Kiếp Làm Thuê
|
|
7.A…a…Bên dưới đã vậy bên trên , quy đầu tôi cũng bị một đôi môi ngậm chặt lướt lên lướt xuống làm tôi không giữ nổi cổ họng mình…
-Haha cứ rên như vậy đi cậu bé! Những căn phòng gần đây chúng tôi đã bao hết rồi…
Tiếng nói đặc sệt giọng tàu ấy vang lên, tôi mở mắt ra nhìn lại họ.bên dưới tôi là một người đàn ông già dặn, khá mập mạp, ngực ông ấy phủ đầy lông đám lông chạy dày xuống rốn rồi xuống dưới…Ngực, bụng, mông của ông đầy những mỡ, cả con quái vậy giữa háng của ông của mập tròn vài dài ngoằng như bơm mỡ… ông ấy chụp lấy hoàng tử tôi vuốt ve nó, kéo nó lên xuống…Tôi thấy sợ và nhìn lên, nguwoif đàn ông bên trên đang xoay ngực tôi, ông ấy khá trẻ cao và ốm,thế nhưng khúc thịt phía dưới lại to và dài khủng khiếp, nó như hút lấy hết chất dinh dưỡng trên người ông vậy…tôi thẫy hãi và nhắm tịt mắt lại…
Á…Hậu môn tôi như bị xé toạc ra bởi một khúc thép nóng, dù nó mềm và nhẹ nhàng…tôi cảm thấy hoang mang hốt hoảng, mồm tôi vẫn há to và la lớn…
-Suỵt! cậu la như vậy tiếp tân nghe được thì sau! Tôi cho cậu ăn chuối nha!
Giọng nói mỏng và ấm vang lên, tức thời miệng tôi bị nén chặt bởi một khúc dồi to và dài khác, nó nén chặt cổ họng tôi, tôi nghẹn ngào, nước mắt sống tôi trào ra…cả bốn điểm nóng trên người tôi: mông, ngực,dương vật và miệng tôi bị kích thích dữ dội,toàn thân tôi như bị điện giật từng chập liên hồi, từng nhịp đập trong tim tôi hòa nhịp theo họ….
A…a…họ la lên từng chập một đứng hai bên vuốt lia lịa cái đó, hai bàn tay họ lướt trong không khí nhanh như những cánh quạt..ư..ư… từ hai bên họ tuôn xối xả những giọt nước nhờn đặc xuống ngực tôi, tôi thở dốc từng hơi thổn thức…
Họ nằm xuống sofa, lấy viết ra ký hợp đồng quăng kế bên tôi cùng với một bộ đồ, rồi đứng đậy:
– Xong rồi đó, cậu vào tắm thay đồ đi , chúng tôi đi trước đây…
Nhìn bản hợp đồng mà tôi rơi nước mắt, tôi lẳng lặng đi tắm thay đồ rồi về công ty…
Vừa đến công ty, cô lễ tân đã núi tôi lại:
-Anh thấy giám đốc đâu không? Hôm nay có mấy người gọi đến hẹn gặp nhưng em không chuyển cuộc gọi cho giám đốc được?
tôi nhìn đồng hồ, đã 8h sáng rồi, ông ấy đã đi đâu chứ?…
– Em cứ ghi lại họ tên và số điện thoại của họ rồi mai chuyển lên giám đốc!
tôi bước nhanh lên phòng làm việc xem kĩ lại bản hợp đồng, giải quyết mớ hồ sơ của sáng nay, tôi muốn làm việc để quên đi tất cả những điều đã xảy ra…
Chiều, tôi xuống lấy xe nhưng bãi xe vãn trống một chổ,tôi gọi điện về hỏi bà bếp nhưng ông ấy vẫn chưa về
Cảm giác hoang mang xâm lấn trái tim tôi, tôi lái xe như điên khắp nơi, những quán cafe ông thường đến, nhà hàng, spa, sona…tất cả đều không thấy ông ấy đâu…tôi chợt nhớ đến một nơi…
con đường vắng mà rộng làm tôi thấy dễ chịu, những hàng câu hoàng lan vẫn tỏa hương thoang thoảng, chúng không ngào ngạt như đêm hôm ấy, tôi quẹo trái, chạy thẳng…Hồ nước vẫn đấy dù có vơi đôi chút, bãi cỏ vẫn đấy dù không còn mướt xanh như trước vì nắng mùa hè…Và ông nằm đấy…
tôi bước nhẹ lại gần ông, khẽ đặt tay lên vai ông…
-ông chủ về ăn cơm đi! tất cả được giải quyết rồi!
ông choàng mở mắt nhìn tôi:
-cậu nói vậy là sao!
tôi không nói gì lấy hơp đồng ra đưa cho ông, Ông cầm hợp đồng, đọc rồi cổ họng ông run lên,mặt ông giật bừng bực… ông xé nát nó rồi quăng xuống hồ nước, tiếng ông quát làm tôi điếng người
-Tại sao cậu làm vậy, tôi không muốn cậu…Nó là dự án của riêng tôi mà!
tôi làm bộ bình tĩnh..
-Tôi có làm gì đâu, tôi đến đi ăn , uống rượu và năn nỉ họ vài câu thôi!
-cậu nghĩ tôi là trẻ con à!
Tôi đứng dậy, nắm vai ông kéo lên…
-Ông về đi, tội gì phải ngồi đây suốt đêm qua đến giờ chứ! tôi chỉ là thằng thư ký quèn thôi mà!
-Cậu biết là từ đó đến giờ tôi…
Tôi nhíu mày
-Thôi được rồi,Nhìn ông ghớm lắm về tắm rửa, cạo râu đi! tôi thương!
Ông phì cười, khẽ đứng đậy nắm tay tôi rồi bước ra xe…
Chúng tôi về tới nhà thì đã sụp tối (không biết từ bao giờ tôi lại gọi là “chúng tôi” thay vì tôi và “ông chủ”) Bà bếp chắc đã về nên tôi xuống xe mở cửa,còn ông chủ thì lái thẳng vào nhà xe…Tôi loay hoay mở cửa, phòng khách tối om om,tôi bật đèn
-Á…
Cậu chủ ngồi lù lù trên sofa làm tôi giật mình la lớn…
-Cậu trong nhà không bật đèn làm tôi hết hồn…
Cậu chủ nhướng mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh:
-Tôi đói, không bật nổi
-Sao cậu không ăn cơm!
Cậu nhăn nhó:
-Bà bếp nấu tôi ăn không vô!
-Sao vậy?
-Từ đó tới giờ tôi không ăn cá da trơn được mà bà ấy cũng mua cá basa về nữa!
-Trời ạ!
Cậu chủ đứng dậy:
-Ngoài làm trợ lý của ba tôi anh phải có nhiệm vụ ở nhà chỉ bà bếp để ý những chuyện, trong nhà này…Anh với ba tôi làm gì đi từ tối tới sáng hôm sau vậy, tôi còn trong nhà này chứ phải tàng hình đâu…
Ông chủ bước vào:
-Ba với anh đi công chuyện mà con trai cưng, đừng như vậy, lát ba cho tiền đi bar chơi nha!
