Chap 4_Lần thứ 3 Cộc!Cộc! -Vào đi! -Hai người vào đây_Heechul đẩy cửa rọng để hai người di đằng sau mình bước vào. Hắn vẫn cắm cúi vào đống giấy tờ trên bàn mà không ngửng lên. -Yunho, chúng ta có hai học viên mới.Tôi đưa họ đến trình diện._Heechul đến trước mặt hắn và đằng sau anh là hai học viên mới. -Hai người giới thiệu đi! -Xin chào, tôi là Park Yoochun!_Anh cúi đầu chào và mỉm cười. *tiếp tục viết* ~Xin chào…. Cạch! Hắn làm rơi cây viết trên tay. “Giọng nói này………sao lại……..” ~………tôi là Kim Jae Joong, rất vui vì được làm học viên của The Guar. Khoảnh khắc đó! Khoảnh khắc………..đôi mắt hắn chạm đến ánh mắt lạnh lẽo và………..sâu thăm thẳm kia………thời gian dường như……..ngừng lại. -Yunho……Yunho??_Heechul khẽ gọi anh ,khi thấy ánh mắt anh cứ dán chặt đến cậu. -Hả…..à,uhm!_Hắn sực tỉnh ,thoát khỏi ánh mắt hút hồn kia. -Hai người họ đang học lớp nào?_Hắn quay lại nhìn Heechul. “Không……. có lẽ không phải…..” -Hai người họ tôi đã kiểm tra qua về năng lực và theo tôi nên để họ học lớp Lửa. -Lớp Lửa? “Cậu ta…….giống……mà không…..không giống…..!” -Đúng ,sức mạnh của họ rất khá. -Được rồi ,vậy trao huy hiệu cho họ đi!_Hắn cúi xuống tiếp tục làm việc để không thể nghĩ linh tinh nữa. Thật đáng tiếc! Nếu không cúi xuống có lẽ hắn đã có thể thấy một thứ mà đã 10 năm nay hắn chưa một lần quên và không ngừng kiếm tìm………Nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ! -Vậy tôi đưa họ đi trước!_Heechul cúi người chào hắn và mở rộng cửa để hai người bước ra. Yoochun bước ra trước, cậu đi sau. Trước khi bước hẳn ra ngoài cậu quay lại và nói: ~Hội trưởng…… *dừng viết* ~……….rất vui vì được gặp!! Cạch! Bên ngoài: Heechul đi trước dẫn đường ,cậu và anh đi đằng sau. -Sao vậy?_Anh thấy cậu có vẻ hơi lạ từ sau khi bước ra từ phòng hội trưởng. ~Không có gì!_Cậu lại mỉm cười ,ánh mắt ánh lên một tia nhìn bí hiểm. “Chúng ta…….lại gặp nhau rồi……..Nhóc con!” Thời gian tới chắc…….sẽ thú vị lắm đây. …………. Phòng hội trưởng Hắn ngồi trầm ngâm ,đưa mắt nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài. “Cậu ta……..có gì đó……….rất giống…….. …….Xinh đẹp………và nguy hiểm! ……………nhưng có lẽ không phải. Vì người đó………sao có thể ……….có một vẻ đẹp thánh thiện như vậy!” Là không thể có ………..hay………là đã từng có? ……………… Kí túc xá Lửa: -Đây là phòng của cậu_Heechul mở cửa và dẫn cậu vào. Căn phòng khá rộng và thoáng mát.Mọi thứ bên trong được sắp xếp gọn gàng .Rèm cửa và ga trải giường được trải bằng vải dạ nhung đỏ.Trong phòng có một ban công với bục ngồi khá rộng, hai cánh cửa của ban công mở rộng sang hai bên đón ánh nắng từ bên ngoài vào khiến phòng sáng hơn dù không mở đèn. -Thích chứ?_Hee chul mỉm cười nhìn cậu. ~Uhm!_Cậu khẽ gật đầu. -Vậy cậu sắp xếp đồ đạc đi , lát tôi quay lại._Heechul cúi chào và bước ra ngoài. Cạch! Cậu để hành lý xuống và và thả mình trên chiếc ghế dài gần ban công. Không thoải mái như ở nhà ,nhưng cũng không đến nỗi tệ. ~Khụ!Khụ!_Cậu ôm miệng ho nhẹ. Mệt quá! Hôm nay ,cậu hoạt động hơi nhiều nên mệt hơn mọi ngày. Tình trạng này cần phải chấm dứt. Hổ phách nhất định phải được tìm lại. Nhìn lên bầu trời u ám như sắp mưa, chiếc miệng nhỏ khẽ vẽ lên một nụ cười xinh đẹp , ánh mắt ánh lên những tia nhìn kì bí. ~Yunho ư? Tên hay lắm!_Cậu khẽ giơ bàn tay ra trước mặt ~Mười năm qua, ta chưa bao giờ quên…..kẻ đầu tiên ta không thể thao túng…….lại chỉ là một đứa nhóc. Kim Jae Joong _Kẻ kế thừa Kim tộc . Được các Vankyl và các Guardian biết tới với danh tước HERO_Là Vankyl duy nhất có khả năng đọc suy nghĩ của kẻ khác và còn có thể thao túng chúng. Cậu coi khinh và chưa hề có một chút lo lắng hay sợ hãi khi đối đầu với bất kì kẻ nào …. Bởi chừng nào những kẻ đó còn bị cậu thấu hiểu suy nghĩ thì khi đó …..chúng không thể thắng. Tên thật của cậu thì có khoảng 2 hay ba người biết và đó phải là những người cực kì thân cận.Còn khả năng đặc biệt này thì chỉ có Yoochun và cậu biết mà thôi. Đây là một điều cấm kị! Nhưng vào mười năm trước, lần đầu tiên cậu biết tới cái gọi là Sự hoang mang khi lần đầu tiên cậu không hiểu kẻ khác đang nghĩ gì và………..tất nhiên lại càng không thể thao túng nó. Nhóc con đó……….thật đặc biệt! ~Không hiểu……..nhóc…à không…..là Yunho chứ………có còn nhớ ta không nhỉ?_Cậu chống cằm và mỉm cười thích thú. …… Cộc! Cộc! -Jae Joong ,tôi vào nhé!_Anh khẽ mở cửa và bước vào, trên tay cầm một cốc nước màu đỏ sẫm đang bốc khói nghi ngút. -Jae Joong!