Ba Ba, Ta Yêu Ngươi
|
|
Lúc ở trên xe JaeJoong càng run rẩy lợi hại hơn, sống chết nắm chặt cánh tay Yunho khóc thút thít, càng khóc càng thương tâm, đợi đến lúc Yunho bế cậu vào đến nhà thì đã không thể khống chế được. JaeJoong mở to hai mắt liều mạng thở, “A —— a —” cậu bắt đầu không thể khống chế mà thét chói tai, điên cuồng như muốn xé rách quần áo Yunho.
“Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu, JaeJae, ba ở đây, ba ở bên cạnh cục cưng đây. . . . . .” Yunho gắt gao ôm JaeJoong như đang dỗ dành trẻ nhỏ, hôn lên khóe miệng cậu, đôi mắt, hai má, lại đến môi, đem cậu đặt lên giường, dùng trọng lượng cơ thể mình ngăn chặn JaeJoong giãy giụa tay chân lung tung, tránh làm thương tổn đến chính mình.
JaeJoong sống chết tóm lấy quần áo Yunho, cố nghến lên để càng dựa sát vào hắn hơn, càng khóc không ngừng, lại liên tục há miệng hít thở, rên rỉ đứt quãng, giống như con cá bị tách khỏi nước.
“Ưm.” Yunho cảm thấy ngoài miệng một trận đau đớn, hắn biết, JaeJoong đang cắn môi hắn. JaeJoong chính là như vậy, khi phát bệnh liền biến thành con thú nhỏ không khống chế được, liều mạng cắn xé Yunho.
Cảm thấy trong khoang miệng xộc lên mùi máu tanh, JaeJoong dường như tỉnh táo lại rất nhiều, ôm lấy cổ Yunho, thút tha thút thít gọi: “Ba. . . . . .”
“JaeJae, bảo bối, thấy đỡ hơn chưa?” Yunho hôn lên nước mắt cậu.
“Ba đừng tìm mẹ nha, đừng tìm phụ nữ, chỉ cần JaeJoong, cũng chỉ yêu JaeJoong thôi. . . . . .” JaeJoong đã tiêu hao rất nhiều sức lực, con ngươi nhắm hờ, thì thào nói.
“Cục cưng ngoan, ba chỉ cần cục cưng, vĩnh viễn chỉ cần một mình con. Ngoắc tay nào. . . . . .” Yunho kéo chăn lên đắp cho JaeJoong, ôm cậu nằm xuống.
“Ừm ~” JaeJoong kêu khẽ một tiếng, đem mặt chôn ở trước ngực Yunho: “Không được nuốt lời.” Nói xong nặng nề chìm vào giấc ngủ. . . . . . .
“Yunho, chú Jin muốn bàn với cháu chuyện này.” Sáng sớm,chú Jin đã đến nhà Yunho, thần thần bí bí giữ chặt Yunho nói có việc tìm hắn.
“Chuyện gì thế ạ?” Yunho nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, JaeJoong còn chưa dậy. Kỳ nghỉ đông tới rồi, vật nhỏ không có ngày nào ngủ ngon, cũng không cho Yunho thức dậy, quấy hắn chăm mình ngủ. Yunho cười nhạo cậu tiểu tử mười lăm mười sáu tuổi còn trần truồng ngủ, cứ mỗi lần thế, JaeJoong liền rúc vào lòng Yunho, lắc lắc thân mình trơn nhẵn rầm rì về khoa học trái đất, dùng bộ dáng ngày xưa kêu “papa”, “papa”, lại còn gian tà gọi: “Jung Yunho đẹp trai, đến hôn cái nào!” Yunho còn làm ra vẻ cực buồn phiền nói “Haiz! Vậy phải làm sao bây giờ? Con tôi vĩnh viễn ba tuổi, thế này làm sao gả đi đây!”
Gọi Yunho vào phòng khách,chú Jin mở miệng : “Yunho, tiểu tử cậu hơn ba mươi rồi, thật sự không tính đến chuyện lập gia đình sao ?”
“Chú Jin, cháu đây không phải đang có gia đình rồi sao. Có JaeJoong bên cạnh là quá tốt rồi.” Yunho gãi đầu, đưa đến cho chú Jin một tách trà.
