Tôi Đã Yêu Một Con Mèo
|
|
Đêm trăng sáng vằng vặc, ánh trăng theo gió luồn qua cánh cửa sổ mở toang vào phòng ngủ của Nguyên. Sau khi sắp xếp và chuẩn bị cho ngày mai đến trường mới, cậu ngã người xuống giường. Đồng hồ mới chỉ tám rưỡi, nhưng lời khuyên của Nhữ vẫn trong đầu Nguyên:” Muốn ngủ đủ giấc tốt nhất là nên đi ngủ sớm”. Cậu quyết định làm theo, hy vọng ngày mai sẽ thức dậy với một gương mặt tươi tỉnh. Nguyên nhắm mắt lại, giấc ngủ kéo đến nhanh một cách bất ngờ. Nguyên mơ màng thấy cơ thể mình dần dần trở nên nhẹ bẫng như được nằm bồng bềnh trên mây.
Nhưng chưa ngủ được là bao thì có một tiếng động rất nhẹ vang lên làm Nguyên choàng tỉnh giấc. Cậu ngồi bật dậy và cứng người khi nhận ra mình đang nhìn thấy những gì. Dưới ánh trăng bàng bạc, một bàn tay nhỏ nhắn và trắng muốt đang lần lên bậu cửa. Sau đó là một bàn tay khác, cuối cùng là một cái đầu. Nguyên há hốc miệng:
- Xương?!
Đúng là Xương. Nó đang ngồi trên bậu cửa sổ phòng Nguyên trong tư thế chống hai tay xuống, lưng duỗi thẳng. Gió thổi làm mái tóc của nó phất phơ bay, vướng vào cả khuôn miệng nhỏ nhắn. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào Nguyên và cậu sững sờ khi thấy đồng tử đen nhánh của nó lúc này thu hẹp lại chỉ còn một dải dọc trong mắt, y như mắt một con mèo. Một con mèo- Nguyên sửng sốt lặp lại ý nghĩ đó trong đầu. Xương chuyển mình và đáp xuống đất nhẹ nhàng không một tiếng động, nó vẫn di chuyển bằng cả hai tay và chân về phía Nguyên. Cậu không còn cảm thấy sợ nữa mà có cái gì nghẹn ứ ở cổ và tim đập liên hồi trong lồng ngực. Chiếc quần đùi và áo phông bó chặt lấy người Xương khiến cho Nguyên nhìn rõ cơ thể nó uyển chuyển một cách lạ kỳ, chân và tay thanh mảnh đưa lên hạ xuống, tấm lưng thon dập dềnh như lượn sóng. Đẹp đến ma mị.
Hơi thở của Nguyên trở nên gấp gáp hơn khi Xương lúc này đã kề sát mặt mình với mặt cậu. Xương leo hẳn lên giường và ngồi lên chân cậu. Nguyên có thể nhận ra hơi thở nóng hổi của Xương đang phả vào mặt mình, lẫn trong mùi nắng hoà mùi gió, Nguyên thấy cả mùi sinh tố hoa quả ngọt ngào. Mồ hôi Nguyên vã ra như tắm. Xương vẫn nhìn cậu chờ đợi. Bàn tay nhỏ nhắn của Xương khẽ vuốt ve mặt cậu rồi lần xuống cổ. Da thịt Nguyên cứng lại và co thắt dữ dội mỗi khi bàn tay ấy lướt qua, cả người nóng bừng lên đến mức ngột ngạt. Một cách từ từ, gương mặt Xương tiến lại gần mặt Nguyên hơn cho tới khi mũi hai người chạm vào nhau. Vô thức, Nguyên nhắm mắt lại , chờ đợi một sự va chạm nhẹ nhàng với đôi môi của mình.
Thình! Thình! Thình! Tiếng dộng mạnh ngoài hành lang làm Nguyên vụt mở mắt. Cậu ngổi bật dậy và thở hồng hộc. Thì ra chỉ là một giấc mơ! Nguyên đưa tay vuốt trán mình, đẫm mồ hôi. Chiếc quạt máy đầu giường cánh thẳng đơ, hình như tối qua cậu đã đặt chế độ hẹn giờ. Ánh sáng yếu ớt của những tia nắng đầu tiên len lỏi vào căn phòng. Mới năm giờ sáng.
