Bé Thỏ Trắng Ở Nhà Thầy Lục
|
|
Trở về nhà trọ của mình, Lục Miễn cũng không cởi áo khoác, vừa cởi giầy đã ngã xuống sofa, nhắm mắt lại cố gắng tự hỏi mình gần đây có phải mệt nhọc quá không mà lại mất trí nhớ nhiều lần như vậy. Anh thật sự nghĩ không ra lúc nào đac nhét Tiểu Bạch vào túi áo, một chút ấn tượng cũng không. Tuy rằng đã nhìn thấy lực bật nhảy của nó, nhưng để nó nhảy trực tiếp đến túi áo với độ cao như thế, khả năng hẳn không lớn đi?
Lục Miễn nghĩ say sưa, không chú ý tới Tiểu Bạch đã lộ cái đầu nhỏ khỏi túi tiền, từng chút một bò tới ngực anh, nằm úp sấp ở đó nhìn anh đâu.
“Ai… Hẳn là quá mệt mỏi…” Lục Miễn tự an ủi mình một chút, trực tiếp ngồi thẳng dậy từ sofa, tiếp đó thấy hoa mắt, Tiểu Bạch từ ngực anh ngã xuống, rơi thẳng xuống đất.
“Tiểu Bạch!” Lục Miễn bị dọa sốc, vội vàng ôm nó lên lòng bàn tay, sợ nó bị ngã thương, kiểm tra tỉ mỉ một lúc lâu. May dưới sofa có thảm, Tiểu Bạch nhìn qua tinh thần dồi dào, còn cắn một ngụm trên tay anh, hẳn không bị gì.
Lục Miễn lại ngả lưng xuống sofa, đặt Tiểu Bạch trên ngực mình, vỗ vỗ cái trán nhịn không được thở dài: “Ai u, chịu không nổi mày. Bao giờ mới lớn lên đây, nhỏ như vậy nhẹ như vậy làm tao cũng quên mất, thật sợ ngày nào đó lại làm mày chết.”
|
Chương 5: Bé thỏ trắng biến thành người rồi ~~
Lục Miễn cảm thấy dạo gần đây thần kinh của mình có chút yếu ớt, không nhớ nổi quần áo nào đã giặt hay chưa. Lúc cởi quần áo, anh chưa bao giờ đem quần áo vừa mặc xong treo lên tủ, thế nhưng một vài quần áo có mấy chỗ tay áo nhăn, ống quần bẩn như thế là sao?
Ấy là còn chưa tính xong, có đôi khi cuối tuần bố mẹ đến chơi, anh vào phòng bếp lấy hoa quả, tìm nửa ngày cũng không thấy, anh nhớ rõ còn hai quả táo ba quả cam, mình ăn lúc nào anh cũng không nhớ? Không còn cách nào anh lại phải ra ngoài mua, xuống lầu thấy nhà hàng xóm đối diện vừa về, cho anh một phần bánh ngọt, nói là sinh nhật đồng nghiệp tặng, anh từ chối mãi cũng phải nhận.
Kết quả, ngày hôm sau bánh ngọt không cánh mà bay!
Không đúng a! Lục Miễn hận không thể đem đầu tháo xuống xoa bóp: tao không thích ăn đồ ngọt a, khi nào tao đã thần không biết quỷ không hay ăn luôn?
“Tiểu Bạch!” Lục Miễn đột nhiên quay đầu trừng nó, “Có phải bánh ngọt bị mày ăn?”
Tiểu Bạch hai chi trước thẳng tắp ngồi trên sofa nhìn anh, ánh mắt đặc biệt thuần khiết, vẻ mặt đặc biệt vô tội.