Rồi ông xoay qua tôi:
-Cậu lên đây với tôi!
tôi lặng lẽ theo gót ông chủ, tôi biết cậu chủ chẳng bực mình chuyện cơm nước, có lẽ cậu ấy thiếu thốn một cái gì đó…Khuya…ánh trăng sáng vằng vặc làm tôi không ngủ được…tôi nhớ cái đêm trăng ở bãi cỏ, rồi tôi nghĩ về tuổi thơ của mình, nghĩ về người đang nằm kế bên mình…
Tôi lần bước xuống bếp định uống ly sữa nóng…đi ngang qua phòng cậu chủ chợt tôi nghe có âm thanh lạ… Qua làn khe cửa và ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn bàn tôi thấy…
Cậu chủ đang nằm dài trên giường, quần áo vứt góc phòng một cái cửa sổ một cái, hay tai cậu tự sờ soạng khắp người mình…tai trí cậu xoa lấy xoa để bờ ngực vuông rắn chắc của mình còn tay phải vuốt lia lịa con rắn lớn phía dưới, người cậu oằn oại theo nhịp của đôi tay, tiếng ren khe khẽ phát ra…Một muốn bước vào nhưng chợt nhớ chuyện hồi chiều, với lại trong người còn mệt, tôi lặng lẽ bước xuống dưới, cầm ly sữa nóng tôi chợt nhớ ra có một người giúp được cậu…Tôi rút fone ra, gọi đến một cái tên quen thuộc, tiếng nhạc chờ ấm áp vang lên …love you and love me…
-Alo phong nghe!
-phong Có bằng lái oto chưa?
-À! có rồi!
-Thế sáng mai đến nha!
sáng, tôi thức dậy trước rồi sang phòng cậu chủ. Cậu ấy nằm bẹp dí trên giường như con mèo chết, trên người vẫn trần trụi như hồi tối. Tôi nhào đến ôm chầm lấy cậu, cậu giật mình, choàng tỉnh dậy xô tôi ra…
-Sao anh qua đây!
tôi ngồi dậy:
-Tôi qua gọi cậu dậy đi học thôi! làm biếng gọi nên như vầy cho nhanh…
-em tưởng anh, cỡ này thấy anh với ba như vậy em…mất hứng với em rồi!
Tôi cười lớn xoa đầu cậu:
-Thôi vệ sinh xong xuống dưới nhà đi , có cái này hay lắm nè!
Tôi xuống dưới nhà, ăn sáng một lát thì Phong tới…Cậu chủ cũng bước xuống, gặp Phong, cậu ấy xoay qua tôi:
-Anh gọi anh ấy đến à!
Tôi gật đầu
-Làm gì vậy!
Phong cười vui vẻ:
-Tôi đến nhận làm tài xế riêng cho cậu đấy cậu chủ!
Cậu chủ há hốc mồm:
-Chuyện gì thế này! Anh ấy biết lái xe à!
-Cậu chủ yên tâm , bằng lái tôi loại khá đó!
Tôi vỗ vai cậu chủ:
-Em lên ngồi thử cho anh ấy chạy đi
Ngần ngừ một chút, cậu chủ từ từ bước ra sân, ở đấy đậu sẵn một chiếc mẹc đen sang trọng, Phong cũng đi theo ra xe…Nhìn qua Phong cậu ấy im lặng một lát rồi hỏi:
-Em bỏ mặc anh mấy tháng anh không giận à!
Phong khẽ cười:
-Anh đâu có dám, làm lại như vầy là ok rồi!
-Mà anh lái pro thiệt không đó!
Phong ngừng lái , chồm qua người cậu chủ, cậu ấy la khe khẽ: á..á…Phong cài đây an toàn cho cậu rồi đạp ga lái tiếp, cậu thở hắt ra…
Một lát ra Cậu chủ đưa tay lòn sát giữa đùi Phong, Phong im lặng cứ nhìn đường mà lái tiếp, cậu chủ khẽ khom người xuống bên Phong, mặt cậu áp sát đũng quần của Phong, xương sống Phong cứng lại, tay Phong ghì chặt lấy vô lăng im lặng lái tiếp, tai Phong nghe được tiếng kéo khóa quần, thằng nhỏ của Phong bị một bàn tay lạ nắm lấy lôi ra bên ngoài…Phong điếng hết cả người khép chặt đùi lại nhưng đôi môi cậu chủ đã nuốt trọn lấy nó…Cái đầu cậu lúc lắc dưới bụng của Phong….
-Cậu làm vậy sao tôi lái xe!
Cậu ngước mặt lên
-Anh nói lái xe pro lắm mà lái không được em đuổi…
Phong im lặng hít một hơi thật sâu rồi lái tiếng, chiếc xe loạng choạng theo thân người của Phong và đôi môi của cậu chủ, đến một bãi cỏ lau cao ngất, Phong dừng xe lại…
-Sao anh dừng lái tiếp đi!
-Tôi đâu có ngừng,Tôi sẽ chở cậu đến thiên đường!!!
Phong nói rồi nhấn nút hạ lưng dựa ghế xuống, cậu chủ từ từ ngửa người ra…Phong chồm người lên đè lấy cậu chủ, cậu chủ ú ớ mấy tiếng rồi nhắm mắt lại im bặt, cậu ấy, bám chặt lấy Phong như người chết đuối bám lấy chiếc pháo cứu sinh, đôi tay cậu lướt xuống thọc sâu vào sau quần Phong bóp lấy bờ mông đầy đặn săn chắc của Phong, Phong hé miệng hôn hít khắp người cậu từ trên xuống dưới…Cậu chủ rướn người lướt theo cặp môi nóng bỏng ấy…Rồi cậu chủ chồm người dậy gục mặt úp sát vào giữa háng Phong, liếm mút, hôn hít…Phong đưa tay ngó nguậy cái hang đo đỏ, hồng hồng bên dưới của cậu chủ, Nó nở ra, sâu hun hút khi ngón tay Phong chạm vào…Và rồi Phong ngồi bật dậy, vuốt vuốt óm “đồ chơi” đã ướt nhẹp nước bọt của mình rồi chồm lên sau cậu chủ,nắm chặt vai rồi ấn nó sâu vào…Cậu chủ chới với ôm chặt lấy dựa ghế , thở hổn hển…Chợt có tiếng mấy đưa trẻ chới bóng đá bên ngoài…Cậu chủ đưa tay đẩy Phong ra…
-Thôi đi, tụi nó thấy bây giờ!
Phong với lấy mấy tấm che nắng dưới chân dán lên kính, rồi ôm chặt lấy cậu:
-Kệ nó như vậy thì càng kích thích!
A…a…
Họ ôm nhau, siết nhau quần nhau như hai con rắn trong chiếc xe màu đen đến tận trưa…
2h chiều,tại công ty…
-Theo tôi thì cậu Khanh thư ký của tôi đã có nhiều thành tích đáng kể, nhất là đã giúp tôi hoàn thành hợp đồng phân phối sản phẩm sang thi trường Singapore nên sau khi Phó giám đốc về hưu tôi sẽ đề bạt cậu ấy lên thay thế ông ấy!
