Bé Thỏ Trắng Ở Nhà Thầy Lục
|
|
“A?” Tiểu Bạch trừng to mắt, mê mang.
Lục Miễn nghĩ nghĩ đổi cách hỏi: “Mặt em có nóng hay không?”
“Ưm!” Tiểu Bạch cười tủm tỉm gật gật đầu.
“Vì sao nhỉ?” Giờ này khắc này, thầy Lục cảm thấy mình vô cùng giống phù thủy độc ác, thuộc loại chuyên môn hướng dẫn người phạm tội, một bên phỉ nhổ chính mình, một bên đắc chí.
Tiểu Bạch lắc lắc đầu: “Không biết a!”
Thầy Lục bất đắc dĩ thở dài. Ai… Quên đi… Chờ chút vậy…
Đúng lúc Lục Miễn chuẩn bị từ bỏ, Tiểu Bạch lại học anh, cười hì hì hôn một cái lên miệng anh: “Miễn Miễn, em càng thêm thích anh rồi! Em rất vui vẻ!”
Tổ tông, đây là em tự tìm!
Đay lòng Lục Miễn rung lên, đột nhiên đứng lên, không nói năng gì ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Tiểu Bạch bị động tác đột ngột của anh làm cho giật mình, nhưng ánh mắt lại theo bản năng sáng lên, đang muốn hé miệng cười rộng, chợt môi ấm áp, đã bị che lại. Ngực phình lên, trái tim nảy lên cảm giác kinh hoàng, Tiểu Bạch rõ ràng vui vẻ vô cùng, rồi lại bị những phản ứng này làm cho luống cuống chân tay.
Lục Miễn càng thêm xiết chặt cậu, hận không thể dùng nhựa cao su dính cả hai vào nhau, buông môi nâng mí mắt, vô cùng hài lòng nhìn khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng thêm vài phần, khóe miêng khẽ cong, lại khẽ liếm khe miệng cậu, thấp giọng nói: “Ngoan, nhắm mắt lại, mở miệng ra.”
Tiểu Bạch vô cùng vui vẻ “úc” một tiếng, nghe lời nhắm mắt lại, hé miệng ra.
Bởi vì Tiểu Bạch ngốc ngếch, không biết ý đồ bất lương của Miễn Miễn nhà mình, đối với động tác hé miệng cũng dốt đặc cán mai, cho nên hoàn toàn không hiểu rõ tình huống.
Lục Miễn thấy cậu mở miệng thật to, vẻ chờ thịt ăn ngốc ngốc khờ khạo, lập tức cười ra tiếng, tì lên trán cậu buồn cười vô cùng.
Ai… Khó có được cơ hội tốt hướng dẫn phạm tội như vậy lại bị Tiểu Bạch ngốc làm hỏng, thầy Lục vừa muốn cười lại vừa muốn khóc…
|
Chương 12: Thầy Lục lại phỉ nhổ chính mình.
Thời tiết lạnh dần, Lục Miễn quàng khăn cùng đeo bao tay Tiểu Bạch tặng, ngày ngày đi làm tan tầm một đường vui vẻ ấm lòng vô cùng. Đáng tiếc không được hoàn mỹ ở điểm, vì sao Tiểu Bạch chưa thông suốt đâu?
Lục Miễn suy nghĩ cả ngày, cuối cùng cũng nghĩ cẩn thận, TV trong nhà rất ít mở, mà khi nào mở điều chiếu cái gì kênh động vật thế giới, rồi tin tức này nọ. Tiểu Bạch cho tới nay còn chưa xem phim truyền hình bao giờ đâu, ngay cả các tiết mục tv show còn chưa xem bao giờ…
Lại nói tiếp, làm sao lần nào Tiểu Bạch mở tivi đều mở tiết mục anh thường xem? Quả thực vô cùng tri kỷ.
Thầy Lục hớn hở nghĩ một chốc, lại phát hiện mình chạy đề, vội vàng túm đề lại: Vì sao Tiểu Bạch không thông suốt nhỉ? Làm sao mới có thể thông suốt đây?
Không được! Về nhà nhất định phải tìm bộ phim truyền hình cho cậu nhóc xem, với tình tò mò kia, nhất định sẽ hỏi rất nhiều vấn đề… Hắc hắc! Vậy là có thể danh chính ngôn thuận giúp cậu nhóc hiểu ra!
Thầy Lục già dịu dàng nghiễm nhiên đi về con đường đen tối…
Lục Miễn cân nhắc nhanh chóng về đến nhà, ăn bữa tối tình yêu của Tiểu Bạch, nhìn Tiểu Bạch ngoan ngoãn lại đáng yêu, cảm thấy càng thêm khao khát, hai con mắt suýt nữa lóe thành màu xanh lục, nhất thời cảm thấy vô cùng phỉ nhổ chính mình.
Ăn cơm xong dọn dẹp lại dọn dẹp, Lục Miễn bưng hai cốc nước ngồi trên sopha. Tiểu Bạch thấy anh bày ra dáng vẻ muốn ngồi xem tivi, vội vàng cướp lấy điều khiển, chỉnh tốt kênh, đặt điều khiển ra bàn tra xa xa, cười tủm tỉm nhào đến bên người Lục Miễn, ôm lấy cổ anh lập tức dính dính người.
Lục Miễn đã dần thích ứng, có thể kháng được loại thân mật này của cậu, đáng thương buổi tối hôm nay vốn nghĩ giúp cậu thông suốt, định lực lại không đủ dùng, đầu của cậu cọ loạn trên cổ, nhất thời đem kế hoạch tất thảy vứt đến chín tầng mây.
