dìm họ trong ngọn lửa địa ngục. Tôi hả hê cười khi xác người không ngừng gục ngã, tôi đạp lên xác họ để đến được cái ghế như ngày hôm nay.
Hai chữ thù hận đã không còn trong tôi khi họ – ‘gia đình của tôi’…… mất tất cả. Chỉ là…… tôi đã không đủ nhẫn tâm để triệt đi đứa con trai của họ. Nó một phần cũng là em trai tôi và Yoochun, dù lấy hết gia sản của họ nhưng tôi vẫn để họ bên nhau vì tôi không muốn thằng em kia sẽ biến thành một Yunho thứ hai.
Và cho đến hiện tại, tôi cám ơn hai chữ ‘thù hận’ đã giúp tôi và em gặp nhau. Em cũng vì thù hận mà tiếp tục sống, và ông trời đã nối chúng tôi lại bằng hai chữ ‘thù hận’. Chúng tôi đã yêu nhau nhờ hai chữ đó, nhưng tôi tuyệt đối không để nó cướp em ra khỏi vòng tay tôi.
Thù đã trả xong, tôi còn mong gì ở cuộc sống này ngoài em? Tôi chỉ cần em! Đưa tôi đi đi, bất cứ nơi nào em muốn. Chỉ cần em mãi trong vòng tay tôi thì em cứ định đoạt số mệnh cả hai ta.
Chết tiệt!
Tình yêu thật đáng sợ.
Tôi trở nên nhu nhược và phải khuất phục trước em.
Mẹ kiếp, tại sao từ trước đến giờ tôi ngủ với con đàn bà nào cũng cảm thấy như nhau, nhưng khi với em nó lại mang cảm xúc khác lạ trong tôi.
Khốn nạn, em bỏ thứ bùa mê gì thế hả? Nó giống như bỏ gia vị vào món súp nhạt nhẽo tôi hay dùng ngày trước và giờ tôi yêu thích cái gia vị trong món súp đó. Không có nó, thật nhạt nhẽo, vô vị làm sao.
Kim JaeJoong, em là thứ chết tiệt gì đến trả thù tôi? Em thao túng và sai khiến tôi. Khốn nạn hơn là tôi lại cam tâm để em làm điều đó. Tôi nói cho em biết, dù có chết tôi cũng không tách rời khỏi em. Tôi sẽ dính chặt vào sâu bên trong em, nơi đó chỉ thuộc về tôi. Con tim em tôi sẽ băm nát nó ra để không thể ai ngoài tôi có được em trọn vẹn nhất.
Tôi yêu em….
End Yunho POV’s
….
“Anh giao nhiều việc cho em quá, bỏ Junsu một mình tội lắm.” Yoochun than vãn nhận một đống sổ sách từ tay Yunho
“Anh cậu cũng bận với JaeJoong vậy?” Hắn cười, hắn giờ đã khác nhiều. Hắn trò chuyện và cười với Yoochun nhiều hơn lúc trước.
“Sắp tới chúng ta có nhập ‘hàng’ thêm không?”
“Cậu cứ quyết định đi, anh giờ cần nghỉ ngơi dài hạn.” Hắn vỗ vai Yoochun vài cái quay lên lầu với JaeJoong, họ tranh thủ từng phút một còn ở bên nhau.
Đã một tuần nay Yoochun bận bịu với những công việc hắn giao lại. Lúc trước chỉ phụ trách ‘kéo hàng’ ở biên giới, giờ công việc đó anh giao cho Eric theo còn mình làm những công việc của hắn lúc trước.
“Anh Yoochun không xong rồi….” Shindong ôm vai đầy máu chạy vào, “…cướp hàng…. họ đông lắm, có súng nữa.”
“Mày vào gọi hết người ra cho tao.” Yoochun lấy súng nhét vào thắt lưng và cầm hai bên tay hai cây súng ngắn.
“Có cần gọi đại ca không anh?”
“Không cần đâu!” Yoochun lắc đầu chạy nhanh ra ngoài.
Junsu nghe tiếng chân người chạy rầm rầm cũng vội kéo một người lại hỏi. Cậu biết Yoochun đã ra ngoài kia, trong cơn mưa đạn, cậu vội chạy ra ngoài với cây súng trên tay, đôi tay run run nhưng chân và mắt cứ phải hướng theo lưng anh.
Yunho và JaeJoong đứng trên lầu nhìn xuống, họ ôm nhau.
“Chúng ta không thể chết dưới đó được.” JaeJoong nói.
