Hai Ông Anh
|
|
Chap 2
Sáng. Nó lờ đờ chui ra khỏi cái khăn ấm áp, ngáp ngắn ngáp dài trong lúc làm vệ sinh buổi sáng. Lạnh buốt! Nước tràn vào da nó như mới lấy ra từ ngăn đá tủ lạnh. Tay nó tê tê, đỏ hồng. Nó run rẩy chạy về phòng khoác vội cái áo len rồi thay quần áo chuẩn bị đi học. Vẫn lạnh! Nó rờ tay lên đầu giường kiếm cái khăn rắn-hổ-mang-đen-trắng quen thuộc. Nhưng chiếc khăn mà nó vừa túm được thì đen tuyền, mềm mại. Cuối khăn, chữ Vic được đan cách điệu với tông màu trắng nổi bật. Nó nhớ lại vụ tối qua, định bỏ khăn xuống. Nhưng màn sương trắng xóa mờ mịt bao quanh cửa sổ khiến nó rùng mình mà bất giác đưa khăn lên quần một vòng quanh cổ. "Dài quá", chiếc khăn quá khổ so với chiều cao chỉ nhỉnh hơn 1m60 của nó. Nó quơ tay quấn khăn thêm hai vòng trước khi phóng xuống nhà, nhét hộp xôi mà mẹ nó mua cho vào cặp rồi chạy ra bến xe buýt. Ấm!
Ca học của nó trôi qua một cách chậm chạp. Bốn tiết đầu còn khiến nó tập trung được vào bài giảng. Nhưng hai tiết Triết cuối thì tệ kinh khủng. Chất giọng đều đều của vị giảng viên được lưu trữ lại trong bộ nhớ thì ít mà ghé qua recycle bin thì nhiều. Đầu nó ong ong mấy câu "nó là nó , nó không phải là nó, nó là chính nó" mà rốt cục cũng không biết "nó" là cái gì. Nó thẫn thờ tiếc rẻ sao nãy không ngủ luôn. Tụi bên cạnh đã gà gật hết rồi. Nó mà ngủ nữa thì...hơi bất lịch sự. Thế là nó đành ngồi thơ thẩn nghịch. Chữ Vic trên chiếc khăn một lần nữa đập vào mắt nó. Những thắc mắc về con người kia lại chiếm đầy bộ nhớ.
Tan lớp, nó lang thang ra cổng trường chờ đến ca học Quản trị mạng buổi chiều bên Bách Khoa. Mấy thằng bạn đã kéo nhau qua ngõ Cột Cờ chiến game. Nhưng cái đầu đau nhức bắt nó phải rời xa cái khu ồn ào bất kể giờ giấc kia. Còn lại một mình, nó ôm cuốn giáo trình dày cộp định kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi.
Xịch.
Tiếng xe ngay sát bên khiến nó giật bắn. Và theo quán tính thì rất có thể nó đã tiếp đất không an toàn với tiếp điểm là khuôn mặt. "Rất có thể" thôi nhé! Vì may cho nó, một cánh tay rắn chắc đã kéo nó lại vi trí thăng bằng. Nó ngoảnh lại tìm "thủ phạm" đồng thời là "ân nhân" của vụ thử nghiệm hiện tượng vật lí vừa xong: một hình ảnh không hẳn là lạ hoắc. À, vừa gặp tối qua thì sao mà "lạ" được. Chưa kể màn "cướp cạn" khó hiểu của anh ta. Nó nhìn anh, không phải với cái nhìn theo kiểu vừa phát hiện ra loại virut máy tính mới nữa, mà phải nói là như khi nó vừa phát hiện ra cái computer của mình tràn đầy virut.
- Chào!
- ...
- Này! Cậu nhìn người ta chằm chằm như thế là bất lịch sự đấy!
- ...
- Cường này...
- Bộ tôi có cái gì giống anh và anh muốn đổi nữa hả?
Bộ dang của nó khiến anh phì cười. Nó vẫn ngó anh trân trân bằng đôi mắt nâu mở to, trán nhăn lại và môi thì mím chặt.Trông nó không khác gì con thỏ ngốc trước con cáo gian ác.
- À, nhà tôi có người giống cậu và tôi muốn đem cậu về!
Treo máy! Giờ thì bộ nhớ của nó đã quá tải thật sự. Nó đứng đơ ra, trán nhăn hơn và mắt thì mở to hết cỡ. Trong lúc CPU của nó chưa hoạt động lại thì anh kéo nó lên xe, đội cái mũ bảo hiểm vào đầu nó, phóng đi.
