Cậu Em Họ Ở Quê Ra
|
|
Sau khi chia tay với Trung ở nhà ga, Hùng lên tàu về quê. Ngồi trên tàu, Hùng cứ suy nghĩ mông lung, rất nhiều điều diễn ra trong đầu óc của Hùng. Hùngtự tin với kế hoạch của mình. Anh vừa suy tính vừa mỉm cười. Nhớ lại chiều hôm thứ tư tập văn nghệ, Trung qua động viên đội văn nghệ và giữ lời hứa chụp cho Hùng mấy kiểu ảnh cùng với Hoa trong tiết mục đơn ca của Hoa có Hùng múa phụ họa. Trung cố gắng giơ điện thoại lại gần để chụp cận cảnh Hoa và Hùng đang biểu diễn. Hùng lấy điện thoại ra xem và trong đầu anh đang lên một kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết mà anh sẽ đóng vai chính quan trọng trong kế hoạch của mình. Sau hơn bốn tiếng đồng hồ ngồi tàu thì Hùng về đến nhà. Lúc đó cũng đã gần 7 giờ tối. Ở quê Hùng rất may là có điện nên cũng không phải chịu cảnh tối tăm vì ánh sáng đèn dầu. Bốmẹ Hùng thấy Hùng về thì mừng lắm. Ông bà cứ hỏi tại sao không rủ Trung về cùng. Hùng trả lời bố mẹ rằng Trung bận công việc không thể nghỉ được. Bố mẹ giục Hùng đi tắm rồi còn cơm nước. Sau khi ăn cơm xong, Hùng rất muốn gặp Mơ trước để nói chuyện riêng với Mơ. Anh không còn cách nào khác hơn làlấy lý do sang chào bố mẹ Mơ sau một thời gian dài lên thànhphố công tác nay về thăm nhà. Cũng rất may là tối nay Mơ không đi đâu, cô ở nhà. Mọi ngày cô hay đi họp đoàn thanh niên, rồi tham gia vào hội nôngdân tập thể, đội văn nghệ của xã…nhưng hôm nay không có cuộc họp nào cả. Bố mẹ Mơ ngồi nói chuyện hỏi thăm tình hình công việc của Hùng một lúc rồi để cho Hùng ngồi nói chuyện riêng với Mơ. Vốn Mơ chơi thân với Hùng từ nhỏ nên hai người nói chuyện với nhau cũng khá tự nhiên, không phải rào trước đón sau.
#67 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Hùng bắt đầu vào chuyện luôn sau khi hỏi thăm sức khỏe và công tác của Mơ: - Anh có việc này muốn trao đổivới em. - Vâng, có việc gì anh cứ nói. - Anh được bố mẹ anh thông báo là chiều mai bố mẹ anh định sang thưa chuyện với hai bác bên này để cho bọn mình được tìm hiểu nhau. Ý em thế nào? Nghe Hùng hỏi vậy, là người tinh ý Mơ hiểu ngay là anh chàng định thăm dò ý tứ mình đây. Cô suy nghĩ rất nhanh: mình không vội đưa ra chính kiến của mình, phải xem đối phương có thực lòng thích mình không đã. Nghĩ thế, cô lại chuyển bóng về phía Hùng: - Em phải hỏi anh trước chứ. Vậy ý anh thế nào? Còn em và anh thì vốn vẫn là thân thiết từtrước đến nay. Chuyện tiến tới có quan hệ tình cảm nam nữ em nghĩ là phải xuất phát từ hai phía, nếu như em muốn màanh không muốn thì cũng không đi đến kết quả gì cả. - Em nói hoàn toàn đúng. Bây giờ chuyện yêu đương hoàn toàn là do hai người nam nữ trong cuộc quyết định, không thể “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” như thời xưa nữa. Hạnh phúc của chúng ta là do chúng ta quyết định, đúng không em? - Vâng. Đúng như thế. - Vậy, em cho phép anh được nói thẳng và nói thật với em nhé.
