Người Tôi Yêu FanFic DBSK
|
|
_yunho!- cậu gọi khẽ
Tiếng gọi của cậu khiến yunho giật mình, anh ngồi phắt dậy, trong ánh sang lờ mờ của trăng, gương mặt cậu chẳng khác nào một con quái vật, bất giác anh định hét lên thì bị một vật chặn lại ngang miệng
_suỵt! jaejoong nè, đừng có hét lên
Nghe cậu nói vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, trên đời này, yunho không sợ gì hết, chỉ được có cái là sợ ma mà thôi, may cho cậu là đã nói sớm nếu không cậu sẽ phải tốn tiền mua cho anh cái hộp dài dài hình chữ nhật rồi
_cậu là tôi hết hồn luôn- anh vừa nói vừa vuốt ngực
_xin lỗi nha, nhưng tôi không muốn đánh thức mẹ tôi dậy
Jaejoong ngồi phịt xuống sàn mà không buồn bật đèn lên
_sao cậu biết mẹ cậu về hay vậy?
_nhìn đôi giày ngoài cửa là biết liền
Lúc này yunho mới đứng dậy bật đèn, anh như chết lặng khi thấy trên cơ thể cậu có rất nhiều chổ bần tím
_JAEJOONG! CẬU SAO VẬY?
Anh vội chạy lại khi một vài giọt máu rơi từ khóe miệng cậu
_suỵt! nhỏ thôi- cậu đưa tay lên miệng ra dấu cho anh
_cậu sao vậy? ai đánh cậu ra nông nổi này?
Không biết vì sao, yunho cảm thấy giận dữ tột độ, có kẻ dám động vào “đồ” của anh và tệ hơn là khiến “đồ” của anh chảy máu, cơn giận càng ngày càng tăng khi anh chạm tay vào những vết thương của cậu
_may quá, bị thương cũng không nặng lắm, yunho! Anh lấy dùm tôi hộp bông băng trong tủ đi, cám ơn
Yunho vội chạy lại tủ, lấy nó ra và lao đến cậu với vận tốc ánh sang
_cậu để tôi làm cho, ai đánh cậu ra nông nổi này vậy trời!- anh vừa thấm oxi già vào bông gòn vừa lau chậm vết thương cho cậu, anh để ý mỗi cái nhíu mày của cậu, mooix cái hít hà của cậu
_nhẹ thôi yunho, nhẹ thôi, rát lắm đó, tôi sợ nhất là đau đấy- cậu xuýt xoa
_ai khiến cậu thế này?- anh gằn giọng
_không biết nữa, tôi đang đi thì bị chặng đường, bị trấn lột rồi mém bị…- cậu ngập ngừng- ờ…thì tôi chống trả lại nên ra như thế này nè, cũng may là không mất gì hết- cậu cười tươi khi lấy xấp tiền trong túi ra
Những lời cậu nói khiến anh chết sững, vì mấy đồng bạc lẻ đó mà jaejoong ra nông nổi này ư? Rốt cục cậu ấy sống mười mấy năm trời trên thế giới này một cách yên ổn là nhờ đâu vậy trời?
_mai mốt đừng có liều như vậy nữa, bọn nó muốn tiền thic cứ đưa tiền di, tội gì mà chịu như thế này chứ- anh bực bội nói, tay thì không ngừng xoa xoa các vết bầm trên tay jaejoong
_nhưng tiếc lắm
Yunho hừ một tiếng rồi mang hộp bong băng cất vào tủ
_cậu ăn gì chưa? Tôi có mua bánh về nè
Jaejoong đưa cho yunho một cái bánh nướng, anh thề là trong suốt 20 năm sống của anh, anh chưa từng thấy loại bánh nào kinh khủng như thế này
_ngon lắm đó, ăn đi
Jaejoong cán một miếng vài nhai ngon làn h, bất giác anh phì cười rồi cũng ăn nốt
“nể chủ nhân nên tao mới ăn mày đấy”- anh nghĩ thầm
_ah, jaejoong này! Bố cậu đâu mà sao tôi không thấy vậy?
