Thằng Trời Đánh
|
|
Khi Yunho bắt đầu vào cấp hai thì … nó bị “trao trả về địa phương” với lý do : to quá, ngủ cùng giường với ba mẹ không nổi. Công nhận, thằng ôn này nuôi không phí cơm, giờ nó cũng đã cao ngang thái dương tôi rồi. Nhìn nó thì tôi không tưởng được 6 năm trước nó còn lọt thỏm bên dưới tôi mà bị tôi đấm túi bụi. Nhưng cái bản mặt nó thì chẳng thay đổi gì, đần độn y như ngày đó. Vì vậy cho nên, chắc chắn ở phòng tôi thì nó sẽ không được yên thân rồi. Nhưng hóa ra… tôi lại chẳng làm được gì nó nữa. Không phải vì nó không còn sợ tôi, công nhận giờ nó đã bớt khúm núm hơn, nhưng bị tôi quát thì vẫn sun hết mọi thứ vào. Chỉ là… nói thế nào nhỉ …? Bây giờ nó có ý tứ hơn rất nhiều, không loi cha loi choi để mà tôi phải cho ăn đấm. Tuy nhiều lúc đang bài vở thì nó cứ lục đà lục đục, nhưng là vì nó cũng đang học nên tôi chẳng nói được gì. Nói đến học. Tôi vẫn xuất sắc như ngày nào. Từ khi vào cao trung, tôi thôi luôn mấy trò bậy bạ ở trường, rửa tay gác kiếm tu chí tĩnh thân để đang đường hoàng lãnh một ghế trong hội học sinh danh tiếng. Sangmi thì không thi nổi vào trường của tôi, cô nàng chỉ đỗ một trường lẹt đẹt nào đó có nói tên tôi cũng chẳng biết, giờ bỗng nhiên tôi chẳng có hứng thú với mấy em xinh nữa, mà chuyển sang gu các em có đầu óc, ít ra thì cũng phải biết cấu tạo của tinh thể natri clorua. Còn thằng nhỏ kia, à không, nhỏ bé gì nữa… thế thì cứ gọi là thằng ôn vậy, tôi không thích kêu tên nó lắm. Được rồi, thằng ôn đó chất xám cũng “xịn” lắm đấy, giờ đang nổi như cồn ở trường cũ của tôi. Nghe đâu thể dục thể thao cũng máu nên dạo này nó chẳng còn còm nhom nữa, da thì … theo bọn con gái nói là … da rám nắng, vậy mà từ trước đến nay tôi toàn coi đó là da đen nhẻm, nhưng tôi chẳng thấy có gì khác nhau giữa hai cái đấy cả, đều là tối màu hết. Bây giờ nó cũng mặc vừa quần áo của tôi nên có gì tôi không thích thì lại quẳng cho nó, lạ là cái quái nào nó mặc cũng … được được. Ba mẹ tôi khen quá nên thỉnh thoảng mẹ còn mon men dò hỏi tôi xem còn cái nào không mặc không thì cho em nó , gớm, ngon thì mẹ mua cho tôi tủ quần áo mới rồi tôi sẽ nhượng lại hết đồ cũ cho nó luôn ! Vì đồ của tôi bị trấn ghê quá, tức mình, tôi cũng lục đồ của nó xem có nhón được cái nào không. Nó thấy vậy thì chỉ gật gù rồi ngoan ngoãn ngồi im cho tôi lục. Trời ạ ….. !!! Người của thế kỉ nào thế này ??? Phân nửa số quần áo là đồ 2 hand của tôi, còn lại là cái đống … bầy hầy đến ném ra đường chắc tôi cũng chẳng thèm chùi chân lên. Chẳng phải mẹ hay đưa nó đi mua quần áo đó sao? Không biết loại này còn gu thẩm mỹ không mà đi chọn …. Thôi thôi ,nhìn nữa thì có mà nổ tung con mắt !! Đang dốn cả đống vào lại trong tủ thì tay tôi chạm phải cái gì cưng cứng. Tò mò, tôi cầm vào và lôi ra thì sững cả người. Là một cái gương cầm tay. Một cái gương không còn lớp kính tráng. Tôi nhớ lại hồi đó mình chính