Để Yêu Thương Quay Về Lần Nữa
|
|
Chương 7:
(Bốp… keng… xoảng…)
Hoàng Thiên dùng sức lực, đấm vỡ tấm gương phản chiếu con người anh thật xa lạ kia. Tấm gương dường như chia ra những đường nức, rồi nhẹ nhàng rơi xuống tạo âm thanh hỗn loạn. Máu từ các ngón tay của Hoàng Thiên chảy nhỏ giọt xuống, anh thấy trong lòng này quá đau đớn, thức sự nó đau hơn những gì anh tưởng. Buông lỏng bàn tay xuống, anh mở vòi nước mặc cho nó xối xả từ đầu xuống thân thể. Máu hòa quyện trong giọt nước chảy miết theo những ngón tay.
-Ngày tháng của tao đâu rồi? Ha… ha.. Vĩnh Phong của anh…
Anh ngu ngơ bộc lộ cảm xúc tuôn trào nặng nề này, nó giày vò anh tự hỏi những năm tháng kia chạy vụt đi nhanh quá rồi. Để lại cho Hoàng Thiên những cô đơn tức tưởi, chuỗi ngày dài lê thê vắng bóng hơi thở của Vĩnh Phong. Anh khóc, nước mắt vị mặn chát hòa cùng những giọt nước lạnh tê tái. Ngồi phịch xuống nền nhà, Hoàng Thiên chỉ biết trông chờ những mòn mỏi mà bấy lâu nay anh lưu giữ lại… Trông chờ những cái nhớ nụ cười, ân cần, chăm sóc của Vĩnh Phong thật sự trở về lần nữa…
Vĩnh Phong cầm đồ đi học đã giặt sạch sẽ đưa cho Hoàng Thiên, nở nụ cười ngại ngùng trên môi. Cậu mới lí nhí lên tiếng trong sự e ấp…
-Anh đi tắm rồi thay đồ đi, em giặt sạch rồi đó…
Hoàng Thiên nhận lấy bộ đồ từ tay cậu cười gian xảo. Anh nhìn vẻ mặt kia của Vĩnh Phong, trong lòng nghĩ ra những điều thật khửng khiếp. Hoàng Thiên mới nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng nói nhỏ…
-Em tắm cho anh đi, được không? -Hả???
Vĩnh Phong trố mắt nhìn anh, trong lòng có chút giận, máu lửa phừng phừng bùng lên. Nghĩ đến cảnh tắm cho anh, trong đầu Vĩnh Phong giờ đây chứa toàn một màu đen tối. Vĩnh Phong bức xức rủa thầm tên anh vào trong bụng…
“Đồ Hoàng Thiên lưu manh, dâm dê, đen tối, vô liêm sỉ…”
Hoàng Thiên nhận ra điều đó khi nhìn qua vẻ mặt không vui của Vĩnh Phong. Anh lại lôi ra câu cũ rích dọa Vĩnh Phong…
-Em không làm, nghĩa là em không còn yêu anh nữa chứ gì? Được thôi…
Hoàng Thiên thả bàn tay cậu thật mạnh, rồi quay đầu vô hướng nhà tắm cười thâm hiểm, cứ như bộ phim hoạt hình cừu và xói sám. Và anh chính là điển hình của con sói xám, còn Vĩnh Phong thì lại là con cừu ngu ngốc, đôi lúc cũng có thông minh một chút….
(Rầm….)
Đóng sầm cửa nhà tắm lại, để lại Vĩnh Phong trong lòng tức gần như muốn băm thịt Hoàng Thiên ra nấu cháo. Nhưng sao cậu lại không thể làm ngơ, thích chiều lòng Hoàng Thiên biến thái nhiều đến như vậy.
-Dạ… dạ… em không yêu anh đó được chưa? Nhưng em sẽ hầu hạ, tắm táp cho anh vậy vừa lòng chưa vua xấu xí, biến thái…
Bước lại gần nhà tắm, Vĩnh Phong mở cánh cửa ra để tắm cho anh. Vừa mở cửa, khuôn mặt của Vĩnh Phong đỏ như trái ớt, đến nỗi đôi tai của cậu cũng nhiễm luôn trái cà chua.
-Á… biến thái… anh khùng hả? Sao lại cởi quần lót ra làm chi? Mặc vô đi… -Không mặc…
Vĩnh Phong che mắt lại quay mặt đi, nhìn thấy hết cả rồi mà trong lòng cậu xấu hổ quá. Như muốn tìm ống cóng chui xuống dưới đó vậy. Vĩnh Phong tự lầm bầm, trách bản thân sao mà ngu quá.
“Hic… thấy hết mẹ nó rồi, xấu hổ quá. Sao cái tên này biến thái, trơ trẽn quá… mẹ nó, tên khốn kiếp nhà anh…”
Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Vĩnh Phong thì trong lòng cười khúc khích. Anh luôn nghĩ cậu thật ngốc nghếch, đáng yêu gì đâu không? Tự hỏi sao Hoàng Thiên này lại không yêu Vĩnh Phong, chọn lấy cậu làm bạn đời của anh suốt phần còn lại chứ?
