Đồng Hồ Vĩnh Cửu
|
|
-Mày đã làm gì Xuyên Bối? -Cậu nói gì ? Tôi không hiểu. -Mày đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tao, tao biết con người của mày mà. Mày đừng có giở mấy cái thủ đoạn đó với Xuyên Bối. -Tôi đâu có làm gì Xuyên Bối? Cậu bị sao vậy Khiên? -Tao nói cho mày nhớ: mày mà làm gì Xuyên Bối tao không tha cho mày đâu! Tôi thấy bực mình hết sức, cậu ta là ai mà dám xen vào chuyện giữa tôi và Xuyên Bối. Tôi định hỏi cậu ta sao lại nổi xung lên như vậy thì thấy thầy cô từ phòng hội đồng đi ra. Tôi bèn lách qua dòng người, đi nhanh về lớp mình. Lúc tôi quay lại, tôi thấy Khiên đang nói gì đó với Xuyên Bối. Buổi thi kết thúc, tôi vừa định đi về thì chợt thấy Phương Anh đang đứng đợi. Bạn ấy là em gái của bạn của anh hai tôi, và tôi xem như bạn. Phương Anh vừa nhìn thấy tôi thì đã mỉm cười: -Tử Đằng! Cậu chở mình về giùm nhé. Tôi gật đầu mỉm cười nói rằng sao lại không nhỉ. Lúc tôi chở Phương Anh đi ngang qua cây bàng lá đỏ trước cổng, tôi thấy cậu vẫy tay với tôi, bất chợt cậu ngừng lại, tôi nghĩ chắc cậu đã thấy Phương Anh đang ngồi sau lưng tôi. Tôi liền dừng lại. Cậu nhìn hai chúng tôi rồi bỗng cậu vẫy tay một lần nữa. Tôi thấy Khiên dừng xe lại, rồi cậu nhanh chóng leo lên đó. Hai người chạy ngang qua chúng tôi. Cậu không thèm nhìn lại. Phương Anh ở phía sau níu áo tôi hỏi có chuyện gì. Tôi lắc đầu. Lòng tôi quặn lên những cảm xúc khó tả. Cho đến tận buổi chiều tôi mới phát hiện một mảnh giấy kẹp trong quyển sách mà tôi đã cho cậu mượn: “Hôm nay tôi không đi xe. Cậu chở tôi về nhé?” Part 5: Nhắc lại với mũ lập phương, tôi không phải là một “đứa trẻ” Tĩnh Tuyết – Tử Chết tiệt, tôi rủa thầm trong bụng khi nhận ra cậu ta đang chở một con bé phía sau. Cậu ta, Tử Đằng muốn trêu tức tôi sao chứ? Nếu biết thế, tôi đã không kẹp mẩu giấy ấy vào sách cậu. Gì thế này, tại sao tôi cảm thấy khó chịu ghê, vừa thẹn vừa bực, cậu ta…đi chết đi là vừa! May mắn thay cho tôi, Khiên vừa thủng thẳng đạp xe đến, tuy nó hơi nhiều chuyện một chút, nhưng có vẻ nó còn tốt hơn cậu ta ấy chứ, chỉ cần tôi gọi, nó sẽ giúp liền. Tôi leo ngay lên xe nó. Khiên vừa đạp vừa hỏi Bối à, sao mặt cậu đỏ rực vậy, thằng nhóc kia lại làm gì à? Tự nhiên lại đổi giọng xưng hô khác lạ, thằng này trước giờ vẫn mày mày tao tao cơ mà, nó làm tôi phát cáu. Tôi bực bội quát: Làm gì là làm gì? Cậu đừng tò tò theo sát chuyện của tôi nữa, tôi nói đấy, tôi không thích cậu cứ nhắc nhở tôi mãi về những mối quan hệ của tôi! Tự nhiên Khiên phanh kít xe lại, quán tính làm tôi ngã chúi và người nó. Thật là quái gở, nó quay mặt lại, nói bằng giọng lí nhí tôi chưa từng nghe bao giờ: Xuyên Bối, từ nhỏ đến lớn, cậu lúc nào cũng