Từ ngoài hành lang vọng vào tiếng cánh cửa bị đá thô bạo và tiếng thét không biết lúc nào đã trở nên quen thuộc với Nguyên:
- Nhữ! Dậy ngay! Dậy nấu cơm rồi còn đi học.
- Cho em ngủ thêm một chút nữa đi mà!
- Muộn học mày ráng chịu nhá!
Cúi xuống, bật cho chiếc quạt quay trở lại, Nguyên nằm úp mặt xuống dưới gối, hy vọng có thể ngủ thêm một chút nữa trước khi Xương chuyển hướng sang cánh cửa phòng mình.
|
Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Xương trong giấc mơ lại hiện ra mồn một khiến Nguyên vội mở ra ngay. Cậu miễn cưỡng bước xuống giường và chường mặt ra ngoài hành lang. Lúc này, Xương đang đứng trước cửa phòng Nhữ với vẻ mặt vô cùng tức tối. Nó kéo vạt áo lên phẩy và thở phù phù. Đột nhiên Nguyên có cảm giác không lành khi miệng Xương kéo ra một nụ cười vô cùng…nham hiểm. Nó hít một hơi thật sâu và đưa chân lên. Hai giây sau, một tiếng rầm chát chúa vang lên và cánh cửa phòng của Nhữ trở thành một thứ phế thải. Người gì mà… nhỏ con nhưng khoẻ khiếp. Xương xông vào bên trong, cùng lúc ấy Nguyên cũng chạy đến. Trong phòng, Nhữ vẫn say sưa giấc nồng mà không hề hay nguy hiểm đang cận kề. Xương cúi xuống, tay kéo vành tai Nhữ ra và hét vào đó. Vô ích! Nó cầm tay Nhữ và cố lôi thằng em quý hoá dậy. Phí công! Dù gì thì thằng Nhữ cũng đô gần gấp đôi nó nên chỉ năm phút sau nó phải buông cánh tay kia ra ngồi xuống mép giường mà thở. Dường như sự kiên nhẫn của nó đã đến cực hạn. Con mèo xắn ống áo, bẻ tay rôm rốp và leo lên giường. Nó chui vào bên trong, bặm môi đưa chân lên đạp mạnh vào người Nhữ. Thân hình như cái bao tải kia rơi phịch xuống đất khiến Nguyên đứng ngoài cũng phải nhắm mắt mà quay đi. Nhưng trời đất quỷ thần ơi, tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều. Nguyên chỉ thiếu mỗi việc quỳ xuống đất mà lạy Nhữ. Khả năng ngủ say- như- chết của anh em nhà nãy đã đủ tu thành chính quả rồi. Đầu tiên là Xương và sau đó là Nhữ khiến Nguyên đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vô đối.
Nhưng nếu Nhữ luôn biết phải chăm sóc anh trai thế nào cho khỏi bị suy dinh dưỡng thì Xương cũng tỏ ra mình là một siêu cao thủ về việc hành hạ người khác. Nó nhìn kẻ đang nói mớ linh tinh, nước dãi chảy ròng ròng, tay sột soạt gãi lên bụng, tướng ngủ cực kỳ xấu kia mắt loé lên nguy hiểm. Chậm rãi, nó cúi xuống thì thầm vào tai Nhữ bằng giọng nói trầm bổng và nhẹ nhàng một cách khác thường:
- Nếu mày không dậy sau khi tao đếm đến ba thì tao sẽ “ba chấm”. Lúc ấy thì đừng có trách thằng anh này độc ác! Một…hai…bờ…a….
Bằng tốc độ ánh sáng, Nhữ ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh:
- Em dậy, em dậy rồi đây nè! Mấy giờ rồi anh?
- Năm giờ mười lăm phút!- Nguyên liếc đồng hồ ngao ngán trả lời, tự thắc mắc xem “ba chấm” kia là gì mà có tác dụng bất ngờ đến thế.
- Dậy rồi thì mau đi làm bữa sáng đi.- Xương đưa tay che miệng và ngáp, nó đi lừ đừ ra ngoài.- Tao vào ngủ tiếp đây, dựng được mày dậy tốn calo quá.
Xương vừa đi ra, Nhữ lại đổ phịch xuống nền gạch hoa:
- Anh đúng là ác quỷ mà!
