Ông Mối à, Anh Yêu Em !!!
|
|
CHƯƠNG 2 : Sự kiện chảy máu
Kết quả lần xem mắt thứ mười bảy của đồng chí Vương Thiên Vũ, người đàn ông đẹp trai, giàu có, ưu tú ở nước ngoài về… khỏi nói cũng biết.
Thực ra, trong khoảnh khắc ông mối Phạm đập đầu vào tường, buổi xem mắt đã được cho là kết thúc bi thảm rồi. Bởi vì, Phạm Đình Phong có một cái mũi đáng buồn và đáng ghét, tác dụng của nó là gặp nước thì hắt xì hơi liên tục, gặp nóng thì đỏ ửng lên, gặp tường thì… máu chảy không ngừng.
Lần đầu tiên Vương Thiên Vũ gặp Phạm Đình Phong đã được trải qua một “sự kiện chảy máu” kinh hồn bạt vía. Lúc đó, mũi Tiểu Phong không ngừng chảy máu, chỉ mười phút ngắn ngủi mà nhuốm đỏ cả hai gói khăn giấy, khiến Vương Thiên Vũ sợ hãi, vội vàng đưa ông mối Phạm vào bệnh viện.
Có câu nói một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, hôm nay, lúc Vương Thiên Vũ thấy Tiểu Phong bị đập mạnh vào tường, trái tim bỗng chùng xuống, sắc mặt cũng u ám theo, trong lòng khẽ cầu khẩn: “Ngàn vạn lần đừng…” Ông mối vừa quay đầu lại, trái tim đang lơ lửng của Vương Thiên Vũ lạnh hẳn đi – dưới mũi anh là hai vạch màu đỏ, “sự kiện chảy máu” lại xảy ra.
Châu tài nữ thấy thế thì hô lên sợ hãi: “Tiểu Phong! Mũi của em kìa…”
“Hả ?” Ông mối hít hít cái mũi ngứa ngáy, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã vô thức đưa tay sờ một cái, nhắc lại: “Ờ, chảy máu cam…”
“Phục vụ, tính tiền!” Chưa nói xong, Vương Thiên Vũ đã nhanh tay đặt mấy tờ tiền lên bàn, ông mối còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo khỏi quán. Đương nhiên, người nào đó nho nhã lịch sự, không quên đánh tiếng chào đối tượng xem mắt trước khi đi khỏi.
Anh gật đầu với Châu tài nữ, chỉ nói hai chữ “tạm biệt” rồi nghênh ngang đi mất.
Thế nên, đến khi Vương Thiên Vũ kéo Phạm Đình Phong đi xa, Châu tài nữ mới líu ríu: “Chảy máu cam… thực sự nghiêm trọng thế này ư?”
Cùng lúc đó, phục vụ tới thu tiền với vẻ mặt lạnh tanh, trả lời: “Chảy máu cam có nghiêm trọng không tôi không biết, tôi chỉ biết, hóa đơn của các cô tổng cộng là hai trăm hai mươi tám tệ, nhưng trên bàn chỉ có hai trăm tệ, xin cô hãy trả thêm hai mươi tám tệ, cảm ơn!”
Châu tài nữ á khẩu, hóa ra chảy máu cam thực sự rất nghiêm trọng, tới mức muốn mình phải móc ví trả tiền!
—– Tôi là đường phân cách chảy máu cam —–
Bên này, Phạm Đình Phong lấy sự thực để chứng minh “chảy máu cam thực sự rất nghiêm trọng”.
Vừa lên xe, Vương Thiên Vũ vội vàng đưa khăn giấy, ý bảo cậu cầm máu trước đi, ông mối không thèm liếc mắt, chậm rãi kéo áo khoác của anh ta vắt trên ghế phụ nhìn một cái. Ừm, màu trắng, được, màu mình thích. Lại giở qua nhãn hiệu, ừm, cũng được, có thể tới mấy chục nghìn đấy. Thế là, ông mối vừa nghĩ ngợi vừa thản nhiên lấy áo khoác trắng của Vương Thiên Vũ ép lên mũi…
Bàn tay cầm khăn giấy của Vương Thiên Vũ vẫn đang giơ ra, thấy thế không những không giận mà còn cười: “Giận hả?”
“Không”, ông mối vẫn đang cố gắng cầm máu. “Lần trước ở công ty em có đồng nghiệp nam mặc loại áo sơ mi vẽ khăn quàng đỏ rất đẹp, em vẽ một cái trên áo khoác giúp anh.”