_Anh bước đến gần giường và khẽ gọi cậu. Phòng anh ngay cạnh phòng cậu nên Yoochun cũng yên tâm mà chăm sóc cho Jae Joong. Hằng ngày ,nếu không “ăn” thì cậu phải uống thuốc đúng giờ…..nếu không thì….!! ~Ư……ư…ư…!!_Cậu từ từ mở mắt, mệt mỏi nhìn anh. -Uống thuốc đi! ~Mệt quá!_Cậu gượng ngồi dậy. -Khó chịu lắm sao?_Anh lo lắng hỏi và đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường.. ~Mọi khi thì không sao……nhưng giờ đang ở trong lãnh địa của Guardian …..không có Hổ Phách nên mất sức nhiều hơn thôi._Cậu mỉm cười đỡ lấy cốc nước và uống. Lần này có vẻ hơi mạo hiểm. Chúng ta đang ở học viện The Guar, nơi tập trung nhiều Guardian nhất sau Suzerain………..Guardian yếu có mạnh có thêm nữa…_Anh ngập ngừng…..-Chưa kể đến kẻ sáng nay! ~Sáng này? -Uhm! Hội trưởng hội học sinh. ~Oh! Có gì sao?_Cậu bình thản nhấp từng ngụm nước đỏ quạch như máu. Thứ này là _Red Blossom. Một loại thuốc anh chế ra để cho cậu uống. Nó không phải máu mà nó còn “tốt” hơn cả máu, uống nó có thể giúp cậu lấy lại sức trong một khoảng thời gian nhất định và nếu uống nó thì không nhất thiết phải “ăn” thường xuyên. -Hắn…..là một Guardian rất mạnh! ~Tất nhiên! Guardian Tử thì ….dĩ nhiên phải mạnh rồi._Cậu chậm chạp nhấp từng ngụm. Anh sững người nhìn cậu. Dù hắn có là một Guardian có sức mạnh đi chăng nữa thì với cái gương mặt và độ tuổi của hắn ta sao có thể……!! Guardian Tử….trẻ nhất trong lịch sự của các Guardian sao? -Thật ư? ~Ừ, thật đấy! Nếu để ý thì sẽ thấy sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền làm bằng Bạch kim cương lấp ló sau áo sơ mi của anh ta. -Với độ tuổi đó thì chuyện này thật khó tin…..hắn cũng chỉ hai mươi mấy thôi sao có thể có nhiều kinh nghiệm để có thể làm Guardian Tử chứ? ~Chuyện đó…đúng là rất lạ!_Cậu mỉm cười , uống nốt cốc thuốc. “Dù có sức mạnh giỏi đến đâu thì như vậy cũng …..quá nhanh. Hai mươi tuổi, với độ tuổi này sao ngươi có thể làm được nhỉ? Nhóc con! Ngay từ đầu….ta đã không lầm ……ngươi rất Đặc biệt!” -Vậy…..Jae Joong, cậu tính sao? Đưa cho anh chiếc cốc đã cạn. Cậu mỉm cười hướng mắt ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt màu………đỏ ngọc……. lóe lên những tia sáng kì dị, chất giọng lạnh lùng khẽ vang lên: ~Không sao , cứ từ từ…….thời gian còn dài mà! “Ta muốn chơi với ngươi……….Yunho!” ……………….. -Đây là khu luyện tập…..từ ngày mai hai người sẽ cùng các học viên khác tập luyện ở đây._Heechul đi trước dẫn dường và chỉ dẫn cho cậu và anh. “Cảm nhận được rồi……Hổ phách của ta! ………..nhưng sao lại yếu như vậy? Ta có thể cảm nhận được nó nhưng lại không thể biết chính xác Hổ phách đang ở đâu………chỉ có thể chắc chắn một điều nó nằm ở trong học viện này.” Mải suy nghĩ ,cậu không chú ý tới phía trước và………..BỘP!!! -Jae Joong!_Anh giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng động đằng sau lưng. -Không sao chứ?_Vòng tay rắn chắc của hắn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu ngửng lên nhìn hắn……….. ………..đôi mắt nâu to tròn long lanh tựa một hồ nước thu phẳng lặng không chút gợn. …………….chiếc miệng nhỏ mang màu của huyết ảnh khẽ mím lại. ……làn da trắng mịn …….và hai gò má ửng hồng xinh xắn. Tất cả! ………..là sự kết hợp hoàn hảo của một vẻ đẹp mị hoặc……..một vẻ đẹp mà con người …không thể có! Đẹp cuốn hút ……..đẹp lạnh lùng………tất cả đều khiến cho trái tim yếu đuối của con người……….phải rơi vào tội lỗi! Hắn là Guardian nhưng trên hết hắn vẫn là một con người……và những ham muốn , khao khát của một con người bình thường hắn tất nhiên cũng có. Yunho đắm chìm trong vẻ đẹp mê mị của con người đứng trong vòng tay mình…..Hắn dường như không muốn nới lỏng vòng tay của mình. -Xin lỗi!_Anh cảm thấy khó chịu khi hắn cứ ôm cứng lấy cậu mà không chịu buông. ~Tôi không sao, cảm ơn!_Cậu mỉm cười ,khẽ cảm ơn hắn. Hắn sực tỉnh thoát khỏi vẻ đẹp mị hoặc trước mặt. Nới lỏng tay , đỡ cậu đứng thẳng dậy , hắn khẽ nói: -Lần sau đi đứng phải chú ý đấy! ~Uhm!!!_Cậu khẽ gật đầu. -Xin lỗi ,hội trưởng! Giờ chúng tôi còn phải đi tham quan học viện!_Anh không thích hắn….đúng không thích một chút nào. Cậu bị anh kéo đi , khi lướt qua hắn , cậu quay đầu lại và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Giật mình khi thấy cậu chợt bị người khác dẫn đi ,bàn tay hắn đưa ra như muốn níu kéo lại nhưng……anh đã kéo cậu đi qua và….lí trí của hắn………cũng nói….. KHÔNG THỂ ĐƯỢC! Hắn đứng ở hành lang trầm ngâm nhìn bàn tay mình rồi quay lại dõi theo dáng người nhỏ bé của cậu đang khuất dần. Gì đây? Một cảm xúc kì lạ……………mà hắn chưa thể định nghĩa. Nhưng…………….chỉ biết rằng……..cảm xúc này ………rất giống…….với cảm xúc khi gặp…….Người! Thứ mà hắn luôn muốn chôn giấu và phủ nhận…….. ……….nhưng lại không thể! Thứ tình cảm đáng nguyền rủa………..không nên có! End chap 4