Đến lúc nó hấp thụ được câu nói đùa của anh thì anh với nó đang trên đường Lê Duẩn. Một bên, công viên Lênin xanh mướt với những hàng cây khó xác định dáng điệu đang rì rào khiêu cũ cùng gió đông. Một bên, đường ray xe lửa thẳng tắp liền kề dãy phố đông đúc những cửa hiệu đông đúc.
- Này! Anh đưa tôi đi đâu đó?
- Đi ăn. Coi như tôi bồi thường cho cậu vụ hôm qua. Không người ta lại bảo tôi bắt nạt trẻ con.
-Tôi không phải con nít! Mà nếu anh có ý định bồi thường thì trả cho tôi cái khăn. Nếu không tôi sẽ bị rắc rối lắm!
Ngã tư Kim Liên. Anh rẽ phải rồi dừng lại trước một nhà hàng hai tầng trang trí khá nổi bật với tông màu đỏ - đen. Nó ngó lên dòng chữ neon màu vàng to tướng: BANANA.
- Bộ ông chủ quán này không còn cái tên nào chuối hơn chắc?
- Này cậu! Ông chủ quán mà cậu vừa nói là tôi đấy!!
Anh nhăn mặt khi nghe nó nói thế. Nó lại nhìn anh. Mớ bòng bong trong đầu thì ngày càng vĩ đại thêm.
Anh nắm tay nó lôi vào quán. Tầng một khá đông đúc và ồn ào. Anh kéo nó lên thẳng tầng hai vắng vẻ, yên tĩnh hơn. Có vẻ anh là chủ quán thật. Mấy nhân viên trong quán nhìn anh và cúi chào với vẻ cẩn trọng hơn. Anh đẩy nó vào cái bàn bên cạnh cửa sổ, nhìn thẳng ra công viên, rồi chạy ra chỗ quầy bar. Nó ngó quanh. Không gian trong quán khá rộng và thoáng. Cách bài trí trang nhã với những chiếc sofa êm ái màu vàng nhạt trái ngược hẳn với dáng vẻ và màu sắc ấn tượng bên ngoài. Tất cả tạo ra một cảm giác thoải mái và ấm áp.
- Lần đầu tiên cậu đến đây hả?
Anh trở lại bàn cùng lon bia và ly nước cam, phía sau là cô gái phục vụ với chiếc khay đầy ắp mấy món fastfood.
- Tôi là sinh viên chứ có phải đại gia như anh đâu mà vào đây đốt tiền?
Anh cười, ngồi xuống ghế đối diện rồi đẩy cái hamberger đến trước mặt nó. Giờ thì nó mới để ý kỹ anh, dù trước đó nó đã nhìn anh chằm chằm không dưới 2 lần. Nãy thì nó chỉ thấy là anh cao, ít nhất là hơn nó một cái đầu. Và cho dù nó có thấp bé gần nhất lớp thì bọn bạn nó cũng không cao đến thế. Anh cũng khá vạm vỡ với chiếc áo sơmi trắng và quần jeans. Anh nam tính hơn nó, hiển nhiên, cho dù nó đã cố gắng tống mình vào mấy lớp thể hình mà vẫn không thay đổi được vóc dáng nấm lùn. Khuôn mặt anh góc cạnh và…đẹp trai. Mắt anh màu xanh nhạt, một màu mà chắc chắn không một người Việt Nam gốc nào có. Và tóc thì nâu, không hẳn là gọn gàng nhưng hợp với khuôn mặt.
|
- Này! Cậu vẫn hay nhìn người ta như thế à? Ăn đi chứ! Tôi nói là tôi bồi thường cho cậu rồi còn gì? À, mà cậu đeo khăn của tôi cũng hợp đấy chứ nhỉ? Nhưng sao có vẻ to thế?
- Tôi là người máy hay sao mà trả lời được nhiều câu thế một lúc? Có mỗi một cái khăn thì anh lấy rồi! Không quàng khăn anh để làm xác ướp trong thời tiết này chắc? Mà cái khăn này thì dài chết được!!
Nó nhìn cái hamberger, ngán ngẩm, rồi lại quay ra nhìn anh. “Sao người ta cứ khoái làm cái hamberger to thế không biết!?!”