Vương Thiên Vũ: "…"
Khi tới bệnh viện, "khăn quàng đỏ" của Tiểu Phong chưa vẽ được nhưng cái áo cũng bị hỏng tới quá nửa. Đăng ký khám tại khoa tai mũi họng, Vương Thiên Vũ đi theo ông mối vào khám, nhưng bác sĩ cũng chẳng nói gì, chỉ để y tá giúp cầm máu trước. Chẳng bao lâu sau, anh hai Phạm Cẩm Trình nhà ông mối cũng đi dạo từ phòng mình qua. Lúc này, Vương Thiên Vũ mới đột nhiên nhớ ra, hôm nay Phạm Cẩm Trình trực ban.
Thấy Phạm Cẩm Trình ung dung lượn qua, tựa vào cửa nhìn mình và ông mối chằm chằm, Vương Thiên Vũ nhướn mày hỏi: “Em trai cậu lại chảy máu cam rồi, không qua đây thăm đi à?”
Phạm Cẩm Trình nhếch mày, cười hì hì đáp: “Ờ, tớ còn đang muốn hỏi cậu đây, sao lần nào các cậu hẹn hò cũng thảm thương ác liệt thế, không phải chảy máu cam thì là đâm xe, quay "phim hành động" à?”
Ba từ “phim hành động” vừa thổi lên, Phạm Đình Phong cảm thấy tay cô y tá đang giúp mình cầm máu run lên. Ngước mắt nhìn, tất cả nhân viên y tế trong phòng đều đang cười trộm. Ông mối bực mình: “Ai hẹn hò với anh ta? Anh hai, anh đừng nói lung tung!” Cậu bị thương, anh hai còn cười trên nỗi đau khổ của cậu, đây là chuyện anh hai nên làm sao?
Phạm Cẩm Trình thấy thế lại ung dung lượn tới trước mặt em trai, giữ cố định đầu cậu nhóc rồi lấy viên bông trong tay y tá nhét vào lỗ mũi cậu: “Em ngoan ngoãn cầm máu đi.” Nói xong lại tặc lưỡi hai cái, ngẩng đầu lên, nói rất mờ ám: “Biết mũi mình yếu thì đừng làm mấy động tác kịch liệt quá, đừng nghĩ tới mấy hình ảnh gì đó quá, phải tiến hành theo từng bước chứ…”
Nói xong, hai cô y tá bên cạnh không kìm được mà bật cười. Ai chẳng biết bác sĩ Phạm khoa thần kinh nổi tiếng ác miệng, chỉ là không ai ngờ, ngay cả em trai của mình mà cũng đem ra chọc được.
Ông mối Phạm mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn đang bị anh hai giữ chặt, không cựa quậy, cũng không phản kháng được.
Nhưng Vương Thiên Vũ lại lờ thẳng câu nói của Phạm Cẩm Trình, chất vấn: “Em trai cậu hay chảy máu cam, cậu lại là bác sĩ mà chưa từng nghĩ đưa nhóc ấy đi kiểm tra toàn diện à?”
Phạm Cẩm Trình nhún vai: “Tớ bên khoa thần kinh chứ không phải phụ khoa, em trai tớ cứ vui sướng là chảy máu cam, tớ biết làm thế nào? Còn nữa, tớ quan tâm làm cái gì? Sau này sớm muộn gì nó cũng phải lấy "dzợ", đẻ con ra lại nhìu khi "không phải họ Phạm", bảo "dzợ" nó đưa nó đi kiểm tra không tốt hơn à?” Nói tới đây, Phạm Cẩm Trình khựng lại, ngước mắt nhìn Vương Thiên Vũ (mặt đang bơ ra) một lát, làm như vừa tỉnh ngộ ra, nói: “À, hôm nay cậu đưa em trai tớ tới kiểm tra à?” (bơ tập 2)
Phạm Đình Phong làm sao có thể không nhận ra được ngụ ý trong câu nói của anh hai, vừa nghe xong bèn giơ chân đạp anh một cái, anh hai né được thì giơ nanh múa vuốt tranh đấu, hét to: “Anh hai khốn! Bỏ em ra…”
Quả nhiên Phạm Cẩm Trình ngoan ngoãn thả em trai mình ra, nhưng trước khi Tiểu Phong nhào lên cắn thì người đã ra ngoài cửa, khoanh tay nói: “Còn rất nhiều bệnh nhân chờ bác sĩ ta đây, ta không chơi với hai người các ngươi nữa. Vương Thiên Vũ, ngươi nhớ lát nữa đưa em trai ta về nhà đấy.”
Nói xong, anh hai rên rỉ một bài hát rồi nghênh ngang đi mất. Hai cô y tá trong phòng nhìn nhau một cái, rồi hi hi ha ha rút sang phòng bên sắp xếp dụng cụ. Trong chốc lát, chỉ còn lại Vương Thiên Vũ và ông mối trong phòng. Ông mối nhìn bộ dạng vẫn thản nhiên của Vương Thiên Vũ, càng giận thêm, dứt khoát ném cái áo khoác trên tay lên người anh ta.