Câu nói của ông chủ làm tôi bất nghờ, ông ấy nhìn qua tôi mỉm cười.
Ồng Phó chủ tịch HĐQT lên tiếng ngay sau đó:
-Không thể được! Cậu ấy là nhân viên mới, lại chưa hoàn thành ĐH, làm sao giữ chức vụ đó được!
|
8.Tôi cúi gầm mặt xuống, phía bên kia ông chủ đanh mặt lại:
_Nhưng cậu ấy đã giúp tôi và công ty..
-Toàn làchos ngáp phải ruồi thôi, hay là vì ôngvaf cậu ấy là…
Ông tổng chủ tịch đập bàn một cái, mọi ngườiim bặt:
-Thành tích của cậu Khanh tôi đã nắm nhưng nói chung cậu ấy cần thời gian, thôi để tháng sau công ty có một dự án lớn khu vực phía Bắc cần tìm nhà đầu tư, tôi sẽ giao cho cậu ấy, nếu hoàn thành thì tôi sẽ duyệt ý kiến của giám đốc!
Tôi thở phào, lặng lẽ xin phép về phòng làm việc của mình…Ông chủ bước vào:
-Tôi xin lỗi cậu , cậu giúp tôi vậy mà tôi không đề bạt cậu lên được…
-Có gì đâu ông chủ, họ nói đúng thôi, tôi cần thời gian…
Tôi đánh dấu lên lịch,hôm nay đã là 20 rồi…
Nửa tháng sau tôi khăn gói ra bắc,
Doanh nhân tôi cần đến thuyết phục tài trợ dự án là một Người phụ nữ đứng tuổi, công ty của bà chuyên đầu tư nhiều dự án lớn trong và ngoài nước, tôi điều tra được chỉ có thế.Thế nhưng có một điều tôi không thể nghờ là…
-Chào bà! tôi đến từ công ty TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BNJ , bà có thể cho tôi vài phút trình bày dự án cần đầu tư theo sự giới thiệu trước được không? Đây là giấy hẹn!
Mặt bà ấy vãn dán chặt vào tờ tạp chí
-Cậu phải liên lạc trước với trợ lý của tôi! Cô ấy sẽ xem xét mức khả thi ban đầu và đưa tôi quyết định…
tôi định hỏi tiếp thì có tiếng gõ cửa…
-vào đi
-Thưa giám đốc, tôi đây ạ!
-Cậu liên hệ với cô này đi nha!
tôi xoay mặt lại, trời ơi, đó là Thủy, người yêu cũ thời ĐH của tôi, tôi đứng như trời trồng…
-Anh qua đây!
Tôi qua phòng làm việc của Thủy, căn phòng thoáng mát nhưng tôi cứ thấy ngọt ngạt…Tôi hỏi thăm…
-Thủy dạo này sao rồi!
-Anh còn nhớ tôi sao! Ánh mắt thủy làm tôi lạnh người…
-Sao em nói vậy anh…
-anh sao…Không vì cái dự án quái quỷ cần tài trợ đó, anh đến đây gặp tôi à!
-Anh…
-Anh im đi,ngày anh bốc hơi bỏ đi, tôi như con mèo hoang bị thương, cứ lang thanh tìm anh…Anh..anh… anh đi đi…
Tôi về lại khách sạn… Những câu nói của Thủy làm đầu óc tôi nặng trĩu, tôi không nghĩ thời gian qua đã có một người vì tôi mà đu khổ đến như vậy…Tôi nhớ lại những ngày chập chững bước vào quãng đời ĐH, Thủy là người luôn gắn bó với tôi, giúp đỡ tôi, những lúc tôi làm thêm suốt ngày, cô ấy giặt đồ nấu ăn giúp tôi, đi học chép bài giùm tôi…Tại sao tôi có thể dễ dàng lãng quên cô ấy đến như vậy, tôi là một thằng khốn, bản thảo dự án trong tay tôi bị vò nát từ lúc nào…
Sáng.
Tôi dậy thật sớm, xuống gặp lễ tân trả phòng, rồi gọi lại cho Thủy…
-Alo! Thủy nghe!
– Anh Khánh nè!
-Anh gọicho tôi làm gì nữa!
-Anh muốn nói với em một câu xin lỗi!
-Vậy à!
Có tiếng tút tút lạnh lùng ở đầu dây bên kia….
Tôi lặng lẽ đón xe ra sân bay…
Về đến công ty , tôi đến ngay phòng ông chủ:
-Tôi xin lỗi! Không có gì! Tôi đã có cách để cậu thăng chức, cậu chờ tôi nha!
Tôi lắc đầu:
-Tôi không quan tâm chuyện thăng chức đâu! Ông đừng suy nghĩ về nó nữa, tôi về phòng đây!
Tôi quay mặt bước ra, nhưng khi xoay người lại khép cửa, nét mặt rầu rầu của ông vẫn làm tôi đau đáu…
Thời gian sau đó rất lâu ông chủ vẫn chưa hết buồn, đêm ông ngủ ít và ban ngày thì hút thuốc rất nhiều…tôi càng ngày càng lo lắng…
Một hôm nọ, khi đang làm việc ở công ty thì ông ngất xĩu, tôi lo lắng định gọi bác sĩ thì ông choàng tỉnh dậy chụp lấy điện thọai tôi
-Gọi làm gì tôi không sao đâu cậu về làm việc tiếp đi…
Mấy hôm nay cậu chủ và Phong đi chơi suốt, ông chủ vừa mệt vừa giận nên cứ gặp cậu là lớn tiếng:
-Con có đi chơi cũng chừa thời gian học,năm sau thi tốt nghiệp rồi còn gì!
Cậu chủ bỏ lên phòng:
-Cha cũng quan tâm đến con sao? Mặc xác con!
Mắt ông trợn ngược lên, ông ôm lấy ngực rồi gục xuống, tôi hối hả gọi cấp cứu…Ông chủ vẫn hôn mê, tôi ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu nửa ngày thì có một người đàn ông đến vỗ vai tôi…
Tôi giật mình, nhìn lên
-Ông là ai?
Tôi là luật sư riêng của ông giám đốc, ông ấy dặn tôi liên hẹ cậu nếu ông ấy có bắc trắc…
-Tại sao ông biết…
Ông luật sư ngồi xuống:
-Tháng trước công ty có đợt kiểm tra sức khỏe tổng quát, ông ấy mới phát hiện ra trong đầu mình có một khối u ác tính nên ông ấy đã…Thôi cạu về nhà tôi sẽ giải thích tiếp, ông ấy có tiến triển y tá riêng sẽ gọi lại cho cậu….
Tôi ngồi không yên suốt đoạn đường về nhà còn ông luật sư riêng cứ nhắc tôi bình tĩnh…
-Khi biết sức khỏe mình như vậy, Ông ấy đã chuyển 60% cổ phần của ông ấy trong công ty cho cậu, với số cổ phần này cậu có thể thăng chức phó giám đốc sắp tới mà không sợ bất cứ ý kiến nào! Ngoài ra, ông ấy còn…
Cậu chủ từ ngoài cử chạy vào…
-Cha em sao vậy anh!