-Yêu nhau đã lâu như vậy rồi, mà xem cái này em cũng không muốn hả? Vậy là em đâu có yêu anh đâu? -Mẹ nó, xxx xxx xxx, sao anh biến thái trơ trẽn quá vậy? Yêu nhau khác, còn cái này khác biết chưa hả?
Vĩnh Phong tức quá mất khôn, đành quay mặt lại lớn tiếng, chưởi rủa xối xả. Hoàng Thiên cũng không vừa, dí sát mặt lại gần cậu rồi đáp trả tỉnh bơ….
-Thế khi yêu nhau, chẳng lẽ đến chuyện “chăn gối” cũng khác nữa sao hả em? -Ơ… -Trả lời đi, giờ em muốn anh làm chuyện “chăn gối” chứ gì? Đúng không? -Không… k..hôn…g anh à… -Cũng được thôi, để anh ra quán internet tìm hiểu đã rồi làm ha…
Hoàng Thiên quay lại đóng cửa tắm tiếp, để lại một mình Vĩnh Phong ngoài này với khuôn mặt tái mét. Cậu nhìn nhà tắm không nhúc nhích, trông đứng như trời trồng vậy.
-a…nh… à… e…m.. xin lỗi mà được không? _ Vĩnh Phong nhận ra sự sai lầm ngu ngốc này, vội năn nỉ ở ngoài cửa. -Không… em chờ đó đi… -Thôi mà, em chưa sẵn sàng cho chuyện đó đâu mà… hic hic… -Rồi cũng từ từ chuẩn bị sẵn sàng thôi…
Tắm xong, Hoàng Thiên mặc có mỗi chiếc quần chip ra ngoài. Cầm bộ quần áo trên tay, đưa trước mặt Vĩnh Phong. Anh lại đưa ra yêu cầu cho cậu…
-Mặc vô giúp anh đi, ở nhà mẹ anh thường hay mặc áo cho anh mỗi khi đi học. Giờ còn em mặc cho anh tất cả…
Khuôn mặt của Hoàng Thiên lạnh lùng, nghiêm túc đến nỗi không muốn Vĩnh Phong phát hiện ra trong lòng của anh thật sự rất nguy hiểm. Lại còn là một con sói xám vô cùng gian xảo, thâm hiểm trong từng kế hoạch. Để chinh phục trái tim của Vĩnh Phong, luôn mãi mãi chỉ thuộc về của riêng Hoàng Thiên này mà thôi.
-Em mặc đồ này xong là anh tha cho em nha… nha… nha…
Vĩnh Phong cố làm nũng, mít ướt trước mặt Hoàng Thiên. Chỉ để mong anh bỏ qua, quên đi chuyện mà anh đang định làm với cậu. Thấy vẻ mặt của Vĩnh Phong giờ đây trông giống một con mèo đáng thương, cần chăm sóc. Hoàng Thiên bật cười khúc khích, song anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Vĩnh Phong lên. Hơi thở cả hai phả vào nhau, anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi biết cách lấy lòng ấy một nụ hôn lướt qua…
-Anh sẽ bỏ qua, nhưng với điều kiện là em phải biết chăm sóc anh. Nói làm cái gì, em phải làm cái đó… -Dạ dạ… thưa ông chủ, con nghe rồi…
Vĩnh Phong gật đầu đồng ý nghe lời Hoàng Thiên, cậu nghĩ miễn sao thoát được điều khủng khiếp là tốt lắm rồi. Hơn nữa, Vĩnh Phong chưa sẵn sàng, chuẩn bị tâm lý để cho Hoàng Thiên làm chuyện đó. Vĩnh Phong chỉ ước và mong muốn rằng, để tình yêu trong sáng này mãi mãi luôn để ấn tượng tốt.
-Vĩnh Phong, cậu tỉnh lại rồi hả?
Khẽ mở nhẹ đôi mắt, ánh sáng chói lòa đã làm Vĩnh Phong tránh đi ánh sáng đó. Vĩnh Phong cựa quậy, kiếm tìm điều gì đó mà cậu vừa mới vượt qua du hành của năm tháng ấy. Bạn học Xuân Quyền lo lắng, sốt sắng đến mức chẳng biết phải làm gì?! Cứ thấy Vĩnh Phong tìm kiếm những điều vô ích, sức khỏe đã yếu mà giờ còn cố chấp đi tìm thứ viễn vông không có trong bệnh viện này…
-Cậu bị điên hả Vĩnh Phong? Kiếm cái gì trong bệnh viện này vậy? Làm gì có để mà cậu kiếm? Nằm xuống giúp mình đi bạn à…
Xuân Quyền đẩy Vĩnh Phong nằm xuống, nhìn bộ dạng kiếm tìm đến ngây dại đã làm bạn học này có chút xót lòng. Xuân Quyền chỉ mong rằng, bã xã của bạn này nhanh chóng mau đến đây. Hay cũng có thể là mong Vĩnh Phong nhìn lại đi hiện thực, mà quên đi chuyện không nên tìm kiếm lại làm gì?!