“Tiểu tử thối.” Chú Jin vỗ vỗ bả vai Yunho: “JaeJoong có thể bên cậu cả đời sao! Tương lai sau này nó sẽ cưới vợ, cậu sẽ cô đơn cho xem. Người già cần có bạn, già rồi càng cần bạn, con cái không ở bên mình cũng rất khổ, đừng như chú Jin này, mắt ta sắp lòa một bên rồi.”
“Chú Jin. . . . . . Ha ha, bây giờ cứ thế đi, đến lúc đó nói sau.” Yunho dùng ngón tay vẽ vời lung tung trên mặt bàn trà. Không hiểu vì sao, nghe chú Jin nói đến tương lai JaeJoong sẽ cưới vợ, rồi rời xa mình, tâm liền dâng lên một trận đau đớn.
“Ha ha, đến lúc đó thì khó lắm!” chú Jin hớp một ngụm trà, hạ giọng nói với Yunho: “Tiểu tử, để chú giới thiệu cho cậu một đối tượng nhé.”
“A? Không không không không không không. . . . . .” Yunho lập tức cự tuyệt.
“Tiểu tử cậu chưa gì đã chối là sao? Cậu nghe chú nói cho hết lời đã!” chú Jin cho Yunho một cái phát mạnh, nói tiếp: “Cô gái này là bạn học trung học với Yoochun, ngày xưa từng theo đuổi Yoochun, từ cái hồi trẻ con chưa hiểu chuyện . Ít hơn cậu một tuổi, năm trước vừa ly hôn, không có con cái gì, giờ đang làm trong một cơ quan nhà nước. Chú thấy điều kiện không tồi, hay là cậu đi gặp mặt đi, cô ấy họ Jeon, tên là Jeon Hye Bin.”
“Không được, tuyệt đối không được! Chú Jin, năm JaeJoong sáu tuổi cũng vì chuyện này mà thiếu chút nữa khiến đứa nhỏ. . . . . . Không được, chú cũng biết nó mang ám ảnh trong lòng rồi, việc này tuyệt đối không được.” Yunho lắc đầu như nguầy nguậy, tưởng tượng đến ánh mắt tuyệt vọng cùng tiếng kêu thê lương của JaeJoong lúc phát bệnh mà tâm can Yunho như bị vò nát.
“Tiểu tử ngốc. JaeJae bây giờ là ỷ lại cậu quá mức, sau một thời gian sẽ ổn cả thôi. Nhiều năm như thế, cậu đã hy sinh vì đứa nhỏ nhiều lắm rồi, cũng phải lo lắng cho bản thân đi. . . . . .” chú Jin thở dài, cúi đầu hút thuốc.
“Chú Jin chú đừng nói nữa, việc này cháu nhất định không thể đáp ứng. Vì JaeJoong, cháu sẽ không chung sống cũng không cưới hỏi ai hết. Sau này chú đừng nhắc lại nữa, hơn nữa ngàn vạn lần đừng để JaeJoong biết, ngàn vạn lần đừng nói a.” Yunho dặn đi dặn lại.
“Biết rồi! Aish! Cậu chiều nó sinh quen rồi.” Chú Jin cũng hết cách.
|
Cửa phòng ngủ bị lặng lẽ đóng lại, JaeJoong cuộn mình trong chăn bông, nước mắt tuôn ra ào ào. Là mình thật sự liên lụy đến ba sao? Bởi vì mình, nên ba mới không thể kết hôn. . . . . .
Cậu chưa bao giờ hỏi vì sao ba mình lại trẻ tuổi hơn người khác, cũng không hỏi ngày đó ba và mẹ mình là có chuyện gì xảy ra. Trước đây cũng từng nhắc tới nhưng đã quên mất lúc đó cha đã trả lời như thế nào, về sau, cảm thấy ba có mình là đã đủ rồi. Cậu yêu ba, ba cũng thương cậu, ba có cậu rồi sẽ hạnh phúc. Bản thân ở bên ba, làm nũng với ba, ba chưa bao giờ tức giận, lúc nào cũng mỉm cười cưng chiều với mình. Nhưng chính cậu lại hại ba không thể đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, không cho ba có bạn gái, nhìn ba cùng nữ giới tiếp xúc liền giận giữ, đánh ba, mắng ba, cắn ba. . . . . . Dù cậu có làm gì thì ba cũng không giận.