là người đã ném vỡ cái gương này, trông cũ kĩ bẩn thỉu là thế, giờ còn mất cả công dụng, vậy sao nó vẫn còn giữ trong tủ? Vô thức tôi quay ra nhìn Yunho, thằng ôn cũng ngó thấy cái gương trong tay tôi, tự dưng ánh mắt nó trùng xuống. Nó từ từ tiến lại gần tôi, cầm lấy cái gương rồi nhẹ nhàng cất lại vào tủ. Và cũng chẳng để tôi phải hỏi, nó ngoan ngoãn nói luôn. – Cái này … là di vật của mẹ em … Di vật ? Tức là vật để lại của người đã chết ấy hả ? Tôi ngẩn người. Bỗng nhiên nhận ra ngoài người phụ nữ xinh đẹp mà nói gọi là “mẹ” thường ngày bây giờ , nó còn có một người mẹ đã quá cố… Tôi không cảm thấy có lỗi vì đã làm hỏng di vật của mẹ nó, nhưng mà lại nổi hết cả da gà lên … Như vậy chẳng phải … tôi đã dần cho rằng Yunho cũng là con ruột của mẹ tôi ư ? Khác nào tôi đã nghiễm nhiên thừa nhận nó là em trai mình ? Không !! Không hề !! Đồng ý là tôi đã dần mất đi nhận thức rằng Yunho chỉ là con nuôi của ba mẹ tôi, nhưng tôi hoàn toàn không hề có chút gì xem nó như là máu mủ với mình cả, cảm giác của tôi với nó chỉ như hai người lạ ở cùng nhà … Mà đúng hơn … nó vẫn chỉ là một món quà của ba mẹ tặng tôi, là một món đồ của tôi không hơn không kém, qua 6 năm trời chung sống với nhau, thật kì lạ khi cảm giác này vẫn không hề thay đổi….
|
Chap 2. Part 1 : – Vâng … vâng … chúng con biết rồi ạ …ba mẹ cứ yên tâm… vâng … vậy bà thế nào rồi ạ ? … Tôi bấm nút chuyển kênh liên tục, thỉnh thoảng lại ném cho thằng ôn kia một cái lườm cháy bỏng. Khốn thật, buôn điện thoại cái gì mà vừa dai, vừa to, muốn nghe tý thời sự mà cũng không xong, chỉ muốn lao ra đập nát cái điện thoại đi cho rồi. Dẫu biết chỉ cần tăng volume ti vi lên là được, nhưng tôi vẫn lười biếng, mới cả … tôi còn phải để ý xem ba mẹ có về vào hôm nay không, mai là sinh nhật tôi rồi. – Huyng à … hôm nay ba mẹ ở luôn nhà bà, sáng sớm ngày mai mới về được … Tôi nhếch mép cười, chẳng buồn đáp lại. Thằng ôn khúm núm đi lên gác, chắc lại học rồi, ham hố học vậy thảo nào giờ phải đeo thêm cái đít chai, cái mặt vốn đần độn thì nay còn đần độn hơn, làm tôi nhiều lúc phải lấy cớ đánh muỗi mới đấm được nó cho bõ ghét. Ngẫm lại hổi xưa đánh nó chẳng cần lý do lý trấu gì hết, cứ lao vào mà choảng, sướng phải biết ! Bây giờ nhiều lúc muốn cho nó ăn bớp xiết mà cũng khó, lâu dần ức chế quá thành tâm bệnh, ban đêm tôi lén lút mò xuống tát cho nó mấy cái, thằng này ngủ say như chết nên thật tiện lợi, năm đầu ngón tay hằn trên má mà chẳng hay biết gì, nể thật ! Một thằng ôn cũng làm tôi uất ức gần chết rồi, nay ba mẹ còn làm tôi tức đến thổ huyết hơn. Số là cấp dưới của ba có biếu mấy củ nhân sâm ngàn năm, tự dưng mẹ lại nổi hứng rủ ba đem về Pusan để biếu bà nội, dâu hiền rể thảo gớm, để đến nỗi bị mắc bão phải ở đó luôn. Mai mà không mò về làm sinh nhật thứ 16 của tôi thì tôi cho nhà này ra cám hết ! Kim Jaejoong này là ai chứ ? ………………………………………. Nằm