- À! Tôi chưa biết tên anh đó?
- Tưởng cậu không cần biết luôn? Tôi tên Sơn,Phạm Thanh Sơn_Victor pham.
- Đó là lý do vì sao trên cái khăn này có chữ Vic? _Nó chỉ vào chiếc khăn đang đeo trên cổ.
- Ừ!
- Còn tôi là Cường.
- Đỗ Việt Cường! Sinh viên năm hai học viện Kĩ thuật quân sự.
Anh nhấp ngụm bia rồi nhìn nó tinh quái. Còn nó thì lại nhìn anh chằm chằm. Hình như với con người này nó chỉ biết có nhìn thôi hay sao ấy.
- Ăn đi chứ!! Cậu không đói à?
- Làm sao anh biết?
- Ăn hết cái hamberger đó rồi tôi nói cho!
Tò mò là một thói xấu. Và đôi khi nó thường hay mắc phải thói xấu, dù cố tránh thế nào đi nữa. Thế là, với sự dụ dỗ của anh, nó cố nhồi nhét cái hamberger to ụ kia vào bụng, dẫu rằng trước đó chẳng có ai ép được nó ăn đến nửa cái. Nhưng anh lại là một con cáo già. Anh nhanh chóng chuyển đề tài đến tên tuổi và chiếc khăn. Rồi nó cũng quên luôn mục đích ban đầu của mình. Anh ép nó ăn thêm vài miếng pizza và uống sạch cốc nước cam trước khi gọi người dọn dẹp. Nó thả người trên ghế sofa, gối đầu lên tay. Ghế bên kia, anh cũng ngồi dựa lưng thoải mái. Nó và anh nói chuyện cho đến khi giọng anh nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ.
4h chiều. Anh gọi nó dậy. Đã đến giờ nó phải đi học.
“AAAAAHHHHHHHH…. Sao mình ngủ được trước mặt người lạ cơ chứ?” Nó hét lên trong tiềm thức. Trước đến giờ, nó chỉ cảm thấy yên tâm khi ngủ yên tĩnh một mình. Và khi nó còn đang đấu tranh nội tâm, anh lấy xe rồi gọi nó xuống. Anh đưa nó sang bên Bách Khoa, nơi nó đang theo học để trở thành một chuyên viên An ninh mạng.
- Cậu là một người thú vị đấy!!
- Còn anh thì kì quặc!!!
Nó vênh mặt lên khi anh nhìn nó trêu chọc, rồi chạy vào sân trường, suýt vấp ngã với cái dây giày. Phía sau, anh nhìn nó phì cười, lắc đầu. Anh trai của nhóc em gái kết nghĩa, đúng là… hai anh em!
End chap 2~
|
Chap 3
Bầu trời đen kịt. Không trăng. Không sao. Và gió thì vẫn gào thét phá phách mấy đôi tình nhân đang ôm ấp nhau bên bờ Hồ Tây. Tất nhiên, thiên nhiên bao giờ cũng thắng. Mấy chàng mấy nàng đành rời bỏ cái nơi hẹn hò lãng mạn vừa có thể ngắm mặt hồ lóng lánh ánh đèn từ hàng phố ẩm thực nghi ngút vừa có thể nhìn ra con đường Hàn Quốc đẹp như mơ, nơi ngự trị của thành phần đại gia trong thành phố. Ở nơi trống vắng chỉ có nước, cây và không khí như thế này, gió cứ thoả sức mà hoành hành. Thế nên, mấy đôi kia có ôm ấp nhau thế nào đi nữa cũng đố mà chống chịu nổi cái buốt giá từ sương đêm và màn ô nhiễm tiếng ồn của kẻ phá đám. Không rời đến nơi yên tĩnh hơn, có hét vào mặt nhau cũng chưa chắc đã thẩm thấu được chứ đừng nói là thủ thỉ tâm tình mấy lời ngọt ngào âu yếm (mà theo một số người vô tình chứng kiến thì chuối sến đến phát sặc amilaza).
Ở một nơi mà những con người khao khát yêu thương kia mơ về (tức là nơi yên tĩnh, ấm áp và đẹp như không có thực mặc dù vẫn đang lù lù ở đó), một con người đang buông mình trên salon sang trọng ngắm trời, ngắm nước và ngắm gió. Với dàn kính Euro Window cách âm ở tất cả các cửa sổ và cửa đi, gió có tha hồ gào, thét, gầm, rú, hú thì vị chủ nhân của ngôi biệt thự bên bờ hồ kia vẫn điềm nhiên thả hồn vào tâm thức. Thiên nhiên luôn thắng con người, nhưng đôi khi lại chẳng động đến được con người ta.
