Zin Mãi Chờ Anh
|
|
Truyện gay: Zin mãi chờ anh – Chap 5: Ngày vẫn cứ dài
Tác giả: Hải Anh
Zin hơi ngượng tí rồi ngồi xuống, e dè ăn từng muỗn chè, ko ăn háu như bình thường, đang ngại mà làm người ta cứ yếu trym ko à, cười hoài…Nói ko chịu nói, cứ ngồi đó nhìn Zin:
-Anh ăn chè đi!Nhìn em hoài à…hic…ngại ghê…chị Thu đúng là…
-Anh có nói gì em đâu nè!Xíu về kể anh nghe chuyện của Zin, rồi đám nhóc lúc nãy ko?-anh hỏi.
-Em…em…nếu em nói anh nghe chuyện của em rồi anh có xa lánh em ko?
-Sao nhóc lại sợ như vậy chứ?…anh sẽ ko bỏ nhóc đâu, nhóc để lại cho anh một đống ấn tượng ấy!-anh lại cười…
-Đương nhiên…Zin cute mà…hihi!-Zin cười vui trở lại rồi, lòng Zin ấm lắm, từ khi gặp anh Zin nói chuyện nhiều hơn, lộ hết tật xấu ra, lúc nào bên anh Zin cũng vui hết, dù chỉ mới vài tiếng đồng hồ thôi, Zin ko biết mình có đang bị điên ko nữa, hay nữ thần tình yêu đã bắn lòi con tim của Zin rồi?…Có bắn thì bắn anh ấy chứ!…Hix sao lại bắn Zin thế này?…Đau lòng…
-Cute thiệt luôn?…ăn nhanh đi xong ra cái đập ngoài kia ngắm trăng rồi tâm sự ha em ha!-anh đã ăn xong ly chè trước Zin rồi cười nói…Zin gật đầu ko nói gì, Zin húp một ngụm hết ly chè luôn, tính kêu thêm ly nữa mà thôi về…tâm sự với trai ngu gì bỏ???…Với ý chí gần kề, tán tỉnh người mình yêu, Zin viết định nói thật cho anh biết mình thích con trai luôn…Ko biết bạo thế có bị đá hông nữa, mới lớp 7 thui mờ…
Anh và Zin đi ra đập, anh đi trước Zin lẽo đẽo theo sau, Zin cứ tưởng mình đang là vk của anh, đi kéo đầu một thằng ck say rượu từ nhà bạn về…Haizz Zin thật ảo tưởng quá đi…Anh ngồi xuống đập:
-Nhóc Zin ngồi xuống đi em, đứng đó ma bắt cho chừa!-anh le lưỡi dọa Zin…
-Lè…Zin sợ má…chứ hông có sợ ma đâu…ma đẹp thì Zin giữ làm ‘chình êu’, ma xấu Zin bắt về làm chó giữ nhà cho anh ha!- Zin lắc lư người, lè lưỡi trêu cho anh sợ….
-Sợ em luôn…lại đây đi, ngồi xuống kể anh nghe sao tụi nó kêu ku Zin dễ thương này là bê đê hở?-anh vắt vắt Zin…Cái Zin lại, ngồi xuống mặt buồn thiu, tối thui chắc anh hông thấy đâu, tự dưng ngồi xuống lại nhớ tới hai, mà cũng tại anh hết ó…chiều về làm gì…làm Zin bỏ hai…hix…:”hồn hai ở đây thì đừng có trách Út nha hai, Út vô tội, Út hông có biết gì hết…
Do anh Nguyện hết à…Xíu nữa Út có nói gì hai có ở đây thì bịt tai lại nghen hai…nghe lén Út giận hai luôn đó!”…Zin đang lo hai nghe lén, nhưng đó là tâm linh thôi…là thật chắc hai ói máu chết lần hai vớ…
-Nói anh nghe đi?…Sao thơ thơ thẩn thẩn vậy nhóc?-Anh hỏi làm Zin giật mình.
-À!!…Zin xin lỗi, tại Zin nhớ hai Zin thôi…hai Zin đang ở đây nè!
