I Will Always Love You
|
|
16.
- Nghi muốn uống nước ngọt, sữa hay cà phê?
Anh Lam hỏi. Cả hai đang đứng trước cổng rạp chiếu phim Lucky Star. Còn khoảng mười lăm phút nữa mới tới giờ chiếu phim. Hắn nhìn quanh. Hôm nay chủ nhật đông người quá.
- Nước ngọt - Hắn trả lời - Để em đi mua cho.
- Thôi, anh đi được rồi. Bắp rang luôn nhé.
Anh chạy đi mua đồ uống và bắp rang. Chợt một giọng con gái lảnh lót vang lên bên tai làm hắn giật mình.
- Anh Vĩ Lạc! Em ở đây nè!
Vĩ Lạc? Hắn quay sang nhìn cô gái. Cô đang giơ cao tay vẫy một người nào đó trong đám đông. Trông cô thật xinh xắn trong bộ váy trắng và mái tóc xõa ngang vai. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là người thanh niên mặc áo thun trắng, quần kaki đen đang chạy về phía cô. Không ai khác hơn, đó chính là Vĩ Lạc, người mà hắn đinh ninh là đang bận việc gia đình. Vừa bực mình vì bị lừa dối, hắn vừa cảm thấy một sự hụt hẫng khó chịu dâng lên trong lòng. Hừ, đi chơi với bạn gái, thế mà dám bảo...
- Xin lỗi em, anh bị kẹt xe! - Vĩ Lạc đến trước mặt cô gái, hôn lên trán cô, phân trần. Chợt nó điếng người vì có một luồng “tử khí” đang tỏa ra ngùn ngụt. Như để khẳng định linh cảm của nó là đúng, một giọng nói lạnh lùng cau có mà nó vô cùng quen thuộc vang lên.
- Vĩ Lạc, chào cậu.
Quay lại nhìn người vừa lên tiếng, nó sững sờ. Ôi không, chết nó rồi, sao lại là Phong Nghi?
- Mày... sao mày... - nó không biết mình phải nói gì. Phong Nghi vẫn giữ nét mặt thản nhiên làm nó thêm lo lắng. Bàn tay ấm áp của Dương luồn vào tay nó. Cô mỉm cười dịu dàng với Phong Nghi:
- Chào anh, tôi là Bích Dương, bạn gái Vĩ Lạc.
Có một thoáng xao động trong màu mắt nâu vô định, nhưng Phong Nghi chỉ lịch sự bắt tay cô gái:
- Tôi là Phong Nghi. Hai người trông rất xứng đôi. - Cô gái mỉm cười hạnh phúc. Tự dưng hắn thấy bực.
Tim Vĩ Lạc suýt nữa là ngừng đập khi nghe mấy tiếng “rất xứng đôi”. Chúa ơi, nó phải làm gì bây giờ? Thấy Phong Nghi đang nhìn mình, nó cười gượng gạo.
- Mày đi một mình hả?
- Việc gì tới cậu? Tôi vào trước.
Phong Nghi quay người đi. Nó nhìn theo, có ngay câu trả lời: anh Lam xuất hiện đưa cho Phong Nghi một ly nước và một ly bắp rang, rồi cả hai cùng đi vào rạp. Nó thấy khó chịu hơn một ngàn lần. Nhìn thái độ ân cần của anh Lam với Phong Nghi, nó dường như đã biết cái khác trong ánh mắt anh là gì rồi.
Xem xong phim, nó có để ý tìm Phong Nghi nhưng không được. Chỉ tại nãy giờ nghĩ về tên đó mà rốt cuộc nó chẳng biết bộ phim nói về cái gì. Có lẽ hắn đã về rồi cũng nên.
Anh Lam đưa hắn về. Trên đường đi, anh nói:
- Lúc nãy anh nhìn thấy Vĩ Lạc. Em có gặp cậu ta không?
Phong Nghi làu bàu:
- Tên chết tiệt. Dẫn bạn gái đi xem phim mà dám nói với em là bận việc nhà.
- Ủa, cậu ta đi với bạn gái à?
- Một cô nàng xinh xắn.
