Cuộc Đời Của Một Thằng Đỉ Đực
|
|
Một vài tháng sau... nó chuyển về sống chung với anh... Đối với nó, đây hẳn là một sự phân vân, anh không biết quá khứ của nó... và nó cũng không biết sống chung với người đàn ông mình yêu chứ chưa phải là gì của nhau thì có là đúng đắn và...nó là một thằng đàn ông chứ không phải là con gái không thể ràng buộc ngưởi minh yêu bàng hôn nhân giống con gái bình thường ? Rồi người đời sẽ nhìn anh với nó ra sao?
Nhưng mặc kệ!
Anh muốn thế... Và như thế thì hai người mới có nhiều thời gian bên nhau, nhất là khi bố mẹ anh ở xa và anh lại đang sống một mình, cần một người để chăm sóc... cần một bàn tay phủ ấm căn nhà hoang lạnh...
Lại nói về bố mẹ anh, nó nhớ chưa một lần anh nhắc đến họ... Có vài lần nó cũng định hỏi... nhưng nghĩ lại thì thôi... bởi nếu anh có trả lời, rồi anh hỏi về bố mẹ nó... nó sẽ trả lời thế nào?
Một đứa trẻ ko biết bố là ai? Và một bà mẹ là điếm hết thời đang sống cuộc đời nghiện ngập, rượu chè, không hiểu đang ở nơi nào.... Trả lời như thế sao ???
Dù vẫn biết là anh sẽ biết hết dù sớm hay muộn... nhưng nó vẫn không thể mở lời nói về cái cuộc đời xưa cũ mà nó đang cố gắng rũ bỏ...
Trước khi chuyển về sống chung, hai đứa đi mua sắm rất nhiều vật dụng... vẽ ra một viễn cảnh của tình yêu hoàn hảo...
Nó nhoè mắt, cay lòng:
- Anh tốt với em quá!
Anh cười:
- Anh ko tốt đâu...
- Không sao, em sẽ yêu anh, cho dù anh là người xấu đi chăng nữa...
................................
|
Ngày nó chuyển đến sống chung với anh, đồ đạc ko có gì nhiều ngoài vali quần áo, những thứ khác nó đã để lại căn nhà trọ vì anh nói, ở nhà anh cái gì cũng có, không nên đem đi cho lủng củng và mệt mỏi...
Buổi sáng hôm ấy, trời mưa... mây xám xít và không khí u ám nặng nề... chỉ có nó là điểm sáng duy nhất của thời tiết ảm đạm ko có mặt trời ấy... Nó vui vì được bắt đầu một cuộc đời làm người thực sự....
Đêm đó, là đêm đầu tiên của nó và anh... Rất lâu... rất lâu từ khi hai người yêu nhau...
Tấm ga giường... hai người đàn ông... Chiếc chăn mong manh... Ánh đèn đỏ... Mùi mồ hôi nồng nàn... Bàn tay to lớn lướt trên cơ thể co quắp... Đã từ bao giờ xa vời với nó... Nay lại trở về....
Và lại là.... với người đàn ông mà nó yêu...
Miên man với suy nghĩ hạnh phúc và cảm giác tuyệt vời đang trải qua...
Sau khi làm chuyện đó... nó thấy anh quay lưng đứng dậy... mặc quần áo...
Nó cười:
- Anh ngốc thế... sao phải mặc đồ nhanh vậy!
Anh lạnh lùng không nói gì....
Mặc đồ tử tế, quay lưng lại đến tận khi đó vẫn chẳng nói gì thêm với nó... Sau khi xong xuôi, anh rút trong ví ra 1 tập tiền...
Rồi ném vào mặt nó... khi nó còn đang trần truồng ở trên giường, phủ lên thân thể là một tấm chăn nhỏ, đủ để tiền lướt qua da làm nó lạnh.... Nó hoàn toàn ko hiểu điều gì đang xảy ra, thế giới như sụp đổ, cánh cửa một cuộc đời đóng khép... Nó shock đến mức không nói được câu nào, chỉ biết im lặng... đờ đẫn như vậy nhìn anh.
|
- Nhiều hơn một đêm của cậu ngủ với bố tôi chứ ?
- Anh... anh...
- Tôi chỉ muốn xem cậu ngủ với bố tôi như thế nào ... Người cha đáng thương của tôi đã bị cậu làm mù mắt... Tôi chỉ muốn xem... khả năng làm điếm của cậu thế nào thôi...
- Anh... anh...
- Một thằng điếm suốt đời chỉ là 1 thằng đĩ ko hơn. Cầm tiền và cút khỏi đây...
- Anh...