“Mình thật sự xấu xa.” JaeJoong dúi đầu vào chăn. Nhưng mà, mình thật sự chịu không nổi việc chia sẻ cha với người khác, tưởng tượng đến cảnh hắn ôm lấy người khác đi ngủ, mỉm cười âu yếm với người khác, JaeJoong liền cảm thấy bản thân như muốn nổi điên, hận không thể đập tan tất thảy mọi thứ trên đời. “Mình bị làm sao vậy. . . . . .” JaeJoong hung hăng cắn góc chăn, lặng lẽ khóc, thân thể lại bắt đầu run rẩy, cậu cố sức khống chế chính mình.
“Bảo bối, con, con sao thế?” Yunho tiễn chú Jin xong trở lại phòng ngủ, vừa vào cửa liền phát hiện JaeJoong có điểm kì lạ, cậu vùi sâu vào chăn, càng không ngừng phát run.
“Ngô. . . . . .” JaeJoong cảm thấy khó thở, không ngừng lau nước mắt, cậu muốn ba ôm cậu, hôn môi cậu, dịu dàng dỗ dành cậu. Nhưng cậu không muốn lại tiếp tục trói buộc ba, nên liều mạng khổ sở khống chế chính mình.
“JaeJoong! Cục cưng, ba ở đây, ba sẽ không rời xa con!” Yunho đoán được JaeJoong nghe thấy mình và chú Jin nói chuyện, vội vàng an ủi cậu.
“Không thể, không cần!”
JaeJoong rốt cục mất đi khống chế, cậu chồm đến ôm lấy Yunho, cái đầu nhỏ đặt trên vai Yunho liều mạng hít thở, đó là mùi hương của ba, chỉ có mình mới được ngửi thôi.
“JaeJoong, nghe ba nói, hít thở đều nào!” Yunho ôm lấy thân thể trần trụi của JaeJoong, vuốt ve trước ngực để cậu dễ thở: “Nào, làm theo ba, hít vào —— thở ra ——”
Trong trạng thái mơ hồ, JaeJoong chậm rãi điều chỉnh hô hấp theo lời Yunho. Đột nhiên, giống như nghĩ ra điều gì, cậu đẩy mạnh Yunho ra: “Đi! Đi xem mắt đi, đi a!”
“Không, JaeJoong, con nghe ba giải thích!” Yunho tưởng JaeJoong lại giận dỗi, vội vàng muốn nói cho cậu hiểu.
“Đi! Đi a!” JaeJoong giống như phát điên quẫy đạp tứ tung, Yunho không giữ được cậu, sốt ruột đến độ mắt đã đỏ lên.
“Đi! ! !” JaeJoong khàn giọng quát to, với lấy cây đèn ngủ ở đầu giường hung hăng ném xuống đất vỡ nát.
“Được, được được, JaeJae, con bình tĩnh một chút, ba đi đây, đi ngay đây.” Yunho sợ nếu còn tiếp tục nữa JaeJoong sẽ bị thương mất, đành phải nghe theo cậu, chậm rãi lùi ra sau.
“Đi a!” JaeJoong khóc kêu.
Yunho chậm rãi lùi đến cửa phòng ngủ, đến cửa ra vào nhà, JaeJoong cũng chạy theo đến cửa phòng ngủ, thét chói tai đuổi hắn đi. Yunho chậm rãi lùi lại, JaeJoong từng bước ép sát, đã đến gần cửa rồi, Yunho tiến thoái lưỡng nan, đối mặt với JaeJoong kích động như vậy, đành phải ra khỏi cửa phòng. . . . . .
“Jung Yunho!” JaeJoong lại thét lên một tiếng thê lương, chồm đến gắt gao ôm lấy Yunho.
“JaeJoong, bé ngoan, con rốt cuộc là làm sao vậy.” Yunho đem JaeJoong đã vô lực ôm vào lòng, đau lòng đến rơi lệ.
“Ba. . . . . .” JaeJoong nước mắt lưng tròng, nâng mặt Yunho lên, kiễng chân hôn đi nước mắt của hắn: “Ba cũng cần hạnh phúc, JaeJoong là kẻ xấu. . . . . .” Nói xong câu được câu mất khiến Yunho không hiểu được, JaeJoong hôn lên môi Yunho.