-Khối u trong não của ông đã biến chứng, ông đang hôn mê! Luật sư đang giải quyết các mong muốn của cha cậu để lại…
Ông luật sư xoay qua cậu chủ:
-Sẵn có cậu ở đây tôi cũng cho biết luôn một thể, ông giám đốc đã đăng ký cho cậu một suất học bổng du học toàn phần 4 năm ở Singapore,đây là nguyện vọng của ông ấy, mong cậu đừng từ chối….
Tiễn ông luật sư ra về trong lòng tôi vẫn không khỏi bối rối…Tôi sẽ làm gì với chức vụ mới và căn nhà trống vắng này, cậu chủ đi du học, ông ấy vẫn nằm đó, tôi…tôi…Còn cậu chủ không nói gì lặng lẽ… lặng lặng lẽ lên phòng…Tôi đi theo cậu len phòng…Cậu nằm úp mặt lên giường, đôi vai cậu giật giật từng cơn một, tay cậu đấm vào gối thình thịch…Cậu khóc…Tôi bước nhẹ đến nắm vai cậu
-Cậu đừng lo, ông chủ sẽ không sao đâu…
-Hic…Em là đứa con bất hiếu phải không anh, cha em…cha em mà không tỉnh lại không biết em…em làm sao nữa…
Tôi nằm xuống ôm cậu vào lòng,Rồi tôi hôn cậu, cậu siết chặt lấy tôi như tìm một điểm tựa, đầu cậu gục vào vai tôi nức nở…Chúng tôi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn đầy mệt mỏi…Đến khi tối tỉnh dậy thì trời đã xế chiều,cậu chủ đi mất chỉ còn lại mảnh giấy vỏn vẹn mấy chữ: ” Em vào viện thăm cha”.
Tôi xuống bếp làm mấy món ăn nhẹ rồi gọi Phong ra chở tôi đến viện…
-Nghe nói ông già ấy sắp chết à!
-Đừng có ăn nói như vậy Phong à! Dù sao ổng cũng là người lo tiền lo ăn lo mặc cho mình…
Phong vừa cầm lái vừa huýt sáo…
-Xem ra ổng hút hồn cậu mất rồi, tôi nói vậy chứ có ý gì đâu! Làm quá…
Tôi im lặng và suy nghĩ về mảnh hồn bị mất của mình…
Tôi bước vào thì đã thấy Cậu Khánh quỳ dưới giường bệnh ông chủ ngồi ôm mặt khóc nức nở…Tôi chạy lại dìu cậu lên ghế
-Có chuyện gì vậy cậu?
-Anh ơi! không xong rồi! Bác sĩ nói ba em nhịp tim càng ngày càng chậm, điện não đồ càng lúc càng yếu, nhịp thở cũng nhẹ nữa…Bác sĩ nói ba em sắp bước vào giai đoạn người thực vật, cơ hội tỉnh lại là cực kỳ thấp….
Toàn thân tôi rụng rời, đôi tay tôi không siết nổi bờ vai cậu ấy nữa, tôi im lặng, phần cơm tôi đem theo rớt xuống sàn nhà từ lúc nào…Phong đứng ngoài cửa không nói tiếng nào, chỉ nhìn tôi, nhìn thật sâu….
Cả ba chúng tôi bất động nhìn ông chủ, ông vẫn nằm đấy, lặng lẽ, giấc ngủ của ông sâu như vừa trải qua những đêm thâu xem world cup vậy…Một lát sau thì Phong lên tiếng…
-Cậu chủ ra căntin BV ăn chút gì đi, cứ như vầy không chịu nổi đâu, Tôi đưa Khánh về trước nghỉ nghowi mai ocnf đến công ty nữa, hai người như vầy ông chủ không vui đâu…
Cậu chủ quẹt nước mắt ngang má, gật đầu rồi đi xuống, Phong cũng lại kéo vai tôi đi về….
Bữa cơm chiều sao mà nhạt nhoẽ đến như vậy.Chỉ có hai ngày mà tôi tưởng chừng vài tháng đã trôi qua…Tôi chưa từng thấy buồn và trống vắng đến như vậy, Tôi nhớ những miếng cà chua ông ấy gắp cho tôi với câu nói quen thuộc: Ăn đi cho đẹp da! Tôi đỏ mặt…chỉ mỉm cười…Chẳng lẽ ông ấy quan trọng với tôi như vậy sao…
Tối… tôi chẳng muốn gì ngàoi đến BV, nhưng Phong không đồng ý…
-Tối người ta không cho vào thăm bệnh đâu! Cậi chủ cũng ra ngoài KS ngủ thôi! Cậu vào đó làm gì..
-Vậy ông có chở tôi không thì nói, tôi đi taxi!
-Tôi giữ cả khóa xe lẫn khóa cổng, lại đây mà lấy!
Phong vừa nói vừa vỗ vỗ vuốt vuốt vào bờ ngực nở nang như khiêu khích tôi…Tôi bỏ lên phòng…
Vừa gục xuống giường định ngủ thì Phong cũng nhào tới ôm chầm tôi…Tôi xô Phong ra…
-Ngủ đi làm gì vậy?
-Đợi mãi mới có một ngày, ông chiều tôi nha!
-Thôi tôi mệt lắm! Ông đi chơi với nó cả tuần nay không biết mệt à! Nó mà chịu “quần” thì cũng dễ chết lắm à
Phong cởi áo ra, xoa từ trên xuống dưới, rồi thọt sâu vào trong quần… -Nhằm nhò gì tui! Ông thử đi, tui với nó chỉ làm ăn lương thôi, tôi chỉ thích ông thôi à!
Nói xong Phong lại quật tôi xuống giường, tôi làm không lại nên cứ nàm yên, bàn tay ma quái của Phong lướt khắp người tôi…Từ mảnh vải trên người tôi bị gỡ ra,cả người tôi dãn ra rồi săn lại, ngực tôi ững ra đón lấy môi Phong,Cái bên dưới tôi cũng thức dậy, giẫy giụa trong tay Phong… tôi nhắm mắt lại, cứ tưởng cảm giác trên sân thượng trường ĐH ngày nào lại ùa về, có nắng có gió, có cả những ánh mây trắng như bông…Thế nhưng trong đầu tôi cứ nhớ về màn đêm yên tĩnh, trên bãi cỏ, có gió đêm có hương ngọc lan nồng nàn…Tôi mở mắt ra…gương mặt của Phong làm tôi bàng hoàng,lạc lõng…tôi xô Phong ra, Phong té nhào xuống giường…
-Trời ơi làm gì vậy!
-Hôm nay Tôi…không khỏe, ông xuống dưới ngủ đi!
Phong nắm cái gối quăng mạnh vào góc phòng…
-Có phải như tụi con gái..”tới ngày” đâu mà nói như vậy để tránh tôi hả! Bị thằng già đó hớp hồn thì nói quách ra đi!
