Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
|
|
mình xem đầu đe cua no la the ma
|
Chương 24
Có một điều không phải ai cũng biết đó là sự tranh chấp có nên đưa ra lời nguyền cai nghiệt kia hay không cũng là lúc đứa con vụng trộn của thần biển và nàng Rose – vợ Lucian được sinh ra nhưng thần biển không hề hay biết. Sau khi Lucian hay tin đùng đùng nổi giận liền ban ra lời nguyền độc địa và cứ nghĩ rằng đứa bé đó sẽ chết nhưng không ngờ do thừa hưởng được những quyền năng tối cao nên đứa bé không chết mà được Emma nuôi dưỡng do sự nhờ giả của nàng Rose.
Đứa bé là một bé gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Theo năm tháng từ một bé gái giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và đã đem lòng yêu thương con trai của Emma. Nữ thần vô cùng tức giận và vô tình bà lỡ tay giết chết đứa con trai của mình. Chính mắt chứng kiến người yêu mình bị sát hại lòng thù hận trong nàng càng dâng cao vì thương cho đứa bé trong bụng nên nàng đã trốn khỏi đỉnh Oly và lập nên một ranh giới mà cả ba loài trên điều không biết.
Nơi đó nàng cưu mang những sinh vật bán thần như nàng, một ranh giới không bị ảnh hưởng của lời nguyền bởi vì trong vùng ranh giới ấy nàng đã lấy máu của mình để tạo nên huyết ngọc – viên ngọc với ánh sáng màu đỏ, ánh sáng của nó có thể hóa giải được lời nguyền độc địa kia. Những người được cứu sống đội ơn và tôn nàng lên làm nữ hoàng.
Trong nàng vẫn không nguôi được mối thù với những vị thần tối cao, người đứng đầu làm sai thì tại sao phải bắt những đứa trẻ vô tội chịu phạt như vậy thật không công bằng, nỗi uất hận ngày một dâng cao và rồi vô tình nàng đã tìm ra một cuốn sách cổ với bìa sách màu nâu củ kỉ, lật từng trang và rồi dừng lại trước một trang có dòng chữ “The future of world”.
Trang sách thu hút nàng: thế gian này sẽ một lần nữa rơi vào chiến tranh không hồi kết giữa 3 vị thần tối cao “chúa tể biển khơi Ngài Justin Timberlake, chúa tể bầu trời Ngài Lucky Lucian và nữ thần của mặt đất Nàng Emma Watson”.
Đứa cháu lai của Justin Timberlake chính là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh nhưng cũng chính nó là người sẽ xóa bỏ mọi ranh giới và làm nên hòa bình.
Tình yêu chính là chìa khóa và cũng là nguồn động lực. Một khi yêu thương bị mất mát chính là cơn thịnh nộ để giải phóng nguồn năng lượng to lớn, một khi kiểm soát được năng lượng ấy chính là điều khiển cả thế giới nhưng đồng thời nó sẽ mất đi nếu yêu thương một lần nữa sẽ quay về.”
Và rồi nàng đã lên kế hoạch cho cuộc tìm kiếm, như mong đợi cuối cùng nàng đã tìm ra người cần tìm, một nụ cười hình ovan được vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều. Nàng nói với đứa con trai của mình:
- Nhiệm vụ lần này ta giao cho con nhất định con phải hoàn thành, tất cả là vì dân tộc của chúng ta, rồi sẽ đến một ngày ta sẽ bắt họ phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra – nàng nắm chặt lòng bàn tay.
- Vâng thưa nữ hoàng. Thần nhi sẽ cố gắng hết sức để nữ hoàng không phải thất vọng – chàng trai ấy cuối đầu phục mệnh người mẹ tôn kính của mình.
- Tốt – nàng tỏ ý hài lòng.
Quay lại buổi hôn lễ củaKhương và Vy, khi gặp lại nhau mỗi người theo đuổi một tâm trang khác nhau, lòng thì rối bời.
Khương thì như chết trân tại chỗ còn Vy thì như người mất hồn nhưng có lẽ cậu là người tỉnh táo hay là không muốn phải đối điện với sự thật nên đành lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
Khi Khương nói làm cho tất cả mọi người điều xửng sờ vì độ thân mật của Khương dành cho cậu và người để ý nhiều nhất đó là Tử, kể từ lúc bắt đầu có cảm giác với cậu dù hành động nhỏ nhặt nhất Tử cũng để ý và lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn vào cách cư xử và hành động vô cùng gượng gạo Tử đã đoán ra được phần nào, “bức thư và cuốn nhật kí”.
Nhìn cậu cười nói và xã giao với mọi người mà lòng Tử đau như cắt, đau vì hiểu được tình cảnh đứng nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác, hiểu được cậu phải ráng gồng mình lên chịu đựng và một hành động làm cho cậu dịu đi cái buồn đó chính là cái nắm tay siết chặt của Tử.
Nó đủ để sưởi ấm con gió mùa đông đang kéo về trong cậu, đủ ấm để sưởi ấm con tim hao giầy.