Ôm lấy thân thể trần như nhộng của JaeJoong, Yunho đột nhiên sinh ra một loại xúc cảm kì quái, lửa nóng dâng lên toàn thân. Trong giây lát hắn hàm trụ bờ môi JaeJoong, dục niệm mạnh mẽ nổi lên. Đây không phải đơn thuần là thân mật trong sáng giữa ba con, mà đã biến thành một loại ham muốn. Hắn tham lam mút vào đôi môi JaeJoong, khai mở răng nanh cậu, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào, hút lấy nước bọt trong miệng cậu. . . . . .
“Ưm. . . . . .” JaeJoong câu lấy cổ Yunho, hô hấp dần dần rối loạn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ư ư a a.
Dứt khoát đem JaeJoong đặt lên sô pha trong phòng khách, hôn dọc theo bờ môi xuống đến gáy cậu, rồi đến hầu kết, đến xương quai xanh, đến trước ngực, đến bụng. . . . . . Nghiến răng nghiến lợi hôn môi, lưu lại một đường dấu vết xanh nhợt nhạt. . . . . .
“Ưm —— a!” JaeJoong không biết ba đang làm cái gì, cậu chỉ biết là cậu bị ba cắn xé, mà những cái cắn xé này làm cho huyết mạch cậu sôi trào, thoải mái cực kỳ.
Bỗng nhiên, môi Yunho đụng tới dục vọng ngây ngô đang dần dần ngẩng đầu của JaeJoong, chợt tỉnh táo lại.
Mình rốt cuộc đang làm cái gì? Mình đã làm cái gì? Nó là con mình, thế mà mình lại. . . . . . Yunho hung hăng tự tát mình hai cái, lần đầu tiên, hắn bỏ lại JaeJoong còn đang nửa tỉnh nửa mê, lao ra khỏi cửa mà chạy. . . . . .
Trong phòng khách nhà Yoochun, Yunho hai tay ôm đầu ngồi vùi mình trong sô pha, Changmin ngồi bên cạnh cau mày, Yoochun mang thai ngồi ở đối diện.
Các vị không cần hoài nghi hai mắt của mình, các người tuyệt đối không có nhìn lầm —— Park Yoochun, thực sự đã mang thai.
|
Sự tình thế nào thì phải kể đến năm đó khi Changmin tốt nghiệp khóa nghiên cứu sinh.
Bởi vì thành tích xuất sắc,Changmin được cử đi học đến nước Mĩ xa xôi học bằng Tiến sĩ Luật, Yoochun cũng đi cùng về Mỹ, thẳng thắn trước mặt cha mẹ mình công bố quan hệ yêu đương với Changmin. Cha Yoochun kịch liệt phản đối, mà mẹ y lại ngoài ý muốn tỏ vẻ thông hiểu, nói rất nhiều nghệ thuật gia vĩ đại trong lịch sử cũng anh dũng chống lại thế tục. Huống hồ em trai Yoochun- YooHwan đã kết hôn, vợ cậu cũng vừa mới mang thai, cũng không trở ngại gì đến chuyện nối dõi. Cuối cùng cha Yoochun đồng ý, nhưng tỏ vẻ không quan tâm, tuyệt đối không giải quyết hậu quả.
Hai năm sau, Changmin hoàn thành quá trình học tập, mang theo Yoochun về nước, nói rõ quan hệ với cha mẹ. Cha mẹ Changmin đều là giáo sư đại học, tư tưởng truyền thống thâm căn cố đế, hoàn toàn không thể chấp nhận tình yêu đồng giới, hơn nữa Changmin là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ càng không thể dễ dàng khoan nhượng chuyện con mình rước đàn ông vào cửa. Cha Changmin giận dữ, mà mẹ cậu ngày nào cũng khóc hết nước mắt, thậm chí quỳ xuống trước Yoochun đòi y rời xa Changmin, hai người đành buộc phải chia tay.
Đó là giai đoạn khó khăn nhất của Yoochun và Changmin. Cuối cùng Changmin không chịu được không có Yoochun bên cạnh, quyết tâm đoạn tuyệt gia đình, về sống với Yoochun. Đối với chuyện này, Yoochun vẫn luôn cảm thấy mắc nợ Changmin.