Phim truyền hình cái gì? Tiết mục thân mật xem mắt cái gì? Rất vòng vo! Đi chỗ nào đó ngốc mát mẻ đi! Thầy giáo Lục già quyết định tự mình ra trận!
“Tiểu Bạch!” Lục Miễn ôm lấy Tiểu Bạch xoay người đặt cậu nằm trên sopha, hung hăng hôn một cái lên đôi môi hồng nhạt, nâng nửa người lên nhìn từ trên cao xuống, nhìn đôi mắt sáng ngời trong suốt của Tiểu bạch, hơi thở cũng không rối, “Tiểu Bạch, anh thích em!”
Tiểu Bạch ôm cổ anh, nghe vậy ánh mắt cong cong, vui sướng rạo rực dán người lên, học theo anh hôn ba lần một hơi lên miệng: “Miễn Miễ, em thích anh!”
Lục Miễn ánh mắt lập tức tràn đầy ý cười, cúi đầu dịu dàng ngậm lấy môi cậu, đầu lưỡi bá đạo dọc theo làn môi lách vào khẽ liếm khớp hàm.
Tiểu Bạch cho đến nay chưa bao giờ nghĩ tới việc vi phạm ý nguyện Miễn Miễn nhà mình, tuy rằng tim đập nhanh gia tốc điên cuồng một cách kỳ lạ, nhưng vẫn vô cùng phối hợp buông lỏng hai hàng răng nanh.
Lục Miễn nhanh chóng tiến quân thần tốc, đầu lưỡi càn quét từng chỗ từng góc, cảm giác Tiểu Bạch hơi run rẩy, vô cùng thỏa mãn ôm cậu càng thêm chặt, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại khéo léo kia khiêu khích tùy ý, hoàn toàn không suy xét đến chuyện tiến hành theo chất lượng, muốn kích thích thế nào liền làm thế đấy.
Tiểu Bạch nhất thời luống ca luống cuống, ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt, bản năng nhanh chóng bắt lấy áo Lục Miễn, cuối cùng thật chịu không nổi thế tấn công mạnh mẽ như thế, khóe miệng tràn ra tiếng rên khẽ khàn khàn kéo dài, thân thể càng thêm run rẩy mạnh.
Lục Miễn bị tiếng rên kia câu hồn câu đến mức suýt nữa phá công, vội vàng buông môi cậu ra, thở hào hển liên tiếp hôn lên mặt cậu, khàn khàn nói: “Anh làm thế, em có ghét không?”
Tiểu Bạch mặt mày ửng hồng, trong mắt còn vương nước mắt, chỉ vội vàng thở, căn bản không thể trả lời nổi.
Lục Miễn thấy cậu như vậy, thiếu chút nữa không trụ nổi, vội vàng nhắm mắt lại hôn nhẹ lên trán cậu.
Tiểu Bạch qua một lúc lâu mới hoàn hồn, tỉnh tỉnh mê mê cũng không biết vừa nãy là sao, chỉ cảm thấy hai người dường như càng thêm thân mật, chính mình càng thêm thích Miễn Miễn nhà mình, ôm sát cổ Miễn Miễn dán cả người vào, đỏ mặt khì khì cười ngây ngô.
Lục Miễn thấy cậu như thế, lại vừa buồn cười vừa đau lòng, nâng mặt cậu sờ sờ, thấp giọng nói: “Anh vừa nãy làm vậy, em chán ghét sao?”
Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn anh: “Sao em lại chán ghét Miễn Miễn chứ?”
Đôi mắt Lục Miễn càng thêm dịu dàng, cười cười: “Vậy em có thích không?”
Tiểu Bạch cười tủm tỉm gật gật đầu.
“Nếu đổi thành người khác làm như thế thì sao?”
“Không cần!” Tiểu Bạch nhanh chóng lắc đầu, ủ rũ ôm sát lấy anh, “Em mới không cần người khác đâu! Em chỉ cần Miễn Miễn!”
Thầy Lục già thỏa mãn thở dài một tiếng, lại một lần nữa ngậm lấy môi cậu hôn sâu.
Tiểu Bạch hoàn toàn nghiêng ngả lảo đảo, đầu óc hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, không ngừng hổn hển thở chỉ biết làm cho miệng mình càng thêm chịu trận tàn sát mạnh mẽ bừa bãi, cuối cùng cả người đều tê dại, tay bắt trên cổ Miễn Miễn dần dần thả lỏng, hoàn toàn bị chiếm đóng.
Lục Miễn kéo lấy tay cậu hung hăng hôn một cái, lại một lần nữa đặt lên cổ mình, ôm sát lấy thắt lưng Tiểu Bạch thở hào hển nhẹ mút lấy xương quai xanh đẹp đẽ của Tiểu Bạch, nghe tiếng hừ nhẹ của Tiểu Bạch, thiếu chút nữa mất hết lý trí trực tiếp ăn sạch người ta nuốt vào bụng.
“Tiểu Bạch…” Lục Miễn ôm chặt lấy cậu bình ổn hơi thở, giọng khản đặc, “Anh nói thích như vậy, chỉ thích em một người, về sau cả đời vẫn như vậy, không có ai khác thay thế, em có hiểu không?”
Tiểu Bạch đôi mắt bịt kín tầng sương mù, thở dốc thật lâu mới có thể nhìn rõ đôi mắt sâu không thấy đáy của Miễn Miễn nhà mình, cái hiểu cái không gật gật đầu.