|
Đến lúc này, cô cũng lờ mờ đoán ra việc Hùng định nói thậtvới cô là việc gì rồi, cho nên cô đành chấp nhận: - Vâng. - Em cũng biết tính anh rồi đấy. Anh chưa bao giờ nói dối em điều gì từ trước đến nay. Anh quen nói thẳng, nói thật. Anh rất quý mến em và luôn coi em như em gái của anh. Anh tôn trọng em và mong em có hạnh phúc. Đến bây giờ tình cảm của anh đối với em vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi, anh vẫn coi em như em gái của anh. - Anh nói vậy là em hiểu rồi. Emcũng là người tham gia công tác đoàn thể xã hội, em không quá lạc hậu và cổ hủ đâu. Chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Ngày nay đâu phải thời phong kiến mà “áo mặc không qua khỏi đầu” phải không anh? Em đã nói với anh từ lúc đầu là nếu em có thích anh mà anh không thích thì cũng không đi đến đâu cả mà. Vậy hôm nay anh về đây là muốn nói với em chuyện này phải không? - Anh thấy cần phải nói thật vớiem chuyện này càng sớm càng tốt nên hôm nay anh quyết định về thăm nhà. Anh thật lòng mong em sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. - Cám ơn anh. Vậy anh đã có người yêu chưa? - Anh đã yêu một người khác rồi. Người đó làm cùng với anh.Anh và người đó yêu nhau lắm. Theo như kế hoạch dự định từ trước, Hùng định cho Mơ xem tấm hình mà anh Trung chụp cho Hùng và Hoa hôm tập văn nghệ, và nói với Mơ: Hoa là người yêu của anh, nhưng bây giờ anh chợt nghĩ làm như thế là lại thêm một lần lừa dối Mơ, điều này anh không muốn vì như thế là làm tổn thương đến tình cảm quý mến mà cô ấy dành cho anh. Nhưng anh cũng không thể nói thật với Mơ là anh yêu Trung được nên anh quyết định là chỉ nói thật một nửa thôi. Cũng may là Mơ không quá đi sâu vào chuyện này và cũng không hỏi anh rằng anh yêu ai, người anh yêulà người như thế nào; chứ nếu Mơ có hỏi kỹ càng thì chắc là anh buộc phải dùng đến chiêu bài nói dối và cho cô ấy xem hình anh chụp với Hoa trong điện thoại di động của anh.
#69 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
- Vậy anh định nói với bố mẹ anh thế nào về dự định sang nhà em chiều mai? - Anh dám cả quyết với em là anh có nói thế nào thì bố mẹ anh vẫn quyết định sang nhà em chiều mai. Vậy anh nghĩ tốt hơn cả là anh vẫn cùng bố mẹ anh sang bên nhà em. Nhưng chuyện có chấp nhận làm bạn với anh không là quyền ở em. Em có quyền từ chối với lý do của riêng em mà: chẳng hạn emđã có bạn trai rồi hoặc một lý do nào khác như em chỉ coi anhnhư một người bạn thôi, không có tình cảm nào khác…Cónhư vậy bố mẹ anh mới hiểu rõđược tình cảm giữa anh và em chỉ là tình bạn thôi. Em có nhất trí với ý kiến của anh không? - Như vậy cũng được. Nhưng anh có sợ là gia đình anh mang trầu đi chạm ngõ mà lại bị từ chối không? - Anh không ngại chuyện đó. Em đừng lo cho anh. Anh đã cânnhắc kỹ rồi, trước sau gì anh vẫn phải sang chào gia đình emđể cho cha mẹ hai bên không bịthất hứa, còn việc anh và em cótìm hiểu nhau hay không là việc riêng của anh và em. - Em hiểu ý anh rồi. Em sẽ có cách nói với bố mẹ em và bố mẹ anh. Vậy ngày mai cứ thế nhé.
|
Trao đổi hết mọi việc với Mơ xong, Hùng xin phép về. Anh cũng không ngờ Mơ là người thông minh, nhanh nhẹn và linh hoạt đến như vậy, có lẽ là do cô tham gia vào công tác đoàn thể nhiều nên trưởng thành như vậy. Anh định gọi cho Trung hoặc nhắn tin cho Trung nhưng anh chợt nghĩ: cứ giải quyết xong việc đã rồi sẽ nói cho Trung biết sau, như thế niềm vui càng tăng thêm. Hùng về nhà và ngồi nói chuyện với bố mẹ một lúc rồi anh đi ngủ. Nằm trên chiếc giường mà trước đây anh vẫn nằm, Hùng bỗng thấy tự nhiên mình có cảm giác hơi lạ lẫm, trống trải. Anh bỗng thấy nhớ Trung da diết, thèm được nằm bên Trung để được Trung âu yếm, yêu thương và được nằm trong vòng tay của Trung ngủ một giấc ngon lành. Anh cứ suy nghĩ miên man mãi rồi mới đi vào giấc ngủ. Chiều hôm sau, bố mẹ Hùng chuẩn bị sẵn một cơi trầu và một khay hoa quả rồi cùng Hùng sang nhà Mơ để nói chuyện với gia đình Mơ. - Hôm nay gia đình chúng tôi sang đây trước hết là để thăm sức khỏe ông bà, để cháu Hùng sang chào ông bà sau một thời gian cháu lên thành phố công tác về thăm nhà, ông bà cũng mừng cho cháu, sau nữa là để thưa chuyện với ông bà cho cháu nó được qua lại gia đình và kết bạn với cháu Mơ.