Câu hỏi của yunho khiến một jaejoong đang vui vẻ bổng chốc trở nên u ám, nhận thấy điều đó, anh vội xua tay
_không, không có gì, nếu cậu không muốn nói thì thôi, tôi chỉ hơi tò mò thôi
_ông ấy đi rồi- cậu đáp thật nhẹ- tôi cũng không biết mặc ông ấy nữa, chỉ nghe mẹ tôi nói, hai người lấy nhau lâu rồi mà toàn là có thai con gái, ông ấy đã đưa mẹ tôi đi phá thai 9 lần rồi, đến khi mẹ tôi mang thai tôi, đi siêu âm thì vẫn là con gái nên ông giận quá, bỏ đi rồi
_nhưng cậu là con trai mà- yunho không giấu nổi vẻ ngạc nhiên
_thì…khi mẹ sinh ra tôi mới biết tôi là trai, còn khi đi siêu âm thì người ta nói con gái
_thảo nào cậu đẹp đến thế- yunho thì thầm
_nhưng nói tôi là con trai thì cũng không đúng lắm
_hả?- yunho ngạc nhiên
_mấy tháng trước tôi có đi khám ở bệnh viện, bác sĩ nới với tôi là tôi có tử cung, có buồng trứng…- cậu ngập ngừng
_vậy là…- anh lấp bấp- cậu có thể có con ư?
_uh, nên sau này, có lẽ tôi sẽ lấy chồng chứ không lấy vợ được
|
_ah, ra là vậy- yunho gật gù
_ăn đi- cậu dí dí miếng bánh vào tay anh
_mà khoan, hồi chiều cậu nói tối mai có bất ngờ cho tôi, là bất ngờ gì vậy?- yunho hí hửng
_tới đó biết, tôi ăn xong rồi, đi tắm rồi đi ngủ đây, ai còn dậy sớm đi làm nữa, anh ngủ luôn đi
Cậu nói một hơi rồi đi thẳng vào nhà bếp, trong phòng, anh cũng ngoan ngoãn lấy chăn nệm ra nằm sẵn
_mệt quá, ngủ thôi- anh nhủ thầm
Giấc ngủ đến với anh gần như ngay lập tứ vì hôm nay quả thật là một ngày rất mệt mỏi với anh, đến khi jaejoong vào thì anh đã ngái o o rồi
Hôm sau vẫn là một ngày mệt nhọc của anh, chỉ là của anh thôi cì jaejoong đã quen với công việc này rồi, buối tối về nhà, anh có cảm giác như than người gãy vụng ra thành từng mảnh
_tắm rửa đi yunho, tôi sẽ cho anh một bất ngờ
Jaejoong mỉm cười và đưa cho anh bộ đồ mới. Hôm nay cậu đã cố ý lấy tiền anh đi mua vài bộ đồ lành lặn hơn cho anh vì thấy anh chỉ thay đổi có hai bộ thôi
_uh, hồi hộp quá- yunho hí hửng
Sau khi tắm rửa xong, jaejoong không cho anh ăn trong khi cái bao tử đang báo động ầm ĩ, cậu đèo anh trên chiếc xe đạp cuộc đến một con hẻm nhỏ cũng gần hẻm nhà jaejoong, mất 20 phút để đến nơi, jaeajoong thắng xe lại và kéo anh vào trong căn nhà có vẻ khá tươm tất
_HI! EM TỚI RỒI NÀY!-jaejoong hét to
Trước mắt anh là 12 con người đang nhảy nhót và ăn uống với nhau, ai cũng ăn mặc tươm tất và nói chuyện rất vui vẻ
_JOONGGIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một thanh niên chạy lại định ôm cậu nhưng không thành công vì yunho đã ra đứng chắn trước cậu tự bao giờ
_ai đây?- người thanh niên nói với giọng hơi cáu
_A! GIỚI THIỆU VỚI MỌI NGƯỜI, ĐÂY LÀ JUNG YUNHO, BẠN EM, TỪ NAY, ANH ẤY SẼ GIA NHẬP HỘI CỦA CHÚNG TA LUÔN
jaejoong nối một cách hứng khởi
-------------tbc-------------
|
tiếp đây tiếp đây!
