Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Kiêm Xã Hội Đen
|
|
-Hudson Martin Ryan (hắn): 27t, cao 1m88, đẹp trai, tóc vàng, người Mỹ, là 1 người cao cao tại thượng, là 1 tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn nhất thế giới và cũng là 1 anh hai của 1 băng đảng xã hội đen lớn nhất. Tính tình lạnh lùng, tàn nhẫn, tàn bạo, tàn ác, độc ác, bá đạo, có tính sở hữu cao,...( nhiều quá tác giả ko nói nổi, tự tưởng tượng ha), mồ côi từ nhỏ, có vô số tình 1 đêm, nên kỹ thuật điêu luyện. biết mình bị gay.
-Daring Harry Jack(nó): 21t, cao 1m65, đẹp cực kì, nhưng theo kiểu con gái, tóc dài ( tại ko có tiền đy cắt), màu bạch kim, nghèo mạc rệp, từ nhỏ sống ở cô nhi viện, mới chuyển ra ở riêng đc 3 tuần, làm ở 1 trong hàng nghìn nhà hàng của hắn( 6* nha) gần 1 tháng, sinh viên đại học năm hai. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, nhưng hơi nhát and mít ướt.
-Simpson Hector: 27t, cao 1m85, đẹp trai, tóc hạt dẻ, là bạn hắn, là phó tổng kiêm phó bang của hắn. Tính tình y như nhau nhưng Hector đỡ hơn hắn. biết mình bị gay.
-Evans Joe Silver: 21t, cao 163, đẹp'' gái'' nhưng ko = nó, tóc đen, bạn thân nối khố của nó, sống trọ cùng nó (nhưng ko chung phòng), làm cùng nó,...Tính tình hiền lành, vui vẻ hòa đồng, nhát giống nó. ----------------------------- -có nhiều cảnh mát mẻ (ai có tâm hồn trong sáng thỳ đừng đọc). - 1 hoạc 2 ngày post 1 chap. -muốn bình luận thỳ xuống dưới, ko thôi loãng truyện. -cmt thỳ cmt đàng hoàng. nhiêu thôi...
|
-----SAn Francisco 10h đêm----- -Này Jack, mang những món ăn này lên phòng vip ở lầu 8 cho tôi, nhớ cẩn thận, người trong đó là ông chủ đấy- Ông quản lý hăm he nó, nếu ko hết phục vụ thỳ cũng ko kiêu nó đâu. -A...đc rồi ông yên tâm- nó cười trừ rồi đẩy đống đồ ăn lên. Cốc...cốc..cốc. Nó gõ cửa rồi bước vào, đập vào mắt nó là 1 căn ''phòng tổng thống'' xa hoa, lộng lẫy. 1 người đàn ông ngồi đó đang đọc báo, dáng vẻ tao nhã, nhưng lạnh lùng...''thôi dẹp, lo để thức ăn lên bàn ko lo, lo nhận xét''. nghĩ là làm, nó bắt đầu cẩn thận đặt từng đĩa sơn hào hảo vị lên bàn, xong xuôi tất cả, nó quay lưng định bước đi thỳ... -Rót rượu- 2 từ này đc phun ra từ cái mỏ của người đàn ông đó, không ai khác chính là Ryan nhà ta. -Đư...đượ...được- nó lắp bắp mãi mới nói đc 1 chữ do sợ đến đơ lưỡi rồi mà. Nó Vòng qua bên kia lấy chai rượu rồi chạy vòng lại, ko biết do chạy nhanh quá hay máu hậu đậu có sẵn trong người nên... RẦM...Nó an vị trên nền gạch lạnh ngắt còn chai rượu thỳ...ở trên người hắn. -xi..xin...xin..lỗi, anh có sao..sao...không?