Lục Miễn khẽ hôn môi cậu, ánh mắt ảm đạm dần, bàn tay khẽ xoa xoa lưng cậu, ngồi trên sopha cùng nhau ôm thật chặt. Còn cả đời đâu, cả đời mình cũng phải xuống mồ, Tiểu Bạch vẫn như trước trẻ trung, dù hứa hẹn thế nào cũng chỉ một mình mình.
Trong lòng Tiểu Bạch nai con chạy loạn cả ngày, cuối cùng mới dần tỉnh táo, ngẩng đầu chôn trong áo Lục Miễn cọ cọ mãi, cong ánh mắt cười rộ lên: “Miễn Miễn, em thích anh! Thích là giống như vừa nãy sao?”
“Ừ.” Lục Miễn cười gật đầu.
Tiểu Bạch ngẩng đầu vẻ mặt khờ dại nhìn anh, cười tủm tỉm nói: “Em muốn nữa!”
Ai u! Tổ tông! Tiểu Bạch em không phải yêu quái, mà là yêu tinh!
Lục Miễn bị ba chữ ngắn ngủn của cậu câu dẫn mất cả lý trí, ngay cả câu trả lời đều mất, nhanh chóng xoay người đẩy cậu xuống sopha, hôn thật manh thật sâu.
Tiểu Bạch cảm nhận được hô hấp nóng rực đánh lên mặt, ngực cũng vì thân mật của Miễn Miễn mà phình lên tràn đầy, run rẩy ôm sát lấy anh, học động tác của anh trúc trắc đáp lại.
Bụng dưới Lục Miễn căng thẳng, hô hấp nhất thời dâng cao thêm nữa, đưa tay vói vào áo Tiểu Bạch, độ ấm nóng bỏng ấy chạy trên làn da lưng nhẵn nhụi, buông môi thở gấp thì thầm: “Tiểu Bạch… Vừa nãy nói cho em biết cái gì gọi là thích… Hiện tại… Nói cho em biết cái gì là yêu… Được hay không nào?”
Tiểu Bạch hai mắt mê ly nhìn anh, khẽ nhếch miệng gật gật đầu.
Lục Miễn nhìn cậu một dáng mặc người gặt hái, nhất thời ném mất tiêu áo khoác nhã nhặn, đảo mắt phải hóa thân thành cầm thú.
Rất không đúng dịp lại là, thời khắc mấu chốt, di động vang lên…
Lại càng không đúng dịp nữa là, tiếng chuông vẫn là tiếng ca Tiểu Bạch tự chọn
“Lão Trương lái xe đi Đông Bắc, đụng phải; lái xe lưu manh gây chuyện giỡn, chạy tiêu; may sao có một người Đông Bắc, đưa đến bệnh viện châm châm, tốt rồi…”
Lục Miễn giống như một con thú đang gào thét tùy thời nhào lên đột nhiên bị nhấn nút tạm dừng, choáng váng.
|
Chương 13: Miễn Miễn lại từ chối xem mắt lần nữa.
Tiếng chuông phải mạng già này là do Tiểu Bạch gần đây nghịch di động thay đổi, Lục Miễn nhất thời còn không có kịp phản ứng, choáng váng vài giây mới biết được di động vang lên.
Tay thầy giáo Lục còn đang trong quần áo Tiểu Bạch kia, ngón tay cùng da lưng mềm mại nhẵn nhụi của Tiểu Bạch vẫn đang quyến luyến khó rời, thật sự không cam lòng buông ra, vì thế, quyến định không thèm nhìn cuộc điện thoại không chút hiểu ý này!
Đang muốn tiếp tục động tác trên tay, thân thể nhỏ nhắn trên sopha đột nhiên bắt đầu rủn rẩy kịch liệt, Tiểu Bạch nghe tiếng ca run rẩy bờ vai thở hổn hển cười rộ lên!
Thầy Lục già nhịn không được nghiến răng, hai hàng răng nanh nghiến vang kẽo kẹt. Phì cười và vân vân, rất thương tự tôn! Có cái gì đáng cười? Có cái gì đáng cười?!
Thầy Lục già đã quên, bài hát này sớm mấy năm trước anh đã sớm nghe nhàm tai, nhưng Tiểu Bạch người ta chưa từng nghe qua a, Tiểu Bạch cảm thấy vô cùng mới mẻ rất vui vẻ, mỗi lần nghe đến câu ‘Anh giai đây là người Đông Bắc’, đều có thể cười răng rụng đầy đất.
Tiểu Bạch cười ánh mắt híp thành một mí, cong miệng túm lấy quần áo anh: “Miễn Miễn… Điện… ha ha… Điện thoại!”
“Ai…” Thầy Lục vừa yêu vừa hận, cực kỳ bất đắc dĩ mổ lên môi cậu một cái, “Không tiếp… Ngoan… Đừng cười…”
“Úc!” Tiểu Bạch nghẹn cười gật gật đầu.
Tiếng chuông dừng lại, thầy Lục hôn nhẹ hai má Tiểu Bạch, quyết định tiếp tục sự nghiệm cầm thú của mình.
Không! Nghĩ! Đến! Di động lại vang lên!
“Phì… Ha ha ha…” Tiểu Bạch nhịn không nổi, lại cười một trận dữ dội, từ đầu đến chân điên như bị mắc bệnh thần kinh.
“Ai…” Lục Miễn một bên cảm thán điểm cười của Tiểu Bạch thật thấp, một bên lưu luyến túm cái tay trong quần áo ra, lại mổ lên môi cậu một cái, lúc này mới thò người ra đến bàn trà tiếp điện thoại.
“Con trai a, sao nửa ngày không nhận điện thoại a? Bề bộn nhiều việc a?”
