Tứ Đại Thiên Vương Và Tứ Đại Công Tử Ăn Chơi
|
|
Sau khi Vũ để Kỳ nghỉ ngơi trong phòng thì 7 người bắt đầu diệt cái ổ chuột ” TRỜI ĐÁNH THÁNH VẬT ” đó ( Yato : không đến mức đó nhưng vì anh Kỳ đẹp troai cute của ta phải ngất vì nó nên lòng hận thù ngút trời , ta phải giết nó * xách dao * )
- Chuột không phải dễ bắt đâu nha _ Huy nói mà chảy cả mồ hôi , chưa bao giờ anh phải bắt cái gì hết
- Sợ gì , không bắt anh Kỳ không cho đi chơi đâu _ Bảo nói .
- Đã chuẩn bị xong _ Rầm bốp binh , Phong cầm 1 đóng đồ vào và té ngã ngửa .
- Trời ạ , sao lại có người hậu đậu đến thế chữ _ Lâm ngao ngán đi lại đỡ Phong lên .
- True, i also thinks like you _ Huy nói , dịch : Đúng , tôi cũng nghĩ như bạn .
- Thanks _ Lâm hất tóc nói .
- chuẩn bị xong chưa _ Bảo nói .
- Đã xong thưa sếp _ Phong nói như bảo là sếp quân sự ý
- Rồi , điểm danh nào _ Bảo nói
- Keo dính chuột _ Bảo nói
- Có _ Phong giơ lên miếng dán mà nhìn vào là bít miếng dán chuột .
- Thuốc xịt chuột
- Để coi _ Phong và Khánh xông pha mặc trận vào đống đồ mà tìm ra chai thuốc xịt
- Đã có thưa chỉ huy _ Khánh lôi Phong với chai thuốc xịt chuột ra .
________
- Có vẻ khó khăn nhỉ? _ Huy đứng 1 góc nhìn .
- Phải đó , phụ không? _ Vũ nói
- Thôi để họ làm đi _ Long nói
Chợt họ nghe 1 tiếng mà tá hoả khi nhìn người nói :
________
( Yato : Từ khúc này có nhiều từ thô tục , mọi người thông cảm , vì để biểu hiện cảm xúc nv )
- Mẹ nó , sao không thấy , đụ mẹ , để tao tìm được tao thề cả đời cái công ty bán mày không yên đâu _ Phong tức giận khi 15 phút trôi qua mà anh không tìm đâu ra được đồ diệt chuột
- Bình tĩnh , lục đi _ Bảo nói .
- Hình như nãy mình quên mua nó _ Khánh đưa 1 ngón tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ và anh đã tan sát .
- Grrrrrrrrrrrrrr …… vậy mà nãy giờ không nói , để anh mày tìm nãy giờ , mày chết với anh _ Phong lao vào oánh Khánh tới tấp làm cậu nằm đó mà khóc .
Và 1 tiếng hét đã làm cả bọn dừng hành động lại hết :
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , CHUỘTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT _ Tiếng hét đó kèm theo , xoảng , rầm , chít chít , méoooooooo , rầm , bốp , binh , xoảng , chít chít , và kèm theo tiếng chửi rủa của Kỳ nữa chứ nhỉ : Chết nè con , sao mà đông dữ dậy , huhuuhuhu ….. á á á , rầm bốp xoảng binh , xoạt , roạt , bốp , binh , chít chít , và kèm theo 1 tiếng khóc thảm thương của Kỳ .
- Cái gì vậy? _ Bảo tái mặt chỉ lên
- Ai biết , lên coi đi _ Phong lao ra mở cửa để cả bọn chạy lên
7 Người chạy lên mặt ai cùng lo lắng . Và khi họ gần đến phòng thì còn nghe tiếng :
- Mẹ mày , Chúng mày bu ai không bu , cứ lựa bố mà bu là đéo nào _ Kỳ chửi ai đó vì 7 người vẫn chưa biết là ai
- Mày làm gì mà không giết nó đi , cầm cây súng mà lại gần cũng không dám là sao? _ Tiếng 1 người con trai bức tức vang lên .