xem ti vi chán chê, tôi lên phòng đi tắm. Vừa mở cái cửa ra là đã thấy ôn con lột xột loạt xoạt, dấm da dấm dúi cái gì đó đằng sau lưng, cái mặt đã đần mà nay lại còn lấm lét khiến tôi phát bực lên được. Tưởng tôi không biết sao ? Chắc chắn đấy là quà nó mua cho tôi rồi. Hình như thấy tôi vừa lườm vừa nghi nên nó nó mới lắp bắp. – Huyng… Hyung muốn ăn gì để em nấu ? Tha cho nó. Hôm nay tôi không có tâm trạng gây sự. – Gì cũng được ! Thế mà nó vẫn cứ đứng ngần ngừ, chân trái dụi dụi vào chân phải, chắc vì tôi vẫn đang nhìn chăm chăm vào nó. Ngày thường được dịp thế này thì nó đã chết nhăn răng dưới tay tôi rồi, nhưng dù sao cũng sắp sinh nhật, tạm đình chiến đã. Tôi thở hắt ra rồi quay vào tủ áo để lựa đồ đi tắm, thằng ôn như bắt được vàng, vội vội vã vã nhét gói quà vào trong ngăn bàn của nó , khóa vào rồi chạy bắn xuống dưới nhà. …………………………………….. Tôi không bao giờ tắm bồn. Chẳng hiểu vì sao nhưng hình như hồi 3 tuổi tôi suýt chết đuối trong bồn thì phải, nhớ không nhầm thì lúc đó mẹ đang tắm cho tôi thì phải ra nghe điện thoại, tôi bị trượt chân , ngã nằm xuống, xà phòng trơn quá nên không đứng dậy được. May mà vẫn sống. Sau này bao nhiêu lần tôi hỏi lại mẹ cái vụ đó mà nhất nhất mẹ không chịu thừa nhận, chắc vì xấu hổ. Một lý do nữa, tắm đứng thì tôi mới có thể chiêm ngưỡng được thân hình tuyệt hảo của mình chứ ! Bảo tôi đô con thì chẳng phải, nhưng cơ bắp thì … cũng đu đủ để xài, cơ mà tự hào về múi ở bụng nhất, thành quả sau gần 2 năm tập gym, vậy mới đủ tự tin đi bơi ở bể công cộng chứ ! Nhưng vẫn có một điểm tôi không hài lòng, da tôi trắng quá. Mặc dù mấy bận đi biển tôi nằm phơi cả tiếng đến say nắng ra, thế mà da chỉ đỏ tấy lên , hơi ngăm ngăm, vài ngày sau thì lột hết cả, lột xong thì còn trắng hơn cả lúc trước mới chết. Nhưng mà không vấn đề gì, Kim thiếu gia tôi vẫn ung dung tự tại ngồi đầu bảng hot boy của trường, thậm chí chị chủ tịch hội học sinh còn mê tít tôi, chị ta cũng xinh và thông minh lắm, mỗi tội hơi kiêu, tôi muốn đứa con gái nào sẵn sàng quỳ dưới chân mình cơ. Đến công đoạn tra xà phòng thì tự nhiên … Cạch ! Cánh cửa phòng tắm mở. Sau đó thì một thằng trời đánh đang cởi trần bước vào. …………………………………………� � Thằng nhãi này từ hồi nào mà chán đời đến nỗi dám … Từ khi tôi lên cấp hai thì đến cả bố cũng chưa bao giờ nhìn thấy thân hình tôi … chứ đừng nói đến … Thằng ôn mặt mũi trắng bệch cả ra, thở còn chẳng dám chứ đừng nói đến cử động. Có đợt nó vào phòng không gõ cửa đúng lúc tôi đang thay áo mà cũng bị ăn tát đến bật máu mồm, giờ thì sự vụ này còn nghiêm trọng hơn n lần ấy …Chắc nó đang nghĩ nên mua áo quan đi là vừa. Tôi thì khỏi nói rồi, tức đến nỗi máu me cũng trực phun ra từ đỉnh đầu, thiết nghĩ bây giờ mà lao vào đấm nó cũng chí lý lắm, lại đang không có ai ở nhà. Nhưng mà … sao tôi vẫn đứng bất động ? Được rồi … trước ngày vui thì cũng không nên có thảm sát, dù sắp hóa thú đến nơi nhưng tôi vẫn chỉ nghiến răng. – Sao mày không chừa đươc cái tật vào không gõ cửa hả ? Nó run như cày sấy … – Em … em…. Xin lỗi Hyung … em … không biết là Hyung ….Hyung tắm tiếp đi, em biến ,, em biến đây ạ … Nói đoạn là quay đi. Chẳng hiểu tôi nghĩ thế nào mà gọi giật lại. – Khoan đã ! – S….sao….