là một đứa trẻ, và đứa trẻ thì cần có người bảo vệ, bởi vì nó rất vụng về, ngây ngô và đáng yêu, do đó không bao giờ biết cách xử trí với mọi người, càng không bao giờ phân biệt được tốt xấu. Ai dà – Tôi thở dài, rồi quắc mắt nhìn Khiên, quát lớn – Cậu vừa phải thôi nha, đừng mãi coi tôi như em cậu nữa, đồ điên, cậu có thấy cậu bất bình thường lắm không hả? Từ hồi mẫu giáo cậu đã tò tò theo sát gót tôi, cậu làm tôi ngán đến tận họng, có muốn một đứa em để dạy bảo thì về nói mẹ ấy. Hừ, tôi xuống đây, cảm ơn, tôi không muốn ngồi trên xe của người xem thường tôi thêm giây nào nữa. Tôi bực tức đi thật nhanh. Khiên hẳn nhiên biết tính tôi, bây giờ nó đã lỡ dại như thế, có quỳ xuống xin tôi leo lên xe tôi cũng vẫn đi bộ. Và, thằng khùng đó phải biết là nó đã chạm vào cái gì. Lòng tự tôn của tôi rất lớn, thế nhưng, chẳng may, tôi lại là một đứa con trai có vẻ mặt bé gái ( theo lời các chị tôi ) và chẳng may hơn nữa là cơ thể của tôi rất nhỏ so với tuổi, còn tính khí thì thất thường và vô tâm phát sợ ( trích lời mẹ tôi ). Tôi gặp nhiều chuyện vào sáng nay, phải cái thẹn mà Tử Đằng trêu tức, lại còn thằng Khiên bồi thêm một cú, thật là quá đáng. Đầu tôi nóng bằng nham thạch, gần như, tôi sắp stress. Cả cậu ta, Tử Đằng, hẳn cũng nghĩ tôi là một đứa trẻ. Tôi phải đi bộ nửa tiếng với thằng Khiên kiên nhẫn đạp đằng sau nài nỉ. Không, không và không bao giờ! Nếu nó xuất hiện phía trước mặt tôi, thì chẳng ngần ngại gì mà tôi không đấm cho nó một cái vào giữa mặt, nó dám nói thế! Cuối cùng tôi cũng về được đến nhà. Hai chân mỏi dừ, sau khi đóng sập cửa kiên quyết dứt khỏi cái giọng ỷ ôi của thằng lớp trưởng, tôi quăng phịch balo xuống đất, ngồi trước cây piano xám đồ sộ, dằn từng phím đàn bực dọc. Chị cả vội kêu lên, Tiểu Bối, em làm hỏng bản nhạc bây giờ, đừng chơi đàn khi tức giận chứ! A aaa, cả thế giới này muốn chơi tôi hay sao vậy? Chị tôi vừa chạy đến, hai tay vẫn cầm món hoa đang cắm dở, cười dịu dàng, chị cả tôi lại bắt đầu huyên thuyên rồi đấy. Chị đưa tôi một thanh kẹo, tôi lắc đầu. Chị đút lại vào túi, vẫn cười rạng rỡ, chị nói, em gặp chuyện gì rồi, nào chị hai của em sẽ giải quyết giúp em ngay, chớ lo lắng quá bé Bối à. Tôi nhìn nhìn chị, không nói gì, chị vẫn tiếp tục huyên thuyên. Trong khi tôi bị thiếu từ ngữ thì chị lại quá dư dả. Tôi bước thẳng lên lầu, chị vẫn nhắm mắt nói, đến khi quay lại tôi đã ở trên cầu thang rồi. Tiểu Bối, em nghe chị nói hết được không? Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, không vớ vẩn! Chị sẽ không nói vớ vẩn nữa, thề đấy! Chị chỉ muốn biết sao cậu bạn Khiên của em đi xe đạp, năn nỉ chở em về mà em lại đi bộ đến nỗi chân đỏ lên và mệt người thế kia?