-Quyền à, cậu kiếm cho tớ nhánh me đi được không? Nhánh me của năm đó, tớ có để đâu dó quanh đây thôi mà… -Khùng hả, cậu có khùng không? Vĩnh Phong ơi… cậu làm tớ tức chết mất… được thôi…
Bạn học Xuân Quyền không kiềm nén được lòng thương Vĩnh Phong này. Liền ra ngoài phòng, dựa vào vách tường trắng tinh khôi bật khóc. Bạn học này tự trách rằng, sao Vĩnh Phong có thể giữ lại những điều sâu đậm đến thế? Mà chưa một lần thấy buông xuôi tất cả, để tìm kiếm những hạnh phúc đang chờ ngoài trái đất rộng lớn kia. Giờ Xuân Quyền mới biết rõ, tình bạn luôn luôn gắn bó với sự chia sẻ quan tâm, mà bạn học nghĩ rằng nó là sợi dây không bao giờ đứt, cững chẳng bao giờ chấm dứt những năm tháng ấy vô bờ bên, đầy những yêu thương dành cho nhau không chia lìa…
-Bà xã, anh xin lỗi vì đã ghen tị Vĩnh Phong và em. Anh hứa sẽ làm tốt hơn nữa…
Đã hứa là sẽ làm, bạn học Xuân Quyền nhanh chóng đi tìm nhánh lá me năm ấy cho Vĩnh Phong. Để cho lần này, Vĩnh Phong sẽ không nỡ quên những kỉ niệm đẹp mà cậu luôn giữ…
“Buồn chi xa nhân thế?! Tựa như anh và em cách xa nhau muôn trùng… Hoàng Thiên… em chỉ ước và tin tưởng được rằng. Để yêu thương này quay về lần nữa.”
|
Chương 7: (tiếp)
“Buồn chi xa nhân thế?! Tựa như anh và em xa cách nhau muôn trùng… Hoàng Thiên… em chỉ ước và tin tưởng được rằng. Để yêu thương này quay về lần nữa…”
Vĩnh Phong gượng gạo ngồi dậy, dựng chiếc gối để sau lưng làm điểm tụa. Vĩnh Phong chới với tay để lấy ly nước uống. Chạm được thân ly nước, nhưng lại không ôm trọn nó. Vĩnh Phong cố gắng nhích người thêm một chút nữa, thì vô tình khiến ly nước càng rời xa, không có chỗ đứng rơi xuống vỡ toang. Âm thanh hỗn loạn này, đã khiến nhiều người nằm bệnh viện tỉnh giấc nhìn theo hương âm thanh ấy…
-Cháu có sao không cháu? _ Một bác của người nhà khác hỏi thăm. -Cháu không sao đâu, đừng bận tâm…
Cơ thể mệt mỏi của Vĩnh Phong tăng dần, cậu nhắm mắt làm ngơ. Mà khi ấy, trong lòng của Vĩnh Phong khát nước vô cùng. Nước mắt của Vĩnh Phong rơi xuống, bỗng dưng Vĩnh Phong thấy tiếc một cuộc sống ấm êm hạnh phúc của trước kia…
(cộp.. cộp…)
-Sao ly nước vỡ vậy nè? Ủa ông xã đi đâu mất rồi ta? Trời ơi, bực quá…
Tường Vy cầm bình đựng cháo để lên bàn, cô dọn dẹp mãnh vỡ của ly nước bỏ vào sọt rác. Trong lòng giận dỗi, bực tức với ông xã không biết chăm sóc cho bạn học thân nhất. Vĩnh Phong nói nhỏ nhẹ trong cơn mệt mỏi ùa đến…
-Vy à, ông xã của cậu tìm giúp tớ nhánh lá me rồi. Cậu có gì đừng giận nghe Vy. -Ừ ừ… tớ biết rồi mà… thiệt cái tình.. nhánh lá me chi không biết… _ Tường Vy chống hông cãi… -Cho tớ uống miếng nước đi Vy… -Ừ … ừ…
Tường Vy rót nửa ly nước đưa cho Vĩnh Phong, thấy cậu tiều tụy như vậy sau gần ấy năm chia tay lớp học. Trong lòng Tường Vy giờ đây bỗng thấy xao xuyến, bồi hồi những kỉ niệm cũ. Tận mắt chứng kiến một mình sống độc thân không ai chăm sóc như vậy, Tường Vy cảm thấy con tim mình nhói đau. Cô nghĩ, đã là bạn bè sao không cùng nhau hứa sẽ chăm sóc cho nhau đến khi tìm phần nửa còn lại của cuộc đời mình. Tường Vy nuốt nước bọt đắng khô khan, cô khóc cho Vĩnh Phong, nước mắt rơi lăn dài trên má, khóc cho những tình bạn tốt đẹp không nỡ bao giờ quên…