Vương Thiên Vũ bắt được, nhìn cái áo đã vô cùng thảm hại, nhưng lại nói: “Hay là… làm kiểm tra toàn diện thật đi?”
Phạm Đình Phong nghe xong, giậm chân giận dữ, vì trong mũi còn nhét hai cục bông gòn to nên tiếng gào khàn khàn: “Chuyện của em không cần anh lo! Nếu đồ khốn nhà anh thực sự quan tâm tới em thì phải xem mắt được một cô nào đó nhanh lên! Vương Thiên Vũ ơi là Vương Thiên Vũ, anh cố ý phải không? Anh nói đi, rốt cuộc là ai phái anh tới đập vỡ bảng hiệu ông mối của em hả?”
Vương Thiên Vũ nhìn ông mối Phạm đang trừng mắt, chống nạnh, trong mũi còn nhét hai cục bông gòn đến là buồn cười, chẳng hiểu sao tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ: “Ông mối Phạm, em đừng bực bội mà, mũi em khó khăn lắm mới cầm máu được, không cẩn thận lại chảy ra như lũ bây giờ.”
“Đi chết đi!” Phạm Đình Phong gào lên: “Anh nói thử xem, rốt cuộc anh muốn gì? Đùa em vui lắm hả?”
Vương Thiên Vũ ra vẻ vô tội: “Sao anh dám… Xem mắt cũng đâu phải chỉ xem một lần là được! Còn nữa, lần nào cũng là người ta bỏ anh, ngay cả “kén chọn” anh cũng không được, phải không?”
Tiểu Phong cười ha ha: “Đương nhiên là ngài không kén chọn, lần nào mà ngài chẳng lấy việc phá đám, dọa người ta sợ chạy mất làm niềm vui hả?”
Vương Thiên Vũ chớp mắt, vẫn thản nhiên: “Làm gì có?”
“Còn không à?” Phạm Đình Phong cố nhịn cơn thèm đánh người, gật đầu nói: “Được, anh không có. Thế em hỏi anh, lúc nãy anh hỏi Châu tài nữ chuyện tứ đại danh tác là có ý gì? Còn nữa, tự dưng anh chặn mất đường lùi của chị ta, là có ý gì nữa?”
Vương Thiên Vũ khẽ nheo mắt, im lặng một lát rồi đáp lại rất nghiêm chỉnh: “Em không biết rồi ông mối, giờ có mấy cô gái thích kiểm tra đối tượng xem mắt. Không phải em nói Châu tài nữ tài hoa lồng lộng sao? Sao cô ấy có thể chưa từng đọc nguyên tác Tây Du Ký và Ỷ Thiên Đồ Long Ký được? Hôm nay cô ấy nói như thế, là cố ý kiểm tra anh…”
“Im miệng, im miệng!” Tiểu Phong nghe kiểu nói bóp méo sự thật của tên họ Vương nào đấy, thấy máu mũi mình lại sắp chảy ra. “Thực ra anh muốn đối đầu với em, nếu em còn…”
Ông mối chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc. Tiểu Phong tức tối lườm Vương Thiên Vũ, chỉ nhìn điện thoại một cái mà suýt ngất, trên màn hình đang nhấp nháy hiện tên Châu Nhã. Khỏi cần nói, chắc chắn là con gái nhà người ta gọi cho cô rồi nói rằng không hợp với Vương Thiên Vũ, nói thẳng ra là muốn từ chối khéo.
Vương Thiên Vũ liếc mắt nhìn màn hình di động của cậu, cũng đoán được tâm sự của ông mối, khóe miệng không nén nổi mà hơi nhếch lên, nhìn ông mối chằm chằm bằng vẻ mặt đáng đánh.
Trong tình cảnh này, Tiểu Phong chẳng còn hơi sức mà mắng tên họ Vương nào đó nữa, đành ủ rũ nghe điện thoại: “A lô.”
Phạm Đình Phong ra ngoài nói chuyện, mười phút sau quay trở lại phòng, vẻ mặt vô cùng chán nản. Nhưng Vương Thiên Vũ lại sung sướng tự đắc, dời ánh mắt lên bệnh án của Tiểu Phong lần nữa, trêu: “Nãy anh hỏi bác sĩ rồi, ông ấy bảo người hay chảy máu cam như em, có thể là do trong người nóng quá hoặc do chức năng của tiểu cầu hạ thấp, phải làm một…”
“Vương Thiên Vũ!” Tên họ Vương nào đó còn chưa nói xong, Phạm Đình Phong đã nghiêm chỉnh ngắt lời, trừng mắt nhìn anh ta, nói: “Anh nói thật đi, ấn tượng của anh với Châu tài nữ hôm nay thế nào?”
