Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ
|
|
Chương 8
Từ lúc đầu bọn hắn đã thoả thuận với nhau, chỉ cần hắn tìm được Tiểu Ba thì kỳ hạn nam hài thay thế Tiểu Ba sẽ chính thức kết thức, và nam hài phải lập tức rời khỏi đây.
Hắn không sai, cho dù hắn có lợi dụng nam hài thành thế thân của Tiểu Ba, nhưng hắn cũng không ép buộc nam hài, là do nam hài tự nguyện, mà hắn cũng đã thực hiện điều kiện là cho nam hài một nơi trú ngụ, che nắng che mưa.
Giờ đây hắn muốn nam hài rời đi cũng đúng, vì hắn đã tìm được Tiểu Ba rồi, đương nhiên nam hài không thể ở lại. Về phần nơi ở, hắn có thể tìm một nơi tạm thời cho nam hài, cho đến khi nam hài có việc làm hoặc là tìm được một người nam nhân khác tiếp nhận hắn mới thôi…
Đột nhiên, Đàm Trọng Hải nhíu chặt mày. Chuyện gì thế này? Cứ nghĩ tương lai có một nam nhân khác ở cùng với nam hài, rồi sau đó nam hài sẽ đối xử với người đó như đối với hắn mà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, buổi tối còn vì nam nhân kia mà xoa bóp, thậm chí còn cho nam nhân ôm lấy thân thể ấm áp tràn ngập mùi hoa thơm của hắn… cứ tưởng tượng như vậy lại làm áu nóng của Đàm Trọng Hải như xông vào não.
Lắc đầu, hắn rời khỏi bàn làm việc, vào thang máy đi lên tầng thượng, nương nhờ cơn gió lạnh lẽo đang lùa tới để làm mình tỉnh táo trở lại.
Đã nửa năm, hắn sống cùng nam hài đã gần nửa năm rồi.
Nhưng người hắn muốn là Tiểu Ba, đây là chuyện chắc chắn không thể nào chối cãi.
Chuyện khác, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều.
Bây giờ việc hắn muốn làm duy nhất là làm cho nam hài rời khỏi nhà hắn.
Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.
Lúc về đến nhà, Đàm Trọng Hải nhìn nam hài nở nụ cười nghênh đón hắn, còn cầm cặp cho hắn, có chút chần chừ nhưng hắn vẫn mở miệng nói:
“Có chuyện ta cần nói với ngươi…”
Không đợi hắn nói xong, nụ cười ngại ngùng của Cốc Diên xuất hiện một tia bối rối rồi vội vã chạy vào phòng bếp: “không thèm nghe ngươi nói nữa, cá của ta sắp cháy rồi.”
Nhìn hắn vội vàng chạy vào phòng bếp, Đàm Trọng Hải thở dài một tiếng. Cũng tốt, chờ hắn xong việc rồi bình tĩnh nói chuyện vậy.
Nhưng Cốc Diên hình như lại vĩnh viễn không hết việc.
“Ta đang rửa bát! Ngươi đứng đó sẽ làm phiền đến ta, đợi lát nữa đi!”
“Ngươi đừng nói nữa, cởi quần áo ra, để ta đi giặt cái đã!”
“Chờ một chút, ta muốn ra ngoài mua ít hoa…”
Cứ như vậy, Cốc Diên luôn luôn làm không xong việc, lại không muốn cho Trọng Hải cùng làm, bởi vậy mà Trọng Hải mãi vẫn không nói xong lời chia tay.
Thời gian tiếp theo, Đàm Trọng Hải về nhà thường đã nửa đêm hoặc hơn mười hai giờ, nếu là trước kia, nam hài sẽ đợi hắn trở về, giúp hắn làm ít đồ ăn khuya hoặc xoa bóp cho hắn, nhưng bây giờ nam hài luôn luôn ngủ sớm, phảng phất như đang sợ hãi cái gì mà tránh mặt hắn.
Đàm Trọng Hải ngồi ở đầu giường, không ý thức mà vỗ về khuôn mặt của Cốc Diên, thầm nghĩ có lẽ nam hài đã sớm phát hiện hắn muốn nói gì đó cho nên vẫn cố ý lẩn tránh hắn. Nam hài vốn là một người tinh tế mẫn cảm đến vậy, huống chi mấy ngày gần đây, biểu hiện của hắn cũng rất mất tự nhiên.
Nam hài nhất định phát hiện rồi… Nhưng cũng không thể kéo dài mãi như vậy được, chẳng qua hắn cũng có chút khó mở miệng cho nên mới kéo dài đến tận giờ, chỉ có điều, việc đáng làm cuối cùng cũng vẫn phải làm mà thôi.
Tối nay, lúc Cốc Diên ngồi thẫn thờ ngây ngốc trên ghế salon ở phòng khách, đang nghĩ tính đi nấu cơm thì đột nhiên điện thoại của hắn vang lên.
Hắn cầm lên ấn nút liền nhìn thấy tin nhắn của Trọng Hải nói:
“Bây giờ ta đang về nhà, ngươi ở nhà chờ ta đừng đi đâu, tối nay cũng không cần nấu cơm, ta sẽ mua đồ ăn về, có chuyện ta cần phải nói với ngươi.”
Đọc xong tin nhắn, Cốc Diên sợ hãi vô cùng, ngay cả cái điện thoại cùng tụt khỏi bàn tay run rẩy của hắn mà rơi xuống.
Ngực hắn phập phồng kịch liệt, nước mắt sợ hãi đảo quanh trong hốc mắt, Trọng Hải muốn trở về, muốn nói với hắn là đã tìm được Tiểu Ba, muốn tuyên bố cho hắn biết quan hệ của bọn họ sẽ chấm dứt tại đây…
Không! Hắn không muốn chia tay, hắn không muốn rời khỏi Trọng Hải, hắn không muốn!
Nghĩ đến đây, Cốc Diên liền khẩn trương lau nước mắt, cầm lấy bút viết viết vào tờ giấy, rồi vội vàng mặc quần áo rời đi trước khi Trọng Hải trở về.
Hắn thật bất lực, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chạy trốn mà thôi.
Khi Đàm Trọng Hải trở về, phát hiện trong phòng không một bóng người, hắn đi vào phòng khách liền nhìn thấy tờ giấy nhắn lại… Trọng Hải, một người bạn của ta tìm ta có việc gấp cho nên ta ở lại đó một ngày.
Nhìn tin nhắn, Đàm Trọng Hải khẽ thở dài: Lại bị hắn trốn mất.
Hắn trốn như vậy được lợi ích gì chứ? Một ngày nào đó bọn họ vẫn phải ngồi xuống nói chuyện kia mà.
ĐàmTrọng Hải một mình chậm rãi ăn cơm, xem TV một lúc rồi tắm rửa, sau đó ngồi vào bàn máy vi tính làm việc một chút. Nghe thấy tiếng gió Đông Bắc đập vào cánh cửa sổ, thời gian gần đây, lần đầu tiên hắn cảm thấy cô đơn.
Lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, nam hài vẫn luôn tươi cười ở bên cạnh hắn, từ nụ cười sáng lạn đến nụ cười ngại ngùng, nam hài vẫn đều ôn nhu không chút oán hận ở bên cạnh hắn, cho dù bị buộc mất đi chính mình, nam hài cũng chưa từng rời đi.
Nhưng hôm nay, nam lại ở bên ngoài. Bạn của hắn? Là nam hay nữ đây?
Bọn họ có quan hệ với nhau như thế nào? Ở trước mặt bằng hữu, nam hài sẽ lộ ra nụ cười tươi sáng đó sao?
Đột nhiên, một cơn gió mạnh điên cuồng thổi qua làm cửa sổ phát ra âm thanh ầm ĩ mà kéo tâm trí hắn trở về với thực tại.
Hắn thở mạnh một hơi rồi đứng dậy đóng chặt cửa sổ lại.
Trận gió mùa lần này thật là lạnh lẽo.
Tắt máy vi tính chuẩn bị lên giường ngủ, hắn vô ý thức mà liếc ra ngoài cửa sổ nhìn mảnh trời đen âm u mờ mịt, nghe thấy tiếng gió gào rít thổi qua, đột nhiên hắn nhớ tới nam hài đã từng nói.
Ta không có nhà để về.
Bây giờ nam hài vì một nguyên nhân nào đó mà không thể trở về gặp người nhà, cũng không cách nào đi tìm bạn bè, đấy là lúc đầu nam hài đã nói với hắn như thế.