- nó phủi vội quần áo rồi xin lỗi rối rít. Hắn ngước lên nhìn bị cáo- người đã gây ra chuyện này thỳ thấy 1 con bé à không phải là 1 tiểu thiên thần chứ. cái dáng nhỏ nhắn thon gọn đang đứng đó, Hai tay bấu chặt vào nhau, môi thỳ cứ cắn thiếu chút nữa ra máu luôn, đôi mắt nâu to tròn chớp liên tục, nhìn kỹ vào thỳ đã ngấn nước. Đc đà hắn muốn chọc nó 1 chút. -Em Nghĩ xem- hắn nói mà miệng cười như ko cười. -Tôi...anh bị mà anh hỏi tôi là sao, sao tôi biết đc- nó vẫn ngây thơ trả lời, còn hắn thỳ đơ. -Đc lắm, tan ca em lên phòng quản lý gặp tôi- hắn nói xong bước ra khỏi phòng tổng thống. Nó đứng đso ngẩn tò te khoảng vài phút sau thỳ nó mới tiêu hóa đc những gì hắn nói và nhớ ra hắn là ÔNG CHỦ. Suốt 2 tiếng đồng hồ dằn vặt, hối hận, tự trách, rồi đâm ra công việc đc giao ko làm đc gì hết...(tùm la tùm lum).còn hắn thỳ goi điện cho thằng bạn thân để điều tra về nó. ------tan ca----- Định đi về thỳ nhớ lại mình phải lên phòng quản lí để gặp cái thằng cha già mắc dịch đó nên quay lại, đi lên phòng quản lý. đập vào mắt là cảnh hắn nửa kín nữa hở, ngôi uống rượu , chỉ quấn cái khăn trắng ở ''phần quan trọng'' thôi. những giọt nước từ tóc chảy xuống vòm ngực màu đồng rắn chắc làm nó muốn chảy máu mũi, đơ mất vài phút. -khụ..khụ...có cần nhìn tôi đắm đuối vậy không- hắn cười gian nhìn nó làm nó tỉnh mộng. -hồi...hồi...nào. À mà anh...anh... kêu tôi lên...lên... đây làm gì- nó đánh trống lãng thấy vậy hắn cũng ko đuổi cùng giết tận nó nữa. -Để hỏi tội em, tôi khuyên em tốt nhất nên tự giác nói ra không cần phải lặp lại- hắn chưng cái bộ mặt nghiêm trọng ra nhìn nó. -Ơ thỳ..thỳ...bể 3 cái tô, 5 cái chén, 2 cái đĩa, nấu cơm sống 1 nồi rồi đổ rượu lên áo anh- nó hít 1 hơi thật sâu nói hết ra. -Đc rồi, không tính mấy cái chén, tô đĩa gì đó, bây giờ tôi muốn em đền cái áo này-hắn ngần người 1 lúc rồi nói. -Được, đền thỳ đền, bao nhiêu nói đy- nó mạnh miệng nhưng trong lòng thỳ muốn rớt nước mắt vì nó biết hắn giàu vậy thỳ cái áo cũng là giá trên trời và đúng như nó tưởng tượng. -bốn trăm ngàn đô-hắn phun ra bốn chữ vô cùng bình thản nhưng nó thỳ rớt hàm. -bốn...bốn...trăm ngàn...ngàn...hả? tôi làm sao...sao...mà...mà...trả...nỗi- mặt nó trắng bệt, 1 ngàn đô nó còn ko có huống chi đến 400 ngàn
|
-Có muốn trả nợ ko, đi theo tôi- hắn hỏi rồi thấy nó gật đầu nên nắm tay nó lôi đy. -đi đâu?- nó hỏi -đi tới nhà tôi- hắn thản nhiên. -để làm gì?- nó hỏi nhưng hắn ko trả lời nên đành im luôn Chạy xe 1 hồi cuối cùng cũng tới. hắn chạy sang mở của cho nó. Nó lập tức sững người. Cái này gọi là nhà à? Nó còn to hơn cả LÂU ĐÀI ấy chứ!!!!! Lợi dụng lúc cậu còn đang mải nhìn xung quanh, hắn lợi dụng cơ hội nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu dẫn vào trong. Hắn kéo cậu 1 mạch từ cửa đến phòng ngủ. chưa kịp hoàn hồn thỳ cả thần hình nhỏ nhắn của cậu bị đè xuống giường. -anh...anh...muốn l...