ạ ? – Nó giật thót. – Cơm nước xong chưa ? – Thưa, rồi ạ … – Rồi, vậy giờ mày xát xà phòng vào lưng giúp Hyung. Nó há hốc cả mồm miệng, lại còn run hơn cả trước. Ngạc nhiên cái gì ? Tôi chẳng hiểu là nó ngạc nhiên cái gì nữa. Chỉ là tôi không thể với tay là đằng sau để mà xát xà phòng, thế thôi. Nhưng nom có cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể mình là tôi điên tiết lên rồi. – Mày làm trò gì mà đứng như phỗng thế ? Muốn ăn đấm à? Cái từ “ăn đấm” bao giờ cũng có hiệu nghiệm tức thì. Thằng ôn giật thót cả mình, luống cuống đóng cửa lại rồi đi đến phía tôi, tôi lại nạt. – Khoan khoan, đứng đó ! Cởi đồ ra luôn đi ! – Ý? – Cái mặt nó đỏ bừng, người lại run lên. Ngó thấy là …trời ơi tôi muốn giết nó tợn !! – Chẳng lẽ mày không có “cái đó” ? – Không ..!! Em .. có ! – Thế là luống cuống cởi đồ ra. Tất nhiên là nó có “cái đó’, nhưng tôi lại nhìn “cái đó” của nó như một sinh vật lạ. Chắc ngó thấy tôi nhìn gần như muốn nuốt chửng, thằng ôn xấu hổ lấy hai tay che lại, chân xoắn quẩy vào nhau nhìn đến tội, cứ như thể tôi đang chuẩn bị “mần thịt” nó vậy. Tôi đằng hắng giọng, lẩm bẩm nho nhỏ trong miệng :” Trời ơi … có phải nó mới lên cấp hai không vậy ?” , sau đó thì quay ra nạt tiếp. – Còn không mau giúp tao ? Vậy là nó cũng lật đật lấy xà phòng vào tay, xoa xoa tạo bọt nhìn rất nghề rồi bắt đầu xoa lên lưng cho tôi. Nhưng … chẳng hiểu sao … khi bàn tay to của nó chạm vào da thịt là tôi nổi hết cả gai ốc, rùng mình liên tục vài cái. Hình như nó tưởng vì tôi lạnh nên xát xà phòng nhanh hơn, và tôi lại rùng mình nhiều hơn. Rùng nhiều quá mỏi hết cả cơ, tôi điên tiết quay phắt người ra tính nạt nó, nhưng sàn nhà trơn nhớt nên mất đà ngã đổ người về phía trước, đập ngực vào người thằng nhỏ, mạnh đến nỗi tưởng muốn ho cả phổi ra ngoài. Thằng nhỏ sợ hãi nắm lấy vai tôi mà đỡ tôi đứng cho vững. Tôi hơi choáng nên cứ đơ như phỗng, khoảng cách giữa thân thể nó và tôi giờ chỉ bằng một bàn tay . Tôi hơi giật mình vì vừa mới nhận ra … thằng này …. Sao mà nó cao thế ? Mới có một hè trôi qua mà tôi đã không thể nhìn thấy đỉnh đầu nó rồi, không chỉ cao mà còn rất đô con, bắp tay với múi mít cũng xịn ra phết, có khi đủ khả năng bật được cả tôi, vậy mà vẫn đần độn để bị tôi hành hạ. Nhưng khoan … vì vừa đơ ra nên tôi mới không để ý, giờ mới thấy hai bàn tay đang nắm vai tôi của nó cứ run run lên, nó nắm rất chặt. Lại còn …. Chân tôi như có cái gì đó chạm vào. Thế là tôi và nó cùng nhìn xuống dưới. – Á !!! Xin lỗi ! Xin lỗi Hyung !! Em xin lỗi Hyung !!