- Bằng đấy năm mà giờ mày mới nhận ra thì đã quá muộn rồi cưng!
Dưới nhà bếp, Nhữ vừa ngáp vừa tìm đôi đũa, rõ ràng hôm qua nấu xong nó đã để lên ống rồi cơ mà. Nguyên ngồi trên ghế, người bò ra mặt bàn và đôi mắt thì sưng húp vì thiếu ngủ. Nhữ bật bếp ga lên, với cái chảo bắt đầu chiên trứng. Nó nói trong cơn ngái ngủ:
- Anh mất ngủ à?
- Không, tại đêm qua anh mơ nên có cảm giác như mình không ngủ được chút nào vậy.- Nguyên trả lời, mắt trôi lơ đãng về phía chiếc ca to nằm trên bồn rửa mà tối hôm qua còn đựng đầy sinh tố.
- Em đoán giấc mơ đó có liên quan đến một con mèo!
|
Nguyên bật dậy:
- Sao em biết?- Hỏi xong cậu mới thấy mình hớ, mặt đỏ rần rần.
- Em luôn biết những điều cần biết!
- Mày thì biết cái gì hả?- Nguyên và Nhữ giật mình quay sang thấy Xương đang đứng đó, miệng ngồm ngoàm nhai, trên tay cầm quả táo bị cạp mất một nửa.- Tao cá một ăn mười là bổ đầu mày ra sẽ chẳng có gì ngoài đồ ăn trong đó.
- Anh!
- Sifff! Cấm cãi! Còn cậu kia- Xương liếc xéo Nguyên- Làm cái gì mà nhìn tôi ghê vậy? Muốn ăn táo à?
- Không, không có gì…- Nguyên quay mặt đi để giấu gò má đang đỏ bừng của mình. Nhìn thấy Xương là hình ảnh xấu hổ của giấc mơ đêm qua cứ hiện về quấy rối đầu óc cậu.
Xương thả mình xuống đối diện với Nguyên. Nó ngả người ra ghế và gác chân lên bàn. Thằng này không có tí chút khái niệm nào về phép lịch sự cả. Đôi mắt đen láy của nó tập trung chuyên môn vào việc giải quyết quả táo. Nhờ thế mà nó không hề hay biết chốc chốc Nguyên lại nhìn trộm mình. Nó ăn một cách ngon lành, miếng cuối cùng của quả táo đã bị nuốt trôi, cái lưỡi của nó liếm qua liếm lại đôi môi hồng hồng có vẻ còn thèm thuồng làm tim ai đó hẫng đi một nhịp. Không, Nguyên không có thích Xương mà, chỉ tại trông nó khi ấy đáng yêu quá thôi.
Cầm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm, Xương đưa mắt lén nhìn em trai mình. Nhữ nhướn mày:
- Anh mới ăn đựơc có hai miếng!
- No rồi!
- Mới có hai miếng thôi!- Nhữ rít lên- Ruột anh không phải là ruột mèo.
- Nãy ăn quả táo.
Xương bỏ lên phòng mặc cho những tiếng cằn nhằn của Nhữ bám theo sau:
- Không ai ăn táo trừ cơm cả!
Nó vừa đi khuất, Nhữ quay sang Nguyên nét mặt thay đổi nhanh hơn trở bàn tay:
- E, em thấy rồi nha. Anh nhìn anh Xương từ nãy đến giờ!
Sặc! Nguyên cố nuốt miếng cơm và ho sù sụ:
- Anh đâu có!
- Vậy a. Chắc em nhìn nhầm. E hèm- Nhữ hắng giọng.- hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường mới nhỉ. Vậy thì phải ăn nhanh lên, ngày đầu mà đến muộn là không có hay đâu.
Nguyên cắm cúi ăn, không ngẩng lên nữa, tự nhiên cậu thấy cơm hôm nay khó ăn một cách lạ thường.
- Anh…!- Nhữ sửng sốt
|
Cậu vội ngẩng lên và ngay lập tức thấy quai hàm mình rớt bịch xuống đất. Xương đang đứng đó, không phải là trong bộ đồng phục như thường ngày. Nó mặc một chiếc áo trắng bằng vải lụa, hai chiếc cúc đầu tiên phanh ra để lộ khuôn ngực rám nắng, vạt áo giắt hờ trong quần. Chiếc quần nó mặc là quần da bóng loáng, ôm chặt lấy hai cẳng chân gầy tong teo( nhưng vẫn rất đẹp). Và điều đặc biệt nhất, nó đi một đôi bốt đen cao đến tận đầu gối, đế bốt dầy áng chừng cũng phải gần chục phân.
