- Yunho……..hic…..- Ngay khi nhìn thấy Yunho thì nước mắt liền chảy dải trên gương mặt Jae Joong, hai chân cũng như tự chủ chạy về phía Yunho.
- Jae…..- Vòng tay ôm lấy thân ảnh mà hắn ngày đêm mong nhớ, tại giờ phút này Yunho cảm thấy mình như tìm thấy ánh mặt trời sau cơn mưa dài tâm tối.
Hai người cứ như thế ôm lấy nhau trên đại điện, khiến cho trên dưới gần một trăm người gần như hóa thạch, khoảng một lúc lâu sau Kibum mới có thể cử động, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hai người kia, ở đây còn có việc quan trọng đang cần xử lí.
- Khụ…..Yunho huynh, cuối cùng thì huynh cũng chịu xuất hiện rồi. – Kibum tươi cười vỗ vai Yunho một cái thật mạnh.
- Ha ha….Kibum làm tốt lắm, sau này huynh nhất định sẽ trọng thưởng cho đệ. – Yunho cũng tươi cười vỗ lại cho Kibum một cái đau điếng.
- Đau…..
Cũng nhờ tiếng hô đau này của Kibum, mà từ trên tới dưới trong triều mới thoát khỏi hiện trạng hóa thạch, và phản ứng đầu tiên của họ chính là quỳ xuống hô to khẩu hiệu nằm lòng.
- Hoàng thượng hồng phúc tề thiên…….vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế……..
- Các khanh gia bình thân. – không còn là dáng vẻ cười đùa lúc nãy, Yunho bây giờ thật uy nghiêm và xa cách.
- Tạ ơn hoàng thượng. – hành động theo thói quen, chứ thật ra từ trên xuống dưới quan lại ở đây không người nào là không sợ hãi, không người nào là không run rẩy, đối với họ sự xuất hiện này của Yunho như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tinh thần vốn dĩ đã yếu đuối của họ.
- Ta biết, sự xuất hiện hôm nay của ta đã làm các khanh gia kinh sợ cùng hoài nghi, nhưng ta có thể khẳng định với các khanh một lần nữa, ta Jung Yunho vẫn chưa chết, lúc nãy các khanh cũng nhìn thấy hoàng hậu ôm ta rồi đấy. Còn lý do vì sao ta mất tích có lẽ các khanh cũng biết rồi, và hôm nay ta trở về cũng là vì chuyện ấy…..Jessica chắc ngươi không ngờ tới ta vẫn còn sống có phải không ? – Nở một nụ cười nửa miệng, Yunho dùng ánh mắt sắc còn hơn dao nhìn về phía con người đang run sợ dưới kia.
- Không …..không thể nào……Ngươi rõ ràng đã trúng cực độc…..lửa lại cháy lớn như thế….còn có hỏa dược bên trong….làm cách nào ngươi lại có thể thoát khỏi đó chứ…..ngươi nhất định là giả……LÀ GIẢ…..- Jessica thật sự hoảng sợ hét toáng lên.
- Là giả sao ? Ngươi đừng quên, ngươi từng dùng nhiếp hồn đại pháp với ta, sinh mạng của chúng ta là tương liên, nếu như ngươi nói ta là giả, vậy thì không phải bây giờ ngươi cũng chỉ là nắm xương trắng rồi sao ? – Yunho dùng ánh mắt giận dữ nhìn về phía Jessica.
- Không sai, nhưng nếu như ngươi đã nói chúng ta sinh mệnh tương liên, vậy tai sao ta bây giờ có làm như thế này, ngươi vẫn không hề cảm thấy đau đớn gì ? – Nói rồi Jessica dùng kiếm của tên cấm vệ quân bên cạnh cắt một đường dài trên cánh tay mình.
- Ngươi không biết sao ? Đó là vì hắn đã từng thật sự chết đi, tính mạng này là do ta dùng Thiên mệnh nhặt về từ quỷ môn quan. – Lời lão mỹ nhân vừa nói ra liền khiến cho Jessica cũng như trên dưới trong triều đều hết sức kinh ngạc.
- Là Thiên Mệnh trong truyền thuyết sao ? – Jessica si ngốc hỏi lại.