- Bố mày , ngon lại gần đi , đứng đó là mà cứ nói bố thế hả _ Kỳ nói xong thì Đoàng , Bốp , Binh , Đoàng .
7 Người mở cửa chạy vào thì tá hoả khi thấy .
gần 7 , 8 con hamter đang trong phòng , và Kỳ thì đang đứng đó , tay cầm súng , áo thì có vẻ đã bị gì đó mà vứt mẹ đi rồi , 1 người con trai 1 chân quỳ 1 chân chống dưới đất , tay lia lịa đuổi mấy con hamter đi . Còn căn phòng? người còn tang hoang đừng nói phòng , banh xác rồi .
- Ủa , tưởng mọi người ra ngoài rồi chứ? _ Kỳ cười hỳ hỳ nói .
- Phòng bị gì vậy , em sao vậy Kỳ , sao nhiều hamter thế? cậu kia là ai _ Vũ nói .
- À không sao , phòng là em đập , còn em có sao đâu , hamter là do cái thằng mất dạy này đem đến , còn thằng này là Yungia PaiKen , tên việt là Lãnh Hoàng Quốc Anh , 19t , bạn thân của em và Thư đó _ Kỳ cười gượng nói .
- Xin chào , mình là Quốc Anh , bạn t…… _ chưa nói hết nó đã bị 1 bàn tay bịt miệng và mũi lại ( Yato : Chắc chỉ định bịt miệng mà quýnh quá bịt 2 cái )
- Haha , nào có gì , mọi người cứ tự nhiên nha , ahaha _ Kỳ vừa bịt miệng Q.A lại vừa cười gượng gịu nói
- Ưm , Ưm , Ưm _ Q.A giẫy dụa
- Mày sao vậy? _ Kỳ quay qua nói
- Thả cậu ta ra đi , cậu ta sắp nghẹt thở rồi kìa _ Bảo nói .
- Vậy sao em lại không mặc áo? còn cậu kia sao lại ở đây _ Vũ hỏi giọng có pha tí giận hờn .
- À , nó leo tường và mấy con chuột này thì nó cầm cái lồng mà bị xổng nên bò ra đó
- À , chỉ là định qua thăm em y……. _ Q.A lại bị bịt miệng 1 tập nữa .
- Sao em cứ bịt miệng cậu ta thế? _ Vũ hỏi .
- À không , anh và mọi người ra ngoài đi , em có việc tí _ Kỳ cười ngặc ngẻo rồi đẩy 7 người ra ngoài .
_______
- Nghi quá , mờ ám quá , có khi nào , cậu ta là nhân tình của Kỳ không _ Huy suy nghĩ và phán 1 câu
- Thật không? Kỳ như vậy sao? _ Vũ nghĩ
- Có thể , lúc trước anh Kỳ ngủ với nhiều người lắm _ Bảo nói .
- Cậu ta phụ mình sao? _ Vũ nghĩ
- Không phải , đó là lúc trước , chỉ là ham muốn tình dục , ai mà chả có chứ phải không? với lại từ khi Vũ và Kỳ là người yêu , Kỳ đâu có như vậy nữa _ Phong nói .
- Cũng có lí đó chứ _ Vũ nghĩ
- Nhưng giờ anh ấy lại tái hiện kìa _ Bảo nói .
- Phải , đúng rồi _ Vũ tức giận nghĩ
- Thôi , không bàn nữa , anh sẽ nói chuyện với Kỳ _ Vũ đi xuống nhà .