Vương Thiên Vũ ngắm nghía bệnh án, cười lạnh lùng, lặng đi một lát rồi đáp: “Rất tốt, cô Châu xinh đẹp lại hài hước, còn biết kể chuyện cười. Sao nào? Nãy cô ấy gọi cho nhóc nói gì?”
Nghe thấy thế, Tiểu Phong thở dài nặng nề (t/g thở dài nặng nề haizzzzz). Vương Thiên Vũ thấy vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng, câu trả lời thực ra không cần nghe anh cũng biết đại khái. Về nước xem mắt mười bảy lần, viện cớ từ chối đại khái đều là tính cách không hợp, không thích người cuồng công việc, không thể chấp nhận thân phận thương nhân của anh, điều kiện của anh cao quá không với tới được, vân vân và vân vân…
|
Vương Thiên Vũ đang đoán xem lý do từ chối khéo lần này là gì, đã nghe thấy giọng Tiểu Phong đột nhiên cao tới quãng tám, vui vẻ nói: “Chị ấy nói, muốn tiếp tục hẹn hò với anh!”
“Hả?” Vương Thiên Vũ tròn mắt, ngẩn người ra, không phải mình nghe nhầm chứ?
Phạm Đình Phong vui vẻ thưởng thức bộ dạng kinh ngạc của Vương Thiên Vũ, cười nham hiểm: “Cười đi, sao anh không cười tiếp đi? À, bạn Vương này, bạn không thể đổi ý nha, nãy là tự bạn nói đó, bạn rất hài lòng với Châu tài nữ! Giờ con gái nhà người ta nói muốn tiếp – tục – hẹn – hò với bạn! Bạn cố gắng lên nhé!” Yeah!!!
Phạm Đình Phong cố ý nhấn mạnh bốn chữ “tiếp tục hẹn hò”, nhìn sắc mặt Vương Thiên Vũ ngày càng nặng nề, cậu vui vẻ bật cười. Tốt, thật là tốt! Ba tháng nay, cuối cùng mình cũng phản lại được một đòn, sao không vui được cơ chứ?
Vương Thiên Vũ hỏi: “Rốt cuộc cô ta nói gì với nhóc?”
Tiểu Phong ngẩng đầu, giả bộ sửng sốt: “Nói ra Vương Thiên Vũ anh lợi hại thật đó nha! Lúc nãy Châu tài nữ gọi điện tới nói, khi đó chị ấy cố ý nói sai, không ngờ anh không những tài cao học rộng, còn không giống những gã đàn ông thích giả vờ khác, chỉ thẳng ra nhầm lẫn của chị ấy, thế nên chị ấy cảm thấy anh rất đặc biệt!”
Nói rồi, ông mối chống má ngẩng lên nhìn trần nhà, cười duyên, nói: “Ôi, không biết đây có phải là duyên phận mà người ta nói không nhỉ?”
Mặt Vương Thiên Vũ đã hoàn toàn chuyển từ xanh sang đen. Anh chưa từng nghĩ rằng, bê đá lấp miệng giếng lại có thể đập trúng vào chân mình. Châu tài nữ này, thú vị đấy…
End Chương 2
Từ chương 3 cho t/g ghi tắc tên nhân vật nhá ^^
|
CHƯƠNG 3: Con gà trống sắt
Trong buổi xem mắt lần thứ mười bảy của VTV, ông mối Phạm làm một chiêu đánh úp bất ngờ không để ai kịp trở tay, dành được thắng lợi tạm thời. Nhưng chưa hưởng thụ thành quả được bao lâu, phiền phức đã ùn ùn kéo tới.
Một tuần sau, PĐP bị ép ăn cơm chung với VTV. Thực ra, cái “bị ép” lần này của PĐP là chủ động, đón tên họ Vương nào đó khi hết giờ làm, chủ động… tươi cười chào đón.
Vào giờ phút này, trong nhà hàng Tây…
VTV thờ ơ nhìn thực đơn, rồi lại liếc nhìn ông mối. Thấy bộ mặt vẫn còn nụ cười cứng ngắc của người kia, anh nhướn mày hỏi: “Muốn ăn gì? Bít tết, sườn cừu hay sườn lợn?”
PĐP cười tới nỗi mặt sắp rút gân, trả lời dứt khoát: “Tùy!”
“Thích phần cơm nào? Phần A, phần B hay hai phần hợp lại?”
“Tùy!”
“Món ngọt thì sao? Tiramisu hay kem chuối?”
“Tùy!”