|
Chap 5: Sóng gió ở The Guar Part 1: Buổi học đầu tiên -Jae Joong ổn chứ?_Yoochun vừa chỉnh lại chiếc áo khoác đồng phục cho cậu vừa hỏi. ~Không sao!_Cậu bình thản , đưa mắt nhìn ra bên ngoài. “Ngày học đầu tiên………sẽ thú vị lắm đây.” ~Đồng phục đẹp nhỉ? _Cậu nghiêng người trước gương để ngắm bộ đồ mới. Đồng phục của The Guar được cách điệu theo bộ áo của những tu sĩ trong nhà thờ. Tông màu chính của bộ quần áo là màu đen, với những kẻ viền màu vàng kim ở ống tay và những đường chiết dọc theo eo. Một cây thập tự màu bạc đính trên ngực trái áo vest…. biểu tượng của Guardian. -Ừ, cậu mặc nhìn đẹp lắm._Anh mỉm cười. ~Được rồi, giờ thì đi học thôi! Chiếc miệng nhỏ khẽ nhếch lên đầy kiệu ngạo. Một ngày mới đã chính thức bắt đầu. …………………. Heechul dẫn anh và cậu đến một dãy nhà lớn, xung quanh dãy nhà có rất nhiều dây leo bám vờn, quấn lấy tạo nên một khung cảnh vừa uy nghiêm vừa đẹp hoang sơ. The Guar_ Được chia thành năm dãy nhà chính, mỗi dãy nhà sẽ tương ứng với các tên gọi và đặc tính sức mạnh của các Guardian thuộc dãy nhà đó. Có năm dãy nhà ,đó là : Hỏa ,Thủy, Phong ,Thổ và Mộc. Mỗi dãy đều có những khu vực tương đương như : nhà thờ , kí túc xá , các phòng học và khu tập luyện. Ở mỗi dãy nhà, các Guardian_Huyết sẽ chịu trách nhiệm quản lí, dạy dỗ các học viên và chỉ đạo các công tác do Hội trưởng quyết định và giao phó. Đứng đầu The Guar là Hội Trưởng Hội Học Sinh_Jung YunHo. Một Guardian Tử với mã danh Uknow. Là người kiểm soát và bảo vệ học viện, mọi thứ đều phải thông qua ý kiến của hắn , tất cả đều chịu sự điều hành và quản thúc từ Uknow. Lệnh hắn đưa ra………..KHÔNG AI ĐƯỢC CÃI! Vì vậy ở The Guar_Uknow là “KING” Jae Joong và Yoochun học lớp Lửa tức là thuộc dãy nhà Hỏa,và người quản lý dãy nhà này là Kim heechul , một Guardian Huyết của Suzerain. Đi khoảng 15p, Heechul dẫn hai người đến một khoảng trống rất rộng. Khu vực này được xây dựng giống như là một sàn đấu lòng chảo, xung quanh là những cây Thập tự bằng gỗ được yểm phép để những cuộc thi triển phép thuật và những cuộc đọ sức không thể làm ảnh hưởng đến những khu vực khác. Ở phía trên, một khán đài được xây dựng kiên cố để các học viên có thể theo dõi và học tập. – Hôm nay là buổi học đầu tiên của hai người, tôi sẽ giới thiệu các học viên khác ở trong lớp cho hai người làm quen nhé!_Heechul mỉm cười , quay lại gọi những học viên khác đến gần. Những tiếng xì xào nổi lên ,bàn tán về hai học viên mới. Nhiều khuôn mặt thể hiện vẻ ngạc nhiên ,sự thích thú với hai người bạn mới……..Nhưng cũng có những ánh nhìn không mấy thiện cảm. – Hai người giới thiệu mình đi_Heechul quay lại nói với anh và cậu. Yoochun bước đến trước, mỉm cười thật tươi, anh cúi chào tất cả các học viên và tự giới thiệu: – Xin chào, tôi là Park Yoochun, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Cậu chậm rãi tiến đến, liếc mắt nhìn những gương mặt xung quanh. Khóe môi nở một nụ cười thích thú, cậu nhẹ giọng nói: ~Tôi tên Kim Jae Joong, rất vui được làm quen. – Vào được lớp Lửa , chắc hai người cũng không tầm thường đâu nhỉ?_ Một giọng nói phát ra từ phía đám đông. Chất giọng ngập đầy sự coi thường và………khó chịu. Các học viên đứng dãn ra, người vừa nói là một cậu thanh niên có bề ngoài khá ….đẹp. Mái tóc bạch kim dài đến ngang vai được buộc lại bằng một dải dây đen, làn da trắng mịn màng làm nổi bật đôi mắt đen to tròn cùng chiếc miệng nhỏ xinh xắn. Dáng người thanh mảnh yểu điệu………..Nếu như là một con người…….thì cậu ta có vẻ đẹp thực sự hiếm có. Nhưng……….có điều…. ……………vẻ đẹp này………giống một ai đó? – Yulky!_Heechul khẽ hắng giọng. Nhưng không thèm để ý đến sự khó chịu của Heechul, cậu ta vẫn tiếp tục nhìn xoáy vào Jae Joong. – Heechul hyung ,anh đã kiểm tra năng lực của họ cẩn thận rồi chứ? – Kiểm tra cẩn thận rồi, đừng gây chuyện nữa ,Yulky_Heechul thực sự rất khó chịu. – Vậy sao?_Yulky chậm rãi tiến đến gần Jae Joong, trong cái nhìn ánh lên sự khinh thường ….