- Thôi vào phòng thu lại đoạn băng đó , mốt có gì còn làm chứng được cho anh Vũ _ Bảo nói , Phong cố cản nhưng không được
( Yato : Tội anh Kỳ , sẽ là 1 thử thách về tình yêu đây
__________
5 người ( trừ Kỳ , Vũ và Phong ) đi vào , bấm nút thu hình rồi đi ra , vì họ không muốn coi cảnh Kỳ ngoại tình ( Yato : chưa biết gì sao lại nói thế? )
__________________________________________________________________
Chap sau sẽ là 1 bi kịch đây , hiu hiu
|
( Yato : Tập này hơi nặng nề , ai không like anh Kỳ bị tổn thương thì đừng đọc )
Sau khi Kỳ và cậu ấy nói chuyện xong , Kỳ đi xuống thì nhận được anh mắt miệt thị của 6 người ( Trừ Phong vì Phong đã ra ngoài rồi )
- Cậu giỏi lắm , có Vũ mà còn dẫn trai về tận nhà _ Long đi qua nói làm Kỳ khó hiểu
4 người kia đi lên phòng với Long để Vũ và Kỳ nói chuyện :
- Sao cậu lại làm thế? _ Vũ tức giận quát lớn
( Yato : Anh ấy có làm gì đâu , anh nói yêu người ta còn chưa biết gì đã nói thế )
- Em Đâu có làm gì đâu _ Kỳ khó hiểu nói
- Vậy người hồi nãy là ai? _ Vũ quát
- Chỉ là bạn thôi mà _ Kỳ cười nói
- Bạn vậy tại sao cậu ta và cậu lại muốn trong phòng 1 mình hả? _ Vũ quát
- Chỉ là nói chuyện thôi mà anh _ Kỳ nhìn Vũ , hôm nay anh lạ lắm nga~
- Chuyện gì? _ Vũ nhìn thẳng vào mắt Kỳ mà nói .
- Cái này thì ........ _ Anh không thể nói được , vì anh muốn dành bất ngờ này cho Vũ , người anh yêu nhất .
Chát - Cậu còn dám chối ,tôi còn ở đây mà cậu dám phụ tình tôi , từ đây tôi không muốn thấy mặt cậu nữa _ Vũ tát Kỳ 1 cái làm anh ngã xuống . còn Vũ thì bước lên phòng .
Bỏ lại phía sau , 1 người con trai với 1 bên má đã đỏ , giọt nước mắt tuôn rơi và trái tim quặn thắt .
- Em sao vậy Kỳ? _ Phong lao vào nhà vì thấy Kỳ quỳ dưới đất .
- Không , Không sao đâu anh _ Kỳ nói .
- Nhất định là Vũ rồi , anh phải đi nói chỉ là hiểu lầm thôi mà , phải giải thích lí do tại sao Q.A tới _ Phong định lao đi thì bị Kỳ kéo lại .
- Đừng , không sao , đừng trách anh ấy _ Kỳ cuối mặt xuống , nước mắt anh đã rơi , tim anh đau lắm , nhưng chỉ là anh không muốn Vũ biết , dù đau thế nào , anh cũng muốn Vũ vui ở phúc cuối , dù là anh đau thế nào đi nữa , chỉ cần thấy được nụ cười của Vũ là được .
- Nhưng , còn em? _ Phong quỳ xuống bên Kỳ .
- Việc mọi người cần làm , cứ chuẩn bị đi , hãy rút đoạn băng ở phòng camera ra , nếu không Vũ sẽ biết , em sẽ rời khỏi nhà 1 thời gian , anh hãy chăm sóc Bảo và Vũ dùm em _ Kỳ nói xong không để Phong nói gì mà bước đi .
Phong buồn lắm , anh không chịu được khi nhìn thấy đứa em mình khóc như thế , nhưng anh không thể nói vì anh đã hứa rồi , đành chờ 1 tuần nữa vậy .
Phong bước lên lầu thì thấy 6 người đứng đó :
- Cậu ta đi chưa? _ Vũ lạnh lùng nói .