- Đúng, là Thiên Mệnh trong truyền thuyết. – Lão mỹ nhân không tiếc lập lại câu trả lời một lần nữa.
- Ha ha ha……Ngay cả ông trời cũng muốn giúp hai người họ…..Ta thua thật rồi….cuối cùng thì con người cũng không thể nào chống lại được ý trời…..Kim Jae Joong ta đấu không lại ngươi, ta đấu không lại số phận của mình….Hứ…..- Jessica tự kết liễu mình với thanh kiếm trên tay, trước khi nhắm mắt cô vẫn cố mỉm cười nhìn Yunho. – Vì quá yêu…..nên ta càng hận …..nhưng cuộc đời này ta chưa từng hối tiếc vì đã yêu….. ta chỉ biết từ lần đầu gặp gỡ….. khi ánh mắt đó nhìn về phía ta……thì trái tim này…… đã trao cho người…...
..........Một dòng máu đỏ……….
..........Một hàng lệ rơi..........
……….Chuyển đổi càn khôn……….
……….Nghịch thiên phản địa……….
……….Tranh giành hơn thua..........
……….Sinh linh oai oán..........
..........Nước mất nhà tan……….
..........Cũng vì muốn đạt..........
..........Tình yêu của người..........
Hết chương 25.
|
Chương 26 Hỷ Kết Đoàn Viên
Một hồi sóng gió qua đi, cuối cùng mây đen cũng được xua tan, ánh mặt trời lại soi sáng nhân gian.
Dong Bang Triệu Thiên năm thứ hai mươi ba, hoàng đế Jung Yunho trên đại điện Tâm Thiên Điện hạ chính thức ban ra một chiếu chỉ chưa từng có ở Dong Bang.
“ Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Ta Jung Yunho vì không thể tề gia, dung túng hậu cung ngang nhiên làm bậy, máu chảy thành sông, oan uất tận trời, làm hại sinh linh, chúng sanh đồ thán. Nay trẫm viết chiếu chỉ này chiếu cáo toàn thiên hạ, trẫm Jung Yunho chính thức cúi đầu xin lỗi với toàn dân, quỳ gối xin nhận tội trước những vong linh vô tội bị liên lụy, và quyết định tự phế chính mình, trả lại dân chúng một cái công đạo. ”
Sau khi chiếu chỉ này được công bố trước toàn dân, ngay lập tức từ trong nhân gian nổi lên một cơn sóng lớn. Từ quan lớn đại thần quyền cao chức trọng, đến tên khuất cái ở hang cùng ngõ hẻm đều bàn tán xôn xao vấn đề có nên đồng ý việc phế truất hoàng đế Jung Yunho. Vấn đề này không chỉ nằm trong vòng công bằng lẽ phải của một con người, mà nó còn liên quan đến sự an nguy của toàn quốc gia. Nếu như phế truất hoàng đế Jung Yunho, thì nhất định sẽ dẫn đến một cuộc nội loạn tranh quyền đoạt vị mới, nhưng nếu như người có tội không bị xử phạt thì còn đâu là pháp luật, đâu là công bằng chính nghĩa.
Dong Bang lại một lần nữa vì sự kiện này mà nhốn nháo lên, cuối cùng hình thành hai phe đồng tình và phản đối, trên đường người dân có thể vì chuyện này mà không tiếc giữa chợ cãi nhau, trong tửu quán nếu không nói thì thôi, nếu chuyện này bị người nào đó vô tình gợi lên thì y như rằng tương lai nhất định sẽ có cuộc ẩu đả, cha nói con không nghe, chồng nói vợ cãi, một gia đình vui vẻ cũng vì chuyện này mà có thể xung đột, khổ nhất chính là kẻ đứng ở giữa bị hai phe làm cho đầu óc rối loạn.
Trong triều, vấn đề này càng thêm sôi nổi bởi các quan lại không ngày nào là không lôi ra tấu, dù là giữa đại điện uy nghiêm họ cũng không sợ cãi nhau nảy lửa, khiến Kibum vô pháp lên tiếng.
Trong khi ngoài kia thiên hạ đang vì hắn mà rối như tơ vò, thì tại Mai Nghi Cung kẻ chủ mưu lại đang vui vẻ ôm mỹ nhân bên hồ tây ngắm cảnh thưởng trà.