Sơn tựa lưng vào ghế salon phía trong ban công tầng hai nhìn thẳng ra mặt hồ thơ mộng. Xa xa, thỉnh thoảng sáng lên ánh đèn le lói từ chiếc xe máy của đôi tình nhân nào đó vừa quyết định “ra đi”.Anh ngửa mặt lên như đang ngắm bầu trời vốn không có gì để ngắm ngoài một màu đen. Anh mỉm cười, nụ cười có sức sát thương cao chót vót đối với phái nữ mà con em kết nghĩa của anh tóm lược một cách đầy súc tích và ngắn gọn là “gian tà”. Sức hấp dẫn mà anh vẫn tự hào đối với nhóc em có vẻ chỉ như con tép bên mép con mèo( mà con tép này nó cũng thuộc loại còn zin). Nhóc vẫn tha hồ quậy phá, trêu chọc anh không chút e sợ ánh mắt “tia lửa điện” từ những “quý tiểu thư” phía sau. Kệ! Anh càng đỡ rắc rối.
Anh nhớ đến một người. Người này hôm nay cứ nhìn anh như thể anh vừa bước ra từ tàu vũ trụ vậy. Nhưng ánh nhìn ấy không làm anh khó chịu như những cái nhìn đầy mưu mô và tham vọng của mấy cô gái cứ muốn gắn chặt cuộc đời anh vào cuộc đời họ. Ánh nhìn ấy, và cả con người dễ thương ấy, ngây thơ đến trong vắt. Nó làm anh dễ chịu. Bên người ấy, anh chẳng phải đeo cái mặt nạ lạnh lùng, kiêu ngạo mà anh đã tạo ra để mấy cô kia biết sợ mà tránh xa, cũng là để bảo vệ đường hô hấp của anh trước những mùi nước hoa nồng đến ngạt thở. Bất giác, trong thoáng chốc, nụ cười của anh trở nên ngờ nghệch rồi nhanh chóng trở lại vẻ evil hơn lúc đầu. Anh lấy di dộng ra. Hình ảnh một con thỏ đang say sưa ngủ đập vào mắt anh. Anh ngắm con thỏ với đôi má hồng ngoan ngoãn an giấc. Đôi mắt nâu như thuỷ tinh không nhìn anh chằm chằm mà nhắm nghiền. Đôi mi cong và dài khiến đôi lúc anh không tin đó là con trai. Người ấy nhỏ đến anh cảm tưởng anh có thể ôm gọn như ôm chú thỏ bông trắng muốt ngộ nghĩnh.
-"Anh zai nghe điện thoại!!!!"
Anh giật mình, suýt buông rơi máy. Cái giọng the thé đã từng không ít lần khiến anh bật dậy lúc nửa đêm để rồi gặp toàn ác mộng sau đó…. Phải! Chuẩn không cần chỉnh! Chính là con em yêu quái của anh. Anh nuốt nước bọt cái “Ực!!”, chuẩn bị tinh thần cảnh giác cao độ rồi nhận máy.
- Anh zai yêu ~~~~ ^^~
- Ơi, anh zai đây!
- Hôm nay anh zai bắt cóc anh trai em gái hơi bị lâu đấy nhỉ?
- Hả??? Làm sao… em gái biết?!?
- Ăn hết cái hamberger rồi em gái nói cho!
- Em gái… Em gái theo dõi anh zai hả???
- Đâu!! Chỉ là em gái có mặt vào thời điểm thích hợp nên được chứng kiến mấy cảnh hơi bị hay ý mà!
- Em gái đến quán à? Sao anh zai không thấy?
- À! Lúc đó có người cứ mải ngắm anh trai em gái ngủ nên chẳng biết em gái đến gì cả!
Cái giọng nhõng nhẽo vang lên trong máy khiến anh toát mồ hôi giữa thời tiết 13độ C (dù trong nhà anh thì lên đến tận 25 độ C)
- Anh zai không để ý…
- Thôi, tha cho anh zai. Nhưng anh zai kể cho em gái nghe anh zai gặp anh trai em gái thể nào đi!