Lục Miễn xoa xoa mi tâm giữa trán, mặt không đổi sắc tim không nhảy: “Mẹ, con không vội, vừa nãy đang tắm.”
Tiểu Bạch nhảy dựng lên ngồi chồm hổm trên sopha, vẻ mặt khinh thường dùng miệng không tiếng động nói: anh lại nói dối!
Lục Miễn nhịn cười nhéo nhéo mặt cậu, vươn tay ôm cậu đến bên người. Tiểu Bạch lập tức cười cong mắt, vui rạo rực ôm lấy thắt lưng anh cọ cọ lồng ngực, tìm tư thế thoải mái.
“Miễn Miễn, chừng nào con rảnh đây? Đi ra ngoài gặp mặt.”
Lục Miễn sửng sốt một chút: “A? Lại gặp mặt?”
“A cái gì a! Chẳng phải lần trước nói cho con rồi sao, con lại giả bộ hồ đồ ngớ ngẩn lừa đảo với mẹ đấy à?”
“…” Lục Miễn cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, nhịn không được hôn một cái lên gáy cậu, nói với điện thoại, “Không cần gặp mặt, con tìm được rồi.”
“Tìm được gì?” Đầu bên kia bà mẹ sửng sốt một lúc, đột nhiên hiểu ra, nhất thời giống như ăn huyết gà kích động đứng lên, miệng như sung liên thanh phằng phằng lên tiếng, “Tìm được đối tượng?! Cái dạng gì thế? Bao tuổi? Làm công tác gì? Nhà bên kia có thái độ gì với việc này a?”
Lục Miễn cảm thấy đau đầu: “Ai u! Mẹ! Mẹ nói chậm một chút đi! Con của ngài dùng bằng đại não, không phải máy tính…”
“Đi đi đi đi, vậy mẹ nói chậm chút a!” Bà mẹ dừng một chút, phỏng chừng áp chế cảm xúc, đè ép một chốc lại không nín được nữa, nói thẳng, “Haiz! Hỏi cái gì hỏi! Trực tiếp mang thằng bé về nhà là được! Con trai nhớ chạy nhanh, tìm thì giờ rảnh rỗi mang người ta về cho mẹ với bố con nhìn một cái, còn phải kiểm duyệt.”
Lục Miễn cười rộ lên: “Có gì phải duyệt? Mẹ sao lại không tin ánh mắt con trai mình thế?”
“Đem về rồi hãy nói, cứ phải nhìn trước đã! Con nói đi, khi nào thì mang về? Mẹ cũng phải mua thức ăn chuẩn bị này nọ.”
Lục Miễn vuốt ve mái tóc Tiểu Bạch, nghĩ nghĩ nói: “Mẹ, nếu không chậm rãi tính, bây giờ còn chưa rõ ràng đâu.”
Vốn chưa rõ ràng mà, Tiểu Bạch đến nay còn mê mê màng màng đâu… Lục Miễn ngầm thở dài, thuận tiện cảm ơn mẹ mình gọi điện, nếu không anh sẽ cứ như vậy mê mang ăn luôn Tiểu Bạch, sau này khẳng định chính mình gặp trở ngại hối hận.
Bà mẹ sửng sốt một lúc mới mở miệng lần nữa: “A… Còn chưa thành sao? Vậy chờ chút đi… Nếu không, con vẫn nói cho mẹ chút, đứa bé này dạng gì đâu? Bao tuổi?”
Lục Miễn biết mẹ mình lo lắng, nhưng nghe đến tuổi tác lại buồn bực một trận, nhịn không được ôm chặt Tiểu Bạch thêm nữa: “Người rất tốt, còn nhỏ, mới mười chín.”
“Cái gì? Nhỏ như thế?!” Mẹ vừa nghe càng thêm lo lắng, “Con sao lại tìm đứa nhỏ như vậy? Còn đang đến trường đi? Có phải học sinh trường con không? Chuyện này tuyệt đối không được a!”
“Không đúng không đúng, không phải học sinh trường con.” Lục Miễn vội vàng phủ nhận, “Thật không phải…”
“Tuổi sao lại nhỏ như thế a, vậy thằng bé đang học hay đang công tác vậy?”
“…” Nếu nói đi làm, có phải hay không lại hỏi thêm một phen vấn đề công tác làm cái gì, Lục Miễn vỗ vỗ cái trán, thật muốn nhìn trời thở dài một hơi, kiên trì đáp, “Đến trường… trường học khác…”
Bà mẹ vốn lo lắng, vừa nghe liền nghi hoặc: “Vậy sao hai đứa quen biết?”
“Lúc dạy thêm liền quen biết.” Được rồi, mẹ mình nhất định lại hiểu lầm mình tiền lương không đủ phải kiếm khoản thu nhập thêm…
Bà mẹ lúc này còn chưa kịp nghĩ đến khoản thu nhập thêm, một lòng một dạ nghĩ phải hỏi thăm đối tượng con trai cho thật rõ ràng: “Vậy trong nhà có thái độ gì? Có phản đối không?”
“…” Lục Miễn cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, nhẹ chạm vào gáy cậu, “Nhà em ấy… Không phản đối…”
Bà mẹ bên kia trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên giọng cao vút: “Ai, con trai! Con hôm nay không thích hợp! Không phải con đang tùy tiện tìm cái cớ để lừa hai lão già này đi? Sao cứ nói ấp a ấp úng? Bình thường con cũng không như thế.”
“Không…” Lục Miễn cười rộ lên, “Con nào dám a! Đều là lời nói thật, thật sự! Con vô cùng thích em ấy, đang cố gắng theo đuổi đây, mẹ cũng đừng an bài xem mắt cho con.”
Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng không chớp mắt theo dõi anh, vươn tay chỉ chỉ chóp mũi mình, nhỏ giọng nói: “Miễn Miễn, anh đang nói về em à?”
Lục Miễn cười gật gật đầu, hôn môi cậu một cái, hôn xong rồi trong lòng lại kích động một trận, vô cùng luyến tiếc rời đi, thở dài trong lòng một tiếng ôm người càng thêm chặt.
Bà mẹ bên kia lại im lặng thêm một lúc, tiếng nói dần bình thường lại: “Ai… Được rồi, mẹ bên này tạm tin con. Con a, trưởng thành, tìm đứa bé nhỏ tuổi như vậy, cũng không biết có thể ổn định lại được không. Ngày nào đó có thể thì mang về cho bố mẹ xem một cái, biết không?”
“Bố mẹ yên tâm, hai người lo lắng lâu ngày như vậy, sao con có thể không mang về?” Lục Miễn nhìn Tiểu Bạch cười cười, “Đừng nhìn em ấy tuổi còn nhỏ, kỳ thật vô cùng hiểu chuyện, nhất định bố mẹ sẽ thích.”
“Được rồi, cứ nói thế đã. Bố mẹ chờ tin tức của con a!”
Cúp điện thoại, Lục Miễn nhanh chóng đặt di động xuống, hai tay ôm lấy thắt lưng Tiểu Bạch, hôn một cái lên chóp mũi cậu, trong mắt tất thảy đều là ý cười.
Tiểu Bạch hì hì vui vẻ cười: “Miễn Miễn, vừa nãy có phải hay không anh khen em đấy?”
“Đúng rồi!” Lục Miễn mút một cái thật mạnh ở cổ cậu, nhắm mắt lại thấp giọng nói: “Bảo bối nhỏ, anh yêu em!”
|
Chương 14: Tiểu Bạch cứ như thế gặp cha mẹ chồng?
Lục Miễn bên này vắt hết óc tìm cách tạp ra thân phận hợp lý cho Tiểu Bạch, bố mẹ bên kia đã sớm không nhẫn được.
Hai người già nằm trong ổ chăn thương lượng nghĩ nghĩ, không nghĩ ra nổi con trai vì sao lại chọn đối tượng nhỏ tuổi như vậy, nếu tìm con gái đi, người phải lo lắng ắt là bố mẹ người ta, nhưng lại chọn con trai, hai người già thật sự lo lắng đứa bé kia tuổi quá nhỏ, ham chơi, không đáng tin, đừng chậm trễ con trai nhà mình mới tốt.
Từ khi hai người biết tính hướng của con trai đến nay chưa bao giờ ngừng nghỉ quan tâm, tuy nói trong cơn giận giữ đoạn tuyệt quan hệ vài năm, nhưng dù sao đánh gãy gân cốt còn nối thành huyết mạch, sao có thể đoạn được, nào có chuyện không lo lắng, hiện tại nghĩ thoáng, muốn giúp con trai chọn đối tượng chọn con dâu, còn quan tậm hơn so với nhà người ta chọn con dâu!
Hai người tính toán một hồi, quyết định đến nhà con trai giáp mặt hỏi một chút cho rõ ràng mạch lạc, không hỏi rõ không thể ngủ yên!
Vì thế, Lục cha Lục mẹ chọn ngày thứ bảy ra ngoài, hơn nữa ma xui quỷ khiến không đánh điện thoại thông báo. Rất không đúng dịp là, Lục Miễn chợt có việc đến trường học, chỉ có Tiểu Bạch một người ở nhà.
Tiểu Bạch mặc quần áo của Lục Miễn ngồi xếp bằng trên sopha, trên bàn là Ipad, một bên nghiên cứu xem làm sao kiếm được tiền một bên chẹp chẹp miệng tóp tép ăn snack khoai tây.
Khi Tiểu Bạch rời nhà thì mặc quần áo Lục Miễn mua cho, ở nhà lại thích mặc đồ của Lục Miễn, mặc dù đã giặt, nhưng cái mũi tinh nhà Tiểu Bạch vẫn ngửi ra được hương vị của Lục Miễn, mặc ở trên người cảm thấy vô cùng thoải mái vô cùng an tâm, có thể thấy được bản tính sủng vật này hoàn toàn không thay đổi.
Tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu Bạch vui vẻ chạy ra mở cửa. Đương nhiên, Lục Miễn đã sớm dạy cậu trước khi mở cửa phải xem mắt mèo, nhưng bé thỏ nhỏ không rành thế sự đương nhiên không biết câu lòng người hiểm ác, luôn quên điểm này.
“Miễn Miễn, anh về rồi!”
Cửa vừa mở ra, Lục cha Lục mẹ chỉ thấy trước cửa có một cậu bé vô cùng xinh đẹp đứng đó, tươi cười sáng lạn hô tên hiệu con trai nhà mình, đồng thời sững người.
“A?” Nụ cười Tiểu Bạch ngừng, lập tức nhận ra người trước mắt, nụ cười lại càng thêm rực rỡ: “Bố mẹ, hai người đến rồi!”
Ba mẹ ? ! Hai người già cảm thấy trai tim có điểm không chịu lực, nhìn đứa nhỏ trước mắt cười không thấy mắt nửa ngày không mở ra được một chữ.
“Bố mẹ, hai người vào nhà đi a!” Tiểu Bạch cầm dép lê để xuống đất cầm tay kéo hai người, nghiễm nhiên một vẻ chủ nhà.