- Người cũng thật biết cách hưởng thụ thật nha, trong khi ngoài kia dân chúng đang vì người mà không tiếc bỏ công bỏ sức, la khàn cả cổ, rối thành một nắm – Ngồi trong lòng Yunho, Jae Joong nhắm nghiền đôi mắt hưởng thụ sự chăm sóc quá mức ân cần của Yunho.
- Không phải tất cả đều nằm trong kế hoạch của Jae đó sao ? Như thế nào bây giờ lại quay ra trách cứ ta chứ ??? – Yunho mỉm cười đút vào cái miệng nhỏ nhắn kia một quả nho đã bóc vỏ bỏ hột.
- Nhưng Jae đâu có bảo người phải truất phế chính mình đâu chứ ? Là tự người hành động quá lên rồi đổ thừa Jae là sao ? – Jae Joong mở mắt liếc Yunho một cái.
- Phải là ta sai, Jae đừng nổi giận không tốt cho cục cưng đâu. Cơ mà nếu ta không làm vậy, thì làm sao có thể cho dân chúng biết được tầm quan trọng của hoàng đế Jung Yunho này, sẵn tiện xóa luôn tội danh “ dung túng hậu cung ” trong lòng mọi người, tránh để cho những kẻ tiểu nhân ngày sau lấy chuyện này ra mà làm khó làm dễ. – Yunho cười híp mắt hôn một cái lên đôi môi đang hơi chu chu ra kia.
- Hii….Vẫn là người anh minh nhất……ui…… đau…..- Đột nhiên Jae Joong nhăn mặt ôm lấy bụng.
- Jae làm sao vậy…..không lẽ …..Jae sắp sinh sao ??? – Yunho hốt hoảng cả lên.
- Sinh cái gì…..mới có hơn sáu tháng làm sao sinh….có sinh non cũng…..- Jae Joong chưa nói đứt lời đã bị Yunho bịt miệng lại.
- Ta cấm Jae nói như vậy, nhất định hai cục cưng sẽ khỏe mạnh bình yên vô sự đến ngày Jae khai hoa nở nhụy. – Ánh mắt Yunho tỏ ra rất kiên quyết, Jae Joong biết mình đã nói lỡ lời, vì vậy cậu khẽ mỉm cười nắm lấy bàn tay hắn áp lên má mình.
- Ừm….Jae cũng tin tưởng những điều đó, bởi vì bên cạnh Jae bây giờ đã có sự bao bọc của người rồi…Jung đế của ta.
Những ngày cuối thu thường qua mau, Dong Bang vẫn tiếp tục nằm trong vòng hỗn loạn, trong khi đó trong hậu cung Yunho và Jae Joong thì vui vẻ hưởng thụ những ngày nhàn nhã hiếm có. Và rồi khi mùa đông đến, khi những bông tuyết se lạnh bay bay trong gió, hai tháng sau khi Yunho hạ chiếu chỉ tự truất phế chính mình, thì cuối cùng nhân vật chính sau cùng đương kim hoàng đế Trung Nguyên Kim Tại Thiên cùng hoàng hậu Lee Jung cũng xuất hiện.
Hoàng Cung, chính điện Tâm Thiên Điện.
- Không biết hoàng đế Trung Nguyên lần này không quản đường sá xa xôi đến Dong Bang này vì việc gì ? – Ngồi trên long ỷ Kibum không hay biết phần cuối trong kế hoạch, nên cứ ngây ngô ra oai trước nhị vị nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đáng sợ của hoàng huynh mình.
- Cũng vì chuyện tốt của hoàng huynh ngươi thôi, có hoàng đế nào như hắn không, chỉ vì một chuyện bé tý thế mà tự truất phế chính mình, nếu không phải vì hoàng nhi của ta thì có cho mười núi vàng ta cũng không đến. – Lão mỹ nhân cũng là đương kim hoàng hậu Trung Nguyên Lee Jung lạnh lùng lên tiếng.
- Jung, đã nói là không nổi giận nữa mà. – Lão soái ca, cũng là đương kim hoàng đế Trung Nguyên Kim Tại Thiên nhỏ giọng khẽ kéo lão bà đang nóng giận của mình lại.