Như vậy hôm nay người bạn mà hắn đi tìm là ai? Thật sự có người này không? Hay là…
Sau một giây, Đàm Trọng Hải không thể tiếp tục nghĩ nữa mà vội vàng khoác cái áo, cầm chìa khoá xe chạy nhanh ra ngoài.
“Cái tên ngốc! Không phải nói không có nhà để về sao? Vậy ngươi muốn đi đâu hả?”
Hắn vừa tức giận vừa sốt ruột từ tầng hầm lái xe đi ra, loanh quanh các ngã tư cạnh nhà để tìm, nam hài ra đường hoàn toàn không đem theo ví tiền, hẳn là sẽ không thể đi quá xa.
Hắn nóng lòng nhìn quét qua từng góc tối, tận tít bên trong những ngõ hẻm âm u, lo lắng nam hài có bị làm sao không.
Khi lái xe qua một công viên nhỏ gần nhà, hắn liền dừng xe đi vào bên trong tìm kiếm.
Nơi này ban ngày là chỗ tụ tập chơi đùa của lũ trẻ con, vậy mà vào đêm lại là một mảnh đất trống trải lạnh lẽo.
Đi loanh quanh tìm một lúc, bỗng hắn nghe thấy một tiếng động nho nhỏ, vội vàng tiến về phía bóng dáng đang co ro ngồi trên cái cầu trượt.
Cốc Diên toàn thân không ngừng phát run, vừa nhìn thấy Đàm Trọng Hải đột nhiên xuất hiện, hắn giật mình vội vàng muốn chạy trốn nhưng thân thể đã bị đông lạnh đến tê dại, trong lúc chần chừ, Đàm Trọng Hải đã kịp đi tới trước mặt hắn.
Trốn không thoát rồi….
Hắn cúi đầu cam chịu mà thở dài, hai tay ôm chặt không biết là bởi vì trời lạnh hay do sợ hãi mà không ngừng run rẩy, hai hàm răng run lên lập cập, cái miệng hé mở thở ra làn sương mù màu trắng, Cốc Diên nhắm hai mắt lại lẳng lặng chờ đợi Đàm Trọng Hải nói lời chia tay.
“Về nhà đi!”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân, Cốc Diên kinh ngạc ngẩng đầu lên, thoáng cái nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đàm Trọng Hải đi tới gần cởi áo ngoài ra khoác lên người hắn.
Cốc Diên hai mắt đỏ bừng nhìn Đàm Trọng Hải chỉ mặc duy nhất một cái áo ngủ mỏng manh, đôi môi run rẩy nói:
“Ngươi… sẽ bị lạnh…”
Đàm Trọng Hải không để ý tới hắn nói gì mà chỉ nắm lấy hai tay lạnh như băng của hắn để ủ ấm, nhíu nhíu mày nói: “Mặc vào đi! Ngươi còn lạnh hơn ta gấp mấy lần…”
Xoa xoa những ngón tay lạnh lẽo của nam hài, trong lòng Trọng Hải đột nhiên dâng lên một nỗi đau xót lạ thường.
Hắn nâng nam hài dậy, nắm tay kéo hắn đi về phía xe hơi.
Ban đêm gió lạnh gào thét, Đàm Trọng Hải nắm chặt những ngón tay run rẩy lạnh như băng mà nghe nam hài cố gắng nén lại những tiếng khóc thầm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Sớm đã quyết định sẽ nói lời chia tay vô tình với nam hài… nhưng giờ đây, hắn không thể nào …
Trong đáy lòng hắn giờ chỉ có một cảm giác duy nhất…. đó là đau đớn…
Cứ như vậy, vấn đề giữa bọn họ cũng bị trì hoãn vô thời hạn.'
|
Chương 9
Bởi vì đến cuối cùng vẫn không thể rõ ràng cái gì khiến lòng hắn hỗn loạn cho nên Đàm Trọng Hải không cách nào đối mặt với nam hài đang ở nhà chờ hắn, mấy ngày nay hắn thường tự nguyện làm thêm giờ, lúc thì bận bịu mà ở lại công ty, hoặc là về nhà khi nam hài đã sớm đi ngủ.
Hắn nhớ đến lời cảnh báo của Tiểu Ba, không khỏi cười nhạo chính mình, yêu thì cứ yêu, sợ cái gì đây? Trước kia hắn cũng đã đem nam hài trở thành Tiểu Ba, giả bộ yêu hắn suốt một thời gian đó sao? Chẳng qua bây giờ chỉ là đem giả thành thật thôi mà.
Hôm nay hắn về nhà sớm, trong lúc tắt xe hắn cảm thấy có chút bối rối suy nghĩ không biết nên làm thế nào để nói với nam hài về tình cảm của chính mình. Cảm thấy giống hệt như lần đầu tiên tỏ tình làm trái tim hắn đập thình thịch không ngừng. Lúc nam hài tươi cười mở cửa cho hắn, hắn nên mở miệng thế nào đây?
Đàm Trọng Hải tươi cười có chút khổ sở xen lẫn tự trách. Từ trước đến nay hắn vẫn coi nam hài như Tiểu Ba cho nên tất cả sự việc liên quan đến nam hài như bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu…hắn đều không quan tâm, không nghe cũng chẳng muốn hỏi…
Hắn bất giác lại thở dài một hơi, trước khi thổ lộ tình cảm với nam hài, có lẽ hắn nên hỏi xem tên nam hài là gì thì hơn.
Song khi hắn về đến nhà cũng không có ai ra mở cửa cho hắn, cầm lấy chiếc chìa khoá đã lâu không sử dụng để mở cửa, hắn phát hiện ra trong phòng lạnh lẽo không một bóng người.
Hắn gọi vài tiếng, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của nam hài, nhưng trả lời cho hắn chỉ có không khí lạnh như băng.
Cuối cùng hắn nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn ở phòng khách, còn có một tấm ảnh bị xé làm đôi nhưng lại được dùng băng dán dính lại.
Tay hắn run rẩy cầm lấy tấm ảnh đã mất từ lâu, nghẹn ngào nhìn tờ giấy có chút nhàu nát mà nam hài để lại.
Trọng Hải, xin lỗi vì ta đã trộm cái ảnh quý giá của ngươi, lại còn ghen ghét mà xé rách nó, ngươi nói rất đúng, ta vĩnh viễn không cách nào thay thế được người trong bức ảnh kia.
Khi ở cạnh ngươi, lúc nào ta cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ ta đã quyết định từ bỏ tình cảm của mình. Ta biết sự tồn tại của ta đã quấy rầy ngươi rất nhiều, chỉ vì ôn nhu mà ngươi không hề nói, cho nên lần này cứ để ta nói lời chia tay đi.
Ta không muốn chúc phúc ngươi với người kia, nhưng ta biết, các ngươi chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau.
Ngươi đừng ở lại công ty nữa, đừng cố gắng làm thêm giờ, ta cũng vậy, cảm giác chỉ có một mình cũng rất khổ sở đúng không?
Ta biết ngươi đang trốn ta, cho nên trước khi quan hệ giữa chúng ta trở nên càng không thể cứu vãn nổi, ta lựa chọn rời đi. Ta trả lại tấm ảnh cho ngươi, trả lại nhà cho ngươi, cũng vô cùng hy vọng ngươi có thể trả lại trái tim cho ta….
Cuối trang giấy cũng không có ghi tên, Đàm Trọng Hải biết rõ là vì hắn đã từng nói với nam hài rằng ngươi là một người không có tên, cho nên….
Nước mắt yên lặng mà chảy xuống, cầm tấm ảnh trong tay, Trọng Hải không biết tại sao lúc đầu một mực tìm kiếm thì không thấy, cho đến khi tình cảm thay đổi thì lại đột nhiên trở lại bên người hắn.
Tại sao khi hắn muốn nói hắn yêu nam hài thì nam hài cũng lại biến mất? Hắn thậm chí ngay cả tên của nam hài cũng không biết…
Cốc Diên trở lại cửa hàng bán hoa của thúc thúc đã là chuyện của nửa năm sau. Trong thời gian đó, hắn lại đến câu lạc bộ Dạ Luyến làm thuê kiếm tiền để phẫu thuật về khuôn mặt cũ.
Bất ngờ nhất chính là khi hắn trở lại Dạ Luyến làm việc đã có một ít người còn gọi hắn là Tiểu Mạnh, mặc dù lúc ấy Cốc Diên chỉ cười cười nói bọn họ đã nhận lầm người nhưng hắn không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ Tiểu Ba cũng từng đến làm việc ở Dạ Luyến?
Tại sao? Hắn không phải là thầy giáo ư?