Lục Miễn ai u một tiếng ngã nhào xuống sofa: Tiểu Bạch có thể nhảy, nhảy đến bầu trời đi nữa cũng không thể lấy bánh ngọt ra khỏi giấy plastic để ăn đi? Còn nữa, con thỏ sẽ ăn bánh ngọt sao? Có thể sao? Không thể đi? Vấn đề này sao có thể đi hỏi người khác a…
Lục Miễn chợt nhớ có ông bạn thời sinh viên đại học là bác sĩ tâm lý học, anh bắt đầu suy xét xem có nên đi hay không, có thể nhân cách của mình bắt đầu phân liệt, tất cả các sự kiện quỷ dị trên đều do nhân cách thứ hai của anh quấy phá? Nếu không như thế, chẳng lẽ là thần quái? Có quỷ?
F*ck! Lão nam nhân luôn nhã nhặn nhịn không được mắng câu thô tục.
Anh vốn là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nếu bị tra tấn tinh thần đến độ nghĩ ra quỷ, đấy chẳng phải là do tính thần vấn đề chứ còn gì?
Sáng hôm nay ngồi dậy, Lục Miễn phát hiện chân giò hun khói trong tủ lạnh thiếu mất một khúc, không thể trách anh quá cẩn thận, mà bởi vì chân giò hun khói này dùng để xào rau, loại rất quý rất đắt. Anh không muốn phát hiện cũng khó!
Lục Miễn nháy nháy mắt mấy cái, chui đầu vào tủ lạnh hít thở một hơi thật sâu thật lạnh: “Không nên không nên! Nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng ngày nào đó mình là ai cũng quên mất. Phải đi xem bác sĩ tâm lý!”
Ăn xong bữa sáng, chuẩn bị tốt thức ăn nước uống cho Tiểu Bạch, anh mặc áo khoác đi đến trường, trước khi đến trường đều chuẩn bị kiểm tra tốt túi tiền một lần, xác định trống rỗng.
Trên đường anh thuận tiện gọi điện cho người bạn đại học kia. Đầu kia vừa nghe tinh thần của anh có vấn đề, giật mình không nhỏ, vội nói khi nào ông có thời giờ liền mau chóng đến đây, không cần xếp hàng, cho ông thông qua, khi nào muốn cứ đến cứ xem.
Lục Miễn nghĩ nghĩ: “Đi! Vậy sáng mai!”
Lúc dạy học, Lục Miễn cảm thấy mình bị mấy chuyện thần quái này nọ làm cho tinh thần không tập trung, thật vất vả nói cho xong những gì đang phải giảng, anh thở mạnh âm thầm lau mồ hôi, quay đầu viết những từ chốt trong bài giảng lên bảng đen.
Đang viết, trong phòng học chợt nổi lên những tiếng xì xào khe khẽ.
Lục Miễn nhíu mày, mấy học sinh của anh thường không lớn không nhỏ hay cười đùa, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ quấy rối trong lớp, anh vừa định quay đầu nhắc nhở học sinh một chút, chợt nghe thấy có mấy nữ sinh cúi đầu thét chói tai.
Đừng nghĩ đến chuyện gặp gián gì đó, tiếng thét này rõ ràng là phấn khích. Lục Miễn thực nghĩ không ra đang học hành có gì đáng vui mừng, bất đắc dĩ phải buông phấn, cũng chỉ nửa giây, phòng học đã sôi trào, rì rầm líu ríu không biết đang nói cái gì.
Lục Miễn xoay người, mặt mày nghiêm túc liếc mắt từ bên trái phòng học sang bên phải phòng học, thấy học sinh bên dưới vẻ mặt hưng phấn, nhất là nữ sinh, mặt mày sáng rọi, không khỏi nghiêm khắc vài phần, từ bên phải lại liếc sang trái: “Mọi người có chuyện vui gì sao? Cả đám cao hứng thành cái dạng này?”
Đám học sinh bên dưới vừa nghe câu hỏi, không thu liễm, ngược lại càng kích động, rầm rầm, làm ồn khiến anh đau đầu. Anh dạy học nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy học sinh không nhìn giáo viên não tàn thành cái dạng này, vốn đang buồn bực, kết quả nhìn một đám kích động mặt đỏ bừng lại thấy tức cười.