- chưa nói hết câu thỳ bị chặn bởi 1 nụ hôn, đơ vài giây rồi nhận thức đc nó bắt đầu vùng vẫy, đá, đấm, đạp, hét, cắn, năn nỉ đủ kiểu nhưng hắn vẫn ko dừng. Hắn mặc kệ sự chống trả của nó, bước đến hôn mạnh lên đôi môi đó lần nữa. Lợi dụng lúc nó còn bối rối, hắn nhanh chóng luồn cái lưỡi dẻo dai vào sâu trong khoang miệng nó. Thấy nó sắp hết Oxi nên rũ lòng thương mà rời khỏi môi nó. -Huhuhuhuhhuhu...ah...anh...thả tôi đi, tôi...tôi...sẽ đền cái khác cho anh mà- nó khóc lên. -Có đền nổi ko- hắn hỏi -ko- nó vẫn khóc -vậy đền cái áo đó ko nỗi thỳ đền cái khác, có chịu ko- hắn dụ dỗ. *gật...gật*...*lắc...lắc*. hành động của nó khiến hắn phải bật cười. Mặc cho Jack đá tứ tung binh tàn hắn vẫn quăng bỏ những gì cản trở. Khi lột xong cái quần dài thỳ thấy cái wần chíp hình siêu nhân của nó thỳ cười như thằng điên trốn trại vậy, nó đỏ mặt kéo chăn lên che lại nhưng ko kịp vì hắn đã giật lại vứt xuống đất cùng đống wần áo hỗn độn rồi -Tôi cấm anh nha, ko đc lột nó ra, không thỳ..thỳ...tôi sẽ ko đền áo cho anh đấy- nó hăm he nhìn hắn. Hắn ko hề nể tình mà giật phăng cái wần lót của nó mà quăng xuống đất, cuối cùng thỳ toàn bộ thân hình trắng nõn nà ko tì vết của nó hiện ra trước mắt khiến hắn mê mệt, hai cái đầu nhũ hồng hồng phập phồng theo từng nhịp thở của cơ thể nó. Hắn lao vào hôn nó, từ môi đến cổ rồi dùng lại ở hai đầu nhũ hoa của nó một chút rồi lạng xuốg cái bụng phẳng lì của nó rồi tóm lấy ''cậu nhóc'' của nó đưa vào miệng mút. -Anh...anh...làm...gì vậy? ghê..ghê...wá- nó nói như rên. -Em thích lắm phải ko- hắn ngẩng đầu cười gian nhìn nó. -ko...ko...có...đâu, tha tôi...tôi..dì...mà- nó nói. Hắn đột nhiên nút mạnh cậu nhóc của nó khiến nó ưỡn lên sướng rung người. -AAAAA....- Nó phóng toàn bộ tinh dịch vào miệng hắn- Anh..anh...huhuhuhu...anh cướp đời trai của tôi, tôi ghét anh- nó hét toáng lên -Không sao đâu, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, ngoan- hắn chồm người lên ôm gọn nó vào lòng. Bỗng nó thấy cái gì đó nhọn nhọn ở cửa hang của mình cuối xuống nhìn lập tức đơ lưỡi, ngón tay của Ryan đang ở của hang của mình. -Tên biến thái mau rút ra, đau chết mất- nó lại hét lên -Ngoan, một chút nữa sẽ hết đau- hắn nói rồi tiếp tục hai ngón rồi ba ngón còn nó thỳ cứ nằm đó mà hét lên. Cuối cùng hắn đưa phần đàn ông của hắn vào cái lỗ nhỏ xíu xìu xiu của nó, do đau qúa nó vừa hét vừa bấu chặt vào lưng hắn, nó định chạy nhưng chưa kịp thỳ đã bị ôm chặt lại, hắn đẩy càng lúc càng nhanh và mạnh khiến cơ thể nó bị đẩy lên mặc dù hắn đã ôm nó rồi. -ưm...ưm...-nó rên lên khi hắn làm nhanh hơn. Lên tới đỉnh điểm, Ryan gồng người lên đẩy toàn bộ vào trong cậu. Rồi trong đêm đó ko biết hắn đã muốn nó bao nhiêu lần đến khi dục vọng của hắn được dập tắt thỳ nó cũng kiệt sức mà ngất đi.