- Hứ……- Lão mỹ nhân kìm lại tức giận, khoanh tay đầu quay đi chỗ khác.
- Kim đế này, dù người có là hoàng đế Trung Nguyên đi nữa, nhưng dù sao hoàng huynh của ta cũng là vua một nước, không thể tùy tiện để hoàng hậu người muốn gọi gì thì gọi. – Kibum nghiêm mặt không sợ chết ra oai trước hai người.
- Đa tạ nhiếp chính vương quan tâm, bây giờ chúng ta quay lại chuyện chính đi, lần này ta đến là muốn cùng với Dong Bang người bàn một chuyện làm ăn. – Lão soái ca lại lộ ra nụ cười gian xảo của mình.
- Chuyện làm ăn…..- Kibum không khỏi nhíu mày suy nghĩ. – không biết Kim đế đây muốn bàn chuyện làm ăn gì với Dong Bang ta vậy. – Kibum không tài nào nghĩ ra lý do vì sao một đất nước Trung Nguyên to lớn như thế lại muốn làm ăn với một đất nước nhỏ bé hơn mình và xa xôi như Dong Bang.
- Ta lấy sự hòa bình của ba nước Dong Bang, Shin Ki, Mirotic, và sự yên ổn thái bình của Dong Bang từ nay về sau, để đổi lại một hoàng tử của Dong Bang, người thấy vụ làm ăn này thế nào ? – Lão soái ca ung dung đưa ra ý kiến của mình.
- Hoàng tử Dong Bang không bao giờ !! Làm sao chúng ta có thể trao cho người hoàng tử Dong Bang, điều này không khác gì muốn chúng ta quy thuận dưới chân người, Kim đế người thật hồ đồ – Kibum không kìm được tức giận, lớn tiếng mắng cả đương kim hoàng đế Trung Nguyên giữa đại điện.
- Ngươi nói chúng ta hồ đồ, vậy hoàng đế các người thì mặt dày kim vô sỉ chắc, dám dùng thủ đoạn hạ lưu ép buộc hoàng nhi của ta phải theo hắn về nhà, ta đây còn chưa tính sổ với các ngươi, thì các ngươi có tư cách gì mà mắng chúng ta….Hừ….được vậy trả hoàng nhi lại cho ta đi. – Lão mỹ nhân nổi giận đùng đùng không còn kiêng nể ai, tại chính giữa đại điện đòi người.
|
- Được, người nói hoàng nhi của người là ai, chỉ cần hắn còn ở trong đất nước Dong Bang này, thì ta Jung Kibum hứa nhất định sẽ bắt hắn lại trả cho người…Hứ… - Kibum cũng không kiêng nể ai lớn tiếng quát to.
- Nó đang ở trong hoàng cung này, hoàng nhi của ta là Kim Tại Trung cũng chính là đương kim hoàng hậu Dong Bang Kim Jae Joong. – Lão mỹ nhân cũng thét to lên.
- HẢ ??? - Tất cả bá quan văn võ công thêm Kibum đều phải thét lên khi cái tên Kim Jae Joong được lão mỹ nhân đề cập đến.
Ngay lúc này, khi tất cả mọi người trên đại điện đều đang trong tình trạng kinh sợ, thì đột nhiên có một người quần áo xốc xếch, mặt mày trắng xanh chạy đến, người còn chưa tới nơi tiếng đã vang khắp đại điện.
- KHÔNG ĐƯỢC.
Và người đang thét ầm lên đó chính là Jung Yunho, khi hắn chạy đến nơi thì ngay lập tức quỳ gối dưới chân lão soái ca và lão mỹ nhân cầu xin.
- Là con không tốt, là con chậm trễ tiếp đón nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, hai người đại nhân đại lượng, không chấp hoàng đệ ngu muội đã không biết trời cao đất dày phạm thượng, xin nhạc phụ nhạc mẫu rộng lòng tha thứ, chỉ cần nhạc phụ nhạc mẫu muốn không chỉ một đứa, mà người muốn mười đứa chúng con cũng sẽ cố gắng giao cho người…..đừng bắt Jae đi, con xin hai người đó.
