Coffee and Milk - Cà Phê và Sữa
|
|
Chapter 4 -“Hi!” -“Hi! Hôm nay thế nào?” -“Sao?” – Tôi ngạc nhiên -“Mấy hôm trước nghe bảo cậu bị bệnh mà? Đỡ chưa?” -“Hơ…không sao…giờ ổn rồi.” Cái anh chàng này. Chuyện mấy hôm trước sao không quên đi cho rồi. Cứ nhắc mãi làm lương tâm mình lại không yên ổn… Mà anh ta cũng biết quan tâm người khác thật. Có lẽ anh ta không tệ như mình nghĩ. -“Lớn rồi có phải con nít đâu mà hở tí đau bụng? Ăn gì bậy bạ à?” Mình xin rút lại những gì vừa nghĩ! Anh ta thật sự quá tệ! Đồ tinh tinh!! - “Này. Lại tức giận nữa à? Đúng là trẻ …” Tôi quắc mắt nhìn anh ta, đe dọa. Dám nói một tiếng nữa thì… -“Rồi rồi” – Anh ta phì cười – “Thôi, bắt đầu học. “ Cuối buổi. -“Andy!” -“Huh?” – Anh ta dừng đọc sách, ngước lên -“Cho tôi số điện thoại của anh.” – Tôi nói thêm – “Nếu có gì thì tôi nhắn cho tiện.” -“Sao? Định trốn học dài dài à?”- Andy nhướng mắt nhìn, đùa – “ Lười ghê!” -“…” – Tôi cau mày. -“Đùa thôi mà!” – anh lắc đầu – “Cậu không biết đùa là gì sao? Nóng tính thật!! Rồi, số tôi nè! Xxx….” Tôi lưu số Andy vào điện thọai, với cái tên “ Tinh tinh già”. – 2 tuần sau Thứ 3 To: Tinh tinh già “Hôm nay tôi có việc bận. Làm bài tiểu luận.Rất gấp. Nên chiều nay không học phụ đạo với anh được.Sorry” Ái chà, lại phải nói dối nữa. Nhưng biết sao được. Ryan sáng nay vừa mới nhắn rủ tôi đi mua ít đồ với anh ấy, và dĩ nhiên, tôi đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Và đấy là nguyên nhân cho cái tin nhắn “không thật” phía trên. Tôi tự nhủ trong lòng là mình cũng đâu nói dối tòan bộ. Thật sự thì tôi có việc bận đấy chứ! Píp… píp From: Tinh tinh già “Uh, lo làm bài đi! Thứ 5 gặp.” “Nói dối là xấu!” “Nói dối là tội lỗi.” Biết rồi!! Biết rồi! Ôi cái lương tâm của tôi… – Và chỉ chừng 1h sau thì cái lương tâm ấy im bặt, để cho trái tim nó lên tiếng. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến việc là mình đang đi cùng với Ryan ngay giữa một trung tâm thương mại lớn. Với một chiếc áo pull xanh, quần jeans đơn giản, cặp kính màu trà nhạt. Chỉ vậy mà Ryan vẫn nổi bật trong đám đông.Tôi có thể cảm nhận điều đó qua ánh nhìn của bao cô gái nhìn theo mỗi bước anh đi. -“Cậu thấy sợi nào đẹp?” - “Sao? À, sợi kia trông được đấy” - “Sợi đó à? Chị ơi, lấy giúp tôi sợi này.” …Chị bán hàng đưa chúng tôi xem một sợi dây bạch kim mảnh với mặt dây hình ngôi sao đính những hạt đá xanh và trắng xen kẽ. Thiết kế tuy đơn giản nhưng lại khá đẹp. -“Trông được đấy.” – Ryan ngắm nghía , rồi nói với chị bán hàng – “Tôi chọn sợi này. Chị gói lại giúp”. Một lúc sau, tại quán nước trong trung tâm mua sắm. -“Cám ơn cậu nhé Dyan!” -“Không có gì đâu!” – Tôi nói, im lặng một chút rồi – “Anh mua tặng ai à?” -“Cái này à? Ừ, quà sinh nhật cho Christine” -“Christine?” -“Bạn gái tôi. Mà cậu chắc cũng không biết cô ấy đâu.” “Tất nhiên tôi không biết cô ấy”- Tôi thầm nghĩ. Nhưng, tôi biết một điều. Có lẽ đó là người anh quan tâm nhất hiện nay, không hẳn là yêu – “Ryan chẳng yêu ai thật lòng cả” nhưng mà thích, rất thích – “Anh chàng chưa tặng quà cô gái nào bao giờ. Vì sao ư? Vì chia tay sớm quá nên không có dịp”. Đó là những gì Anna nói với tôi. Vậy nên, Christine là người đầu tiên phá vỡ quy luật đó của anh, đúng không? Tôi thở dài. Thật vô vọng.