Vừa lúc bạn học của cha Yoochun là nhân vật rất có uy tín trong giới y học Hàn quốc, suốt đời tận lực nghiên cứu về sinh sản vô tính, dựa trên ý tưởng lấy nhân thể từ tổ hợp tế bào DNA, sử dụng ống nghiệm phát triển phôi thai, nhờ đó hiện thực hóa ý tưởng khoa học tạo nên sinh mệnh mà không cần sự kết hợp tinh trứng. Trải qua mấy chục năm không ngừng nghiên cứu, rốt cục một năm trước thí nghiệm thành công.
Yoochun đã nghĩ, nếu có thể có được một đứa con với Changmin, thứ nhất có thể đáp trả lại một mảnh chân tình của Changmin với mình, thứ hai có lẽ sẽ được cha mẹ Changmin tha thứ. Vì thế tìm cách liên lạc với bạn học của cha, tự nguyện muốn làm chuột bạch. (ý nói vật thí nghiệm)
Ông giáo sư cùng hơn mười vị chuyên gia học giả thảo luận xong, định ra phương án thí nghiệm: lấy ra DNA tổ hợp giữa tinh trùng của Changmin và Yoochun, nuôi thành phôi trong ống nghiệm, sau đó Yoochun được phẫu thuật cấy tử cung, rồi đem phôi thai đưa vào tử cung, Yoochun trở thành cơ thể mẹ nuôi dưỡng thai nhi. Sau khi thai nhi phát triển đầy đủ thì tiến hành sinh nở, sau đó tiến hành giải phẫu, cắt bỏ tử cung.
Đối với phương án này Changmin sống chết không đồng ý, cho rằng rủi ro quá lớn. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, hận không thể mỗi ngày đấu tay đôi. Cuối cùng Changmin không lay chuyển được quyết tâm của Yoochun, đành phải gật đầu đáp ứng.
Nhưng việc tìm kiếm được tử cung thích hợp với Yoochun lại dị thường khó khăn. Tận đến tháng năm năm nay, một cô gái chết vì tai nạn giao thông, lại có tử cung phù hợp điều kiện yêu cầu, nhưng lại phải thuyết phục người nhà hiến tặng, tốn bao nhiêu nước miếng, cuối cùng trả cho thân nhân người chết một khoản không nhỏ, đối phương mới đáp ứng đem tử cung bán cho bệnh viện.
Hai tháng đầu thực hiện dự án, Yoochun có thai phản ứng dị thường kịch liệt, một lần xuất hiện tình huống nguy hiểm tính mạng,Changmin sợ tới mức không dám để y ở nhà, vẫn ở tại bệnh viện quan sát. Lúc đó Yunho biết chuyện khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Yoochun cùng Changmin hai tên nam nhân lại có thể yêu nhau nhiều năm như vậy, bây giờ lại muốn sinh một đứa nhỏ, thật không thể tin nổi. Chuyện hai người họ xem ra, căn bản là chỉ có trong truyền thuyết. Khi mang JaeJoong đến bệnh viện thăm Yoochun, thấy y vỗ về bụng vẻ mặt hạnh phúc, lại thấy Changmin ôn nhu che chở, cảm thấy kì thực cũng không có gì to tát, yêu, vốn chính là kỳ tích, giống như mình nhặt được bé JaeJae, ai có thể ngờ một tên côn đồ như hắn có thể nuôi một đứa trẻ lớn thành như vậy, có đôi khi chính mình còn cảm thấy thật thần kì. Mà nghĩ lại, mình với JaeJoong là cha con, làm sao có thể là một đôi giống bọn họ. . . . . .
Sau đó, cơ thể Yoochun dần dần thích ứng, thể trạng cũng dần dần ổn định, Changmin liền đưa y về nhà dưỡng thai. Cha mẹ Changmin biết tin Changmin có con thì hết sức kinh ngạc, có điều thái độ cũng dịu đi ít nhiều. Bây giờ Yoochun đã mang bầu được sáu tháng .
“Yunho hyung, anh rốt cuộc là có chuyện gì? Anh đã ngồi đây mấy giờ đồng hồ rồi, một câu cũng không nói, rốt cuộc là làm sao? Nói nhanh lên xem nào!” Changmin rốt cục không thể nhịn được nữa, thấy Yunho mãi không nói, quay ra nói với Yoochun: “Chunnie, anh đừng ngồi đây nữa, về phòng nằm nghỉ một lát đi, thân thể anh đang nặng nề, ngồi lâu thắt lưng sẽ mỏi.”