-Tường Vy, cậu khóc ư? _ Vĩnh Phong đưa tay lung lay bàn tay của Tường Vy -Đâu… đâu có…
Tường Vy lắc đầu chối, cô cố gắng cười tươi nhất có thể. Để Vĩnh Phong biết rằng, cuộc sống của cô sau khi chia tay là khá êm đềm hạnh phúc. Tường Vy quay mặt đi, đôi vai run bần bật mà nước mắt của cô không bao giờ ngừng rơi. Gạt nhẹ và cố kiềm chế nó lại, Tường Vy kéo ghế lại gần nắm tay Vĩnh Phong nhẹ nhàng trò chuyện…
-Cậu không sao chứ? Tớ đổ cháo ra đút cậu ăn nhé? -Tớ không sao đâu mà, thôi để tớ tự ăn đi Vy. Ở đây có nhiều người lắm… _ Vĩnh Phong có chút e dè nhìn xung quanh. -Kệ đi, có sao đâu? Ai cũng thăm đút cho người bệnh ăn vậy đó thôi…
Tường Vy liếc mắt chọc cậu, xong cô đứng dậy đổ cháo ra. Tường Vy vừa đổ ra vừa nói tin mừng…
-Thật ra á, tớ đi thăm cậu là gửi thiệp mời dự tiêc… -Vậy à, mới đó mà nhanh dữ hen. Coi bộ cậu yêu nó dữ lắm, muốn có con sớm lắm phải không? _ Vĩnh Phong trêu ghẹo chọt vào cánh tay của Tường Vy -Ừ, đúng rồi đó hề hề
Tường Vy bưng tô cháo đã đổ ra xong, cô ngồi xuống ghế và bắt đầu đút từng muỗng một. Khuôn mặt lo lắng của Tường Vy, cũng không thể ngừng lại được. Bởi cô sợ rằng, vị của cháo sẽ không ngon, không hợp với vị giác của Vĩnh Phong. Hay sẽ là Vĩnh Phong cảm thấy muốn tốt cho cô, nên tìm cách ăn hết để Tường Vy vui trong lòng hơn…
-Có gì không ngon thì cậu cứ nói, để tớ mua cháo ở ngoài đường cũng được mà… -Không phải đâu Vy, cháo cậu nấu ngon lắm rồi đó, không như cái ngày xưa nữa đâu. Đảm bảo ăn hết tô này, rồi bắt cậu nấu nữa cho mà xem… he he… -Vậy à, cậu đừng có nói dối tớ nha Phong…
Tường Vy nghi hoặc nhưng mà nghe Vĩnh Phong nói vậy, trong lòng cô cũng đỡ lo lắng một chút. Tường Vy nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng đi một chút. Vĩnh Phong thấy những hành động ân cần, chăm sóc như vậy. Bỗng dưng, Vĩnh Phong thấy nhớ ngày ấy, cái ngày mà cậu đổ bệnh vì sương gió, mưa bão.
Mùa đông năm lớp 10 ấy, Vĩnh Phong se hai bàn tay vì trời trở lạnh. Học xong tiết môn Toán Đại của ông thầy giảng bù, thì trời bất chợt đổ mưa. Đến khi tan học, mưa càng ngày càng xối xả nhiều hơn. Vĩnh Phong mới hay trách rằng, không đem áo mưa mất rồi.
-Chết cha, không có áo mưa thì sao mà về đây? Biết vậy sáng nay đem cho rồi…
Đứng bên ngoài phòng học chờ đợi cơn mưa dứt, ấy vậy mãi mà mưa không dứt. Càng ngày càng nặng hạt nhiều hơn, khẽ đưa bàn tay hứng cơn mưa ấy. Nó nhẹ nhàng làm mềm lòng bàn tay của Vĩnh Phong, lạnh tê tái bất chợt truyền đến con tim của cậu. Nhìn ngoài sân trường xa xăm kia, mưa tạo bong bong có chút khoe sắc màu rực rỡ đâu đây chút ánh sáng còn dư lại. Vĩnh Phong hồi tưởng lại ngày ra chơi, Hoàng Thiên cùng Vĩnh Phong nô đùa trong sân rộng lớn ấy. Một mối tình lãng mạn, trong sáng của tuổi thanh niên đầy háo hức mong chờ. Mà ít ai có được nó hoặc sẽ không bao giờ có được. Cơn mưa dường như có chút lâm râm, không còn nặng hạt nhiều lắm, nhưng vẫn còn gọi nó là mưa rào hạt nhỏ li ti tựa một mảnh tuyết trắng nhỏ cô đơn đang rơi xuống nền. Vĩnh Phong thầm trách lớp học của Hoàng Thiên, sao mà tan sớm quá. Lại còn được nghỉ mấy tiết còn lại nữa. Vĩnh Phong chỉ mong ước gì giờ này anh còn ở đây, để cùng cậu ngắm cơn mưa đầu tiên, mà cả hai mới lần đầu bên nhau xem cơn mưa.