|
Tôi nghĩ thêm độ năm giây nữa, khẽ cau mày nhìn chị, rồi tiếp tục bước thẳng lên phòng. Trong đầu tôi chỉ có một chữ, “rảnh thật!” Chiều hôm đó Tử Đằng đến. Tôi bỏ mặc cậu ta cho các chị và mẹ tôi tiếp. Ừ, phải lắm, ai cũng thích cậu ta cả, cậu ta đẹp, tài giỏi, giao tiếp tốt, mạnh mẽ, hòa đồng, tốt bụng. Nhắc đến Tử Đằng có một trời các đức tính phẩm chất, còn tôi, ừ, phải mà, tôi cũng chỉ là một thằng bé nhàm chán nhạt nhẽo, lúc nào nhìn cũng giống như một cái cây trong lồng kính, cần được bảo vệ. Tại sao lại như thế? Tử Đằng bất chợt mở cửa phòng tôi. Chết tiệt, lẽ ra cậu phải đang ở dưới phòng khách, vừa uống trà vừa trò chuyện với mẹ và các chị về Đại chiến thế giới hay nghệ thuật trồng lan hay gì gì đó đại loại thế chứ. Quá sức chết tiệt, cậu ta ngẩn người nhìn tôi. Tôi vội quay đi, không kịp nữa rồi, trời ạ, cậu ta đã thấy. Tôi đang khóc. Trời ơi là trời! Đã vậy còn là cậu ta nữa chứ, từ giờ cậu ta sẽ nghĩ tôi là một thằng mít ướt cho coi. Chán nhân một trăm lần. Tôi thề là nếu mắt tôi không đỏ thế này thì tôi đã đánh cậu ta rồi! Đột ngột, Tử Đằng ôm lấy tôi. Tôi chả biết thế nào nữa, mặt đã nóng bừng lên vì cả cử chỉ cậu lẫn nỗi thẹn ban sáng. Tôi vùng vằng thoát ra, cậu ta thì vẫn ôm như thế, thân người cậu ta vững chải thật, cậu ta, trời ạ, lại đang vỗ nhè nhẹ đầu tôi như dỗ con nít. Chắc tôi khùng mất, cần phải khẳng định bao nhiêu lần rằng tôi là một thằng con trai đã học lớp mười chứ? Bất thần, do lực đẩy mạnh quá, còn cậu ta cũng phản kháng lại lực đẩy của tôi, thật không biết giải thích ra sao, môi, lạy Chúa, môi đấy, môi cậu ta chạm vào môi tôi. Là vô tình hay gì đây trời! Mặt tôi nóng rực đủ để tôi biết rằng tôi đã thành một quả táo chín đến như thế nào. Một giây. Hai giây. Ba giây. Tôi cứng đờ người, và làn môi ướt của cậu ta bắt đầu hé mở. Nhìn gần, Tử Đằng đẹp hơn tôi tưởng, mắt cậu ta to, mũi cao thẳng, chung quy rất là đẹp trai. Nhưng mà, khoan đã, chúng tôi đang làm cái quỷ gì thế này? À…ừm…Tử Đằng đang…còn tôi thì không thể còn chút sức nào để đẩy cậu ta ra. Lưỡi, hình như là lưỡi cậu ta hay sao ấy, đang đưa nhẹ trên lưỡi tôi, ươn ướt, ngòn ngọt và ấm nóng. Á trời! Thật sự là…như thế nào vậy? Part 6: Chúng ta chỉ là bạn tốt Thousand_words Tôi nhắm mắt lại và môi vẫn còn cảm giác của nụ hôn. Một nụ hôn mà ngay cả tôi cũng không ngờ. Tôi bắt đầu cảm thấy hình như mỗi lần gần bên Bối, tôi lại là một kẻ mất hết lý trí. Tôi vùi đầu vào gối, cố gắng đánh tan những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Nhưng rốt cuộc, càng lúc khuôn mặt cậu càng hiển hiện rõ ràng. Khuôn mặt dễ thương, đôi mắt sáng, vầng trán tinh nghịch, tôi như chìm ngập trong