Chap 12 - Woa đúng là dạo biển ban đêm là sướng nhất mà , gió biển thật mát , sóng vỗ rì rào ... - Tui dang 2 tay ra để đón chào cái cảm giác đó .. Áaa .. Hiện tại là tui đang ôm Luân chặt hết mức có thể , tui đang đắm chìm vào cảm xúc vui vẻ nhất , bất chợt Luân lên tay ga làm tui muốn bật ngữa đành phải ôm lấy eo của Luân để khỏi die ... - Em cứ ngoan ngoản mà ôm tôi đi , nếu buông ra một lần nữa thì kết cục như hồi nãy vậy á - Xí , bộ phái tui ôm lắm hả , ôm nè , ôm nè , ôm nè .. -Mỗi tiếng "ôm nè" là tui siết chắc bụng và eo của Luân hết sức mà tui có thể . - Aaaa ... Đau anh ... aaaa - Rên gớm quá thôi tha cho đó , về lẹ đi để mẹ chờ . Hai con người trên một chiếc xe như 2 đứa con nít vậy á nhưng họ không hề hay biết rằng có người vô tình quan sát hết hành động của bọn họ .. - Alo chị à em thấy thằng Luân đang đi chung với người con trai nào á , trong rất là tình tứ , em chắc chắn vì nó mà thằng Luân nó mới lơ chị , chị có cần em xử nó không - Không cần , em có biết nó là ai không - Dạ không , nó lạ quắt à , mà hình như học chung trường với mình hay sao ấy - Vậy sao , mai em hãy chỉ đích danh của nó , chị sẽ có cách giải quyết - Sao nghe em báo tin mà chị bình tĩnh dữ vậy , gặp em thì em đã cho người đập chết mẹ thằng đó rồi - Em cứ như vậy thì vĩnh viễn là đàn em của chị mà thôi - Làm đàn em của chị cũng tốt mà ... .....Tút tút... - Về đi đứng nhìn tui làm gì - *Cười* em vào nhà đi , mà mai anh lại qua nhà em để đoán em tiếp đó , đừng để anh chờ , cô Diệp và thầy Hiệp sẳn sàng cùng anh gặp mẹ em đó , há há - Xì định uy hiếp tui à , tui không phải dạng vừa đâu , hú , vừa vừa vừa vừa vừa đâu , Luân à - Vừa hát tui vừa nhảy theo mấy điệu của oppa Tùng Tửng thường nhảy . - Cô ơi ... ư ... - Khẻ thôi , muốn đánh thức cả xóm hả - Luân chưa kịp la hết câu đã bị tui bịt miệng lại , không biết ổng có bị khùng không mà cứ khúc khít cười miết , kể từ khi tui gặp ổng , ngày hôm nay là lần đầu tiên tui thấy ổng cười nhiều như vậy , thật khó hiểu mà ....
|
Chap 12 : tiếp
Cái tui nói làm lớp phó học tập đúng là số khổ mà , hèn gì lúc đó mọi người đều hào hứng bầu cho tui tưởng tốt ai dè đẩy cái khổ cho riêng mình tui gánh vác mà ... Cả trường vừa mới tập thể dục giữa giờ song , cái này thì ai cũng biết là đâu phải là do học sinh tự nguyện mà do nhà trường ép buộc phải tập , nếu không thíc tập thì cứ trốn vô tolet hoặc đi xuống căntin ... À nhắc căntin mới nhớ , khó lắm tui mới trốn được cha Luân để đi xuống đây , tui không biết là ổng ăn trúng cái giống gì mà cứ đẻo đẻo theo tui quài à , phiền hết sức , .. Cái căntin của trường tui , ta nói căntin thì nhỏ mà học sinh thì đông như kiến , muốn mua được đồ ăn cũng không có dễ đâu phải sô đẩy dành dựt lắm mới có được cái ăn :)) Nếu không tin các bạn có thể tới trường Nguyễn Văn Trổi ở Nha Trang mà xem thử .. Len lõi dữ lắm tui mới qua được hàng tá người đứng đông như kiến ở đây , ý sữa kìa . Sặc còn một hộp thôi sao , phải lẹ tay mới được ... Yaz .. hộp sữa tưởng chừng như đang ở trong tay tui nhưng cũng có một bàn tay khác đang nắm hộp sữa cuối cùng này . - Hộp sữa này là của tui á nhen , tui thấy trước tui đụng trước cấm dành dựt dưới mọi hình thức á .. - Tui xả một tràn trước mặt của người cũng đang muốn có hộp sữa này , nhưng người ta đã thả tay ra rồi , hì mừng quá - Cam sa mi ta , hí hí - Tui hí ha hí hửng