-Thôi kệ vậy, chạy bộ về luôn cho rồi…
Vĩnh Phong mặc kệ cơn mưa, chạy bộ theo dọc vỉa hè về đến nhà trọ thân yêu của mình. Cơn mưa ấy xả tới tấp vào con người của Vĩnh Phong, thân thể của Vĩnh Phong chịu những cái lạnh của mùa đông, và chịu luôn những cơn mưa thấm dần vào cơ thể này….
(Cạch…)
Mở cánh cửa nhà trọ, Vĩnh Phong chạy ùa vào cởi bộ đồ ra. Rồi lấy khăn lau đi những giọt nước đọng lại vương trên mái tóc. Cơ thể mệt mỏi, Vĩnh Phong làm biếng lau thân thể, mà nằm cuộn vào cái chăn ga ngủ li bì lúc nào không hay.
Ngày hôm sau ấy, Vĩnh Phong ngã đổ bệnh dầm cơn mưa. Hơi thở yếu ớt cùng với cơ thể mệt mỏi lả đi. Ngay đúng lúc Hoàng Thiên đi học, nghe tin Vĩnh Phong bệnh, anh mới xin phép chủ nhiệm nghỉ một ngày, lấy lí do là chăm sóc cho người thân bị bệnh. Chạy một mạch đến nhà trọ của Vĩnh Phong, mở cánh của ra thì anh thấy Vĩnh Phong thở đều đều trông rất mệt mỏi. Hoàng Thiên lo lắng, kéo chăn ra hết thì thấy Vĩnh Phong trần như nhộng. Anh nghĩ, hèn chi bệnh là phải rồi. Nấu một ấm nước nóng đổ ra thau, Hoàng Thiên lấy khăn nhúng vào rồi vắt lau cơ thể cho Vĩnh Phong. Xong xuôi, anh lại nhúng vào rồi vắt để lên trán của Vĩnh Phong thở dài…
-Sao em khờ quá vây? Sao hôm qua không gọi cho anh, để anh tới đón? -Em xin lỗi, em quên điện thoại ở nhà…
Vĩnh Phong cười lấy lệ để Hoàng Thiên không phải vì chuyện đó mà giận cậu. Hoàng Thiên lại thở dài lần nữa, trách Vĩnh Phong đúng là cố chấp quá mà. Đứng dậy xuống bếp xem thức ăn còn không? Thì không thấy một món đồ nào cả, ngoại trừ chỉ trừng gà và mì tôm. Anh thấy xót lòng, đúng là cuộc sống của sinh viên ở nhà trọ,cũng không dễ dàng gì mấy bằng ở nhà có mẹ lo đầy đủ. Hoàng Thiên đành phải đi đến chợ trời mua đồ về nấu cháo cho Vĩnh Phong. Loay hoay trong bếp nửa canh giờ, mà không biết phải làm gì trước. Bởi vì Hoàng Thiên có bao giờ nấu ăn cho ai đâu? Anh chỉ nhìn qua người mẹ của mình nấu mà thôi, chứ không có đụng đến bếp núc. Đành cắn răng nấu theo cảm tính, nấu giống ý chang như người mẹ.
(Chạch… chạch… chạch…)
Tiếng dao lặng lẽ lảnh lót vang lên, Hoàng Thiên chỉ biết cố làm thật nhanh để Vĩnh Phong ăn lấp đầy bụng, mà cho mau hết bệnh. Nấu xong, một mùi hương thơm của cây nấm rơm bốc lên.
-Ngon quá vừa đủ ăn luôn, dậy ăn nè em…
Hoàng Thiên nếm xong cảm thấy vừa đủ, rồi bưng tô cháo lại chỗ Vĩnh Phong đỡ dậy. Múc muỗng cháo thổi nhẹ rồi đút vào miệng cậu, ân cần chăm sóc từng tí một. Những điều đó, đã làm cho Vĩnh Phong xúc động càng yêu anh nhiều hơn nữa mà thôi…
-Cảm ơn anh vì em mà anh chăm sóc cho em… _ Vĩnh Phong hôn lên má của Hoàng Thiên. -Đồ ngốc… anh thương em, chọn em là vợ anh. Thì làm sao anh bỏ mặc em được?