VTV nhướn mày, giơ cao thực đơn che khóe miệng đang nhếch lên, nói với phục vụ: “Tôi gọi một phần A, cậu này thì…” VTV ngừng một lát, cố ý quay lại nhìn PĐP vẫn đang cười ngu ngơ, rồi mới chậm rãi nói: “Cho cậu ấy một tách cà phê Blue Mountain là được rồi.”
“Hả?” Nghe câu này, hồn vía PĐP mới quay lại, nhìn chăm chăm nhìn VTV, bối rối nói: “Em… không quen uống cà phê Blue Mountain, chua lắm…” Hơn nữa, không phải tới ăn cơm tối sao? Chẳng lẽ tên họ Vương nào đó muốn đuổi mình đi bằng một tách cà phê?
VTV nhìn sắc mặt xanh lè của ông mối, cuối cùng nở nụ cười nham hiểm, gọi phần cơm B yêu thích của cậu, rồi nói: “Anh nghĩ em còn thất thần một lát nữa, thế không phải là tiết kiệm được một suất sao?” Nói xong chẳng để Tiểu Phong mở miệng, VTV lại nói như nhớ ra gì đó: “À, đúng rồi, hôm nay em chủ động gọi anh ra ngoài mà, bữa cơm này chắc là em mời chứ hả?”
“Hả?” Nghe thế, cuối cùng ông mối cũng hoàn toàn tỉnh táo, ngạc nhiên hỏi.
VTV vừa nói gì? Mình nghe nhầm phải không? Anh ta lại nói… để cậu mời cơm?
Cậu mời cơm…
Cậu mời cơm…
Cậu mời cơm…
Đây chắc chắn là chuyện cười nhạt nhất mà PĐP được nghe trong năm nay! Ai chẳng biết PĐP cậu là một con gà trống bằng sắt chứ, đừng nói nhổ lông, chỉ sờ một cái cũng phải trả phí! Thế mà đồng chí VTV lại muốn một người yêu tiền như mạng, keo kiệt bủn xỉn, ngay cả cơ hội kiếm tiền từ anh trai cũng không bỏ qua như PĐP mời cơm sao? Nghĩ tới đây, ông mối đang muốn vỗ tay cười lớn thì đột nhiên nhớ ra mục đích của việc đến đây tối nay, trong lòng kêu “cộp” một tiếng, khóe miệng muốn cong lên mà chưa cong được bỗng đông cứng lại. Một lúc lâu sau, cậu cố gắng không thay đổi vẻ mặt, mài răng nặn ra mấy chữ: “Được, em mời…”
Mấy từ ngắn ngủi mà từng từ nhỏ máu. Ông mối siết chặt nắm tay nhắc nhở mình bình tĩnh, phải bình tĩnh, thả sợi dây dài bắt con cá to. Vì kế hoạch lớn đêm nay, phải trả giá bằng chút hy sinh nhỏ nhoi cũng đáng. Nghĩ tới đó, PĐP hít một hơi thật sâu, cố trưng ra bộ mặt tươi cười lần nữa. Chỉ đáng tiếc, người nào đó vẫn không hề cảm kích.
Thản nhiên liếc mắt nhìn ông mối đang ngồi phía đối diện, VTv nói: “Này nhóc, có ai từng nói với em, em cười trông rất giống một người không hả?
“Ai?”
“Mặt nạ đầu lâu trong phim Saw.”
"…"
Lần này không đợi tới khi Tiểu Phong phát cáu, VTV đã chuyển ngay chủ đề, đi thẳng vào vấn đề chính: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Ông mối trầm ngâm một lát, nghĩ sớm muộn gì cũng phải nói, bèn thẳng thắn đi ngay vào vấn đề chính: “Sáng nay Châu tài nữ gọi điện cho em, nói cuối tuần muốn hẹn anh đi chơi.”
Nói xong, xung quanh lập tức im ắng không một tiếng động, thậm chí PĐP còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi ở khoảng trống giữa hai người.
Lúc sau, PĐP mới nghe VTV đáp lại: “Ông mối Phạm, em không thấy hơi nhanh sao?”
Tiểu Phong chớp mắt, bắn ra lời thoại đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu tới mức thuộc làu: “Nhanh với chậm gì chứ? Người ta đâu có ý gì khác, chỉ là nhân ngày nghỉ hẹn anh đi chơi cho vui. Anh đừng hiểu nhầm, Châu tài nữ là cô gái đứng đắn, chị ấy không sợ, anh sợ gì chứ?”
VTV nghe vậy, khẽ nheo mắt, thong thả đáp: “Thế cô ấy không nói với nhóc, chỗ đi chơi cho vui lần này là quê của cô ấy, thời gian lại vừa đúng ngày mừng thọ bà cô ấy à? Cái này có khác gì dẫn bạn trai về ra mắt người lớn trong nhà?”