đi ra khỏi căntin ~~ Chào buổi sáng cùng Vinamilk cao lớn , lá la là , em học vui cùng Vinamilk , .. ~~ - Nè em - Là cái người hồi nảy - em không nhớ anh sao - Gì nữa muốn dành sữa của tui hả , nè uống rồi đó dành đi - Thôi anh không thèm sữa của em đâu * dơ chai nước lên * anh mua sì ting uống rồi , hôm trước em đánh bọn xấu để cứu anh á , nhớ hông - Ủ có hả , tui đâu có tốt vậy đâu chời * kiểm tra bộ óc * à nhớ rồi , sao tụi nó muốn đánh anh vậy , mà từ từ rồi kể , nây giờ anh đang mang ơn em đúng hông , vậy bây giờ anh mua cái bánh kia * chỉ chỉ * để trả ơn cho em đi - Mắt chớp chớp lại sử dụng khuôn mặt đáng thương - Được rồi , để anh mua cho em .... - Nè - Woa 2 cái luôn , nhưng mà cái bánh này mắc lắm anh 45k 1 cái lận , vậy sao em dám nhận - Dù mỏ tui nói vậy nhưng tâm của tui rất muốn có 2 cái bánh đó , cái bánh bông lan này ngon lắm , ngon cực luôn nhưng vì mắc quá nên tui k dám mua chỉ được ăn ké đám thằng Việt được có 1 lần à - Không sao em cứ lấy , em tên gì vậy - Dạ cảm ơn anh * cười tít mắt* Nguyễn Hoàng Vũ , còn anh - Anh tên là Nguyễn Nhật Duy , anh học lớp 12C10 á , hình như em học lớp 10A3 hả - Ừm sao anh biết . - Quào như thầy bói ý - Cái bảng tên em đang đề kìa .. hì hì - À , mà anh trả lời câu hỏi hồi nảy của em đi , sao anh đi đâu mà bị tụi nó chặn đường đòi đánh vậy - Tại anh bị mắc bệnh mất phương hướng lâu lâu bệnh lại tái phát nhưng anh đang điều trị nên nó cũng gần khỏi vì vậy mà ngày hôm đó anh bị lạc , rồi đi vòng vòng xong gặp tụi nó , mà nhà em ở đâu sao anh tìm hoài mà không tìm thấy em - Nhà em ở đường XXX số nhà 111 đó anh - Ầy nhà anh của ở đường XXX - Ủ vậy hả , hì , anh ăn hông - Coi nó có lòng tốt chưa kìa , ăn gần hết cái bánh rồi mới mời người ta ăn - Không em ăn đi , à mà còn chiếc xe đạp của em , nó bị anh làm hư rồi * Cười * - Woat , hì không sao đâu - Miệng thì đang cười nhưng trong lòng đang khóc đó .. hic hic ... - Hay từ đây anh qua nhà để chở em đi học nha , coi như là đền bù cho em vậy ... - Không được ...- Ủ giọng nói đó , quay lại thì thấy Luân đanh nhìn tui như muốn ăn tươi nuốt sống tui vậy - Mày là ai mà có quyền chở người của tao . - Ông khùng hả Luân , tui là người của ông lúc nào hả , thôi đi lên lớp .. - Nắm tay Luân để lôi ổng lên lớp nhưng ổng gằng sức nên tui chỉ lôi ổng từng bước từng bước trông khổ hết sức . - Em lên lớp trước đi , ở đây để tôi xử lý .- Hất mạnh tay tui ra , Luân quay lại vị trí ban đầu , bây giờ tui ở đây đâu còn nghĩa lý hì đâu đành lên lớp vậy ... - Thì ra là cậu chủ của nhà HY , tôi không có gì để nói với cậu , mà Vũ không phải là người của cậu , em ấy là người của tôi . - Mày cũng đâu vừa , công ty XM cũng dữ dội trên thị trường bất động sản , nhưng tao khẳng định với mày là Vũ sẽ là của tao - Để xem đi , tôi với cậu sẽ theo đuổi Vũ một cách công bằng , để xem rồi Vũ sẽ thuộc về ai * nhép môi cười * Cuộc nói chuyện của hai người như thế là đã kết thúc , nhưng họ đâu ngờ rằng tất cả những gì Luân nói đã nằm gọn trong tầm mắt của nhóm Hot girl của trường và trong đó có Linh - người nắm chức vụ cao nhất trong đó - nhưng Linh vẫn không hề mất bình tĩnh ...
|
Hơ tụt cảm xúc nên chap này có vẻ không hay nha mọi người số so rì độc giả .. góp ý cho tui có ý tưởng , cảm xúc để viết hay thiệc hay nhan mọi người
|
Tình tiết hơii nkah. Nên khai thák tâm lý n/v nhìu hơn. . .
|