-Vậy… lát nữa có thể cho tôi thỉnh giáo chứ? – YULKY!_Heechul tức giận quát lên. Mặc kệ Heechul ,cậu ta vẫn đứng nhìn Jae Joong như mong chờ một sự đáp trả hoặc một sự e dè …..sợ hãi chăng? Cậu mỉm cười, nhìn thẳng vào Yulky, ánh mắt lộ sự thích thú , khẽ nói: ~Nếu cậu muốn. – Được_Yulky mỉm cười nhưng ánh mắt thì không hề như thế. Sự khó chịu…….. ………..coi thường………..và Sợ hãi? Heechul lắc đầu ,khẽ thở dài: “Nếu cậu ta không phải bảo bối của hội trưởng thì……..Haishhhhh!! Thật tức chết quá!” – Thôi mọi người vào chỗ đi, chúng ta bắt đầu học._Heechul đẩy các học viên về phía khán đài. Giờ học về kĩ thuật chiến đấu bắt đầu. Cậu và anh cũng tiến về phía ghế ngồi cùng các học viên khác. Một cậu bạn có khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương lại gần hai người bắt chuyện: – Xin chào, tớ tên là Dong ho, chúng mình làm quen nhé! Yoochun đứng dậy định đẩy cậu nhóc đó ra khỏi Jae Joong nhưng cậu kéo tay anh lại , mỉm cười đáp: ~Ừ, cũng được.Cả mình và Yoochun đều rất muốn làm quen với các bạn, đúng không Yoochun? Cậu quạy lại mỉm cười hỏi anh. – À……ừ….đúng, rất vui vì quen cậu. Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Từ trước đến này cậu luôn ghét sự tiếp xúc gần gũi dù là với Vankyl hay với con người huống hồ con người này còn là Guardian. Nhưng sao lại….mà thôi, đó là những suy nghĩ của Jae Joong. Luôn luôn khó hiểu! Dong ho thích thú cười, cậu bé bắt đầu huyên thuyên: – Jae Joong à, người vừa nãy khiến cậu khó chịu lắm đúng không? ~Cậu bạn lúc nãy hả? Jae Joong nói chuyện một cách bình thường. -Ừ, cậu ta tên Yulky, là bảo bối của hội trưởng đó_Dong ho lè lười, giọng giễu cợt. ~Bảo bối ? – Uhm, cậu ta coi thường mọi người vì đằng sau có hội trưởng nâng đỡ, ai cũng ghét cậu ta. ~Cậu ta có quan hệ gì với hội trưởng à? Cậu cảm thấy có chút thích thú với câu chuyện này. – Mình cũng không biết, có lẽ là một quan hệ đặc biệt, mà……_Dong ho quay sang mỉm cười lém lỉnh……….- Cậu sẽ sớm thấy thôi. “Oh, có vẻ rất thú vị!” – À , Jae Joong nè . ~Huh? – Cậu và Yoochun năm nay bao nhiêu tuổi? ~Tuổi ư?_Cậu thoáng ngạc nhiên. – Ừ, vì mọi người ở đây lớn nhỏ đều có , biết tuổi để còn tiện xưng hô._Dong ho cười tươi nhìn cậu và Yoochun. ~Cái đó….._Cậu ngập ngừng. Trả lời sao đây nhỉ? Tuổi ư? Không lẽ nói là năm trăm bao nhiêu ư? Nhưng nếu không nói vậy thì phải trả lời thế nào? Jae Joong đang suy nghĩ thì Yoochun chen vào: – Năm tôi 22 còn Jae Joong mới 19, thế còn cậu? Anh nhanh chóng đánh lảng đi. – Ui !! Vậy là cả hai đều hơn tuổi em rồi_Dong ho hơi xụ mặt xuống, vì trong lớp nó là người nhỏ nhất nên lúc nào cũng phải kêu mọi người là noona với hyung. Xem ra còn phải gọi dài dài nữa đây. – Năm nay em mới 17 thôi._Dong ho mỉm cười đáng yêu. – Vậy cậu phải gọi tôi và Jae Joong là hyung_Yoochun cười. Anh có vẻ đã thân thiện hơn khi thấy Jae Joong nói chuyện bình thường với cậu nhóc. Chỉ cần là những thứ Jae Joong muốn………..Anh cũng sẽ làm! – Dạ được, hyung._Dong ho cười toe toét. – Dong Ho ssi! Heechul từ dưới sàn đấu gọi vọng lên. Tới lượt cậu bé tập rồi. – Dạ ,em tới liền ._Dong ho nhanh nhảu chạy xuống sàn đấu. Không quên quay lại chào cậu và anh. Khi chỉ còn hai người ,Jae Joong quay sang hỏi anh: ~19 và 22 là sao? – À, đó là số tuổi loài người của chúng ta._Anh vui vẻ giải thích. ~Tuổi loài người? – Là Han kyung nói, 30 năm của chúng ta sẽ tương đương với 1 tuổi của con người, vì vậy nếu tình ra thì chúng ta được từng ấy tuổi. ~Nhưng sao cậu lại nhiều tuổi hơn tôi?_Jae Joong nhíu mày. – Đồ ngốc , nhìn tôi lớn hơn cậu đó, cậu chủ ạ._Anh huých nhẹ vào vai cậu. ~Hừ, rắc rối._Cậu quay mặt đi không thèm nhìn khuôn mặt nhăn nhở của anh nữa. Mọi chuyện của con người luôn rất rắc rối. Và……..thứ mà cậu cho là rắc rối nhất đó là cái thứ cảm xúc được gọi là Tình Yêu. Một thứ vô hình không xác định, nhưng con người lại luôn đắm chìm trong nó, thậm chí chấp nhận chết chỉ vì cái thứ gọi là Tình yêu đó. Không hiểu đó là gì nhỉ? Tình yêu thực sự……….là như thế nào? Cậu và anh luôn sống trong biệt thự hằng trăm năm nay và không hề tiếp xúc nhiều với thế giới của con người.Yoochun còn thường hay nói chuyện với Han kyung, một Vankyl có tiếp xúc rất gần gũi với thế giới con người, nên ít nhiều anh cũng hiểu cách sống của họ. Còn cậu thì không bao giờ để mắt tới những chuyện đó nên những quy luật sống của con người Jae Joong không hiểu. Có lẽ nếu ở trong thế giới của loài người này thì cậu có lẽ cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn mà thôi. BỐP! Tiếng động mạnh đó thu hút sự chú ý của Jae Joong, cậu hướng mắt tới nơi phát ra , chỗ đó là gần sàn đấu. – Mày nghĩ mày đang làm gì hả? Giọng nói ngạo mạn vang lên mang theo sự khinh thường của chủ nhân đối với con người trước mặt. – Em……em…..xin lỗi!