Nhớ cái lần hắn quyết tâm rời khỏi Trọng Hải, hắn đã tới trường học tìm Mạnh Ba La, ý định xem cái người tên Tiểu Ba đó đến tột cùng là cái dạng gì mà làm cho Đàm Trọng Hải yêu hắn sâu đến vậy, cũng định thuận tiện phát tiết áp lực đủ loại lên người Tiểu Ba.
Nhưng không nghĩ tới Mạnh Ba La lại nói với hắn rằng Đàm Trọng Hải đã yêu hắn rồi!
A! Sao thế được? Nếu như Đàm Trọng Hải yêu hắn thì cần gì phải thường xuyên ở lại công ty, tự nguyện tăng ca để tránh né hắn?
Hơn nữa, cho dù Đàm Trọng Hải yêu hắn thì sao đây? Thứ Trọng Hải yêu vĩnh viễn cũng chỉ có khuôn mặt như Tiểu Ba này, mà sẽ không phải là Cốc Diên hắn.
Hắn vĩnh viễn cũng chỉ có thể là thế thân của một người khác mà thôi.
Mà đến giờ hắn mới biết hắn vì theo đuổi tình yêu mà từ bỏ chính bản thân mình, đến cuối cùng hắn cũng chẳng chiếm được thứ gì. ______________
“Trọng Hải, gần đây ngươi ăn uống có được không? Ta qua đấy nấu cơm cho ngươi nhé?”
“Không cần đâu, Tiểu Ba, ta không sao. Bây giờ ta đang bận, không có thời gian suy nghĩ việc khác, ngươi không cần lo lắng cho ta, hơn nữa nếu như người yêu ngươi biết ngươi đến chỗ ta, thế nào tên tiểu tử ghen như ăn phải thuốc nổ kia sẽ làm nổ tung nhà ta mất.”
Đúng vậy! Tiểu Ba cùng nam nhân kia dường như đã tái hợp lại, kết quả nửa năm nay lại đổi thành Tiểu Ba thường gọi điện thoại quan tâm an ủi hắn.
“Yên tâm đi! Tiểu Ba, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, mà không phải bây giờ ngươi đang phải phụ trách dạy lớp năm ba sao? Chắc cũng rất áp lực đúng không? Ngươi cũng phải tự bảo trọng, đừng để mệt đến chết đấy…”
Dập máy điện thoại, Đàm Trọng Hải lại không có mục đích mà đi trên đường, xong công việc hắn cũng không biết mình nên đi đâu.
Về nhà thì vô cùng thống khổ bởi vì hắn luôn nhớ tới khuôn mặt tươi cười của nam hài, nhưng bây giờ nam hài cũng đã không còn ở trong vòng tay của hắn nữa….
Thở dài một tiếng, hắn vẫn cô đơn mà bước đi một mình, đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó mà dừng lại tại trước một cửa hàng bán hoa.
Bồn hoa đặt trước cửa hàng giống hệt với bồn hoa đặt trong thư phòng của hắn, chậu hoa hình tam giác kết hợp các loại hoa tạo nên cảm giác vừa giản dị lại vừa hiện đại.
Hắn đi vào trong cửa hàng nhìn thấy một cái lồng hoa treo trên tường cũng giống y với cái lồng hoa ở ngoài ban công nhà hắn, trái tim không tự giác được mà đập thình thịch, hắn bắt đầu có chút hoài nghi.
Đột nhiên một âm thanh truyền vào trong tai hắn.
“Cốc Diên, đang làm việc mà thẫn thờ cái gì hả? Sao lại cắt lan hồ điệp thành cái dạng này? Trời ơi, hoa sẽ khóc đấy!”
Trái tim Đàm Trọng Hải không khỏi chấn động lên, cái tên này hình như…. nam hài đã từng khóc nói bên tai hắn, nhưng trước kia hắn sao lại không nghĩ ra…
Cốc Diên…. Trọng Hải…. tên của ta là Cốc Diên mà…
Hắn xoay người, thân thể run rẩy đi tới bên cạnh người đang xếp hoa, giọng nói có chút không yên vang lên: “Ngươi là…”
Cốc Xuân Hùng đứng bên cạnh nhìn không khỏi lắc đầu.
“A Diên, khách hàng đang nói chuyện với ngươi đấy! Sao lại cứ cúi gầm mặt xuống thế kia, một chút lễ phép cũng không có, ngẩng đầu lên trả lời nhanh!”
Vừa nói chuyện Cốc Xuân Hùng vừa giơ mặt hắn lên, bắt buộc hắn phải nhìn về phía Đàm Trọng Hải.
Nhưng khi Đàm Trọng Hải nhìn thấy lại suy sụp thất vọng thở dài nói: “Xin lỗi, ta nhận lầm người.” Thì ra chỉ là một người trùng tên trùng họ mà thôi.
Nghe vậy Cốc Diên lại cúi đầu xuống, cũng không nói gì với hắn, hốc mắt thoáng chốc không nhịn được mà đỏ lên.
Lúc này Đàm Trọng Hải nhìn Cốc Xuân Hùng đang tươi cười với hắn, rồi lại quay sang nhìn đoá hoa bên kia, hắn tao nhã mà nói với nam hài bán hoa: “Ngươi giúp ta bao một bó hoa được không?”
“Muốn… tặng người sao?”
Giọng nói cũng gần giống với nam hài, trừ ra khuôn mặt khác nhau, nhân viên bán hoa này quả thực…. Đột nhiên, Đàm Trọng Hải lấy lại tinh thần trả lời Cốc Diên:
“Đúng vậy, ta… muốn xin lỗi một người. Trước kia ta đã làm nhiều chuyện quá đáng với người đó, chẳng những muốn hắn ở bên ta, lại còn bắt hắn trở thành thế thân của người khác, cũng chưa từng nghĩ đến cảm giác của hắn.
Bởi vậy cho nên khi ta phát hiện mình yêu hắn thì hắn cũng đã rời khỏi ta… có lẽ đây là sự trừng phạt của hắn đối với ta.”
Đàm Trọng Hải có chút cô đơn cười nói.
Nghe thấy hắn tỏ tình, Cốc Diên cả người run rẩy không thôi, tay hắn cơ hồ còn không thể cầm yên bó hoa được.
Mà đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, Cốc Xuân Hùng lúc này đang cầm một đống hoa hải đường cùng một số các loại lá khác nói xen vào:
“A Diên, mau dùng hoa này gói cho vị tiên sinh một bó đi! Ý nghĩa của hoa hải đường vốn là tưởng niệm mà, ta nghĩ vị tiên sinh này nhất định rất nhớ người đó.”
Đàm Trọng Hải nghe vậy liền cười cười cảm ơn Cốc Xuân Hùng, rồi sau đó lẳng lặng chờ đợi Cốc Diên bó hoa cho hắn.
Mãi cho đến khi Đàm Trọng Hải cầm hoa rời đi, một vị nhân viên nữ mới hưng phấn hô lên: “Oa! Hắn thật sự đẹp trai quá! Thật không nghĩ hắn lại đến đây, hắn là kỹ sư vi tính của công ty Uy Thịnh đó, có mấy lần đến giao hoa ta đã may mắn gặp hắn…”
Nữ đồng nghiệp đã nói xong nhưng Cốc Diên vẫn đứng yên si ngốc nhìn về phía bóng dáng đang dần dần biến mất, miệng lẩm bẩm nói:
“Hắn gầy quá… không biết có chịu ăn cơm không đây?
Không ngờ rằng hắn vừa lẩm bẩm xong thì bóng dáng cao lớn vừa sắp biến mất lại xuất hiện trước mắt, nữ nhân viên thì xấu hổ mà mặt đỏ ửng cả lên.
Đàm Trọng Hải cũng không để ý tới những lời nữ nhân viên vừa nói mà đi thẳng về phía Cốc Diên, có chút khó khăn nói:
“Thật ra ta muốn tạm thời gửi bó hoa này ở đây…. bởi vì ta không biết nên đưa cho ai, hơn nữa ta cầm bó hoa này đi trên đường cũng có chút là lạ, nếu như không ngại có thể tặng ngươi bó hoa này được không?”
“Hả… à vâng…” Cốc Diên mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, trong nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy.
Đàm Trọng Hải mỉm cười cảm tạ hắn rồi bình tĩnh đi ra khỏi cửa hàng, lưu lại đằng sau nữ nhân viên oán thán vì không được nhận hoa, còn có Cốc Diên vẫn đang sững sờ lo lắng.