-Hả?Anh hai em ở đây hả?Sao anh ko thấy?-Anh ngạc nhiên quay tứ tung hỏi.
-Huhu…Hai Zin mất ở đây nè…hai mất vì Zin đó…huhu…Zin rất nhớ hai…Anh có biết Zin thương hai Zin cỡ nào hông?…Từ lúc hai Zin mất, Zin buồn lắm…
Zin hông có ra ngoài, toàn ngồi trong nhà ngắm cía hình trên bàn thờ thôi, tấm ảnh anh đang cười lúc ẵm Zin nhận thưởng năm lớp một ấy…huhu…hồi đó, cái ngày mà Zin học lớp 2, à ko đi khai giảng lớp 2 mới đúng, hai chở Zin đi đến trường, rồi lúc chở Zin về…huhu…anh biết ko?Con đập này, chính nó đấy!Chính nó đã cướp đi sinh mạng của hai Zin…huhu…
hai chìm dần trong dòng nước lũ, lúc đó mưa to lắm, ào ào từng cơn vậy đó…bầu trời đen mịt mù, chân Zin chảy máu nhiều lắm, đau rát lắm…nhưng ko đau bằng khi phải xa hai Zin đâu…cái sẹo này, nó hành chân Zin đau lại mỗi mùa mưa tới, như nhắc Zin nhớ tới hai vậy đó!…huhu…-Zin khóc nức nở, lòng đau như cắt, anh nghe cũng hiểu được chút ít, anh ôm Zin vào lòng, Zin nhẹ nhàng ngả vào lồng ngực ấm áp của anh thút thít…
-Em nhớ hai em lắm phải ko Zin?…Anh biết em đang buồn, anh…anh ko biết làm gì để em hết buồn đây!Em nín đi Zin, khóc nhiều ko tốt đâu…ngoan ngoan anh thương ha!-Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng Zin, vuốt nhẹ vào tóc Zin, hơi thở ấm áp của anh phà vào mặt Zin,,,Zin chưa bao giờ đc ai ôm lâu đến vậy, kể cả hai cũng chưa từng, ấm áp lắm, Zin cứ thế mà nức nở:
-Anh biết ko?…Cái đám hồi nãy đó, tụi chúng nó toàn là bạn thân những năm cấp I của Zin ko đó…Chính tụi nó đã bày trò này nọ nói xấu Zin, chúng nó kêu Zin là”Bê Đê, lại cái”, chỉ vì Zin hát giống con gái thôi sao?Giờ Zin bể tiếng rồi, giọng vẫn ko hơn gì lúc trước, anh có xa lánh Zin ko?…Có phải Zin là thứ bệnh hoạn đáng khinh bỉ ko anh?…
|
Hai ơi, hai nghe hết rồi đấy, Út ko dấu hai nữa, Út ko còn bình thường như người ta, giờ Út thích con trai rồi!Cuốn nhật ký Út để dưới lư hương trên bàn thờ hai đấy…toàn là những ngày buồn của Út thôi…hix…hai ơi…Út xin lỗi hai!-Zin khóc to hơn, tiếng ếch nhái kêu quanh đê như thấu hiểu cho nỗi lòng của Zin…lại buồn nữa…
-Zin à!Zin biết ko?Thích con trai hay bê đê này nọ ko phải là cái tội, lúc trước anh cũng ghê tởm mấy người đồng tính lắm, những lần đi xem hội chợ lô tô trên thành phố ấy, đám bê đê cứ làm trò này nọ anh thấy ớn vô cùng…Nhưng đối với em thì ko…em ko có như vậy!Em là một cậu nhóc hiền lành, rất dễ thương…anh ko biết nói sao nữa…
anh Thích nhóc, thích nhóc, thích Nhóc!- Anh hét lên, tiếng ‘Thích nhóc’ vang dội vào khoảng ko gian đêm tĩnh…Ko biết vì sao mà sau tiếng la của anh, hai bên đập nhà cửa đều bật đèn sáng trưng, chắc họ nghĩ có ăn trộm chăng?