Bất giác tim cậu lỗi một nhịp, cậu không hiểu và củng không muốn hiểu tại sao tim đang đau thế này mà lại được xoa dịu chỉ bằng một cái nắm tay. Bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Ánh mắt Tử dành cho cậu là cái ánh mắt của sự thương yêu, là ánh mắt của sự bảo vệ và đồng cảm. Cậu mĩm cười đáp lại.
Tiếng loa phát ra làm cho bầu không khí náo nhịêt bỗng im lặng:
- “Mời cô dâu chú rể bước lên lễ đài để tiến hành nghi thức”.
Vy như vội tỉnh khỏi cơn mê liền vội vàng kéo Khương về lễ đài nhưng khi đi thì Khương vẫn ngoái nhìn cậu một lần nữa với anh mắt không nói thành lời. Mọi người ở bên dưới nồng nhiệt vỗ tay cổ vũ. Vi mục sư lên tiếng hỏi con dâu trước:
- Lạc Tường Vy, con có đồng ý lấy người đàn ông bên cạnh làm chồng hợp pháp của con dù có đau yếu bệnh tật thì vẫn thề nguyền suốt kiếp mãi bên nhau không?
Vy nhìn Khương với ánh mắt vô cùng yêu thương và trả lời:
- Con đồng ý.
Tiếp theo vị mục sư hỏi Khương nhưng có vẻ Khương không thèm điếm xỉa tới và tới lần thứ 2, 3 mới chịu nghe lời nói của vị mục sư vì Khương bận theo đuỗi suy nghĩ của chính mình.
- Đoàn Minh Khương, con có đồng ý lấy người phụ nữ bên cạnh làm vợ hợp pháp của con dù có đau yếu bệnh tật thì vẫn thề nguyền suốt kiếp mãi bên nhau không?
Khương suy nghĩ rất nhiều rồi quay qua nhìn Vy với ánh mắt sầu não miệng láp bắp:
- Con … không đồng … ý.
Mọi người chứng kiến bên dưới ồ lên một tiếng. Trong khi đó Khương còn nhấn mạnh:
- Vy à anh xin lỗi, anh không thể cưới em làm vợ, anh xin lỗi.
Từng lời nói như hàng ngàn con dao đang đâm nát trái tim Vy, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, bó hoa trên tay đã từ lâu rớt xuống mặt đất. Hiện tại vy như một cái xác không hồn, vừa nói mà vừa khóc nức nở.
- Không phải anh nói anh muốn kết hôn với em sao, không phải ngần ấy thời gian em đã làm vì anh không khiến anh cảm động, anh có công bằng với em? – tay nắm lấy tay Khương.
- Anh xin lỗi – không dám nhìn thẳng vào mặt Vy.
- Chỉ vì gặp lại nó mà khiến cho anh thay đổi toàn bộ suy nghĩ của mình, em đã vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, em không ngần ngại thời gian của mình để chờ đợi anh vậy mà không bằng mấy phút anh gặp lại nó, anh nói đi Khương – Vy hét lớn.
- Anh…. – Khương không nói nên lời.
Nước mắt vẫn cứ không ngừng nhau tuôn rơi trên khuôn mặt được trang điểm kỉ lưỡng và giờ này đã lem luốt trong thật khó coi. Vy rời khỏi lễ đài và chạy băng băng lại bàn nơi cậu ngồi, kéo ra mà mắng nhiết cậu trước sự ngỡ ngang của tất cả mọi người:
- Tao có gì thua mày, tao xinh đẹp lại giàu có thứ gì mà con Vy này muốn mà không có, nhưng tại sao mày đã ra đi thì sao không đi luôn…- Khương hổn hốt kéo Vy ra nhưng Vy lại hất mạnh tay Khương ra và tiếp tục nói – sao mày không đi luôn đi sao giờ lại xuất hiện ngay lúc này, mày có biết sự xuất hiện của mày làm cho mọi việc rối lên hết không, mày thấy không trước khi mày xuất hiện trong đêm nay là tao đã tin chắc Khương sẽ là của tao nhưng khi mày xuất hiện thì Khương đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, Khương đã bỏ tao ngay ngày cưới của tao, mày có biết tao nhục nhả thế nào không, có biết tao đau khổ thế nào không.
|
Chương 25
- Vy, anh xin em đừng nói nữa – Khương khóc.
- Em phải nói – không thèm nhìn Khương mà tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt căm hờn – mày là gì mà có thể có được trái tim của Khương, có được trọn vẹn tình cảm ấy, mày là ai, mày là một thằng không cha, một thằng bệnh hoạn, trong khi đó tao phải cố gắng hết sức dễ giành lấy cứ tưởng là thuộc về rồi nhưng cuối cùng chỉ mày xuất hiện đã làm đổ bể mọi hi vọng của tao.
- Tôi là một thằng bệnh hoạn, là một thằng không cha….- hai hàng nước mắt cậu rơi trên gò má.
Một bạt tay như trời giáng tán vào khuôn mặt của cậu, 5 dấu tay hiện lên, những người bên cạnh can ngăn mà vẫn không được gì. Rồi tiếng thủy tinh đỗ bễ vang lên, máu bắt đầu tuôn chạy trên tay Vy, máu rơi xuống làm cho chiếc váy cưới của Vy loan lỗ màu đau thương – màu của máu.
- Tất cả điều tại mày mà ra nông nổi như thế này, mày phải chết.