Cuối cùng anh mỉm cười chờ mọi người kích động xong mới đặt câu hỏi: “Có ai có thể nói cho thầy biết, mọi người đang hưng phấn vì cái gì?”
Học sinh ngồi ghế đầu cười hì hì chỉ chỉ anh: “Thầy Lục, thầy mang nó ra đi ạ. Chúng em nhất định sẽ giữ bí mật hộ thầy, tuyệt đối không truyền ra ngoài.”
Lục Miễn vẻ mặt mê mang. “Cái gì?”
“Bé Tiểu Bạch nhà Mỳ Mặn a!”
“… ? ? ?”
“Thầy Lục, chúng em chỉ nhìn qua mỗi ảnh chụp rồi! Nếu đã mang tới, thầy hãy để chúng em xem thôi!”
“… ! ! !”
Lục Miễn cúi đầu, trừng mắt, thở sâu túm Tiểu Bạch ra đặt lên bục giảng, nhìn thẳng chằm chằm không chuyển mắt vào hai cái lỗ tai nhích tới nhích lui của nó nửa ngày không thể tỉnh táo lại.
Lúc đầu giờ Mỳ Mặn dạy học như đi vào cõi thần tiên, lúc Mỳ Mặn đi vào cõi thần tiên, bé thỏ trắng nhà Mỳ Mặn đứng ở bục giảng mắt nhìn xuống các sinh linh khắp nơi, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên, đổi tới đổi lui, rất có khí phách bễ nghễ thiên hạ. Phòng học cả đám nhất thời thét chói tai!
|
Vào ban đêm, diễn đàn sôi trào liên tục. Buổi sáng học sinh cầm di động chụp ảnh Tiểu Bạch dán lên diễn đàn, làm cho các fan nữ khác manh vẻ mặt đều là lệ máu. Lực lượng quần chúng là không thể khinh thường, ảnh chụp của Tiểu Bạch làm cho bài post nổ bạo, các fan nữ chụp ảnh to rõ lại nét, lòng thầm đắc ý, rước một đám ghẹn tị hận mài dao huyết.
Diễn đàn ầm ĩ loạn xị bát nháo, Lục Miễn hoàn toàn không biết, bởi vì anh còn đang nằm trên giường trầm tư, Tiểu Bạch nằm trên ngực, được anh vuốt ve lông sướng kêu hô hô.
Lục Miễn nhìn trần nhà thật lâu, hừm một tiếng, cau mày, hoài nghi trầm trọng rằng mình có phải hay không mắc phải chứng bệnh tâm thần phân liệt!
Trằn trọc cả đêm không thể ngủ a! Thầy Lục lo lắng chết…
Vì vậy sáng sớm hôm sau, Lục Miễn mang mắt gấu trúc rời giường, đau đầu muốn vỡ óc. Ăn sáng xong anh vô cùng lo lắng ra khỏi cửa, kết quả vừa đi chưa được mươi phút, chuẩn bị gọi cho bạn mới phát hiện, mình bị mất ngủ tra tấn tinh thần đến độ quên mang di động đi.
Quả nhiên trí nhớ không tốt a! Lục Miễn ai thán một tiếng, chạy nhanh quay đầu trở về cầm di động.
Lên lầu tìm chìa khóa mở cửa anh nhịn không được thầm nghĩ may mắn: may mắn quên di động, mà không phải chìa khóa.
Nhưng mà, cửa vừa mở ra, thầy Lục —— kinh! ngốc! !
Anh nhìn thấy gì? ? ?
Ngồi chồm hổm trên sofa là một bé trai vô cùng xinh đẹp, mặc quần áo vô cùng quen mắt, tay cầm chiếc di động càng quen mắt hơn, tay phải đang cầm thức ăn đút vào miệng, nhìn nhìn giấy gói, hẳn là chocolate đồng nghiệp cho…
Thầy Lục sửng sốt ba giây đột nhiên kịp phản ứng, nhanh chóng lui vể phía sau hai bước ngẩng đầu nhìn biển số nhà.