_jaejoong! Đây là…?- yunho ngập ngừng
_ah, anh này là anh heechul- hoa khôi ở đây đấy, còn đây là hội SP, ở đây toàn là những người có hoàn cảnh giống chúng ta, chúng tôi tổ chức tiệc vào tối thứ 7 hàng tuần, mỗi người hùng 1000won để nấu nướng đấy mà, vui lắm, chsung tôi thường thâu đêm ở đây đấy- jaejoong hồ hởi
_ra vậy ah!- yunho gật gù- thì ra người nghèo cũng có tiệc ah- anh nghĩ thầm
_joonggie! Lần nào em cũng tới trễ hết, phạt đi nấu cơm đi!- anh chàng to con khoát vai cậu cười sang sảng
_đúng đó, đúng đó, joonggie đi nấu ăn đi, bọn anh đói lắm rồi- cả bọn đồng thanh
_hứ! các anh chỉ được cái bắt nạt em thôi!- jaejoong bĩu môi
_thôi mà, jaejoong của tụi anh nấu ăn rất ngon nên tụi anh mới nhờ em chứ- anh chàng cao nghều vuốt đầu cậu
_thôi, em nói không lại rồi, để em đi nấu, ah, anh sungmin tới chưa? Các anh bảo anh ấy phụ em với
_tới rồi, đang trong bếp đó, em vào là thấy liền
Đợi jaejoong vào bếp, mọi người vội vây quanh yunho và nhìn anh bằng cạp mắt tò mò
_chào yunho, tôi là Kangin, 23 tuổi- anh chàng to con với tên gọi Kangin tươi cười đưa tay ra
_ah, chào, em là yunho, 20 tuổi- yunho lịch sự chào lại
_ah, thì ra cậu là đàn em hả, để tôi giới thiệu, cái người tóc đỏ này là heechul điệu đàng, kế là cây tre siwon 23t, yesung 22t, reowook 21t, donghae 22t, kibum 19t, dongwook 24t, trong bếp là sungmin 20t…..(mình không phải fan của suju nên…biết người nào thì kế tên người đó thôi, sorry!)
_dạ, chào các anh_yun ho nói một cách lịch sự
_khách sáo làm gì, cậu là bạn của joonggie thì cũng là bạn của bọn này, sau này có cháo cùng ăn có gà quay cùng gặm nhá- heechul vừa hất tóc vài cọng tóc lòa xòa trước trán ra sau vừa quàng vai yunho
Yunho cười nhẹ rồi nhích người ra xa một chút
YUNHO’S POV
_ôi trời ơi, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra coi, hôi quá, người gì mà chảy chuốt điệu đà thấy mà sợ, cỡ ngươi có tu 1000 kiếp cũng không có tư cách xách gày cho ta nữa cơ, một lũ hỗ lốn, sao jaejoong lại chơi với những người bẩn thỉu này cơ chứ aishhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!1
End yunho’s POV
_thôi đi heechul, cậu đừng có mà dụ dổ con người ta nhá, thằng bé chỉ mới 20 thôi, cuộc sống nó còn tốt đẹp lắm, chưa muốn chết đâu, một mình thằng hankuyng chết đủ rồi- kangin khoanh tay trước ngực nhìn heechul bằng nửa con mắt
_hứ, tên đó hả? thôi đi, đừng nhắc tới, người gì mà hôi rìn mùi cá, lại chạy theo tui tối ngày, b ực muốn chết
_nó làm ở cảng cá thì phải hôi mùi cá chứ, mà nè, cậu thì thơm rồi. Người ta thì có mùi cá tươi, còn cậu…- kangin nhìn heechul bằng nửa con mắt, nó nhếch mép cười- cậu thì có mùi… CÁ CHIÊN! CÁ VIÊN CHIÊN ĐÂY, HAI XU MỘT XÂU, MỘT XÂU HAI XU!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Kangin la to mấy từ cuối rồi phá ra cười, nó lỉnh mất khi thấy mặt heechul giờ đây đỏ ké, nó chắc chắn rằng nếu nó còn ở đây một phút thôi thì nó sẽ không toàn thây với cái người được mệnh danh là “điệu đàng” nhất SP
Yunho nhìn cảnh heechul rượt đuổi kangin, và nhìn nét vui tươi trên gương mặt những người ở đây, bất giác anh mỉm cười, anh không ngờ những người nghèo khổ cũng có những điều rất vui vẻ, họ không bi quan như anh tưởng, họ cũng biết vui chơi với nhau, tuy không phải là món ăn ngon, không phải là nhà hàng sang trọng, không phải là diện đồ mới, xài hàng hiệu…họ chỉ tận hưởng cái cảm giác tự do, họ tự do nói, tự do đùa giỡn mà không sợ mít long nhau
_có lẽ phải nghĩ khác về những người này thôi!- yunho nhủ thầm
Bữa tiệc diễn ra khi jaejoong và sungmin mang thức ăn lên bàn, nó không sang trọng, chỉ là thức ăn của những người ở đay đem tới, heechul bán cá chiên nên đem một thau (nhỏ) cá viên tới, kangin làm nghề mổ heo nên góp ít thịt heo, sungmin thì góp rau cải, rồi cá tươi, thịt bò, rượu, nước ngọt….bàn tiệc cũng khá là tinh tươm
_NÀO CẠN LY ANH EM! MỪNG CHO MỘT TUẦN TRÔI QUA ÊM Ả NHÉ!