- Đi cho nhanh , chướng cả mắt _ Huy góp thêm
- Đúng là đồ khốn nạn _ Long lại nói
- Đúng đó _ Lâm nói
- Không ngờ anh Kỳ lại thế _ Cả Khánh cũng nắm chặt tay kìm chế cơn giận dữ
- Uổng công chúng ta _ Bảo nói
- Mọi người ai cũng nghĩ Kỳ như vậy , sao mọi người không chịu hiểu chứ _ Phong nghĩ xong thì cũng lặng lẽ vào phòng camera lấy cái đĩa mà không để 6 người kia biết , rồi anh lại lẳng lặng đi vào phòng mình
Kỳ bước đi nặng nề trên con đường đài để đến nhà Q.A và Thư , để nói họ đừng nó chuyện này với Vũ và mọi người , anh cố bám vào tường mà đi , mưa làm anh nhoè mắt , hay vì những giọt nước mắt đã rơi , trái tim quặn lại đau đớn , anh đi và cứ đi theo bản tính của mình , cuối cùng cũng đến nhà Q.A và Thư , anh kễ hết mọi chuyện và dặn họ đừng nói với Kỳ , dù họ phản đối thế nào thì anh cũng nói là không được để mọi người biết ... rồi anh lại đi , đi mãi và đi mãi , không biết anh đã đi bao lâu , nơi anh dừng lại là 1 cánh đồng hoa , anh gục xuống mệt mỏi .
Trong giấc mơ , anh thấy Vũ đứng trước mình , nụ cười đó , bàn tay đó , ánh mắt đó , nhưng sao anh với mãi mà không tới được chứ , anh bừng tỉnh dậy , anh đang nằm ở trên bờ cỏ của cánh đồng , nơi anh thường đến khi buồn , chỉ có 1 mình anh biết đến nơi này , ngoài ra không ai biết nữa , nơi này nằm sau trong khu rừng của nhà Trần Vũ mà chính tay anh yêu cầu cha anh cho hạt giống , anh đã tự tìm địa điểm và gieo chồng nó trong bí mật , đến nay đã 5 năm rồi .
Ở phòng Vũ :
- Tôi yêu cậu như vậy , cậu nỡ phụ tình tôi? _ Vũ ngồi đó , anh nghĩ thầm , hình bóng Kỳ cười vui vẻ , nụ cười đó trong sáng và đẹp làm sao , nhưng sao con người đó lại phụ anh .
Rồi anh chìm trong mớ suy nghĩ đó , và dần thiếp đi lúc nào cũng không biết .
_________
1 tuần sau , vẫn vậy , Kỳ vẫn ở cánh đồng đó , nụ cười của anh vẫn nở , 1 nụ cười chua chát , đau thương biết bao , Vũ vẫn như thế , anh tìm kiếm những cuộc tình qua đường để quên Kỳ , nhưng anh nào biết , mỗi bước anh đi , mỗi lúc anh ngủ với 1 người nào đó , Kỳ đều biết , Kỳ luôn theo Vũ để đảm bảo anh không biết gì cả , cuối cùng củng đến , cái ngày mà Kỳ muốn làm Vũ vui , nhưng anh biết , nếu anh suất hiện Vũ sẽ tức giận lắm , sẽ phá hỏng cuộc vui của Vũ , nên anh đã nói với Phong , Q.A và Thư anh sẽ trốn trên cây , anh chỉ ở đến nữa , sau đó anh sẽ đi .
Phong dẫn Vũ , Bảo , Khánh , Huy , Long và Lâm đến 1 nơi , nơi đó có 1 bữa tiệc , có bánh sinh nhật , có đồ ăn , Vũ vui , Vũ cười thật vui , Vũ vui vì có người nhớ sinh nhật anh , nhưng anh nào biết người đã làm nên việc này đã chịu nỗi đau , sự mất mác , sự dày vò của chính anh .
Kỳ ngồi trên cây , cậu cũng vui , vì đã nhìn thấy nụ cười thật tươi của Vũ , 1 tuần qua cậu theo Vũ , vì cậu muốn thấy anh cười , nhưng những nụ cười cậu thấy chỉ là nụ cười giả tạo mà thôi , cậu nhìn nụ cười ấy , nước mắt chợt rơi , cậu không muốn phát ra tiếng , nên đã vội rời bữa tiệc .
|
Đến cuối tiệc thì Q.A và Thư bước ra , Phong nhìn xung quanh , đảm bảo Kỳ đã rời đi , anh ngồi xuống nói :
- Bữa tiệc này cậu biết ai đã làm không?
- Sao tôi biết được _ Vũ trả lời
- Cậu biết ai đã cố gắng hết mình vì cậu không? _ Phong lại hỏi
- Chắc là ai đó rảnh rỗi dư hơi thôi _ Vũ trả lời .