Tôi im lặng nhìn ra cửa…Tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần…Nước mắt tôi rớt xuống, vậy là tôi đã…Trời ơi…
Một tháng sau, Ông chủ vẫn chưa tỉnh dậy, cậu chủ quyết định đi du học theo ý nguyện của ông , tôi đưa cậu chủ ra sân bay mà lòng không khỏi ngâm ngùi…tôi muốn nói với cậu ấy nhiều điều mà không sao mở lời được, khi cậu ấy sắp bước qua phòng cách lý, tôi mới nhét cho cậu cái áo choàng của ông chủ và một tấm ảnh của hai cha con họ
-Có gì nhớ gọi hoặc mail về cho anh ! Khi nào nhập học nhớ gởi địa chỉ về rảnh anh qua thăm…mà không có gì gọi về nói chuyện chơi cũng được, khi nào ông chủ có tiến triển anh sẽ nhắn em…
|
9.Câu nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa phòng cach ly khép lại…Nụ cười sau lớp cửa kính của cậu chủ có phần nhợt nhạt nhưng cũng đủ làm tôi ấm lòng…
Tôi quay ra bãi đậu xe…Phong đang đứng đó nhưng bên cạnh còn có một người phụ nữ…
-Chuyện gì vậy Phong?
Phong xoay qua tôi:
-Bà già này tôi quay xe lỡ chạm cái vali bà ấy chút xíu mà bà ấy làm dữ với tôi!
Người phụ nữ ấy có vẻ sang trọng,nhìn tôi:
-Cậu trẻ vậy mà có xe hơi riêng và tài xế nữa à ! Tôi không làm dữ chỉ đòi sự công bằng thôi, cậu ấy phải bồi thường!
Tôi bình tĩnh, nét mặt của bà ấy làm tôi không nổi nóng được:
-Trước tiên tôi xin lỗi bà! Bà có thể cho tôi xin danh thiếp, tôi sẽ liên lạc với bà sau ok?
Bà ấy tươi cười:
-Nếu lịch sự như cậu thì tôi bỏ qua, không sao đâu, tôi đang bận chào cậu!
Bà ấy đi khuất nhưng lại mang cho tôi một cảm giác thật gần…Tôi cứ lặng nhìn theo mãi…Phong vỗ vai tôi
-Về công ty thôi, hôm nay cậu nhận 60% cổ phần của ông ấy và chính thức lên phó giám đốc nữa, nhanh kẻo trễ hẹn luật sư…
Tôi ậm ừ rồi vào xe…Đoạn đường về công ty làm tôi thấy nao nao…Tôi cảm thấy hoang mang về những ngày sắp tới…Người phụ nữ ấy, bà ấy…sao tôi không quên bà ấy được….
-Trời ơi, xuống xe, đợi tôi mở cửa nữa hả, tới rồi! Phong lằn nhằn.
Tôi sực tỉnh, xuống xe, chầm chậm bước vào công ty, chân tôi cứ run ru từng bước một…
-Xin lỗi ông luật sư, tôi đên trễ!
-Không có gì, vì lí do đột xuất nên tôi cũng mới đến thôi, nhưng nó liên quan tới cậu đó!
-Liên quan đến tôi à? Tôi ngạc nhiên hỏi
-Ừ! có một chuyện rắc rối làm cậu chưa nhận được 60% cổ phần của ông giám đốc được!
Tay tôi nắm chặt lấy ghế, môi tôi run run:
-Chuyện rắc rối gì thưa ông luật sư!
-Tôi chính là rắc rối của cậu! Có giọng nói quen quen vang ra từ phía cửa, tôi và ông luật sư nhìn ra…Thf ra là người phụ nữ ở sân bay hôm nọ…
Cảm giác bất an xâm chiếm tôi, tôi nhìn qua luật sư hỏi từng chữ một:
-Bà ấy, bà ấy liên quan gì đến chúngta?
Ông luật sư hướng tay về phía bà ấy:
-Đây là…Vợ trước đây của ông giám đốc…
Từng chữ từng tiếng của ông luât sư làm tôi bàng hoàng, tôi không thể tin vào mắt mình được nữa, bà ấy…bà ấy là vợ của ông chủ tôi, vậy…vậy, người phụ nữ đứng trước mặt tôi là..là.. là người đàn bà đã bỏ rơi cha con tôi…Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của người phụ nữ ấy, bà đã khác nhiều so với mưới ấy năm về trước, sang trọng hơn, đẹp hơn mà cũng xa lạ hơn, xa …xa lắm rồi, nét mặt kiêu hãnh, lạnh lùng của bà ấy làm tôi căm hận, thù ghét, nhưng những ký ức tuổi thơ lại thôi thúc tôi, đứng lên ôm chầm lấy mẹ…
-Không thể được, không thể như vậy được…
Ông luật sư đưa cho tôi một tờ giấy:
-Quả thật bà ấy là vợ hợp pháp của ông giám đốc, lúc bà bỏ ra đi thì vẫn chưa làm thủ tục ly hôn nên trên quan hệ pháp lý thì bà vẫn là vợ của ông…
Bà ấy mỉm cười:
-Tại sao tôi không thể, điều không thể là một người như cậu lại có thể thừa hưởng 60% cổ phần của ông ấy!
Tôi nắm chặt tay lại đứng lên nhìn thẳng vào mặt bà ấy:
-Thưa bà giám đốc! điều tôi nói không thể ở đây là, tình yêu của bà dành cho chồng mình sau bấy nhiêu năm bỏ đi như vậy, bà đã đến BV thăm người chồng bất hạnh của bà chưa, bà có biết bao nhiêu năm qua họ sống thế nào khi không có bà không, những đứa con bà bỏ rơi tụi nó…côi cút như thế nào không?
Chợt nghĩ lại chữ “những” vừa thốt ra tôi im bặt, bà ấy cũng sững sờ nhìn tôi vài giây rồi quay mặt đi:
-cậu nói sao cũng được, tóm lại tôi vẫn không tin là ông ấy nhường lại cho cậu 60% cổ phần trong công ty, tôi sẽ khiếu kiện tới cùng…
Những câu nói lạnh như tiền của người phụ nữ ấy làm tôi đau nhói, hình ảnh người mẹ ngày thơ trong tôi rạng vỡ tan tành, tôi siết bàn tay lại quay lưng bỏ đi, buông lại một câu nói…
-Tùy bà, thứ gì của mình rồi cũng thuộc về mình, thứ gì mình bỏ rơi thì mãi mãi không tìm lại được đâu …
-cậu…cậu….
cả người tôi nóng phừng phừng…Tôi chẳng thể tập trung làm việc được từ khi người phụ nữ đó xuất hiện, gọi phó thư ký vào dặn việc rồi tôi về thẳng nhà….
vừa tới hồ bơi tôi đã quăng hết cặp xách, lột sạch quần áo trên người kể cả đồ lót, nhảy ào uống nước, lặn hụp…Phong phì cười:
-Trời nắng thiệt nhưng đâu cần như vậy, để tôi xuống tắm chung cho dzui!
Rồi Phong nhòa xuống, tôi im lặng nằm từa vào thành hồ bơi, cả người tôi lơ lửng trong nước, thì bàn tay ấy lại mò đến, xoa nắn mông tôi rờn rẫm cái đó của tôi…Phong nổi lên la lớn:
-Trời ơi! cái gì…thấy ghe quá vậy nè!