Câu chuyện kết thúc ở đó. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Hắn vốn chẳng quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Vĩ Lạc cũng vậy, chỉ là một trong những người hắn quen thôi mà, có gì đáng nói đâu - hắn tự bảo với mình. Nhưng Vĩ Lạc thì chẳng vô tư như thế. Bài thuyết trình được điểm cao không làm nó thấy dễ chịu chút nào, trái lại cứ mãi suy nghĩ về thái độ thản nhiên của Phong Nghi. Hắn ta vẫn bình thường, bình thường đến độ làm nó bất an. Đau đầu thật, hắn không giận, nhưng nếu hắn giận thì còn đỡ, đằng này...
- Mày nghe tao nói này, hôm chủ nhật...
- Thôi được rồi, tôi hiểu lý do cậu nói dối mà. Mà cậu cũng biết nhìn người đấy chứ, nhỏ đó rất dễ thương.
- Nhưng... đó không phải....
- Nhưng cậu nên biết tôi rất ghét ai nói dối mình. Sau này muốn gì cứ nói thẳng với tôi là được rồi.
Phong Nghi nói xong lại cắm cúi vào sách vở. Nó chẳng có cách nào khác ngoài việc xụi lơ đáp lại:
- Ừ, tao biết rồi. Tao xin lỗi đã nói dối mày. Thật mày không giận tao chứ?
- Có gì đâu phải giận?
Phong Nghi quay đi. Nó ngồi thẫn thờ, tự nhiên lòng đau nhói lên. Hóa ra hắn chẳng giận gì nó hết. Nó nên mừng chứ, nhưng mà sao nó lại hụt hẫng thế này? Nó cố tự thuyết phục với mình là nó không buồn, nhưng thật sự là nó buồn lắm. Muốn tìm người tâm sự, mà phải nói với ai bây giờ?...
- Mày lại có chuyện gì vậy? - nhỏ Hạ chìa cho nó một cây kẹo, nheo mắt. Nó cầm lấy, nhét vào túi áo. Nó vồn không thích ăn ngọt.
- Tao không biết nữa - Nó thở dài, tựa lưng vào tường. Nhỏ Hạ nhìn nó đăm đăm.
- Hay cãi nhau với nhỏ Dương?
- Nhỏ đó hả? Tao đang tính xù đây.
Nhỏ Hạ tròn mắt lên:
- Mày giỡn?
- Giỡn hồi nào?
- Mày quen nhỏ chưa được hai tuần mà?
- Chỉ quen thôi có gì đâu? Tao không thích nhỏ.
- Vậy còn... người đó?
Gương mặt Vĩ Lạc thoáng buồn. Nó thở nhẹ, mắt nhìn ra xa.
- Người đó... tao cũng không biết nữa. Nhưng thôi, tao cũng cần thời gian để xem lại tình cảm của mình.
Nhỏ Hạ sờ tay lên trán nó:
- Chắc mày bệnh nặng rồi. Mày chưa bao giờ nghiêm túc thế này. Người đó cao tay thật. Cho tao biết đó là ai được không?
- Tao nghĩ là mày đừng biết tốt hơn. - Vĩ Lạc cười. Chậc, lại có thêm vài cô gái “cảm cúm” trước nụ cười của nó rồi. Nhỏ Hạ thấy tò mò ghê. Ai mà “thuần phục” được thằng quỷ đào hoa này vậy ta? Có thể khiến nó biết buồn, biết bối rối, thật là không thể xem thường được.
|
17.
- Tôi đi ăn trưa đây.
Hải chào mọi người, bước ra khỏi văn phòng. Suốt buổi sáng đối mặt với hàng đống giấy tờ đau cả đầu, giờ ăn trưa là lúc anh được thư giãn. Anh băng qua đường, đến quán ăn quen thuộc. Không biết hôm nay có món gì mới không nhỉ?
Tại một bàn trong góc
- Anh nói gì? Chia tay? - Cô gái xinh xắn thảng thốt không tin vào những gì mình vừa nghe- Nhưng tại sao?
- Nghe này Bích Dương! - Vĩ Lạc bình tĩnh giải thích - Anh thật sự không thích em.
- Nhưng mà... tuần trước anh có nói... - Đôi mắt cô gái bắt đầu ngấn nước - Anh...
Vĩ Lạc nhếch môi cười:
- Em tin vào những lời đó sao?
Nó cười lớn hơn, trong khi cô gái bắt đầu khóc tức tưởi. Cô đã rất hạnh phúc khi người mà tụi con gái cả khối ngưỡng mộ lại chọn cô. Thế mà chỉ mới hơn một tuần... Cô không thể chấp nhận được. Những lời tàn nhẫn vẫn từ miệng người đó xoáy vào tai cô.