|
Tự nhiên nó ngồi thụp xuống, cúi đầu chắp hai tay xoa xoa mà miệng cứ nhem nhẻm xin xỏ, nào có biết là tôi đang đơ tập hai. Qủa thật chưa gặp trường hợp này bao giờ, không không, ý tôi là “trường hợp này” của nó chứ không phải của tôi. Trông nó tồ tồ vậy mà cũng … Nhưng chuyện này thì thường thôi , bởi nó cũng đang đương độ dậy thì mà. Còn cái bất bình thường là ở chỗ … sao nó … lại có ‘phản ứng” với tôi ? Bỗng dưng mình mẩy tôi nổi hết cả gai ốc, thấy rờn rợn cả tóc gáy. Không hiểu sao tôi lại chẳng nổi đóa nên mà chỉ vỗ vỗ vai nó, nói sao cho có tự nhiên nhất. – Ừ ừ… được rồi… không sao, đứng dậy mà tắm đi… ………………………………….. Vậy mà chẳng có chút tự nhiên nào cả, tôi với nó vẫn gượng gạo cho đến tận lúc ăn cơm. Thằng ôn cứ cắm đầu mà và cơm khí thế, tôi thì cũng nhai rệu rạo trong miệng mà chẳng biết tôi nhai cái gì. Lạ một điều. Sao mà tôi lại để tâm cái chuyện này của nó quá ! Đúng là thường ngày tôi chẳng để ý là nó đã đến độ dậy thì bởi cái mặt ngu đần của nó, giờ tự nhiên lại … Nó không băn khoăn thì thôi chứ tôi lại đi băn khoăn dùm . Nhưng tôi băn khoăn quá đi mất ! Vậy là sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định mở lớp giáo dục giới tính tại gia. – Yunho ! – Tôi gọi. Hình như nó không nghe thấy, vẫn dán mắt vào màn hình ti vi. Trán tôi nổi cục gân xanh. – YUNHO!!!!!!!! Nó giật nảy lên tận trần nhà, trợn tròn mắt nhìn tôi mà vâng vâng dạ dạ. Mà hình như vì tôi hiếm khi gọi thẳng tên nó, hầu như toàn “này’, với “ê” hoặc ‘thằng kia”, thế nên nó mới không quay ra bởi không tin là tôi gọi tên nó. Đúng là đần độn. Tôi vốn thẳng tính nên vào chủ đề luôn. – Cái chuyện trong phòng tắm trước nay có gặp bao giờ chưa? – Ý ? Dạ … ? – Nó lại đỏ mặt lúng túng. Sao mà tôi ghét cái bộ dạng này của nó thế, chỉ chực nổi điên lên mà thôi. Chắc ngó thấy mặt tôi đã như La Hán trong chùa rồi nên nó đành lắp bắp. – Chưa … chưa … bao giờ …..hôm nay…là lần đầu …. – Vậy …ừm …có khi nào ngủ dậy mà … quần ướt không ? – Bé thì có…. Nhưng giờ em hết rồi… – Nó tròn mắt. Tôi xém phun máu lên đỉnh đầu. – Ý tao không phải là tè dầm !!!! – Tôi gầm lên , thấy cái mặt nó đơ ra là muốn đấm lắm, nhưng chỉ bấu tay vào nệm ghế – Ý tao là …. Là … Hình như đã hiểu ý tôi nên nó xanh mặt, ủ rũ như cọng cỏ. Trời ạ, tôi còn đang tính hỏi nó từng “một mình” chưa, nhưng giờ biết là nó cũng “mơ ướt” thì đã là một kì tích rồi. Vì cũng đã từng ở tuổi nó nên tôi cũng biết cảm giác, đành tặc lưỡi. – Cái đó… cũng chỉ là chuyện thường thôi, đừng quá hoang mang. Sau này đụng chạm với con gái thì mày còn gặp “chuyện hôm nay” nhiều nữa, đều chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường, lúc bị thì đừng có bấn lên xin lỗi như vừa nãy, tụi nó lại tưởng thằng bệnh hoạn mà chạy hết. Nói xong câu này thì tự nhiên tôi thấy bản thân hâm đơ quá, lo chuyện mình chưa xong lo thêm chuyện của nó làm gì, cả cái thắc mắc vì sao nó lại “phản ứng” với mình còn không giải đáp được nữa là. Còn Yunho, nó cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi như sinh vật lạ. Cũng đúng, cả ngày hôm nay tôi chẳng đánh nó cái nào, kể cả nó mắc cái tội trời tru đất diệt, giờ lại còn ngồi tư vấn sức khỏe sinh sản và trấn an nó nữa chứ. Thấy thằng ôn vẫn nhìn mình không chớp mắt, tôi lại nổi hết gai ốc lên, đứng phắt dậy mà đi thẳng lên phòng, mặc cho nó vẫn hóa đá trên ghế sofa. …………………………………………..