_Dong ho ôm má, khóe mắt ngấn nước. Khán đài: – Đó không phải là Dong ho sao?_Anh chăm chú hướng mắt xuống sàn đấu. ~Dong ho và……….cậu ta!_Cậu mỉm cười và đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Yoochun. Sàn đấu: – Đồ ngu, có biết thứ này là của ai không mà mày dám tùy tiện động vào như thế hả?_Yulky tức giận gằn giọng mắng cậu bé. – Em…….em…không biết._Dong ho bắt đầu nấc từng hồi. – Yulky thôi đi, thằng bé không cố ý mà._Heechul lên tiếng can ngăn. – Hyung im đi!_Yulky quắc mắt nhìn Heechul…….- Hyung biết thứ này là của ai mà , sao có thể bỏ qua được chứ. – Dù sao cũng không làm sao, cậu không cần thiết phải làm to chuyện như thế._Heechul cảm thấy cực kì không vui trước thái độ coi thường của Yulky. Đang định nói gì đó bỗng Yulky quay lại và……..ánh mắt của cậu ta bỗng trở nên khó chịu gấp bội khi trông thấy……. ~Em không sao chứ?_Cậu cúi xuống và đỡ Dong ho đứng dậy. – Hyung àh… Dong ho mếu máo nhìn cậu. Thật tội nghiệp thằng bé, gây chuyện với ai lại đi gây chuyện với bảo bối của hội trưởng thì có ai dám can và bênh nó chứ. Vậy nên dù nhìn thấy Dong ho bị đánh nhưng tất cả các học viên cũng không dám lại gần. Nhưng ……mọi chuyện lại khác, khi cậu đỡ Dong ho đứng dậy. – Liên quan gì tới cậu, mặc kệ nó._Yulky trừng mắt quát. ~Không liên quan tới tôi nhưng thằng bé đang khóc._Cậu nhẹ nhàng trả lời. – Mặc kệ nó._Yulky gằn giọng. ~Thật trẻ con. Cậu vờ bóng gió, quay sang lau nước mắt cho Dong ho. – CẬU VỪA NÓI GÌ , NHẮC LẠI XEM NÀO? Yulky hét lớn, cậu ta thực sự tức giận rồi. Jae Joong quay lại đối diện với Yulky, sau lưng cậu Dong ho đang run rẩy vì sợ. ~Chỉ là một chiếc bao kiếm, hơn nữa thằng bé cũng chỉ làm rớt xuống đất thôi. Cậu đâu cần phải đánh nó mạnh như vậy. – Cậu….._Yulky nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại. Lần đầu tiên có kẻ dám cãi lại cậu, thật không biết trời cao đất dày, tên nhóc này không biết cậu đây là ai sao mà dám lớn lối như thế chứ. Thật không thể tha thứ. BỐP! Má của Jae Joong đỏ ửng lên, khóe môi rỉ máu vì bị rách. Làn da trắng mịn giờ bỏng rát vì cái tát có lực vô cùng mạnh. Yoochun sững sờ, cảm thấy máu trong người sôi lên. Anh định chạy đến cho tên nhóc thối tha đó một trận nhưng…….. – Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thanh âm trầm khàn ,nghiêm nghị vang lên đằng sau mọi người. Tất cả đều quay lại phía phát ra giọng nói, chỉ trừ Jae Joong. Cậu khẽ đưa tay lau vết máu trên miệng, khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc. Heechul đứng nhìn, chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Lại sắp có kịch hay để xem rồi đây. – Yunho…~~_Yulky giả giọng nũng nịu , chạy lại ôm lấy cổ hắn, hai khóe mắt rưng rưng nước. Thật không biết ai mới là người vừa bị đánh. – Chuyện gì?_Hắn hỏi Yulky nhưng ánh mắt lại hướng tới một nơi khác. – Bọn chúng hùa lại bắt nạt em. Cậu ta ôm cứng lấy cổ hắn , mặt dụi vào bờ ngực rắn chắc, giả giọng đáng thương. Jae Joong nhìn cảnh đó thấy thật chướng mắt. Vừa nãy không phải hưng dữ lắm sao, giờ lại như một chú nai con bé bỏng thế kia. Thật là khó hiểu. Yoochun kiềm lại sự tức giận, đến bên cậu rút khăn tay chấm nhẹ những vết máu trên miệng. Anh dịu dàng hỏi: – Có đau không? ~Không sao. Cậu mỉm cười với anh . Nói sao nhỉ ,cậu thấy cảm giác cũng hay hay vì từ nhỏ đến giờ chưa bị ai đánh cả. Nhìn khung cảnh tình tứ và nụ cười tươi trên môi ai kia khiến cho một người không vui. – Bỏ ra_Hắn trầm giọng. – Yunho?_Yulky ngỡ ngàng trước thái độ kì lạ của hắn. – Nghe thấy không? Hắn liếc mắt xuống “con nai bé bỏng” của mình. Yulky chợt thấy sợ ánh mắt kia, vội rụt tay về và lấm lét rời khỏi hắn. -Có sao không? Cậu quay đầu lại , hướng đến nơi có tiếng nói đó. – Má đỏ hết lên rồi này._Hắn lại gần và đưa tay chạm nhẹ lên bên má bị đánh của cậu. Cậu không hiểu lắm nên chỉ ngước đôi mắt nâu trong vắt như pha lê của mình lên nhìn hắn.Yoochun đứng bên cạnh cũng im lặng quan sát. Không hiểu hắn muốn làm gì. – Yulky! Yulky giật mình khi nghe hắn gọi. Thanh âm này không giống như mọi hôm…..nó có phần đáng sợ. – Chuyện gì? – Xin lỗi đi. Một câu gọn lỏn hắn buông ra khiến mọi người đều sững sờ, ngay đến Heechul cũng không tin vào tai mình nữa. Gì chứ? Yunho kêu Yulky xin lỗi? Đùa hay thật vậy? Đối với Yulky, hắn chưa một lần nói nặng, dù cậu ta có phạm lỗi gì thì hắn cũng chỉ nhắc nhở cho qua.