|
- Ông bà nói vậy thì gia đình chúng tôi cũng mừng cho cháu có công việc ổn định, còn việc cháu qua lại thăm gia đình chúng tôi và làm bạn với cháu Mơ thì chúng tôi cũng ủng hộ, miễn là hai cháu có tình cảm với nhau là được. Rồi bố mẹ Mơ cho gọi Mơ ra: - Mơ ơi, con ra đây chào ông bà Hùng, bố mẹ có chuyện muốn nói với con. Mơ ra: - Cháu chào hai bác ạ. - Chào cháu. Bố mẹ Mơ lên tiếng: - Hôm nay gia đình ông bà Hùng sang đây là muốn đặt vấnđề với gai đình ta cho con và anh Hùng được kết bạn với nhau. Bố mẹ hoàn toàn tán thành. Vậy ý con thế nào? Mơ nhanh nhẹn trả lời: - Thưa bố mẹ, thưa hai bác. Được hai bác quý mến cháu cảm thấy rất vui và hãnh diện. Nhân đây cháu cũng xin được thưa thật với hai bác và bố mẹ cháu là cháu và anh Hùng thân với nhau từ nhỏ, chúng cháu rất quý mến nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, nhưng chúng cháu chỉ coinhau như anh em thôi, không có tình cảm gì khác. Hai bác đã có lòng thương mến cháu, thì cho phép chúng cháu được kết nghĩa làm anh em. Như vậy thì anh Hùng cũng có thể thường xuyên qua lại bên này mà cháu cũng có thể thường xuyên qua bên đó thăm hai bác. Cháu có ý kiến như vậy, hai bác có chấp nhận không ạ.
#72 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Hùng không ngờ Mơ xử trí linh hoạt như vậy. Hùng vội tiếp lời Mơ: - Vâng, thưa hai bác, thưa bố mẹ. Chúng con quý mến nhau từ lâu và coi nhau như anh em, chứ không có ý gì khác đâu ạ. Con mong hai bác và bố mẹ chấp nhận cho chúng con làm anh em kết nghĩa để có công việc gì thì chúng con qua lại giúp đỡ hai bên gia đình. Trước đề nghị của đôi bạn trẻ, cha mẹ hai bên đành phải chấp thuận theo. Tuy ông bà Mơ không có được Hùng làm con rểnhưng cũng có thêm thằng con nuôi và ông bà Hùng cũng vậy: cũng có thêm cô con gái nuôi. Bố mẹ Hùng thấy cả Mơ và Hùng cùng có ý kiến giống nhau như vậy nên cũng không biết phải nói gì hơn: - Thôi, nếu hai con đã quyết như vậy thì có lẽ hai gia đình chúng ta cũng không nên ép buộc các con làm gì. Tuy chúng tôi rất muốn cháu Mơ làm con dâu trong gia đình, nhưng nay có thêm cô con gái nuôi thì cũng quý. Bố mẹ Mơ cũng nói: - Vâng, ông bà nói vậy cũng phải. Chuyện trăm năm của các con bây giờ cha mẹ không thể ép buộc được, chúng ta chỉ có thể cố gắng để hướng cho các con có hạnh phúc mà thôi. Bố mẹ Hùng ngồi nói chuyện với bố mẹ Mơ một lúc rồi xin phép ra về.
#73 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Chuyện xảy ra ngoài dự kiến vàsự tưởng tượng của Hùng. Hùng cũng không ngờ Mơ đã trưởng thành thật sự rồi. Cô quả là người thông minh, nhanh nhẹn, quyết đoán. Nếu như anh không phải là gay, thì có lẽ việc lựa chọn một người như Mơ làm vợ là việc làm sángsuốt. Nhưng biết làm sao được.Mơ không thể là của anh và anhcũng không phải là người của Mơ. Anh đã thuộc về Trung và chỉ là của Trung mà thôi. Lúc về đến nhà, bố mẹ Hùng bảo Hùng: - Con làm bố mẹ buồn quá. Bố mẹ đang hy vọng có con dâu, mà con Mơ lại là đứa rất đảm đang, vừa công tác xã hội tốt, vừa giỏi việc nhà, tìm đâu ra được người hơn thế. - Con cũng biết như vậy. Nhưngchúng con không có tình cảm yêu đương với nhau thì làm sao mà lấy nhau được ạ. - Thôi, con làm thế nào thì làm, để bố mẹ sớm có con dâu và có cháu bế. Đấy, con Hương em gái con đã có hai con rồi đấy mà con thì bây giờ vẫn chưa chịu lấy vợ khác. Cứ lông bông mãi thôi, chả chịu tìm hiểu cô nào cho bố mẹ nhờ. Hùng không biết nói gì hơn ngoài việc vâng dạ: - Vâng. Rồi con sẽ dẫn người con yêu về ra mắt bố mẹ. Hùng định gọi điện thoại cho Trung thông báo mọi việc cho Trung mừng nhưng anh chợt nghĩ: cứ để cho Trung hồi hộp, tưởng tượng rồi ngày mai anh sẽ lên thành phố gặp Trung và kể lại cụ thể mọi việc, chắc lúc ấy Trung sẽ cảm thấy vui hơn nhiều. Anh quyết định sẽ chỉ ở lại nhà thêm đêm nay và sáng mai anh sẽ ra ga lên tàu trở lại thành phố để tiếp tục làm việc.