|
Đêm. Hình như tôi sốt. Không biết. Không giống sốt, nhưng đau đầu, đau mình kinh khủng. Cảm giác như bị hàng tấn đá đè lên người, nhức mỏi và khó thở, tưởng như chết đến nơi. Mồ hôi của tôi vã ra như tắm, ấy vậy mà chẳng thể cử động được, chẳng thể mở mí mắt ra. Tối om như mực. Mọi thứ ấy. Tất nhiên là khi nhắm mắt thì cái gì chẳng tối, nhưng cảm giác cái màu đen đúa này thật hiểm ác hơn bao giờ hết, cứ chỉ trực nuốt chửng cả thân mình tôi. Nói thật, từ trước đến nay trừ bẩn ra thì tôi chẳng hề sợ cái gì, vì vậy dĩ nhiên cái màu đen kia không thể dọa được Jaejoong này. Tuy nhiên, nó mang lại cho tôi cảm giác nặng nề và bất an vô cùng. Giống như … chẳng thể có ngày mai. Tôi cứ oằn oại với hàng cơ số cảm giác hỗn độn lẫn lộn trong mình cho đến tận khi có tiếng chuông điện thoại réo lên. Tôi bừng tỉnh. Đã tỉnh được rồi. Nhưng người thì mỏi như đễn nỗi chẳng thể nhúc nhích được, chỉ có đôi môi với cái lưỡi là vẫn vô tư thôi. – Này …..!!! Ê …! Nghe điện thoại ….Ê … Tôi ngó xuống sàn và thấy con sâu sắn vẫn đang cuộn mình ngon giấc. Dùng hết sức tàn còn lại, tôi quờ tay ra bàn đèn thì vớ được cái đồng hồ báo thức, vung tay ném mạnh về phía nó. – Á !!!!!!!! Thằng ôn kêu lên khi bị ném trúng đầu, cũng tung chăn bật dậy, ngơ ngơ ngác ngác thì giật bắn mình khi bắt gặp ánh mắt như tóe lửa của tôi. Dường như đã hiểu được tình hình, nó lồm cồm bò dậy, liêu xa liêu xiêu mở cửa để đi xuống phòng khách nghe điện thoại. Còn tôi thì vội vã chạy vào phòng tắm để rửa mặt cho trôi đi cái cảm giác nặng nề vừa nãy. Dù những cú điện thoại ban đêm thì chẳng ai chào đón cả, nhưng tôi chưa thắc mắc xem là của ai mà chỉ đang biết ơn cú điện này quá, xém thì đột tử trong mơ rồi. Tôi lại nằm lên giường nhưng chẳng ngủ được nữa, hai mắt cứ mở thao láo ra, đầu lại chẳng nghĩ gì cả. Nhìn xuống đống chăn nệm lẫn lộn trên sàn nhà, tôi tự hỏi thằng ôn kia chẳng lẽ ngủ luôn dưới phòng khách rồi, cơ mà tôi đã biết là ai gọi đâu. Tặc lưỡi, tôi cố nuốt cho trôi đi cục tức trong họng, nhìn đồng hồ đã là 5 giờ sáng, tôi lầm bầm xuống giường và mở cửa phòng. Gian phòng khách rộng lớn của nhà tôi vào sáng sớm toát ra một thứ khí lạnh lẽo đến rùng rợn, ánh sáng mờ mờ hắt vào từ cái cửa sổ chưa kéo rèm cũng đủ để nhìn thấy dáng cười cao mảnh của Yunho. Thằng trời đánh đó tính hù ai mà đứng như ma xó thế hả? Nhưng dường như tôi cũng cảm thấy khí lạnh phát ra từ cơ thể nó, chẳng có một chút sinh khí nào cả. Nó cứ đứng yên như một bức tượng vô hồn, tai nghe điện thoại thì đang lủng lẳng vì rớt xuống. Bỗng dưng tôi lại dựng cả tóc gáy, tim đập thình thịch như sắp bắn cả ra ngoài, dự cảm không lành choán cả tâm trí của tôi, khiến cho cái miệng tôi lâu lắm mới có thể bật ra tiếng. – Này …. Là ai ….ai gọi vậy ? ………………………………………..