Rồi Vy cầm mãnh thủy tinh lao thẳng vào cậu như một tia chớp. Đâu đó vang lên tiếng:
- Nhân, cẩn thận.
Máu bắt đầu thi nhau chảy trên nền cỏ xanh thẳm, tiếng người vang lên khắp nơi hoảng hốt, lo sợ “có người bị thương”, “có kẻ giết người”. Mọi người nhón nháo hẳn lên. Khi cậu hoàng hổn tỉnh dậy thì một thân thể bất động đang ôm cứng lấy cậu, vội vàng gỡ ra thì phát hiện rằng máu đã nhuộm đỏ trang phục trắng tinh của cậu, khuôn mặt cậu bắt đầu nhợt nhạt, hoãng hốt, miệng la hét:
- Anh Tử sao anh…. – tiếng khóc từ cậu vang lên – làm ơn gọi cấp cứu, gọi cấp cứu dùm.
- Em…không sao…là…anh mừng rồi – Tử nói trong hơi thở vô cùng khó nhọc và máu vẫn chảy.
- Anh cố gắng lên, xe sắp tới rồi – cậu lấy tay mình rồi nắm tay Tử đồng thời áp vào mặt mình.
Trong Tử có vẻ mệt mỏi, hai mắt bắt đầu mở hết lên, cậu cố lay thật mạnh để Tử không phải ngủ, tiếng khóc nghẹn ngào mà chua xót, chứng kiến cảnh đó ai cũng xót xa. Miệng không ngừng gọi tên Tử.
- Không…biết…có nên nói…chuyện này với em…không nữa – Tử cố gắng trong từng hơi thở, ánh mắt vô cùng tình cảm, nước mắt của Tử đã rơi, máu vẫn thi nhau chạy ra.
- Anh nói đi, em nghe hết – cậu cố nói và vẫn cố lay thân thể đang lạnh dần của Tử.
- Anh…yêu… – chưa nói hết câu Tử đã lâm vào hôn mê.
- Anh Tử – cậu hét lớn lên.
- Mau đưa anh ấy vào xe vào bệnh viện không thôi nguy mất – một người vội lên tiếng.
Sau đó Tử được đưa lên xe va chạy tới bệnh viện còn cậu ở đó củng đã ngất xỉu.
- Nhân em sao vậy, trả lời anh đi – Khương vội ôm ấy thân người cậu mà lao vào trên xe.
Một tiệc cưới đáng ra phải đông vui và náo nhiệt thì bây giờ càng hoảng loạn, tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng nói độc địa vang lên, còn Vy thì cười trong hoang dại và cũng đã ngất đi. Tiếng xe cấp cưu vang lên thật thảm thương. Hai bà xuôi thì khóc thúc thích, còn hai ông xuôi thì bất động trước hành động của bọn trẻ, họ nhìn nhau mà thở dài chán nản rồi nhanh chống thu xếp vào bệnh viện xem tình hình của Dương Tử.
Từ trên cao có một ánh mắt luôn theo dõi động tĩnh, môi chợt mĩm cười, nụ cười lạnh lùng không thể hiện được cảm xúc, tiếng gió như rào thét để xé tan màn đêm cô tịch, mây đen đã che phủ ánh sao cùng với trăng vàng, tiếng quạ kêu rích lên khiến cho những ai nghe thấy phải rùng rợn lạnh óc gáy.
- Phải như thế, cuộc vui còn dài, ta chờ xem ngươi phải giải quyết chuyện này ra sao “đứa bé của lời nguyền”, hahaha – một chàng hotboy cười lớn lạnh lùng và rùng rợn.
Tại bệnh viện, một không khí u ám bao quay, màu trắng của sự lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng bốc lên, tiếng bước chân đi qua đi lại, tiếng khóc thúc thích não nuột kèm theo đó là những hơi thở không ra hơi và lạnh buốt. Rồi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với khuôn mặt vô cùng khó coi:
- Bác sĩ con tôi sao rồi – ba mẹ của Dương Tử xong tới hỏi thăm bác sĩ.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức…. – vị bác sĩ nói.
- Không, con trai tôi sao có thể, không không – mẹ của Tử bắt đầu ngục xuống mà lớn tiếng khóc, ba của Tử quay sang ôm bà dỗ giành mà nước mắt ông rơi.
- Tôi chưa nói hết, chúng tôi đã cố gắng hết sức và ca phẩu thuật đã thành công nhưng…do tình trạng bệnh nhân mất máu quá nhiều khiến máu lưu thông tới não không kịp thời nên đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có thể sẽ trở thành người thực vật, người nhà hãy cố động viên an ủi và…một điều quan trọng là còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân, mong người nhà đừng quá đau buồn – vị bác sĩ nói với giọng buồn cho gia đình của Tử.
Ba mẹ của Tử cùng với Lan khóc nức nở. Còn cậu thì đứng đó lặng im từ lúc vào đến giờ, bộ quần áo nhuốm màu đỏ tươi và sốt sết. Khi nghe vị bác sĩ nói “chúng tôi đã cố gắng hết sức” thì ngay lúc đó tim cậu như ngừng đập, như có một con dao đâm thẳng vào lòng ngực, nó khiến cậu khó chịu, đau nhưng không khóc được nó cứ uất nghẹn nơi lòng ngực và khóe mắt, khuôn mặt trắng bệch vừa mới tỉnh dậy nay càng trắng hơn nữa, đôi môi hồng hào giờ đã tím xanh, ánh mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẩm, cậu như gần gã ngụy thì có một người nhào tới đỡ lấy cậu:
- Em mới tỉnh dậy nên nghĩ cho khỏe không nên ra đây.