|
Cổng kí túc xá -“Một lần nữa. Cám ơn cậu.” -“Không có gì đâu. Thật đấy!” -“Này, đưa tay ra.” -“Sao?” – Tôi xòe tay ra. “Gì vậy?” -“Cho cậu!” – Ryan cười – “Vậy nhé! Bye” Trên tay tôi là một chiếc móc điện thọai nhỏ bằng kim lọai có hình chiếc thập giá nhỏ. Những hạt đá xanh biển lấp lánh trên ánh kim trắng. Tôi nắm chặt tay lại.Tôi vui sướng. Từ nhỏ đến giờ có gì mà tôi muốn mà không đạt được?
|
Thứ 7 Đúng là niềm vui không tồn tại lâu. Bây giờ tôi đang gặp rắc rối. Với ai ấy à? Ngòai anh ta thì còn ai vào đây nữa!! Andy ấy!! Người đâu mà giận dai khiếp!! Flashback Thứ 5. Không biết phải báo ứng của việc nói dối không mà hôm nay giáo sư Mitson thật sự cho lớp tôi một mớ bài tập về nhà, tiểu luận, bài đánh giá, khảo sát… Chắc chắn là tôi phải về sớm để tìm tài liệu, sọan bài…nhưng còn lớp phụ đạo? Không thể sử dụng lí do cũ được. Thật là… -“Dyan?” -“Ah, Andy”- Trùng hợp thật. -“Đang đến phòng học à? Cùng đi nhé” -“Vâng.” -“bài tiều luận hôm trước sao rồi? Ổn chứ?” -“Ah, thật ra thì không được ổn cho lắm.” – Tôi lúng túng -“Sao vậy? Chưa xong à? Có cần tôi giúp gì không?” -“Tôi…” -“Hi! Hai người đang làm gì ở đây vậy?” – Ryan không biết từ đâu đi đến. -“Không có gì. Trong cậu có vẻ vui nhỉ?” – Andy cười cười -“Uhm, nhờ công Dyan cả.” -“Sao?” – Tôi và Andy cùng ngạc nhiên -“Christine rất thích sợi dây cậu chọn giúp tôi hôm thứ 3 đấy Dyan.” –Ryan nói – “ Đúng là nhờ cậu thật chính xác” -“Thứ 3?” – Andy hỏi lại. Tôi bắt đầu thấy không ổn. -“Ừ. Tớ nhờ cậu ấy đi cùng để chọn mua quà.”- Bây giờ thì thật sự là không ổn rồi – “Ah, chiếc móc điện thọai trông hợp đấy! Cậu thích chứ?” -“A…vâng…” -… -… -“Ra vậy.” – Sau một hồi im lặng, Andy bắt đầu nói – “Cậu có vẻ thật sự rất bận nhỉ? Bài tiểu luận ấy. Nên cậu không phải học buổi phụ đạo chiều nay đâu.” -“Ơ…tôi…” -“Vậy nhé!” – Anh ta nói nhanh – “Chào cậu, Ryan” – Và đi mất. -“Ơ, chào…” -… -“Cậu ta bị sao ấy nhỉ?” – Ryan nghĩ ngợi – “Cái vẻ mặt ấy đích thị là đang nổi giận rồi.” -“ …” – Chán thật, không ngờ anh ta biết sớm vậy. -“Mới nãy vẫn bình thường mà? Dyan?”
Canteen -“Sao? Cậu nói dối à?” - “ … vâng” – Tôi thừa nhận. Ôi, xấu hổ thật! -“Chà, không ồn rồi. Andy rất dễ tính nhưng rất ghét ai nói dối.Và thêm một điều nữa, cậu ta giận dai khiếp luôn!” -… -“Cậu cũng vì giúp tôi mà…Thôi được rồi, để tôi nói với cậu ấy cho. Chuyện cũng đâu có gì to tát lắm.”- Ryan trấn an tôi. -“Vâng. Cám ơn anh, Ryan” End flashback Ấy vậy mà đến giờ anh ta vẫn giận. Mấy lần chạm mặt trong trường, anh ta cứ xem tôi như không khí hay người vô hình ấy. Cái gương mặt ấy trông đã đáng ghét nay càng khó ưa hơn. Lúc đầu tôi còn ray rứt chứ bây giờ thì không thèm quan tâm nữa.Giận à? Mặc kệ anh, đồ tinh tinh đáng ghét! Rồi những ngày cuối tuần cũng trôi qua. Tôi vẫn đến nhà Anna chơi, vẫn phải vật lộn với mớ bài tập, vẫn thỉnh thỏang lôi chiếc điện thọai ra ngắm. Vậy đó, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn, một cách bình thường.