Kangin cầm ly rượu đưa lên cao và hô hào
_CẠN LY!- Cả bọn đồng thanh
Tối đó, sau màn ăn uống no say là màn dance, ai biết nhảy thì nhảy, ai không biết nhày thì cũng ….nhảy, mọi người cười nói với nhau có vẻ rất vui, yunho chỉ đứng đó quan sát và cười, anh quan sát jaejoong từng tí, cậu khác hẳn mọi ngày, jaejoong ở đây giống như đứa bé vậy, lăn xăn chổ này đến chổ khác, bọ heechul bắt nạt mà vẫn cười tươi, dù hì thì cũng mới 18 thôi mà, cái tuổi mơ mộng
_SAO CẬU KHÔNG RA NHẢY ĐI!- jaejoong hét to khi thấy yunho cứ ngồi đằng bàn mà nhìn ra
|
_THÔI KHỎI, TÔI NGỒI ĐÂY ĐƯỢC RỒI!- yunho hét lại
_KHÔNG ĐƯỢC! RA ĐI, KHÔNG BIẾT NHẢY HẢ? TUI CHỈ CHO, RA ĐÂY!
Không để yunho nói them, jaejoong kéo anh ra giữa nhà và…nhảy, quả thật, yunho phải phò cười khi nhìn thấy dáng điệu nhảy nhót của cậu, nó không khác…con lăn quăng là mấy, thế mà cũng đòi chỉ anh cơ à??
_được rồi, tôi nhảy cho cậu thấy- yunho nhếch mép
Rồi anh nhảy, điệu nhảy robot, nó khiến cho mọi người dừng lại và nhìn anh một cách thán phục, nhất là heechul vì cậu mê nhất là dance, jaejoong thì trố mắt ra mà nhìn, cậu không ngờ anh lại nhảy giỏi đế thế. Sau khi kết thúc, anh nhận được một tràn vỗ tay thán phục và những lời khen không ngớt từ những người khác, ngay cả jaejoong cũng vỗ tay rất nhiệt tình, anh chỉ biết cám ơn rối rít
-YA! YUNNIE! SAO CẬU NHẢY HAY THẾ? CHỈ TÔI VỚI- heechul chạy lại ôm chầm lấy anh và la to một cách phấn khích
_yunnie?