- Cậu biết ai đã nhớ sinh nhật cậu không? _ Phong lại hỏi
- Anh không nói sao tôi biết được _ Vũ lại trả lời .
- Vậy cậu biết tại sao hôm đó tôi lại đến nhà mấy người không? _ Q.A đi lại phía của Phong đang ngồi mà không quên hỏi Vũ 1 câu
- Để gặp cậu ta chứ gì , 2 người là nhân tình mà . tôi khinh bỉ cả 2 người _ Vũ nhếch mép khinh bỉ nói
- Cậu biết ai đã chuẩn bị kỹ lưỡng , dù là thứ người đó sợ nhất không? _ Thư nhìn Vũ hỏi .
- Không , sao biết được _ Vũ trả lời .
- Vậy câu cuối nhé , cậu biết tại sao không?
- Không , vậy để tôi nói cho cậu biết _ Phong đứng lên .
- Ờ _ Vũ nói
- Là người mà 1 tuần qua cậu đã căm hận , là người mà cậu đuổi đi , là người mà cậu đã đánh , là người mà cậu nói cậu khinh bỉ , lí do à? vì cậu ấy muốn thấy cậu cười thật tươi , để thấy cậu vui khi được chúc mừng sinh nhật đó cậu có hiểu không hả? _ Phong quát lớn .
- Hừ , nguỵ biện _ Vũ nói .
- Coi đoạn băng này sẽ hiểu _ Phong thảy lại đoạn băng anh đã lấy trong phòng thu camera và 1 cái hộp gì đó rồi cũng kéo Q.A và Thư đi , không quên để lại 1 câu :
- Coi xong đoạn băng hãy mở chiếc hộp .
- Lấy cái này coi nè anh Vũ _ Bảo lấy ra 1 cái laptop , bỏ laptop vào , họ thấy Kỳ và Quốc anh , 1 người đứng dựa vào cửa , 1 người ngồi trên giường .
________________________
( Trong đoạn băng ) :
- Tui chuẩn bị xong hết rồi đó , địa điểm nè , đồ ăn nè , đồ trang trí nè … mà cậu làm thế chỉ vì cậu ta thôi đó à? _ Q.A nhìn người ngồi trên giường nói khi biết bên ngoài đã hết người .
- Ừm , còn mấy con chuột này sao ghê quá vậy? _ Kỳ nói mà cố làm quen với mấy con chuột .
- Ráng đi , cậu muốn cái chỗ đó sạch sẽ hết sức có thể thì chỉ có cách nhờ chuột tìm kiếm và biết rác hay mấy thức ăn người ta vứt lại ở đâu thôi _ Q.A chán nản nói
- Ờ ờ _ Kỳ bỏ mấy con chuột xuống mà nói
- Nhưng sao phải làm vậy? _ Q.A hỏi .
- Vì dạo này anh ấy sao sao ý , không cười nhiều nữa , tui điều tra thì bít sắp đến sinh nhật ảnh rồi , lần này phải làm ảnh vui mới được _ Kỳ cười thật tươi giơ ngón tay hình chữ V ra mà nói .
- Ok , ta đây sẽ giúp mi , đồ nhãi , thôi về nhá , bye bye , mà bữa đó ông định làm gì tặng ông ý _ Q.A nói .
- Bí mật _ Kỳ nói mà kèm theo 1 nụ cườ ma mãnh .
- Ok ta về đây . _ Q.A vẫy tay chào Kỳ .
- Ừm , tui ở lại làm công chuyện với mấy con này , à mà gửi lời cảm ơn của tui tới Thư nhá _ Kỳ vẫy tay nhìn cười con trai kia .
- Ok ông , tui về với Thư của tui đây _ Q.A vẫy tay thêm cái rồi cũng nhảy ra .. trong phòng còn 1 mình Kỳ và đám hamter
- Chuột ơi là chuột , mong là lần này làm anh ấy vui được , không thì bỏ công chúng ta rồi _ Kỳ chu mỏ nói
- Chít chít _ con chuột trên tay Kỳ kiu lên .