Hoàng Thiên dí ngón tay trên trán của Vĩnh Phong, đúng là một con cừu ngốc thật rồi, đôi khi lại còn ngu ngơ nữa chứ. Trái tim của Hoàng Thiên đập mạnh, báo hiệu cho anh rằng thần Cupid đã chọn con cừu này đã là định mệnh của đời anh, định mệnh này yêu thương không chia lìa. Nhưng Hoàng Thiên đâu thể biết, cuộc sống ngoài kia luôn luôn có cái hay chờ đợi anh từ lâu lắm rồi…
P/s: Cảm thấy chỗ nào không hợp, mọi người cứ đưa ra ý kiến, có gì chương sau tý sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
|
Sao toàn kí ức k z tg?
|
@YuDaIn: Cuộc sống này đôi lúc cũng phải có những kí ức đẹp, luôn phải khiến ta nhớ về quãng thời gian kỉ niệm đẹp nhất ^^. Mình viết vậy mới đúng chất truyện chứ bạn, tuy rằng nó rất khó viết một chút. hì hì...
|
Chương 8:
Hoàng Thiên chăm sóc cho Vĩnh Phong quá cẩn thận, đến mức muốn cậu nhanh chóng khỏi bệnh. Nhìn Hoàng Thiên chu đáo tận tình như vậy, trong lòng Vĩnh Phong có chút áy náy trong khi cậu không làm gì tốt đẹp cho Hoàng Thiên. Nhưng rồi Vĩnh Phong hứa rằng, một ngày nào đó cậu sẽ trả lại cho anh tất cả những gì cậu có. Cho dù đó là đau khổ hay sẽ là cuộc sống thiếu vắng anh vĩnh viễn…
Rồi ngày mai trời lại sáng, Vĩnh Phong đã dần khỏe hẳn và có thể đi học trở lại bình thường. Vĩnh Phong gõ nhẹ đầu, vì đã quên mất hôm nay là chủ nhật. Sực nhớ ra chuyện quan trọng, Vĩnh Phong tức tốc mặc đồ gọn gàng rồi đến chỗ làm việc. Gặp quản lí, Vĩnh Phong vội cúi đầu…
-Em xin lỗi chị, vì mấy ngày qua không xin phép nghỉ. Em bị bệnh nên quên mất… -Không sao đâu, chỉ cần em thật thà biết lỗi như vậy là được _ Quản lí nhìn cậu cười tươi rạng rỡ _ À quên, hôm nay có một người mới thử việc, có gì em giúp đỡ nhé. -À dạ vâng… xin hỏi là ai vậy ạ…
Vĩnh Phong ngạc nhiên, lại còn có chút tò mò về người mới. Vĩnh Phong lo lắng không yên, cũng chỉ bởi vì cậu sợ gặp người khó tính để mà chỉ bảo giúp đỡ trong công việc. Quản lí vỗ vai Vĩnh Phong bảo rằng yên tâm, rồi đưa ngón tay chỉ về hướng người đàn ông tốt bụng đang làm những việc khó khăn.
-Đó, là anh ấy đó… đẹp trai hơn em luôn đó _ Quản lí trêu ghẹo Vĩnh Phong. -Cũng đẹp trai thật, nhưng em cũng không thèm lắm.. ha ha…
Vĩnh Phong cười nhẹ, rồi nhìn về hướng anh ta đang làm việc. Cậu trầm trồ khen ngợi, dáng người cao khỏe đẹp trai tuy rằng không đẹp bằng trai Hàn Quốc, nhưng được cái là phong độ nam tính mạnh mẽ. Vĩnh Phong bước lại gần làm quen, để tiện sau này có gì giúp đỡ nhau…
-Chào anh, em là Vĩnh Phong từ nay về sau em sẽ giúp đỡ anh trong công việc. -Ơ… chào em…
Vĩnh Phong cười tươi rồi giơ bàn tay phải ra, điều đó đã làm người đối diện bối rối trong giây phút ấy. Khẽ chùi bàn tay dính bẩn, rồi nắm lấy bàn tay của Vĩnh Phong. Khuôn mặt lộ rõ những điểm lúng túng…
-Anh quên giới thiệu với em, anh tên là Đỗ Kỳ Nam. Rất mong được làm quen, cũng như giúp đỡ công việc… -À dạ… anh yên tâm đi ạ… em sẽ cố gắng… hì hì…
Nụ cười này của Vĩnh Phong đã làm Kỳ Nam lúng túng, quay mặt đi. Thật sự anh luôn nghĩ trước giờ chưa từng có ai bắt chuyện làm quen, mà cười tươi như vậy cả. Điều đó, đã làm trái tim của Kỳ Nam có chút muốn gần gũi với Vĩnh Phong nhiều hơn. Mà không sợ khoảng cách quá xa, không giống như trước đây anh đã từng làm việc. Kỳ Nam có một quá khứ làm việc không được vui, vì bị người đời xa lánh anh. Ghét anh, muốn xua đuổi anh vì quá đối đãi thật tốt với mọi người đã khiến con người ta gai mắt từ đó…
-Anh có sao không vậy anh Nam?