Chỉ thiếu nước mắt nước mũi đầy mặt, Yunho giờ phút này đã không còn lòng dạ nào quan tâm người khác nói mình ra sao, hắn chỉ sợ nếu như không làm cho nhạc mẫu đại nhân kia nguôi giận thì nguy cơ hắn mất nương tử là chắc một trăm phần trăm. Nếu như lúc đầu từ trên xuống dưới trong triều đều vì lời nói của lão mỹ nhân làm cho kinh sợ thì lúc này đây khi nhìn thấy cảnh trước mắt này bọn họ đã bi thương trở thành những cái xác không hồn.
- Được rồi, nếu như ngươi đã nói vậy, thì chúng ta cũng không ép ngươi quá đáng, vì chúng ta chỉ có một Jae Joong là nhi tử, nhưng bị ngươi lừa đi rồi, vì vậy ta muốn nhị hoàng tử của Dong Bang sẽ theo họ mẫu thân, khi mười tám tuổi sẽ sang Trung Nguyên kế vị, người thấy như vậy có được không ? – Có lẽ vì bị hành động của Yunho làm cho cảm động, không phải, nói làm cho xấu hổ thì đúng hơn, nên mới tạm gác chuyện riêng này lại, xử lý chính sự trước.
- Được ….đương nhiên là được rồi, nhưng nhạc mẫu đại nhân, những điều kiện trước đó có được tính không vậy ? – Yunho e dè nhìn vị nhạc phụ đại nhân đối diện.
- Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, lời ta đã nói ra thì nhất định sẽ làm, đây là bản hiệp ước chung sống hòa bình ba nước, Shin Ki và Mirotic đều đã đóng dấu đồng ý, bây giờ chỉ cần Dong Bang đóng dấu nữa là xong. Còn chuyện xôn xao ngoài kia, ngày mai này ta sẽ dẹp yên giúp các người, chỉ có điều là phiền Jung đế đây lại hạ một chiếu chỉ công bố toàn thiên hạ vậy.
Hai ngày sau.
“ Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Trẫm Jung Yunho, sau nhiều ngày tịnh tâm suy nghĩ đã nhận ra hành động bồng bột tự truất phế chính mình ngày đó thật quá sai lầm, cứ tưởng làm vậy thì thiên hạ có thể thái bình, nhân dân vui vẻ, thật không ngờ đã sai còn thêm sai, khiến cho dân chúng càng thêm lầm than. Nay ta hạ chiếu chỉ này xin dập đầu tạ lỗi với toàn dân, để chuộc lại lỗi lầm. Một: trẫm quyết định bỏ chế độ hậu cung có từ các đời trước, sau này dù là ai trị vì Dong Bang này cũng phải tuân thủ chế độ “một đế, một hậu”, nhằm tránh tình cảnh vì hậu cung tranh giành quyền đoạt vị, tàn sát lẫn nhau, làm liên luỵ người vô tội mất mạng oan uổng. Hai : trẫm vì sự yên bình của trăm họ mà quyết định cùng với hai nước Shin Ki, Mirotic, kí kết hiệp định chung sống hòa bình mãi mãi, do chính hoàng đế Trung Nguyên Kim Tại Thiên chủ trì. Ngày sau nếu như hoàng đế nước nào có ý định phá vỡ hiệp định, thì sẽ bị hai nước còn lại, cùng với sức giúp đỡ của Trung Nguyên xoá sổ khỏi bản đồ. ”
Khi chiếu chỉ này được chiếu cáo toàn thiên hạ, thì cuối cùng Dong Bang mới thật sự thoát ly khỏi thời kì hỗn loạn, bước vào giai đoạn hưng thịnh nhất trong lịch sử Dong Bang, đổi thành niên hiệu Trị Thiên.
Thiên Trị năm thứ hai, tại Tâm Thiên Điện.
- Chúc Jung đế phúc như long hải, thọ tỷ nam sơn.
- Thì ra bất ngờ mà Jae nói đến là họ sao ?
Đứng trước Yunho bây giờ là một đám người đã hai năm rồi chưa từng gặp lại, Han Kyung, Kim Heechul, Park Yoochun, Kim Junsu, Shim Chang min, Jung Kibum, và không thể thiếu những hài tử đáng yêu của họ, Bảo Bảo HanChul, Tiểu BumMin, nha đầu KiMin, Tiểu ChunSu dễ thương, và hai cục cưng song sinh của Jae Joong và Yunho, trưởng công chúa MiJae cùng thái tử YunJae.