|
Mưa to. Không biết bằng cách nào mà tôi và thằng ôn này đến được bệnh viện, hai đứa tôi chạy như điên như đang tranh đấu với thời gian. Lạ là tôi còn bình tĩnh tới nỗi quay sang nhìn khuôn mặt nó, mặt nó bây giờ trắng bệch như không còn giọt máu nào, nhưng mà cũng y như tôi,chẳng hề có cảm xúc. Hai thằng cứ chạy, chạy mãi đến khi vào một nơi bốn bề trắng xóa, xộc vào khí quản của tôi là cái mùi ngai ngái hăng hắc đến choáng váng, đèn điện có sáng choang thế nào cũng chẳng xua tan đi được màu u ám đến rợn người của âm khí nơi đây. Vừa thấy dáng hai thằng là mấy viên cảnh sát liền đứng dậy, một người tính giơ tay ra đỡ lấy thằng ôn đang loạng choạng nhưng nó lập tức gạt phắt ra rồi lao qua cánh cửa của căn phòng trắng xóa. Hình như nhìn thấy vậy thì cảnh sát cũng chẳng buồn giữ tôi để hỏi nữa mà tránh đường cho tôi đi vào, nhưng thực là tôi không có bị khủng hoảng lắm, chẳng hiểu sao vẫn bình tĩnh lạ nên dù họ có hỏi trăm câu cũng chấp hết. Tôi suýt thì ói vì cái mùi ngai ngái đó lại nồng nặc hơn khi vào căn phòng này, bốn tường trắng xóa, chỉ có mấy bồn nước chứa thứ chất lỏng vàng khè kinh dị và một dãy tủ to toàn những ô vuông kì quái. Tôi liếc sang thằng ôn ướt nhẹp đang run bần bật ở đằng kia rồi nói với người mặc bluse trắng. – Họ ở đâu ? Người mặc bluse trắng gật đầu rồi đi đến dãy tủ, kéo tay nắm của 2 ngăn ngay sát nhau của dãy thứ 4 và thứ 5 ra. Trong đó là hai tấm khăn trắng xóa đang phủ lên những thứ mà tôi biết là mình có thể sẽ ngất khi nhìn thấy. Phật ! Người kia lột hai tắm khăn ra, mai tóc tôi khẽ phất lên vì làn gió do việc kéo khăn tạo nên. – Ba !!!!!! Mẹ !!!!!!! Hình như là tiếng hét của thằng ôn, nó lao như điên vào một cái thây mà ôm lấy, gào như muốn xé tan cuống họng. Tôi nheo mắt nhìn, hai cái thây bầy hầy đã được chắp vá sơ qua, lại còn trắng xanh và đôi chỗ thâm xì, vẫn còn chút máu và cả dịch vàng vàng nhìn rất lạ dính nhớp nháp trên mặt, cổ, ngực, nói chung chắc là toàn thân, tóc của thây phụ nữ bết dính lại che khuất cả nửa khuôn mặt chắp vá. Tự nhiên như không, tôi với tay để vén tóc ra, là một khuôn mặt … không thể tưởng được. Đúng. Đây là xác ba mẹ tôi. Nhưng tại sao …… cảm giác duy nhất trong đầu tôi bây giờ chỉ là … chỉ là … thấy …. …. Thật bẩn ! … …………………………………….
|