Vĩnh Phong nghiêng đầu nhìn bàn tay của mình bị Kỳ Nam nắm lấy quá chặt. Nhận ra điều đó, anh vội vàng buông tay rồi cười giả dối…
-KHông… anh không sao đâu… -Nếu không sao, thế thì đi theo em để em hướng dẫn anh làm việc ở đây… -Ừ… cảm ơn em đã giúp đỡ… -Không có gì đâu…
Vĩnh Phong giải thích từng chỗ một, rồi nhẹ nhàng hướng dẫn Kỳ Nam làm việc tận tình. Kỳ Nam chú ý mãi tính cách của Vĩnh Phong, tìm anh đập liên hồi khi thấy ánh mắt của Vĩnh Phong có chút gì đó thân quen mà anh biết. Chợt Vĩnh Phong quay qua nhìn, con tim của anh bỗng dưng đau nhói. Giống như nó muốn Kỳ Nam dừng lại vậy.
-Anh hiểu chứ, dễ lắm mà phải không? _ Vĩnh Phong lại cười tươi trước mặt Kỳ Nam. -À anh hiểu rồi… cảm ơn em…
Kỳ Nam thu lại ánh mắt của mình, cười cho có lệ rồi gật nhẹ đầu. Vĩnh Phong thấy anh có gì đó rất kì lạ. Từ nãy thấu giờ cậu thấy rằng, biểu hiện của Kỳ Nam không được tốt cho lắm. Như có gì đó che giấu, mà Vĩnh Phong cho rằng nó rất giả tạo. Nhận ra con người này rất cần tâm sự và an ủi, Vĩnh Phong đành bước tới cố gắng bắt chuyện tâm sự…
-Anh Kỳ Nam nè, em hỏi anh điều này được không? -Hả… à… có chuyện gì em hỏi đi? _ Kỳ Nam giật mình lắp bắp. -Anh có chuyện gì muốn tâm sự phải không? -À không.. không phải đâu… -Đừng nói dối nữa, em biết hết rồi. Thôi khi nào tan ca hai anh em mình tìm chỗ tâm sự nhé, số điện thoại của em nè… vậy nha…
Vĩnh Phong gởi lại số điện thoại cho Kỳ Nam, xong rồi cậu chạy lại chỗ làm việc để hoàn thành yêu cầu của Quản lí giao. Để lại một mình Kỳ Nam có chút bối rối, không biết phải làm sao. Cầm số điện thoại trên tay, KỲ Nam cười nhẹ rồi lưu số của Vĩnh Phong vào danh bạ. Lưu xong, Kỳ Nam quay lại chỗ cũ làm việc theo hướng dẫn của Vĩnh Phong.
Đến giờ tan ca làm việc, Quản Lí kêu gọi mọi người tập hợp. Vĩnh Phong cười hớn hở xếp hàng. Cậu vui là vì hôm nay được lĩnh lương cuối tháng, Vĩnh Phong mỉm cười nhẹ khi tưởng tượng ra cảnh cậu dùng tiền trả cho Hoàng Thiên, cùng nhau mua thức ăn về nấu một bữa ăn thịnh soạn. Bữa ăn ấm cúng khi có Hoàng Thiên ở bên cạnh, mà thiếu vắng đi cảm giác của ngày xưa. Mà Vĩnh Phong cho rằng cậu đã quên từ lâu rồi…
-Vĩnh Phong, tháng này em làm tốt nhé. Đây là phần thưởng của em…
Xóa đi viễn cảnh tưởng tượng đó, Vĩnh Phong cười tươi bước lên nhận lấy phần thưởng thuộc về mình. Nhận xong, Vĩnh Phong chào mọi người đồng nghiệp rồi ra về. Cầm phong bì trên tay, cậu mở ra đếm từng đồng tiền do công sức mồ hôi mà cậu bỏ ra.
-Được 5 triệu 2 luôn, trả cho Hoàng Thiên vẫn còn dư để đóng tiền trọ mua thức ăn luôn…
Vĩnh Phong nhảy nhót vui mừng, đón xe bus về nhà mà không hay biết có người luôn theo dõi đi sau lưng cậu. Vĩnh Phong hào hứng vào siêu thị mua thức ăn ngon nhất có thể. Đang mua món mà Hoàng Thiên thích nhất, vô tình Vĩnh Phong thấy anh đang cùng người con gái nào đó đang đẩy xe ngay trong siêu thị rộng lớn này. Vĩnh Phong như không thể tin vào mắt mình, cũng không tin số phận định mệnh này khiến cậu gục ngã, đau đớn…
-Không phải như vậy đâu…
Vĩnh Phong quay mặt đi, mua nốt món ăn mà Hoàng Thiên thích nhất nhanh chân mang về. Trên đường đi Vĩnh Phong khóc, nuốt thứ cay đắng xuống cuống họng. Đôi chân mềm nhũng, tựa như sắp ngã quỵ thì một cánh tay lực lưỡng ôm đỡ lấy Vĩnh Phong…
-Em không sao chứ? -Anh Kỳ Nam…
Đôi mắt đỏ hoe nhìn Kỳ Nam sững sờ, Vĩnh Phong đẩy anh ra rồi gạt nhẹ nước mắt. Lúng túng, bối rối trước mặt anh không biết phải nói gì hơn lúc này. Kỳ Nam nhận ra điều đó, anh lấy bịch thức ăn từ tay cậu rồi xách bước đi nhẹ nhàng.