Hắn nhìn bó hoa đại biểu cho tưởng niệm trong tay một hồi lâu Từ đó trở đi, Đàm Trọng Hải vẫn thường đến cửa hàng này để mua hoa, có một lần còn bị Cốc Xuân Hùng kéo sang một bên nói nhỏ về chuyện Cốc Diên dường như đang phải lòng một cô gái của công ty Uy Thịnh, lại còn vì nàng mà biến mất hơn một năm, bây giờ tuy đã trở về nhưng dường như vẫn không thể quên được mối tình đó vì nụ cười sáng lạn cũng không thấy xuất hiện nữa. Bởi vậy nếu như có thể, mong Trọng Hải có thể hỗ trợ mai mối giúp hắn.
Đàm Trọng Hải cũng không có chút dị nghị gì về yêu cầu của Cốc Xuân Hùng, chỉ là mặc dù bây giờ hắn cũng thi thoảng trò chuyện với Cốc Diên nhưng Cốc Diên cũng chưa từng nhắc tới chuyện gì liên quan đến tình cảm của mình cả.
Song ngày hôm nay, khi Đàm Trọng Hải đến cửa hàng mua hoa thì có một người nam nhân cũng theo vào sau.
|
“Đàn anh, sao ngươi đi nhanh quá vậy? Thiếu chút nữa ta đã đuổi không kịp, bây giờ ngươi rảnh rỗi không, chúng ta cùng đến quán bar uống rượu nhé?”
“Không rảnh, ta còn có chút việc.” Hắn nhíu mày không chút do dự mà từ chối.
“Đừng như vậy mà, ta nghe Chiêm Nghị Hành nói ngươi đã quên Tiểu Ba rồi mà? Chẳng lẽ bây giờ ánh mắt ngươi lại dõi theo người khác sao? Tại sao không chịu nhìn ta hả? Ta van ngươi đấy, ở cùng ta đi! Đàn anh, ta thật sự rất cô đơn mà…”
Còn chưa đợi Lục Vĩ Kỳ nói xong, bỗng nhiên có một cánh tay mảnh khảnh ôm chầm lấy khuỷu tay của Đàm Trọng Hải.
“Thật ngại quá, Trọng Hải đã hẹn với ta rồi, chỉ sợ không tới phiên ngươi đâu!"
Trong lúc Lục Vĩ Kỳ còn đang nhìn cặp mắt có chút quen thuộc kia suy nghĩ thì Đàm Trọng Hải đã giang tay ôm lấy bả vai Cốc Diên rồi nói:
“Đúng vậy, ta đã hẹn với hắn rồi, cho nên… Lục Vĩ Kỳ, thật xin lỗi.”
Nghe trong giọng nói của Trọng Hải còn có ý muốn đuổi người, Lục Vĩ Kỳ lại quay sang nhìn nam hài bán hoa đang dựa vào người hắn, cho dù trong lòng rất oán hận cùng không cam lòng nhưng Lục Vĩ Kỳ biết chính mình không còn chút hy vọng nào đành cúi đầu thương tâm rời đi.
Lục Vĩ Kỳ vừa đi, Đàm Trọng Hải đã lập tức buông tay Cốc Diên ra:
“Thật ngại quá, vừa rồi rất cảm ơn ngươi.”
“Đừng khách sáo.” Cốc Diên nói xong vừa định quay lại làm việc tiếp thì Đàm Trọng Hải lên tiếng:
“Ngươi lúc nào thì xong việc?”
Cốc Diên quay đầu lại hồ nghi nhìn hắn, Đàm Trọng Hải lại tiếp tục nói:
“Không phải ngươi vừa nói đã có hẹn với ta sao?” Đúng vậy, đã thế hắn còn gọi tên của mình rất thân mật nữa.
Cốc Diên có chút đỏ mặt nói: “Ta… ngươi biết lúc đó chỉ là…”
Đàm Trọng Hải tươi cười ha hả:
“Nói đùa thôi mà, ta chỉ muốn hỏi ngươi có thể đến nhà giúp ta cắm hoa được không, bởi vì ta cắm hoa nhìn cứ lộn xộn lung tung, cho nên… đương nhiên ta sẽ trả ngươi phí cắm hoa.”
Cốc Diên cười cười lắc đầu nói:
“Không cần đâu, ngươi là khách hàng mà! Hơn nữa lại thường xuyên đến cửa hàng của chúng ta, giúp ngươi một chút cũng là điều nên làm, hơn nữa…. ngươi cũng từng giúp ta đấy! Có nhớ không? Một năm trước ngươi đã đánh một tên ác ôn cứu một nam hài bán hoa đó.”
Nghe vậy, Đàm Trọng Hải có chút suy nghĩ, rồi sau đó dường như tỉnh ngộ mà nhìn Cốc Diên: “Thì ra nam hài đó là ngươi hả, chúng ta thật đúng là có duyên.”
“Đúng vậy! Tóm lại ngươi chọn hoa đi, rồi ta sẽ trực tiếp đến nhà cắm cho ngươi.”
“Như vậy được không? Ngươi không cần phải ở trong cửa hàng sao?” Đàm Trọng Hải vô cùng kinh ngạc hỏi.
“Không vấn đề, ông chủ vốn là thúc thúc của ta.”
Song lời Cốc Diên vừa nói lại bị Cốc Xuân Hùng trùng hợp đi ngang qua nghe được, hắn gõ vào đầu Cốc Diên rồi quát: “Tiểu tử thối, cắm xong hoa phải về ngay cho ta.”
“Vâng ạ vâng ạ! Ông chủ lão đại.”
Cốc Diên lè lưỡi tinh nghịch trêu lại.
Khi Cốc Diên đến nhà của Trọng Hải nhìn thấy bó hoa của hắn bị cắm bát nháo mà không khỏi trố mắt đừng nhìn rồi thở dài nói:
“Ngươi thật sự có lỗi với hoa quá…”
Nghe thấy hắn nói làm Đàm Trọng Hải có chút cảm giác như bị trúng đạn, hắn biết mình cắm không đẹp nhưng Cốc Diên cũng đâu cần phải nói tuyệt tình như vậy chứ.
Nhìn thấy Cốc Diên bắt đầu nhẹ nhàng cắm hoa, Đàm Trọng Hải cũng đứng lên cầm bình phun nước tưới cho bồn hoa ngoài ban công. Đột nhiên hắn phát hiện Cốc Diên từ lúc nào cũng đã ra ban công đứng, hắn cười cười nói với Cốc Diên:
“Rất hoành tráng đúng không, cái bồn hoa thảo thảo này đều là nam hài kia trồng đấy.” Đàm Trọng Hải chỉ vào bồn hoa chiếm hết một phần ba cái ban công rộng lớn.
“Ngươi chăm sóc chúng rất khá…”
Cốc Diên có chút không yên nói.
“Kỳ thật ta đọc sách mới biết mỗi loài hoa đều cần bón một lượng phân khác nhau, ngay cả tưới nước cũng khác nhau. Trước kia hắn rất yêu quý đống hoa này, lại còn thường xuyên nói chuyện với chúng nó… cho nên, ta nghĩ nếu như có một ngày hắn trở về, nhìn thấy những bồn hoa hắn trồng vẫn tươi tốt, giống hệt như khi hắn rời đi, chắc là sẽ cảm thấy vui vẻ lắm đấy.”
Nghe vậy, nước mắt Cốc Diên lại lặng lẽ đảo quanh hốc mắt rồi sau đó hắn vội vàng xoay người len lén lau, trái tim vốn đã cô đơn nay lại đang chậm rãi tỉnh lại.
Mà Đàm Trọng Hải đứng ở ban công nhìn thấy bóng lưng của Cốc Diên ở trong phòng khách, không hiểu tại sao cứ có cảm giác nam hài đã trở về. Hắn lẳng lặng nhìn Cốc Diên, bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp đang từ từ lan toả.
Thời gian tiếp theo, bởi vì hoa mà Đàm Trọng Hải cùng Cốc Diên gặp nhau ngày càng nhiều. Chỉ là Đàm Trọng Hải vẫn cảm thấy có một chút gì đó rất khó hiểu.
Lúc Cốc Diên đến nhà hắn chăm sóc hoa lại còn muốn uống trà hắn pha, hắn tìm mãi cũng không thấy một ly trà nào nhưng Cốc Diên lại dễ dàng mà chỉ ra vị trí của chúng, cảm giác như đây mới chính là nhà của Cốc Diên vậy.
Mà cái lần đó, mặc dù Đàm Trọng Hải không tìm thấy dụng cụ pha phà nhưng lại tìm được một đống gương vứt trong tủ. Lúc này hắn mới hiểu được gương không phải giống như nam hài nói là bị vỡ mà chính là bị nam hài giấu đi, kết quả hắn cứ mua thêm còn gương trong nhà biến mất lại càng nhiều.