- Ừm , thôi chúng mày chui ra ngoài cẩn thận , vào cái lồng ngoài kia , anh sẽ ra ngay . _ Kỳ nói sau đó bỏ đám chuột xuống mà đi ra ngoài .
_______________
- Vậy là ….. chúng ta trách oan cho Kỳ rồi _ Huy nhìn Vũ quỳ rạp dưới đất mà cũng buồn , đáng lí lúc đó nên xem xét kĩ hơn . Giờ không biết làm gì , thôi để Vũ ở lại 1 mình ngồi đó , giọt nước mắt rơi xuống , anh chợt nhớ đến Kỳ , cậu luôn cười với anh , luôn cố gắng làm anh vui , sao anh lại đối xử như vậy với cậu chứ
Chợt , 1 bóng đen đứng sau cái cây bước ra :
- Sao anh lại khóc _ Kỳ vội dìu anh dậy , cậu thật sự định đi , nhưng vì nhớ anh nên quay lại , thì thấy anh đang ngồi đó mà khóc .
- Sao em không nói chuyện đó với anh? _ Vũ nhìn Kỳ , đôi mắt Kỳ bây giờ đã không còn sáng nữa , nó đượm 1 nỗi buồn sâu thẳm , nó đau đớn , anh hiểu , anh hiểu anh đã sai , anh không tốt với cậu .
- Chuyện gì chứ? Anh đứng lên đi _ Kỳ cười nhẹ , rồi cậu đỡ anh lên
- Em đi đây _ Kỳ có vẻ vẫn thích làm theo lời Vũ , Vũ nói không được đứng trước mặt anh , lần này cậu xuất hiện chỉ là cậu muốn dìu anh dậy mà thôi , cậu chợt biến mất .
- Kỳ _ Vũ hét lên nhưng đã không kịp , Kỳ đã đi mất rồi .
|
Vũ buồn , anh không phải không vui vì bữa tiệc , anh đã rất vui , nhưng anh buồn hơn khi biết , người anh yêu vì anh mà phải đau đến thế , chợt anh nhớ đến hộp quà của Kỳ , anh vội mở ra , trong đó có 1 chiếc nhẫn bạc , có khắc chữ K ♥ V . và 1 bức hình , 1 bức ảnh cậu và anh cùng chụp , cậu cười , nụ cười đó rất đẹp , lúc đó cậu và anh cùng đi khu vui chơi , nên đã chụp 1 bức ảnh là kỉ niệm . Và anh chợt nhớ lúc nãy trên tay Kỳ , cũng có 1 chiếc nhẫn . – Kỳ , anh nhất định sẽ tìm được em _ Vũ đứng lên nói nhỏ và đeo chiếc nhẫn vào tay .
Anh chạy về nhà Q.A và Thư thì thấy Phong cũng ở đó :
- Tôi muốn tìm Kỳ , 3 người biết Kỳ ở đâu không?
- Không , Kỳ xưa nay không 1 chỗ _ Thư nói .
- Tôi biết có 1 nơi Kỳ hay đến , nhưng không ai được đến đó , ở đó khá nguy hiểm _ Phong nói rồi thì thầm vào tai Vũ đường đến cánh đồng hoa hướng dương .
Đúng như Phong nói , ở đây khá nguy hiểm , 1 khu rừng bát ngát , có nhìu thú dữ , cánh đồng đó ở giữa khu rừng , kế bên 1 hồ nước rất đẹp .
Cuối cùng thì Vũ cũng đến , anh nhìn thấy 1 người con trai , đó là Kỳ , Kỳ ngồi trên 1 cánh cây của 1 cây đại thụ khá lớn có lẽ đã ở đó rất lâu rồi , cậu thổi 1 khúc sáo , 1 khúc sáo khá buồn , nhưng cũng rất hay , Vũ cũng không biết Kỳ biết thổi sáo đó nha .