-Anh xách dùm em cho, em chỉ đường về nhà em đi… -Không sao đâu anh Nam à, anh cứ về nhà đi để em xách về cho… -Chẳng phải em nói là hẹn gặp để anh tâm sự sao?
Kỳ Nam quay đầu dừng lại nhìn Vĩnh Phong, anh thấy trong ánh mắt kia của cậu dường như yêu ai kia rất thật lòng. Kỳ Nam nhận ra điều đó từ khi Vĩnh Phong đứng nhìn một cặp đôi đang cùng nhau mua sắm. Kỳ Nam rất tò mò rằng, Vĩnh Phong sẽ yêu ai một trong số đó? Anh luôn mong mỏi rằng, nhất định sẽ đúng theo những gì anh luôn nghĩ.
-À… em quên mất…
Vĩnh Phong gãi đầu sực nhớ ra những lời hứa, cả hai cùng nhau tản bộ vừa đi vừa trò chuyện.
-Thế anh có tâm sự gì nói em nghe đi? _ Vĩnh Phong mở lời trước. -Không, em nói trước đi… có phải em yêu một trong số người đó? -Ai? Ai vậy anh?
Vĩnh Phong ngơ ngác dừng nhìn sâu vào đôi mắt của Kỳ Nam, một đôi mắt nâu thật sự rất hút hồn người đối diện. Nhận ra mùi thân quen của kỉ niệm, cái ngày mà cậu và Hoàng Thiên cùng nhau vui đùa ở cánh đồng hoa cỏ may. Vĩnh Phong lãng tránh đưa ánh mắt nhìn chỗ khác…
-Người em yêu ở trong siêu thị mà em thấy đó, có phải là con trai không?
Kỳ Nam thốt ra những lời lẽ đã khiến Vĩnh Phong giật mình. NHìn sắc mặt của cậu, Kỳ Nam đã phần nào đoán ra được lý do vì sao cậu tránh né ánh mắt của anh lúc này. Hay sẽ là sự chân thành ghen tuông khi thấy ai đó tay trong tay người khác, mà Vĩnh Phong yêu thương nhất…
-Ơ không phải đâu… không như anh nghĩ đâu Kỳ Nam à… _Vĩnh Phong xua tay chối khéo… -Thôi anh biết cả rồi, không sao đâu. Anh sẽ giữ kín chuyện này không kể cho ai khác nghe đâu…
Vĩnh Phong quá đỗi ngạc nhiên về con người của KỲ Nam, cậu tò mò nhận ra có chút gì đó không đúng ở con người anh. Vĩnh Phong nhìn kĩ khuôn mặt của Kỳ Nam, cậu hoảng hốt nghĩ thầm. Có lẽ khi nào Kỳ Nam là Gay Kín che giấu rất kĩ?
-Kỳ Nam… lẽ nào… anh là Gay kín sao? -Đúng vậy, anh là Gay đó vì vậy anh mới cần ai đó tâm sự….
Khuôn mặt của Vĩnh Phong dãn ra, trông rất ngố vì quá ngạc nhiên về anh. Ánh mắt này, đôi môi này Kỳ Nam sẽ ghi nhớ mãi mãi không bao giờ quên…
(Cạch… cộp… leng keng…)
Khung tấm hình rơi xuống nền nhà, vì lỡ trợt tay do không cầm quá chắc. Bàn tay thô ráp của độ tuổi trưởng thành nhặt lên ngắm lại. Đôi môi nở nụ cười, khi thấy hình ảnh Vĩnh Phong đang chú tâm làm việc. Kỳ Nam khẽ cười nhẹ, nhớ lại quãng thời gian chụp trộm Vĩnh Phong đang làm việc. Tuy rằng hình ảnh không rõ nét, có chút mờ cũ đi nhiều từng ngần ấy năm. Nhưng có lẽ, Kỳ Nam mãi mãi không bao giờ quên bóng dáng bé nhỏ đó. Kỳ Nam cốc nhẹ đầu, khi biết rằng hiện thực này không có Vĩnh Phong ở đây ngay lúc này. Nhưng anh sẽ hứa rằng, nhất định phải tìm được con trai có tên là Vĩnh Phong của năm xưa giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc, cũng như tâm sự chia sẻ. Người đã cho anh cơ hội để yêu thêm một lần nữa….
P/s: Câu này viết chơi, mọi người thấy sao rồi cho ý kiến nha :”>
“Anh ở giữa em và người ấy… Xoay quanh vô cực hút lại gần nhau… Em sẽ chọn ai giữa những vô cực? Mãi mãi không chia lìa những gì em muốn?!”
|