|
Thứ 3 -“Dyan!” -“Vâng, giáo sư Mitson?” -“À, tôi có chuyện muốn nói.Về lớp phụ đạo của anh.” “Vâng.” – Sao đây, chả nhẽ anh ta mách tôi trốn học à? -“Andy nói với tôi thời gian tới sẽ bận tập trung cho bài luận án tốt nghiệp. Nên Andy không thể tiếp tục phụ trách lớp phụ đạo ấy được.” -… -“Anh có muốn tôi sắp xếp một trợ giảng khác?” “Không cần đâu giáo sư.”- Tôi nói – “ Dù gì cũng đã gần hết 2 tháng. Lớp phụ đạo kết thúc sớm một chút cũng không sao.” -“Vậy à? Ừ. Cứ vậy nhé!” -“Em xin phép về trước. Tạm biệt giáo sư” -“Tạm biệt.” Thật không chịu nổi.Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Mình chưa thấy con người nào nhỏ mọn như anh ta. Mình đâu có làm gì ghê gớm lắm đâu mà anh ta lại cư xử như vậy? Đồ xấu xa, thù dai, hẹp hòi… Thường thì giờ này anh ta ở thư viện. Phải nói chuyện cho ra lẽ. -“Ơ. Dyan. Đi đâu đấy?” -“Em đang tìm Andy.” -“Andy à? Cậu ấy không ở trong thư viện đâu. Dạo này ít thấy cậu ấy xuất hiện lắm.” -“…” -“Chắc đang ở nhà.” -“Em tưởng Andy ở kí túc xá?” -“À, cậu ấy dọn ra ngòai gần 1 tháng rồi. Vậy tiện hơn hay sao ấy.” -“…” -“Cậu cần địa chỉ cậu ấy không?” – Ryan xé một tờ giấy, viết vài dòng lên đó – “ Đây này!” -“Vâng. Cám ơn anh.” -“Chà, nếu không bận thì tôi có thể chở cậu đến đó rồi.” -“Không cần đâu. Em đi bus cũng được.” -“Ừ.Vậy nhé!”
30ph sau “…Dãy F, phòng 205…”- Tôi vừa đi, vừa nhìn số phòng rồi reo lên – “Đây rồi” Không biết anh ta có ở nhà không nhỉ? Tôi bấm chuông. Tính toong… tính toong. Đi vắng rồi à? Tính toong … tính toong -“Ra ngay đây!” Cạch. -“Xin chào!” -“Dyan? Cậu làm gì ở đây?” —–
|
Chapter 5 Andy ngạc nhiên nhìn tôi. Có gì mà ngạc nhiên thế. Tôi đâu phải dân anh chị đến đòi nợ. -“Này, không định mời tôi vào nhà à?”- Sau một hồi 4 mắt nhìn nhau, tôi lên tiếng. -“Hở?” – Anh ta hình như vẫn còn ngạc nhiên, mãi sau mới nói –“Ờ, “cậu vào đi.” Anh ta lách người qua một bên cửa. Tôi từ từ bước vào. Lát nói gì với anh ta nhỉ, dù sao cũng đã lỡ đến đây rồi. Tôi đứng yên một chốc rồi nhìn quanh quất. Uhm, xem ra nơi ở mới của anh ta cũng được đấy.Tuy vẫn còn vài thùng carton chất ở góc phòng nhưng nhìn chung căn hộ đã được bài trí khá cẩn thận.Chỉ mới nhìn thấy phòng khách tôi đã cảm nhận được điều đó. Đúng là nơi ở của dân thiết kế. Những vật dụng được chọn lựa rất phù hợp và hài hòa. Cách chúng được bố trí rất hợp lí để căn phòng tuy nhỏ và chứa nhiều đồ đạc nhưng không gây cảm giác tù túng, chật hẹp mà ngược lại vẫn thấy khá thông thóang. -“Này. Cậu đến đây có việc gì?” Súyt nữa quên mục đích của cuộc viếng thăm này. Tôi hít một hơi sâu rồi quay lại đối diện anh ta. Phải nói cho ra lẽ. Tính tôi vốn không thích giữ mãi điều gì trong lòng. -“Andy!” -“Hở?” -“Tôi biết ban đầu tôi không đúng khi nói dối anh. Nhưng anh cũng đâu cần phải như vậy!!” -“Tôi sao?” – Anh ta hơi cau mày. -“Anh xem thường tôi!” – Tôi lớn tiếng. -“… “- Andy nhìn tôi khó hiểu. -“Anh ghét nhìn mặt tôi”.