-Hix…sao anh lại thích Zin chứ?…Zin bị người ta nói này nói nọ mà, anh theo Zin anh sẽ bị lây đấy, Zin ko muốn…hix anh phải bị người ta sỉ vả…-Zin ôm anh chặt hơn, ráng khóc càng nhiều để ướt hết áo anh chơi…(^_^).
-Anh ko biết tả sao, nói sao cho em hiểu về cảm giác của anh cả, anh ko biết tại sao mình lại có cảm giác với em…nhưng lí trí của anh cho thấy đó chưa phải là tình yêu…anh thấy nó chưa đủ lớn, trước đây anh nghĩ mình sẽ ko có cảm giác với con trai đâu…anh ko cố ý xúc phạm em…Xin lỗi em nhóc à!- Anh cúi xuống vuốt mặt Zin, anh làm Zin vui lắm…
-Zin cảm ơn anh nha!Anh Nguyện thích Zin là Zin vui rồi!Zin ko đòi hỏi gì nhiều đâu…Zin mới gặp anh lúc chiều mà…hihi!-Zin cười cho anh thấy.
-Thôi mình về em, rủ ra ngắm trăng mà chẳng thấy trăng đâu…ngồi khóc lóc ôm nhau, muỗi cắn quá chừng à!-anh nói làm Zin cười nức nẻ, lòng đỡ buồn hơn rồi…
-Thế mai mình ra ngồi tiếp anh ha!Zin sẽ đem theo chai xịt muỗi, khỏi lo muỗi cắn…hihi!
-Cười như vậy có phải xinh hơn ko nè!-anh nựng má Zin…Rồi cả hai vui vẻ ra về, anh rủ Zin qua ngủ chung nhưng mà để bảo toàn sự trong trắng, Zin đã về nhà ngủ cho an…Lòng mong chờ mai sớm gặp anh, nhưng ko cần tới mai tối ngủ cái mặt anh cười to chà bá cứ hiện ra làm Zin nhỏ dãi, ko biết vì sao cậu nhỏ cứ ngốc đầu dậy, lạ lắm…
Rồi sáng mai cũng đến, Zin qua nhà Tư thật sớm, làm Tư ngạc nhiên:
-Ủa…mắt tao già lẩm cẩm rồi hả bay?Thằng Zin mà có chuyện sáng sớm gà chưa gáy đã qua đây rồi?Mà kiếm thằng Pin phải ko?
-Hihi…Tư làm quá à, con nhớ Tư con qua chứ, mà sẵn tiện con qua thăm anh Pin luôn…-Zin cười.
-Gớm, nhớ Tư sao lâu nay bay ko qua?Giờ có thằng Pin thì chạy qua là sao?Đừng nói bay kết nó nha?- Tư nhìn Zin chằm chằm kiểu:”Ngon nói kết nó đi, yêu nó đi, bầm mặt với cây chẩu chà này á!”
-Thiệt mà Tư cho con gặp anh đi Tư!
-Hi nhóc…sáng sớm nhớ anh rồi hả?Qua sớm thế?
-Zin qua rủ anh đi tập thể dục mà!-Zin đỏ mặt khi thấy anh với đầu tóc rối bù quyến rũ lắm, chắc là do mới ngủ dậy…
-Đó tao vô…bay cứ ở đó mà hàn hiên này nọ, về đây chơi với thằng Zin bỏ ngoại, hừ…ngoại bơ bay luôn…- Tư vờ giận bỏ vô nhà.
-Ngoại vô thì cứ vô ạ! Con đi tập thể dục với nhóc Zin đây, ngoại ăn sáng trước đi ạ…-Anh nói rồi chạy lại chỗ Zin…
|
-Tư ăn ngon miệng nha, con sẽ trả cháu cho Tư, chứ anh ấy bự chảng à, con có bắt cũng ko nuôi nổi đâu Tư!-Zin dói vô nhà nói to chọc Tư, Tư trong nhà chửi ra:
-Ko đi tao nhốt thằng cháu tao lại là bay khỏi đi tập tành nữa nghe chưa!