vô vàn nét mặt của cậu. Tôi chịu không nổi nữa, nên ngồi bật dậy, chạy ra mở cửa sổ, cho không khí trong mát tràn vào phòng. Tôi dựa người vào lan can, nhìn xuống mặt đường màu vàng đen. Rồi cứ để mặc cảm xúc ùa đến, tôi như mới vừa hôn cậu. Nụ hôn đầu tiên, rất vụng về. Chợt tôi tỉnh người ra, tôi đặt ngón tay lên môi mình. Tôi sợ. Tôi sợ cái ý nghĩ về cậu đang dần chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi sợ mình sẽ yêu cậu. Tôi sợ tất cả những cảm giác mà cậu mang đến cho tôi. Tôi ngồi xuống, lưng dựa vào lan can, thấy đầu mình đau như búa bổ. Hôm sau tôi làm Hoá không được. Thật ra thì bài Hoá không khó lắm, nhưng không hiểu vì sao tôi lại không hề có tâm trí để làm. Cậu không đến thi. Tôi chẳng biết nguyên nhân. Nhưng trong lòng tôi mơ hồ có một nỗi bất an nào đó. Rồi cuối cùng, tôi quyết định đến gặp Khiên vì hiện giờ tôi nghĩ cậu không muốn gặp tôi. Khiên chỉ quắc mắt nhìn tôi. Tôi hỏi cậu ta rất nhiều. Nhưng Khiên không trả lời, chỉ nhìn tôi. Cuối cùng, cậu ta nói hậm hực: -Đừng làm phiền Xuyên Bối nữa. Đêm hôm đó tôi lại mất ngủ. Và rồi mấy hôm sau nữa, Bối có đi thi, nhưng cậu tránh mặt tôi. Điều đó càng khiến tôi hoang mang hơn. Tôi sợ Bối sẽ giận tôi mãi. Nhưng thứ tôi sợ nhất chính là mình không kiềm chế nổi tình cảm của mình. Tôi sợ mất Bối. Mà tôi cũng sợ yêu Bối. Kết thúc tuần lễ thi, mọi người bắt đầu vào một tuần lễ nghỉ noel. Tôi đã có một mùa thi tệ hại, ngoại trừ môn Lý, tất cả các môn còn lại của tôi cao nhất cũng chỉ tám điểm. Tôi không lo lắng vì điều đó. Tôi chỉ lo mẹ tôi sẽ ra sao khi tôi đem phiếu điểm của mình về nhà. Mẹ tôi là người phụ nữ rất bình dị, yêu thương chồng con tha thiết. Nhưng mẹ lại là người rất nghiêm khắc với cả ba anh em chúng tôi. Bà là người vui vẻ lại cố chấp và bảo thủ. Còn nhớ lúc anh tôi dẫn người yêu về nhà, mẹ tôi đã dùng cả một ngày để thử thác tài đảm đang nội trợ, ứng xử gia đình đối với cô con dâu tương lai. Từ nhỏ ba tôi đã hay đi công tác, suốt ngày chỉ có mẹ tôi lo cho ba anh em chúng tôi. Hồi tôi năm tuổi đã bắt đầu nghĩ chỉ cần có mẹ, tôi sẽ không sợ bất cứ thứ gì trên thế gian nữa. Có một lần, tôi chọc giận một con chó dữ, may mà mẹ tôi kịp trông thấy nên đã lao vào cứu tôi trước cái miệng đầy răng lởm chởm. Và từ đó, tôi đã muốn mình trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ mẹ, và bảo vệ những nguời thân yêu nhất của mình. Chính vì vậy, từ nhỏ tôi đã cố gắng học thật giỏi, cố gắng làm một người thật tốt, chỉ để khiến cho mẹ tôi vui và hạnh phúc. Những lúc gia đình ăn cơm chung, mẹ tôi thường khen tôi trước mặt mọi người và bảo rằng tôi là người bà thấy an tâm nhất trong gia đình.