Đặc biệt lại luôn âu yếm, cưng chiều. Giờ hắn lại kêu cậu ta phải xin lỗi, thật khó tin. – Yun…..Yunho!_Yulky tuy trong lòng rất tức giận nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ hối lỗi, đáng thương. – Có đau không?_Hắn tiếp tục hỏi cậu, bàn tay vẫn ve vuốt nhẹ trên phần da đỏ rát. Jae Joong có chút không hiểu nhưng khi quan sát sự việc thì vậu chợt lại nảy ra một….sáng kiến. ~Có hơi đau._Cậu cúi mặt xuống, đôi mắt chùng xuống dường như có vẻ rất buồn. Hắn thấy vậy, quắc mắt nhìn Yulky ,đanh giọng: – Không nghe gì sao? – Nhưng……nhưng….. ~Thôi cậu ấy không muốn xin lỗi thì thôi, không sao mà._Cậu cười nhưng vẻ mặt lại rất buồn. – Đừng để tôi phải nhắc lại. Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiên Yulky co rúm lại vì sợ. Cậu ta đành lững thững bước đến trước Jae Joong , lí nhí nói: – Xin lỗi! ~Uhm…….nhưng Dong ho cũng bị đánh._Cậu ngước đôi mắt nâu của mình lên nhìn hắn, ánh mắt trông chờ. Hắn khẽ hắng giọng lần nữa: – Yulky. – Nhưng….._Cậu ta tức đến mức hai mắt ngấn nước, đỏ hết cả lên. Hắn không nói gì,chỉ quay lại liếc nhìn Yulky như ngầm nói “Đừng bắt tôi phải nói lại”. – Dong ho…..xin lỗi._Nước mắt từ khóe mắt củaYulky bắt đầu chảy tràn, những giọt lệ khẽ lăn trên đôi gò má xinh đẹp. – Dạ ,không sao._Dong ho vẫn nép sau cậu, ái ngại nhìn Yulky. Mọi người xung quanh đều im lặng, không ai dám mở lời……bởi ai cũng muốn theo dõi vở kịch hay nhất từ trước đến nay….nên sao có thể phá ngang chứ. ~Được rồi , tôi không sao đâu. _ Cậu mỉm cười hài lòng với hắn. -Lát chườm đá vào , vết đỏ sẽ tan mau thôi Hắn lướt nhẹ tay lên gò má của cậu và…..dừng lại ở khóe môi bị rách. Có gì đó……….quen thuộc? – Cảm ơn, lát tôi sẽ chườm cho cậu ấy._Yoochun kéo cậu lại bên cạnh mình. Vẻ mặt anh hiện lên một sự khó chịu thấy rõ. – Vậy được rồi , mọi người tiếp tục tập đi. Còn Yulky….._Hắn liếc mắt sang- Đi theo tôi. Hắn quay người bước đi , nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn lên đôi môi của ai đó… Yulky hậm hực đi theo hắn, cậu tức giận lắm. Lần đầu tiên bị bẽ mặt, mà lại còn là với học viên mới nữa chứ, cục tức này thật khó nuốt trôi. Thấy bóng hắn đi khuất mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Heechul và các học viên khác xúm lại xung quanh cậu hỏi han vết thương và bàn tán. Thật đúng là một vở kịch hay………nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ có nhiều vở kịch hay hơn nữa. End Part 1.
|
Part2 – Yunho..~~_Yulky lả lướt ngồi trong lòng hắn , hai mắt vẫn còn ngấn nước. – Nín đi. Giọng hắn đã bình thường trở lại, nhẹ nhàng và ôn nhu hơn. YulkY thấy vậy đã vững tâm hơn, liền tức giận nhìn hắn, trách móc: – Tại sao hôm nay lại làm thế? Hắn ngả người ra ghế, khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi. – Lần sau không được gây chuyện nữa , tôi không đỡ cho em mãi được đâu. – Nhưng sao anh lại bênh thằng nhóc đó, lại còn chạm vào nó nữa. – Đó không phải chuyện của em._Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền. – Nhưng….. Yulky vẫn còn muốn cự cãi nhưng chợt im lăng khi nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu từ hắn. Cậu rướn người ôm lấy hắn, đôi môi nhỏ khẽ chạm nhẹ lên làn môi dày và quyến rũ của hắn. – Yunho….xin lỗi. Hắn lúc nào cũng khiến cậu khao khát. Hắn chợt mở mắt, vòng tay kéo Yulky sát vào lòng và cuốn lấy đôi môi khêu gợi kia bằng một nụ hôn mãnh liệt. – Um…..Yun…..Yun àh…hh…h………. Yulky câu lấy cổ hắn kéo sát vào người mình , miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh tội lỗi. Hắn điên cuồng mút mát vành môi mỏng , chiếc lưỡi ma mãnh xộc vào vòm miệng nhỏ một cách dữ dội, thô bạo nuốt lấy từng hơi thở yếu ớt của Yulky mà không hề có dấu hiệu muốn dừng. Hắn đang đắm chìm trong mê mị………trong nỗi khao khát của bản thân………chỉ bởi vì một thứ mà hắn luôn ao ước. Cái mà hắn luôn tìm kiếm……..Vị ngọt hòa quyện cùng cái lạnh đến ghê người. ……………….. Khu luyện tập: Yoochun và cậu ngồi ở một góc của khán đài , chăm chú theo dõi mọi người tập luyện. -Jae Joong._Anh khẽ gọi cậu. Cậu cũng quay lại nhìn anh. ~Chuyện gì? – Vừa rồi cậu…….._Anh có chút ngập ngừng. ~Vừa rồi tôi làm sao? – À, vẻ mặt đó của cậu…..tôi lần đầu nhìn thấy. Anh có chút hơi bối rối, nên quay mặt đi. ~À , vẻ mặt lúc hội trưởng chạm vào tôi ý hả? – Uhm . ~Cái đó là học từ Han kyung đấy_Cậu mỉm cười thích thú. Thật không ngờ cũng có lúc dùng đến. – Hả?