- Tôi nhấn mạnh –“ Nên anh mới nghĩ ra cái cớ để bỏ lớp phụ đạo. Đúng không?” -“Hở?” -“Anh thật quá đáng. Anh là đồ xấu xa, hẹp hòi… anh…”- Tôi nói một tràng, không nghỉ. -“Này! Khoan. Dừng lại đã.” -“… “ -“…” Sau một khỏan thời gian im lặng như để hiểu hết tình hình, anh ta lên tiếng: -“Trước hết.” – Andy bình thản nói –“Tôi không kiếm cớ để nghỉ dạy. Tôi thật sự rất bận trong thời gian tới nên không thể sắp xếp thời gian được.” -“…” -“Thứ 2, chẳng có lí do gì tôi ghét nhìn mặt cậu hay xem thường gì gì đó như cậu nói.” -“Nhưng tuần trước, khi gặp tôi, anh giả vờ như không quen.”- Tôi cãi lại – “Tôi cứ như không khí hay người vô hình gì gì đó.” -“Có sao?” – Tay chống cằm, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói –“Tuần trước tôi chỉ đến trường vào thứ 7. Và tôi nhớ không có gặp cậu.” -“Tất nhiên là có. Tôi thấy anh khi anh từ thư viện bước ra và anh đã lờ tôi!” -“Thư viện?” – im lặng một chốc – “Này, có phải lúc đó tôi đang ôm cả một chồng sách?” – anh ta dừng một chút – “Vậy làm sao mà nhìn thấy cậu?” -“… “- Tôi ngớ ra. Phải nói gì nhỉ? Chã nhẽ thú nhận mình sai? Không! Im lặng… -“Thôi, được rồi”.- Anh ta thở hắt một tiếng-“ Tôi thừa nhận là lúc đầu tôi rất giận. Nhưng 2 ngày sau là tôi quên hết rồi. Tôi vốn đâu có giận dai!” Mất cả 2 ngày để quên mà bảo không giận dai? Anh thật khéo đùa! -“Vậy cậu đến đây chỉ để nói vậy à? Mà sao cậu biết nơi này?” -“… Tôi hỏi Ryan.” -“Ra vậy.” -“…” -“Đã mất công đến đây thì ở lại chơi chút ha.” -“…”- Tôi gật đầu. Thôi thì cũng đã đến rồi. -“Chà, cậu uống gì? Nói trước, nhà tôi chỉ có café và nước lọc thôi.” Vậy mà cũng hỏi. -“Cho tôi cốc nước.” Andy đi vào bếp. Tôi ngồi xuống bộ sofa gần đó và có cơ hội nhìn bao quát căn hộ hơn. Từ đây có thể nhìn rõ phòng bếp và hành lang nhỏ dẫn đến 2 căn phòng khác, có lẽ là 2 phòng ngủ. -“Ê, này. Anh dọn đến đây được bao lâu rồi?” -“Huh?” – Andy nhắp ngụm café – “Cũng được gần tháng rồi.” -“Ở kí túc xa 3 năm rồi mới dọn ra sao? Lạ thật.” -“Vì sắp tới phải đi lại nhiều, mà kí túc xá thì … giờ giới nghiêm… cậu biết đấy.” -“Căn hộ cũng rộng thật.”- Tôi nhìn quanh – “Anh ở một mình sao?” -“Uhm. Bây giờ thì phải vậy. Người chủ cũng đang tìm thêm 1 người thuê.” … … Anh ta sướng thật, được ra ở riêng thế này. Tuy ở kí túc xá tôi cũng có một phòng riêng với đủ tiện nghi nhưng dù sao cũng không bằng ra ngòai ở. Tự do hơn, thỏai mái hơn. Mà tìm được một căn hộ thế này cũng không phải dễ. Thóang, đẹp lạ tương đối gần trung tâm. Uhm, mà khoan, anh ta bảo vẫn còn tìm người thuê? -“Được rồi!” -“Sao?” – anh ta hơi nhướn mày khi tôi đột ngột đứng dậy. -“Tôi sẽ dọn đến đây!” -“Này. Cậu đùa à? Sao tự dưng…”- Andy ngạc nhiên.
|