Ông mối líu lưỡi, nhưng vẫn giả bộ cười ngu ngơ, cố xoay chuyển tình thế: “Cổ hủ! Ngu muội! Em biết là anh nghĩ nhiều mà. Không phải Châu tài nữ đưa anh về quê ra mắt người lớn đâu, chỉ là vừa đúng lúc quê cô ấy được phát triển thành khu du lịch, phong cảnh tuyệt đẹp, địa linh nhân kiệt, chị ấy coi anh là bạn bè nên mới muốn rủ anh đi chơi thôi. Còn nữa, không phải cụ Tiền Chung Thư [1] cũng đã từng nói rồi sao? Muốn cưới nhau thì trước tiên hãy cùng đi du lịch một lần. Chỉ có thế mới có thể hiểu được cách xử sự của đôi bên, thái độ và năng lực xử lý vấn đề. Châu tài nữ chỉ muốn cho hai bên một cơ hội, để biết đối phương có hợp với mình hay không.”
[1] Tiền Chung Thư (1910-1998): nhà văn, nhà nghiên cứu văn học, nhà phiên dịch của Trung Quốc.
Bầu không khí lại trở nên kì lạ. PĐP chớp chớp đôi mắt đen long lanh của mình, thấy VTV từ từ ngước lên, từ từ nhìn về phía mình. Rất lâu sau đó, lâu tới mức PĐP gần như sắp ngủ quên, anh mới gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Được, “chuyên gia” Phạm lại đổi nghề, làm nhà văn rồi hả?”
PĐP cứng họng nhưng vẫn cố chống đỡ tới cùng: “Em nói thật mà.”
“Được.” VTV cười mà như không, cau mày tựa lưng vào ghế, nói: “Vậy anh hỏi ông mối Phạm một câu cuối cùng, Châu tài nữ có nói với nhóc, ở quê cô ấy, ngoài khu du lịch mới được xây dựng, nên mời anh đi chơi, còn vừa đúng lễ mừng thọ tám mươi của bà cô ấy, còn vừa khéo bị anh nghe thấy cô ấy gọi điện về cho người nhà, bảo đặt một phòng khách sạn là đủ rồi không?”
Lần này, dù ông mối Phạm có khéo ăn khéo nói, miệng mồm trơn tuột cũng á khẩu. Không ngờ… Châu tài nữ mà lại vội vàng đi tới bước ấy cơ à? Chẳng trách chị ta lại gọi điện tới báo mình làm thuyết khách, hóa ra còn có nội dung đằng sau quan trọng như thế!
VTV khoanh hai tay trước ngực: “Em không còn gì muốn nói à?”
PĐP ngẩng mặt lên trời nghĩ một lát, cuối cùng, mặt mày tỉnh bơ đáp lại: “Chuyện này Châu tài nữ cũng là vì trách nhiệm của đôi bên các anh thôi. Kiểm tra "hàng" trước khi kết hôn rất quan trọng…”
Chỉ một câu nói mà khiến VTV dở khóc dở cười. Anh bật cười thành tiếng, quả thực có ý muốn vỗ tay khen ngợi ông mối. Cậu nhóc này cũng vụng chèo khéo chống thật!
“Này nhóc, em đúng là thiên hạ đệ nhất mai mối đấy. Chết cũng có thể được em nói là sống. Anh hỏi em, rốt cuộc em dẫn mối cho Châu tài nữ được cô ta cho cái gì hay hả?”
Ông mối nghe thế, bèn tự động xóa đi hai từ “dẫn mối ”, sau khi nhìn xung quanh chắc chắn không có người quen, mới lén lút nói: “Chị ấy cho em một phong bì đỏ rất dày.”
VTV bỗng nhiên hiểu ra, liên tục gật đầu, đây chính là đạo đức nghề nghiệp mà PĐP vẫn nói: “Tốt, rất tốt! Thế anh cho em gấp đôi…”
“Xin quan khách tự trọng!” VTV còn chưa nói xong, PĐP đã ngắt lời, chắp tay nói: “Ông mối tôi tuy yêu tiền nhưng cũng có đạo nghề nghiệp, đã làm ăn với một nhà tuyệt không làm với nhà thứ hai.” Nói tới đây, PĐP lại đảo mắt tinh quái, cong môi lên, vẻ đáng thương, tội nghiệp: “Anh trai, anh trai tốt của em, anh nể mặt anh hai nhà em mà giúp em được không? Nếu hôm nay không thuyết phục được anh, khoản cuối em không nhận được! Chỉ mấy ngày thôi, anh lên núi tắm suối nước nóng gì đó, tối… tối mà không được thật thì anh thức thâu đêm cũng được, Châu tài nữ sẽ không cưỡng bức anh đâu, ha ha! Còn không được nữa thì cứ bảo anh tới tháng rồi!”