_Anh mở to mắt vì ngạc nhiên. Thật là, sao những thứ “hay ho” như vậy lại đều xuất phát từ anh ta nhỉ. ________________Flash back________________ – Jae Joong à , đừng ngủ nữa dậy đi mà._Han kyung quỳ bên tràng kỉ, ra sức năn nỉ cậu mở mắt. ~Chuyện gì?_Cậu mệt mỏi mở mắt nhìn Han kyung. Anh ta đang hớn hở ra mặt. – Có cái này muốn cho cậu xem. Jae Joong im lặng nhìn Han kyung xem anh ta muốn làm trò gì, bởi nếu không tỉnh dậy thì cái thứ dai như đỉa này sẽ không buông tha cậu mất. Han kyung bắt đầu thay đổi nét mặt của mình. Đôi mắt chùng xuống , mặt hơi cúi , ánh mắt lại có gì đó ngập ngừng, buồn tủi, hơi ngước lên nhìn cậu vẻ trông chờ. ~Gì thế ? * không chút cảm xúc* – Thấy thế nào? * mong đợi* ~Thế nào cái gì? – Thì có cảm giác gì không? Nhìn. Thở dài. ~Điên. *quay đi* -Này….đừng như vậy, quay lại coi._Han kyung đành rũ bỏ nét mặt mới của mình. Cậu khó chịu quay lại. ~Gì nữa hả? – Có biết nét mặt đó thể hiện cái gì không? *thích thú* ~……..*im lặng* – Đó là một cái mới tôi vừa học được đó. Cái này là nét mặt thể hiện sự nũng nịu ,đáng yêu. ~Nũng nịu đáng yêu? -Ừ , khi muốn một người nào đó chiều theo ý mình thì sẽ làm vẻ mặt này, có vẻ có hiệu quả lắm đấy. ~Có lẽ, nhưng mà….tôi thấy nó không hợp với anh đâu. _ Cậu lắc đầu nhẹ cười. – Thật à? ~Uhm! * gật gật* – Haishhh! Thôi để lần sau học cái khác vậy. Han kyung xụ mặt xuống và quay đi. _____________________End Flash back________________________ – Cậu ta có vẻ học đươc rất nhiều thứ từ thế giới của con người._Yoochun trầm ngâm nhận xét. ~Toàn những thứ vớ vẩn. – Không hẳn đâu, có những cái cũng hay ho lắm chứ. ~Giống như cái ban nãy……..đúng là rất hay._Cậu nhếch miệng cười thích thú. Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt có chút khó chịu. – Mà tại sao tên nhóc đó cứ nhắm tới cậu vậy, Jae Joong ? ~Có lẽ………là do đố kị. _ Cậu bình thản đáp. – Đố kị? ~Tôi cũng không hiểu lắm nhưng…..qua suy nghĩ của cậu ta thì có lẽ đúng là như vậy. – Nếu thế chúng ta nên cẩn thận hơn. ~Uhm ! “Yulky không thích ta nhưng…….có vẻ rất thích Yunho. Ánh mắt của cậu ta hoàn toàn thay đổi khi thấy Yunho xuất hiện……..nhưng còn Yunho thì sao nhỉ? Ôi, nhóc con này thật khó hiểu. Nhưng như vậy mới thú vị! “ – Jae Joong à, cậu có cảm thấy Yulky rất quen không? Anh chợt hỏi cậu. ~Quen ư? Cậu không nhìn anh, mắt vẫn hướng đến sàn đấu , bởi có rất nhiều thứ cần học. Anh ngập ngừng. – Ừm, ngoại hình của cậu ta…… ~Làm sao? – Có gì đó hơi giống……. ~Giống? Cậu quay lại nhìn anh. – Uhm, có gì đó …….giống cậu. ~ Tôi ư? Yoochun, cậu đang đùa gì vậy. Khẽ cười. Quay mặt đi. Anh không nói gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt đen sâu chợt trùng xuống và khuôn miệng khẽ buông một tiếng thở dài. Không phải giống như bây giờ ……….. …….mà là giống với cậu ………khi ở hình dạng nguyên thủy cơ! Phòng hội trưởng: -Arrgg………ư….urrggggg……~~ Yulky nằm sấp trên giường, hai bàn tay bấu chặt lại tấm ga giữ cho cơ thể không bị di chuyển quá mạnh. Miệng không ngừng rên rỉ, mồ hôi túa ra đầm đìa, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lựng và đôi môi nhỏ khẽ mím lại chịu đựng. Bên trên cậu là một thân ảnh to lớn , đang không ngừng thúc đẩy vào bên trong tận cùng nơi sâu kín của cậu. Hai thân người quấn lấy nhau trên giường, cuồng nhiệt trong sự hoan ái và khoái lạc. Căn phòng tràn ngập mùi vị của dục vọng và khao khát mị hoặc. -Yun à………arrrrggggg………urrrrrgggg~~ _Yulky nẩy người lên khi hắn thúc thật mạnh vào bên trong mình. -A….uhm ….._Hắn lật người cậu lại và cúi xuống bắt lấy chiếc miệng nhỏ đang ra sức hớp lấy những hơi thở yếu ớt. Hắn mút nhẹ vành môi đỏ, liếm láp trêu đùa với hai cánh hồng đến đỏ tấy, chiếc lưỡi ma mãnh ,ẩm ướt luồn vào trong vòm miệng nhỏ để chọc phá, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang tìm cách trốn chạy. Hắn hôn Yulky một cách điên cuồng và mãnh liệt, cậu cảm thấy dường như hắn muốn nuốt trọn đôi môi nhỏ của mình vậy. Yulky mở mắt nhìn hắn, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên khuôn mặt nam tính và đẹp mê hoặc của hắn. Người con trai đã chiếm giữ trái tim yếu đuối của cậu, kẻ mà cậu luôn muốn phục vụ và làm hắn thỏa mãn …..dù là bất cứ chuyện gì. Nhưng có một điều mà cậu luôn không hiểu. Tại sao khi làm tình với cậu……….