|
Trung cứ chờ đợi mãi mà không thấy Hùng gọi điện thoại hay nhắn tin gì cho mình.Bây giờ đã là tối thứ bẩy rồi. Thường thì vào các tối thứ bẩy,Trung và Hùng hay chở nhau điphố khám phá vẻ đẹp của phố phường khi màn đêm buông xuống có gì khác so với ban ngày và cùng thưởng thức hương vị đặc trưng của các quán xá ở thành phố. Hôm nay có một mình, anh đã định ở nhàxem ti vi hay nghe nhạc, nhưngsau khi gọi điện thoại cho Hùngmấy lần mà không thấy có tín hiệu gì, anh đành dắt xe ra khỏinhà đi dạo phố phường cho đỡ buồn. Trung chọn một quán cà phê nằm tọa lạc gần hồ và anh gọi một tách cà phê ngồi nhâm nhi và ngắm nhìn cảnh hồ ban đêm. Mặt hồ thật yên ả không chút sóng gợn, có lẽ do hôm nay thời tiết yên lặng, không cógió. Trung thấy nóng bức trongngười nên anh muốn chọn không gian nơi đây cho thư giãn, bớt nóng nực. Ngồi nhìn ra mặt hồ anh cứ suy nghĩ mông lung hết chuyện này đến chuyện khác. Anh nghĩ đến chuyện của Hùng. Không biết cógì trắc trở không? Tại sao Hùng không gọi điện cho anh, không có tin tức gì cả? Rồi anh lại nghĩ đến chuyện củamình. Nếu quả như lời Thảo nóivới em Nghĩa thì cô sắp cưới đến nơi rồi. Mà cũng phải thôi, vì nghĩ lại trong thời gian anh và Thảo làm bạn với nhau, anh có bao giờ đi quá giới hạn của tình bạn đâu, chỉ là cầm tay cô ấy rồi hôn nhau vậy thôi, không có làm gì khác. Có lẽ trong thời gian tìm hiểu nhau, cô ấy cho anh là người nghiêm túc chứ không hề nghĩ rằng anhlại là gay nên không thể tiến xahơn trong quan hệ tình cảm giữa hai người. Liệu cô ấy có đến nhà anh mời dự đám cưới không? Và cô ấy có nói gì với bố mẹ anh không? Hàng loạt câu hỏi anh tự đặt ra mà anh không thể nào tự trả lời được. Thôi thì việc đến đâu giải quyếtđến đấy.
#75 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Nếu nghĩ xa xôi thì có lẽ anh phải nghĩ đến việc anh và Hùngsẽ phải đối diện với cả hai gia đình như thế nào về mối quan hệ của hai người. Nếu cả hai gia đình cùng không chấp nhận mối quan hệ này thì anh và Hùng sẽ phải sống ra sao? Mà chắc chắn là không chấp nhận rồi vì dù thế nào anh và Hùng cũng là anh em họ với nhau. Vậy hai người sẽ phải đi đâu, làm gì để sống bên nhau và yêunhau nếu cả hai gia đình đều không chấp nhận họ, từ bỏ họ? Trung khẽ thở dài khi nghĩ đến những chuyện có thể sẽ xảy ra với hai người khi cả hai quyết định công khai mối quan hệ củamình. Biết phải làm sao khi mà pháp luật Việt nam chưa cho phép hai người cùng giới kết hôn và chung sống với nhau. Dư luận xã hội cũng đâu phải đã hết kỳ thị, phân biệt đối xử. Đành rằng cũng đã có không ít người lên tiếng ủng hộ và bênhvực cho quyền lợi và hạnh phúccủa gay, nhưng chưa phải là phổ biến. Biết đến bao giờ những người như anh và Hùng mới được sống hạnh phúc bên nhau và được công khai dắt tay nhau đi trên con đường đời đầy chông gai và trắc trở nhưng cũng có nhiều niềm vui và hạnh phúc? Không lẽ cuộc tình giữa anh và Hùng sẽ không có lối thoát? Và anh với Hùng sẽ phải xa nhau mãi mãi hay sao? Anh và Hùng đâu có lỗi gì khi hai người đem lòng yêu nhau?
|