|
Tôi là đứa con ngoan nhất của ba mẹ, là người anh mẫu mực của bé Út, là người em tốt nhất của anh trai. Tôi luôn muốn gia dình tôi tự hào về tôi… Vậy mà giờ đây, tôi lại xao động trước một chàng trai, và hình như đã yêu cậu ấy. Xuyên Bối, cậu ấy đã mang đến cho tôi một cảm giác xao xuyến kì lạ ngay lần đầu tiên tiếp xúc. Mới đầu là vì từ khuôn mặt, dần dần là vì tính cách khó hiểu của cậu ấy. Hình như cậu ấy hoàn toàn thu hút tôi, hoàn toàn khiến cho tôi trở nên ngu ngốc. Hành động kì quặc nhất từ trước đến giờ của tôi là đã hôn cậu ấy. Nhưng đó lại là hành dộng khiến tôi cảm thấy đê mê nhất, tựa hồ như có một thứ vui sướng, hân hoan, thích thú nào đó tràn lấp cả cơ thể tôi, khi tôi chạm vào môi cậu. Và thậm chí nhiều lúc tôi có những giấc mơ. Tôi và Bối hôn nhau. Nhưng chợt mẹ tôi xuất hiện, bà khóc sướt mướt, nước mắt chảy tràn như biển, rồi bà chìm dần trong bể nước đó. Tôi chạy lại cứu bà, khi quay lại tôi thấy Bối cũng chìm dần xuống nước. Tôi không biết phải cứu lấy ai trong hai người họ. Tôi chỉ có thể nhìn họ chìm dần trong nước… Tôi giậc mình thức dậy, thấy đầu mình rỗng tếch, chỉ còn lại mỗi cảm giác của nụ hôn trong mơ và nước mắt ngập đầy của mẹ. Cường hẹn tôi đi chơi. Mới đầu tôi từ chối, nhưng sau đó cậu ấy nói dữ quá nên tôi cũng nhận lời. Cường vừa uống cà phê đen đặc, vừa hỏi tôi: -Cậu gặp chuyện gì rồi ? -Không ! Không có gì – Tôi uống một ngụm cà phê sữa, nhưng tôi lại thấy nó đắng quá. -Không gạt mình nổi đâu – Cường nhìn tôi, lắc đầu – Tâm trạng của cậu dạo này tệ hại lắm. -Mình muốn hỏi cậu, Cường. -Cậu muốn hỏi gì ? -Yêu một người là như thế nào ? Cường nhìn tôi, cậu ta chắc chắn biết tôi đang phiền muộn vì điều gì. Cậu ta nhâm nhi một hồi rồi bảo: -Cậu có câu trả lời của riêng cậu mà. Cường nhìn tôi, mắt nhấp nháy. Tôi lặng im nhìn xuống tách cà phê. Rồi Cường nói tiếp: -Yêu một người là quan tâm đến người ấy. Mong người ấy luôn sống vui vẻ hạnh phúc. -Nếu yêu một người mà làm tổn thương đến người khác thì sao ? -Thì tốt nhất nên xem người nào quan trọng hơn ! Cường nói xong rồi cười phì, tôi hơi ngạc nhiên vì nụ cười của nó. Nó nhìn tôi bảo: -Thế ra mày cũng đọc “100 điều thắc mắc về tình yêu” à ! Nó vừa nói, vừa rút từ trong cặp ra một cuốn sách có bìa màu hồng, vẽ hình trái tim. Cuối cùng nó bồi thêm một câu: -Mày hỏi tao toàn mấy câu trong sách này. Coi bộ mày nghiên cứu cũng dữ hén. Bất giác tôi cũng mỉm cười. Nhưng trong lòng tôi lại quặn lên một câu hỏi: Giữa gia đình và tình cảm của con tim tôi nên chọn cái nào? Giáng Sinh đến, cả gia đình tôi đi về quê, tôi viện lí do không khoẻ nên ở nhà. Mẹ tôi không yên tâm chút nào, nhờ sự thuyết phục của ba, tôi mới được yên ổn. Nhưng rồi tôi không chịu được cái cảnh cô đơn giữa bốn bức tường, tôi quyết định đi chơi một mình. Tôi đi bộ đến một nhà thờ gần chỗ tôi. Một nhà thờ khá lớn, và rất đông tín đồ. Tôi vốn không phải là một con chiên nên chỉ đi dạo, ngắm cảnh và dòng người đang đi lại. Những đôi tình nhân tay trong tay, nhìn nhau cười âu yếm. Tôi cười nhẹ, kiếm một băng ghế mà ngồi xuống. Tôi lại ngước lên nhìn trời. Tự nhiên hôm nay trời cao trong quá. -Cậu ngồi đây làm gì thế? Tôi giật mình nhìn qua, thấy cậu đang đứng bên cạnh. Tôi ấp úng không biết nói gì. Cậu mặc chiếc áo màu xanh nhạt, rất nhã, đôi mắt trong vắt nhìn tôi như muốn nói điều gì đó. Rồi cậu ngồi cạnh bên tôi. Tôi lại thấy tim mình đập rộn lên. Tôi phải nó gì với cậu đây, tôi… Bất chợt cậu nói: -Tớ nghĩ mình nên làm rõ quan hệ của hai đứa mình. -Là bạn tốt. Tôi buột miệng nói. Ngay sau đó, tôi thấy sắc mặt của cậu ta bất giác trở nên thật xấu. Nhưng rồi cậu cúi xuống, thở dài nói: -Ừ. Là bạn tốt. Tôi nhìn thấy cái thở dài của cậu mà lòng lại quặn đau lên. Đâu đó vang lên điệu nhạc của Silent Night. Tôi ngồi bên cậu, tự nhiên thấy như cả không gian cũng chợt tĩnh lặng. Tôi nhìn cậu, không hiểu vì sao tôi lại đưa tay, nắm lấy bàn tay của cậu. Cậu để yên cho tôi nắm. Bàn tay nhỏ bé trong đêm Giáng sinh không ngờ lại ấm áp đến như vậy. Tôi kéo bàn tay cậu xích lại gần mình, cậu ngồi gần tôi hơn. Rồi trong một sát na tích tắc, cậu ngả đầu vào vai tôi, tôi nghe mùi tóc cậu thơm lựng. Một mùi thơm khó tả, chưa từng ngửi thấy, tựa hồ như chỉ có mình cậu sở hữu hương thơm đó. Chúng tôi là hai người bạn tốt.