- Anh đã có một người mà anh thật sự yêu thương, người đó không phải là em.- Cái điệp khúc này nó vẫn xài mỗi khi muốn xù xô nào đó.
- Không... em không tin... em không tin!- Dương nghẹn ngào. Vĩ Lạc đứng lên.
- Tùy em vậy. Anh đi nhé.
Cô gái vội giữ tay nó lại:
- Anh nói dối, em không tin đâu! Nếu anh không giải thích rõ ràng, em sẽ không cho anh đi... không cho anh đi...
- Anh xin lỗi, nhưng mà...
Vĩ Lạc thật sự bối rối trước những giọt nước mắt của Dương. Nó ghét nhất là nhìn con gái khóc, phiền chết được.
- Vĩ Lạc!
Nó giật mình quay ra. Anh Hải! Anh ngồi cách nó mấy bàn, đang vẫy tay chào nó. À, có cách rồi. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt nhòe nhoẹt nước của Dương.
- Người đó cũng có ở đây. Anh sẽ giới thiệu với em.
Nó giằng mạnh tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Dương, chạy lại chỗ anh Hải:
- Anh giúp tôi một chút.
Nó lôi anh đi, mặc anh có đồng ý hay không. Đến trước mặt Dương, nó nói một cách điềm tĩnh và rõ ràng.
- Đây là Phong Hải, người mà anh rất yêu.
- Hả?- Cả Hải và Dương cùng kêu lên. Mặt Hải đỏ ửng lên trong khi mặt Dương thì tái đi. Cô lắp bắp không nên lời:
- Không... không thể... Anh đang lừa em...
- Em không tin à?
Vĩ Lạc quay qua anh Hải. Anh nhìn nó hoang mang. Nó nói thật nhỏ:
- Xin lỗi.
Rồi ghì chặt anh bằng đôi tay rắn chắc của mình, nó nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Cũng may lúc ấy quán đang vắng khách.
Bích Dương xô ghế chạy vụt đi, vừa chạy vừa khóc. Nó bối rối bỏ anh Hải ra, không khỏi phì cười khi thấy mặt anh đỏ bừng:
- Anh không sao chứ? Tôi thành thật xin lỗi, chỉ vì... cô ấy bướng quá.
Anh Hải quay mặt ra hướng khác, cố dằn trái tim đang đập binh binh của mình xuống. Lần đầu tiên trong đời anh nhận một nụ hôn như thế, và lại từ Vĩ Lạc. Ngay cả người đó cũng chưa bao giờ hôn anh mà không xin phép... Ôi, chắc anh điên mất rồi.
- Tôi... hình như đã xúc phạm anh? - Vĩ Lạc lo lắng hỏi.
- Ơ... không... nhưng mà tôi...
Anh không biết làm sao để diễn đạt ý mình. Mọi từ ngữ đang xổ tung ra, loạn xạ trong đầu anh. Anh thầm ước phải chỉ hồi trước chịu khó học văn nhiều một chút.
- Anh không nghĩ tôi là đồ biến thái phải không?- Vĩ Lạc vẫn cười, tuy nó cũng sẽ không ngạc nhiên nếu anh nói “có”.
- Chuyện đó... tôi không nghĩ là...- anh ngượng ngùng- tôi nghĩ... không có gì là biến thái hay không. Con người không thể áp đặt những quan điểm của mình lên tình yêu được, và cũng không ai có quyền phán xét tình yêu cả, đúng không? Tình yêu luôn luôn là tốt đẹp, bất kể nó ra sao, và như thế nào...
- Anh đi làm nhà triết học được rồi đó!- Vĩ Lạc nhẹ nhõm thở phào. Anh Hải tuyệt vời hơn nó nghĩ.
Đứng ở cửa sổ văn phòng nhìn xuống dòng xe cộ qua lại như mắc cửi, Hải tưởng như đó chính là cái mớ tư tưởng rối rắm đang bao vây đầu óc mình. Bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Anh đã tưởng mình không bao giờ có thể tìm lại thứ cảm xúc yêu thương, điều mà anh đã đánh mất hơn nửa năm trước khi biết một người bạn mà anh rất quý sắp đính hôn với một người mà anh vô cùng yêu thương. Anh đã mỉm cười chúc mừng hạnh phúc của họ để che đi những đau đớn trong tim mình. Anh từng nghĩ rằng ngoài người ấy không ai có thể đem đến cho anh những cảm xúc rất chân thành đó. Có lẽ vì vậy mà anh đã từ chối rất nhiều cô gái muốn bước vào trái tim mình. Thế mà lúc nãy, khi Vĩ Lạc bất ngờ hôn anh, những tình cảm anh đã chôn sâu lại ào ào trỗi dậy. Sao lại có thể như thế chứ - anh bàng hoàng nghĩ. Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh đã yêu Vĩ Lạc sao?
|
18.