Anh đẩy vội heechul một cách thô bạo và đi đến chổ jaejoong, anh thật sự cảm thấy tởm lợm những người ở đây, chỉ vừa mới có ý nghĩ tốt về họ thì lập tức, cái ý nghĩ đáng thương ấy biến mất khi heechul chạy lại và gọi anh là yunnie
_ya, jaejoong, về thôi
_đang vui mà- jaejoong ngơ ngác
_về thôi, tôi mệt rồi, về thôi
Không đợi jaejoong nói thêm, yunho đã kéo cậu ra khỏi bữa tiệc
_ya! Chuyện gì thế, đang vui mà!- cậu nói với yunho trong khi đang đèo anh về
_tôi không thích nơi đó, nhất là heechul, cậu ta…shit!- anh nghiến răng
_sao? Anh heechul hả? anh ấy tốt lắm mà
_tốt? tên mê trai thì có
“KETTTTTTTTTTT”- Tiếng xe thắng gấp
_yunho! Anh heechul là bạn tôi, anh cũng là bạn tôi, tôi không thích anh nói heechul bằng cái thái độ như vậy, nó chẳng khác gì bọn nhà giàu rỗng óc trong vũ trường vậy!- jaejoong quay lại nói với anh bằng thái độ khá bực bội, nó khiến yunho nuốt nước bọt
_ok ok! Không nói nữa
Từ hôm ấy đến nay đã hai tháng, yunho đã không đá động gì tới chuyện đó nữa, anh cũng gọi cậu là joonggie với lý do là các người kia gọi được sao anh không gọi được, yunho bắt đầu quen dần với việc mỗi sang dậy sớm đi làm và chiều tối thì chạy về biệt thự riêng để tắm rửa và không quên gom hết quần áo của anh, cậu và mẹ cậu về biệt thự để giặt, anh quen với việc ăn uống kham khổ với cậu, quen nói chuyện phím với cậu và quen với đống chăn nệm mỏng tăn ở phòng cậu, yunho cũng dần khám phá ra con người của jaejoong. Cậu là một người rất thật thà và tin người, nhất là bạn bè, đối với họ, cậu tin tưởng tuyệt đối, jaejoong còn là một người hậu đậu và có trí nhớ rất tệ tuy nhiên, cái mà yunho không thể chối cải là jaejoong rất nhiệt tình, anh cũng dần nhận ra tình cảm của anh đối với cậu không còn là thái độ cua để hơn yoochun nữa, mà là tình cảm thật long, anh đã rất phân vân về chuyện nầy vì anh biết jaejoong là một người tin tưởng bạn bè, cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu như biết anh đã lừa dối cậu trong suốt thời gian qua? Cậu sẽ như thế nào nếu biết cậu giống như thú tiêu khiển của ai đó chứ, anh không nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới nhưng anh biết sớm muộn gì nó cũng đến, sớm muộn gì anh cũng phải nói thôi, hôm nay là lần họp mặt thứ 8 kể từ khi anh tham gia và anh thế lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh đến cái bữa tiệc quái gỡ ấy duy chỉ có việc đến với đêm tiệc cuối tuần là anh không thể chấp nhận được, anh luôn tìm đủ lý do để trốn cái bữa tiệc ấy, hôm nay là bữa tiệc thứ ba và anh lấy cớ là thăm mộ mẹ mà không tới
Biệt thự của yunho
_sao rồi, có kết quả gì chưa?- yoochun đong đưa lon bia trước mặt và nhìn anh
_chưa, mệt muốn chết, sang thì đi làm tới tối mịt, cậu ta về chưa nói hết câu thì đa lăn ra ngủ, muốn nói gì cũng có được đâu- anh nhăn mặt
_vậy …chịu thua sao?
_mày nghĩ sao?- anh nhướng mày
_không biết, nhưng chuyện này không thể cứ như thế mãi được
_tao biết nhưng tao không biết nói như thế nào nữa
_kệ mày, từ đầu tao đã bảo là đừng có tiếp tục, ai bảo mày ngoan cố làm gì
_biết rồi, ngủ đi, tao mệt muốn chết, ngày nào cũng làm culi hết, đúng 9h gọi tao dậy
Nói rồi anh đặt lon bia xuống bàn và đi vào phòng ngủ
-------------------TBC----------------
|
PHẦN TIẾP NÀY
Jaejoong trở về nhà sau sớm vì hôm nay buổi tiệc không diễn ra như cậu mong muốn, heechul đã chấp nhận lời tỏ tình của hankuyng và đồng ý về nhà mẹ anh ấy để ra mắc, SP không thể tổ chức tiệc được vì quy định của nhóm là sẽ không làm gì cả khi thiếu một trong các thành viên của SP, cậu cời bó cái áo sowmi mới mua ở chợ và bỏ vào thau đồ, ngạc nhiên vì toàn bộ số đồ trong thao biến mất, ngoài cửa lại không có lấy một cái nào được phơi ở đó, jaejoong cảm thấy kỳ lạ, cậu gãi đầu khi không thể giải thích nổi cái lý do này, lắc đầu vài cái, jaejoong đi vào phòng ngủ
Cả tuần này mẹ cậu lại không về, cậu không lấy làm lạ nhưng một cảm giác lo lắng dấy lên trong long khiến cậu khó chịu, lấy lại cái áo trong thao, jaejoong mặc vào người và quyết định đi đến nghĩa trang để nói chuyện với yunho
Nghĩa trang nhà nghèo thật âm u và vắng lặng khi cậu bước vào, lúc này trời lại nhá nhem tối khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn
_huh? Sao không có ai ở đây thế nhỉ?