“Uhm, anh đã hứa với em là sẽ chết trên giường cùng em. Sau khi họ kết thúc…. chúng ta sẽ bắt đầu.” Yunho hôn lên trán cậu và đưa cậu quay vào phòng của họ. Bỏ mặc những chuyện ngoài kia, mạng sống họ là của nhau.
…
Bên ngoài thật sự hỗn loạn lắm! Có vẻ những thế lực nhỏ hợp lại cùng nhau chống lại hắn. Yoochun cùng anh em lăn xả ra trận, từng người một cứ gục xuống.
“Gọi bác sĩ chưa? Ai bị thương thì đưa vào trong đi.” Yoochun hét lên.
“Dạ! Chỉ gọi được bác sĩ Lee những người khác không đến được.”
“Khốn kiếp!”
Những phát súng vang lên một góc trời.
“A!”
“Anh Yoochun!” Nghe tiếng bọn đàn em Junsu bỏ mặc nguy hiểm chạy ra ngoài đỡ lấy anh. Yoochun đã trúng hai phát đạn vào lưng và đùi.
“Mau đưa anh Yoochun vào trong đi, ở đây để bọn em lo được rồi. Chút nữa anh Eric kéo quân chi viện tới, không sao đâu.” Siwon bắn tứ tung mở đường lui cho Yoochun.
“AAAAA.” Junsu ôm cứng lấy thân thể không còn vững của Yoochun. Cậu vừa đỡ giùm anh vài phát đạn vào lưng.
“Đưa hai người vào trong nhanh lên!!!” Siwon hét lên, vài anh em đỡ lấy cả hai mang vào trong.
Yunho và JaeJoong cũng chạy xuống xem họ thế nào. Họ không thế chết được!
Bác sĩ đã chờ sẵn bên trong phòng, vì trúng đạn họ cần phải phẫu thuật lấy đạn ra ngay nhưng một bác sĩ mà đến hai người.
“Cứu Yoochun! Nhanh lên!” Junsu gằn giọng nói với bác sĩ.
“Cậu bị không nhẹ nếu còn chờ sẽ….”
“Tôi bảo ông cứu Yoochun ngay!” Cậu ho sặc sụa, máu từ miệng chảy ra ngoài. Cậu biết chính sức khỏe của mình, cậu có thể chết nhưng Yoochun thì không.
Yoochun đã hôn mê, mặt nhợt nhạt, bác sĩ vội chích thuốc và mổ cho anh, giường bên cạnh Junsu vẫn theo dõi.
“JaeJoong! Giúp tôi….” Junsu nắm tay JaeJoong kéo xuống nói nhỏ vào tai. JaeJoong lấy điện thoại ra để cậu có thể ghi âm lại được…… là di thư.
“Cậu Yoochun mất máu quá nhiều, đan ghim sâu vào động mạch, thiết bị ở đây không đủ phải mang đến bệnh viện ngay!”
“Ông bảo mang Yoochun ra ngoài để chết à? Lập tức cứu ngay!” Yunho chĩa súng vào đầu bác sĩ ra lệnh.
“Nhưng…. phải có máu, nếu không tôi không mổ được.”
“Yoochun nhóm máu A, còn tôi máu O. Lấy máu tôi đi!” Junsu thều thào nói.
“Như vậy cậu sẽ chết chắc!”
Nếu Junsu cho máu đi đồng nghĩa với việc tự sát, vì máu O cho đi chứ không nhận được lại…… ngoại trừ có thêm một máu O khác. Dù vậy Junsu cũng không thể nào sống nếu cứ để đạn trong cơ thể mãi thế được.
“Nhanh lên, tôi sắp…… khụ…khụ…không chịu đựng được.”
“Làm ngay đi!” JaeJoong lườm ông bác sĩ.
Ông ta không khuyên nữa mà rút máu trực tiếp truyền vào người Yoochun. Những viên đạn từ từ lấy ra hết, sắc mặt Yoochun cũng trở nên hồng hơn một chút. Nhịp thở có vẻ đều đặn tuy nhiên vẫn còn hôn mê.
“Cậu ta có thể phát sốt và hôn mê hai, ba ngày. Còn về Junsu thì……” Ông nhìn qua khẽ lắc đầu.
Khuôn mặt nhợt nhạt không sắc hồng nhưng đôi môi vẽ nụ cười mãn nguyện. JaeJoong vẫn nắm tay Junsu khẽ thì thầm.
“Là con trai…. con của cậu và Yoochun là con trai.”
“Th… ật sao?”
“Uhm! Mệt không? Ngủ chút đi, khi tỉnh dậy chúng ta sẽ gặp nhau.” JaeJoong vuốt nhẹ mái tóc Junsu.