Lục mẹ đổi xong dép mới bình tĩnh lại, lập tức hận con trai nhà mình nghiến răng nghiến lợi. Còn nói chưa thành kia, còn nói đang truy đuổi kia, bây giờ người ta đều đã vào nhà ở, còn gọi hai lão già này là bố mẹ, làm sao có dáng vẻ là chưa thành công? Nếu bọn họ không đột nhiên tập kích, còn không biết bị thằng con lừa dối đến khi nào đâu!
Lục mẹ tuy hầm hừ về con trai, nhưng đối với Tiểu Bạch cảm thấy ấn tượng đầu tiên tốt lắm, hòa ái nở nụ cười, hỏi: “Miễn Miễn đâu con?”
“Miễn Miễn có việc đi trường học rồi ạ!” Tiểu Bạch vô cùng nhu thuận cấp ra đáp án tiêu chuẩn, kéo hai người đến sopha ngồi xuống, lại lách ca lách cách chạy đến phòng bếp cầm hai quả quýt nhét vào tay hai người mỗi người một cái, cười tủm tỉm nói: “Bố mẹ ăn quýt đi ạ!”
Hai người nhìn Tiểu Bạch đồng thời cười rộ lên, cảm thấy đứa nhỏ này rất có lễ phép, nhìn thấy muốn cười. Hơn nữa vừa rồi Tiểu Bạch vào phòng bếp, hai người liếc máy tính ngắm ngắm, có phần tin tưởng con trai nói “rất hiểu chuyện” là thế nào.
Lục mẹ bóc quýt, cảm thấy hôm nay du kích bất ngờ thấy con trai không có nhà quả là cơ hội trời ban ân, không lợi dụng tốt quả thực phụ ông trời, vì thế cười tủm tỉm hỏi han: “Con tên là gì?”
“Tiểu Bạch!” Tiểu Bạch vô cùng quen thân ngồi xuống bên cạch. Đây là bố mẹ của Miễn Miễn, Tiểu Bạch tự nhiên sinh ra cảm giác thân cận.
Lục mẹ nhìn thấy cậu không xa lạ khách khí, không khỏi có vài phần thân cận, lại hỏi: “Tiểu Bạch a, con là bạn trai của Miễn Miễn nhả bác à?”
“Bạn trai?” Tiểu Bạch vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt mê mang.
Ách… Chẳng lẽ không phải cách nói này? Lục mẹ nghĩ nghĩ, thay đổi một cách hỏi thân mật khac: “Con là đối tượng của Miễn Miễn đúng không?”
“Đối tượng?” Tiểu Bạch lại mờ mịt.
Lục mẹ bị phản ứng của cậu làm khó hiểu, quay đầu nhìn bạn già, bạn già cũng mặt mày nghi hoặc nhìn lại. Hai người ông xem bà bà nhìn ông, vẻ mặt không biết làm sao, ánh mắt trao đổi ý không nói bằng lời: đứa nhỏ này đang giả ngốc sao? Đã trực tiếp gọi bố mẹ, còn vẻ mờ mịt?
Lục mẹ bóc quả quýt xong đặt lên bàn trà, cười cười với Tiểu Bạch: “Bác đi rửa tay.”
“Vâng.” Tiểu Bạch cười tủm tỉm gật đầu.
Lục mẹ vào phòng vệ sinh nhanh chóng mở ra rada sâu sắc của phụ nữ, ánh mắt sắc bén quét về bồn rửa tay, nhìn thấy trên bục có hai cốc súc miệng, hai bàn chải đánh răng, trong đó có một cốc in hình con thỏ, nhìn chỉ biết không phải con trai mình dùng; tầm mắt chuyển tiếp lại thấy trên tường treo khăn mặt có hai cái, trong đó một cái cũng in hình con thỏ, khẳng định cũng không phải con mình dùng.
A… Đúng rồi! Đứa nhỏ này còn mặc quần áo của Miễn Miễn mà! Đây là ở chung nhỉ? Lục mẹ vô cùng khẳng định gật gật đầu.
Đến phần này rồi con trai còn dám lừa gạt! Có gì đáng gạt đâu?! Thằng con mất nết! Lục mẹ vô cùng tức giận!
Cũng không biết người nhà đứa bé này có biết hay không, Miễn Miễn nói cậu tuổi 19, nhưng thấy thế nào cũng giống vị thành niên a… Lục mẹ vô cùng lo lắng…
“Tiểu Bạch, Miễn Miễn khi nào thì về?” Lục mẹ tươi cười như hoa đi từ phòng vệ sinh ra.
“Lúc ăn cơm anh ấy sẽ về!” Tiểu Bạch miệng còn nhai miếng khoai tây, hàm hồ đáp một câu, vươn cổ nhìn đồng hồ trên máy tính, vội vàng nhảy dựng lên từ sopha, “Nhanh đến giữa trưa! Con phải đi nấu cơm!”
U! Đứa nhỏ này còn có thể nấu cơm kia! Quả thật rất hiểu chuyện! Lục mẹ rất tán thưởng, hoàn toàn không có ý nhúng tay, chờ xem trù nghệ của cậu.
Tiểu Bạch buộc tạp dề, vén tay áo vô cùng có cảm giác chuyên nghiệp bắt đầu nhặt rau tẩy thái.
Lục mẹ liếc mắt nhìn trên tạp dề có in hình hoạt họa con thỏ nhỏ trắng, đầu đầy gạch đen. Nhiều con thỏ như thế, đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu thích con thỏ a…
Nghĩ đến con thỏ, Lục mẹ nhớ lần trước Miễn Miễn có mang con thỏ nhỏ về nhà, vội vàng quay đầu hỏi bạn già: “Ai, ông già, con thỏ lần trước giờ ông có thấy không? Cái con thỏ đặc biệt tham ăn, vô cùng thú vị ấy.”