- … – cậu nhìn trân trân vào người đó với đôi mắt giận dữ và dùng sức lực cuối cùng của mình mà đẩy ra – mọi chuyện là tại tôi mà ra nông nỗi này, nếu mà tôi biết anh là anh rễ của thằng Toàn thì có chết tôi cũng không đến dự…đáng ra người nằm đó không phải là ảnh, người đó phải là tôi, là tôi mới đúng.
- Em đừng tự trách mình, mọi chuyện là ngoài ý muốn – Khương nói và đi tới đỡ cậu nhưng bị cậu gạt ngang.
- Là ngoài ý muốn?, haha, anh thấy tôi bị xỉ nhục như vậy chắc anh thỏa mãn lắm rồi vừa ý nguyện của anh rồi còn gì, đùa giỡn trên tình cảm của người khác, anh là một thằng tồi, đừng đụng vào tôi – cậu hét lên và không còn giữ được bình tĩnh.
- Em nói gì vậy, anh không hề đùa giỡn, tại sao em lại đột ngột biến mất mà không nói lời nào, không cho anh cái quyền được nói yêu em, em biết anh đã lo sợ thế nào không, anh đi tiềm kiếm em sắp nơi mà không hề có một chút tin tức, những ngày đó anh như người đã chết, anh tưởng đâu sẽ mãi mãi không gặp em và cũng trong lúc đó Vy luôn kề bên anh. Anh nghĩ mình có thể quên được em nhưng không ngờ khi gặp lại em con tim anh lại bùng phát ngọn lửa yêu thương, anh đã lựa chọn theo trái tim mình – Khương nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu mà nói – Nhân à anh rất yêu em.
- Yêu tôi, haha, mà anh đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ à, anh yêu kiểu quái gì vậy, anh đừng nói nữa, tôi không bao giờ tin và cũng không muốn gặp lại anh nữa, chính tôi đã gián tiếp hại anh ấy phải nằm đây, người nên chết đáng ra phải là tôi, lỗi này là của tôi – cậu vừa nói vừa đập đầu vào vào tường.
- Nhân, anh xin em đừng như vậy, lỗi này là của anh, em làm vậy anh đau lòng lắm – giọng Khùng chùng xuống, cố gắng ôm cậu vào lòng để an ủi nhưng hoàn toàn không được, điều đó làm cậu điên tiết hơn.
- Anh biến đi cho khuất mắt tôi, cút đi – cậu hét lên.
- Em đừng như vậy nữa, anh đi, khi nào em bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện sao – nói xong Khương rời đi nhưng mắt vẫn hướng về phía cậu.
Không bao lâu thì một cơn đau như xé thịt bùng phát lên trong cậu, từng tế bào máu duy chuyển ngày một nhanh dưới lớp da mỏng manh, bắt đầu bị rách tẹt. Đôi chân đứng không vững nữa nhưng cậu biết mình sắp biến thành cái gì nên cố dùng hơi sức cuối cùng để nhanh chống rời khỏi nơi đó.
Từng bước chân là hàng ngàn mũi kim đâm vào không nương tình, máu rĩ ra ngày một nhiều, đâu đó trên cơ thể cậu đã bắt đầu xuất hiện những chiếc vẫy sáng ngời. Mong sau có thể kiếm một nơi nào đó trốn càng nhanh càng tốt để mọi người không phát hiện và rồi từ phía sau có một người ôm lấy thân thể cậu đang yếu dần mà bay vụt lên không trung, tốc độ bay như xé gió và thẳng hướng biển mà tiến đến.
Trong lúc mơ màng và đau đớn cậu vẫn nhận ra người đó là Tú, nhưng với hình dạng là một thiên sứ với đôi cánh màu trắng muốt, hai bên tai có có những sợi lông màu trắng nhỏ nhô ra, cơ bắp thật rắn chắc và cuồn cuộn, ngực nỡ nang và nước da màu bánh mật trông thật nam tính mà mạnh mẽ.
Bay đến bờ biển thì đã thấy nàng Christiana ở đó. Tú nhẹ nhàng đáp xuống, đặt cậu nơi Christian đang ngồi đợi.
Christian hướng đôi mắt buồn mà nói với Tú:
- Em lo quá Brian ơi – vòng tay ôm siết thân thể cậu.
- Cậu ấy sẽ không sao vì bên cạnh cậu ấy có chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau cứu cậu ấy.
Trong lúc đó nỗi đau đớn một ngày một tăng, cắn chặn môi đến bật máu cho tiếng la không thể nào ra tiếng để không làm cho Tú và Hân lo lắng. Cậu cảm nhận rằng ngoài nỗi đau đớn của thể xác còn có một nỗi đau nữa, chúng nó đang cùng nhau hòa quyện làm một. Một điều nữa là nỗi đau kia là dành cho cái gì, dành cho ai. Đau vì gặp lại Khương hay đau vì gián tiếp hại Dương Tử, rốt cuộc điều gì mà làm đau đến như vậy.
