=Chương 5= Hoàng Nhân nhẹ nhàng hé cửa một chút, thò đủ một con mắt vào trong, nhìn nam nhân đang say giấc khẽ mỉm cười ôn nhu rồi thận trọng khép cửa rồi đi ra ngoài. "Oápppppp"_Mẫn Tra vươn vai, thoải mái mở miệng Mắt mông lung nhìn xung quanh, bất ngờ đụng trúng chiếc đồng hồ bên tường,Cái gì?!!!!Bảy rưỡi rồi sao?Từ đây đến Trường Nhật khá xa,gần trễ giờ hẹn rồi.Mẫn Tra vội vàng thay đồ chạy đến khu phố hôm qua,. thấy Trường Văn đứng dựa tường ở nơi khá khuất.Chạy thật nhanh đến gần hắn, cậu thở dốc. Khẽ liếc. đồng hồ, hắn cau mày "Trễ 15 phút rồi đấy" "Ta...hộc...ta xin lỗi...nhà cha mẹ ta đến...hộc...đây...hộc...khá xa...."_Cậu dừng lại, giọng nói ngắt quãng bởi tiếng thở "Ngươi đi bộ?"_Hắn nheo mắt "Ân,...hộc..." "Được rồi,theo ta" Trường Văn kéo cậu vào căn phòng nhỏ, đưa một xấp đồ gọn gàng "Thay đi" Chần chừ,cậu lưỡng lự cầm đồ đi vào căn phòng thay đồ.Tá hỏa!!!!!!!!!!!Áo hở cổ, mỏng hơn cả tờ giấy!!Quần jeans bó!!Cái này gọi là đồ để mặc à?!!!!Cậu thò đầu ra ngoài "Văn, ngươi đưa ta đúng bộ không vậy?" "Nguơi chưa mặc vậy bao giờ đúng không?Không sao, mặc đi,. ta không bao giờ lầm.Ngươi nhanh đi" Cậu nhìn bộ đồ rồi nuốt cái đánh ực,thay đồ.Mùi hương thoang thoảng từ vải làm cậu thoải mái.Hơi gợi cảm quá không?Nhìn mình trong gương, Mẫn Tra miệng méo xệch.Tiếng hối thúc của Trường Văn lại hối thúc, cậu ngao ngán đi ra ngoài "Xong rồi à?Lâu...."_Câu than vãn của hắn nghẹn lại khi thấy cậu bước ra. Ngạc nhiên.Đứng hình.
|
=chương 6= Chiếc áo thun làm lộ hai cánh tay trắng muốt khá thon.Cái quần jeans bó ôm lấy đôi chân dài và cặp mông đầy đặn, khuôn mặt Mẫn Tra màu hồng hồng đáng yêu làm cho hắn ngây ngất.Một giây, hai giây, ba giây, hắn đứng lên, mất tự chủ ôm gọn cậu trong vòng tay, đè sát vào tường.Chưa kịp định hình lại thì môi hắn đã áp trọn trên môi cậu.Cậu chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn của hắn.Chiếc lưỡi của Trường Văn tham lam tiến sâu vào, quấn lấy lưỡi cậu, dài, thật dài.Cậu hô hấp khó khăn, hắn nắm thời cơ, vào sâu hơn nữa rồi luyến tiếc thả cậu ra, ánh mắt thèm khát.Hắn bế cậu vào trong bar, không nói không rằng vất tấm thẻ đặt phòng lên bàn rồi đưa cậu vào hpòng vip, thảy cậu lên giường.Rồi nhanh chóng ùa tới gấp gáp như sợ cậu sẽ đi mất.Mặt Mẫn Tra bây giờ đỏ lựng, thấy hắn đè lên gnười mình, cậu dùng hai tay đẩy hắn ra yếu ớt "Văn...thả ta ra đi...ta.." "Ta là kỹ nhân, ngươi đừng lo, sẽ không làm ngươi thất vọng đâu" "Ngươi...a..là kỹ a...?.."-giọng nói cậu bị ngắt quãng nữa chừng vì bờ môi mềm mại của hắn dần di chuyển xuống vùng cổ cậu "Ừ,dù vậy, mẫn Tra, ngươi vẫn theo ta chứ" "a...chắc chắn nga...Văn, ta yêu ...ta yêu ngươi..." "Ngoan, ta cũng vậy" Hắn hôn lên cổ cậu, cắn nhẹ loe6n ngực.Một đêm hạnh phúc ==hoàn===
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|