- Vĩ Lạc!
Nhỏ Hạ khuấy khuấy ly chè. Chúa ơi, đây đã là ly thứ ba rồi đấy. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vĩ Lạc ngó bâng quơ. Quán này mọi hôm vẫn đông, sao hôm nay vắng khách thế nhỉ?
- Mày có nghe tao gọi không đấy? - Hạ dằn cái ly xuống bàn. Vĩ Lạc giật mình.
- Uh?
- Ai bắt mất hồn mày rồi hả? Mày đang nghĩ gì vậy? - Đôi mắt đen láy vẫn không ngừng quan sát nó. Nó bối rối gãi đầu.
- Tao chẳng nghĩ gì cả.
- Đừng chối! - Nhỏ cười nhẹ, ánh mắt cứ như đi guốc trong bụng nó - Mày với Dương sao rồi?
- Xong xuôi hết rồi. Tao nghĩ như vậy là tốt nhất. - Nó thở dài, vẻ ưu tư hiện rõ lên gương mặt. Nhỏ Hạ suýt nữa là sặc muỗng chè vừa bỏ vào miệng. Vĩ Lạc mà cũng có cái biểu cảm khó hiểu này sao? Nhỏ nhìn nó như thể nó là một viên đá mặt trăng bự chảng, khiến nó không khỏi phì cười.
- Mày làm gì nhìn tao ghê thế? - Lại cái giọng cà rỡn quen thuộc - Tội nghiệp mày quá, trước giờ chưa thấy ai đẹp như tao phải không?
- Đẹp cái đầu mày! - Hạ cau có. Con nhỏ này, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hơi một tí là cáu gắt ầm lên. - Không thấy tao đang quan tâm mày sao? Chuyện hôm trước mày nghĩ kỹ chưa?
- Chuyện gì cơ? - Nó nghệt mặt ra, nhìn ngố không chịu được. Nhỏ Hạ chặc lưỡi:
- Thì cái người nào đó mà mày hay chọc giận đó! Đừng nói với tao là mày quên rồi à nha.
- À... người đó hả? - Tự dưng nó bối rối, như một tên ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp - ...tao...à...thì...
- Thôi khỏi! - Thấy nó ngắt ngứ mãi mà không thốt ra được một câu trả lời đàng hoàng, nhỏ Hạ đành nói thay - Coi bộ mày thích người đó thiệt rồi phải không?
- Sao tao biết được... tao...
- Mày đúng là người ngốc nhất thế giới! - Nhỏ Hạ lắc đầu với điệu bộ “thằng này thiệt hết thuốc chữa” - Bản thân mình thích hay không cũng không biết. Thôi, trả tiền rồi đưa tao về.
Nó uể oải cùng nhỏ Hạ đứng dậy. Đưa nhỏ về nhà rồi nó chạy lang thang trên đường, không để ý gì đến cái nắng gay gắt như muốn thiêu cháy mọi thứ. Đi ngang Quickly, nó ngừng xe bên kia đường mà không dám qua. Sau chuyện hồi sáng này, chắc Phong Nghi giận nó lắm, vô đó nhìn cái mặt lạnh như nước đá của hắn thêm chán chứ chẳng làm gì. Nhưng mà nghĩ cũng tức, nó có cố tình đâu cơ chứ? Chẳng qua nó cúp một buổi học, không học bài môn sử, không làm bài tập lý và tiết Sinh bị đuổi ra khỏi lớp, làm cô chủ nhiệm trừ điểm hạnh kiểm của Phong Nghi vì không hoàn thành nhiệm vụ. Nó đoán là cô đã giao cho hắn phải kèm cặp nhắc nhở nó. Cái vấn đề là, nếu chỉ có nhiêu đó thôi thì còn đỡ, đằng này... Hôm trước nó lấy tập toán của hắn về chép bài rồi hôm nay quên đem trả, ma xui quỷ khiến thế nào thầy Minh lại gọi hắn lên trả bài. Thầy Minh rất khó tính, quên đem tập thì dù có thuộc bài như cháo cũng bằng thừa. Nhìn gương mặt tái đi của hắn khi nhận một điểm không, dù điểm học hè thì sẽ không tính vào năm học, nó biết hy vọng được hắn tha thứ là âm vô cùng! Thiệt tình, sao nó cứ hay làm cho hắn nổi giận lên thế nhỉ? Làm gì bây giờ? Sáng nay nó đã cố xin lỗi mà chẳng ăn thua, nhưng ngoài xin lỗi nó chẳng biết làm gì hơn. Nó đứng thêm một lúc, không thấy Phong Nghi ra mà chỉ có anh Lam lấy xe đi giao bánh. Thở dài chán nản, nó quay đầu xe, chạy đi.
Con đường rợp mát bóng cây bạch đàn làm nó thấy dễ chịu đôi chút. Đã lâu rồi nó không đi qua đây. Lúc trước mỗi khi có chuyện bực bội nó lại xách xe chạy vòng vòng con đường này, và mọi cảm giác khó chịu sẽ nhanh chóng tan biến hết. Nó dừng xe bên vệ đường. Mát quá, khác với cái nắng đến hoa mắt ở ngoài, ở đây mát rượi, lại có gió hiu hiu thổi. Nếu không phải nó đang trong tâm trạng rầu rĩ, thế nào nó cũng sẽ mua một cây kem để vừa ăn vừa ngắm nghía cảnh vật, sẵn dịp xem có cô bé nào xinh xinh không. Tự dưng nó chợt nghĩ, một ngày nào đó sẽ đưa hắn đến đây. Nhưng mà, ngày đó bao giờ sẽ đến? Bây giờ, đến cách làm hòa với Phong Nghi nó còn chưa nghĩ ra nữa là...
Năm giờ chiều, nó quyết định đi về. Có lẽ tắm rửa, ăn cơm rồi ngủ một giấc sẽ làm cho đầu óc nó tỉnh táo hơn chăng?
- Ủa, Vĩ Lạc.
- Anh Hải?
Nó ngạc nhiên nhìn người thanh niên đang tiến lại phía mình. Anh vẫn còn mặc bộ quần áo công sở, tay xách một chiếc cặp da. Anh mỉm cười:
- Chào nhóc!
Nó thót mình lên khi nghe tiếng nhóc bật ra từ miệng anh. Cảm giác giống như anh Khanh đang đứng trước mặt nó ấy. Bây giờ nghĩ tới anh nó chẳng còn thấy nhói đau, có lẽ anh cũng mong muốn điều đó. Nếu biết nó vì anh mà đau buồn, chắc anh chẳng thể vui phải không?
- Anh làm gì ở đây vậy?- Vĩ Lạc hỏi. Nó chưa hề nghĩ là sẽ gặp anh ở đây. Hồi trước anh Khanh vẫn thường đưa nó đến con đường này chơi, còn mua kẹo bông cho nó ăn nữa chứ. Giờ nhớ lại nó thấy sao mình trẻ con quá đi.
Nghe câu hỏi của nó, anh Hải gãi gãi đầu. Khác với mái tóc bù xù cứng như rễ tre của Phong Nghi, tóc anh mềm, lòa xòa mỗi khi có gió thổi qua. Anh đổi tay xách cặp, rồi lại cười:
- À... tôi chờ xe buýt thấy lâu quá, nên bỏ vào đây đi dạo một lúc cho thoải mái. Còn cậu?
- Cũng gần như anh vậy.- Nó xuống xe, rút chìa khóa bỏ vào túi quần, ngồi phịch xuống cái ghế đá mà nó vừa đứng lên cách đây vài phút. Anh Hải cũng ngồi xuống cạnh nó.
- Sao hôm nay anh không đi xe.
- Xe hư, tôi chưa đem đi sửa.- Anh bỗng trầm ngâm- Tôi nói mua xe máy cho Phong Nghi mà nó không chịu. Thấy nó đi xe đạp cực quá mà tôi thì không thể đưa đón được...
- Kệ hắn đi, hắn tự biết lo cho mình mà. Hắn đâu còn nhỏ nhít gì nữa.
- À... cậu nói cũng đúng - Anh Hải cười hiền hậu - Nhưng tôi không thể nào không lo lắng cho nó được. Tôi muốn mang lại cho nó cuộc sống tốt đẹp nhất.