- Phụ hoàng, mẫu hậu.
Ngay lập tức MiJae và YunJae chạy nhanh ùa vào lòng Yunho và Jae Joong. Vì là song sinh nên MiJae và YunJae rất giống nhau, từ nhỏ đã đều xinh đẹp mỹ miều, thậm chí YunJae có phần xinh đẹp hơn tỷ tỷ của mình.
- Mẫu hậu, vì sao bảo Bảo ca chỉ thích chơi với YunJae mà không thích chơi với con vậy ? – MiJae nước mắt lưng tròng ngẩng đầu hỏi Jae Joong.
- Chắc vì MiJae là nữ nhi nên Bảo Bảo ca mới ngại không dám chơi với con thôi. – Jae Joong xoa đầu nữ nhi của mình an ủi.
- Vậy tại sao, BumMin ca, ChunSu đệ cũng đều là nam nhân, mà Bảo Bảo ca có chơi chung với họ đâu ?
MiJae lại ngây thơ tiếp tục hỏi, nhưng Jae Joong bây giờ đã không còn thời gian đâu mà trả lời nữ nhi của mình, ánh mắt cậu lúc này đang dán trên đứa trẻ chín tuổi đằng kia, nhất cử nhất động gì của nó đều lưu lại trong đáy mắt cậu.
- “ Tên ngốc tử kia chắc không phải nhắm trúng YunJae nhà ta rồi chứ, chắc không phải đâu, đầu óc nó đâu có….. ”
Suy nghĩ thế nên Jae Joong ngay lập tức vứt mối hiềm nghi này qua khỏi đầu, nhưng cậu không biết rằng, khi mình quay lưng đi thì tiểu hài tử chín tuổi có vẻ ngốc nghếch kia đã nở một nụ cười nửa miệng gian trá không khác gì Han Kyung.
Và sự thật chứng minh, vào một ngày của mười tám năm sau, thái tử YunJae đã để lại một bức thư cho Jae Joong xin thứ tội y bất hiếu, song song bên kia Shin Ki, hoàng đế Han Kyung vui vẻ tổ chức yến tiệc linh đình, mừng thái tử HanChul tìm được một thái tử phi như ý.
Đại công chúa Jung MiJae được gả cho thái tử Mirotic, tương lai là một hoàng hậu cao quý, Jung KiMin thì được gả cho nhi tử của tể tướng đương triều. Còn Park Chunsu và Jung BumMin thì theo chân nhị hoàng tử Jung JoongHo đến Trung Nguyên rộng lớn. Trên đường Chunsu thì tình cờ thú được một cái hài tử võ lâm minh chủ làm nương tử, còn BumMin thì liều sống liều chết lấy bằng được ma đầu giáo chủ Thiên Nhất giáo.
Trong khi đó nhị hoàng tử JoongHo trên đường du ngoạn cùng hai vị một là ma đầu một là đại hiệp, vì vậy không khỏi từng lên Võ Đang, từng xuống Ngũ Độc, từng ở Hoa Sơn, từng vào Thiếu Lâm, xong vào Không Động, giấu mình giữa Nga Mi. Nhưng cũng vì những chuyến đi này mà hắn mang về không ít phi tần, một tân nhiệm chưởng môn đời thứ hai mươi chín của Võ Đang, nhi tử của giáo chủ Ngũ Độc giáo, đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, chưởng môn Hoa Sơn, và nhi tử bí mật của chưởng môn Nga Mi, và cuối cùng là đại đệ tử của Không Động.
Thế nhưng khi JoongHo mang được các chàng về tới hoàng cung thì cũng là lúc lục đại môn phái kéo quân đến kinh thành đòi người. Đứng trên lầu cao Jung JoongHo chỉ có thể đau lòng mà nhìn phụ mẫu bọn họ lôi kéo, bắt giữ từng người từng người trở về, khi hình ảnh của đám người đó dần khuất khỏi tầm mắt, thì trên lầu cao hắn cũng chỉ có thể uất ức hét to.
PHI TỬ LÀ CỦA TA MÀ !!!
**Hết**
|