- Ừ… thì…
Anh lục lọi trong trí nhớ để tường thuật cho con em gái buổi chiều nay. Trong lòng, anh vẫn thấy lâng lâng một cảm giác vui sướng đến khó tả. Bên kia đầu dây, nhóc em cười rúc rích. Và cho đến khi anh kể đến chỗ lúc vào quán thì nhóc phá lên cười man rợ trước khi anh kịp giơ cái máy ra xa để đề phòng điếc. Thế là anh hứng nguyên một màn cười kinh dị tù phía con bé cho đến lúc định thần lại…
- Phương! Đi ngủ đi mày! Biết mấy giờ rồi không?
Anh sững sờ. Cái giọng trẻ con đó sao anh lẫn được. Biết nó là anh trai em gái anh. Nhưng anh quên bẵng luôn hai anh em kia sống chung một nhà. Cuống quá, anh cúp vội máy. Trong một ngôi biệt thự, giữa mùa đông buốt giá thế này có một người, nhiệt độ cơ thể đã quá 39độ C, tất nhiên là không phải do cái máy điều hoà hiện đại trên tường rồi.
|
“AAAA!!!! Ngủ không được!!!”
Nó chui trong cái chăn, quay sang phải, quay sang trái… Chán chê, nó úp mặt xuống gối. Được một lúc, nó bật dậy hất tung cái chăn to xụ lên, ngồi ôm đầu, lắc nguầy nguậy trước khi kéo lại cái chăn trùm kín người vì lạnh. Trong đầu nó, cứ hiện ra hình ảnh một người thôi. Nó vừa mới biết đến sự tồn tại của người đó tối qua, cũng chỉ gặp người đó chiều nay mà. Á!! Nhắc đến chiều nay mới nhớ:” Sao mình ngủ trước mặt người ta vậy trời?? Ngượng quá đi mất!! Lúc về trường lại còn lỡ tay ôm người ta nữa!! Aaaa… Có xóc thì cũng phải biết bám vào xe chứ?!! Aaaa!!! Người ta nghĩ sao đây???!!”
Nó dúi cái mặt đỏ như quả cà chua chín vào gối, ôm chặt cái gối như thể sợ ai đó nhìn thấy. Mai có một bài thuyết trình, mà hình như nhân vật chính của chúng ta không thể nào tập trung được vào cả bài học lẫn giấc ngủ thì phải.
- HAHHAAAHHHHHAHAHAAAHAAAA…..!!!!
Nửa đêm mà nghe thấy tiếng này, dám chắc nó đã khóc thét mà không dám ngủ tiếp. Nhưng vì bây giờ mới chỉ có 10h30’, nên mức độ khủng bố chỉ còn giảm xuống mức khiến nó rùng mình kinh hoàng. Còn ai vào đây có chất giọng "ngọt ngào" như thế nữa ngoài em gái nó? Nó tiếc nuối chui ra khỏi cái chăn chạy sang phòng đứa em. Và cái cảnh không thể nào tránh khỏi là con em nó đang nằm lăn lóc trên bàn, một tay cầm điện thoại, còn tay kia thì đấm bùm bụp xuống cái mặt bàn vốn không còn lành lặn sau hàng ngàn lần nhóc thả tự do con dao rọc giấy xuống. Con bé vẫn tiếp tục tràng cười kinh dị, không đếm xỉa đến ông anh trai mặt nhăn như ăn phải mù tạt.
- Phương! Đi ngủ đi mày! Biết mấy giờ rồi không?
- A! Cường hả?
Nó nghe tiếng điện thoại của con em vang lên những tiếng “…tút…tút…” đủ để biết người vừa đàm thoại với em nó đã hoảng sợ quá mà cúp máy. Nhưng nó đâu biết là vì người khác cơ…
- Đi ngủ đi! Cười kinh quá đấy!!
- Kệ em!! Cường đi ngủ đi.
Em nó vênh mặt lên. Biết chẳng thể đôi co với con bé. Nó đành quay về phòng. Dù gì, người kia cũng đã cúp máy. Nó cũng đã an tâm phần nào cho cái sự yên tĩnh mà nó cần. Nó lại chui vào chăn. Và… vẫn không ngủ được.
……..
Một ngày…
……..
Hai ngày…
……..
Ba ngày… “Sao không bao giờ thấy cậu ấy đến quán nhỉ? Hay cậu ấy quên luôn mình rồi?”
……..