Lục cha ngẩng đầu từ tạp chí, tầm mắt liếc quanh nhà con trai một vòng, lắc đầu tiếp tịc xem báo: “Không phát hiện a, bà tìm xem xem.”
Lục mẹ vốn muốn hỏi Tiểu Bạch, nhưng ngẫm lại Miễn Miễn ở đây đã vài năm, bà cho đến nay còn chưa bao giờ nghiêm túc đánh giá quá, nương cơ hội này nhìn nhìn xung quanh.
Kết quả vòng vo nửa ngày chưa thấy bóng con thỏ đâu, ngược lại nhìn thấy rất nhiều dấu vết hai người cùng chung sống.
Đây nhất định là ở chung a!
…
|
Chương 15: Tiểu Bạch lòi ~
Trong phòng bếp động cơ khói dầu kêu vang ong gong, Tiểu Bạch xào rau đầu đầy mồ hôi, nghĩ Miễn Miễn lập tức về nhà, làm việc càng thêm hăng hái, động tác trên tay càng thêm lưu loát.
Lục mẹ chuyển quanh nhà một vòng, đi vào phòng bếp giúp đỡ, thấy cậu làm nghiêm túc, đột nhiên có phần đau lòng. Theo lý thuyết làm mẹ, bao giờ cũng thiên vị cho con trai mình một chút, nhưng không biết làm sao, thấy Tiểu Bạch là đã thích, nhìn thân thể cậu nho nhỏ như vậy còn vội vội vàng vàng nấu cơm vì con trai mình, chợt có điểm băn khoăn.
Lục mẹ tiếp tục động tác trên tay nói chuyện phiếm với cậu: “Tiểu Bạch, con thỏ mà Miễn Miễn nuôi ấy con có gặp qua chưa? Hôm nay mẹ tới mà chưa thấy đâu.”
Vừa dứt lời, Lục mẹ liền nghi hoặc: a? Con thỏ kia có phải hay không cũng kêu Tiểu Bạch ấy nhỉ?
Tiểu Bạch vừa định thốt ra “Con chính là con thỏ kia a”, mặt mày chợt căng thẳng đột nhiên nhớ ra Miễn Miễn nói rằng không thể nói thật, vội vàng ngậm miệng, trừng mắt đảo đảo rau trong nồi vài lượt, không được tự nhiên lắc đầu: “Con không biết ạ, chưa nhìn thấy bao giờ.”
“Úc!” Lục mẹ hỏi thăm con thỏ chẳng qua chỉ lót dạ, chủ yếu vẫn là muốn biết chuyện về Tiểu Bạch, vì thế tiếp tục hỏi, “Tiểu Bạch, con là học sinh của Miễn Miễn sao?”
“Không ạ!” Tiểu Bạch cười hì hì với bà.
“Vậy con học trường nào? Học trung học hay lên đại học?”
Tiểu Bạch sửng sốt một chút, trừng mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên buông muỗng xào rau, lo lắng nói: “Mẹ giúp con xào một chút!” Nói xong phóng như bay lao khỏi phòng bếp tiến vào phòng ngủ.
Tiểu Bạch lén lút đóng cửa phòng, cầm lấy điện thoại trên bàn bấm bấm nhấn nhấn số di động của Lục Miễn, chuyển được cuộc gọi chưa kịp chờ bên kia mở miệng liền nhỏ giọng lo lắng gọi: “Miễn Miễn!”
Lục Miễn sửng sốt, cho là cậu xảy ra chuyện gì, nhất thời khẩn trương lên: “Tiểu Bạch, làm sao vậy?”
Tiểu Bạch vô cùng lo lắng: “Miễn Miễn, em học trường nào? Trung học hay đại học?”
“Gì?” Ngòi bút trên tay Lục Miễn rơi, vô cùng bó tay không hiểu gì cả.
“Nói mau nha! Em học trường nào?”
“Tiểu Bạch em đây chưa tỉnh ngủ hả?” Lục Miễn cười rộ lên, “Còn có trường học nào nữa? Ngồi chồm hổm đại học trong nhà sao!”
“Úc!” Tiểu Bạch hiểu ra gật gật đầu, “Cạch” một tiếng lưu loát sạch sẽ cúp điện thoại.
Cửa phòng mở ra, Lục mẹ đột nhiên xuất hiện trước mắt, làm Tiểu Bạch bị dọa sốc, hơi uốn éo đầu, vừa nãy Lục cha ngồi trên sopha xem báo chí cũng đứng cách đó không xa, đang nâng kính mắt thật lòng xem đồng hồ trên tường.
Tiểu Bạch sửng sốt một chút, theo bản năng cũng nhìn cái đồng hồ mộc mạc cực kỳ không chút giá trị kia một cái.
Lục mụ nở nụ cười cứng ngắc: “A! Tiểu Bạch a, mẹ tới hỏi hỏi chút, à này, rau đã cho muối chưa?”
Lục cha cũng quay đầu nở nụ cười hòa ái với Tiểu Bạch, lại nâng kính mắt nhìn nhìn bình hoa nơi góc tường, vô cùng nhàm chán đến đó vươn tay sờ sờ, bước thong thả vài bước rồi thản nhiên ngồi vào sopha, cầm lấy báo chí tay run rẩy, tiếp tục xem tin tức.
