Mười Tám Năm Sau
Trước phần mộ khang trang của Luân, vẫn là những khoảnh khắt mà những người đi viếng nghĩa trang hay thấy bất chợt như thường nhật. Đó là hình ảnh Khang cặm cụi nhổ từng ngọn cỏ, quét từng chiếc lá khô cho mộ phần của người yêu. Sau khi lao bóng chiếc bia mộ, Khang lại bày ra một dĩa mới hái ở trong vườn nhà. Khang quỳ trước mộ phần, đốt ba cây nhanh rồi nói lầm bầm - Luân à..mười tám năm qua anh chưa bao giờ quên được em..em sống khôn thác thiên anh mong em luôn nghe thấy những gì anh nói và thấy được những gì anh làm cho em...nước Mỹ vừa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính..chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với ai..cho dù Việt Nam đã cho phép kết hôn
Đôi mắt Khang đợm buồn hơn khi nói tới đây - Phải chi ngày xưa anh không làm gì lỗi lầm để em phải ra đi thì anh đâu cô độc như thế Khang bèn cắm ba cây nhang vào bát, chuyển gối ngồi bệp mông xuống, thở dài một tiếng - Ngày linh hồn em tan biến..anh cứ đinh ninh như lời nói của em là em sẽ được chuyển thế đầu thai như tấm lòng từ bi của Đức Phật Khang ủ dột, lắc đầu - Giờ em là ai làm sao anh biết được...còn có ký ức nào để em nhận ra được anh hay em đã là một người khác rồi
Bất chợt có một con mèo đen từ đâu phóng phần mộ, nó cắn ghịt những quả nho trên dĩa mà ăn. Kỳ lạ là con mèo dường như chẳng sợ người. Khang giật mình một cái rồi thốt - Trời ơi..không lẽ em chuyển thế làm mèo? Khang thất vọng đến nỗi không thiết xua con mèo đi mà cứ để cho nó ăn, bởi Khang đinh ninh là con mèo kỳ lạ này chính là kiếp luân hồi của Luân
Con mèo ăn hết dĩa nho thì có một người thanh niên mặc quần jean áo pull, kỳ lạ nữa là choàng chiếc khăn Ma T'ra trên đầu . Diện mạo người thanh niên khá là điển trai, trán vắt vầng khăn qua để thò một mái tóc xéo. Người thanh niên trông thấy con mèo của mình liền xách cổ nó nhấc lên. Cậu mắng - Khang à...mày hết chỗ ăn hay sao mà ăn đồ cúng của người ta? Khang giật mình . Nếu không nghe kỹ Khang còn tưởng người thanh niên kia đang quở mắng mình . Ngạc nhiên quá đổi khi Khang lại là tên của mình mà lại đặt cho con mèo. CHưa kể chiếc khăn Ma T'ra mà người thanh niên choàng còn rất kỳ cục nữa Người thanh niên liền gật đầu và nói - Xin lổi anh..thằng Khang của em hư quá..anh bỏ qua nhé - Em nói sao. Khang lấp bấp , chỉ tay vào con mèo và hỏi - Con mèo này tên Khang hả? - Dạ. Người thanh niên gật đầu - Nó tên Khang...sao vậy anh? lạ lắm à Khang sùy cười. Người thanh niên ôm con mèo cưng vào lòng, vuốt vuốt chòm long mượt của nó
- Chả hiểu sao em lại thích gọi nó là Khang nữa
Khang lại bật cười một cách không kìm nén được. Khang bong đùa - Chủ kỳ cục thì vật nuôi cũng kỳ cục theo Lúc này người thanh niên mới giật chột, té ra là quên cái vụ chiếc khăn Ma T'ra. Người thanh niên chuyển sắc mặt xấu hổ, vội kéo chiếc khăn xuống và chống chế nhưng rất thật tình - Em ở miền Tây, đi ra đây thăm quan tháp Po KLong Garai. Người thanh niên cúi mặt không dấu được nổi hổ thẹn - Thấy dân tộc Chăm bán đồ lưu niệm Người thanh niên chìa khăn ra