|
Sáng hôm sau, những ánh nắng yếu ớt len lõi vào căn phòng tổng thống hắn làm hắn tỉnh dậy, ngắm nhìn con mèo nhỏ rúc sâu vào trong lòng mình mà ngủ, bất giác hắn mỉm cười, khẽ hôn lên mái tóc bạch kim dài của nó, khẽ cựa mình tỉnh dậy, quay qua nhìn hắn, từng chuyện 1 của ngày hôm qua như cuốn băng quay chậm trong đầu nó, nó vẫn cứ nhìn, hắn là người cướp lần đầu tiên của nó, sao nó thấy ko ghét hắn nhỉ...??? -Anh biết anh đẹp trai, nhưng cũng ko cần nhìn đắm đuối như vậy đâu- hắn bật dậy cười gian nhìn nó. -Tôi...tôi...không...có...có...nhìn...-Nó ấp úng nói, mãi mới đc một câu. vội lãng sang chuyện khác cho đỡ quê- Tôi...tôi...trả nợ cho anh xong rồi, tôi đi đây....AAAAA....-nó định đy nhưng chưa kịp thỳ đã bị hắn bắt lại -Không cần, anh muốn em phải ở lại- hắn đặt nó ngồi trong lòng mình rồi nói. -Tại sao? chẵng lẽ lần đầu tiên của tôi cũng ko đủ trả cái áo của anh à...hức...hức- nó tức giận hét lên, đang ngon chớn tự nhiên khóc luôn. -Ko, anh đã sớm ko tính chuyện cái áo rồi, anh muốn em ở lại bởi vì...anh yêu em- hắn thản nhiên nói. -yêu tôi?...anh bị hâm à. tôi nhất quyết ko ở- nó nín khóc, nói với hắn giọng kiên quyết.. -Không ở cũng phải ở- hắn nạt lớn làm nó giật mình, gật đầu lia lịa-vậy mới ngoan chứ, từ giờ đây sẽ là phòng em với anh, kia là bàn học, kia là nhà tắm, kia là cái laptop của em, còn kia là tủ quần áo, nó chia làm hai bên, bên phải của anh, bên trái của em,ơ...anh không biết em thích mặc đồ nào nên mua tất cả gồm 20 cái áo thun, 15 cái áo sơmi, 30 cái quần Jean, 10 cái quần tụt, 25 cái wần chíp, 8 bộ đồng phục, 20 bộ đồ ngủ. - hắn nói 1 lèo, kể ra tất cả, còn nó thỳ ù tai sau khi nghe hết. -Anh...anh...bị chạm mạch à, làm gì mà mua nhiều thế- sau vài tiếng tự kỉ cuối cùng nó cũng lên tiếng. -tất cả đều mua cho em đấy, vậy mà...thôi từ nay em sẽ ở đây nếu muốn gì thỳ gọi cho anh, cái điẹn thoại cũ của em quăng đy, anh sẽ mua cái mới và gắn định vị GPS vào, không được đy ra ngoài 1 mình vì anh làm mafia và trên thương truòng có rất nhiều kẻ thù.- hắn nghiêm túc nói với nó. -Ờ...- nó cũng có hiều gì đâu gật đầu theo quán tính thôi. -Được rồi, mặc đồ vào đy, anh sẽ cõng em đy tham quan nhà và nấu đồ ăn sáng- hăn đy lại tủ quần áo lấy 1 bộ đồ ngủ dáng vẻ cưng chiều mặc vào cho nó.