Đúng vậy! Là nhà anh!
Nhất định là nhà anh a! Anh vừa dùng chính chìa khóa nhà mình mở cửa, sao có thể là nhà người khác a! ! !
Bé trai vừa nghe tiếng động, liếm tay ngẩng đầu, đôi mắt màu trà không nháy mắt nhìn anh, vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người.
Lục Miễn khiếp sợ nửa ngày không tỉnh lại, thật vất vả hoàn hồn, nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời cảm thấy chuyện này có điểm kinh tủng, lại nhanh chóng liếc mắt ra cửa sổ.
Không đúng! Nhà anh ở tầng mười hai! Không thể trèo vào bằng cửa sổ!
Thầy Lục bị kinh hách vẻ mặt cảnh giác đi vào nhà, liếc từ trên xuống dưới đánh giá khách không mời mà đến không biết dùng cách quỷ dị gì xuất hiện trong nhà mình: “Cậu vào bằng cách nào? !”
Bé trai chớp chớp mắt hoàn hồn, đưa ngón tay liếm liếm vị ngọt trên tay, lúc này mới lưu luyến không rời buông ra, chân quỳ gối trên ghế sofa cũng hạ xuống đất, vẻ mặt thoải mái cầm di động chạy chậm tới chỗ anh.
Lục Miễn vừa thấy, lửa giận hừng hực thiêu đốt!
Kẻ xâm nhập phi pháp nhà riêng bị người phát hiện chí ít cũng phải kinh hoảng một chút chứ? Cái vẻ mặt đương nhiên ấy là sao! Trọng điểm là, vì sao mặc áo của anh! Không chỉ mặc áo, còn mặc quần, ống quần còn như giẻ lau nhà cọ cọ mặt đất!
Quản không được nhiều chuyện như vậy! Lục Miễn túm lấy cổ tay cậu ta, lạnh lùng nói: “Đi! Đưa ngươi đến đồn công an!”
Bé trai vẻ mê mang một lúc, ánh mắt cong cong cười rộ lên: “Anh đã về rồi!”
Tiếng nói của bé trai trong suốt mang theo vài phần mềm mại, ngưỡng mặt vui sướng hiền lành, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười chân thành.
Thầy Lục ‘già’ không hiểu sao lòng mềm nhũn, mang ánh mắt không rõ cảm xúc kỳ dị trừng mắt nhìn cậu ta.
Đứa bé này hình như không phải kẻ xấu a…
Lục Miễn vỗ vỗ trán của mình, bắt mình trấn định lại, tựa vào cửa di di mi tâm giữa trán thuận trấn an ý nghĩ hỗn loạn của mình, giương mắt nhìn chằm chằm kẻ mặt mày vui mừng trước mát: “Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại ở nhà của tôi?”
Bé trai cười tủm tỉm nhìn anh: “Em là Tiểu Bạch a, anh không biết em rồi?”
“Biết cái quỷ!” Lục Miễn phẫn nộ, đột nhiên sửng sốt.
Tiểu Bạch? Hôm nay về nhà sao không thấy Tiểu Bạch đứng ở cửa nghênh đón anh về?
Lục Miễn nhất thời cảnh giác rung lên mạnh mẽ, nhanh chóng đẩy cậu ra, dạo một vòng phòng khách, không thấy cục lông xù đâu, lại lo lắng chạy vào phòng ngủ, vẫn không có, phòng bếp, buồng vệ sinh, tất cả đều tìm một lần, ngay cả dưới sofa cũng đi tìm. Tiểu Bạch sao không thấy chút bóng dáng đâu cả? !
Bé trai nhắm mắt theo sát đuôi anh, ngó cái đầu tò mò nhìn anh: “Anh đang tìm gì a?”
Lục Miễn quay đầu căm tức nhìn cậu ta: “Sao tôi lại không thấy Tiểu Bạch đâu cả? Cậu đã để nó đi đâu rồi? !”