|
Tôi buông tay cậu ra. Cậu ngồi dậy. Cậu ngước lên nhìn tôi, mỉm cười: -Này đi thôi, muốn ngồi đây tới bao giờ. Lần đầu tiên cậu chủ động, nhưng câu nói của cậu như một cái gai đâm vào tim tôi. Tôi chỉ có thể mỉm cười gật đầu đồng ý. Cậu đi trước và tôi đi sau, trên còn đường vắng lặng trải đầy ánh đèn vàng cùng lá bàng đỏ rực. Cậu khe khẽ hát bài Silent Night. Tiếng trong và êm dịu quá. Silent night, holy night All is calm, all is bright Round yon Virgin Mother and Child Holy Infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Hai chúng tôi cứ đi như vậy, hết đường nay lại đến đường khác, nghe thời gian như dài ra, không gian như cô đặc lại. Trên đường chỉ có cậu và tôi.Cậu dừng lại, tôi thấy mình đã đứng trước cổng nhà. Cậu quay lại nói với tôi: -Tôi đến đây tìm cậu. Ừ, để làm gì nhỉ ? À, để bảo rằng tôi không ngại vì việc xảy ra hôm trước đâu. Tôi…tôi…ý tôi là chúng ta chỉ là bạn tốt mà thôi. Tôi nhìn cậu và không kiềm chế nổi mình nữa. Tôi bước tới ôm cậu. Ôm cậu và siết chặt. Rồi đột nhiên tôi buông ra, nói rất nhanh: -Ừ, mình cũng quên rồi. -Tớ về đây. Cậu nói xong là quay bước đi rất mau về phía nhà thờ ban nãy. Trời bỗng đổ mưa. Tôi nhìn thấy cậu chạy nhanh hơn. Tôi vội đuổi theo. Tôi hét tên cậu trong mưa. Rồi khi tôi đuổi kịp, tôi nắm lấy tay cậu. Cơ thể cậu đang run lên. Tôi nói vội: -Về nhà mình đi. Nhà cậu ở xa lắm. Đi đêm về rất nguy hiểm. Cậu ngước lên nhìn tôi. Tôi thấy mặt cậu nhoè nước mưa. Rồi cậu gật đầu -Mình phải lấy xe đạp đã. Chúng tôi về nhà khi quần áo đã ướt sũng. Tôi kêu cậu đi thay đồ đã. Tôi đưa cậu quần áo của tôi. Nó hơi rộng nhưng cậu mặc không có vấn đề gì. Khi tôi thay đồ xong, vừa ra thì thấy cậu ngồi thu lu trên ghế so pha. Tôi hỏi cậu gọi điện về cho gia đình chưa. Cậu gật đầu. Tôi kêu cậu lên phòng tôi ngủ, tôi sẽ ngủ dưới nhà. Cậu lắc đầu. Cậu nói ngại khi làm như vậy. Cuối cùng tôi cũng chịu ngủ chung với cậu. Lúc bước vào giường, tôi tự nhủ với lòng rằng chúng tôi sẽ mãi là bạn thôi. Nhưng rồi cậu nhìn tôi, rất nhanh, cậu lao đến đặt môi lên môi tôi và lưỡi cậu luồn vào cuốn lấy lưỡi tôi. Cậu vòng tay ôm lấy tôi. Tôi ngỡ ngàng quá. Cảm giác hiện hữu trong mơ giờ trở nên rất thật. Tôi như đắm chìm trong đó, ngây ngây ngẩn ngẩn, tay càng càng siết chặt và nụ hôn nồng hơn gấp bội lần. Cậu kéo tôi vào sâu bên trong vòm họng của cậu, cậu hôn rất mãnh liệt, như muốn nuốt trọn cả tôi. Tôi đáp lại cậu. Mùi hương của cậu, bất giác toả ra thơm dịu. Đến khi lý trí của tôi thức tỉnh lại, tôi vùng ra, nhìn cậu sững sờ. Cậu nhìn tôi rồi lại hôn tôi. Tôi lại không thể cưỡng được ma lực của nụ hôn ấy. Tôi ôm lấy