Tiểu Bạch gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu theo sát vào phòng bếp, thấy Lục mẹ đang chuẩn bị đĩa bát dọn bàn, vội vàng chạy tới, cười tủm tỉm trả lời đáp án cho vấn đề vừa nãy: “Mẹ, con đang ngồi chồm hổm đại học trong nhà.”
“Khụ…” Tay Lục mẹ run lên, nghiêng a nghiêng, nước canh rơi…
Lục Miễn bên kia sau khi thấy Tiểu Bạch cúp điện thoại, mí mắt bắt đầu nhảy dựng lên một cách kỳ lạ, có cảm giác bất an ẩn ẩn nảy lên trong lòng.
Nheo nheo mí mắt, chợt một ý nghĩ kinh tủng nảy ra trong đầu như tia chớp bùm bùm vang đập vào óc: Tiểu Bạch không có khả năng đi hỏi mình học trường học nào cả! Tiểu Bạch đến trường là chuyện mình bịa với mẹ! Cho nên nói, bố mẹ đến đây? !
Lục Miễn bị kinh hách nhảy dựng bút rơi xuống đất, hoang mang rối loạn nhào xuống nhặt bút, mặc áo khoác vào đi xin phép lại vội vội vàng vàng chạy về nhà, bình thường đi đường mất 20 phút, giờ hoảng loạn cuống quýt mượn bảo vệ trường chiếc xe đạp nan hoa sớm rách nát đua 5 phút về đến nhà, mà năm phút này như lửa thiêu đến mông chỉ sợ không đủ nhanh.
Lục Miễn rất hiểu rõ Tiểu Bạch, cái gì nên nói cái gì không nên nói không hiểu rõ, muốn nói dối còn phải trừng mắt nửa ngày, cái loại tính cách này, khẳng định phải lòi! Vừa nghĩ tới vừa rồi Tiểu Bạch nghe ngồi chồm hổm đại học trong nhà xong rồi cúp máy,mí mắt thầy Lục già càng nhảy dữ tợn hơn. Vạn nhất nói dối không điền được, chẳng lẽ lại thành thật nói Tiểu Bạch là con nhỏ kia? Yêu quái và vân vân, muốn bố mẹ biết, chẳng phải dọa họ chết khiếp? !
Lúc Lục Miễn mở cửa thì, thấy một nhà ba người cùng nhau ngồi sopha xem tivi, cảnh tượng hài hòa ấp áp hòa thuận, không khỏi sửng sốt.
“Miễn Miễn, anh đã về rồi!” Tiểu Bạch bay nhanh nhào tới nghênh đón anh, không coi ai ra gì vươn tay ôm cổ anh, ở bên miệng anh vô cùng vang dội ‘bẹp’ một cái.
Lục Miễn mỉm cười vươn tay ôm cậu, nhẹ nhàng nhấn bên môi cậu một chút, nhấn trong ý thức được bên trong còn có hai người già, nhất thời không được tự nhiên, ánh mắt liếc đến chỗ bố mẹ.
Bố mẹ vẻ mặt bình tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem tivi, để lại cho anh hai cái gáy bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng ăn ý đồng thời cảm thán: chậc chậc! Thanh niên thời nay, thật sự là…
“Khụ…” Lục Miễn cất chìa khóa đi vào, “Bố, mẹ, hai người tới sao không điện cho con? Sớm biết con đã xin phép không đến trường.”
Lục mẹ nghẹn một bụng nghi ngờ đang điên tiết đâu, lại không muốn bày sắc mặt cho Tiểu Bạch xem, trơ mắt nhìn con trai đã trờ về, một bụng khí hơi đã có thể xì ra, hừ lạnh một tiếng nói: “May là không gọi điện thoại.”
Lục Miễn không thể hiểu được trong nhà đến tột cùng là đang xảy ra chuyện khó tưởng tượng nào, đành phải tạm thời giả ngu than: “Ai, chết đói.”
Tiểu Bạch không biết này đó, nhanh chóng phối hợp: “Đói bụng sao? Ăn cơm ăn cơm! Em có làm mấy món đó!”
“Ừ.” Lục Miễn cười hôn một cái lên mặt cậu.
Khi ăn cơm, Lục Miễn căn cứ sách lược địch bất động ta cũng bất động,từ đầu đến cuối không hề chủ động đề cập bất cứ chuyện gì về Tiểu Bạch, ăn cơm vô cùng ngon lành, làm hại Tiểu Bạch vẻ mặt lo lắng nhìn anh, cho rằng anh đói thảm.
Ăn cơm xong Tiểu Bạch cướp việc rửa bát, Lục Miễn biết trốn không xong, đành phải kiên trì ngồi trong phòng khách, vẻ mặt bình thường như không, lúc này ở trước mặt bố mẹ cũng chỉ có thể ngoãn ngoãn ngồi, giống như thẩm phạm chờ thẩm phán.
Bà mẹ uống trà, đi thẳng vào vấn đề: “Miễn Miễn, về đứa bé Tiểu Bạch này, con có cái gì thì nói đí, đừng gạt.”
Lục Miễn tựa vào ghế sopha vẻ mặt bình tĩnh nở nụ cười, trong lòng thật sự là hận nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mình quá độc ác! Còn tưởng rằng mẹ phải từng bước từng bước nói ra những vấn đề nghi ngờ cơ, không nghĩ tới dễ dàng ném cầu đá cho mình. Nếu cái gì cũng không nói đi, rõ ràng rất giả, xem tư thế này nhất định Tiểu Bạch lòi. Mà nói ra, nói cái gì mới có thể đánh mất sự nghi ngờ của hai người già tinh này lại là vấn đề làm cho người người đau đầu.
…
|