Bé trai vẻ mặt mê mang, cầm di động chọc chọc chóp mũi mình: “Em chính là Tiểu Bạch a!”
Lục Miễn mặt đều đen, gân xanh trên trán nảy ra: “Tôi nói con thỏ!”
“Là em a!”
“… ? !”
Trầm mặc…
Bé trai thấy anh mãi không nói lời nào, lại cong ánh mắt cười rộ lên: “Anh không biết em rồi?”
Lục Miễn nháy mắt mấy cái, duỗi tay chống lên tường, nửa ngày mới thở ra hơi, trừng mắt nhìn cậu ta một lúc, đột nhiên cảm thấy cậu nhóc trước mặt có đôi mắt màu nhìn đặc biệt quen.
“…” Lục Miễn nhanh chóng quay đầu vào phòng ngủ nằm thẳng đơ trên giường, nhắm mắt xoa thái dương thì thạo tự nói, “F*ck! Chẳng lẽ chưa tỉnh ngủ? Phát chứng điên thần kinh gì chứ hả?”
Bên người chợt trầm xuống, tiếp đó ngực lại trầm xuống.
“Anh ra sao rồi?”
Âm thanh mềm mại vang ở bên tai, Lục Miễn cả kinh lông tơ đều dựng thẳng, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười phóng đại trước mắt.
|
Lục Miễn sửng sốt một lúc, đột nhiên nhắm mắt lại: xong rồi xong rồi! Quỷ áp giường đều đến đây!
“Anh đến tột cùng làm sao rồi?” Bé trai ghé trên ngực anh, chưa từ bỏ ý định hỏi thăm bắt đầu đi lật mí mắt anh lên.
Lục Miễn giật mình mở mắt ra đẩy bé trai xuống, nhìn thẳng tắp vào cậu ta: “Cậu thật là Tiểu Bạch?”
“Đương nhiên rồi! Chẳng phải anh đã đặt tên cho em sao?”
Lục Miễn gian nan nuốt nước miếng: “Cậu là con thỏ?”
“Ưm!” Tiểu Bạch gật gật đầu, cong cong ánh mắt cười rộ lên.
Lục Miễn vẻ mặt kinh tủng: “Cậu là yêu quái? !”
Tiểu Bạch lại mê mang: “Cái gì là yêu quái?”
“Ách…” Lục Miễn nhìn cậu ngồi chồm hổm trên giường mặt mày vô tội, lại một lần nữa đánh giá quần áo trên người cậu ta, quần áo của anh rõ ràng lớn hơn vóc người cậu nên trùng rất nhiều, gió thổi tới phỏng chừng có thể lật tung tà áo lên.
Thảo nào ống quần lại bẩn…
Mấy sự kiện quỷ quái liên tiếp gần đây đột ngột xuất hiện xuyên thành chuỗi trong đầu! Đột nhiên tất cả đều thông thấu!
Thầy Lục —— mắt, trừng, miệng, ngốc!
…
Chương dài chương ngắn tội quá =))
|
Chương 6: Bé thỏ trắng đi mua quần áo.
Lục Miễn ngốc một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh, chỉ vào giường lắp bắp nói: “Tiểu… Tiểu Bạch… Cậu biến thành con thỏ… con thỏ cho tôi xem…”
“Ưm!” Tiểu Bạch cười tủm tỉm gật gật đầu, nhảy xuống giường cúi đầu bắt đầu cởi từng nút áo.
“Đừng đừng! Đừng cởi quần áo!” Lục Miễn khẩn trương ngăn cậu ta lại, “Trực, trực tiếp biến ra!”
“Ưm!” Tiểu Bạch lại gật đầu. Đột nhiên trên giường nổi lên từng cơn khói trắng.
Khói trắng… Ngựa ôi khói trắng cũng có…
(*) ni mã: ngựa ôi ~~
Lục Miễn cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn đảo điên, cố gắng trợn to mắt xem cho thật rõ ràng, kết quả cái gì cũng không thấy, khói trắng dần dần biến mất.