Tôi bật cười, tiếng cười làm tôi thấy giải tỏa…
-Thấy ghê sao không chạy trốn!
Phong nhướng mắt:
-Phong gan dạ lắm! Để Phong “tiêu diệt” nó cho! á! sao làm hung dữ quá vậy nè!
Và rồi Phong lặn xuống, hai tay xoa ngực tôi, môi ngậm chặt lấy thứ thấy ghê đó…Tôi lim dim mắt, thả hồn theo làn nước mát và làn môi đang lướt đi mềm mại bên dưới người tôi…Cảm giác cái đó bị làn nước lạnh làm tê dại rồi được ủ ấm bằng nước bọt và vòm miệng ấm móng của Phong làm tôi run lên, tôi nắm chặt lấy đầu Phong ghì mạnh vào, cái đó bắn ra tung tóe…a…a….
Làn nước hồ bơi phía dưới tôi lợn cợn những vệt nước trắng đục như sữa, tôi dựa đầu vào bờ hồ, mắt nhìn sâu lên những đám mấy trắng trên trời, cảm giác như đang nằm trên ấy và bay cùng gió vậy…
Phong trồi lên, nhéo má tôi:
-Cái mặt phiêu nhìn tởm quá!
Tay Phong vẫn mềm mại xoa hai mông tôi, tôi thấy chói mắt lên xoay người lại úp mặt xuống bờ hồ…Phong vẫn đùa giỡn ngó ngoáy cửa mông tôi…
-Thôi bớt giỡn đi mệt lắm rồi….
Phong cười
-Mệt hả để bác sĩ chích cho mũi thuốc hồi sức…
Tôi đưa tay xô Phong ra:
-Thôi đừng có bày trò…
Phong càng siết chặt tôi, ấn mạnh cái đó vào sâu trong mông tôi…
-Chích thiệt chứ bày trò gì!
Áp suất của nước và cái thứ vừa dài vừa gân guốc của Phong làm tôi thấy thốn và nhức kinh khủng, tôi thét lên…á…á..
-Có phải lần đầu bị chích đâu mà la ghê thế!
Tôi bám chặt vào bờ hồ, hai chân Phong quấn lấy tôi như con khỉ leo cột, đẩy tới nhịp nhàng…Bờ mông tôi dần giãn ra,tôi thít chặt nó lại, siết lấi con quái vật dáng ghét dám trườn vào hang cọp….
-Á! Khít quá sau tôi chịu nổi, mở ra chút đi…
Tôi im lặng, vòng tay ra sau bóp chặt lấy mông Phong đẩy tới đẩy lui…tôi nghe sau lưng mình có tiếng rên…Một lất sau thì có tiếng thở dốc…Phong bấu chặt lấy tôi, con quái vật bên dưới run lên dữ dội, nó vùng vẫy giẫy giụa kich liệt sâu bên trong rồi bắn ra một chất lỏng nhờn đặc rồi gục xuống, Chất lỏng đó thấm vào từng thớ thịt trong mông tôi, nó làm tôi thấy tê dại, nức nở…
Tôi và Phong cứ nằm đấy ….Im lặng…
Một lát sau tôi bò lên bờ chậy lấy hai tay che kín bên dưới, chạy thật nhanh vào nhà, phong nhìn theo cười khúc khích….
Tối đêm đó tôi và Phong trải một tấm cao su ngoài sân bên cạnh hồ bơi nằm trò chuyện…
-Ở công ty có chuyện rắc rối gì à!
-Ừ vợ ông ấy về và đang giành lại 60% cổ phần…
-Bà ấy thiệt quá đáng…Ông tính sau…
-Tôi không quan tâm đến nữa mệt quá…Hôm qua dưới quê gọi lên sau ông cúp máy nửa chừng vậy!
-Chán lắm đừng nhắc nữa, lo chuyện tụi mình đi….
-Chuyện gì?
Phong cười nham nhở rồi chồm lên ôm tôi -Thì chuyện này nè!
Tôi há mồm ra:
-Trời ơi nữa hả!…
Trời còn khuya mà tiếng chuông điện thoại bên cạnh rung làm tôi giật mình…Lòm cồm ngồi dậy mở điện thoại:
– Tôi nghe tiếng cô y tá riêng quen thuộc từ đàu đây bên kia hốt hoảng:
– Ông giám đốc mất rồi, cậu vào làm thủ tục nhận xác và xuất viện…Tay chân tôi rụng rời…chiếc điện thoại trên tay lọt tỏm vào hồ bơi, những gợn sóng lan ra dội vào lòng tôi từng đợt từng đợt….
Tôi giục Phong dậy rồi lập tức đến BV
ÔNg vẫn nằm đó, như ngủ say sau một bữa tiệc rượu linh đình với cấp trên…Một lát sau thì bà ấy đến, bà mang một đôi kính đen to che kín mặt, và cũng khoác một chiếc áo choàng mỏng cùng màu…
-Bà đến đây để làm gì? Để hỏi ông ấy về 60% cổ phần đó à!
Bà ấy im lặng đến gần nhìn ông chủ…
-Tôi xin lỗi ông và con, tôi mong ông nhắm mắt nhưng vẫn tha thứ cho tôi!
Tôi kéo bà ấy ra
-Bà có thấy những thấy những câu nói này quá muộn màng và vô nghĩa hay sao! Tôi không biết mình có tư cách để đuổi bà đi không nữa!
Bà ấy vẫn giữ thái độ bình thản
– Tôi cám ơn cậu đã ở cạnh chồng con tôi trong thời gian qua! Tôi không biết xuất phát từ đâu mà cậu làm thế nhưng cậu xứng đáng với số cổ phần đó! Tôi chỉ xin cậu một điều…
-Bà nói đi!
– Cậu cho tôi xin địa chỉ của con trai tôi, tôi muốn qua bên đó để chăm sóc nó…
-Thế còn người đàn ông bên kia bờ đại dương của bà đâu!
-Ông ấy kinh doanh cổ phiếu phá sản nên mới tự sát ngày hôm qua rồi, tôi nhận được điện báo hôm qua…Bây giờ tôi chẳng còn ai nữa…
Tôi dựa người vào tường, lặng nhìn hàng nước mắt mong manh chảy trên đôi gò má nhợt nhạt của bà ấy, Tôi lấy ra trong túi áo một mảnh khăn giấy nhưng sao đôi bàn tai tôi chợt nặng trĩu xuống, tôi cất tay lên một cách khó nhọc…
Tôi sẽ chờ cậu ở phòng chờ công ty đến khi nào cậu tiếp chuyện với tôi thì thôi tôi chào cậu…
Đám tang của ông giám đốc rất đông khách dự mà gia chủ lại vắng vẻ lạ thưởng, chỉ có tôi, Phong và Bà ấy, và cậu chủ…hôm trở về,Cậu chủ khóc suốt từ sân bay tới nhà xác bệnh viện, gặp lại mẹ cậu càng khóc nhiều hơn… Cậu ôm chầm lấy bà ấy, hai mẹ con vừa mừng vừa tủi chỉ biết khóc và khóc thật nhiều.Tự nhiên tôi cảm thấy mình thừa thải khi đối diện với họ, Tôi cũng muốn ôm chầm lấy bà ấy, muốn gào lên cho tất cả biết, bà là mẹ của tôi…Nhưng tôi vẫn đứng lặng thầm nhìn họ như tượng đá,đã bao lần nước mắt tôi chực chờ tuôn ra trong khoé mắt nhưng nó vẫn không chảy, nó trở ngược lại nghẹn ngào nơi cổ họng, Phong vẫn kế bên nắm chặt vai tôi…Từ nhà nguyện ra nghĩa trang trời mưa rả rích…Tôi im lặng, hai mẹ con họ cũng lặng lẽ bước đi trong những giọt mưa và những giọt nước mắt…
-Em đi học mạnh giỏi, có mẹ kế bên chăm sóc rồi thì cố gắng lên nha!