Yoochun đỡ thắt lưng chậm rãi đứng lên, đi lại hai vòng nói: “Không sao đâu, anh nằm cũng ngủ không được, dù sao nhìn Yunho hyung như vậy anh có nằm cũng không thấy yên. Yunho hyung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói ra xem, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.”
“Yoochun, Changmin, anh. . . . . .” Yunho rốt cục nói chuyện , đem mặt chôn ở hai bàn tay nói quanh co nửa ngày, đem lòng mình bộc bạch: “Anh, anh làm chuyện không phải người.”
“Cái gì? Chuyện không phải người?” Changmin tưởng mình nghe lầm, ngoáy lỗ tai xác định: “Anh lặp lại lần nữa? Cái gì chuyện không phải người? Anh vào nhà cướp của? Hay là cưỡng gian con gái?”
Yoochun cũng lắp bắp kinh hãi, vỗ về bụng ngồi xuống: “Yunho hyung, anh đừng sốt ruột, rốt cuộc là chuyện gì ?”
Yunho xoa xoa tay, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Anh, anh đem JaeJoong. . . . . . Anh, anh thiếu chút nữa. . . . . .”
|
Đang đoạn hấp dẫn mà *cào tường*
|
Changmin nhìn hắn như thế cũng sốt ruột muốn điên rồi, từ sau lưng cho hắn một đấm: “Rốt cuộc đã làm gì! Làm đàn ông thì thẳng thắn một chút!”
“Min, em đừng như vậy!” Yoochun vuốt tay Changmin: “Yunho hyung, anh với JaeJoong làm sao vậy? Nó lại phát bệnh hả?”
“Anh, anh vừa rồi, vừa rồi anh. . . . . .” Yunho thật sự là nói không nên lời, nảy sinh dục vọng với chính đứa con của mình, đây là chuyện tình đáng xấu hổ cỡ nào a, hít sâu một cái, Yunho nói lí nhí một câu qua kẽ răng: “Anh vừa mới, thiếu chút nữa đối với JaeJoong, làm chuyện đó.”
“Cái gì cái gì? Làm chuyện gì? Em nói anh có thể nói rõ ràng hơn được không, rốt cuộc là làm chuyện gì?” Changmin trong lúc nhất thời chưa hiểu được, tiếp tục truy hỏi.
Yoochun giống như ngợ ra điều gì, trừng mắt liếc Changmin một cái: “Anh nói em có biết cái gì không hả, em sống chết hỏi cái gì!” Sau đó nháy nháy mắt với Changmin, trong giây lát Changmin cũng tựa như hiểu ra .
“Yoochun, Changmin, anh phải làm gì bây giờ, anh sao có thể làm ra chuyện vô nhân tính này, súc sinh! Anh đúng là súc sinh!” Yunho vẻ mặt tang thương, dùng hai tay hung hăng tự đánh vào đầu mình: “Anh cư nhiên đối với chính đứa con của mình lại có cái cảm giác này, không phải rất biến thái sao!”
Changmin cùng Yoochun nhất thời không biết nói thế nào cho phải, chỉ có thể khuyên Yunho hãy bình tĩnh lại.
Trong nhà Yunho, Junsu trầm mặc ngồi bên JaeJoong, JaeJoong gọi điện thoại tìm cậu đến, rồi cái gì cũng không nói.
“Su, cậu bảo, tớ có phải là người xấu không?” Sau một hồi trầm mặc thật lâu, JaeJoong rốt cục mở miệng.
“JaeJoong, sao tự nhiên lại nói thế? Cậu sao có thể là người xấu được, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.” Junsu an ủi cậu.
“Su, cậu có yêu ba cậu không?” JaeJoong cuộn mình trên sô pha, ánh mắt mơ hồ nhìn Junsu.
“Yêu chứ! Ai mà chẳng yêu cha mẹ mình, đây là tình cảm con người mà!” Junsu ánh mắt đen láy vụt sáng: “Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“Vậy, yêu nhiều cỡ nào?”JaeJoong không trả lời câu hỏi của Junsu, tiếp tục hỏi cậu .
“Yêu lắm lắm, bởi vì là ba tớ mà!” Junsu càng nói càng thấy JaeJoong kì quặc: “JaeJoong, cậu rốt cuộc là làm sao?”