Nhưng tại sao nam hài lại muốn giấu hết gương đi đây?
Thấy Đàm Trọng Hải cứ nhìn chằm chằm vào một đống gương mà suy nghĩ, Cốc Diên có chút ngượng ngùng vội vàng kéo hắn lại rồi đưa cốc trà mới pha cho hắn.
Đàm Trọng Hải uống một ngụm liền không khỏi liếc nhìn Cốc Diên một cái.
Cái mùi này… giống hệt như nam hài đã pha…
Nhưng hắn lại đột nhiên chấm dứt suy nghĩ của mình, hắn không thể đem Cốc Diên thành nam hài được, không thể lại đem ai đó trở thành thể thân của người khác. Cái việc tổn thương tình cảm đó, hắn không thể lại sai thêm một lần.
Song lúc Đàm Trọng Hải khó có được mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà thì Cốc Diên lại mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn tới.
Nhìn hắn, Đàm Trọng Hải có chút kinh ngạc hỏi: “Thật trùng hợp, sao ngươi biết hôm nay ta được nghỉ?”
“Không có gì, bởi vì ta hôm nay cũng được nghỉ, cho nên thuận đường qua xem thôi!”
Nói dối, hắn ở cùng Trọng Hải một thời gian dài, đương nhiên biết rõ công việc của hắn, hơn nữa ngày nghỉ hôm nay cũng là hắn phải dùng khổ nhục kế mới xin được thúc thúc.
Cốc Diên đã quyết định, hắn không muốn rời xa Đàm Trọng Hải, cho dù mặt của hắn đã không còn như khuôn mặt của Tiểu Ba, nhưng hắn vẫn muốn nghĩ hết biện pháp để có thể chiếm lại được trái tim của Trọng Hải.
Hắn mang nguyên liệu nấu ăn đặt trong phòng bếp rồi nói:
“Ta nhìn ngươi cũng biết ngày thường chắc ngươi cũng không chịu ăn uống, hôm nay ta sẽ nấu cơm cho ngươi, giúp ngươi bồi bổ một chút!” Hắn vừa nói vừa thuần thục mà bận bịu làm bếp.
Đàm Trọng Hải bình tĩnh nhìn bộ dáng bận rộn của Cốc Diên, mãi cho đến khi hai người dùng cơm, mùi vị thức ăn vô cùng quen thuộc khiến Đàm Trọng Hải cảm thấy có chút gì đó vô cùng kỳ quái.
Dùng xong cơm, Cốc Diên phát hiện trong ngăn tủ ở phòng khách có mấy bộ phim kinh dị liền hưng phấn kéo Trọng Hải cùng xem. Kết quả cả chiều Cốc Diên run rẩy sợ hãi mà ôm chặt Đàm Trọng Hải nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc xem phim.
Nhìn bộ dáng vừa sợ lại vừa thích của hắn cộng thêm bị hắn coi như một cái gối mà ôm chặt, Đàm Trọng Hải có chút không biết nên làm cái gì mà đành thở dài một tiếng, nhưng chốc lát, nội tâm của hắn bất chợt nhớ tới điều gì đó.
Hình như hoàn cảnh này trước kia cũng từng phát sinh… chính là cái lúc nam hài còn chưa rời khỏi nơi đây….
Đột nhiên phát hiện ra ý nghĩ của mình, Đàm Trọng Hải vội vàng quay đầu không nhìn Cốc Diên, hắn thầm mắng chính mình đến tột cùng còn đang suy nghĩ cái gì, không phải đã tự nói với bản thân sẽ tuyệt đối không vì cô đơn mà đem người khác trở thành thế thân rồi sao? Liên tục xem hết ba bộ phim, Cốc Diên vừa thoả mãn vừa sợ hãi mà thở mạnh một hơi, rồi lại lôi kéo Đàm Trọng Hải cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn cùng một ít rượu.
Có lẽ bởi vì tâm tình buồn bực mà trong bữa cơm, Đàm Trọng Hải cũng không ngừng uống rượu cho đến khi hơi ngà ngà say, lúc đó đột nhiên hình ảnh của nam hài lại hiện ra trước mắt khiến hắn liên tục một chén rồi lại tiếp một chén.
Mà Cốc Diên cũng không khuyên bảo hắn mà chỉ yên lặng nhìn hắn buồn bực uống rượu còn bản thân mình thì lại không hề uống chút nào.
Một lúc sau, Cốc Diên khiêng Đàm Trọng Hải đang say bí tỉ lên giường. Hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn lãng của nam nhân, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cương nghị của Trọng Hải, trái tim hắn có chút phát run lên.
Ngay lúc tay hắn vừa rời khỏi, đột nhiên Đàm Trọng Hải bất ngờ mở hai mắt mông lung ra, một phát túm hai tay hắn đưa lên phía trên, gắt gao đặt hắn dưới thân mà không ngừng ôm hôn hắn.
Cốc Diên cũng không thể nào giãy dụa được, chỉ có thể tuỳ ý để Trọng Hải cởi quần áo hắn ra rồi cuồng nhiệt mà liếm hôn thân thể hắn.
Cảm thụ thân thể ấm áp quen thuộc trong lòng, Đàm Trọng Hải vô thức mà nhẹ nhàng kêu lên: “Tiểu Ba…”
Nghe thấy Đàm Trọng Hải gọi, toàn thân Cốc Diên không khỏi một trận run rẩy điên cuồng, rồi sau đó hắn nắm chặt nam nhân đang không ngừng hôn cắn ngực hắn, khoé môi có chút phát run nói:
“Ta là A Diên… A Diên… Không phải là Tiểu Ba của ngươi….”
Đàm Trọng Hải say rượu nhìn khoé mắt tràn đầy nước mắt của nam hài, sững sờ trong chốc lát rồi thì thào nhớ kỹ: “A Diên…”
Hắn nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt của Cốc Diên, động tác vô cùng ôn nhu dịu dàng, phảng phất như đang che chở ột bảo vật dễ vỡ vậy.
Rồi sau đó, Trọng Hải ôm chặt Cốc Diên đang run rẩy khóc dưới thân, trong miệng không ngừng gọi lên:
“A Diên… A Diên…”
|
Chương 10
Sáng hôm sau, Đàm Trọng Hải chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm ra liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Cốc Diên đang ở ngay bên cạnh.
Quá khứ trừ Tiểu Ba ra, trong đáy mắt chưa hề có bất luận kẻ nào, bởi vậy mãi đến hôm nay hắn mới bất ngờ phát hiện, kỳ thật Cốc Diên cũng rất xinh đẹp… Đột nhiên ý thức được suy nghĩ kỳ quái của mình, cộng thêm không hiểu tại sao Cốc Diên lại ngủ bên cạnh, hắn mở to mắt bật dậy, vội giật tung tấm chăn ra, thân thể xinh đẹp đầy hôn ngân của Cốc Diên lập tức hiện ra trước mắt.
Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể xích loã của Cốc Diên…. Trời ơi… đây là do hắn làm sao?
Hắn bối rối vò đầu bứt tai, thật không thể tin được! Trời ạ! Tại sao lại như vậy chứ? Hắn thật sự là một cầm thú mà, dĩ nhiên lại đối với Cốc Diên…. Sao hắn lại có thể làm việc này chứ?
Cốc Diên chậm rãi tỉnh dậy nhìn thấy nam nhân đang luống cuống tay chân nói:
“Xin lỗi, A Diên, ta…”
Thấy Cốc Diên không chớp mắt nhìn hắn, Trọng Hải lập tức xấu hổ mà xin lỗi.
Không ngờ Cốc Diên lại đột nhiên khóc oa oa:
“Ô… ngươi bây giờ nói thì có ích gì chứ? Tối hôm qua ngươi cường ngạnh ném ta lên giường, lại còn cởi hết quần áo của ta, vặn bung hai chân ta ra, coi ta như phụ nữ mà bị ngươi… Ô….” Cầm thú mà, Đàm Trọng Hải, ngươi đúng là một cầm thú mà!
Đàm Trọng Hải trong lòng lớn tiếng tự mắng chính mình, nhưng đối mặt với nam hài vừa bị hắn xâm phạm, hắn thật không biết nên an ủi thế nào.
“A Diên, ngươi đừng khóc! Ta… ta sẽ chịu trách nhiệm… ta sẽ…”
Ý nghĩ hỗn loạn, hắn căn bản không biết chính mình đang nói cái gì.