“Phạm – Đình – Phong!” VTV nghe Tiểu Phong càng nói càng quá đáng, không kìm nổi cơn tức giận.
Nhưng ông mối vẫn thao thao bất tuyệt: “Anh nghe em nói hết đã nào, em cũng vì tốt cho anh thôi! Anh xem, anh về nước lâu như thế rồi, xem mắt bao nhiêu lần như thế rồi, chẳng được lần nào cả. vất vả lắm mới có Châu tài nữ… Phải, Châu tài nữ có hơi thiếu thông minh một tí, nhưng trông người ta đẹp, gia cảnh cũng tốt mà, có gì không tốt chứ? Chị ấy mời anh đi vì thật lòng thích anh. Anh nói xem, chuyện này chẳng phải rất hiếm có sao, khối kẻ muốn mà chẳng có cơ hội ấy chứ… Mà anh có biết tỷ lệ nam nữ ở Trung Quốc bây giờ mất cân bằng nghiêm trọng thế nào không? Anh…”
Rầm!
Ông mối còn chưa nói xong, VTV đã đập bàn đứng dậy. PĐP sững sờ ngẩng lên, thấy ngay gương mặt đang nổi giận đùng đùng của đồng chí Vương. Tình cảnh này, Tiểu Phong biết ai đó giận thật rồi. Cậu nuốt nước miếng, nặn ra một câu: “Anh suy nghĩ cho kỹ đi”, rồi định xách ba lô chạy trốn. Nhưng vừa mới đi được hai bước, lại nghe thấy giọng nói rất có khí thế ở phía sau: “Đứng lại!”
Giọng điệu có chừng mực, nhưng lại làm cho Tiểu Phong không nén nổi mà rụt cổ lại. Tiểu Phong run rẩy quay đầu thì thấy VTV bình tĩnh ngồi xuống, vừa lúc phục vụ đưa món lên, tất cả đều vô cùng tự nhiên, dường như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.
Cùng lúc ấy, ông mối nghe thấy giọng nói khe khẽ của VTV: “Em về nói với Châu tài nữ, anh đồng ý.”
“Thật không?” Mắt Tiểu Phong sáng lên, suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm. Số tiền còn lại, số tiền còn lại sắp vào tay rồi!
|
Tiểu Phong còn đang vui sướng, VTV lại nói: “Nhưng anh có một điều kiện.”
“Cái gì?”
“Anh muốn nhóc cùng đi với anh.”
"…"
Lần này, người hóa đá lại là ông mối Phạm.
Cậu đi làm gì? Bảo vệ cho sự an toàn thân thể VTV hay tham quan học tập hiện trường kiểm "hàng" trước khi cưới? Cái nào cũng có chút kì quái nhé! Trong nháy mắt, não PĐP nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chộp được một suy nghĩ quan trọng nhất trong ngàn vạn suy nghĩ: “Thế tiền đi của em ai trả?”
“Anh trả!” Câu cuối cùng, ai đó gần như hét lên.
——————— Đường phân cách “Chúng mình lên núi đi”——————– -----
End Chương 3
|
CHƯƠNG 4: Mưu kế
Thứ Bảy, quả nhiên VTV giữ hẹn, cùng lên núi với ông mối. Châu tài nữ đã về quê từ tối thứ Sáu, chờ hai người họ tới.
Theo lời Châu tài nữ, núi Bất Thanh là khu du lịch mới được phát triển nên đường xá vẫn chưa được hoàn thiện lắm, vì thế PĐP đề nghị hai người sẽ đi xe buýt tới đó. Ông mối lấy cớ sợ đồng chí Vương lái xe mệt, thực ra là ông mối sợ chết.
Nhưng hình như biết ông mối sợ chết nên ông trời càng thích gây khó khăn. Hai người lên xe chưa được nửa tiếng thì trời đổ mưa như trút nước. Trong phút chốc, mấy từ xui xẻo như lở đá, lở đất, lũ quét, vân vân và mây mây cùng nhau xuất hiện trong đầu ông mối. Thế nên sau khi VTV xử lý hết công việc thì thấy ông mối ngồi bên cạnh đang mặt mày đau khổ gửi tin nhắn.
VTV nhướn mày: “Nhóc ngoài cái “Siêu thị đàn ông” ra còn mở cửa hàng giặt là quần áo đúng không?”
“Hả?”
“Trời mưa sợ quần áo không khô à? Không thì sao mặt mày cứ nhăn nhó thế?”