Hàm Nguyên vẫn chưa đựơc kéo trở lại. Nhữ lắp bắp:
- Anh…anh…không phải là…?
- Đúng thế đấy! Thế mày nghĩ là có lý do gì hơn để tao phải mặc cái bộ này? Thôi tao đi đây!
Xương bước ra ngoài để mặc hai thân hình bị đông đá bên trong nhà. Phải hơn hai phút sau quai hàm của Nguyên mới hoạt động bình thường như cũ. Cậu quay sang Nhữ, lúc này đã trở lại với bát cơm của mình- hình như dù bất cứ chuyện gì sảy ra cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến tâm hồn ăn uống của một nửa trong cặp sinh đôi thì phải. Nhữ giải thích cho Nguyên bằng cái giọng đều đều chán ngắt:
- Anh ấy mặc bộ đó đi chỉ có một mục đích thôi: trả lời thư tỏ tình.- Hình như có ai đó trong nhà tự nhiên thấy tim mình đau ghê gớm.- Anh khoan hãy vội hiểu lầm
Nhữ tiếp khi thấy lời nói của mình đang vô tình gây một hậu quả lớn.
- Tám mươi phần trăm thư tỏ tình đến tay của Xương là từ con trai trường khác.- tiếp tục đau tim mà không hiểu lý do.- Xương là người có sức vóc èo uột nhất mà em từng biết, anh ấy lại rất lười hoạt động tay, anh cũng thấy mà Xương luôn tìm cách thoái thác việc nhà cho em. Bởi anh ấy quan niệm đôi tay mình là thiêng liêng chỉ được dùng vào những việc cao cả như cầm bút, giở sách…Thế nên những việc cần đến sức lực anh ấy đều dồn cho chân cả, đến cả đánh em anh ấy cũng chỉ đá mà thôi. Chân anh ấy đủ sức phá tan cánh cửa phòng em cơ mà. Đôi giầy ấy chỉ là tăng thêm tính sát thương thôi.- Nhữ chống tay lên cằm.- Em đoán chắc hôm nay bệnh viện cũng đón được vài ca cấp cứu vì bị gãy xương hoặc tương tự. Nghĩ đến là thấy rùng mình. Thế nên…- Nhữ nhìn Nguyên cười- đó cũng là một trong những lý do để em khuyên anh đừng nên tương tư Xương nếu không muốn tuổi thọ bị rút ngắn vô ích.
- Anh không có yêu Xương.- Nguyên phản đối có phần yêu ớt.
- Tạm thời cứ cho là vậy đi.
Trời đã trưa lắm nhưng chưa thấy Xương về. Bên ngoài, nắng đổ xuống như những cục lửa. Nguyên, người vẫn mặc đồng phục, ngồi ở bàn nhìn Nhữ nấu ăn, chốc chốc lại ngóng ra ngoài cổng. Nhữ phì cười:
- Tin em đi, đồng hồ chưa chỉ 12 gìơ anh ấy chưa về đâu.
Lúc này mới có 12 giờ kém 15 phút. Nguyên lo lắng:
- Em có nghĩ rằng Xương sẽ gặp chuyện gì không? Nếu như bọn chúng đông quá thì sao?
- Em đã bảo không sao mà. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh ấy trả lời thư tỏ tình theo cách này đâu. Một thằng hay một trăm thì cũng vậy cả. Bên ngoài thì chỉ có một mình anh ấy nhưng đằng sau ít nhất cũng có chục người chờ sẵn lúc cần thiết sẽ xông ra. Người của Đòan do Thiên Sama chỉ thị, thành viên của hội kỷ luật này, lại còn cả của hiệu trưởng nữa. Dù gì thì anh ấy cũng là người phụ trách vấn đề mĩ thuật của TVT mà.