Thế là Zin kéo anh vọt liền, ko ở lại Tư làm thiệt thì sao, anh cũng hùa theo Zin chạy ào ào, làm chó sủa vang trời…Tập thể dục đã đời rồi anh cũng về ăn sáng, hình như có anh là Zin xiêng năng thấy lạ, chiều Zin dẫn anh đi câu cá, tối đốt mấy đống rơm nhà người ta, vui quá chừng…
Những ngày như thế trôi qua đẹp lắm, nhờ anh mà Zin đc vậy, anh bảo vệ Zin khi bị đám thằng Vinh bắt nạt, anh kể Zin nghe chuyện học của anh trên thành phố, anh dạy Zin bấm vi tính, dạy Zin học tiếng anh, dạy nhiều thứ lắm…Zin mỗi ngày yêu anh một nhiều hơn, càng ngày càng thấy cần anh hơn, có lẽ anh cũng vậy…
Những ngày ở quê này, anh trở nên xấu tính giống y chan Zin, Zin biết mình đã đào tạo đc một đệ tử tốt, Zin rất hạnh phúc, hạnh phúc khi có anh bao cơ để đi phá làng phá xóm…Nhưng Zin lại lo, lo lắm…sắp hết ba tháng hè rồi, Zin sợ anh bỏ Zin đi, lúc đó Zin lại trở về những ngày buồn bã, đau lắm…(Hết chap 5).
|
Truyện gay: Zin mãi chờ anh – Chap cuối: Zin đang ế
Tác giả: Hải Anh
Hic…cuối cùng ngày anh về Sài Gòn cũng đến, đêm Zin trằn trọc, ko sao ngủ đc, nằm gần anh thế này sao nỡ rời(hai tháng đầu, Zin ngủ ở nhà, anh hay qua nhà Zin chơi…nhưng tháng cuối cùng, Zin hiến thân cho anh nhưng anh hông có làm gì hết…chán thấy mồ!)…..Zin thút thít, làm anh xoay lưng lại hỏi, Tư ở nhà sau nên ko nghe gì hết, giờ đã 23h khuya rồi:
-Sao em ko ngủ đi Zin?
-Hix…anh đi rồi, mai anh đi rồi Zin buồn Zin nhớ anh…hix!
-Thôi…em đừng buồn hè năm sau anh lại xuống thăm em mà, em đừng thế chứ!- anh ôm Zin vào lòng.
-Nhưng Zin lỡ yêu anh rồi!Anh về trên đó anh có người khác thì sao?
-Hihi…em thiệt tình à, ghen hả anh chưa nói yêu em mà!-Anh cười khỏ nhẹ vào đầu Zin.
-Thế giờ anh nói thật lòng mình cho Zin nghe đi!Anh có yêu Zin ko?-Zin ngước lên nhìn anh hỏi.
-Ừ thì…lúc đầu chỉ mới là thích thôi, mấy tháng nay anh cùng em đi câu cá, chèo xuồng, ra biển bắt sò, đi dạo chỗ này chỗ nọ, rồi những tối đốt nhà người ta,…còn nhiều chuyện nữa, em biết ko?Đó chính những lần đó, anh thấy tim mình lộn nhịp vì em…anh vui khi thấy em cười, rồi hạnh phúc khi thấy em trả thù đc bọn bạn đáng ghét, quả thật những ngày hè đối với anh thật đáng nhớ!…Zin biết ko?…Anh yêu em Zin à!- anh từ tốn nói từng chữ, anh nói anh yêu Zin kìa, Zin sướng ghê luôn:
-Anh nói thật chứ?Ko lừa Zin chứ?
-Ko anh yêu nhóc Zin bé bỏng này rồi!Anh ko hối hận đâu!- anh ôm Zin chặt hơn, bỗng anh cúi xuống hôn Zin, Zin ú ớ trợn mắt nhìn, nhưng thôi kệ lỡ hôn rồi biết làm sao?Coi như cái hôn cho tình yêu bé nhỏ của Zin đi, cũng như lời chia tay anh…
Những tưởng anh chỉ hôn Zin ko thôi, ko ngờ anh đưa tay sờ mó lung tung trên người Zin, phê lắm, Zin thích thì thích thật nhưng ko thể để quá giới hạn đc, hôn đc Zin là sướng lắm zòi…còn sự trong sáng thì ko đc, chừng nào anh cưới Zin, Zin mới có thể trao trọn vẹn cho anh đc…Zin liền cố đẩy anh ra:
-Anh à…Zin biết anh đang muốn làm chuyện đó đúng ko?Nhưng Zin ko thể đáp ứng cho anh đc, Zin ko muốn làm chuyện đó vào lúc này,,,với lại chũng ta còn nhỏ mà…Lỡ anh ‘ăn’ Zin rồi sau này bỏ Zin thì sao?…Zin sợ lắm…anh hiểu cho Zin nha?