“Yoochun ……” Junsu khẽ thì thầm nhắm mắt lại…. nhịp thở chậm dần…. chậm dần…. ngưng hẳn.
“Ra ngoài băng bó cho những người kia đi!” Yunho đuổi ông ta ra ngoài.
…
…
…
“A…. ư…. ư….”
Yunho nghe tiếng cử động vội ngồi dậy đến đỡ Yoochun và đưa anh ly nước.
“Uống thuốc trước đi rồi nói.”
Yoochun nhìn hắn rồi ngậm vài viên thuốc cùng ly nước. Môi anh mấp máp những chữ rời rạc nhưng Yunho hiểu, ngay phút đầu tỉnh dậy ai cũng muốn nhìn thấy người mình yêu thương nhất.
“Câu ngủ một ngày một đêm rồi.”
“J…un…su….”
“Ngủ rồi.”
“E… m…mu… ốn…gặ…p……”
“Để anh đỡ cậu đi.” – hắn biết không thể nào cấm cản Yoochun điều này. Sớm muộn cũng phải biết…
Căn phòng trắng toát, ánh nắng từ khung cửa hắt vào nhuộm màu vàng nâu lên các mảnh vải. Thân người nằm đó như chống chọi với ánh nắng của thiên nhiên, không cho hòa nhập, không cho len lỏi.
Người con trai nằm yên như đang ngủ, nước da đã không còn xanh mà là trắng. Màu trắng như chính màu vải nguyên sơ, đôi mắt nhắm chặt nhưng đôi môi hơi cười. Là giấc mơ đẹp sao?
“Ju…. n…. su.”
Yoochun không thể nào nói gì khác, những xúc động trong lòng anh khiến vết thương lại đau âm ỉ. Nhưng trái tim còn đau hơn, nhói hơn!
“Junsu dùng máu mình để cứu cậu vì vậy bằng mọi giá cậu không thể chết được.”
Yoochun nhìn vào những mạch máu dưới da mình, chúng đang đập và chúng là của cậu. Anh ôm lấy Junsu hôn không ngừng lên khắp khuôn mặt không chút sắc đó, cứ ôm cứ hôn hi vọng nó sẽ ấm lên.
Mất một lúc sau anh mới bình tĩnh lại buông tay ra khỏi Junsu.
“Em…muốn chính tay…chôn Junsu!”
Yunho gật đầu để Yoochun bế Junsu trên tay, hắn và JaeJoong đi theo sau lưng sợ họ sẽ ngã giữa đường. Đôi chân đau nhức của Yoonchun lết từng bước chậm chạp, nhưng vì Junsu nên những vết thương khác trên thân thể tạm thời tê liệt rồi.
Yoochun để Junsu nằm xuống một mảnh vải sạch và dùng đôi tay cào từng thớ đất ở sân sau lên. Anh vừa đào vừa khóc, nước mắt thấm xuống đất có phải làm nó mềm thêm không? Máu ở những đầu ngón tay trộn lẫn vào đất có làm chúng xốp hơn không?
“Yoochun để mọi người giúp.” Yunho khẽ kéo anh ra khi thấy tay anh chảy máu.
Kangin cùng mọi người dùng xẻng đào huyệt cho Junsu. Chính tay Yoochun bế cậu xuống dưới và rải đất lên thân thể bất động đang nằm yên đó. Trên bia mộ được khắc rõ – Park Junsu.
Đám tang diễn ra trong im lặng, không ai nói lời nào. Chỉ là những nén nhang bốc khói nghi ngút đưa tiễn linh hồn về cõi vĩnh hằng.
“Junsu! Anh yêu em.” Yoochun hôn lên bia mộ rồi để Yunho dìu vào trong nhà.
…
Đã ba ngày sau đám tang Junsu, Yoochun quay về công việc và dường như làm nhiều hơn mọi khi. Ai cũng hiểu anh lao vào công việc tìm kiếm yên tĩnh trong đó. Đoạn ghi âm của Junsu trước khi chết chỉ dài một phút, chỉ có ba chữ không ngừng được lặp đi lặp lại.
‘Em yêu anh Yoochun à…… ’
Tắt máy ghi âm, anh ngã lưng ra ghế bành trong phòng. Mỗi khi nhắm mắt anh tưởng chừng có thể chạm tới cậu, được ôm cậu vào vòng tay này nhưng khi mở mắt ra mới phát hiện đó chỉ là ảo giác. Hiện thực…… anh mất cậu rồi.
…
“Đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi!”
…
|