Thế nhưng những lời đó của Nhữ không đủ để trấn áp nỗi lo trong Nguyên. Cậu cứ đứng lên đi đi lại lại. Không nhìn ra cổng thì lại đi pha nước đá để sẵn cho Xương, hoặc quay năm cái quạt về phía chiếc ghế, mặc cho Nhữ nhìn mình cười đầy ẩn ý. Cuối cùng thì cánh cửa cổng cũng mở ra, Nguyên thở phào khi thấy cái dáng nhỏ bé của Xương lướt qua sân để vào nhà. Vừa bước vào trong, Xương vung chân đá bay hai chiếc bốt lăn lóc mỗi cái một góc. Dẫm chân trần xuống nền gạch hoa mát lạnh, nó lao vào thiên đường của mình- chiếc ghế giữa năm chiếc quạt và thả phịch người xuống:
|
- Mệt quá! Nóng quá!- Nó thở không ra hơi, tay giật phăng gấu áo ra khỏi cạp quần- Nhữ ơi nước lạnh, tao chết vì nóng rồi này.
Năm chiếc quạt quay vù vù phả những luồng gió lớn vào người nó. Nguyên cầm một ly sinh tố vĩ đại đến và chìa ra. Nó giật lấy tu ừng ực cho đến khi không còn một giọt nào rồi trả lại cho Nguyên cái ly rỗng:
- Cám ơn! Ôi, mệt quá! Lần này đông gấp đôi lần trước, mỏi rã cả chân.
- Cậu có muốn uống thêm nữa không, tôi đi lấy!
- Ế, khoan đã. Đưa tay cậu cho tôi xem.
Nguyên chìa tay ra, ngạc nhiên. Xương vừa chạm vào tay nó thì lập tức chộp lấy, ngồi phắt dậy với gương mặt háo hức. Nguyên khẽ rùng mình. Tay Xương nóng quá, nóng như có lửa đốt vậy, từ chố tiếp xúc bàn tay, hơi nóng ấy lan ra khắp toàn thân cậu khiến cho cậu tự nhiên cảm thấy bức bối. Xương nắm chặt lấy tay Nguyên, áp vào mặt mình, reo lên:
- Mát quá! Tay cậu mát qúa. Tôi chưa thấy tay ai mát như thế này!
- Đâu…đâu có mát đâu!
- Mát mà, tại người tôi nóng hơn mức bình thường nên khi chạm vào tay cậu thấy mát lắm. Cậu- Xương nhìn Nguyên mắt long lanh- cho tôi mượn tay một chút nhé!
Nguyên thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, hơi nóng từ tay Xương như thiêu cháy cậu. Nguyên quay mặt đi, thấy hai má mình đang bốc hoả:
- À…ừ…!
- Thật nhá!
Xương kéo chiếc đôn vào đầu ghế mình đang ngồi rồi ấn Nguyên xuống đó. Nó nằm xuống, đầu quay về phía Nguyên, cầm tay cậu và đặt lên trán mình. Nó nhắm mắt lại:
- Một chút thôi, cho đầu tôi hạ nhiệt!
Nguyên ngồi yên, không dám cử động khi thấy hơi thở của Xương chậm lại, nó đang đi vào giấc ngủ. Cậu đành đốt thời gian vào việc ngắm gương mặt của con mèo ham ngủ này. Trong lòng dâng lên một cảm giác thật bình yên, bất giác trên môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc.
Gió chiều thổi lồng lộng vào hành lang tầng bốn. Nguyên cúi xuống, cố gắng nhặt những tờ giấy đang bay tứ tung và đem về phía chủ nhân của chúng. Tại đầu hành lang, nơi có nhiều gió nhất. Con mèo đang đứng đó, mái tóc phất phơ bay, trên tay là bảng màu và cọ vẽ. Đằng sau con mèo là khoảng trời rực đỏ ánh hoàng hôn, ráng chiều ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, đong đầy trong đôi mắt đen tuyền. Bây giờ con mèo chỉ nhìn duy nhất một thứ- bức vẽ trước mặt với một vẻ khát khao và say mê. Nó không còn biết gì đến xung quanh nữa. Những ngón tay thon nhỏ cầm cây cọ một cách nâng niu, đưa những nét chính xác trên mặt giấy. Nguyên dựa người vào tường lặng lẽ ngắm khung cảnh ấy, thầm nghĩ đó là cảnh đẹp nhất trong đời mà cậu từng chứng kiến.
Hình như…cậu đã thích con mèo.
|