PĐP lắc đầu, nghĩ ở trên xe buýt mà nói ba từ “tai nạn xe” thì rất xui xẻo, bèn “khéo léo” đáp lại: “Em gửi tin nhắn cho anh cả, nói cho anh ấy biết mật mã tài khoản ngân hàng, nếu em thực sự xui xẻo, vì một lần làm mối mà chết, anh cả nhất định phải rút tiền trong tài khoản ngân hàng, còn bảo hiểm thân thể của em chắc cũng được thường một khoản.”
VTV nghe xong chẳng mảy may kinh ngạc vì cái nỗi lo bò trắng răng của PĐP, bình thản nói: “Mật mã tất cả các thẻ đều giống nhau à?”
Ông mối nặng nề gật đầu, đang định nói gì đó thì nghe VTV khẽ đọc một dãy số, cậu tròn mắt kinh ngạc.
VTV thấy ông mối mắt chữ O, mồm chữ A nhìn mình, khẽ nhếch môi rồi giở tờ báo trước mặt ra, khẽ nói: “Xin lỗi, vừa nãy nhìn thấy nội dung tin nhắn của nhóc. Thế nên… nhóc phải cẩn thận không lại bị anh phát hiện sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng để ở đâu đấy!”
PĐP nghe thế thì càng căng thẳng, hai tay ôm chặt cái ba lô trước ngực, nói: “VTV, anh đúng là đồ vô liêm sỉ!”
“Nói hay lắm!” VTV nghe thấy vậy, mắt nhìn tờ báo, nói: “Có vô liêm sỉ hơn thế cũng không bằng ông mối Phạm em được.”
Ông mối chớp chớp mắt, huých khuỷu tay vào VTV, nói: “Anh nói đi, sao lần này anh lại đồng ý lên núi?”
Nếu như trước đây, không phải đồng chí Vương kiêu ngạo, kì quặc phải trải qua đủ các hình thức dạy dỗ mới ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh sao?
Nghe thấy thế, VTV thở dài, gỡ kính xuống, nhìn ông mối chằm chằm: “Dù anh không đồng ý, không phải nhóc sẽ có biện pháp bắt anh phải đồng ý sao? Ví dụ như là… chuyện xem mắt này.”
Nói tới đây, ông mối giật mình, bật cười thành tiếng.
Ừm… Nói tới sự tích bắt tên họ Vương nào đó đi xem mắt, đúng là nỗi khổ không nói nên lời của ông mối Phạm. Lúc ấy, ông mối quen VTV chưa được bao lâu, thông tin đầu tiên nhận được là từ ông anh hai Phạm Cẩm Trình, nhưng dù thế cũng đủ khiến PĐP động lòng.
VTV giới tính: nam, tuổi:…, tình trạng hôn nhân: độc thân, trình độ: tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế đại học A. Tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí giám đốc chi nhánh của một trong năm trăm công ty lớn nhất thế giới. Lương mỗi năm… Ấy, theo điều tra của Tiểu Phong, lương tháng của con mồi này không hề thấp. Có nhà, có xe, lại đẹp trai, nho nhã, hào hoa, lịch sự… Quan trọng nhất, ngay cả người cứng ngắc như ông mối Phạm cũng không thể không thừa nhận, đồng chí Vương có đôi mắt rất sáng, rất đẹp, rất dịu dàng, sâu lắng như hồ nước. Lấy một ví dụ vô cùng chân thực, nếu gã đàn ông khác nhìn chằm chằm vào bạn, bạn sẽ thấy hắn ta là một tên háo sắc, lưu manh, nhưng nếu người đó là VTV thì… Bạn gái à, bạn hiểu đấy!
Đàn ông như thế này không phải là bạch mã hoàng tử trong mơ của các chị em sao? Thế nên sau khi ông mối dò la rõ ràng, nhất định và khẳng định đối phương chưa có bạn gái, chưa có đối tượng yêu thầm và đối tượng chuẩn bị cưa cẩm, bèn vươn bàn tay ma quỷ về phía đồng chí Vương…
Ngày nào đó, tháng nào đó, ông mối lấy danh nghĩa của anh hai mời VTV ăn cơm lần nữa, cả khách và chủ đều vui vẻ. Trong bữa cơm, ông mối thổ lộ nỗi lòng: “Anh Vương này, lần này về nước chắc anh không đi nữa đúng không, tính định cư ở thành phố C luôn hả?”
Mắt VTV lóe lên, cười nhạt: “Anh thích thành phố C.”
Câu trả lời nước đôi, không phủ định cũng chẳng chắc chắn, anh ta đúng là cao thủ.
có ai xem tới đây thì cmt cho t/g pk vs, hong ai cmt hết t/g bùn lắm .>_<.
|