cậu, nhắm mắt tận hưởng rồi bỗng nhiên khi mở mắt ra, tôi thấy cậu khóc. Cậu buông tôi ra. Hai chúng tôi chỉ nhìn nhau, rồi cậu run rẩy nói: -Ngày mai chúng ta sẽ chỉ là bạn tốt. Khi kết thúc câu nói, tôi lao vào cậu, hôn cậu nồng nàn hơn, chủ động hơn. Cậu chỉ run rẩy đón nhận nụ hôn đó. Đến khi kết thúc tôi nhìn cậu, nói lại lần nữa câu nói ban nãy, cảm thấy mắt như đang nhoà đi: -Ngày mai chúng ta sẽ chỉ là hai người bạn tốt. Tôi bước ra khỏi phòng, lao nhanh xuống phòng khách, và chạy vào nhà tắm. Tôi vặn vòi sen, cho dòng nước lạnh chảy xuyên qua đầu mình. Tôi ngước nhìn lên tấm kiếng, thấy mình đang khóc. Tôi nghe tiếng cậu nói, chỉ vừa mới đây: -Ngày mai chúng ta sẽ chỉ là hai người bạn tốt
|
Part 7 Người con trai thánh và tôi. Tôi không thể nói được, đã hai năm trôi qua, tôi chỉ nhìn Tử Đằng, chưa hề một lần nói, tôi cần cậu, yêu thương cậu. Có những lúc, cậu ngồi bên cạnh đấy nhưng lại rất xa xôi, vẻ mặt thanh nhã điềm tĩnh không hề gợn chút đau buồn sầu hận. Tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy, cố nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười. Kể từ Giáng sinh hai năm về trước, chúng tôi đã tuân thủ một thỏa thuận ngầm sau khi kết thúc những nụ hôn không lý trí. Chỉ là bạn. Phải, tôi và Tử Đằng, chỉ có thể là bạn, tuyệt đối không được yêu thương nhau theo cách khác. Tôi run rẩy chạm vào cậu, run rẩy rời xa cậu, run rẩy khóc trong những đêm tối giá buốt dâng đầy cô đơn. Tôi khắc khoải với lý trí của mình, cậu có lẽ cũng đau đớn với lý trí của cậu. Và tôi cứ phải đi bên cạnh cậu với danh nghĩa là một người bạn tốt. Năm nay là năm mười hai. Tôi phải trải qua các kỳ thi quan trọng, tốt nghiệp phổ thông, thi Đại học, tôi phải dẹp bỏ tất cả để lao vào bài vở. Những năm lớp dưới, tôi hầu như chỉ học mỗi môn toán là xuất sắc, bét lắm thêm được lý. Tôi đang ngày đêm cật lực học không ngơi nghỉ. Nhưng mà, không thể chối bỏ rằng, từng phút giây tôi đều nhớ đến gương mặt trầm tĩnh đẹp như pho tượng thánh tạc bằng cẩm thạch, Tử Đằng, người con trai thánh. Hôm nay, cũng lại là Giáng sinh, cũng vừa kết thúc kỳ thi học kỳ. Tôi gói một món quà nhỏ, định mang đến nhà Tử Đằng, ấy là cái đồng hồ kỷ niệm rất đẹp của tôi mà cậu đã từng làm vỡ. Cái đồng hồ của cậu tặng, tôi vẫn đeo bên mình, vẫn hằng ngày ngắm nó. Tôi nghĩ cậu sẽ nhận ra cái đồng hồ đã một lần vỡ mặt này. Tôi hi vọng như vậy. Lững thững đạp xe, tôi vừa nghĩ đến gương mặt cậu ta trông sẽ tức cười như thế nào, lòng tôi rộn rạo một nỗi vui mừng phấn khởi đến độ bật thành tiếng. Mãi nghĩ ngợi, tôi chẳng nhận ra rằng đã đến nhà cậu, khi ấy, cũng là lúc môi tôi dứt nụ cười, bị kéo lại, thảng thốt và đau đớn. Tôi đã không hề lường trước. Đằng sau khung cửa sổ, vẫn như mọi Giáng sinh, gia đình cậu đi vắng, nhưng, giờ đây, Tử Đằng ở đó cùng với một người con gái. Phương Anh, cô gái vẫn thường bám chặt lấy Tử Đằng. Và kìa, ở đó, cậu đang hôn cô ta. Có khác gì đâu hở Tử Đằng, cũng cái cách đó khi hôn tôi, chẳng hề khác. Trong tôi, kim đồng hồ đi lệch một khắc, tim đập tuột nhịp, gói quà trên tay rơi xuống. Bung ra, đồng hồ lăn lông lốc. Vỡ nát. Những mảnh thủy tinh trong vắt vang lên tiếng cũng trong vắt, như giọt nước mắt tôi. Đâu có gì phải khóc? Tôi và cậu ấy…cậu ấy…chỉ là bạn tốt mà thôi! Bạn mà thôi! Im đi Xuyên Bối, có gì mà khóc? Nhưng đau quá, đau buốt, vì sao lại đau như thế? Vì sao lại khóc? Tôi quay xe thật nhanh, bắt gặp ánh mắt cậu ngước lên, kinh hoàng. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, bỏ lại đồng hồ yêu quý đã vỡ nát. Tan nát. Bỏ lại người con trai, hình ảnh vỡ nát, đầy tủi thẹn trong tôi. Nước mắt dâng ngập. Òa vỡ, khuôn mặt cậu ấy, cùng những kỷ niệm, trong chốc lát đã òa vỡ thành nước mắt tôi. Tôi đạp xe vào khu đất hoang, ngồi một mình, đưa hai bàn tay run rẩy ra trước mặt ngắm nghía, hồi lâu gào lên Đằng à! Chúng ta không thể…tuyệt đối…nhưng tôi…yêu… Bỗng chốc, có một bàn tay đưa lên môi tôi, từ phía sau, kéo tôi ngã vào lòng. Giữ chặt không cho tôi quay lại. Là cậu à? Là tôi! Tại sao lại là cậu? Cậu mong muốn ai? Tôi không mong muốn ai hết, về đi Khiên, đừng làm phiền tôi! Cậu vẫn nhẫn tâm lạnh lùng như vậy, này, cậu đâm tôi như thế đã chưa đủ sao? Tôi ghét cậu, giờ đủ chưa? Còn tôi, ngược lại, yêu cậu! Cậu bị điên? – Tôi đau lòng thảng thốt hỏi Ừ, tôi điên! Và tôi quay lại, khuôn mặt Khiên phủ đầy tăm tối lẫn chua xót. Cậu nhìn vào mắt tôi, thật sâu, chẳng biết tìm kiếm gì. Ánh mắt cậu lúc này là ánh mắt mà suốt hai năm qua đã nhìn tôi. Ánh mắt rạn vỡ, chất chứa nỗi mong chờ. Khiên cau mặt như vừa bị xẻ ra làm hai, có cảm giác cậu đau đớn tột cùng, và nỗi phiền muộn trào ra ngoài, hết sức chi phối lý trí cậu. Bỗng nhiên cậu đè ngửa tôi xuống. Tôi vội gào lên. Hình ảnh nụ hôn của Tử Đằng và Phương Anh bỗng hiện ra rõ ràng. Tôi thả mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Khiên mạnh thật, như một con thú hoang cuồng máu, cậu ôm siết lấy tôi đến ngạt thở, dòng nước mắt cậu chảy nóng nhoèn nhoẹt trên vai tôi. Đau buốt, nước mắt ròng ròng chảy, mờ câm. Tôi chẳng còn thiết gì nữa, nhưng không thể thế này được… Không thể được! Trong khoảnh khắc Khiên bắt đầu chạm lưỡi vào môi tôi, tôi hét lên Tử Đằng! Xin cậu đấy! Làm ơn…đến đây… Không có ai cả! – Khiên lạnh lùng.
|