Bốn ngày… “Anh ta đâu rồi nhỉ? Lâu lắm (!) không thấy rồi! Hay mình đến quán anh ta? Aaaa…Không được! Làm gì có lý do nào cơ chứ! Mình cũng đâu có đủ tiền để vào đấy đâu?”
……..
Năm ngày…
- Phương, dạo này có thấy Cường nhắc gì đến anh zai không?
……..
Sáu ngày…
Nó lững thững đi trên đường ra bến xe buýt. Mấy thằng bạn nó đã kéo nhau đến mấy quán nét quen thuốc sau khi “bẹo” má nó đã đời vì nó không chịu đi cùng. Tụi kia, có đứa nào dám đánh nó, như theo cái lẽ đã phải oánh cho một trận vì tội không có tinh thần đồng đội.
- Ai đi xe 31 không?
Nó quay sang. Tim đập thình thịch. Anh đỗ xe ngay bên cạnh.
- Anh... Sơn?
-Ừ! Tôi đây. Cậu có quên tôi không vậy?
Nó lắc đầu quầy quậy. Con thỏ của anh cứ dễ thương như vậy, trách sao anh không cưỡng lòng được mà phóng xe ngay đến đây. Mấy ngày qua anh cứ như trên mây, mãi mới được con em gái kéo xuống một cách dã man:” Mấy ngày hôm nay cũng có người y như anh zai á, suýt làm nổ cái lò vi sóng luôn. Anh zai còn không mau giải quyết hậu quả đi! ”. Con bé vừa đến nhà anh, đã thả phịch cái cặp nặng trịch lên người anh, thong thả lấy cần câu câu con cá sấu cảnh mà không ít lần con nhóc đã cho bay từ bể cá ra sân vườn, để mấy người giúp việc mất cả ngày để tìm lại với vài vết cắn sưng tay. Anh vùng dậy, chạy vào nhà tắm, thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể. Rồi kệ cho con em vật lộn với con cá sấu nhỏ bằng ngón tay út, anh lấy xe, phi hết tốc lực, quyết tâm chấm dứt mấy ngày mong nhớ vừa rồi. Phía sau anh là một nụ cười evil đúng nghĩa.
- Hôm nay rảnh không? Tôi với cậu đi đâu đó chơi!
Anh nắm tay nó kéo sát lại anh. Nó gật đầu, nhẹ như ru, leo lên xe.
- Cậu muốn đi đâu nào?
Nó dựa đầu vào lưng anh, ngẫm nghĩ một lúc. Rồi như đứa trẻ vừa tìm được cái kẹo, nó bật dậy quàng tay qua cổ anh, không biết có người vừa đánh mất một nhịp tim.
- Đi công viên đi!!
- Hả? _ Anh há hốc mồm vì sự trẻ con của nó. Biết nó trông chẳng khác gì một thằng nhóc rồi, nhưng anh đâu có ngờ đến như vậy.
- Đi mà! Lâu lắm tôi không đi công viên rồi!
Trời ơi! Anh muốn đi với nó đến chỗ nào riêng tư chút cơ! Chứ đâu có phải đến cái nơi toàn con nít trong ngày cuối tuần như thế này! Nhưng cái giọng nhõng nhẽo yêu không thể tả kia, anh từ chối không nổi. Ừ thì công viên vậy!
- Rồi! Nhưng cậu phải ngồi xuống tôi mới đi được chứ!
Nó lật đật ngồi xuống, cười thích thú. Thú thật, nó mà cứ để tay thế, anh sợ anh sẽ đâm vào mấy người đi đường mất!
|
Công viên Vầng Trăng.
Mấy bà cô bán vé đứng như trời trồng trước anh chàng đẹp trai cao hơn 1m8 với nụ cười sát thủ, bên cạnh là cậu nhóc dễ thương thiên thần, giữa một hàng trẻ con đang chờ vào cổng. Anh nắm tay nó, kéo vào trong, cứ như thể nó có thể bị lạc vậy. Mắt nó sáng lên, cười rạng rỡ. Nó lay lay tay anh, kéo anh lên tàu lượn. Anh cứ như anh bảo mẫu đang trông một thằng nhỏ tinh nghịch.
- Cậu đúng là… Không thấy chóng mặt hả? _ Anh hỏi sau khi anh và nó vừa bị quay mòng mòng trên cái con bạch tuộc khổng lồ cao chót vót.
- Không! Thích mà!!
- Vậy hả?? Vậy thì đi cái này coi!!