Niềm đau kia dành cho ai Tử hay là Khương??
- “Chuyện ngày càng thú vị rồi đây, có cả con trai của Lucian và con gái của Timberlake nhúng tay vào chuyện này, chắc hẳn đã biết chuyện gì đó. Phải về bẫm báo nữ hoàng.” – chàng trai quan sát từ phía xa và rồi vụt biến với tốc độ khủng khiếp kèm theo nụ cười lạnh băng không cảm xúc.
|
Chương 26
Toàn thân cậu rã rời và mệt mỏi sao quá trình biến đổi lại thành người nhưng nó không làm cho cậu nản chí lập tức chạy ngay vào bệnh viện để thăm Tử.
Căn phòng toàn màu trắng toát lên vẻ cô đơn lạc lõng, tiếng máy đo nhịp tim cứ bíp bíp từng nhịp một nghe mà quặn thắt cõi lòng.
Tử nằm đó với thân thể bắt động nhưng vẫn phản phất gương mặt hiền hậu và đẹp trai vốn có, sống mũi cao cao, hành mi hơi cong, đôi môi thì ngọt như bánh mật. “Tử thật sự đang ngủ” cậu luôn nghĩ là vậy, nhìn đôi môi khiến cậu nhớ lại nụ hôn đầu của mình, nụ hôn cứu sống mạng người, một sinh mạng người thật quý giá biết bao.
Và mãi cho đến bây giờ cậu vẫn chua biết mình đã cứu sống ai và cả sợi dây chuyền bằng bạc – tính vật của cha để lại cậu vẫn chưa tìm được, hy vọng sống sót nào tìm đến? nó chỉ là một con số không.
Nắm hờ đôi tay của Tử mà nước mắt cậu rơi, từng giọt cứ lăng tăng rơi, nó ấm nóng như chính tấm lòng của cậu dành cho Tử. Có một điều vẫn chưa thể nào biết được rốt cuộc tình cảm cậu dành cho Tử là thế nào, còn dành cho Khương là ra sao.
Thú nhận một điều khi gặp lại Khương vết sẹo năm nào đã lành giờ lại nhức nhói, chút buồn chút bi ai nhưng không còn bồi hồi như lúc ban đầu. Ánh mắt dành cho Khương đã không còn nồng nàn và tha thiết mà thay vào đó là sự bỡ ngỡ nhưng cuối cùng thì như một người bạn không hơn không kém.
Cái cảm giác hôm nào giờ đây đã không còn, khi tay của Khương nắm lấy tay cậu nó khiến cho trái tim cậu không còn vang lên những nốt nhạc của một bản nhạc tình ca dữ dội mà thay vào đó là một bản nhạc êm ả và trầm uất.
Nhìn Tử lúc này cậu không khỏi nhức nhói, tim như rỉ máu. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhớ cách quan tâm của Tử, nhớ cái nhéo mặt ngây ngô, nhớ những lần viện lí do đợi cậu ở cổng trường để cùng cậu đi về rồi bắt cậu trả công bằng một cây kem hương chocolate. Ngày ấy cậu từng hỏi:
- Anh Tử nè, tại sao anh lại thích mùi chocolate và không phải mùi dâu, vani hay một mùi nào khác?
- Vậy tại sao vào ngày Valentine người ta lại tặng nhau chocolate? – Tử hỏi ngược lại.
- Vì họ yêu nhau. Trong tình yêu thì có lúc đắng nhưng cũng có lúc ngọt ngào, hai thứ nó hòa quyện vào nhau làm nên một tình yêu đẹp. Vị đắng trung hòa vị ngọt hay vị ngọt làm làm dịu đi vị đắng – cậu trả lời.
- Anh cũng nghĩ vậy nên anh thích mùi chocolate vừa đắng vừa ngọt tạo nên một hương vị đậm đà. Nó cũng giống như caffe và sữa. Em có nghe chuyện tình “Caffe à, sữa yêu caffe” chưa? – Tử nhìn cậu với anh mắt tràn ngập màu của nắng dịu dàng và nhẹ nhàng.
- Có nữa sao – cậu trả lời mà cưới híp mắt.
- Sữa yêu caffe yêu đến mức hòa tan màu trắng của mình vào màu đen của caffe, yêu đến mức hòa tan vị ngọt của mình và vị đắng của caffe – Tử trầm ngâm.
- Còn nữa không anh – cậu hỏi vì thấy lâu quá.
- Hết – Tử cười lớn.
- Trời à, mà anh Tử nè sao em thấy anh có nhiều người theo lắm mà sao chưa thấy anh có động tĩnh gì hết vậy – cậu hỏi cho vui.
- Có những người cứ mãi một mình không phải họ không cảm thấy cô đơn, không phải vì họ không muốn yêu ai. Mà vì họ sợ phải đối mặt với sự thất bại và…vì…họ vẫn đang chờ đợi một người, một người sẽ là cuối cùng và mãi mãi trong cuộc đời họ – Tử nói mà ánh mắt tha thiết nhìn cậu, một suy nghĩ trong đầu Tử “người anh chờ đợi là em, là em đó Nhân à”.