Bà khẽ cười nhìn tôi:
|
10. Chap cuối Nghe cách nói chuyện có vẻ cậu là người miền Tây à!
– Tôi là người Tiền Giang…
Tôi trả lời rồi giật bắn người vì câu hỏi của bà ấy, chẳng lẽ…
Bà ấy nghe thấy bổng hỏi dồn tôi:
-Tiền Giang à, thế cậu ở huyện nào, cha mẹ là ai…!
Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, trong giây phút này tôi chỉ muốn nói thật
-Tôi ở huyện Cai Lậy, cha tôi mất rồi còn mẹ thì….
-Mẹ ơi tới giờ bay rồi đi thôi mẹ, mẹ con em chào anh!
Cậu chủ kéo bà ấy đi, ánh mắt bà vẫn ngoái lại đăm đắm nhìn tôi, ánh mắt đó, ánh mắt đó…
Bàn ăn chỉ có 2 người thật vắng vẻ, Phong hỏi tôi…
-Bao giờ ông nhận chức phó giám đốc vậy!
-Tôi không làm phó giám đốc nữa tôi làm chủ luôn rồi!
– Hả! nói chơi hả nói giỡn! Phong tròn mắt nhìn tôi
-Tôi nói thiệt! Chủ một sạp báo chí nước ngoài…
-ọc, 60% cổ phần một công ty lớn vậy mà chỉ có nhiêu à
-Hì nó chỉ có 10% thôi!
-Còn 50% nữa đâu!
– Cho quỹ sinh viên nghèo hết rồi!
-trời ạ! Lúc chúng ta nghèo có cái quỹ khốn kiếp nào ngó ngàng đến đâu chứ, giờ lại đi quỹ này quỷ nọ… ông điên thiệt rồi!
Tôi buông đũa xuống…
-Thế không có số tiền đó, ông sẽ bỏ tôi đi à!
Phong gãi đầu:
-Tôi không có ý đó !
Giọng Phong bỗng trầm xuống:
-Nhưng mà biết đâu chừng, cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết!
Nói rồi Phong bỏ ra sân sau nhà…Tôi theo ra sau nhà, Phong hít đất liên tục mấy chục cái rồi đứng trồng chuối, vẻ mặt Phong ưu tư và sẫm lại…
-Mới ăn cơm mà tập kiểu đó, đau bao tử chết đó!
-Chết càng tốt!
Bực mình tôi quát lên:
-Rốt cuộc có chuyện gì!
Phong đứng dậy vỗ vai tôi:
-Không có gì đâu, chuyện vớ vẫn dưới quê thôi!
Mấy ngày sau tình trạng càng tồi tệ hơn… Phong ít nói và suy tư trong từng hơi thở, từng nét mặt…Mỗi sáng đưa tôi đến công ty xong là Phong nằm lì ở nhà xem tivi, không ăn uống, không làm gì, chỉ nằm đó im lặng, tối thì chạy biến ra phố, hôm thì lân la đến mấy quán nhậu ven đường uống sai đến tờ mờ sáng mới về, hôm thì trốn nỗi buồn riêng trong tiếng nhạc dồn dập ở mấy quán bar…Những bức thư gửi dưới nhà lên bị xé nát vụn bay lả tả ngoài cửa sổ, những cuộc gọi điện cúp máy nửa chừng , nét mặt sầu vời vợi của Phong…Tôi biết đã có chuyện nhưng chuyện gì thì…
Chiều hôm đó, đột nhiên Phong đến công ty rước tôi sớm, còn mua sẵn rượu và đồ nhắm…Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ…
Về đến nhà, hơi mệt nên tôi vọt lẹ vào nhà tắm…
-Phong ơi!
-Ơi
-Làm gì đấy?
-Đang hâm lại con vịt quay…
-Lấy giùm tôi cái khăn tắm phơi ngoài cửa sổ!
-Yes sir!
Tôi hé cửa ra lấy cái khăn nhưng Phong đã xô mạnh cửa rồi lẻn vào, tôi vội quơ lấy cái khăn trùm kín bên dưới lại… -Ra đi làm gì kì vậy cha?
-Hơi bếp ga nóng qua , tắt bếp rồi dzô tắm lun cho mát…
-Tui chưa tắm xong mà!
-Thì tắm chung càng vui chứ sao!
Nói xong Phong đưa tay giựt mạnh cái khăn, tôi vội lấy tay che lại nhưng không kịp…
-Trời ơi sao nó vẫn thấy ghê nữa rồi nè!
Tôi cười, xoay mặt lại úp vào tường, Phong mở chai sữa tắm ra chế vào tay rồi xoa khắp người tôi, mắt tôi nhắm nghiền lại, bàn tay ma quái ấy vuốt ve khắp người tôi, len lõi vào từng ngõ ngách sau mông tôi, đôi môi Phong hôn khắp người tôi, cột sống tôi run lên như có một làn điện chạy thẳng từ dưới lên não….Cả người tôi dãn ra…Một tay Phong vồ vập cái đó của tôi, tay kia xoa nắn ngực tôi,Môi Phong hun lên cổ tôi nồng nàn, đột nhiên tôi cảm thấy nhói nhói ở đằng sau bên dưới…Hai tay Tôi bám chặt vào cánh cửa, mông tôi ưỡn ra hết cỡ đón nhận vị khách quý Phong ban cho Tôi, nó đang từ từ dạo chơi sâu vào bên trong…nhịp nhàng, say đắm…
Bỗng dưng đèn đóm tắt phụt, tôi la lên rồi ôm chặt Phong…
Phong nắm chặt tôi…
-Từ từ mò ra thay đồ, có gì mà la lên ghệ vậy, cúp điện càng tốt!
Tôi nhéo tay Phong
-Tối thui như vầy tốt cái gì?
Phong cười lém lỉnh:
– lát khắc biết…
Không gian vẫn tối thui mà Phong vẫn bịt chặt mắt tôi,làm vẻ bí ẩn, dẫn tôi lên sân thượng…
-Chưa ăn uống gì lên đây làm chi?