Đột nhiên, đang khóc oa oa Cốc Diên khì môt tiếng mà bật cười:
“Trọng Hải, ngươi thật đúng là một người cổ hủ, đây là thời đại gì mà còn nói thế hả? Ngươi sẽ không nói ngươi muốn kết hôn với ta đấy chứ? Ta van ngươi! Ta cũng không phải là con gái, sao có thể bị ngươi làm cho phình bụng được hả?”
Đàm Trọng Hải bởi vì Cốc Diên đột nhiên chuyển thái độ mà sững sờ một lúc, còn Cốc Diên thì lau vội nước mắt đi.
“Ôi chao! Ta đùa ngươi hơi quá rồi! Tối hôm qua chúng ta đều uống say, phát sinh chuyện gì cũng…. không nhớ rõ. Tóm lại tất cả đều do rượu, không liên quan đến ngươi!”
Nhìn bộ dáng Đàm Trọng Hải vẫn như còn để ý, Cốc Diên liền vỗ vỗ bả vai cứng ngắc của hắn vui vẻ mà cười nói: “Ngươi đừng để ý, dù sao chúng ta cũng đều là nam nhân… cứ coi như chưa có gì phát sinh đi!”
Cốc Diên nói xong liền đứng dậy mặc quần áo rồi nói tý nữa còn phải đến cửa hàng làm việc nên phải đi luôn để còn qua nhà thay quần áo. Hắn nói vô cùng tự nhiên, phảng phất như không khí xấu hổ lúc đó hoàn toàn không tồn tại chút nào.
Còn Đàm Trọng Hải thì chỉ im lặng không nói một câu mà nhìn hắn rời đi.
Nghe giọng nói đùa cợt cùng không thèm để ý của Cốc Diên làm Trọng Hải tự dưng cảm thấy có gì đó nặng nề đang lan toả trong người, hắn vô ý thức mà nắm chặt hai tay.
Từ đó Đàm Trọng Hải cũng không còn đến cửa hàng bán hoa mà cũng không mời Cốc Diên đến nhà hắn để chăm sóc hoa nữa.
Mỗi ngày Cốc Diên đều hy vọng hắn xuất hiện, nhưng bóng dáng cao lớn đó đã biến mất một thời gian làm trái tim hắn không khỏi trầm xuống.
Cách làm của hắn là sai sao? Hắn cố ý đến gần Trọng Hải, nấu cơm cho hắn, chế tạo một cơ hội ở cùng hắn, rồi còn cố ý làm hắn say rượu, thừa dịp đó mà phát sinh quan hệ với hắn… chẳng lẽ những điều đó lại làm quá đến mức phản tác dụng rồi sao?
Nhưng mà lúc nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Trọng Hải, hắn lại nói ngươi không cần để ý, coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Mặc dù lúc Trọng Hải nói sẽ chịu trách nhiệm làm hắn cơ hồ cảm động suýt buột miệng nói “Ừ”…
Cốc Diên lại thở dài một hơi, xem ra Trọng Hải đã chán ghét hắn, sẽ không trở lại tìm hắn nữa rồi, quả nhiên Trọng Hải chỉ có thể thích người có khuôn mặt như Tiểu Ba mà thôi…
Nếu như Đàm Trọng Hải biết mình từng phẫu thuật chỉnh khuôn mặt để lừa gạt hắn, không biết hắn sẽ tức giận đến mức nào đây? Đàm Trọng Hải có cảm thấy hắn là một tên hèn hạ không?
Song trong lúc Cốc Diên đang suy nghĩ miên man, tâm tình buồn bực đến cực điểm, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng thúc thúc oang oang gọi hắn:
“A Diên, Đàm Trọng Hải gọi điện cho ngươi này.”
Cốc Diên kích động nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới bên thúc thúc giật lấy ống nghe, rõ ràng tâm trạng hắn phấn chấn đến cực điểm nhưng lại cố ý kiềm chế như không có chuyện gì xảy ra.
“Ồ! Là ngươi hả? Lâu lắm rồi không gặp…. Được thôi! Tý nữa hết giờ làm ta sẽ chọn một ít hoa đến nhà cắm giúp ngươi.”
Sau khi hắn cúp điện thoại, Cốc Xuân Hùng như nghĩ tới cái gì mà nhìn đứa cháu đang phấn chấn bừng bừng hỏi:
“Hình như ngươi rất thân với Đàm Trọng Hải thì phải.”
“Đâu có, chẳng qua là giúp hắn cắm hoa mấy lần, thuận tiện kéo khách cho cửa hàng mà!” Cốc Diên nói rất hợp tình hợp lý khiến Cốc Xuân Hùng không còn thắc mắc gì nữa.
Nhanh chóng hoàn thành công việc, Cốc Diên bắt đầu chọn hoa cho Trọng Hải.
Thật tốt quá, cứ tưởng Đàm Trọng Hải vì chuyện đó mà không thèm để ý tới mình, xem ra mấy hôm nay hắn bận rộn công việc nên mới không thể đến đây được.
Nhìn trong tay đủ loại hoa đầy màu sắc, Cốc Diên buông lỏng tâm tình, thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ tiện thể trên đường mua ít thức ăn để nấu mấy món Trọng Hải thích mới được.
Bây giờ trong lòng hắn đầy hưng phấn vì Trọng Hải không có ghét hắn như hắn đã tưởng tượng, cũng bởi vậy mà hắn không hề chú ý tới lúc nãy trong điện thoại, giọng nói của Đàm Trọng Hải có xen lẫn vài tia nguy hiểm mơ hồ…
Hai tay cầm một bó hoa thật to, đầu ngón tay còn mắc một túi lớn đầy thức ăn, Cốc Diên tâm tình vui vẻ mà đi đến nhà Trọng Hải. Hắn thầm nghĩ, đã lâu rồi không được nhìn thấy Trọng Hải…. thật nhớ hắn quá.
Cốc Diên bấm chuông, không lâu sau thì thấy Đàm Trọng Hải ra mở cửa, hắn tươi cười một cái rồi cầm bao lớn bao nhỏ đi vào trong.
Nhưng khi hắn bước vào, lập tức chỉ nhìn thấy trong phòng tối tăm mờ mịt: “Có chuyện gì vậy? Trọng Hải, ngươi vừa về hả? Tại sao không bật đèn?”
Đàm Trọng Hải cũng không trả lời hắn mà chỉ lặng im khoá cửa lại.
Nghe thấy tiếng khoá cửa, trong lòng Cốc Diên cảm thấy có chút sợ hãi, trong ấn tượng của hắn, Đàm Trọng Hải không phải là một người có ý thức phòng bị mạnh mẽ như vậy, bình thường khi hắn đến, Trọng Hải cũng chỉ thuận tay đóng cửa mà thôi.
Mặc dù cảm giác có chút kỳ quái nhưng Cốc Diên cũng không suy nghĩ nhiều, hắn sờ soạng tìm được cái bàn trong phòng khách rồi đặt đồ xuống, sau đó liền theo trí nhớ đi về phía công tắc bật đèn.
“Hôm nay ta có mua ít thức ăn mà ngươi thích đấy, còn có…”
Còn chưa kịp nói xong thân thể hắn đã bị Trọng Hải kéo lại ấn mạnh vào tường, đôi môi bị nam nhân hung hăng mà cuốn lấy. Hắn kinh ngạc trừng to hai mắt, chùm đèn trong phòng khách bỗng phát sáng chói loà.
“Ư… Trọng Hải?”
Hắn thở hồng hộc cố sức đẩy Trọng Hải ra, không thể giải thích được tại sao Trọng Hải lại làm thế với hắn, mà khi Đàm Trọng Hải buông hắn ra, Cốc Diên nhìn thấy mặt hắn mới phát hiện mới mấy ngày không gặp mà Trọng Hải đã trở nên tiều tuỵ vô cùng.
“Tại sao ngươi lại vì ta làm việc này, ta chỉ vốn là gọi ngươi đến cắm hoa thôi mà?” Đàm Trọng Hải trợn mắt nhìn Cốc Diên.
“Ta… ta bởi vì thấy ngươi không chịu ăn uống nên mới giúp ngươi nấu cơm thôi, dù sao… chúng ta cũng được coi là bạn bè chứ!”
Nhưng câu trả lời của Cốc Diên lại làm Đàm Trọng Hải tức giận mà nắm chặt tay hắn:
“Chỉ là bạn bè mà ngươi có thể ngủ với ta? Cho dù lúc nãy bị ta ép hôn cũng không sao ư?”
Nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng của hắn làm Cốc Diên có chút sợ hãi nói:
“Chuyện lần trước là do chúng ta say rượu cho nên mới…”
Nghe thấy lời giải thích giống hệt lần trước, Đàm Trọng Hải hung hăng mà kéo Cốc Diên vào phòng ngủ của mình.
Lúc mở cửa phòng bật đèn lên, hắn thô lỗ quăng Cốc Diên lên giường.
Cốc Diên căn bản còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Đàm Trọng Hải thô lỗ xé rách quần áo rồi ôm hôn vô cùng mãnh liệt.
Cốc Diên nhìn bộ dáng thất thường của Trọng Hải không khỏi kháng nghị nói:
“Trọng Hải, ngươi làm sao vậy… Ngươi có biết mình đang làm gì không hả?”
“Ta biết, ta đương nhiên biết….” Đàm Trọng Hải tức giận ngẩng đầu lên, hưng hăng tóm lấy hai tay Cốc Diên rồi nói: “Hôm nay ta không uống một giọt rượu nào, nếu như lại phát sinh chuyện như trước, ngươi còn có thể không thèm để ý mà bảo ta quên đi, bảo ta coi như chưa từng phát sinh chuyện gì hay không?”
Nhìn đôi mắt đầy phẫn nộ mang theo dục vọng của Trọng Hải, Cốc Diên vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ Trọng Hải vẫn để ý lời nói của mình lần trước? Cho nên gần đây hắn mới không đi tìm mình, lại còn không chịu ăn uống mà trở nên tiều tuỵ như thế này?
Cốc Diên giơ hai tay run rẩy lên ôm chặt lấy Trọng Hải, cũng không kháng cự mà bắt đầu nghênh hợp hắn.
“Trọng Hải, ngươi không cần phải như vậy, ta lúc nào cũng….” yêu ngươi mà.
Phảng phất cảm nhận được tình cảm của Cốc Diên làm cho cảm giác buồn bực mấy ngày nay của hắn chậm rãi lắng xuống, hai tay ôm Cốc Diên cũng không thô bạo như lúc nãy nữa.
Nhưng hắn biết, làm vậy là sai lầm.
Hắn lại đem Cốc Diên trở thành thế thân của người khác, cho nên hắn mới có thể hay đi đến cửa hàng bán hoa, sau đó thậm chí còn tìm cớ để có thể gặp Cốc Diên.
Chỉ cần nhìn thấy Cốc Diên, hắn nhân tiện cảm giác được nam hài vẫn đang ở bên cạnh hắn như trước kia, cho dù luôn tự nói với bản thân không thể đem Cốc Diên trở thành thế thân, cũng không được thương tổn hắn. Vậy mà sau khi uống say mà phát sinh quan hệ, thái độ của Cốc Diên lại như chẳng thèm để ý làm cho hắn không hiểu sao lại điên lên.
Trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác như người nói hắn không cần để ý, coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh vốn không phải là Cốc Diên mà là người đã từng yêu hắn thật sâu kia. Lúc ấy, không hiểu sao cảm giác đau đớn lại khuyếch tán khắp người hắn.
Tại sao hắn lại đem hình ảnh của Cốc Diên và nam hài làm một? Bọn họ rõ ràng là hai người có khuôn mặt khác nhau kia mà?
Hắn bắt đầu hôn lên tóc Cốc Diên, rồi đến ngón tay, cần cổ, xương quai xanh…. sau đó chậm rãi đi xuống tìm kiếm. Trọng Hải không khỏi than nhẹ nói:
“Thơm quá, tóc ngươi, mỗi tấc trên người ngươi… lúc nào cũng tràn ngập mùi thơm của hoa.”
Tại sao mùi trên người Cốc Diên lại giống hệt với nam hài đến vậy? Tại sao khi hắn chạm vào thân thể này lại thấy quen thuộc như thế?
Hắn biết mình không thể xem Cốc Diên là thế thân của nam hài được, nhưng khi chạm vào làn da của Cốc Diên, hắn dường như mất hết khống chế mà trở nên điên cuồng.
Hắn dường như không còn biết mình đang ôm ai nữa, làn da, mùi thơm đều làm hắn không ngừng hôn cắn lên thân thể Cốc Diên. Hắn nhớ kỹ tất cả của nam hài, mặc kệ vốn là ánh mắt mơ màng khi ôm hắn, hay là lúc nam hài nhẹ nhàng nghẹn ngào gọi tên hắn, thậm chí mỗi một nốt ruồi trên người nam hài, cùng với vòng eo nhỏ nhắn có một cái bớt nhỏ hắn cũng không thể nào quên.
Đôt nhiên Trọng Hải dừng lại tất cả động tác, giơ thân thể vừa mới bị hắn hôn đến phiếm hồng kia lên…. không chỉ giống hệt mùi nam hài, thậm chí cả vị trí nốt ruồi cùng cái bớt đều giống y như nam hài….
Phát hiện nam nhân tự dưng dừng lại, Cốc Diên mở ra hai tròng mắt mơ màng nhìn hắn, nhưng lại chứng kiến Đàm Trọng Hải đang bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào mình, hắn có chút kỳ quái hỏi:
“Sao vậy? Trọng Hải…”
Mà vẻ mặt của Trọng Hải như là từ không thể tin chuyển thành hiểu rõ một cái gì đó, hắn thở hắt ra một hơi rồi nói:
“Ta đã hiểu, A Diên… tại sao ngươi lại giấu hết gương đi….”
“Ngươi….” Biết rồi sao? Tại sao? Sao Đàm Trọng Hải có thể phát hiện được?
Cốc Diên chỉ cảm thấy vô cùng khẩn trương, bối rối mà đẩy Đàm Trọng Hải ra rồi vội vàng bước xuống giường, thế nhưng Trọng Hải đã lập tức kéo hắn trở lại, gắt gao mà ôm chặt hắn vào lòng. “Trả lời ta, đây mới là khuôn mặt thật của ngươi sao?”
Kể từ lúc này, tất cả các chuyện hắn cũng đều có thể giải thích được. Lúc đầu hắn cứu Cốc Diên, sau đó tấm ảnh quý giá của hắn lại biến mất, rồi ông chủ cửa hàng hoa từng nói Cốc Diên đã biến mất hơn một năm, trong thời gian đó bên người hắn lại đột nhiên xuất hiện một người giống hệt với Tiểu Ba….
Cho đến khi nam hài rời đi, tấm ảnh của hắn lại không hiểu sao mà xuất hiện… Thì ra là thế, tất cả đều là do Cốc Diên…
Nhìn nam hài bị mình ôm chặt mà giãy dụa muốn tìm cách chạy trốn, đột nhiên cơn tức giận của Đàm Trọng Hải bùng lên:
“Tại sao ngươi còn muốn chạy trốn? Chẳng lẽ ngươi không biết bao lâu nay ta đi tìm ngươi không ngừng sao? Tại sao ngươi muốn gạt ta, cái gì cũng không chịu nói?”
Nghe Trọng Hải đau lòng chất vấn, thân thể của Cốc Diên không ngừng phát run lên, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy ra giàn dụa:
|
“Không phải là ta mà… Trọng Hải, người ngươi muốn tìm không phải là ta mà! Mặt ta cũng không còn như Tiểu Ba nữa, bây giờ ta chỉ là A Diên mà cố gắng thế nào ngươi cũng không bao giờ chú ý qua. Ta biết nhất định ngươi sẽ cảm thấy ta rất hèn hạ, hơn nữa ngươi cũng hối hận rồi đúng không? Ta căn bản không hề giống với Tiểu Ba, ngay cả tư cách làm thế thân cũng không có…”
Đàm Trọng Hải nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Cốc Diên, tự dưng đáy lòng không hiểu sao lại nổi lên một trận đau đớn, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nam hài rồi nói:
“A Diên, ở cùng với ta…. ngươi có đau khổ không?”
Cốc Diên ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át, rồi sau đó cúi xuống run rẩy nói:
“Thời gian ở bên ngươi lúc đó rất vui vẻ, nhưng mà ta luôn cảm thấy sợ hãi…. rất đau khổ…"
Nghe thấy Cốc Diên trả lời, Đàm Trọng Hải thở dài một hơi:
“Như vậy ngươi có thể cho ta một cơ hội nữa được không? Lần này ta sẽ không bao giờ làm ngươi lo lắng sợ hãi nữa.”
“Ý ngươi là….” Nghe hắn nói, Cốc Diên không thể tin được mà ngước lên hỏi hắn.