Vũ nhẹ nhàng bay lên cành cây không để cho Kỳ biết , anh nhẹ nhàng ôm Kỳ vào lòng mình làm cậu khá ngạc nhiên :
- Anh xin lỗi là anh không tốt , đã không hỏi rõ mà đã trách em , là anh không tốt _ Vũ nói , giọt nước mặt anh tuông rơi
- Không sao đâu anh , chỉ là vì em không nói rõ với anh _ Kỳ lau đi giọt nước mắt của Vũ , dựa vào ngực Vũ mà nhắm đôi mắt 1 tuần qua cậu đã cố gắng nhưng không ngủ được … cậu nhớ , cậu nhớ hơi ấm này , là của anh , hơi ấm mà mỗi đêm cậu đều muốn có .
- Ừm _ Vũ ôm sát Kỳ vào người mình mà hôn nhẹ lên mái tóc xám của cậu .
Anh để cậu nằm trên tay mình , dựa vào ngực mình mà ngủ , anh nhẹ nhàng đi ra vì sợ sẽ đánh thức cậu , anh lái xe về nhà
- Anh K ……. _ Bảo định hét thì bị Vũ bịt miệng lại và chỉ xuống phía dưới Kỳ đang ngủ ngon lành .
Anh ẫm Kỳ lên phòng , ôm Kỳ ngủ trong sự hạnh phúc mà anh đã đánh mất 1 tuần qua
|
Vũ tỉnh dậy và anh phát hiện Kỳ bị ốm , đành phải đem xuống cho Phong coi ( Yato : Nhà này nghịch dữ -_- hết người này đến người kia ) :
- Kỳ bị gì? _ Vũ chạy lại khi thấy Phong bước ra
- Bình tĩnh nhé , Kỳ bị đau bao tử và sốt cao và gần như là không thể di chuyển được cho đến khi bình phục . _ Phong thấp giọng nói .
- Sao anh Kỳ lại bị thế? _ Bảo lao lại hỏi
- Ơ ưm .... ờ ... à , chuyện ... nó là .... tại .... nó ... tại ... vì _ Phong lấp bấp như không muốn nói .
- Sao? _ Vũ nắm chặt vai Phong
- Nhịn ăn 1 tuần , đi dưới mưa quá nhìu , và ngủ không đủ giấc , có thể nói là không ngủ , còn té và trật chân _ Phong nuốt nước bọt tuông 1 tràng Kỳ tích của Kỳ ra .
- Cái gì?????? _ Vũ hét lên
- Thì tại vì , em kiu Kỳ về nhà em trú tạm , Kỳ không chịu , nên Kỳ ở ngoài , không ăn uống gì sao em biết được , còn chuyện Kỳ dầm mưa thì chắc dạo này mưa nhìu nên mới thế _ Thư nói mà quay mặt qua chỗ khác .
Vũ lao vào phòng thì anh đứng tim luôn :
- Mắt trái Kỳ sao vậy? _ Vũ hét lên
Ực , Phong , Thư và Quốc Anh không dám nói , vì chuyện này có liên quan đến Vũ , sợ nói ra lại có chuyện
- Nói mau _ Vũ hét lên .
- Không .... không có chuyện gì đâu _ Thư nói lấp bấp rồi kéo Q.A chạy luôn không thì bị giết mất
- Phong , ANh mau nói cho tôi biết đi _ Vũ hét vào mặt Phong .
- Kỳ nó , lần trước , anh đi với Kỳ , đã bị 1 người của đối thủ của Kỳ thấy , nên họ muốn hạ sát anh , lúc tụi nó hành động là lúc Kỳ không đi với anh , anh cũng nhớ lúc 1 tuần qua , anh đã ra ngoài với rất nhiều người , nên họ đã chọn nó làm thời điểm , thật ra Kỳ luôn đi theo anh , sợ anh bị gì , lúc đó có người phóng 1 con dao về phía anh , Kỳ đỡ rồi giết thằng đó rồi , nhưng con dao đó , trúng mắt Kỳ _ Phong tuông 1 tràng rồi anh kéo cả đám đi luôn
- Anh à _ Kỳ đã bắt đầu mở mắt dậy .
