- Nó vẫn vậy- Bà thở dài- Bác sĩ nói chỉ có phép màu mới giúp được nó- Bà đặt tấm khăn đang đan dở xuống, cầm lấy đôi bàn tay to lớn của Drogan- Và chúng tôi mong cậu sẽ là người đem lại phép màu đó, chúng tôi đã ko thể làm được gì. - Nhưng Alan sẽ ko cho cháu làm vậy đâu- Anh cười buồn- Ngắm em ấy từ xa Alan đã ko cho chứ đừng có nói là chăm sóc em ấy mất! - Cậu đừng lo. Chúng tôi đã nói chuyện với nó. Nó giận dỗi bỏ về đằng nhà vợ nó rồi. Nhưng chắc là nó cũng hiểu thôi. Sáng hôm sau, Drogan đến bên Ben của mình. Anh thì thầm ghé đầu mình vào tai nó, kể cho nó những câu chuyên. Từ cổ tích cho đến những câu chuyện tình yêu, anh đều kể hết. Đêm, anh nằm cạnh nó, ôm nó, cho nó cảm nhận đc hơi ấm của anh. Anh biết nó nghe thấy những điều anh nói. Nên anh đã truyền hết tất thảy những gì yêu thương nhất của anh vào những câu truyệ đó. Nhưng, nó vẫn ko tỉnh lại. Một buổi sáng ngày đầu xuân , bà Ension thức dậy, ko thấy nó đâu và cả anh nữa. Bà biết anh đã mang nó đi, về thế giới của riêng nó và anh mà thôi. Mặt hồ lại long lanh trong nắng sớm, long lanh hơn bao giờ hết. ở bên bờ hồ, một chàng trai ôm thân hình không có bất kì một mảnh vải nào của người mình yêu. Anh khẽ đắp lại chiếc áo choàng đen đang phủ trên ngườ cậu nhóc của anh. Mà ko thể gọi là cậu nhóc được nữa vì cậu đã sang tuổi 20. Một giọt sương khẽ rơi xuống má cậu khiến cậu chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Một bàn tay nhẹ đưa lên, luồn vào mái tóc đen mềm mại, vuốt đi những giọt nước mắt trên má Drogan. Nụ cười thánh thiện, đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu. Một lần nữa anh lại được nhìn thấy - Chào Ngài, chúc một buổi sáng tốt lành - Chào buổi sáng, cậu bé của ta- Anh siết chặt người yêu bé nhỏ- Ta yêu em nhiều lắm Nghe tiếng thì thầm của Drogan, cậu bé nhẹ đu mình lên khiến chiếc áo choàng rơi xuống đất, để lộ cơ thể trắng trong như một viên ngọc. Cậu thì thầm vào tai người mình yêu: - Em cũng yêu Ngài nhiều lắm. Họ trao nhau nhưng cái hôn nồng cháy như muốn thiêu rụi rừng cây nơi đây. Họ trao nhau tất cả tình yêu mình có, cả thể xác, cả tâm hồn…….
END
|
|
|
*chấm nước mắt* thật là cảm cmn động, cảm ơn au đã đem đến bộ truyện perfect như thế lày *ôm hôn thắm thiết* hi vọng sau này sẽ gặp lại au trong nhiều truyện khác :)))
|