Phong từ từ bỏ tay ra…thật bất nghờ, trước mắt tôi là một bàn ăn trải khăn đỏ, hai đầu bàn thắp nến giữa bàn là một giàn nến 7 cây lung linh lấp lánh, với một bình lyly…Đồ nhắm, rươu vang…Không gian mát mẻ đầy gió trên sân thượng làm tôi nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau trên sân thượng trương ĐH, nhưng đêm nay sao tối quá, trời chẳng một ánh sao, một mảnh trăng yếu ớt…
Tôi thấy vui lắm nhưng vẫn ra vẻ dửng dưng…
-Ủa! Định làm lễ…cầu hồn à!
Phong cười, ngồi xuống một đầu bàn…
-Hôm nay là kỉ niệm 23 năm ngày tôi….thôi bú, mấy người không biết nhậu thì về ngủ…
Tôi lấy chai rượu vang khui ra rồi xịt vào người Phong, Phong cởi chiếc áo ướt sũng ra vắt lên dựa ghế…Nhìn cơ bắp Phong ánh lên trong nến thật hấp dẫn…
-Ủa! Mới chê đây mà sao hứng vậy?
Tôi rót rượu cho hai đứa…
-Nói nhiều quá, dzô cái nào!
-Cái sạp báo nước ngoài của ông làm tới đâu rồi, đang kiếm mặt bằng và xin giấy phép kinh doanh…
-Thế bán những loại nào…
– MAXIM, TIME, ELLE, VOGUE, TEEN VOGUE…Thứ nào cũng có…
-Có cả PLAY BOY à!
-Ừ! Dẹp cái mặt ham hố đó giùm đi!
-Nhà nước cho bán sao?
-Khi bán mình yêu cầu khách trình giấy CMND 18+ thì ok!
…
Vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, cảm giác hào hứng làm tôi say từ lúc nào chẳng biết…tôi thấy choáng váng…
-Nghỉ thôi , không uống nữa đâu…
-Bèo vậy bồ, không uống tôi xử bồ à, chai rượu tôi mua mấy trăm…còn dư đem đổ hả!
-Xử gì thì xử chứ tôi uống hết nổi rồi!
-Ok!
Phong vừa nói vừa giật mạnh tấm khăn trải bàn sang một bên…rượu, hoa, dĩa, rơi tung tóe…Phong nhào đến bế tôi lên bàn…Đè hai tay tôi qua hai bên, hôn tơi tả lên ngực tôi bụng tôi, rồi xuống dưới, dưới nữa, tôi oằn oại dưới cơn mưa hôn ấy…Và rồi phong buông tôi ra, tôi chồm lên và cấu xé từng thớ thịt trên người Phong bằng đôi môi của mình…Chúng tôi cứ siết nhau, quấn lấy nhau trong không gian yên tĩnh ấy…
Sáng, tia nắng đầu ngày làm tôi chói mắt tỉnh giấc…Tôi nhìn quanh, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ, làm tôi cứ tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ…Tôi cất tiếng gọi nhưng vẫn không thấy Phong trả lời…Tôi chạy xuống phòng ăn thì trên bàn có để sẵn dĩa ốpla và một bức thư, chân tôi run run bước lại cầm lá thư…
” Khánh thân mến…
Thời gian qua chúng ta đã sống với nhau, có nhiều chuyện xảy ra nhưng nói chung tôi vẫn thấy rất vui khi được quen biết cậu…Thế nhưng chẳng có buổi tiệc nào không tàn cả, tôi phải về quê…lấy vợ, gia đình tôi bắt về hơn tháng nay rồi nhưng tôi đã bỏ mặt, tôi không đành xa cậu, nhưng giờ cha tôi giận quá hôm qua bị tăng huyết áp nhập viện luôn rồi…
Tôi xin lỗi vì đã ra di mà không lời từ biệt, tôi làm vậy vì không biết có thể đối mặt với cậu mà nói những điều này không nữa…
Tạm biệt cậu…”
Những dòng chữ cuối thư chợt nhòe đi trong mắt tôi, nó như bị che lấp bở một màn sương mỏng…
Tôi rớt người ngồi bẹp xuống sàn nhà…Ngồi đó lặng im đến hàng giờ…
Tôi xếp ngay ngắn lá thư ấy cất vào tủ… lẳng lặng đi thay đồ và lái xe đến công ty…Có lẽ đã có nhiều chuyện xảy ra quá nên trái tim tôi không còn cảm giác nữa, nó tự biết thích nghi với những cú sốc đến với mình rồi…
Cuối cùng thì tôi cũng xin dược giấy phép kinh doanh tạp chí nước ngoài…Tôi nộp đơn thôi việc ở công ty rồi vội vã tìm mặt bằng…
Mặt bằng cũng có, Tôi thư thả nhìn ngắm thành quả của mình…Giờ chỉ còn chờ một người phụ việc…
-Anh ơi cho em hỏi ở đây tuyển phụ việc ở sạp báo phải không ạ !
Có một thằng con trai đến nhìn mặt nó …quen quen…
-Ừ!
-Dạ em đến xin làm theo giờ được không ạ!
-Ở đây kinh doanh báo, tạp chí nước ngoài, em phải thạo Anh văn..
-Dạ em có bằng C…
Thế thì ngày mai em có thể đến nhận việc, sáng em đến sớm mở cửa, dọn báo ra, chờ anh đến…chiều em đến phụ anh đến 10h tối ok?
-Dạ vâng…
Đến khi nó quay trở về thì tôi mới sực nhớ ra nó là thằng bé tôi cho quá giang hôm trước…Trái đất tròn thiệt…
Sáng hôm đó vì hứng khởi khai trương nên tôi dậy sớm…
Vừa đến cửa hàng thì đã thấy mở cửa, báo cũng được bày ra đầy đủ…Nhưng không thấy nhóc phụ việc đâu…Tôi từ từ bước vào…Nó đang ngồi trong góc phòng đôi mắt dán chặt vào tờ… G Magazine… Tôi há hốc mồm nhìn nó hồi lâu, bàn tay nó cọ cọ vào cái đũng quần đang nhô cao…
Tôi ho lên mấy tiếng…Nhìn ra thấy tôi nó run rẩy làm rớt tờ tạp chí, trang báo còn rõ ràng ảnh một chàng trai nằm ngủ trên bãi biển…
-Báo này dành cho dân đồng tính nước ngoài mà em cũng đọc sao? tôi đưa tay lên xoa xoa cằm hỏi nó…
Nó cười tươi, đưa tay gãi đầu:
-dạ em đọc…tìm hiểu…tâm lý giới mà anh!
Tôi nhặt tờ báo lên bày ra sạp, xoay lại nó:
-Muốn tìm hiểu gì thì hỏi anh nè, anh rành lắm…
Nó tròn mắt:
-sao anh rành!
-Thì bán báo gì phải rành vấn đề trong báo đó chứ sao! -Thật không đó!
Tôi nheo mắt:
-Không tin thử thì biết!
Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười của nó tươi và ấm y như của Phong vậy, nhìn vào nụ cười nó tôi thấy cả bầu trời xanh, cả những áng mây trắng xốp bay bay trong gió mát trên sân trường ĐH năm nào…. Hết
|
hay
|