- Quá sâu sắc – cậu cười hồn nhiên.
Những dòng kí ức cứ miên man và lập lờ trong đầu cậu, nước mắt đã lắm lem trên khuôn mặt mệt mõi. Tiếng cửa mở làm cậu giật mình và một người phụ nữa xong đến:
- Cậu làm gì ở đây, không vì cậu con trai tôi đâu có ra nông nỗi thế này – mẹ Tử trừng mắt với cậu.
- Cô bình tỉnh chuyện này không như cô nghĩ đâu – Lan từ phía sao nói giúp cậu, rồi nhanh tay kéo cậu ra khỏi phòng, sau đó cả hai dừng lại một băng ghế trống, Lan lên tiếng hỏi trước – cậu có thể kể đầu đuôi câu chuyện của cậu và anh Khương cho mình nghe không?
- … – cậu im lặng.
- Nếu cậu không nói thì mình không thể giúp gì cho cậu được, nói đi chỗ bạn bè, rồi sao từ bữa đó tới giờ không thấy cậu quay lại thăm anh Tử mà tới giờ mới tới, cậu biết mình và Phương lo lắm không – Lan an ủi cậu.
- Cậu không nghĩ mình là thằng biến thái, thằng bệnh hoạn? – cậu hỏi mà ánh mắt nhìn xuống đất.
- Nếu xem cậu là thứ đó thì mình đã không tìm và lo lắng cho cậu, dù thế nào cậu cũng là bạn tốt nhất của mình – Lan ôm cậu vào lòng.
Cậu ngồi đó mà xúc động vô cùng quyết đem mọi chuyện kể lại cho Lan nghe và dĩ nhiên là bí mật người cá thì không hề nhắc tới. Sau khi nghe xong Lan nỗi cơn thịnh nộ:
- Thật là đáng thất vọng, người thì đẹp mà trong lòng không đẹp gì hết, cậu bỏ đi như vậy là đúng rồi, nếu cố níu kéo thì người khổ sẽ là cậu…. – ngừng lại rồi Lan nói tiếp – vậy lần này hắn nhất quyết bỏ lại chị thằng Toàn để quay lại với cậu, cậu tính sau?
- Mình…mình cũng không biết nữa, tâm trạng của mình rối bời cộng thêm anh Tử vì mình mà nằm đây… – cậu nghẹn ngào.
- Có phải cậu cũng có tình cảm với anh Tử phải không? – Lan bắt đầu hỏi.
- …
- Không nói mình cũng nhận ra tình cảm cậu dành cho Tử là thế nào, mình đón chắc rằng anh Tử cũng có tình cảm đặc biệt đối với cậu, nhưng tại chưa nói ra thôi.
- …
- Cậu không phải tỏ ra rai rứt như vậy, yêu cầu anh mình hạnh phúc là ok rồi – Lan cười hiền.
Cậu nghe vậy mà lòng xúc động vô cùng, ngoài tình cảm gia đình có lẽ tình bạn đối với cậu là tuyệt vời hơn cả, cách sang sẽ và chấp nhận thật nhẹ nhàng và bình dị. Những hạt nước mắt cứ lăng tăng trên khuôn mặt gầy hao hốc hát của cậu, nó được ví như những giọt sương long lanh của sớm mai.
|
Chương 27
Những ngày sau Tử vẫn năm đó với khuôn mặt xanh xao thấy rõ, những vị bác sĩ cứ thay nhau ra vào và những cái lắc đầu vẫn hiện diện trên mặt mỗi người. Hôm nay Toàn đến thăm Tử nhưng vừa tới nơi thì thấy cậu ngồi đó, tay nắm lấy tay mà thở dài, đôi mắt mệt nhòi bỗng nhiên lòng Toàn thấy xót xa nhưng khung cảnh đám cưới đông vui bỗng trở nên hoảng loạn và u ám thì cơn tức giận lại hiện lên, chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà làm cho người chị của mình không tài nào kìm được con tức giận phải nổi cơn ghen tuông và hành động vô cùng bạo lực.
Tính nhào vào đôi co thì từ phía sao có một lực kéo ngăn Toàn lại. Một giọng nói vang lên, nó như một liều thuốc khích thích làm cho thần trí Toàn chở nên mê muội không thể kiểm soát được mình, đôi mắt màu nâu giờ thì ánh lên một màu đỏ ngầu tức giận. Giọng nói ngày càng vang và xa nó lên lõi vào trong từng tế bào não của Toàn, miệng lắp bắp:
- Chính nó, chính thằng Nhân là nguyên nhân phá hoại hạnh phúc của chị hai, mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra, chính là mày…..
Một làng gió nhẹ thỏi vào khiến cậu rùng mình dù cửa sổ đã đóng tử lúc nào.
Tại nơi một thế lực mới đang đứng lên chống lại sự sai lầm và nhẫn tâm của những vị thần tối cao. Một toà lâu dài cổ kính phủ rêu xanh có những cơn gió nhẹ nhàng như ru tình, đồng cả xanh mướt còn chút động hơi sương, những tán lá cây uốn mình theo những làn gió như đang múa một khúc nhạc tình ca, từng đàn bướm, đàn chim hót líu lo nó càng đẹp hơn khi chàng hoàng tử của vùng đất này xuất hiện.