|
Sau vài ngày tịnh dưỡng nó và hắn quyết định đy ra ngoài chơi. Nó thỳ trắng toàn toàn tập hắn thỳ đen toàn tập. Cả hai đã trở thành trung tâm của những con mắt, nhưng hắn và nó ko hề mảy may mà cứ lượn từ chỗ này sang chỗ khác đến chỗ kia và điểm dừng chân cuối cùng là quán kem. -Xin hỏi hai anh muốn dùng gì ạ- ả nhân viên hỏi mà mắt thỳ cứ dán chặt vào nó -1 sô cô la- hắn gằn giọng trả lời. -1 sô cô la, 2 vani, 3 hạnh nhân, 4 dâu, 5 kiwi, 1 dừa, 2 dứa, 3 sầu riêng, 4 cam, 5 môn,...nó đọc 1 lèo làm hắn và ả nhân viên xanh mặt. sau 10' thỳ ''kem đy ly ở lại''. Nó và hắn ra về, trên đường đy xuống bãi đậu xe, bỗng ở đâu ra xuất hiện 1 nàng tiên với mùi nước hoa nồng nặc, ăn mặc vô cùng sẹc-sy õng a õng ẹo tới gần hắn. -A...Bang chủ à, sao mấy ngày nay anh ko đến bar vậy, em nhớ anh lắm đó- ả ta thản nhiên vuốt ve khuôn ngực của hắn giọng nói ngọt như mía lùi mà chẳng quan tâm tới nó đang đứng sau hắn. -À, ờ...anh biết- hắn định đuổi cô ta đy nhưng để ý thấy con mèo nhỏ sau lưng hắn bắt đầu bốc hỏa nên giữ cô ta lại xem nó sẽ phản ứng thế nào. -Kỳ quá à...à cũng lâu rồi mình ko gặp nhau tối nay mình đến bar nha- ả ta cứ tiếp tục -Đư... -Này, Ryan dê xồm, cô ta là ai thế- nó đẩy ả ta ra và hỏi hắn với giọng bực tức trong khi hắn chưa nói hết câu và hắn cũng biết là nó đã nhịn đến đỉnh điểm rồi nên ko muốn chọc nó nữa Chát...do cái tát quá mạnh nên nó ngã nhào xuống đất, nước mắt cũng lăn dài -Cái thằng oắt con kia, mày là ai mà dám gọi tên bang chủ thế hả- cái giọng chanh chua của cô ta vang lên. ''nhóc con lần này mày chết chắc chưa ai dám gọi tên bang chủ mà mày dám gọi à, hahaha mình tát nó như vậy chắc chắn bang chủ sẽ thưởng cho mình, hahhaa mình thông minh'' ả ta nghĩ rồi cười thâm trong bụng. -Jack à, em ko sao chứ, đau ko, ngoan đừng khóc- hắn đỡ nó dậy xót xa ôm vào lòng. -Oa...oa...oa...đau quá...huhuhu- nó thấy hắn như vậy càng khóc to hơn. Chát...chát...chát...chát...chát...chát...hắn quay lại giáng xuống khuôn mặt cô ta 6 bạt tai. Jack đáng yêu dễ thương của hắn, người mà hắn yêu thương chiều chuộng hết mực, ko dám nói nặng 1 lời vậy mà con điếm kia dám tát của hắn à thật là chán sống. Cuối người xuống nhấc bổng nó lên bế vào xe. Nó vẫn chưa hoàn hồn vì còn tưởng tượng lại 6 cái tát ngoạn mục hồi nãy hắn xuống khuôn mặt ả ta, rồi ả ta có quan hệ gì với hắn, sao thấy hắn thân mật với ả ta thỳ bực mình thế ko biết. Nó suy nghĩ wài đến khi hoàn hồn thỳ nó đã ngồi gọn trong lòng hắn tư lúc nào. -Jack à, còn đau ko, anh xin lỗi- hắn vuốt nhẹ bên má bị tát của nó. -Để...tôi...tôi...tát anh thử...thử..coi...đau...không- nó vừa khóc vừa nói. -Anh xin lỗi- hắn nói rồi khẽ hôn lên má nó làm nó đỏ mặt -Anh với cô ta là gì với nhau, sau nhìn hai người thân mật thấy ghét quá nhỉ- Nó vẫn vô tư hỏi mà không biết hắn đang vui tới sắp bay lên trời. -Đối với anh cô ta chỉ là chơi qua đường thôi, còn em là nhất- hắn lấy lại vẻ uy nghiêm nói, ko thể để nó biét hắn đag vui, như vậy sẽ rất mất mặt. -ukm...vậy thỳ tốt...AAA...- nó biết mình nói hớ nên bít chặt miệng lại -bé cưng à, anh nghe rồi đây nhá, em đang mê mệt anh chứ gì hahahahaha- hắn dương dương tự đắc nói. -Cuồng dâm sinh hoang tưởng- nó nói 1 câu làm hắn đơ nhưng hắn vẫn rất vui.
|