Anh hiểu ý gật đầu:
-Ừ anh hiểu…nhất định anh sẽ cưới em…hihi…thôi ngủ đi nhóc à…khuya rồi!
Thế đấy, anh và Zin ngủ tuốt tới sáng, Zin vui vô cùng khi anh hứa với Zin như thế, Zin có đc người yêu như anh còn gì bằng…Nhưng sáng mai anh đi rồi, anh sẽ bỏ Zin ở lại, hic nghĩ tới là đau…
Sáng sớm gà gáy, anh đã dậy từ lúc nào, anh đang chuẩn bị đồ đạt đón xe về thành phố, Zin ngáp ngắn ngáp dài mở mắt, bất chợt tay đặt lên môi mình, nhớ lại cảm giác lần đầu tiên khi có chiếc lưỡi và đôi môi khác nằm trong khoang miệng mình, cảm giác ngọt ngào lắm…Zin dậy ngay để tiễn anh, dù lòng ko muốn, Tư gói một đống quà quê gửi lên cho gia đình anh, anh bước dần ra ngỏ, Zin chạy theo, Zin đang khóc đấy:
-Anh ơi!Anh nhớ xuống đây thăm Zin với Tư nha!Zin sẽ nhớ anh lắm!-Zin chạy lại ôm anh nói khẽ vào tai anh:”Em yêu anh!”, anh cũng xoay lại ôm Zin hôn vào má Zin:
-Nhóc ở lại mạnh khỏe, nhớ chờ anh nghen…ngoại ơi con về đây con sẽ nhớ ngoại nhiều lắm!
-Ừ bay đi đi…thằng Zin tao biết nó thân với bay, nó ở đây hồi giờ tao biết chứ…nó ko có bạn, nó tủi trong lòng nhưng nó ko nói ra, tao xem nó như cháu tao vậy đó…mỗi lần thấy nó cười với bay là ngoại thấy vui lây rồi!-Tư cười nhưng nước mắt cứ chảy ra, Zin cũng vậy, Zin ôm anh ko nỡ buông rời…Nhưng rồi anh cũng phải đi, chiếc xe buýt lăn bánh dần, cánh tay anh vẫn đưa ra vẫy:
Nhớ chờ anh nha nhóc!!!
Zin đưa tay vẫy lại, vẫy đến khi chiếc xe khuất bóng xa dần, Tư cũng buồn lắm, nhưng giờ Zin sẽ qua với Tư thường xuyên…Nước mắt cứ trào ra, mong mỏi anh sẽ quay lại nhưng ko thể đc…
|
Những tháng hè năm sau lại đến, nhưng anh ko về, Tư gọi điện hỏi ba mẹ anh, thì ba mẹ anh nói anh bận việc học chuyển cấp…Zin cứ tin là thật, Zin mong anh sẽ học tốt…Rồi những tháng hè năm mới lại đến…
Nhưng vẫn ko có bóng anh, Tư luôn nói anh bận học, có lẽ là vậy?…Zin buồn lắm…Hứa rồi mà bỏ người ta luôn…bỏ Tư nữa…Ko biết bây giờ anh đang thế nào?…
Ko biết Zin nên quên anh hay ko?…Xin số của Tư gọi cho anh nhưng lần nào cũng gặp ba mẹ anh…Zin sợ ko dám nói gì cả!…Thế đấy…đến bây giờ Zin vẫn ế…Zin mong một ngày ko xa sẽ gặp lại anh trên mảnh đất Sài Gòn…Yêu anh…(Hết…kết thúc mở, sau này còn kể tiếp, ko gặp anh nữa dẹp luôn…hic…).
the end
|