giải thích - Em thấy đẹp mua về làm quà cho mẹ đó chứ...mà..nảy dô đây nắng qua tưởng nghĩa địa sẽ không có ai nên em đội đại cho đỡ nắng . Người thanh niên khì cười. Nghe thế Khang cũng không soi bói gì chuyện về chiếc khăn nữa - Mà sao con mèo của em lại thích ăn nho? - À…thằng Khang của em nó lười lắm. Người thanh niên lại ve vuốt con mèo - Ăn xong toàn ngủ..chuột cũng không bắt mà mở cũng không ăn..chỉ thích trái cây - Cái gì kỳ vậy? Khang lấy làm khó hiểu - Nó hiền khô hà, chắc kiếp trước nó là thầy Chùa. Người thanh niên bông đùa rồi ngoác miệng cười - Vậy còn em? chắc kiếp trước là phụ nữ chăm à? Khang trêu gẹo Người thanh niên bèn ngồi xuống bục thềm trước ngôi một, thở "hài" một tiếng rồi nói - Em cũng chẳng biết. Người thanh niên đảo mắt nhìn chung quanh - Chỉ biết mình có cảm giác chỗ này quá thân quen thì đột nhiên ghé vào thôi. Người thanh niên xoay ngang - Cả anh nữa..cảm giác như đã gặp anh ở đâu rồi mà nhớ mãi không ra Trong một khoảnh khắt lặng người, đột nhiên mắt Khang long lên và chột dạ - Em...em nói sao? em cảm thấy đã quen anh hả? - Dạ. Người thanh niên gật đầu ngay - Quen lắm luôn Bất chợt lo nói chuyện nên con mèo phóng đi. Người thanh niên vội đứng dậy chạy theo bắt lại con mèo - Khang..đi về quê nè..Khang Con mèo chỉ chạy loanh quanh một chút thì dừng lại cho chủ mình bắt . Người thanh niên sau khi bắt lại con mèo thì cất bước . Khang vội chạy theo gọi - Luân..Luân...là em đây sao? Người thanh niên bèn quay lại, lấy làm khó hiểu vì không nghĩ người cậu nói là quen quen kia đang gọi ai. Cậu chỉ vào mình và hỏi - Anh gọi em đó hả? - Ừ. Khang gật đầu - Em đâu phải tên Luân - Anh là Khang của em nè..em không nhớ anh sao? Người thanh niên châu mắt cố hiểu một vấn đề gì đó mà cảm thấy là lạ - Ủa. Người thanh niên chỉ vào ngôi mộ - Cái bia mộ đó là Luân mà - Phải. Khang vui sướng gật đầu - Là kiếp trước của em đó Người thanh niên đảo mắt mong lung. Cậu cảm thấy có cài gì đó kỳ bí lắm. Bất chợt người thanh niên vỡ òa lên - A...anh nhớ người đã khuất quá nên gọi lộn phải hông? - Không...anh gọi em..em là người yêu của anh Người thanh niên sựng người một cái, cậu nghĩ cảm giác của mình thì rất thích người đàn ông này, như thể là đã từng yêu người ấy từ lâu rồi vậy. Đương lúc mập mờ khó nghĩ , cậu nhận vơ luôn - Dạ..đúng rồi..hình như Luân là kiếp trước của em..nhưng mà giờ kiếp này ba mẹ đặt tên em là Long rồi Khang sung sướng chạy vụt đến ôm chầm lấy người thanh niên, sau cái ôm quấn quýt là một nụ hôn. Người thanh niên lại cảm thấy rất là là. Cảm giác như mình đã từng được người này ôm và từng được hôn vậy. Cậu cảm thấy sung sướng quá đổi, lúc này mới chịu nhấc tay ôm cứng lấy lưng Khang. Người thanh niên ứa nước mắt ra - Anh…anh….em đã từng yêu anh rồi sao?...đúng không?....phải không? - Ừ. Khang gật đầu - Em nhất định đã từng yêu anh Ngay lúc này con mèo đột nhiên kêu lên ba tiếng
"Truyện Hết Rồi"
|
[url=https://www.youtube.com/watch?v=xcv5hSbrBV4[/url]
|
|
sao truyện này trôi dạt dữ vậy
|
Độc lúc 1h đêm... Hấp dẫn làm sao...
|