Lục Miễn sửng sốt trong chốc lát, cúi đầu muốn nhìn dưới sàn, đột nhiên thấy hoa mắt, Tiểu Bạch đã nhào lên, mấy chân giương lên bay nhào đến chỗ anh.
Lục Miễn theo bản năng tiếp lấy, đặt Tiểu Bạch trên lòng bàn tay nhìn trước nhìn sau xem xem, lại sờ sờ, cảm thấy giống như nằm mơ.
Hai tai Tiểu Bạch thuận xuống sau đầu, híp mắt hưởng thụ, chờ bàn tay vuốt ve trên đầu rời đi, lại một lần nữa nhảy lên giường.
Khói trắng lại hiện ra.
Tiểu Bạch biến về hình người, toàn thân trần trụi, quỳ thẳng người trên hướng về phía Lục Miễn cười thật tươi: “Em không lừa anh đúng không?”
Lục Miễn thoáng nhìn, nhất thời cảm thấy đầu óc lại bị đâm một phát, đau chết, phản xạ có điều kiện nhắm mắt quay người về phía đầu giường: “Sao cậu không mặc quần áo? !”
Tiểu Bạch mặt vô tội: “Quần áo vừa nãy rơi xuống đất nha!”
Ai u má nó! Lục Miễn vỗ vỗ cái trán, cảm thấy đầu óc của mình rút gân: “Mau mặc vào!”
“Ưm!” Tiểu Bạch nhanh nhẹn nhảy xuống giường, chòng ghẹo một trận mà chưa xong.
Lục Miễn trợn mắt nhìn động tác ngốc nghếch của cậu, đột nhiên nhớ tới có chiếc áo sơmi có khuy hỏng, thở dài ngồi bên giường giúp cậu thắt lại khuy áo cho tốt: “Không biết làm à?”
“Vâng!” Tiểu Bạch cười hì hì gật đầu, “Trước kia chưa từng mặc.”
“Vậy trước kia cậu luôn là con thỏ? Không biến thành người?” Lục Miễn hỏi xong thầm mắng một tiếng, xem năng lực tiếp nhận mạnh mẽ của mình này.
“Có biến a, trước kia sống ở nông thôn, không ai thấy.”
Lục Miễn giúp cậu mặc tốt áo sơmi lại cầm áo khoác giúp cậu mặc thêm: “Vậy cậu làm thế nào để tu luyện thành người?”
“Tu luyện?” Tiểu Bạch ngẩng đầu, “Cái gì là tu luyện?”
Gân xanh Lục Miễn lại nhảy lên: “Cả tu luyện cũng không biết? Vậy sao cậu có thể có bản lĩnh biến thành người?”
“Không biết nha, từ khi sinh ra đã vậy rồi.” Tiểu Bạch vẻ mặt vô tội.
Lục Miễn nghẹn, yêu quái là trời sinh? Sửng sốt nửa ngày nói: “Vậy sao cậu ở một mình? Bố mẹ cậu đâu?”
Tiểu Bạch lắc đầu: “Không biết a!”
“Cậu!” Lục Miễn chỉ vào cậu ta, không biết nên nói cái gì, nghiến răng nghiến lợi. “Hỏi ba câu cái gì cũng không biết hả…”
Tiểu Bạch đột nhiên há mồm khẽ cắn ngón tay anh một cái rất nhẹ, ngẩng đầu cười sáng lạn với anh.
Lục Miễn thầm run rẩy tâm can, nhắm mắt lại, nhanh chóng rút tay về. Xong rồi xong rồi…
Lúc này di động đột nhiên vang lên, Tiểu Bạch nhảy lên giường cầm di động đưa cho anh.
Lục Miễn nhận di động, sờ sờ đầu cậu, sờ xong lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Này… vốn không phải con thỏ a… sao có thể sờ loạn nữa…
Lục Miễn liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái, thấy cậu đang cười tủm tỉm nhìn mình, khụ một tiếng nhận điện: “Đại Tường?… A, tôi đang chuẩn bị gọi ông đâu, tôi không đi… Đúng, gần đây tôi quá mệt mỏi, tinh thần không có vấn đề gì… Ừ, đúng… Đi, hôm nào chờ xem ông tôi rảnh thì chúng ta lại gặp.”