Nhìn tia nhìn ấm áp trong mắt Phong Hải khi nói về em trai, Vĩ Lạc cảm thấy cái tên ông cụ non đáng ghét đó thật là hạnh phúc, có một ông anh tuyệt vời như vậy. Còn nó thì... Oh shit, sao nó lại có những ý nghĩ sến như thế này nhỉ.
- Vĩ Lạc, muốn ăn kẹo bông không?
- Hả?
|
Không đợi nó trả lời, anh đã đứng bật dậy, chạy đi đâu đó. Mấy phút sau anh trở lại, chìa cho nó một cây kẹo bông.
- May quá, còn đúng một cây.
- Anh mua cái này chi vậy?
- Ăn chứ chi. Cậu không thích à?
- Không phải, nhưng tôi đâu phải là trẻ con mà anh mua kẹo cho tôi.
- Có ai quy định người lớn không được ăn kẹo đâu?
Nó chịu thua trước lập luận của anh. Cây kẹo được anh đưa vào sát miệng nó. Nó cắn một miếng, vị ngọt thanh tan ra trên đầu lưỡi. Từ khi anh Khanh mất, nó đã gần như quên mất cái vị ngọt này, và chắc sẽ chẳng bao giờ nhớ nếu không gặp anh Hải.
- Cám ơn anh!- Nó bối rối khẽ nói. Cây kẹo bông đã được cả hai giải quyết trong thoáng chốc. Anh Hải ngạc nhiên nhìn nó, nhưng thấy nó có vẻ không muốn nói, anh không hỏi mà chỉ cười.
- Nhóc này, tối nay đến nhà tôi ăn tối nhé.
- Thôi, tôi không muốn Phong Nghi đuổi tôi ra khỏi nhà.
- Cậu lại đắc tội gì với nó rồi phải không?
- ...
Trời, sao mà anh Hải lại chọc vào nỗi đau của nó vậy chứ. Tất cả cũng tại “kẻ nào đó” mà nó phải rầu rĩ thế này đây.
- Tôi chở anh về.
Vĩ Lạc leo lên xe, nổ máy, quay nhìn anh Hải. Anh thoáng vẻ lưỡng lự.
- Phiền cậu quá, tôi còn ghé qua siêu thị mua thức ăn nữa.
- Không sao đâu, tôi đang rãnh mà.
19.
Nó cùng anh vào siêu thị Bình Dân. Lâu rồi mới bước chân vào siêu thị, nó choáng ngợp với hàng núi vật dụng đang bày ra trước mắt, trong khi anh Hải luôn tay lựa đồ bỏ vào xe đẩy. Chắc anh đã quen với việc này lắm rồi. Thấy nó cứ lẽo đẽo đi theo mình mà chẳng làm gì, anh bảo:
- Cậu đi chọn giúp tôi một cái nón.
- Hả ? - Nó ngó anh khó hiểu. Anh đang lúi húi xem lại những thứ đã mua.
- Tôi muốn mua cho Phong Nghi. Nó nói làm mất cái nón trắng mới rồi.
- À... thôi được rồi.
Nó đi qua dãy kệ bán nón, trong lòng đang cảm thấy vô cùng có lỗi. Mấy hôm nay đi học Phong Nghi đội một cái nón màu xanh đã cũ, và mỗi lần cầm tới cái nón thì lại gườm gườm nhìn nó như muốn bảo “ Tội lỗi của cậu gây ra đấy, thấy chưa?”. Tức thật, nó có cố ý đâu cơ chứ?
Chị nhân viên còn khá trẻ nhìn nó không dứt mắt khi nó cầm từng cái nón lên xem. Chị lại gần nó và hỏi:
- Anh mua nón cho ai? Có cần tôi chọn giúp không?