- Tôi muốn tất cả cái lũ điếm như cậu, và nhất là cậu, phải chịu cái cảnh mà mẹ tôi phải chịu... Nhục nhã vì bị ruồng bỏ... Nhục nhã rõ chưa? Cầm tiền và xéo đi... thằng đĩ!
Nó cười lớn... Nó cười sằng sặc... Nước mắt nó ào át tuôn trào... Đôi môi ướt đẫm... Nó cắn môi... giữ nguyên cái bộ dạng trần truồng đó... Nhặt... Nhặt... Nhặt những đồng tiền bán thân xác mà anh vừa trả nó... Anh ta quay đi... ko nhìn...
- Bố anh là ai?
- Là người bằng tuổi bố cậu, là cái lão già mà cậu đã cặp kè và làm si mê suốt 4 tháng trời, để ông ta đòi bỏ vợ. Đuổi vợ ra khỏi nhà, và bà ấy là mẹ tôi, gần 50 tuổi mà phải xách vali ra khỏi nhà và đi tự tử vì nhục! Là mẹ tôi! Là mẹ tôi! Cậu hiểu chưa? thằng đĩ! - Anh gào lên, nước mắt anh trào ra... nỗi tức giận và niềm căn phẫn ứa lên mạnh mẽ - Tôi thậm chí đã ko về kịp để nhìn mẹ lần cuối, chỉ vì cậu đấy, thằng đĩ!
- Em ko biết bố em bao nhiêu tuổi - Nó cười... môi cắn môi... máu chảy ra hoà cùng dòng nước mắt tan - Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai.... chưa từng!
- Một con đĩ như cậu, thì làm sao biết mình đã ngủ với bao nhiêu người? Làm sao biết mình đã phá nát bao nhiêu cuộc đời chứ? Khốn nạn! Đồ điếm! Đồ chó đực mạc hạng!
Nước mắt ... dù đã kìm nén... vẫn tuôn ra ko ngừng... lông mi đẫm nước... má đỏ.... môi ướt máu.... nó cười...
|
- Tất cả chỉ là giả dối hả anh?
- Tôi chắc sẽ yêu cậu! Tôi tưởng tôi đã yêu cậu! Đã quên đi mục đích tiếp cận cậu của tôi, những gì cậu thể hiện quá tuyệt vời, sự che dấu hoàn hảo! Nhưng... rồi... trên giường cậu cũng chỉ là một thằng đĩ thôi... Tôi ko thể quên! Một con đĩ giết mẹ tôi, nó ám ảnh tôi!
- Vậy là... anh sẽ yêu em... như anh đã trót yêu em... nếu như... em ... ko phải là một thằng đĩ... phải ko?
Anh quay đi...
Không khí căn phòng đêm đầu tiên này... đầy máu và nước mắt... tràn ngập nỗi đau...
Nó đứng dậy... cầm số tiền của anh trên tay... giơ lên... ngang mặt... cười và nói với anh: "Nhiều hơn em được trả cho một đêm!"
... Mặc quần áo... kéo nốt đống quần áo mới xếp vào tủ trong sung sướng và hạnh phúc sáng nay... Nó nhét vào vali và kéo lết đi...
- Cám ơn anh!
Người đàn ông gục xuống! Anh ta khóc...
Cánh cửa kéo ra rồi đóng sầm... Trời lại đổ mưa...
Nó lết vali bước đi trên đường ước, nước mưa tát vào mặt nó rát và nước mắt làm nó buốt giá, môi cắn bật máu giờ đây xót... chảy tan trong nước mưa những giọt máu đỏ... Nó cầm nắm tiền trên tay...
Kiệt sức và đau đớn!
.................
|
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con trai, với giọt máu ở khoé môi... nước mắt 2 dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu... Cậu ấy đã chết... Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo...
Một cái chết đau đớn và oan uổng!
............
Nó lết trong cái đêm mưa bão đau xót ấy... Nỗi đau đã làm tiếng cười của nó bật nước... Nó quỳ xuống một góc khuất... bên mái hiên của căn nhà bên ngõ vắng... Lục lọi đống đồ đạc mà nó đem theo... Hôp dao cạo mua cho anh... để anh cạo râu... Nó nghĩ vậy khi mua... và vui lắm, cái cảm giác được chăm sóc cho anh như cho chồng mình... Mở quyển sổ nhật ký nó mua ... với ước mơ hồn nhiên ghi chép lại những ngày sống chung của cả hai mà nó vốn nghĩ sẽ rất hạnh phúc..... Nó rạch 1 vế nhỏ trên ngón trỏ của tay phải và bắt đầu viết... trong nước mắt... trong nước mưa... trong máu... trái tim nó... vỡ nát theo từng dòng chữ đớn đau.
|