Cúp điện thoại, Tiểu bạch cầm di động lăn qua lộn lại ngó ngó: “Miễn Miễn, đây là cái gì? Anh dạy em dùng đi!”
Miễn Miễn, còn Miễn Miễn…
Lục Miễn thở dài: “Cậu bảo tôi cái gì?”
Tiểu Bạch ngẩng đầu: “Miễn Miễn a! Bố mẹ anh chẳng phải gọi anh như vậy sao? Không đúng sao?”
Cậu mới mấy tuổi a? Còn Miễn Miễn!
Lục Miễn phất phất tay: “Kêu đi kêu đi… Ai…”
Tiểu Bạch hưng phấn cầm di động lên giơ trước mắt anh, khoảng cách gần đến mức thiếu chút nữa hại anh chọi gà mắt: “Miễn Miễn! Đây là cái gì a!”
“Di động, dùng để gọi điện, hôm nào sẽ dạy cậu.” Lục Miễn lại nhìn cậu từ đầu đến chân đánh giá một lần, “Vừa khéo hôm nay rảnh rỗi, vẫn nên đi mua quần áo cho cậu đi.”
Tiểu Bạch nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh: “Vì sao lại đi mua quần áo? Em không thể mặc đồ của anh à?”
“Đương nhiên có thể, nhưng đồ của tôi cỡ lớn a, cậu xem xem ống quần trùng thế này, ở nhà còn đỡ, ra ngoài đường thì đi làm sao?” Lục Miễn túm túm quần trên đùi cậu, “Ai đúng rồi, cậu có muốn ra ngoài không?”
“Đương nhiên muốn a!” Trả lời rõ ràng lưu loát.
“Muốn thì đi theo tôi ra ngoài mua.”
“Ưm! Tốt!” Tiểu Bạch hưng phấn, nhào lên ôm lấy cổ nhìn anh nói: “Khi nào chúng ta đi a.”
Xong rồi xong rồi…
Lục Miễn thở sâu, túm cái tay trên cổ xuống, nghiêm túc nhìn cậu ta: “Bây giờ.”
“Chúng ta đi thôi!” Tiểu Bạch lại cầm lấy tay anh, vẻ mặt khờ dại.
“…” Lục Miễn nhanh chóng quay đầu đi về phía phòng khách, nâng cái tay rảnh kia lên hung hăng nhéo nhéo mi tâm.
Tiểu Bạch vừa lên xe liền phấn khởi, sờ sờ đụng đụng bên trái, lại kiểm tra chọc chọc bên phải, dây an toàn cũng không biết mang, vẫn phải để Lục Miễn làm thay. Một đường nhìn đông nhìn tây, phát hiện tầm nhìn trở nên cao hơn, xem đồ vật cũng khác rất nhiều, híp mắt cười đến độ không thấy mắt.
“Miễn Miễn, em có thể học lái xe không a?” Tiểu Bạch sờ sờ tay lái, còn đặc biệt tò mò muốn học anh chuyển tay lái.
“Ai ai đừng lộn xộn, nguy hiểm. Cậu không thể lái.”
Tiểu Bạch ngoan ngoãn lấy tay ra: “Úc! Vì sao a?”
“Tôi hỏi cậu cậu có chứng minh lái xe, giấy căn cước, chứng minh nhân dân không?”
“Không có, đó là cái gì? Rất quan trọng sao?”
Lục Miễn quay đầu nhìn cậu ta một cái: “Cậu muốn làm người hay làm thỏ?”
“Làm người!”
“Vì sao?”
“Làm người thì có thể giống như Miễn Miễn rồi!”
Lục Miễn cười rộ lên: “Làm người phải có giấy tờ chứng minh, nếu không sau này có rất nhiều việc không tiện.”
|