Anh lôi nó ra phía nhà ma. Và cho dù nó đã cố gắng chống trả, nó vẫn không thắng được anh. Anh gần như bế nó lên, đi về phía cánh cửa nhem nhuốc và tanh bành một cách giả tạo kia. Mặt nó xám ngoét, vẫn tìm cách quay ngược lại. Nhưng vòng tay anh ôm chặt nó, khiến nó không thể nhúc nhích. Phía trong ngôi nhà tan hoang vốn không còn đáng sợ với mấy đứa học cấp hai, ngoài mấy tiếng rên gào của mấy con ma giả rách rưới, vang lên tiếng thét kinh hoàng của một sinh viên năm thứ hai. Nó nhắm tịt mắt lại khi thấy một cái quan tài, rồi quay ra ôm chặt người bên cạnh khi cái đầu lâu be bét thuốc đỏ rơi từ trên xuống. Nếu nó vào đây một mình, chắc nó đã ngất từ lúc nhìn thấy con chó ma ngoài cửa rồi. Mà có bao giờ nó tự nguyện vào đây? “Anh là đồ ác quỷ!!” Nó vẫn nhắm tịt mắt mà ôm chặt anh. Tất nhiên, nhắm mắt thì đâu có thấy dưới ánh đèn đỏ mập mờ, nụ cười của anh còn đáng sợ hơn nhiều so với mấy thứ xung quanh nó. Anh vòng tay ôm chặt nó, cười đắc chí, cứ để thế cho đến khi anh và nó ra khỏi cửa.
- Anh...anh quá đáng lắm! _Nó hét lên khi biết đã ở ngoài. Mắt nó đỏ hoe và nỗi sợ thì vẫn in trên mặt.
- Ơ… Tôi tưởng cậu không sợ?
- Tôi nói là tôi không sợ hồi nào? Tôi ghét anh!! Ghét anh lắm!!
- Thôi thôi, tôi xin lỗi. Tôi không biết là cậu sợ đến thế! Rồi, đi ăn đi, tôi bồi thường, nhé!
Anh luống cuống lau những giọt nước trên khoé mắt nó. Trò đùa của anh hình như “hơi” quá đáng. Nó phụng phịu, không chịu đi, và mắt thì vẫn đỏ hoe. Mất thêm một lúc nữa, anh mới đưa được nó vào hàng ăn. Tay nó nằm gọn trong tay anh, ngoan ngoãn.
************
- Cậu bắt xe ở đây hả?
- Ừ.
Nó leo xuống. Bến xe buýt vắng vẻ khiến cho nó hơi rợn người, nhất là sau vụ chiều nay.
- Lần sau tôi với cậu đi chơi nữa nhé?
- Không! Anh đi nhà ma! Tôi không đi!!
Nó mím môi lại. phồng má lên nhìn anh giận dỗi.
“Yêu thế!!”
-Ừ! Không đi nhà ma. Cậu muốn đi đâu cũng được.
Anh giơ tay vuốt lại tóc nó. Nó quay ra đằng sau, đến chỗ băng ghế chờ. Bất chợt, anh kéo nó lại, vòng tay qua eo nó, ôm chặt. Nó sững sờ, định phản kháng rồi lại thôi. Tim nó như ngừng đập khi hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào cổ. Giọng anh thì thầm sát ngay bên tai...
- Giáng sinh này, đi chơi với tôi nhé!
- Bỏ tôi ra đi!
- Không trả lời, tôi không thả.
- Anh…
- Đi nhé!
- Uhm…
Nó biết, nó không bao giờ thắng được anh. Và anh cũng không buông tha nó nhanh như thế. Anh cứ đứng đấy, ôm chặt nó cho đến khi tiếng xe buýt vang lên phía xa. Nó đẩy vội anh ra. Mặt quay đi nhìn ra đường. Đằng sau, anh leo lên xe, nắm chặt tay nó cho đến lúc xe 11 đỗ ngay trước mặt. Nó vào xe rồi, anh mới biết vì sao nó phải quay đi. Đôi má đỏ bừng như dễ thương thế kia, anh mà nhìn thấy, đừng hòng anh cho lên bus. Anh ngẩn người tiếc nuối, trước khi phóng đi trong đêm tối. Nụ cười trên môi. Ấm áp.
Đêm đó, lại có hai người không ngủ được. Chẹp.
End Chap 3~
|