Đàm Trọng Hải khẽ vuốt tóc Cốc Diên rồi ôn nhu mỉm cười:
“A Diên, ngươi căn bản không cần làm thế thân của ai cả, ngươi chính là ngươi! Thời gian trước kia ta vô cùng xin lỗi, ta đã thương tổn ngươi rất nhiều, có phải không? Nhưng ngươi cho ta một cơ hội nữa đi, chúng ta lại bắt đầu một lần nữa. Ta sẽ bù đắp lại cho ngươi…. Ta không thể mất đi ngươi, bây giờ trong mắt ta cũng chỉ có hình bóng của ngươi thôi.”
“Ngươi…. gạt ta…” Cốc Diên tràn đầy nước mắt mà lắc đầu.
Đàm Trọng Hải hôn hắn cười khổ nói:
“Nếu không vì bị ngươi mê muội, làm sao mấy ngày nay ta lại trở nên tiều tuỵ thế này, hôm nay lại còn cường ngạnh kéo ngươi vào phòng, đặt ngươi lên giường. Ngươi… kỳ thật rất xinh đẹp, A Diên.”
Nghe hắn gọi tên mình, Cốc Diên ngẩn ngơ một chút rồi sau đó lại không kiềm chế được mà nước mắt tuôn ra như suối:
“Xinh đẹp gì chứ, ta cũng đâu phải con gái, nhưng mà…. ta rất vui…” Cốc Diên ôm chặt lấy Trọng Hải mà nghẹn ngào nói:
“Cuối cùng ngươi cũng đã chú ý đến ta rồi.”
Đàm Trọng Hải ôn nhu ôm chặt lấy hắn: “Xin lỗi, A Diên, đã để ngươi chịu nhiều uỷ khuất.”
Cốc Diên lắc đầu: “Không sao, dù sao sau này ngươi cũng phải bồi thường cho ta hết thẩy mọi thứ.”
Nhìn thấy nụ cười sáng lạn đã biến mất từ lâu khiến Đàm Trọng Hải không khỏi mê mẩn.
Đột nhiên dục vọng của hắn lại dấy lên, hô hấp dồn dập mà vươn tay đến chỗ mẫn cảm của Cốc Diên:
“Đừng đợi sau này, bây giờ ta bồi thường cho ngươi luôn là được.”
“Đừng mơ, ở đâu có cái loại bồi thường thế này? Căn bản là ngươi muốn mà.”
Cốc Diên cảm nhận được bàn tay hắn đang lung tung sờ soạn thân thể mình, không khỏi kháng nghị với hắn.
“Không, A Diên, không chỉ có ta, ngươi cũng sẽ muốn mà, ta cam đoan sẽ làm cho ngươi sướng đến dục tiên dục tử.”
Đàm Trọng Hải hôn hắn mà tươi cười liếc mắt đưa tình, còn Cốc Diên cũng nhìn hắn rồi ha ha cười to, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp hạnh phúc.
Hắn biết… Đàm Trọng Hải đã thực sự thuộc về hắn.
Nhìn ánh mắt của Trọng Hải tràn đầy hình ảnh của hắn, Cốc Diên không còn cố ý làm khó hắn mà tiếp nhận sự đụng chạm tràn đầy ý nghĩ yêu thương này.
Chỉ là khi lửa dục của bọn họ sắp không thể nhẫn nại được thì đột nhiên Cốc Diên nhớ tới cái gì đó, vội vàng tóm chặt lấy Đàm Trọng Hải nói:
“Ngươi đừng quá kịch liệt, ta còn phải đi nấu cơm nữa, đừng có giống như trước kia, cứ làm ta không thể xuống giường được… Ngươi có nghe ta nói không hả… A…. đừng ấn mạnh như vậy….”
Căn bản không thèm để ý đến sự kháng nghị của Cốc Diên, Đàm Trọng Hải không thể khống chế được dục vọng mà mạnh mẽ quất xuyên vào trong thân thể hắn:
“A Diên… ở bên trong ngươi thật thoải mái…. A Diên…”
“A… Trọng Hải…. ta sắp chịu không được….”
Cốc Diên không thể kiềm được mà giải phóng ra, Đàm Trọng Hải liền xoay người hắn lại, làm cho hắn ngồi trên đùi mình rồi sau đó lại tiếp tục xâm nhập vào hắn.
Như là còn đang bận tâm đến chuyện nấu cơm mà Cốc Diên lắc đầu cầu khẩn nói:
“Trọng Hải… dừng lại đi…” Nếu còn tiếp tục, nhất định hắn sẽ không thể xuống giường được. “Không sao… A Diên…” Đàm Trọng Hải thở dồn dập bên tai hắn:
“Cứ để ta nấu… chỉ có điều không thể ngon như ngươi làm… nhưng ngươi yên tâm, sẽ không có mướp đắng đâu…”
Nghe thấy hắn nói, Cốc Diên không khỏi nở nụ cười, Trọng Hải vẫn còn nhớ rõ trước kia từng ép hắn ăn mướp đắng sao? Cảm nhận thấy Đàm Trọng Hải yêu thương chăm sóc, Cốc Diên đã không còn kháng cự nữa mà bắt đầu lắc lư vòng eo làm Trọng Hải càng thêm phấn chấn mà tiến vào sâu hơn.
Rốt cục, không biết Đàm Trọng Hải đã bắn biết bao lần mới buông tha cho hắn, lúc này Cốc Diên đã tinh bì lực tẫn nằm bẹp trên giường không thể nhúc nhích được.
Đàm Trọng Hải ôn nhu vuốt ve hắn rồi nhẹ giọng hỏi: “Đói bụng chưa? Ta đi làm ít thức ăn nhé.”
Cốc Diên gật đầu, thể lực của hắn đều bị Trọng Hải cướp sạch rồi, thật không thể hiểu được tại sao Trọng Hải còn có thể sức lực dồi dào mà đi nấu cơm cho hắn ăn.
Nhìn Đàm Trọng Hải tiện tay mặc cái quần rồi đi về phía nhà bếp, Cốc Diên không nhịn được mà nói với hắn:
“Trọng Hải, chỉ cần là ngươi nấu, cái gì ta cũng thích…”
“Thật sao, ngay cả mướp đắng cũng được ư?”
“Ừ… ta đã không ghét mướp đắng nữa rồi, nhờ phúc của ngươi, ta đã bị ngươi huấn luyện đến gần như cái gì cũng ăn được. Bây giờ ta vốn là người bách độc bất xâm.”
Đàm Trọng Hải gõ gõ đầu hắn cười nói:
“Bách độc bất xâm gì chứ? Cho dù ta nấu kém ngươi nhưng có cần phải dùng từ đó để hình dung không hả?”
Cốc Diên thè lưỡi trêu đùa, Đàm Trọng Hải nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của hắn, không kiềm chế được lại sờ sờ đầu hắn rồi cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt nghịch ngợm đó.
“Ngươi đi ngủ một chút đi. Nấu xong ta sẽ mang vào.”
Cốc Diên cảm nhận được tình yêu của Trọng Hải, tâm lý cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc, nhưng khi hắn nhìn thấy Trọng Hải rời khỏi phòng lại không khỏi khe khẽ thở dài.
Chỉ cần cố bắt lấy hạnh phúc trước mắt là được rồi, những chuyện khác cũng đừng suy nghĩ nữa.
Về chuyện lần đó, Cốc Diên cũng không cần phải nói cho Trọng Hải biết, nhưng đáy lòng lại bị giày vò, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà khai thật với Trọng Hải.
Lúc đầu ở trong quán bar, nếu như hắn đi lên ngăn cản Tiểu Ba thì chắc chắn Trọng Hải đã sớm gặp lại Tiểu Ba. Chỉ là lúc đó, hắn….
Đàm Trọng Hải nghe hắn nói xong, trầm mặc một lúc lâu rồi nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi đầy tự trách nói:
“Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi cũng không có nghĩa vụ phải làm điều đó cho ta. Càng huống chi ngươi không phải đã vì ta mà biến thành khuôn mặt của Tiểu Ba sao? Cho nên ta có tư cách gì mà yêu cầu ngươi lúc đó phải ngăn cản Tiểu Ba cho ta? Như vậy không công bằng đối với ngươi, lại cũng quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa ngươi nói chỉ chậm một phút đồng hồ mà ta cùng Tiểu Ba đã không thể gặp mặt, có lẽ ta cùng hắn…. thật sự vô duyên vô phận.”
Trọng Hải sờ sờ khuôn mặt của Cốc Diên, lại nói tiếp: “Nhất định là vậy rồi, đời này người có duyên với ta chỉ có một mình ngươi thôi…”
Nghe thấy Đàm Trọng Hải hứa hẹn, khuôn mặt của Cốc Diên thoáng chốc đã rơi đầy nước mắt.
|