Jaejoong nhìn quanh nghĩa trang và cậu chắc chắn rằng nó đã bọ bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc xanh um nấm mộ, ngay cả mộ của mẹ yunho cũng thế
_sao yunho không nhổ cỏ ở mộ mẹ cậu ấy nhỉ, nó che hết cả tên này
Thế là jaejoong ngồi xuống và làm sạch cỏ quanh mộ, cậu nhổ cẩn thận để không làm đất ở quanh đó tróc lên
Thở một cách nhẹ nhỏm khi ngôi một đã sạch sẽ, cậu ngồi xuống lau bụi cho tấm bia, chợt, tay cậu dừng lại và nhìn vào từng chữ trên tấm
“Han Jinhee Sinh ngày 13/6/1994 Mất ngày 19/2/2006 Hưởng dương 12 tuổi”
Mắt cậu hoa cả lên, nhìn xung quanh xem mình có đên lộn không và cậu chắc chắn rằng cậu đang đứng đúng vị trí vì bên dưới nó vẫn còn chiếc áo rách mà yunho đã để lại đêm đó. Jaejoong tức giận cực độ, đôi mày cậu nhíu lại gần như dín lại với nhau, cậu hậm hực bước về và mong câu trả lời thích đáng từ yunho
Sau khi được thằng bạn thân đánh thức, anh ôm lấy đống đồ từ tay người làm rồi lên taxi trở về nhà
“STOP STOP NOW!”
Yunho hối hả nói khi nhìn thấy jaejoong đang đứng đợi trước cửa cổng, trả vội tiền cho tài xế, anh giả vờ ôm đồ và bước đến
_hi joonggie! Sao hôm nay em về sớm vậy?
_anh mang đồ đi đâu?- jaejoong nói với một vẻ mặt không thể nào cau có hơn
_eh, anh đi đến tiệm giặt ủi, hôm nay anh thấy không khỏe nên mang nó ra giặt ấy mà, em yên tâm, nó không tốn nhiều tiền đâu joonggie!
Anh cố gắn nói một cách trôi chảy và tìm cách đi vào trong
_sao anh nói anh đi thăm mẹ mà?- jaejoong vẫn đứng chắn không cho anh vào
_ah, ngày mai anh sẽ đi, nào, tránh ra cho anh vào phơi đồ nào- yunho giả vờ đẩy jaejoong qua một bên
Bước sang một bên để yunho bước vào, anh bỏ đồ vào thau và đem ra ngoài phơi, jaejoong khoanh tay trước ngực và nhìn anh
_mẹ anh tên gì yunho?
_hả?- yunho giật mình_”hôm nay sao cậu ấy lạ quá vậy”- anh nghĩ thầm
_Tôi hỏi mẹ anh tên gì?_jaejoong vẫn giữ giọng
_ah! Là Kim Namjoo- anh cười
_ah! Anh biết tại sao tôi lại hỏi anh như thế không yunho?- jaejoong nhướng mày
_huh?- anh tròn mắt
_vì….lúc nãy tôi đã đến mộ mẹ anh đấy, Han Jinhee, Sinh ngày 13/6/1994, Mất ngày 19/2/2006, Hưởng dương 12 tuổi, và anh đoán xem, một cô bé 12 tuổi sao lại sinh ra được chàng trai 20 tuổi nhỉ?- jaejoong nhếch mép
Yunho nuốt nước bọt, anh cố gắn không thể hiện lo lắng và cả sợ hãi trên gương mặt, anh chạm vào cậu
_joonggie! Thật ra ….anh….
_ĐỦ RỒI!- jaejoong gào lên- SAO ANH GIẤU TÔI YUNHO? TÔI CÓ TỘI VỚI ANH SAO? SAO ANH ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ HẢ?
_anh, joonggie ah, nghe anh nói đi, thật ra anh không cố ý đâu
_TÔI KHÔNG NGHE, TÔI KHÔNG NGHE, ĐỒ DỐI TRÁ! ĐỒ XẤU XA- jaejoong bịt chặt tai lại và gào lên
|