- Anh đây em , anh đây _ Vũ ôm chặt Kỳ vào lòng mình mà nói
- Anh à? sao em không nhìn rõ được vậy? _ Kỳ hỏi
Vũ buồn buồn nói , vì cậu không muốn làm Kỳ buồn , bây giờ nói , từ từ Kỳ sẽ thích nghi , anh sẽ ở bên cậu mà
- Mắt trái em bị thương rồi Kỳ à _ Vũ ôm chặt Kỳ hơn
- Anh nói gì vậy? em đâu có bị gì đâu? chỉ là do 1 vết chém , nhưng lúc đó em có nhắm mắt lại mà _ Kỳ nói
- Hả? Vậy tại sao em không thấy ? _ Vũ hỏi
- Anh nhìn kỹ đi , quấn băng trước mắt em thì làm sao em thấy _ Kỳ ngây thơ cười rồi chỉ bên mắt trái mình
- Ukm , may quá _ Vũ cười thật tươi .
- Em ăn gì không? anh nấu cho em ăn _ Vũ nói
- Gì cũng được , nhưng em muốn coi anh nấu _ Kỳ cười nói .
- Được , để anh ẫm em đi _ Vũ đứng lên ẫm Kỳ lên tay mà bước xuống
Reng Reng , chợt có 1 cuộc điện thoại gọi đến cho Kỳ :
- Em ngồi đây nghe điện thoại nhé , anh sẽ nấu gì đó cho em _ Vũ nói rồi đặt Kỳ ngồi xuống ghế
- Dạ anh _ Đúng là rất biết nghe lời nha
_______________________
- Alo , tôi Kỳ đây _ Kỳ vui vẻ nói
- Mày là ai? _ Giọng 1 cô gái chua ngoa vang lên
- Cô là ai? _ Kỳ hỏi , giọng từ vui vẻ chuyển sang tức giận.
- Tao chả là ai hết , mày hãy tránh xa anh Vũ ra , tao là bạn gái ảnh đây _ Nhỏ đó chua ngoa nói
- Cô? láo xược _ Kỳ nói giọng khinh bỉ , anh cũng đoán được nếu Vũ ngủ với mấy cô gái này , thế nào cũng có chuyện này , nhưng anh không trách Vũ , vì anh biết lúc đó Vũ chỉ muốn tìm người thay thế thôi .
- Mày ..... hãy đợi đấy _ Cô ta cúp máy .
_________________________
Bíp Bíp , Kỳ lai nhận được 1 tin nhắn , có tiêu đề : Hãy tránh xa anh ấy ra . Và phía dưới là ảnh Kỳ ngủ với cô ta ..
Giọt nước mắt Kỳ chợt rơi , dù biết Vũ không cố ý , Vũ thấy có gì lạ thì bước ra thì thấy Kỳ khóc .
- Sao thế em? có chuyện gì sao? _ Vũ lau giọt nước mắt của Kỳ rồi hỏi cậu nhẹ nhàng.
- Anh có ngủ với cô gái này không? _ Kỳ đưa điện thoại lên rồi chỉ vào con nhỏ đang nằm cạnh Vũ trên giường.
- Có , nhưng chỉ là qua đường thôi , em đừng bận tâm _ Vũ kéo Kỳ lại và đặt lên môi anh 1 nụ hôn .
- Em biết , nhưng em sẽ lo cô gái này , cô ta điện thoại cho em _ Kỳ cọ cọ mặt vào ngực Vũ mà nói .
- Được , em thích thì cứ làm , anh không cấm , anh nấu xong rồi _ Vũ đứng lên lấy ra 1 chén cháo , có vẻ rất ngon nha .
- Dạ , anh nấu là số 1 mà _ Kỳ cười thật tươi và cậu ngồi đó ăn ngon lành .
- Ừm , nhưng em đừng nghĩ xấu về chuyện đó nhé _ Vũ ái ngại nói
- En iết ồi _ Kỳ vừa ăn vừa nói
- nuốt xong hãy nói _ Vũ đưa cho Kỳ 1 li nước
- Dạ _ Kỳ nọc ly nước vào miệng rồi nói
- Người con trai này , sao mà dễ thương thế không biết _ Vũ thầm nghĩ rồi cười cười .
____________________
( Yato : Số phận cô gái kia hãy đón xem phần sau nhá )
|