Chàng ngồi trên một cây cao rộp bóng râm và đang thả hồn theo cơn gió, trong lòng không lo nghĩ yêu, đôi mắt chợt nhắm hờ trong chàng thật đẹp như một pho tượng nhưng trái với vẻ hiền lành đó chính là sự lành lùng xa cách, đôi môi khi cười không thể hiện được cảm xúc, cái nhìn lạnh như xuyên vào tâm can của người đối diện vì sao chàng như thế chính là do nữ hoàng – mẹ chàng.
Từ lúc chào đời nữ hoàng đã huấn luyện chàng thành một con người lạnh lùng để thực thi mọi nhiệm vụ mà nữ hoàng ban lệnh, vẻ ngoài chỉ là một lớp bọc nó giống như một chiếc mặt nạ để che đi những gì chàng giấu giếm bên trong – một tâm hồn trong sáng và lương thiện.
Khuôn mặt đang giản ra thì đột nhiên đanh lại một lớp mặt nạ được đeo lên khi nữ hoàng đột nhiên xuất hiện:
- Con đã tìm ra kẻ đó chưa.
- Thưa nữ hoàng con đã tìm ra, mọi chuyện điều thuận lợi như ý của nữ hoàng.
- Làm rất tốt, như vậy mới xứng đáng làm con trai của ta, khi nào con mới đem người đó về?
- Sẽ sớm thôi, con đã lên một kế hoạch kiến nó phải đau khổ và tức giận. Nó sẽ chứng kiến từng người nó yêu phải chết dưới tay những người nó thương yêu. Sức mạnh giận dữ sẽ bùng phát, lúc đó nữ hoàng có thể kiểm soát nguồn sức mạnh đó.
- Sợi dây chuyền bạc của Jack đã tìm ra chưa?
- Đây thưa nữ hoàng, nó quá dễ dàng để tìm ra, con đã đánh cắp từ tên người yêu của nó.
- Còn những thứ kia thì sao ta muốn nghi lễ phải được tiến hành. Thời khắc của sự trả thù đang đến gần. Haha.
- Sẽ tìm được thưa nữ hoàng đáng kín.
Nụ cười man rợ của nữ chủ nhân vùng đất xinh đẹp này thốt lên khiến cho những chú chim đàn bướm lập tức sợ hãy và phải bay đi. Đến nỗi chàng cũng phải de e sợ sệt và cuối đầu nghe theo.
Lùi lại vào ngày trước khi cuộc đối thoại của hai nhân vật thần bí ấy thì một nơi thanh bình mang tên mặt đất cuộc sống vẫn cứ tiếp tục chạy đua với thời gian, cứ không ngừng quay theo cái chu kì vốn có. Cậu trên tay cầm giỏ trái cây và đang trên đường đi tới bệnh viện thì có một bóng người đang dõi theo rồi bóng người đó thình lình kéo cậu vào một góc khuất gần đó, quá bất ngờ nó làm cậu hốt hoảng tính la lên thì nhìn lại người đó không ai khác đó là Khương – người cậu từng yêu.
Ánh mắt hoảng hốt lập tức trở lạnh lùng không thèm nhìn thẳng vào mặt của Khương, cậu liền đanh giọng nói:
- Anh kéo tôi ra đây làm gì, không phải chúng ta kết thúc rồi sao?
- Hãy nghe anh giải thích đi Nhân, anh thật sự rất yêu em.
- Nghe thật là nực cười, yêu tôi mà lại xỉ nhục tôi, nếu anh nói yêu tôi thì người con gái anh chuẩn bị kết hôn là sao – giọng cậu đều đều không bộc lộ cảm xúc.
- Anh…. – Khương ú ớ.
- Yêu tôi tại sao trước kia anh không nói với tôi, rồi để khi tôi đi thì anh lại đi tìm, tìm không thấy thì anh quay sang yêu chị Vy, rồi ngay hôn lễ lại hủy hôn để muốn quay lại với tôi coi bộ tình yêu của anh cao cả quá mà – giọng cậu ngày càng đanh đá.
- Anh… – Khương không biết nói gì, lấy lại bình tĩnh mà cố nói – Không lẽ trước kia em không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em sao, khi anh quyết định nói thì em đã đi mất, anh đi tìm và cố liên lạc nhưng không được, còn Tú và Hân cũng đột ngột mất tích, em có biết khi không tìm thấy em lòng anh như thế nào không, như một thằng khùng lang thang khắp mọi gốc đường để mong tìm được em.
Nhưng hoàn toàn vô ích, anh nhớ em muốn phát điên, đêm nào anh cũng mơ thấy hình bóng em cười nói vui vẻ với anh khi đưa tay ôm lấy thì em chợt tan biến, anh chỉ biết hụt hẳn và hụt hẳn. Rồi lúc đó Vy luôn kề cận bên anh, an ủi động viên anh hết lời. Sau bao nỗ lực thì anh chấp nhận anh đã mất em và dần dần chấp nhận được Vy.