đôi mắt hắn luôn nhắm? Nếu không nhắm mắt thì hắn cũng luôn bắt cậu phải nằm sấp, quay mặt xuống giường.Hoặc hiếm khi hắn mở mắt nhìn cậu…….nhưng những lúc ấy đôi mắt của hắn lại dường như đang hướng đến một nơi nào đó…..Nó không phải dành cho cậu. Cậu cảm thấy………dường như khi ở trên giường……hắn chưa bao giờ muốn nhìn vào khuôn mặt của cậu. Nó không đẹp sao? Nó không làm hắn cảm thấy hài lòng ư? Hay ….nó không phải là thứ mà hắn cần. -Aaaaaaaaaaaaaaa!! Cậu hét lên khi hắn thúc thật mạnh và ra bên trong cậu. Hắn gục xuống bên cạnh cậu sau trận hoan ái kịch liệt. Mệt mỏi, hắn khẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ vào vòng tay mình và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Như thế này sẽ không thể gặp ác mộng được nữa. Mở mắt nhìn hắn một lần nữa……..cậu lặng lẽ mỉm cười. Hắn vẫn không nhìn cậu……..người đang ở trên giường cùng hắn. Ánh mắt của hắn…..chưa khi nào dành cho cậu. Nhưng không sao…..cậu chấp nhận! Chỉ cần hắn luôn ở bên cậu là đủ. Cậu sẽ không để bất kì ai cướp hắn khỏi mình. Không bao giờ! Phòng ăn: – Jae hyung , ăn cái này đi._Dong ho nhanh nhảu giơ cái đùi gà ra trước mặt cậu. ~Cái…cái này…. Cậu hơi tránh xa, mặt khẽ nhăn lại. Ánh mắt không mấy thích thú nhìn cái đùi gà. – Cậu ấy không thích cái này đâu._Yoochun cấm lấy cái đùi từ tay Dong ho và bỏ vào bát mình. Dong ho vui vẻ hỏi cậu: – Vậy hyung thích ăn gì? ~À……tôi …à không…hyung…thích…. Jae Joong ngập ngừng nhìn nó, mặt khẽ nhăn lại để suy nghĩ. – Hay để em đi mua cho hyung một bình sữa nhé? _Dong hô nhanh nhảu đứng dạy chạy đến quầy đồ uống. ~Ơ…..này…._Cậu ngạc nhiên không thốt lên lời. Thằng bé này sao…..nhiệt tình quá thế nhỉ? Dời mắt khỏi nhóc con đó, cậu quay lại liếc nhìn Yoochun, người giờ đây đang thư thả thưởng thức từng thứ một. ~Này….. – Chuyện gì? ~Cái đó……có ngon không? – Cái này hả? Anh giơ cái đùi gà lên. *gật gật* – Ăn thử nhé? *mỉm cười* ~Được không? *nhíu mày* – Không sao đâu, cứ coi như đang thưởng thức một món ăn giải trí như máu ấy mà._Yoochun cười khích lệ_ Ăn nhé? *nhìn* ~Nhưng nó to quá. – Để tôi gỡ ra cho. Yoochun mỉm cười và nhanh nhẹn gỡ cái đùi gà ra cho cậu.Rồi anh từ tốn gắp một miếng thịt nhỏ và đưa ra trước miệng Jae Joong. – Ăn đi. ~Uhm _Cậu hơi chần chừ nhưng cũng hé bờ môi nhỏ để anh có thể đưa miếng thịt vào miệng mình. *nhai* – Ngon không? Anh hổi hộp chờ đợi phản ứng từ cậu. Đây là lần đầu tiên Jae Joong ăn đồ ăn của con người, không hiểu cậu sẽ phản ứng thê nào. ~Cũng được, mùi vị không tệ. Cậu mỉm cười hài lòng. – Vậy ăn nữa nhé._Anh vui mừng gắp những miếng khác đút cho cậu. Vậy là từ nay sẽ không sợ cậu bị đói nữa. Dong ho đi mua sữa về ,thấy cảnh hai người “tình tứ” như vậy liền thích thú chạy lại bên cạnh mà cười mủm mỉm đầy ẩn ý. -Nè, hai hyung là một đôi hả? ~Một đôi? Cậu nghiêng đầu, không hiểu câu hỏi của Dong ho. Thằng bé ra vẻ hiểu biết, cười khanh khách nói: -Yoochun hyung đút cho hyung như vậy nên chắc chắn hai người là một đôi rồi, đừng hòng dấu em. ~Cứ đút cho nhau thì là một đôi sao? _ Cậu nhận hộp sữa từ thằng bé, và hỏi. – Đúng chỉ có những cặp đôi mới làm thế thôi. Dong ho nhón tay lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng. Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Từ trước đến nay Yoochun luôn phục vụ cậu như vậy mà, có sao đâu nhỉ. Hay ở nơi này cứ làm như vậy thì gọi là cặp đôi….Vậy chắc cậu và anh cũng là cặp đôi rồi. Mà nghĩ ra cũng đúng, cậu và anh lúc nào chả ở cùng nhau. Anh luôn ở bên và chăm sóc cậu mọi lúc mọi nơi, luôn phục tùng bất cứ mệnh lệnh và yêu cầu từ cậu….. Nên nói hai người là một cặp đôi chắc cũng không sai. – Vậy em nói đúng chứ ?_Dong ho hướng ánh mắt mong chờ nhìn cậu. ~Uhm , đúng rồi._Cậu mỉm cười trả lời nó. Yoochun ở bên cạnh cũng không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười. Vì anh hiểu với những chuyện như thế này Jae Joong luôn rất “ngây thơ” nên để từ từ anh sẽ giải thích cho cậu sau. End part 2
|