- Cám ơn cô!- Nó mỉm cười thân thiện- Nhưng quà tặng người yêu thì tự tay mình chọn mới có ý nghĩa! (Phong Nghi mà nghe là nó chết chắc!^0^)
Chị nhân viên gượng gạo chào nó rồi bỏ đi mất. Nó cười thầm, quay lại với mấy cái nón. Chẳng biết Phong Nghi thích màu gì nhỉ? Nó thì thích nhất là màu xanh dương và cực ghét màu đỏ. Tên đó thì lại thích hoa phượng (ấy là nó nghĩ thế, vì thấy Phong Nghi thích đứng ngắm hoa phượng mà), có khi nào hắn thích màu đỏ không ta. Nghĩ vậy, nó vớ lấy cái nón đỏ nằm gần mình nhất. Ôi, trông đỏ loét gớm ghiếc quá. Đưa cái này cho Phong Nghi chắc nó khó mà toàn mạng. Nó bỏ xuống, tìm một cái khác ít sặc sỡ hơn. Lần này là một cái màu đỏ bầm, có vài vệt vàng nhìn hết sức “khủng sờ khiếp”. Thiệt tình mà nói, nó dám cá một nghìn lần là có đánh chết Phong Nghi cũng không đội cái thứ lòe loẹt này lên đầu. Hơn nữa, nó cũng không có gan đem cái nón này làm quà chuộc tội, vì coi bộ nó chỉ làm cho tình hình bi đát thêm thôi.
Nửa tiếng sau. Nó đã cầm lên và bỏ xuống có đến chục cái nón mà vẫn không thấy vừa ý cái nào, đúng hơn là chẳng có cái nào hợp với Phong Nghi cả. Cái thì già quá, cái thì đơn giản quá... Cầm cái nón nào trên tay, nó cũng cố tưởng tượng xem Phong Nghi đội lên sẽ như thế nào, và câu trả lời xuất hiện trong đầu nó thường là “ Hắn đội cái này xấu òm“. Tóc Phong Nghi vừa cứng vừa bù xù, nhưng sao nó vẫn muốn một lần vuốt thử. Vừa nghĩ tới đó nó đã rùng mình nhớ tới một câu thơ:
Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu Đến khi hùm dậy đầu lâu chẳng còn
- Vẫn chưa xong à? - Tiếng anh Hải thình lình vang lên làm nó giật cả mình. Quét mắt qua mấy kệ nón một lần nữa, nó đang định mở miệng đầu hàng vô điều kiện thì sự chú ý bị hút vào một chiếc nón nằm trong tủ kính bày hàng mà nãy giờ nó không để mắt đến. Đó là một chiếc nón kết bằng vải jean màu xanh dương, mép nón viền đen và có thêu một hình huy hiệu ở mặt trước, kiểu dáng đơn giản nhưng rất đẹp. Nó kéo anh Hải lại, chỉ cho anh cái nón:
- Anh thấy được không?
- Nón jean mắc lắm - Anh Hải khẽ nhăn mặt - Phong Nghi đâu cần đội thứ mắc tiền vậy. Cậu chọn cái khác đi, tôi đi mua thêm bịch đường nữa là xong.
Tuy nhiên nó vẫn kêu cô nhân viên lấy cái nón ra. Đẹp thật, Phong Nghi chắc chắn sẽ rất thích.
- Tôi lấy cái nón này! - Nó mỉm cười với cô nhân viên làm cô sững sờ có đến một phút. Quay qua anh Hải đang nhìn nó không hiểu, nó giải thích:
- Coi như tôi mua tặng hắn. Cái nón trắng của hắn là tôi làm mất mà. Anh còn mua gì thì mua lẹ lên rồi về.
Nó tính tiền rồi lấy xe ra ngoài đợi anh. Một lúc sau, anh xuất hiện với một túi đồ to. Nó đỡ phụ anh túi đồ và đưa cho anh cái cặp. Anh ngồi lên xe, hỏi nó:
- Vĩ Lạc có điện thoại di động không?
- Có. Chi?
- Cho tôi mượn chút.
Nó rút trong túi áo ra một chiếc Nokia màu bạc đưa cho anh. Hai phút sau anh đưa lại cho nó. Chiếc điện thoại lủng lẳng một sợi dây đeo hình quả táo bổ đôi. Mắt anh hấp háy cười sau cặp kính cận.
|
- Đi thôi, gần sáu giờ rồi.
Đường đông người nên nó cho xe chạy chầm chậm. Anh ngồi sau, im lặng suốt từ nãy đến giờ. Nó ngần ngừ bật ra câu hỏi:
- Sao anh lại tặng tôi sợi dây đeo điện thoại?
- ... - Hải lúng túng. Anh chẳng biết trả lời sao cho phải. Thấy Vĩ Lạc không hỏi thêm nữa, anh lái qua chuyện khác.
- Đã vậy hôm nay cậu cứ ở lại ăn tối đi.
- Nhưng...
|