Nhưng em thấy đó khi em đột nhiên xuất hiện trước mặt anh thì ngọn lửa yêu đương ngày nào lại có dịp bùng cháy dữ dội và cuối cùng anh đã nhận ra tình cảm mình luôn hướng về em – vừa nói, nước mắt Khương lăng dài trên gò má nhưng không làm lu mờ đi vẻ đẹp trai của Khương.
- Vậy bây giờ anh đến để gặp tôi để cể lễ than vãn à, tôi sẽ không còn tin anh một lần nào nữa, tôi nhớ anh gọi tôi là thằng biến và câu nói: “Mấy bây ham vậy sao không kiếm một đứa biến thái mà chơi thử…..à mà mấy bây nói cũng có lý, để tao suy nghĩ”. Anh không biết khi tôi nghe câu đó trái tim tôi tan nát, anh nghĩ đi tôi đang trên thiên đàng bỗng bị kéo xuống địa ngục, nó đau và hụt hẳn lắm anh biết không.
Tôi không ngờ anh lại là hạng người như thế, lại nhẫn tâm chơi đùa trên tình cảm của người khác, anh chơi đủ rồi thì giờ anh hãy buông tha cho tôi, cho tôi có cuộc sống như bao người bình thường được không – lúc đầu giọng còn đanh nhưng càng về sau giọng ngày càng sụt sùi vì không kìm được lòng.
- Anh không hề nói vậy, anh không có, đó là do Vy cố tình chia rẽ anh và em – Khương một mực khẳng định.
- Tới giờ này anh còn trối được sao, anh có phải là đàn ông không, nói mà không dám nhận vậy mà còn đổ lỗi cho chị Vy, khi nào anh nói thật khi nào anh nói dối ai mà biết – cậu hoàn toàn không tin vào lời nói của Khương.
- Được thôi vậy anh sẽ cho em biết sự thật.
Lấy điện thoại trong túi gọi cho ai đó tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu đi. Rồi khoảng 10 phút sau một chàng trai xuất hiện.
- Đây là anh Hoàng bạn của anh, chính anh Hoàng đã làm nên đoạn ghi âm.
- Em là Nhân phải không – người tên Hoàng chào cậu – em đừng tiếp tục trách oan cho Khương nữa, thật sự nó không có nói gì hết, đoạn ghi âm là do anh cố tình dàn dựng dưới sự nhờ vả của Vy vì Vy nói đây chỉ là một đoạn tập kịch nhờ anh chỉnh sửa lại để đưa cho mọi người nghe thử, anh đâu biết chuyện lại ra nông nỗi thế này, nếu biết trước có đánh chết anh anh cũng không có làm.
- Em nghe rồi đó, anh hoàn toàn không có làm gì, chỉ một mình Vy cố tình – Khương nói giọng nài nỉ mong cậu sẽ tin.
- … – cậu nghe như sét đánh bên tai, nhưng vẫn cố tình giữ bình tĩnh – hai người có cùng nhau thông đồng để gạt tôi không làm sao tôi biết được, tôi chịu đựng như vậy quá đủ rồi – cậu cố gạt ngang.
- Anh gạt em được lợi ích gì, anh nói đây chỉ là hiểu lầm, em đừng giận thằng Khương nữa – người tên Hoàng lên tiếng nói.
- Em hãy tin anh đi Nhân, anh thật sự rất nhớ và yêu em – giọng Khương ngày càng tình cảm, nước mắt cũng đã rưng rưng nơi khóe mắt.
- Nếu hai anh nói vậy thì tôi tin như vậy nhưng chuyện trước mắt đã xảy ra thì không thể quay đầu lại được, hiểu lầm hay không hiểu lầm thì mọi chuyện cũng đã xảy vậy thì sao không cho nó ngủ yên mãi mãi – giọng cậu trả nên thoáng buồn, nhưng vẫn cố gắn mạnh mẽ.
- Nói ra để mọi khúc mắc được hóa giải như thế anh với em mới có thể làm lại từ đầu, anh vẫn còn rất yêu em, tình cảm anh dành cho em không hề mất đi mà ngày càng mãnh liệt hơn nữa – Khương mừng rỡ vì khúc mắc, hiểu lầm được làm rõ.
- Như anh nói thì anh Tử người đỡ dùm tôi một nhát đáng sao?, anh nói sao không chịu suy nghĩ, ngày đó là ngày cưới của anh và chị Vy, một cô dâu bị chồng mình bỏ ngay hôn lễ ngay chính tôi còn xấu hổ huống chi là chị Vy, tôi không trách chị ấy mà người tôi trách phải là tôi, mọi chuyện điều một mình tôi gây ra thì hãy để một mình tôi gáng chịu, tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc anh Tử, còn anh hãy quay về chăm sóc và thương yêu chị Vy, chị ấy cần anh lúc này.
- Không, người anh yêu là em, người anh muốn nhất lúc này là em chứ không phải Vy.
Cái nắm tay của Khương bị cậu ngạt ngang mà cắt bước ra đi, để lại một mình Khương nơi gốc vắng với biết bao nhiêu nỗi phiền não dù hiểu lầm đã được làm rõ, giơ cánh tay níu lấy nhưng tay cậu ngày càng xa dần, nước mắt rơi trong muôn vàng nỗi yêu thương.
- Nhân à, anh yêu em và anh sẽ cướp em lại – lời nói vô cùng nghẹn ngào và nước mắt.
|