“Vậy mẹ thì sao? Bà cũng yêu ba cậu à?” JaeJoong ánh mắt vẫn như cũ không có tiêu cự.
“Tất nhiên là yêu rồi, nếu bọn họ không yêu nhau sẽ không có tớ , ha ha.” Junsu cười đơn thuần.
“Thế, cậu có ghét mẹ cậu không?”
“Hả?"
“Bà ấy tranh giành tình yêu của ba với cậu. . . . . .” Một giọt nước mắt bỗng rơi khỏi mắt to xinh đẹp của JaeJoong, lưu lại một gợn sóng trên mặt.
“JaeJoong . . . . .” Junsu trong lúc nhất thời luống cuống tay chân: “JaeJoong cậu rốt cuộc làm sao vậy? Tớ vừa thấy cổ và trước ngực cậu có vết bầm, ba cậu đánh cậu sao?”
“Su . . . . .”JaeJoong ôm lấy hai gối, vùi đầu xuống, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng, thanh âm rất nhẹ như thể từ một không gian khác truyền tới, tiếng nói như khóc: “Tớ yêu ba, rất rất yêu, yêu đến mức không muốn rời ba dù chỉ một phút. Tớ thích ba ôm tớ, muốn trong mắt ba tất cả đều phải là hình ảnh của tớ, thích hương vị trên thân thể ba, thích ba hôn tớ, buổi tối thích được ngủ trong lồng ngực ba, thích vải áo ngủ của ba ma xát với cơ thể tớ. . . . . . Su, cậu có giống thế không, có yêu ba cậu như vậy không?”
“JaeJoong, cậu. . . . . .” Junsu cau mày, một lát sau thở dài: “JaeJoong, thực ra, tớ vẫn cảm thấy cậu và cha cậu nhiều lúc, rất… kì quái. Hai người… Tớ cũng rất yêu ba, ba cũng rất yêu tớ, hồi trước ba thường làm ngựa cho tớ cưỡi, để dỗ tớ ăn, cũng thường chơi bóng đá cùng tớ, đi học cũng là ba đón đưa, bài vở cũng đều là ba kiểm tra. Tớ thấy ba muốn hôn mẹ, cũng muốn được âu yếm. Nhưng mà, dần dần trưởng thành, tớ đã không còn ỷ lại ba như trước đây nữa, ba cũng không thân thiết với tớ như trước, có đôi lúc còn mắng tớ rất nghiêm khắc. Thế nhưng cậu với ba cậu lại có điểm kì quái, ngoài giờ đi học ra hai người đều như hình với bóng, cậu lúc nào cũng trông chừng như sợ ông chạy mất, lúc nào cũng quấn quýt ông, nhưng ông ấy hình như cũng rất thích việc cậu quấn lấy mình. Hơn nữa . . . . .” Junsu trộm liếc JaeJoong một cái, hơi nghiêng đầu: “Hai người lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp, mỗi lần nhìn thấy hai người cùng một chỗ, cậu trông cứ như kí sinh bám dính trên người ông ấy, ông ấy lại như…rất hưởng thụ. Còn có điều này. . . . . .” Junsu lại trộm liếc JaeJoong một cái, ấp úng nói: “Hai người luôn…hai người…toàn hôn môi. Tớ thấy thân thiết như tớ và ba tớ cũng chưa bao giờ hôn môi. Nói chung tớ cảm thấy, chỉ có quan hệ kiểu này mới. . . . . . Tớ bắt gặp Han EunMi và Jang JeonHun lớp mình lén hôn môi, nhưng hai bọn họ chẳng phải, là cái kia sao.” Junsu càng nói thanh âm càng nhỏ: “Tớ cuối cùng cảm thấy, cậu và ba cậu không giống cha con, giống……. cái kia . . . . .”
JaeJoong mơ hồ nhìn Junsu: “Junsu, tớ muốn cùng ba, cùng ba tớ, làm chuyện ấy.”
“Hả? Cậu, cậu cậu, sao có thể?” Junsu sợ tới mức nhảy dựng lên khỏi sô pha: “Có lí nào!”
“Thực ghê tởm đúng không? Tớ lại có cảm giác, thật thoải mái. . . . . .” JaeJoong nheo nheo mắt, nhớ lại vừa rồi Yunho ở trên người cậu phát tiết, tư vị kia thật thoải mái.
|